Siêu Nugu Như Mình Vậy Mà Là Idol Hàng Đầu Âm Phủ
Chương 10
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Giữa căn phòng chật hẹp tối tăm, màn hình điện thoại đã trở thành nguồn cung cấp ánh sáng duy nhất. Lúc này, màn ảnh hiển thị cảnh một cái đình nghỉ mát nổi trên mặt nước, gió đêm nhè nhẹ vén bức mành thưa, một cô gái áo trắng đang gảy một cây đàn cổ.
Sợi tóc lướt qua gương mặt xinh đẹp quá mức của cô.
“Ư ư ư ư ư!”
Quỳnh Nhân cắn chặt khăn mặt, tiện tay cầm con thỏ bông đang ngồi xem bên cạnh mình lên, dùng cái đầu xù mềm mềm của nó để lau nước mắt.
“Nhiếp Tiểu Thiện thật đáng sợ.” Quỳnh Nhân ôm con thỏ trong vòng tay run rẩy: “Từ nhỏ tao đã thấy mọi người gọi Nhiếp Tiểu Thiện là nữ thần, nhưng tao còn không dám nhìn kĩ gương mặt của cô ấy, hu hu hu, vì sao cô ấy không phải là người QAQ”
Thỏ bông cảm thấy vấn đề này rất khó trả lời, dù sao nó cũng chỉ là một con thỏ bằng bông thôi.
Phim chiếu tới cảnh Ninh Thải Thần vào miếu viết sách, lại không biết dưới lầu có một cái xác khô đang rình rập chờ uống máu ăn thịt hắn. Đúng vào lúc ấy, chuông điện thoại bỗng vang lên.
Thỏ bông hoảng sợ co rúm lại, vùi đầu vào hai chân trước của mình, cái đuôi tròn vò như đang run lẩy bẩy.
Quỳnh Nhân ôm lấy nó, nghe điện thoại: “Alo.”
“Album có vấn đề rồi.” Ở đầu bên kia, giọng nói của người đại diện chứa đầy ngỡ ngàng, mụ mị.
Quỳnh Nhân: “Số album không bán được của tôi chiếm nhiều chỗ quá nên bị đem đi tiêu hủy rồi à?”
Người đại diện: “…”
“Không phải. Có người mua tất cả mọi thứ liên quan đến cậu rồi. Hơn nữa, ngay sau khi trả tiền ba phút, người đó đã cho xe tải tới tận kho hàng chở hết đồ đi.”
Quỳnh Nhân im lặng trong giây lát, sợ hãi nói: “Lên hot search hiệu quả đến thế sao?”
Phải biết, hiện nay đã không còn ai mua album nữa, dù có mua, chủ yếu cũng là để sưu tầm, chẳng ai thật sự mở CD lên nghe cả, đầu đĩa cũng sắp tuyệt chủng nữa mà.
Người đại diện tự trách: “Tại tôi cả, dù trong ba năm cậu chỉ bán được 49 album, nhưng tôi cũng nên thống kê số lượng với kho hàng từ sớm.”
“Không trách anh được, tôi nugu đến thế, ai ngờ có ngày bán được hết CD.” Quỳnh Nhân thở dài: “Đành thương lượng với bên kia trước vậy, hy vọng họ có thể bỏ bớt năm trăm bàn giúp chúng ta.”
Người đại diện: “Nếu họ không đồng ý thì sao?”
Quỳnh Nhân cũng không hề hoảng hốt: “Hát hết album ngay tại sự kiện, chuyển fansign thành liveshow, chắc sẽ ổn.”
Người đại diện cảm thấy rất cạn lời, khó khăn lắm mới đổi vận được, thế mà trên đường cứ luôn gặp những trở ngại lạ kỳ.
“Còn một chuyện.”
Quỳnh Nhân đoán: “Chuyện xấu à?”
Người đại diện hắng giọng: “E hèm, là chuyện tốt! Cậu đã đổi vận rồi, tự tin lên! Show truyền hình “Lên đường nào bạn ơi” muốn mời cậu làm khách mời tập 1. Tôi đã hỏi rồi, Phó Gia Trạch dắt theo Mạnh Thanh Hành. Cậu có muốn đi không?”
Quỳnh Nhân trả lời không hề nghĩ ngợi: “Không. Ngày nào cũng gặp Phó Gia Trạch, buồn nôn lắm.”
Người đại diện: “Cát xê một tập là chín mươi vạn.”
Quỳnh Nhân: “Ra ngoài du lịch cũng tốt.”
Chín mươi vạn, chấp nhận tự vả ngay.
*
Sửa soạn hành lý xong xuôi, Quỳnh Nhân lập tức lên máy bay đi Hải Châu.
