Siêu Phẩm Vu Sư
Chương 78: Cậu ta đã giấu vợ của anh
Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực
Dịch: Nguyệt Ẩn Các
Mặc dù Lăng Sở Sở không nói trắng ra nhưng giọng điệu của cô đã lộ rõ ý đồ này.
Vừa nãy Phương Minh cậu chỉ mới cùng người ta đàm phán mà thôi, đừng nói là đàm phán, cho dù cậu có trả tiền cho người ta rồi mà người ta lại lật lọng không muốn bán thì cậu cũng chẳng có cách nào.
Phương Minh cười cười, cậu cũng đã đoán trước được một chiêu này của Lăng Sở Sở, chắc chắn cuối cùng cô ta sẽ dùng giá cao hơn để tranh giành với cậu.
Nhìn thấy Phương Minh chỉ cười cười mà không thèm quan tâm Lăng Sở Sở càng hận tới nghiến răng nghiến lợi, cô chán ghét vẻ mặt như nắm chắc mọi chuyện trong lòng bàn tay của cậu ta!
“Anh Sở, lúc nãy anh cũng chưa bán gốc Nhân Sâm này đúng không? Cậu Phương ra giá 18 vạn, Nghiễm Niên đường chúng tôi đồng ý trả 20 vạn.”
Lăng Sở Sở không nhịn được trực tiếp nói với lão Sa, nếu anh ta đã vội vã muốn bán gốc Nhân Sâm này như vậy chắc hẳn là rất thiếu tiền, khẳng định sẽ không từ chối bọn họ.
“A, 20 vạn.”
Lão Sa sững sờ, sau đó lại lộ vẻ động lòng, hơn 2 vạn đối với anh ta cũng không phải là một khoản tiền nhỏ.
Nhưng mà sau vài giây suy nghĩ, anh ta lại lắc đầu rất kiên quyết: “Thật xin lỗi, lúc trước tôi với cậu Phương đã bàn kỹ với nhau rồi, tôi không thể bán cho các người được.”
Lão Sa cũng không ngốc, cho dù anh ta là người trên núi xuống nhưng mà anh ta cũng có thể nhận ra, nếu không phải nhờ có Phương Minh đứng ra thì giờ phút này chắc chắn anh ta đã bị đuổi khỏi tiệm rồi.
Anh ta đã đồng ý bán gốc Nhân Sâm này cho Phương Minh là không thể đổi ý được nữa đấy! Từ nhỏ cha anh ta đã dạy anh ta như vậy, cả đời của cha coi trọng nhất là giữ chữ tín, bởi vì ông ấy cho rằng người nói lời không giữ lời sẽ không được Sơn Thần ưa thích, về sau đừng mong có thể vào núi kiếm cơm ăn.
Ánh mắt Phương Minh cũng hơi kinh ngạc, cậu không ngờ lão Sa có thể nhịn sự mê hoặc của 2 vạn mà kiên quyết từ chối như vậy.
Vẻ đắc ý trên mặt Lăng Sở Sở biến mất tăm thay vào đó là sự tức giận, đụng phải hai người trước mặt này thật sự khiến cô cảm thấy dù cô có làm bất cứ chuyện gì cũng không thuận lợi.
“30 vạn, tôi đồng ý trả giá 30 vạn để mua gốc Nhân Sâm này!”
Lăng Sở Sở lại tăng giá, mà tăng tới những 10 vạn, cô không tin lần này lão Sa có thể không động lòng.
Đúng là lão Sa thật sự xúc động, 2 vạn anh ta còn có thể từ chối nhưng đùng một cái lại thành 12 vạn, giá tiền này khiến anh ta rất muốn đồng ý.
Cũng như Lăng Sở Sở nghĩ, anh ta cũng chỉ mới đàm phán với Phương Minh mà thôi, cho dù bây giờ có đổi ý cũng chẳng có gì sai cả, thậm chí cũng chẳng cần phải áy náy trong lòng.
Bởi vì gốc Nhân Sâm này là do anh ta muốn bán nhanh, dĩ nhiên ai ra giá cao hơn thì nó thuộc về người đó.
“Ông chủ Phương, ông xem… Hay là vậy, tôi bán gốc Nhân Sâm này cho tiệm thuốc rồi lại đền bù tổn thất cho cậu một vạn, cậu xem có được hay không?”
