Siêu Phẩm Vu Sư
Chương 54: Oán sát
Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực
Nguồn: TruyenYY
Dịch: Nguyệt Ẩn Các
------------------------
Trước đây, lần đầu tiên Phương Minh đi Hoa Bảo Lâu thì gặp ông lão và người đàn ông trung niên này, hơn nữa lúc đó cậu còn ngăn Hoa Minh Minh nhận đồ trong hộp của người đàn ông trung niên này.
Vậy nên khi thấy hai người tìm đến đây cũng không nằm ngoài dự kiến của cậu, chỉ có điều cậu nghĩ phải cần một khoảng thời gian, không ngờ nhanh như vậy mà họ đã tìm đến đây, xem ra vật trong hộp còn khó giải quyết hơn cả cậu dự đoán.
“Phương Minh, đây là ông Lưu, là người phụ trách của bảo tàng Thượng Hải, còn đây là học trò của ông ấy Trương tiên sinh.”
Hoa Bác Vinh vừa thấy Phương Minh liền vội vàng giới thiệu ông Lưu và Trương Tề: “Lần này đến đây…”
“Con biết, vậy hai người có mang món đồ kia đến đây không?”
Phương Minh cắt ngang lời Hoa Bác Vinh, ánh mắt nhìn về phía Trương Tề, Trương Tề gật đầu, lấy từ trong túi đang cầm trong tay ra một cái hộp, ánh mắt nhìn cái hộp đầy sợ hãi.
“Anh bạn trẻ, cho lão hỏi một chút, vì sao lúc trước cậu lại không cho Hoa Bảo Lâu thu nhận món đồ trong hộp?”
Đôi mắt già của Lưu Chấn Quốc nhìn Phương Minh, lúc trước Hoa Bác Vinh cuối cùng lật lọng không nhận ngọc Như Ý của học trò ông quả thật khiến ông rất mất mặt, bởi vậy ông vô cùng bất mãn với Hoa Bác Vinh.
“Nguyên nhân… tôi nghĩ bây giờ gặp được Trương tiên sinh chắc cũng đủ xem là nguyên nhân rồi nhỉ.”
Phương Minh nhìn Trương Tề: “Ấn đường (1) có màu trắng, đáy mắt biến thành màu đen, mấy ngày nay chắc Trương tiên sinh không được ngủ ngon lắm đúng không.”
Nghe thấy Phương Minh nói vậy, sắc mặt Trương Tề lập tức thay đổi, la lớn: “Ông chủ Phương hãy cứu tôi.”
“Trương Tề!”
Phương Minh còn chưa mở miệng thì Lưu Chấn Quốc đã bất mãn quát lớn, đối với người học trò này ông cực kỳ thất vọng, không hề có một chút điềm đạm, không học được đạo lý gặp chuyện không sợ mới là quân tử.
Nhưng đồng thời, ông cũng giật mình với lời nói của Phương Minh, bởi vì lần này ông mang Trương Tề đến đây tìm Hoa Bác Vinh, chỉ nói là muốn gặp chàng trai trẻ đã ngăn cản lần trước, có nói đơn giản về việc kỳ lạ xảy ra trên người Trương Tề có liên quan đến ngọc Như Ý, nhưng không nói là việc kỳ lạ gì.
Vậy nên, trong những người ở đây chỉ có ông biết chuyện xảy ra trên người Trương Tề, ngay cả Hoa Bác Vinh cũng không biết, nên căn bản không thể có chuyện có người báo tin, vậy làm sao chàng trai trẻ này biết có chuyện lạ xảy ra trên người Trương Tề?
Không sai, Trương Tề quả thật dạo này mấy đêm liền đều gặp ác mộng, tất nhiên, không chỉ là cơn ác mộng bình thường, nếu không sẽ không dọa Trương Tề sợ hãi đến vậy, nhưng tất cả đều bắt đầu từ những cơn ác mộng.
“Cậu Phương Minh, nghe ông chủ Hoa nói cậu là người có tài năng đặc biệt, có bản lĩnh người bình thường không có, vậy nên bây giờ cũng là do bất đắc dĩ nên chúng tôi mới đến đây xin giúp đỡ, cũng hi vọng cậu Phương Minh đây không trách chúng tôi, cũng đừng trách ông chủ Hoa.”