Thời gian ghi hình của chương trình “Lên đường nào bạn ơi” trùng với thời gian tổ chức fansign, thế nên cậu đã từng có ý định bỏ qua cơ hội lên sóng truyền hình đầu tiên.
Nhưng Tống Đế vương nói, mạng lưới giao thông ở địa ngục trải rộng lắm, dù Quỳnh Nhân ở chỗ nào, bọn họ cũng đón cậu về hội trường sự kiện được, còn bảo cậu cứ yên tâm đi kiếm tiền đi.
Tống Đế vương mới vừa dứt lời, Quỳnh Nhân đã nghe được một tiếng “áuuuu” đầy thê lương vọng sang từ đầu kia điện thoại. Tuy không có bằng chứng xác thực, nhưng cậu cảm thấy Tống Đế vương lại bị thư ký Kim đánh nữa rồi. Thư ký Kim đúng là một trợ lý vô cùng nghiêm khắc.
Máy bay hạ cánh sau hai tiếng lượn trên bầu trời, Quỳnh Nhân được đoàn phim đưa tới địa điểm cắm trại ở nơi thâm sơn cùng cốc không thông thương với bên ngoài. Nhà cửa ở đây hầu như đều làm bằng gỗ. Ngoài ra còn có các lều vải được đoàn phim dựng lên để đặt camera.
Quỳnh Nhân được nhân viên hậu trường dẫn vào một gian phòng rất rộng, bên trong đã ngồi sẵn một người.
Trần Duệ Trạch, idol hàng đầu đời trước, giờ đã chuyển hướng sang làm diễn viên. Diễn xuất của hắn không tồi, cũng biết chọn kịch bản, được đánh giá rất cao.
Da của Trần Duệ Trạch khá đen, có lẽ do phơi nắng nhiều khi quay chụp. Hắn vươn tay ra trước mặt Quỳnh Nhân, nói: “Xin chào, tôi là Trần Duệ Trạch. Tôi đã xem “Waste Myself” của cậu, đẹp trai lắm. Có dịp dạy tôi nhảy đoạn đá chân kia đi, tôi tập mãi mà không được.”
Quỳnh Nhân bắt tay hắn, vẻ mặt hết sức chân thành: “Tôi ra rạp xem “Đi cùng đàn sói” của anh hai lần rồi, anh diễn tốt thật đấy. Đoạn tạm biệt đàn sói, phía sau nửa bên mặt của anh là một vầng trăng bạc thật to. Chỉ bằng vài ánh mắt, anh đã diễn tả được tâm trạng phức tạp khi vừa muốn chia tay đàn sói, vừa hy vọng đàn sói sẽ giữ anh ở lại. Lúc ấy tôi xem mà nổi hết da gà.”
Trần Duệ Trạch sáng bừng con mắt: “Đoạn đó vốn là…”
Hắn lôi kéo Quỳnh Nhân nói mãi không ngừng một lúc lâu.
Trần Duệ Trạch là hướng dẫn viên trong show “Lên đường nào bạn ơi”, Quỳnh Nhân được mời tới làm trợ lý hướng dẫn viên ở trạm đầu tiên.
Bọn họ làm hướng dẫn viên du lịch, nên đầu tiên phải ngồi tại điểm tập kết để lên kế hoạch cho một chuyến du lịch ba ngày. Đương nhiên, những hoạt động trong kế hoạch này đều đã có sẵn trên kịch bản.
Đêm nay hai người sẽ ở lại điểm tập kết, những khách mời còn lại sẽ có mặt vào ngày mai.
Sau khi đóng máy quay, Trần Duệ Trạch ngáp dài đầy lười biếng: “Nhân vật sắp tới của tôi yêu cầu phải giảm cân, không thể ăn cơm cùng cậu được chứ không phải tôi ra vẻ ngôi sao gì đâu.”
Hắn đau khổ oán giận: “Tôi đã ăn quá nhiều ức gà và bông cải xanh rồi.”
Quỳnh Nhân vô cùng đồng cảm.
Ăn uống thật sự là một thú vui trong đời, nghe nói tối nay bên sản xuất cho ăn lẩu đấy, cậu đã thấy tay cầm đũa ngứa ngáy lắm rồi.
Buổi chiều, hai người quay một đoạn ngắn bàn bạc về kế hoạch du lịch trong mấy ngày sắp tới.
Sau bữa tối, Quỳnh Nhân mang theo mùi lẩu trên người, vui vẻ ngâm nga trở về nhà gỗ. Ăn lẩu lúc nào cũng ngon!
Cậu ngồi đối diện với con thỏ bông được đặt ở đầu giường, nói: “Chờ mai bố trí camera xong, chúng ta sẽ đi tìm góc chết của máy quay, đến lúc đó mày có thể hoạt động, nhưng phải chú ý phạm vi nhé.”
