Siêu Nhân Việt Nam
Chương 8-2: Ngoại truyện 4: Mẹ chết
Bến Tre, Miền Nam Việt Nam, năm 1964
Đã bốn năm từ khi phong trào Đồng Khởi* bùng nổ trên mảnh đất này và một năm kể từ trận chiến ở Ấp Bắc. Cũng như khắp mọi nơi ở miền Nam, chiến sự diễn ra ác liệt. Đặc biệt, khi quân đội Sài Gòn đang lúng túng vì các vụ đảo chính diễn ra liên tục**
Trong đêm tối, trong một căn nhà nhỏ đơn sơ, được che phủ bởi những bụi cây cao to, một người phụ nữ trung niên, trong trang phục áo bà ba truyền thống, cần mẫn đạp máy may để may áo nuôi con. Dường như thời gian không ảnh hưởng nhiều đến nhan sắt của người phụ nữ này. Đôi mắt to như hai viên ngọc nằm dưới hàng lòng mày rậm. Khuôn mặt hình trái bầu không bị làm xấu đi bởi các nếp nhăn đang xuất hiện ngày một nhiều. Bà là Lý Thị Hạnh, từng là con gái của gia đình địa chủ, tư sản giàu nhất xứ Bến Tre và có thể là cả Nam kỳ lục tỉnh nói chung. Cuộc đời bà đã đi theo hướng khác khi vào những năm đầu của cuộc chiến tranh giữa Pháp và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, bà đã gặp một người đàn ông kỳ lạ, Trần Quý Tấn. Sau mấy năm chung sống, ông được lệnh của tổ chức đi thuyền ra ngoài Bắc, nơi có một thứ cực kì quan trong cần phải thu hồi, cùng với người bạn của mình Dương Thanh Giang. Hai người đó đã cùng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.
Lúc này, Nhật Minh bước vào. Với hoàn cảnh gia đình đặc biệt, cậu đã sớm trưởng thành từ trong nhận thức, sớm biết lo lắng sớm hôm cho cha mẹ. Quan trong nhất, dù trong hoàn cảnh thiểu thốn, cậu đã bộc lộ năng lực thiên tài của mình, hiểu rõ những kiến thức vật lý phức tạp mà một giáo sư đại học chưa chắc đã hiểu được, nói giỏi tiếng Pháp năm ba tuổi, hiện đang học tiếng Anh. Ngoài ra, cậu còn có hiểu biết về thế giới siêu nhiên.
Năm đó, nếu Tổng tuyển cử diễn ra, cuộc sống của cậu cùng nhiều người khác sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Lúc đó, khắp nơi trên mảnh đất hình chữ S này sẽ tràn ngập tiếng cười chứ không phải là cố gắng để tồn tại như loài sâu bọ.
"Má vẫn nhớ ba sao?" Minh lên tiếng.
"Chi bộ đã nói rồi. Vài bữa nữa sẽ cho người đến đón con ra chiến khu. Sau đó, con sẽ đi dọc đường Trường Sơn để gặp ba" Bà Hạnh nói
"Má không đi cùng với con sau?" Minh nói.
"Thằng quỷ này, sau này làm sao cưới vợ hả... Dĩ nhiên nhiên là má cùng đi với con rồi" Bà Hạnh nói.
Dù vậy, chuyện này cũng phải tùy tình huống. Ưu tiên trước nhất là phải đưa Minh ra ngoài Bắc, tài năng của cậu không thể để bị lãng phí như vậy được.
"À mà Vân đang ở ngoài Bắc phải không?" Minh hỏi
Đã lâu lắm rồi, kể từ ngày cậu để mất cô bé đó. Khi biết Vân đang ở Biệt khu Hải Yến, cậu đã muốn bất chấp tất cả để cứu cô bé. Sau đó, cậu đã vui biết bao nhiêu khi cô bé được giải cứu. Minh không hiểu cái cảm giác kì lạ cứ lớn dần đó là gì. Liệu nó phải phải là tình yêu, thứ mà mẹ cậu thường hay nói.
...........................
Ngày hôm sau, Dinh tỉnh Trưởng Kiến Hòa.***
Hôm nay, thời tiết tương đối tốt. Do đó, màu vàng của Dinh tỉnh Trưởng Kiến Hòa trở nên nổi bật. Xung quanh nó, những hàng cây như những bộ y phục tô điểm thêm nét đẹp cho dinh. Đồng thời, những cánh cửa một xanh da trời như những món trang sức tô điểm cho người phụ nữ.
Trong khi đó, ở bên trong dinh, viên tỉnh trưởng đang cuối đầu không thể thấp hơn khi nói chuyện với John. Từ sau bài học của anh em nhà họ Ngô, phần lớn sĩ quan, viên chức Việt Nam Cộng hòa đều cẩn thận hơn khi nói chuyện với người Mỹ.
John ra hiệu cho tay tỉnh trưởng đi ra ngoài. Ông ta không có vẻ gì bực mình mà còn có vẻ nịnh hót vô cùng.