Lời của Lưu Chấn Quốc khiến Hoa Bác Vinh có chút xấu hổ, bởi vì quả thật ông là người đã dẫn hai người Lưu Chấn Quốc đến đây, tất nhiên, ông không phải chỉ vì tư tâm muốn hàn gắn mối quan hệ với Lưu Chấn Quốc, mà quan trọng hơn là ông biết Phương Minh đang tính mở cửa hàng bán gì, đây cũng xem như giới thiệu khách hàng cho Phương Minh đi.
Phương Minh mỉm cười: “Ông Lưu khách khí rồi, bác Hoa cũng biết tôi, nếu đã ở đây mở cửa hàng, vậy người tới đều là khách của tôi, làm sao có chuyện không hoan nghênh chứ.”
Lời của Phương Minh chứa đầy ẩn ý, tôi không trách mấy người, bởi vì tôi xem mấy người là khách hàng, vậy nên đến khi giải quyết xong chuyện tôi tất nhiên sẽ tính tiền. Hoa Bác Vinh nghe xong thì thở phào một hơi nhẹ nhõm, ông chỉ sợ Phương Minh hiểu lầm ý của ông mà thôi.
“Trương tiên sinh, đặt cái hộp này lên bàn đi.”
Sau khi Phương Minh bảo Trương Tề đặt cái hộp gỗ lên bàn trưng bày ngoài sảnh cửa hàng, tự mình lên trước mở hộp, trên thực tế cậu cũng có chút hiếu kỳ về món đồ trong chiếc hộp gỗ này, rốt cuộc là món đồ cổ thế nào mà lại có oán khí lớn như vậy.
Mở hộp gỗ ra, một viên ngọc Như Ý xuất hiện trước mặt cậu, nhưng mà vừa mới nhìn thoáng qua Phương Minh liền lập tức đóng lại thật mạnh, sau đó nói với Đại Trụ: “Đại Trụ, đóng cửa lại.”
“Gâu gâu gâu!”
Lão Hoàng nằm im lặng trong góc phòng nãy giờ lúc này đột ngột đứng lên, hướng chiếc hộp gỗ lớn tiếng sủa, bộ dạng hung dữ dọa mấy người Hoa Bác Vinh nhảy dựng lên.
“Yên tâm đi Lão Hoàng, tao có thể xử lý được, không có việc gì.”
Phương Minh nói với Lão Hoàng, Lão Hoàng lại nằm rạp xuống đất, chỉ có đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc hộp, tỏ ra cảnh giác.
Cảnh này khiến trên khuôn mặt Lưu Chấn Quốc và Trương Tề lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì họ thấy có vẻ con chó này hiểu tiếng người, nhưng cho dù là chó được người huấn luyện cũng không nhất định sẽ thông minh được như vậy.
Để chó được người huấn luyện chó huấn luyện có thể nghe lời cũng cần một thời gian dài huấn luyện mệnh lệnh, ví dụ như một số chữ nào đó hay một vài động tác nào đó, nhưng chú chó này cho họ cảm giác hoàn toàn có thể nghe hiểu hết câu.
Chỉ có trên mặt Đại Trụ không hề tỏ ra ngạc nhiên, đối với sự đặc biệt của Lão Hoàng cậu đã sớm biết, điều này cũng không tính là gì vì cậu đã xem Lão Hoàng chính là một con chó đã thành tinh, so với người không khác gì mấy.
Phương Minh không mở hộp gỗ ra nữa, mà hướng mắt nhìn Trương Tề nói: “Giơ cánh tay phải của anh lên.”
Trương Tề không biết Phương Minh muốn làm gì, nhưng vẫn nghe lời giơ cánh tay phải lên, sau khi anh ta giơ cánh tay lên, tầm mắt Phương Minh liền tập trung vào dưới nách Trương Tề.
Ở đó, rõ ràng có ba chấm đỏ.
“Hình thành ba chấm, chẳng trách lại quấn lấy anh.”