Con thỏ ngoan ngoãn gật đầu.
Thương lượng với thỏ bông xong, Quỳnh Nhân lại mở điện thoại ra xem có tin nhắn chưa đọc hay không. Cậu đã nhắn tin cho người mua album qua app của Văn Hóa Chân Thành, song đối phương chưa trả lời.
Hy vọng có thể giải quyết êm xuôi trước ngày tổ chức fansign.
*
Gần đây công việc ở địa phủ vô cùng bận rộn, Diêm vương lại tới dương thế một ngày, cho nên các loại công văn đã chất cao tới tận trần điện Diêm La rồi. Diêm vương phân thành bảy người, làm ngày làm đêm suốt một tuần, cuối cùng cũng xử lý xong nửa số công văn.
Hắn xoa cần cổ cứng đờ, mở cái điện thoại tưởng như đã quên mật mã từ lâu. App Văn Hóa Chân Thành thông báo có tin nhắn chưa đọc.
【Quỳnh Nhân: Xin chào, tôi là Quỳnh Nhân. Tôi muốn thương lượng với ngài một việc. Mấy hôm nữa tôi sẽ tổ chức một buổi fansign, nhưng album lại hết mất rồi, tôi muốn hỏi ngài có thể để lại cho tôi năm trăm bản được không? Tôi sẽ chịu mọi chi phí vận chuyển, đồng thời bồi thường tổn thất cho ngài.】
【Quỳnh Nhân: Xin lỗi vì đã quấy rầy ngài, không kiểm kê số lượng album trước là lỗi của chúng tôi, lần sau ra album tôi nhất định sẽ bù lại cho ngài năm trăm bản.】
Đôi mắt đỏ thẫm của Diêm vương nhuốm đầy ảo não, hình như cách xin lỗi của hắn đã tạo ra những rắc rối mới rồi.
【.: Cậu tổ chức fansign ở đâu, tôi sẽ mang album tới tận nơi cho, không cần phải bồi thường.】
Lúc này, tin nhắn WeChat bỗng nhảy ra.
【Thư ký Nam: Ngày mai Quỳnh Nhân xuống Hắc Thằng Đại Địa mở fansign, tôi có thể xin nghỉ nửa ngày không?】
Thì ra là sự kiện ký tặng dưới âm phủ. Vì thế, hắn lập tức nhắn lại cho Quỳnh Nhân:
【.: Tôi biết rồi. Tôi sẽ chuyển album đến Tam điện, cậu không cần lo lắng.】
*
Sáng sớm, vừa mở mắt ra, Quỳnh Nhân đã nghe thấy âm báo siêu khó nghe của app Văn Hóa Chân Thành. Người mua album đã trả lời tin nhắn rồi. Đọc tin xong, cậu lặng lẽ ôm thỏ bông, gọi điện cho người đại diện họ Dương.
Quỳnh Nhân: “Vụ album đã giải quyết xong cả rồi.”
Anh Dương mừng rỡ: “Tốt quá, đến đâu để lấy hàng?”
Quỳnh Nhân: “À… Không cần lấy, người ta nói sẽ đưa tới Tam điện luôn cho.”
Lão Dương: “…”
“Fan sống của cậu có sức mua lớn quá nhỉ.”
Quỳnh Nhân im lặng gật đầu.
Cúp máy, cậu ra ngoài rửa mặt. Dù đang giữa mùa hè nhưng thời tiết trên núi vẫn rất lạnh, rửa mặt xong, cảm giác buồn ngủ đã lập tức tiêu tan.
Những khách mời khác buổi chiều mới đến. Tranh thủ không có việc gì, Quỳnh Nhân ăn vài miếng bánh quy rồi lấy một sấp giấy vàng ở trong vali ra, bắt đầu gấp vàng mã(1).
(1) Hình minh họa:
Cậu học hỏi rất nhanh, xem video hướng dẫn một lần rồi bắt đầu công việc. Những ngón tay thon dài nhảy múa trên tờ giấy, không lâu sau, một cục vàng mã đẹp đẽ đã thành hình.
Quỳnh Nhân chăm chú gấp vàng mã. Thỏ bông cọ cọ vào lưng cậu, cậu lập tức quay đầu: “?”
Con thỏ chỉ góc giường.
Hai ngón tay tái nhợt đang kẹp cục vàng mã rồi chầm chậm dịch ra mép giường. Chờ khi cục vàng rơi xuống đất, hai ngón tay đầy tội ác kia lại mon men kẹp cục thứ hai.
Quỳnh Nhân vô cùng khiếp sợ, ban ngày ban mặt, giữa nơi rừng hoang núi vắng, vậy mà kẻ trộm cũng dám hoành hành!