Một vạn đối với lão Sa cũng không phải là số tiền nhỏ, thậm chí toàn bộ tiền trên người anh ta cộng lại cũng không tới một vạn.
Lăng Sở Sở đắc ý nhìn Phương Minh, ánh mắt kia như muốn nói: thế nào, cho dù cậu không đồng ý chuyển thì bà đây vẫn có cách lấy được gốc Nhân Sâm này.
Phương Minh thở dài một hơi, cậu cũng không trách sự lựa chọn của lão Sa, nếu cậu là anh ta có lẽ cũng sẽ lựa chọn y như vậy.
Chỉ là Lăng Sở Sở muốn dựa vào tiền để đánh bại cậu? Nào có dễ dàng như thế…
“Cô Lăng, chẳng lẽ cô nghĩ rằng cô đã thắng tôi rồi sao?” Phương Minh nhìn Lăng Sở Sở rồi hỏi.
“Cậu Phương, cậu nói vậy là không đúng rồi, mua hàng ấy mà, chính là ai trả giá cao thì nó thuộc về người đó, nếu như cậu Phương muốn thì có thể ra giá cao hơn kia mà, nhưng nên nhớ tôi sẽ không buông bỏ gốc Nhân Sâm này!”
Lời nói của Lăng Sở Sở toát ra vẻ tự tin vô cùng, so sánh về tiền bạc cô thật sự chẳng sợ sệt chút nào, trong lòng cô lại càng hi vọng Phương Minh tiếp tục trả giá sau đó cô sẽ ra giá cao hơn đập chết cậu ta, để cho cậu ta biết thế nào là tuyệt vọng.
Mặc dù như vậy có thể khiến cô tốn thêm vài chục vạn nữa nhưng đối với Lăng Sở Sở vài chục vạn thì có gì to tát chứ, ít nhất nó cũng giúp cô xả hết tức giận trong lòng đồng thời gỡ bỏ vẻ kiêu ngạo trên mặt tên Phương Minh chết bầm kia.
“Vậy nếu cô Lăng không thành công thì sao?”
“Không có khả năng, nếu như tôi không thể mua được gốc Nhân Sâm này thì tất cả những dược liệu cậu mua hôm nay tôi sẽ thanh toán giúp cậu!”
“Được!” Khóe miệng Phương Minh cong lên, cậu chỉ chờ mỗi câu này của cô ta.
Đây là cái hố cậu cố tình đào đợi Lăng Sở Sở nhảy xuống, nhưng trong lòng cậu cũng cảm khái không thôi, chuyện này tôi cũng là bất đắc dĩ nha, thật sự thuốc ngâm quá tốn kém, doanh thu của cửa hàng còn chẳng đủ cho tôi mua thuốc ngâm!
Cửa hàng Vu Đạo còn chưa có khai trương, lần trước cậu mượn Hoa Bác Vinh 200 vạn cũng đã tiêu hết vào việc mua cửa hàng với chi tiêu hằng ngày, sở dĩ lần trước cậu có tiền mua dược liệu cũng là do Trương Tề chuyển khoản qua.
Lăng Sở Sở nghe thấy tiếng “được” này của Phương Minh thì hơi do dự nghi ngờ, suy nghĩ hết những khả năng Phương Minh có thể lật ngược tình huống nhưng đều cảm thấy không thể nào, lúc này mới hơi hơi yên tâm: “Vậy nếu tôi mua được gốc Nhân Sâm này thì cậu phải tới làm ở Nghiễm Niên đường ba năm, đảm nhiệm công tác cố vấn thu mua dược liệu, đương nhiên chúng tôi vẫn sẽ trả tiền lương cho cậu đầy đủ.”
Sở dĩ cô xác định Phương Minh không có khả năng lật ngược thế cờ là vì Phương Minh chỉ có một cách duy nhất để thắng cô, đó chính là ra giá cao hơn! Nhưng mà nói tới tiền thì bao nhiêu cô cũng không sợ, Phương Minh chắc chắn không thể nào vì một gốc dược liệu mấy chục vạn mà trả một cái giá trên trời được.
“Không thành vấn đề.”