Lúc Phương Minh nói những lời này, ngoài Phương Minh ra, những người khác cũng chú ý đến ba chấm đỏ dưới nách anh ta, chấm đỏ không lớn, giống như thủ cung sa (2) phiên bản mini vậy.
“Trương Tề, dưới nách con có vết bớt sao?”
“Không có đâu thầy, dưới nách con làm sao có vết bớt được.”
Trương Tề lắc đầu, anh ta biết rõ về cơ thể mình, nếu nói về vết bớt thì trên lưng anh ta có một cái, còn dưới nách thì giống như bao người khác mà thôi.
“Đó không phải là vết bớt, mà gọi là oán sát, khi oán khí quấn lấy người đến một mức độ nhất định sẽ hình thành chấm đỏ giống như vậy, nếu có ba chấm thì cho thấy oán sát đã thành hình, đến khi có bảy chấm tạo thành một hàng, thì ngay cả thần tiên cũng khó cứu.”
Phương Minh mở miệng, nhìn mọi người vẫn mang vẻ mặt không tin, thản nhiên nói: “Rất đơn giản, đó chính là oán khí của ngọc Như Ý hiện tại đã hoàn toàn lôi anh ta thành nhân quả, nếu tôi đoán không sai, hiện tại anh đã không chỉ là nằm mơ thấy ác mộng đơn thuần, mà hẳn là đã ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của anh rồi.”
Sắc mặt Trương Tề tái nhợt vội vàng gật đầu, bởi vì tất cả những gì Phương Minh nói đều chính xác.
“Người anh em Phương Minh, cậu nói viên ngọc Như Ý này có oán khí? Một viên ngọc Như Ý làm sao có oán khí được chứ, đây chỉ là một vật thể chết thôi mà.” - Lưu Chấn Quốc vẻ mặt khó hiểu hỏi.
“Nếu không có oán khí, hôm nay hai người sẽ không đến tìm tôi.” - Phương Minh lại mở hộp gỗ ra, nhìn ngọc Như Ý: “Mọi người đều thấy đường tơ màu đỏ trên mặt viên ngọc Như Ý này đúng không, đó chính là do oán khí biến thành.”
“Đây là oán khí?”
Hai người Lưu Chấn Quốc và Hoa Bác Vinh đều trợn tròn mắt, đối với đường tơ màu đỏ bên trong viên ngọc đã đưa ra rất nhiều phán đoán, cuối cùng quy kết đây là tạp chất của viên đá để điêu khắc viên ngọc Như Ý này.
“Mọi người đều nghe về truyền thuyết ma nữ áo đỏ rồi phải không, trong rất nhiều câu chuyện dân gian oán quỷ đều mặc đồ đỏ, mọi người có biết điều đó xuất phát từ đâu không, vì màu đỏ chính là màu thể hiện sự oán hận.”
Phương Minh không giải thích vì sao oán khí là màu đỏ, bởi vì để giải thích điều này có liên quan đến rất nhiều thứ, người thường chỉ cần biết màu gốc thể hiện sự oán hận là được rồi, giống như mọi người chỉ cần biết ba màu đỏ vàng xanh kết hợp lại sẽ thành màu đen vậy, không cần phải nghiên cứu sâu làm gì.
“Anh nói đi, anh có ngọc Như Ý này từ đâu, tôi không hi vọng nghe thấy lời nói dối, bởi vì điều này có liên quan đến mạng sống của anh, anh phải cẩn thận.”
Phương Minh ẩn ý nói với Trương Tề, điều này khiến Lưu Chấn Quốc sửng sốt, suy cho cùng cũng là người đã từng làm người phụ trách, ý trong lời Phương Minh nói rất rõ ràng.
Viên ngọc Như Ý này, không phải như lời Trương Tề nói là do tổ tiên anh ta truyền lại, Trương Tề đã nói dối ông về viên ngọc Như Ý này.
“Trương Tề, con thành thật nói cho rõ ngọc Như Ý này là sao?”
Lưu Chấn Quốc cũng nổi giận, Trương Tề là người học trò mà ông rất coi trọng, thậm chí còn bồi dưỡng để chuẩn bị làm người nối nghiệp ông, nếu không cũng sẽ không ra mặt giúp Trương Tề bán viên ngọc Như Ý này, bởi vậy, người học trò mình coi trọng nhất lại dối gạt mình hỏi sao ông không tức giận được chứ.