Đây chính là vàng mã siêu đẹp cậu gấp cho fan đấy! Ông trời có đến cũng không thể lấy đi.
Quỳnh Nhân nhanh chân đi tới, chộp lấy hai ngón tay kia, kéo mạnh một cái. Vậy mà thực sự kéo ra được một người từ khoảng không.
Người nọ phát hiện mình bị tóm, liều mạng giãy dụa. Quỳnh Nhân giữ chặt tay hắn, nhẹ nhàng vặn một cái, dễ dàng khống chế đối phương luôn.
“Ăn trộm phải ngồi tù đấy có biết không, tôi báo cảnh sát nhé.”
Nhìn kỹ lại thì tên trộm mà cậu tóm được là một ông lão khoảng sáu mươi tuổi, làn da trắng xám xanh xao, quần áo một màu trắng toát. Sau khi bị vặn tay đè xuống, ông lão lập tức hô to: “Tôi khai, tôi khai hết, xin Vô Thường lão gia xử nhẹ cho.”
Vô Thường… lão gia?
Lúc này, một người tiến vào từ ngoài cửa sổ. Cửa sổ cách mặt đất khoảng một mét, đương nhiên hắn cũng đạp trên không khí để bước vào.
Người mới đến mặc một bộ đồ đen, thắt lưng quấn đầy xiềng xích, đầu đội mũ có phần đỉnh rất cao, bên trên thêu bốn chữ: thiên hạ thái bình.
Mặt hắn rất quen, nhưng Quỳnh Nhân không nhớ đã gặp ở đâu. Bù lại, cậu nhận ra trang phục của hắn. Đây chính là Hắc Vô Thường trong truyền thuyết.
Quỳnh Nhân quay đầu nhìn ông lão đang rối rít xin tha, không khỏi rưng rưng nước mắt. Đáng lẽ cậu nên nghĩ ra từ sớm, người sống trộm vàng mã làm gì? Có ăn được quái đâu.
“Là cậu! Quỳnh Nhân!”
Mạnh Thâm vô cùng kinh ngạc và mừng rỡ, không ngờ đi làm còn có thể gặp được Quỳnh Nhân.
“Cậu bắt được cơ à, lợi hại quá! Không cần khóa câu hồn mà cũng có thể bắt người, ặc, quỷ.”
Quỳnh Nhân lệ nóng doanh tròng, lông tơ trên cánh tay dựng thẳng đứng: “Xích ông ta lại trước đã, được không?”
Mạnh Thâm nhanh chóng trói ông lão lại, trừng mắt dạy dỗ: “Tôi tốt bụng nên mới hoàn thành tâm nguyện muốn tới đây lần cuối của ông, thế mà ông dám bỏ chạy. May là gặp được Quỳnh Nhân đấy, nếu là người thường, có khi đã bị ông dọa cho chết khiếp rồi.”
Quỳnh Nhân: Tôi cũng sắp bị hù chết rồi đây!
Ông lão tỏ vẻ đáng thương: “Vô Thường lão gia, con tôi bất hiếu, đến cả tiền giấy cũng không đốt cho tôi, tôi lo xuống dưới không có tiền hiếu kính, lại thấy một giường lấp lánh ánh vàng kia nên mới nảy lòng tham.”
Mạnh Thâm: “Giờ có camera theo sát từ chỗ câu hồn đến tận nơi phán xử, ông muốn hiếu kính ai đây? Đó là hối lộ, tội thêm một bậc, biết không?”
Ông lão bắt đầu nức nở: “Vô Thường lão gia, tôi không biết thật mà, ngài tha cho tôi một lần đi. Nếu không phải con tôi bất hiếu, tôi cũng không cần lo thiếu tiền sẽ phải chịu khổ dưới âm ti.”
Mạnh Thâm sợ hình ảnh địa phủ bị bôi nhọ, quay sang giải thích cẩn thận với Quỳnh Nhân: “Đấy đều là những chuyện xa xưa lắm rồi. Dưới sự lãnh đạo của Diêm vương đại nhân, quy chế làm việc ở chỗ chúng tôi đã thay đổi hoàn toàn, bám sát quy trình, đảm bảo công bằng tuyệt đối. Quỷ hồn có hotline riêng, nếu bất mãn với phán quan có thể tự xin phúc thẩm.”
Quỳnh Nhân cứng ngắc gật đầu, tay vẫn miệt mài gấp vàng mã. Nếu không làm gì đó để phân tán tư tưởng, cậu sợ mình sẽ ngất đi.
“Ô?” Mạnh Thâm cúi người nhìn tay cậu: “Cậu không có pháp lực, sao lại bắt quỷ được thế?”
Quỳnh Nhân cuộn ngón tay lại, trên trán vã đầy mồ hôi lạnh. Xin ngài đừng có tới đây!