Phương Minh cười rất vui vẻ, mà lão Sa đứng một bên nhìn thấy hai người tranh giành cũng ngẩn ra, hai người này là muốn làm cái gì?
“Lão Sa, sở dĩ anh cần tiền không phải là đi tìm vợ sao, nếu bây giờ anh có một trăm vạn thì anh sẽ cầm số tiền đó về cưới vợ khác hay là đi tìm vợ cũ?”
Phương Minh nhìn lão Sa, lão Sa trả lời không chút suy nghĩ: “Đương nhiên là tôi phải đi tìm vợ của tôi, chỉ cần có thể tìm được cô ấy cho dù không có tiền tôi cũng chấp nhận, sở dĩ tôi muốn bán gốc Nhân Sâm này cũng là vì để có đủ tiền tiếp tục đi tìm cô ấy mà.”
“Nếu đã như vậy, nếu tôi có cách để tìm được vợ anh mà thù lao chính là gốc Nhân Sâm này, anh có đồng ý không?”
“Đồng ý, chỉ cần cậu có thể giúp tôi tìm được cô ấy tôi sẽ tặng gốc Nhân Sâm này cho cậu!”
Lăng Sở Sở nghe thấy đoạn đối thoại của Phương Minh cùng với lão Sa đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không biết vấn đề nằm ở đâu.
“Vậy thì được, anh hãy đi theo tôi, tôi tin chắc có thể tìm được vợ anh.”
Phương Minh vỗ bắp đùi đứng lên, sau khi biết nguyên nhân lão Sa cần tiền gấp như vậy thì cậu cũng nắm chắc có thể thu được gốc Nhân Sâm này vào tay.
Lão Sa vô thức đứng lên, lúc này Lăng Sở Sở mới kịp phản ứng vội vàng gọi giật anh ta lại: “Anh đừng tin cậu ta, cậu ta cũng không phải cảnh sát làm sao có thể giúp anh tìm vợ được kia chứ? Trừ khi chính cậu ta là người đã giấu vợ anh đi!”
Tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh!
Tất cả mọi người trong phòng đều dùng ánh mắt quái dị mà nhìn Lăng Sở Sở, nữa câu sau của cô ta thật sự là muốn giết người!
Dịch: Nguyệt Ẩn Các
Mặc dù Lăng Sở Sở không nói trắng ra nhưng giọng điệu của cô đã lộ rõ ý đồ này.
Vừa nãy Phương Minh cậu chỉ mới cùng người ta đàm phán mà thôi, đừng nói là đàm phán, cho dù cậu có trả tiền cho người ta rồi mà người ta lại lật lọng không muốn bán thì cậu cũng chẳng có cách nào.
Phương Minh cười cười, cậu cũng đã đoán trước được một chiêu này của Lăng Sở Sở, chắc chắn cuối cùng cô ta sẽ dùng giá cao hơn để tranh giành với cậu.
Nhìn thấy Phương Minh chỉ cười cười mà không thèm quan tâm Lăng Sở Sở càng hận tới nghiến răng nghiến lợi, cô chán ghét vẻ mặt như nắm chắc mọi chuyện trong lòng bàn tay của cậu ta!
“Anh Sở, lúc nãy anh cũng chưa bán gốc Nhân Sâm này đúng không? Cậu Phương ra giá 18 vạn, Nghiễm Niên đường chúng tôi đồng ý trả 20 vạn.”
Lăng Sở Sở không nhịn được trực tiếp nói với lão Sa, nếu anh ta đã vội vã muốn bán gốc Nhân Sâm này như vậy chắc hẳn là rất thiếu tiền, khẳng định sẽ không từ chối bọn họ.
“A, 20 vạn.”
Lão Sa sững sờ, sau đó lại lộ vẻ động lòng, hơn 2 vạn đối với anh ta cũng không phải là một khoản tiền nhỏ.
Nhưng mà sau vài giây suy nghĩ, anh ta lại lắc đầu rất kiên quyết: “Thật xin lỗi, lúc trước tôi với cậu Phương đã bàn kỹ với nhau rồi, tôi không thể bán cho các người được.”
Lão Sa cũng không ngốc, cho dù anh ta là người trên núi xuống nhưng mà anh ta cũng có thể nhận ra, nếu không phải nhờ có Phương Minh đứng ra thì giờ phút này chắc chắn anh ta đã bị đuổi khỏi tiệm rồi.