“Thầy, thầy đừng nóng giận, con nói… con sẽ nói hết.”
Trương Tề nhìn sắc mặt của thầy mình liền vội vàng trả lời, anh ta biết lúc này đã không còn có thể giấu được nữa, cho dù sẽ làm thầy thất vọng, nhưng vì để chấm dứt khoảng thời gian tra tấn đầy đau đớn này anh ta phải quyết định dứt khoát, huống chi ông chủ Phương đây cũng đã bảo điều này có thể còn liên quan đến mạng sống của anh ta nữa.
“Ông Lưu ông đừng nóng giận, tôi thấy trước tiên hãy nghe Trương Tề nói đã.”
Hoa Bác Vinh cũng lên tiếng hòa hoãn, dù sao tuổi ông Lưu cũng đã lớn, nếu tức giận lỡ người lại xảy ra chuyện gì, dù sao hiện tại ông Lưu cũng đang ở trong tiệm của Phương Minh.
“Nói đi, nếu anh dám giấu bất cứ việc gì thì từ nay về sau đừng gọi tôi là thầy nữa.”
Lưu Chấn Quốc hừ một tiếng, ngược lại vẻ mặt Phương Minh lại không có thay đổi gì, chỉ đang chờ Trương Tề nói về lai lịch của viên ngọc Như Ý.
“Nói về ngọc Như Ý này, vậy phải nói đến hai năm về trước, lúc đó…”
Trương Tề vội vàng gật đầu thể hiện mình không dám nói dối, sau đó kể ra hết tất cả lai lịch của ngọc Như Ý.
---
(1) Ấn đường: nơi giữa hai lông mày. Ấn đường có màu trắng chỉ cơ thể suy nhược
(2) Thủ cung sa được biết đến trong truyền thuyết Trung Quốc, là dấu vết màu đỏ để chứng tỏ người con gái còn trinh tiết.
Nguồn: TruyenYY
Dịch: Nguyệt Ẩn Các
------------------------
Trước đây, lần đầu tiên Phương Minh đi Hoa Bảo Lâu thì gặp ông lão và người đàn ông trung niên này, hơn nữa lúc đó cậu còn ngăn Hoa Minh Minh nhận đồ trong hộp của người đàn ông trung niên này.
Vậy nên khi thấy hai người tìm đến đây cũng không nằm ngoài dự kiến của cậu, chỉ có điều cậu nghĩ phải cần một khoảng thời gian, không ngờ nhanh như vậy mà họ đã tìm đến đây, xem ra vật trong hộp còn khó giải quyết hơn cả cậu dự đoán.
“Phương Minh, đây là ông Lưu, là người phụ trách của bảo tàng Thượng Hải, còn đây là học trò của ông ấy Trương tiên sinh.”
Hoa Bác Vinh vừa thấy Phương Minh liền vội vàng giới thiệu ông Lưu và Trương Tề: “Lần này đến đây…”
“Con biết, vậy hai người có mang món đồ kia đến đây không?”
Phương Minh cắt ngang lời Hoa Bác Vinh, ánh mắt nhìn về phía Trương Tề, Trương Tề gật đầu, lấy từ trong túi đang cầm trong tay ra một cái hộp, ánh mắt nhìn cái hộp đầy sợ hãi.
“Anh bạn trẻ, cho lão hỏi một chút, vì sao lúc trước cậu lại không cho Hoa Bảo Lâu thu nhận món đồ trong hộp?”
Đôi mắt già của Lưu Chấn Quốc nhìn Phương Minh, lúc trước Hoa Bác Vinh cuối cùng lật lọng không nhận ngọc Như Ý của học trò ông quả thật khiến ông rất mất mặt, bởi vậy ông vô cùng bất mãn với Hoa Bác Vinh.
“Nguyên nhân… tôi nghĩ bây giờ gặp được Trương tiên sinh chắc cũng đủ xem là nguyên nhân rồi nhỉ.”