Giữa căn phòng chật hẹp tối tăm, màn hình điện thoại đã trở thành nguồn cung cấp ánh sáng duy nhất. Lúc này, màn ảnh hiển thị cảnh một cái đình nghỉ mát nổi trên mặt nước, gió đêm nhè nhẹ vén bức mành thưa, một cô gái áo trắng đang gảy một cây đàn cổ.
Sợi tóc lướt qua gương mặt xinh đẹp quá mức của cô.
“Ư ư ư ư ư!”
Quỳnh Nhân cắn chặt khăn mặt, tiện tay cầm con thỏ bông đang ngồi xem bên cạnh mình lên, dùng cái đầu xù mềm mềm của nó để lau nước mắt.
“Nhiếp Tiểu Thiện thật đáng sợ.” Quỳnh Nhân ôm con thỏ trong vòng tay run rẩy: “Từ nhỏ tao đã thấy mọi người gọi Nhiếp Tiểu Thiện là nữ thần, nhưng tao còn không dám nhìn kĩ gương mặt của cô ấy, hu hu hu, vì sao cô ấy không phải là người QAQ”
Thỏ bông cảm thấy vấn đề này rất khó trả lời, dù sao nó cũng chỉ là một con thỏ bằng bông thôi.
Phim chiếu tới cảnh Ninh Thải Thần vào miếu viết sách, lại không biết dưới lầu có một cái xác khô đang rình rập chờ uống máu ăn thịt hắn. Đúng vào lúc ấy, chuông điện thoại bỗng vang lên.
Thỏ bông hoảng sợ co rúm lại, vùi đầu vào hai chân trước của mình, cái đuôi tròn vò như đang run lẩy bẩy.
Quỳnh Nhân ôm lấy nó, nghe điện thoại: “Alo.”
“Album có vấn đề rồi.” Ở đầu bên kia, giọng nói của người đại diện chứa đầy ngỡ ngàng, mụ mị.
Quỳnh Nhân: “Số album không bán được của tôi chiếm nhiều chỗ quá nên bị đem đi tiêu hủy rồi à?”
Người đại diện: “…”
“Không phải. Có người mua tất cả mọi thứ liên quan đến cậu rồi. Hơn nữa, ngay sau khi trả tiền ba phút, người đó đã cho xe tải tới tận kho hàng chở hết đồ đi.”
Quỳnh Nhân im lặng trong giây lát, sợ hãi nói: “Lên hot search hiệu quả đến thế sao?”
Phải biết, hiện nay đã không còn ai mua album nữa, dù có mua, chủ yếu cũng là để sưu tầm, chẳng ai thật sự mở CD lên nghe cả, đầu đĩa cũng sắp tuyệt chủng nữa mà.
Người đại diện tự trách: “Tại tôi cả, dù trong ba năm cậu chỉ bán được 49 album, nhưng tôi cũng nên thống kê số lượng với kho hàng từ sớm.”
“Không trách anh được, tôi nugu đến thế, ai ngờ có ngày bán được hết CD.” Quỳnh Nhân thở dài: “Đành thương lượng với bên kia trước vậy, hy vọng họ có thể bỏ bớt năm trăm bàn giúp chúng ta.”
Người đại diện: “Nếu họ không đồng ý thì sao?”
Quỳnh Nhân cũng không hề hoảng hốt: “Hát hết album ngay tại sự kiện, chuyển fansign thành liveshow, chắc sẽ ổn.”
Người đại diện cảm thấy rất cạn lời, khó khăn lắm mới đổi vận được, thế mà trên đường cứ luôn gặp những trở ngại lạ kỳ.
“Còn một chuyện.”
Quỳnh Nhân đoán: “Chuyện xấu à?”
Người đại diện hắng giọng: “E hèm, là chuyện tốt! Cậu đã đổi vận rồi, tự tin lên! Show truyền hình “Lên đường nào bạn ơi” muốn mời cậu làm khách mời tập 1. Tôi đã hỏi rồi, Phó Gia Trạch dắt theo Mạnh Thanh Hành. Cậu có muốn đi không?”
Quỳnh Nhân trả lời không hề nghĩ ngợi: “Không. Ngày nào cũng gặp Phó Gia Trạch, buồn nôn lắm.”
Người đại diện: “Cát xê một tập là chín mươi vạn.”
Quỳnh Nhân: “Ra ngoài du lịch cũng tốt.”
Chín mươi vạn, chấp nhận tự vả ngay.
*
Sửa soạn hành lý xong xuôi, Quỳnh Nhân lập tức lên máy bay đi Hải Châu.
Thời gian ghi hình của chương trình “Lên đường nào bạn ơi” trùng với thời gian tổ chức fansign, thế nên cậu đã từng có ý định bỏ qua cơ hội lên sóng truyền hình đầu tiên.