Anh ta đã đồng ý bán gốc Nhân Sâm này cho Phương Minh là không thể đổi ý được nữa đấy! Từ nhỏ cha anh ta đã dạy anh ta như vậy, cả đời của cha coi trọng nhất là giữ chữ tín, bởi vì ông ấy cho rằng người nói lời không giữ lời sẽ không được Sơn Thần ưa thích, về sau đừng mong có thể vào núi kiếm cơm ăn.
Ánh mắt Phương Minh cũng hơi kinh ngạc, cậu không ngờ lão Sa có thể nhịn sự mê hoặc của 2 vạn mà kiên quyết từ chối như vậy.
Vẻ đắc ý trên mặt Lăng Sở Sở biến mất tăm thay vào đó là sự tức giận, đụng phải hai người trước mặt này thật sự khiến cô cảm thấy dù cô có làm bất cứ chuyện gì cũng không thuận lợi.
“30 vạn, tôi đồng ý trả giá 30 vạn để mua gốc Nhân Sâm này!”
Lăng Sở Sở lại tăng giá, mà tăng tới những 10 vạn, cô không tin lần này lão Sa có thể không động lòng.
Đúng là lão Sa thật sự xúc động, 2 vạn anh ta còn có thể từ chối nhưng đùng một cái lại thành 12 vạn, giá tiền này khiến anh ta rất muốn đồng ý.
Cũng như Lăng Sở Sở nghĩ, anh ta cũng chỉ mới đàm phán với Phương Minh mà thôi, cho dù bây giờ có đổi ý cũng chẳng có gì sai cả, thậm chí cũng chẳng cần phải áy náy trong lòng.
Bởi vì gốc Nhân Sâm này là do anh ta muốn bán nhanh, dĩ nhiên ai ra giá cao hơn thì nó thuộc về người đó.
“Ông chủ Phương, ông xem… Hay là vậy, tôi bán gốc Nhân Sâm này cho tiệm thuốc rồi lại đền bù tổn thất cho cậu một vạn, cậu xem có được hay không?”
Một vạn đối với lão Sa cũng không phải là số tiền nhỏ, thậm chí toàn bộ tiền trên người anh ta cộng lại cũng không tới một vạn.
Lăng Sở Sở đắc ý nhìn Phương Minh, ánh mắt kia như muốn nói: thế nào, cho dù cậu không đồng ý chuyển thì bà đây vẫn có cách lấy được gốc Nhân Sâm này.
Phương Minh thở dài một hơi, cậu cũng không trách sự lựa chọn của lão Sa, nếu cậu là anh ta có lẽ cũng sẽ lựa chọn y như vậy.
Chỉ là Lăng Sở Sở muốn dựa vào tiền để đánh bại cậu? Nào có dễ dàng như thế…
“Cô Lăng, chẳng lẽ cô nghĩ rằng cô đã thắng tôi rồi sao?” Phương Minh nhìn Lăng Sở Sở rồi hỏi.
“Cậu Phương, cậu nói vậy là không đúng rồi, mua hàng ấy mà, chính là ai trả giá cao thì nó thuộc về người đó, nếu như cậu Phương muốn thì có thể ra giá cao hơn kia mà, nhưng nên nhớ tôi sẽ không buông bỏ gốc Nhân Sâm này!”
Lời nói của Lăng Sở Sở toát ra vẻ tự tin vô cùng, so sánh về tiền bạc cô thật sự chẳng sợ sệt chút nào, trong lòng cô lại càng hi vọng Phương Minh tiếp tục trả giá sau đó cô sẽ ra giá cao hơn đập chết cậu ta, để cho cậu ta biết thế nào là tuyệt vọng.
Mặc dù như vậy có thể khiến cô tốn thêm vài chục vạn nữa nhưng đối với Lăng Sở Sở vài chục vạn thì có gì to tát chứ, ít nhất nó cũng giúp cô xả hết tức giận trong lòng đồng thời gỡ bỏ vẻ kiêu ngạo trên mặt tên Phương Minh chết bầm kia.
“Vậy nếu cô Lăng không thành công thì sao?”