Phương Minh nhìn Trương Tề: “Ấn đường (1) có màu trắng, đáy mắt biến thành màu đen, mấy ngày nay chắc Trương tiên sinh không được ngủ ngon lắm đúng không.”
Nghe thấy Phương Minh nói vậy, sắc mặt Trương Tề lập tức thay đổi, la lớn: “Ông chủ Phương hãy cứu tôi.”
“Trương Tề!”
Phương Minh còn chưa mở miệng thì Lưu Chấn Quốc đã bất mãn quát lớn, đối với người học trò này ông cực kỳ thất vọng, không hề có một chút điềm đạm, không học được đạo lý gặp chuyện không sợ mới là quân tử.
Nhưng đồng thời, ông cũng giật mình với lời nói của Phương Minh, bởi vì lần này ông mang Trương Tề đến đây tìm Hoa Bác Vinh, chỉ nói là muốn gặp chàng trai trẻ đã ngăn cản lần trước, có nói đơn giản về việc kỳ lạ xảy ra trên người Trương Tề có liên quan đến ngọc Như Ý, nhưng không nói là việc kỳ lạ gì.
Vậy nên, trong những người ở đây chỉ có ông biết chuyện xảy ra trên người Trương Tề, ngay cả Hoa Bác Vinh cũng không biết, nên căn bản không thể có chuyện có người báo tin, vậy làm sao chàng trai trẻ này biết có chuyện lạ xảy ra trên người Trương Tề?
Không sai, Trương Tề quả thật dạo này mấy đêm liền đều gặp ác mộng, tất nhiên, không chỉ là cơn ác mộng bình thường, nếu không sẽ không dọa Trương Tề sợ hãi đến vậy, nhưng tất cả đều bắt đầu từ những cơn ác mộng.
“Cậu Phương Minh, nghe ông chủ Hoa nói cậu là người có tài năng đặc biệt, có bản lĩnh người bình thường không có, vậy nên bây giờ cũng là do bất đắc dĩ nên chúng tôi mới đến đây xin giúp đỡ, cũng hi vọng cậu Phương Minh đây không trách chúng tôi, cũng đừng trách ông chủ Hoa.”
Lời của Lưu Chấn Quốc khiến Hoa Bác Vinh có chút xấu hổ, bởi vì quả thật ông là người đã dẫn hai người Lưu Chấn Quốc đến đây, tất nhiên, ông không phải chỉ vì tư tâm muốn hàn gắn mối quan hệ với Lưu Chấn Quốc, mà quan trọng hơn là ông biết Phương Minh đang tính mở cửa hàng bán gì, đây cũng xem như giới thiệu khách hàng cho Phương Minh đi.
Phương Minh mỉm cười: “Ông Lưu khách khí rồi, bác Hoa cũng biết tôi, nếu đã ở đây mở cửa hàng, vậy người tới đều là khách của tôi, làm sao có chuyện không hoan nghênh chứ.”
Lời của Phương Minh chứa đầy ẩn ý, tôi không trách mấy người, bởi vì tôi xem mấy người là khách hàng, vậy nên đến khi giải quyết xong chuyện tôi tất nhiên sẽ tính tiền. Hoa Bác Vinh nghe xong thì thở phào một hơi nhẹ nhõm, ông chỉ sợ Phương Minh hiểu lầm ý của ông mà thôi.
“Trương tiên sinh, đặt cái hộp này lên bàn đi.”
Sau khi Phương Minh bảo Trương Tề đặt cái hộp gỗ lên bàn trưng bày ngoài sảnh cửa hàng, tự mình lên trước mở hộp, trên thực tế cậu cũng có chút hiếu kỳ về món đồ trong chiếc hộp gỗ này, rốt cuộc là món đồ cổ thế nào mà lại có oán khí lớn như vậy.
Mở hộp gỗ ra, một viên ngọc Như Ý xuất hiện trước mặt cậu, nhưng mà vừa mới nhìn thoáng qua Phương Minh liền lập tức đóng lại thật mạnh, sau đó nói với Đại Trụ: “Đại Trụ, đóng cửa lại.”
“Gâu gâu gâu!”