Nhưng Tống Đế vương nói, mạng lưới giao thông ở địa ngục trải rộng lắm, dù Quỳnh Nhân ở chỗ nào, bọn họ cũng đón cậu về hội trường sự kiện được, còn bảo cậu cứ yên tâm đi kiếm tiền đi.
Tống Đế vương mới vừa dứt lời, Quỳnh Nhân đã nghe được một tiếng “áuuuu” đầy thê lương vọng sang từ đầu kia điện thoại. Tuy không có bằng chứng xác thực, nhưng cậu cảm thấy Tống Đế vương lại bị thư ký Kim đánh nữa rồi. Thư ký Kim đúng là một trợ lý vô cùng nghiêm khắc.
Máy bay hạ cánh sau hai tiếng lượn trên bầu trời, Quỳnh Nhân được đoàn phim đưa tới địa điểm cắm trại ở nơi thâm sơn cùng cốc không thông thương với bên ngoài. Nhà cửa ở đây hầu như đều làm bằng gỗ. Ngoài ra còn có các lều vải được đoàn phim dựng lên để đặt camera.
Quỳnh Nhân được nhân viên hậu trường dẫn vào một gian phòng rất rộng, bên trong đã ngồi sẵn một người.
Trần Duệ Trạch, idol hàng đầu đời trước, giờ đã chuyển hướng sang làm diễn viên. Diễn xuất của hắn không tồi, cũng biết chọn kịch bản, được đánh giá rất cao.
Da của Trần Duệ Trạch khá đen, có lẽ do phơi nắng nhiều khi quay chụp. Hắn vươn tay ra trước mặt Quỳnh Nhân, nói: “Xin chào, tôi là Trần Duệ Trạch. Tôi đã xem “Waste Myself” của cậu, đẹp trai lắm. Có dịp dạy tôi nhảy đoạn đá chân kia đi, tôi tập mãi mà không được.”
Quỳnh Nhân bắt tay hắn, vẻ mặt hết sức chân thành: “Tôi ra rạp xem “Đi cùng đàn sói” của anh hai lần rồi, anh diễn tốt thật đấy. Đoạn tạm biệt đàn sói, phía sau nửa bên mặt của anh là một vầng trăng bạc thật to. Chỉ bằng vài ánh mắt, anh đã diễn tả được tâm trạng phức tạp khi vừa muốn chia tay đàn sói, vừa hy vọng đàn sói sẽ giữ anh ở lại. Lúc ấy tôi xem mà nổi hết da gà.”
Trần Duệ Trạch sáng bừng con mắt: “Đoạn đó vốn là…”
Hắn lôi kéo Quỳnh Nhân nói mãi không ngừng một lúc lâu.
Trần Duệ Trạch là hướng dẫn viên trong show “Lên đường nào bạn ơi”, Quỳnh Nhân được mời tới làm trợ lý hướng dẫn viên ở trạm đầu tiên.
Bọn họ làm hướng dẫn viên du lịch, nên đầu tiên phải ngồi tại điểm tập kết để lên kế hoạch cho một chuyến du lịch ba ngày. Đương nhiên, những hoạt động trong kế hoạch này đều đã có sẵn trên kịch bản.
Đêm nay hai người sẽ ở lại điểm tập kết, những khách mời còn lại sẽ có mặt vào ngày mai.
Sau khi đóng máy quay, Trần Duệ Trạch ngáp dài đầy lười biếng: “Nhân vật sắp tới của tôi yêu cầu phải giảm cân, không thể ăn cơm cùng cậu được chứ không phải tôi ra vẻ ngôi sao gì đâu.”
Hắn đau khổ oán giận: “Tôi đã ăn quá nhiều ức gà và bông cải xanh rồi.”
Quỳnh Nhân vô cùng đồng cảm.
Ăn uống thật sự là một thú vui trong đời, nghe nói tối nay bên sản xuất cho ăn lẩu đấy, cậu đã thấy tay cầm đũa ngứa ngáy lắm rồi.
Buổi chiều, hai người quay một đoạn ngắn bàn bạc về kế hoạch du lịch trong mấy ngày sắp tới.
Sau bữa tối, Quỳnh Nhân mang theo mùi lẩu trên người, vui vẻ ngâm nga trở về nhà gỗ. Ăn lẩu lúc nào cũng ngon!
Cậu ngồi đối diện với con thỏ bông được đặt ở đầu giường, nói: “Chờ mai bố trí camera xong, chúng ta sẽ đi tìm góc chết của máy quay, đến lúc đó mày có thể hoạt động, nhưng phải chú ý phạm vi nhé.”
Con thỏ ngoan ngoãn gật đầu.