“Không có khả năng, nếu như tôi không thể mua được gốc Nhân Sâm này thì tất cả những dược liệu cậu mua hôm nay tôi sẽ thanh toán giúp cậu!”
“Được!” Khóe miệng Phương Minh cong lên, cậu chỉ chờ mỗi câu này của cô ta.
Đây là cái hố cậu cố tình đào đợi Lăng Sở Sở nhảy xuống, nhưng trong lòng cậu cũng cảm khái không thôi, chuyện này tôi cũng là bất đắc dĩ nha, thật sự thuốc ngâm quá tốn kém, doanh thu của cửa hàng còn chẳng đủ cho tôi mua thuốc ngâm!
Cửa hàng Vu Đạo còn chưa có khai trương, lần trước cậu mượn Hoa Bác Vinh 200 vạn cũng đã tiêu hết vào việc mua cửa hàng với chi tiêu hằng ngày, sở dĩ lần trước cậu có tiền mua dược liệu cũng là do Trương Tề chuyển khoản qua.
Lăng Sở Sở nghe thấy tiếng “được” này của Phương Minh thì hơi do dự nghi ngờ, suy nghĩ hết những khả năng Phương Minh có thể lật ngược tình huống nhưng đều cảm thấy không thể nào, lúc này mới hơi hơi yên tâm: “Vậy nếu tôi mua được gốc Nhân Sâm này thì cậu phải tới làm ở Nghiễm Niên đường ba năm, đảm nhiệm công tác cố vấn thu mua dược liệu, đương nhiên chúng tôi vẫn sẽ trả tiền lương cho cậu đầy đủ.”
Sở dĩ cô xác định Phương Minh không có khả năng lật ngược thế cờ là vì Phương Minh chỉ có một cách duy nhất để thắng cô, đó chính là ra giá cao hơn! Nhưng mà nói tới tiền thì bao nhiêu cô cũng không sợ, Phương Minh chắc chắn không thể nào vì một gốc dược liệu mấy chục vạn mà trả một cái giá trên trời được.
“Không thành vấn đề.”
Phương Minh cười rất vui vẻ, mà lão Sa đứng một bên nhìn thấy hai người tranh giành cũng ngẩn ra, hai người này là muốn làm cái gì?
“Lão Sa, sở dĩ anh cần tiền không phải là đi tìm vợ sao, nếu bây giờ anh có một trăm vạn thì anh sẽ cầm số tiền đó về cưới vợ khác hay là đi tìm vợ cũ?”
Phương Minh nhìn lão Sa, lão Sa trả lời không chút suy nghĩ: “Đương nhiên là tôi phải đi tìm vợ của tôi, chỉ cần có thể tìm được cô ấy cho dù không có tiền tôi cũng chấp nhận, sở dĩ tôi muốn bán gốc Nhân Sâm này cũng là vì để có đủ tiền tiếp tục đi tìm cô ấy mà.”
“Nếu đã như vậy, nếu tôi có cách để tìm được vợ anh mà thù lao chính là gốc Nhân Sâm này, anh có đồng ý không?”
“Đồng ý, chỉ cần cậu có thể giúp tôi tìm được cô ấy tôi sẽ tặng gốc Nhân Sâm này cho cậu!”
Lăng Sở Sở nghe thấy đoạn đối thoại của Phương Minh cùng với lão Sa đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không biết vấn đề nằm ở đâu.
“Vậy thì được, anh hãy đi theo tôi, tôi tin chắc có thể tìm được vợ anh.”
Phương Minh vỗ bắp đùi đứng lên, sau khi biết nguyên nhân lão Sa cần tiền gấp như vậy thì cậu cũng nắm chắc có thể thu được gốc Nhân Sâm này vào tay.
Lão Sa vô thức đứng lên, lúc này Lăng Sở Sở mới kịp phản ứng vội vàng gọi giật anh ta lại: “Anh đừng tin cậu ta, cậu ta cũng không phải cảnh sát làm sao có thể giúp anh tìm vợ được kia chứ? Trừ khi chính cậu ta là người đã giấu vợ anh đi!”
Tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh!
Tất cả mọi người trong phòng đều dùng ánh mắt quái dị mà nhìn Lăng Sở Sở, nữa câu sau của cô ta thật sự là muốn giết người!
Tác giả :
Cửu Đăng Hiền Lành