Lão Hoàng nằm im lặng trong góc phòng nãy giờ lúc này đột ngột đứng lên, hướng chiếc hộp gỗ lớn tiếng sủa, bộ dạng hung dữ dọa mấy người Hoa Bác Vinh nhảy dựng lên.
“Yên tâm đi Lão Hoàng, tao có thể xử lý được, không có việc gì.”
Phương Minh nói với Lão Hoàng, Lão Hoàng lại nằm rạp xuống đất, chỉ có đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc hộp, tỏ ra cảnh giác.
Cảnh này khiến trên khuôn mặt Lưu Chấn Quốc và Trương Tề lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì họ thấy có vẻ con chó này hiểu tiếng người, nhưng cho dù là chó được người huấn luyện cũng không nhất định sẽ thông minh được như vậy.
Để chó được người huấn luyện chó huấn luyện có thể nghe lời cũng cần một thời gian dài huấn luyện mệnh lệnh, ví dụ như một số chữ nào đó hay một vài động tác nào đó, nhưng chú chó này cho họ cảm giác hoàn toàn có thể nghe hiểu hết câu.
Chỉ có trên mặt Đại Trụ không hề tỏ ra ngạc nhiên, đối với sự đặc biệt của Lão Hoàng cậu đã sớm biết, điều này cũng không tính là gì vì cậu đã xem Lão Hoàng chính là một con chó đã thành tinh, so với người không khác gì mấy.
Phương Minh không mở hộp gỗ ra nữa, mà hướng mắt nhìn Trương Tề nói: “Giơ cánh tay phải của anh lên.”
Trương Tề không biết Phương Minh muốn làm gì, nhưng vẫn nghe lời giơ cánh tay phải lên, sau khi anh ta giơ cánh tay lên, tầm mắt Phương Minh liền tập trung vào dưới nách Trương Tề.
Ở đó, rõ ràng có ba chấm đỏ.
“Hình thành ba chấm, chẳng trách lại quấn lấy anh.”
Lúc Phương Minh nói những lời này, ngoài Phương Minh ra, những người khác cũng chú ý đến ba chấm đỏ dưới nách anh ta, chấm đỏ không lớn, giống như thủ cung sa (2) phiên bản mini vậy.
“Trương Tề, dưới nách con có vết bớt sao?”
“Không có đâu thầy, dưới nách con làm sao có vết bớt được.”
Trương Tề lắc đầu, anh ta biết rõ về cơ thể mình, nếu nói về vết bớt thì trên lưng anh ta có một cái, còn dưới nách thì giống như bao người khác mà thôi.
“Đó không phải là vết bớt, mà gọi là oán sát, khi oán khí quấn lấy người đến một mức độ nhất định sẽ hình thành chấm đỏ giống như vậy, nếu có ba chấm thì cho thấy oán sát đã thành hình, đến khi có bảy chấm tạo thành một hàng, thì ngay cả thần tiên cũng khó cứu.”
Phương Minh mở miệng, nhìn mọi người vẫn mang vẻ mặt không tin, thản nhiên nói: “Rất đơn giản, đó chính là oán khí của ngọc Như Ý hiện tại đã hoàn toàn lôi anh ta thành nhân quả, nếu tôi đoán không sai, hiện tại anh đã không chỉ là nằm mơ thấy ác mộng đơn thuần, mà hẳn là đã ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của anh rồi.”
Sắc mặt Trương Tề tái nhợt vội vàng gật đầu, bởi vì tất cả những gì Phương Minh nói đều chính xác.
“Người anh em Phương Minh, cậu nói viên ngọc Như Ý này có oán khí? Một viên ngọc Như Ý làm sao có oán khí được chứ, đây chỉ là một vật thể chết thôi mà.” - Lưu Chấn Quốc vẻ mặt khó hiểu hỏi.
“Nếu không có oán khí, hôm nay hai người sẽ không đến tìm tôi.” - Phương Minh lại mở hộp gỗ ra, nhìn ngọc Như Ý: “Mọi người đều thấy đường tơ màu đỏ trên mặt viên ngọc Như Ý này đúng không, đó chính là do oán khí biến thành.”
“Đây là oán khí?”