Thương lượng với thỏ bông xong, Quỳnh Nhân lại mở điện thoại ra xem có tin nhắn chưa đọc hay không. Cậu đã nhắn tin cho người mua album qua app của Văn Hóa Chân Thành, song đối phương chưa trả lời.
Hy vọng có thể giải quyết êm xuôi trước ngày tổ chức fansign.
*
Gần đây công việc ở địa phủ vô cùng bận rộn, Diêm vương lại tới dương thế một ngày, cho nên các loại công văn đã chất cao tới tận trần điện Diêm La rồi. Diêm vương phân thành bảy người, làm ngày làm đêm suốt một tuần, cuối cùng cũng xử lý xong nửa số công văn.
Hắn xoa cần cổ cứng đờ, mở cái điện thoại tưởng như đã quên mật mã từ lâu. App Văn Hóa Chân Thành thông báo có tin nhắn chưa đọc.
【Quỳnh Nhân: Xin chào, tôi là Quỳnh Nhân. Tôi muốn thương lượng với ngài một việc. Mấy hôm nữa tôi sẽ tổ chức một buổi fansign, nhưng album lại hết mất rồi, tôi muốn hỏi ngài có thể để lại cho tôi năm trăm bản được không? Tôi sẽ chịu mọi chi phí vận chuyển, đồng thời bồi thường tổn thất cho ngài.】
【Quỳnh Nhân: Xin lỗi vì đã quấy rầy ngài, không kiểm kê số lượng album trước là lỗi của chúng tôi, lần sau ra album tôi nhất định sẽ bù lại cho ngài năm trăm bản.】
Đôi mắt đỏ thẫm của Diêm vương nhuốm đầy ảo não, hình như cách xin lỗi của hắn đã tạo ra những rắc rối mới rồi.
【.: Cậu tổ chức fansign ở đâu, tôi sẽ mang album tới tận nơi cho, không cần phải bồi thường.】
Lúc này, tin nhắn WeChat bỗng nhảy ra.
【Thư ký Nam: Ngày mai Quỳnh Nhân xuống Hắc Thằng Đại Địa mở fansign, tôi có thể xin nghỉ nửa ngày không?】
Thì ra là sự kiện ký tặng dưới âm phủ. Vì thế, hắn lập tức nhắn lại cho Quỳnh Nhân:
【.: Tôi biết rồi. Tôi sẽ chuyển album đến Tam điện, cậu không cần lo lắng.】
*
Sáng sớm, vừa mở mắt ra, Quỳnh Nhân đã nghe thấy âm báo siêu khó nghe của app Văn Hóa Chân Thành. Người mua album đã trả lời tin nhắn rồi. Đọc tin xong, cậu lặng lẽ ôm thỏ bông, gọi điện cho người đại diện họ Dương.
Quỳnh Nhân: “Vụ album đã giải quyết xong cả rồi.”
Anh Dương mừng rỡ: “Tốt quá, đến đâu để lấy hàng?”
Quỳnh Nhân: “À… Không cần lấy, người ta nói sẽ đưa tới Tam điện luôn cho.”
Lão Dương: “…”
“Fan sống của cậu có sức mua lớn quá nhỉ.”
Quỳnh Nhân im lặng gật đầu.
Cúp máy, cậu ra ngoài rửa mặt. Dù đang giữa mùa hè nhưng thời tiết trên núi vẫn rất lạnh, rửa mặt xong, cảm giác buồn ngủ đã lập tức tiêu tan.
Những khách mời khác buổi chiều mới đến. Tranh thủ không có việc gì, Quỳnh Nhân ăn vài miếng bánh quy rồi lấy một sấp giấy vàng ở trong vali ra, bắt đầu gấp vàng mã(1).
(1) Hình minh họa:
Cậu học hỏi rất nhanh, xem video hướng dẫn một lần rồi bắt đầu công việc. Những ngón tay thon dài nhảy múa trên tờ giấy, không lâu sau, một cục vàng mã đẹp đẽ đã thành hình.
Quỳnh Nhân chăm chú gấp vàng mã. Thỏ bông cọ cọ vào lưng cậu, cậu lập tức quay đầu: “?”
Con thỏ chỉ góc giường.
Hai ngón tay tái nhợt đang kẹp cục vàng mã rồi chầm chậm dịch ra mép giường. Chờ khi cục vàng rơi xuống đất, hai ngón tay đầy tội ác kia lại mon men kẹp cục thứ hai.
Quỳnh Nhân vô cùng khiếp sợ, ban ngày ban mặt, giữa nơi rừng hoang núi vắng, vậy mà kẻ trộm cũng dám hoành hành!
Đây chính là vàng mã siêu đẹp cậu gấp cho fan đấy! Ông trời có đến cũng không thể lấy đi.
Quỳnh Nhân nhanh chân đi tới, chộp lấy hai ngón tay kia, kéo mạnh một cái. Vậy mà thực sự kéo ra được một người từ khoảng không.
Người nọ phát hiện mình bị tóm, liều mạng giãy dụa. Quỳnh Nhân giữ chặt tay hắn, nhẹ nhàng vặn một cái, dễ dàng khống chế đối phương luôn.
“Ăn trộm phải ngồi tù đấy có biết không, tôi báo cảnh sát nhé.”
Nhìn kỹ lại thì tên trộm mà cậu tóm được là một ông lão khoảng sáu mươi tuổi, làn da trắng xám xanh xao, quần áo một màu trắng toát. Sau khi bị vặn tay đè xuống, ông lão lập tức hô to: “Tôi khai, tôi khai hết, xin Vô Thường lão gia xử nhẹ cho.”
Vô Thường… lão gia?
Lúc này, một người tiến vào từ ngoài cửa sổ. Cửa sổ cách mặt đất khoảng một mét, đương nhiên hắn cũng đạp trên không khí để bước vào.
Người mới đến mặc một bộ đồ đen, thắt lưng quấn đầy xiềng xích, đầu đội mũ có phần đỉnh rất cao, bên trên thêu bốn chữ: thiên hạ thái bình.
Mặt hắn rất quen, nhưng Quỳnh Nhân không nhớ đã gặp ở đâu. Bù lại, cậu nhận ra trang phục của hắn. Đây chính là Hắc Vô Thường trong truyền thuyết.
Quỳnh Nhân quay đầu nhìn ông lão đang rối rít xin tha, không khỏi rưng rưng nước mắt. Đáng lẽ cậu nên nghĩ ra từ sớm, người sống trộm vàng mã làm gì? Có ăn được quái đâu.
“Là cậu! Quỳnh Nhân!”
Mạnh Thâm vô cùng kinh ngạc và mừng rỡ, không ngờ đi làm còn có thể gặp được Quỳnh Nhân.
“Cậu bắt được cơ à, lợi hại quá! Không cần khóa câu hồn mà cũng có thể bắt người, ặc, quỷ.”
Quỳnh Nhân lệ nóng doanh tròng, lông tơ trên cánh tay dựng thẳng đứng: “Xích ông ta lại trước đã, được không?”
Mạnh Thâm nhanh chóng trói ông lão lại, trừng mắt dạy dỗ: “Tôi tốt bụng nên mới hoàn thành tâm nguyện muốn tới đây lần cuối của ông, thế mà ông dám bỏ chạy. May là gặp được Quỳnh Nhân đấy, nếu là người thường, có khi đã bị ông dọa cho chết khiếp rồi.”
Quỳnh Nhân: Tôi cũng sắp bị hù chết rồi đây!
Ông lão tỏ vẻ đáng thương: “Vô Thường lão gia, con tôi bất hiếu, đến cả tiền giấy cũng không đốt cho tôi, tôi lo xuống dưới không có tiền hiếu kính, lại thấy một giường lấp lánh ánh vàng kia nên mới nảy lòng tham.”
Mạnh Thâm: “Giờ có camera theo sát từ chỗ câu hồn đến tận nơi phán xử, ông muốn hiếu kính ai đây? Đó là hối lộ, tội thêm một bậc, biết không?”
Ông lão bắt đầu nức nở: “Vô Thường lão gia, tôi không biết thật mà, ngài tha cho tôi một lần đi. Nếu không phải con tôi bất hiếu, tôi cũng không cần lo thiếu tiền sẽ phải chịu khổ dưới âm ti.”
Mạnh Thâm sợ hình ảnh địa phủ bị bôi nhọ, quay sang giải thích cẩn thận với Quỳnh Nhân: “Đấy đều là những chuyện xa xưa lắm rồi. Dưới sự lãnh đạo của Diêm vương đại nhân, quy chế làm việc ở chỗ chúng tôi đã thay đổi hoàn toàn, bám sát quy trình, đảm bảo công bằng tuyệt đối. Quỷ hồn có hotline riêng, nếu bất mãn với phán quan có thể tự xin phúc thẩm.”
Quỳnh Nhân cứng ngắc gật đầu, tay vẫn miệt mài gấp vàng mã. Nếu không làm gì đó để phân tán tư tưởng, cậu sợ mình sẽ ngất đi.
“Ô?” Mạnh Thâm cúi người nhìn tay cậu: “Cậu không có pháp lực, sao lại bắt quỷ được thế?”
Quỳnh Nhân cuộn ngón tay lại, trên trán vã đầy mồ hôi lạnh. Xin ngài đừng có tới đây!
Tác giả :
Bùi Địch