Hai người Lưu Chấn Quốc và Hoa Bác Vinh đều trợn tròn mắt, đối với đường tơ màu đỏ bên trong viên ngọc đã đưa ra rất nhiều phán đoán, cuối cùng quy kết đây là tạp chất của viên đá để điêu khắc viên ngọc Như Ý này.
“Mọi người đều nghe về truyền thuyết ma nữ áo đỏ rồi phải không, trong rất nhiều câu chuyện dân gian oán quỷ đều mặc đồ đỏ, mọi người có biết điều đó xuất phát từ đâu không, vì màu đỏ chính là màu thể hiện sự oán hận.”
Phương Minh không giải thích vì sao oán khí là màu đỏ, bởi vì để giải thích điều này có liên quan đến rất nhiều thứ, người thường chỉ cần biết màu gốc thể hiện sự oán hận là được rồi, giống như mọi người chỉ cần biết ba màu đỏ vàng xanh kết hợp lại sẽ thành màu đen vậy, không cần phải nghiên cứu sâu làm gì.
“Anh nói đi, anh có ngọc Như Ý này từ đâu, tôi không hi vọng nghe thấy lời nói dối, bởi vì điều này có liên quan đến mạng sống của anh, anh phải cẩn thận.”
Phương Minh ẩn ý nói với Trương Tề, điều này khiến Lưu Chấn Quốc sửng sốt, suy cho cùng cũng là người đã từng làm người phụ trách, ý trong lời Phương Minh nói rất rõ ràng.
Viên ngọc Như Ý này, không phải như lời Trương Tề nói là do tổ tiên anh ta truyền lại, Trương Tề đã nói dối ông về viên ngọc Như Ý này.
“Trương Tề, con thành thật nói cho rõ ngọc Như Ý này là sao?”
Lưu Chấn Quốc cũng nổi giận, Trương Tề là người học trò mà ông rất coi trọng, thậm chí còn bồi dưỡng để chuẩn bị làm người nối nghiệp ông, nếu không cũng sẽ không ra mặt giúp Trương Tề bán viên ngọc Như Ý này, bởi vậy, người học trò mình coi trọng nhất lại dối gạt mình hỏi sao ông không tức giận được chứ.
“Thầy, thầy đừng nóng giận, con nói… con sẽ nói hết.”
Trương Tề nhìn sắc mặt của thầy mình liền vội vàng trả lời, anh ta biết lúc này đã không còn có thể giấu được nữa, cho dù sẽ làm thầy thất vọng, nhưng vì để chấm dứt khoảng thời gian tra tấn đầy đau đớn này anh ta phải quyết định dứt khoát, huống chi ông chủ Phương đây cũng đã bảo điều này có thể còn liên quan đến mạng sống của anh ta nữa.
“Ông Lưu ông đừng nóng giận, tôi thấy trước tiên hãy nghe Trương Tề nói đã.”
Hoa Bác Vinh cũng lên tiếng hòa hoãn, dù sao tuổi ông Lưu cũng đã lớn, nếu tức giận lỡ người lại xảy ra chuyện gì, dù sao hiện tại ông Lưu cũng đang ở trong tiệm của Phương Minh.
“Nói đi, nếu anh dám giấu bất cứ việc gì thì từ nay về sau đừng gọi tôi là thầy nữa.”
Lưu Chấn Quốc hừ một tiếng, ngược lại vẻ mặt Phương Minh lại không có thay đổi gì, chỉ đang chờ Trương Tề nói về lai lịch của viên ngọc Như Ý.
“Nói về ngọc Như Ý này, vậy phải nói đến hai năm về trước, lúc đó…”
Trương Tề vội vàng gật đầu thể hiện mình không dám nói dối, sau đó kể ra hết tất cả lai lịch của ngọc Như Ý.
---
(1) Ấn đường: nơi giữa hai lông mày. Ấn đường có màu trắng chỉ cơ thể suy nhược
(2) Thủ cung sa được biết đến trong truyền thuyết Trung Quốc, là dấu vết màu đỏ để chứng tỏ người con gái còn trinh tiết.
Tác giả :
Cửu Đăng Hiền Lành