Trong khi đó, John quay về phía nói chuyện với người con trai của mình, Mathan Williams. Cậu ta có dáng người cao to điển hình của người phương Tây, mái tóc đen thẳng. Đặc biệt cậu ta đeo một cặp mắt kính dày cộm. Ẩn sau cặp mắt kính đó là đôi mắt to sắt bén như viên đạn.
"Tổng thống thực sự muốn đưa quân đội vào sau?" Mathan nói. Cậu nhìn vào người đàn ông đối diện mình, John Williams.
"Nếu không đưa quân vào thì trong vòng vài tháng tới Bắc Việt sẽ chiếm hết cả khu vực này. Tình thế chính trị thay đổi sẽ buộc chúng ta phải di tản tổ chức trong khi các nghiên cứu chưa hoàn thành." John nói
Sau đó, tách cà phê đột nhiên bay lên tay ông như thể có một người tàng hình nào đó đang phục vụ. Ông nhanh chóng thưởng thức mùi vị cà phê. Nó làm ông quên đi cái khí hậu khác thường ở mảnh đất Đông Dương này
"Thế chúng ta tìm cớ gì đây" Nathan lên tiếng như một đứa trẻ đang chọn đồ chơi.
Dù còn rất trẻ nhưng sống trong một gia tộc phù thủy quyền lực đã cho cậu khả năng nhanh nhạy hơn người thường
"Vài tháng tới, tàu USS Maddox (DD-731)**** sẽ làm một chuyến ở vùng biển Bắc Việt để kiểm tra khả năng chiến đấu của hải quân đối phương. Dù kẻ địch phản ứng thế nào, chúng ta cũng sẽ có một cái cớ tuyệt hảo để ném bom miền Bắc và đưa quân vào miền Nam" John nói như thể ông đang chơi một ván cờ vậy
"Đúng rồi, theo thông tin đối tượng X cung cấp, Lý Thị Hạnh, vợ của Nguyễn Quý Tấn, thành viên chủ chốt của tổ chức nghiên cứu hiện tưởng dị thường của Bắc Việt hiện đang ở Kiến Hòa. Người của ta cũng đã tìm ra địa chỉ cụ thể" Nathan nói
"Vậy cho Siêu Chó Ba Sọc ra tay đi. Người của ta ở đây hiện không đủ. Đám Nam Việt Nam lại không thể tin được" John nói.
"Còn cả Siêu Chó Ba Sọc và cả Siêu Chó Ba Sọc Thiết Giáp nữa" Nathan nói.
...............................
Buổi sáng, mặt trời như quả trứng gà trên một tấm thảm màu xanh da trời.
Lúc này, bà Hạnh đang ngồi đối diện với Lê Văn Sơn. Trong hai người thực sự cực kì khẩn trương.
"Tôi cảm nhận được có ma khi dày đặc xung quanh đây. Nếu tôi đoán không lầm, đây là vũ khí của người Mỹ, Chó Ba Sọc. Chị và cháu phải nhanh chóng đi ra khỏi đây" Lê Văn Sơn nói.
Sau đó, mọi người lên một chiếc xe hơi màu đỏ, mui trắng, chậm rãi di chuyển ra khỏi nhà. Lúc này, nhiều con quái vật đột nhiên xuất hiện. Đôi mắt chúng có màu đỏ tươi và tròng mắt thì đang co dần lại. Những chiếc nanh nhọn từ mệng chúng với dãi nhớt bốc mùi hôi thối. Chiếc đuôi với vẩy cứng dường như có thể chém tất cả làm đôi. Đặc biệt làn da của chúng có màu vàng như cát sa mạc với ba đường kẻ sọc màu đỏ như máu.
Bọn chúng bám xung quanh ngôi nhà như đàn kiến bu quanh hủ mật, kèm theo những âm thanh rùng rợn
"Chị không cần phải lo. Tôi đã dùng phép thuật để dụ chúng. Trong thời gian ngắn, chúng không nhận ra đâu" Lê Văn Sơn nói
"Vậy bây giờ tôi phải ra chiến khu sao?" Bà Hạnh nói.
"Tạm thời chưa được. Tôi đã liên lạc với nhà mẹ chị. Họ cũng đã đồng ý"
"Chú Sơn, cho phép tôi gọi chú như vậy. Chú có thể nói cho tôi biết anh ấy đang làm công tác gì ở ngoài Bắc không" Bà Hạnh nói
"Tuyệt mật. Tôi chỉ có thể nói cho chị biết nó ảnh hưởng tới vận mệnh của cả dân tộc, nhân loại, thậm chí là của cả vũ trụ" Lê Văn Sơn lên tiếng.
Một lúc sau, chiếc xe chậm rãi di chuyển trên con đường đất. Vài giờ sau đó, nó di chuyển trong một căn nhà khang trang được bao phủ bởi hàng cây xanh. Vách tường được sơn màu vàng như cánh đồng lúa đang nhạt dần bởi sự phá hoại của thời gian. Mái nhà lợp ngối mang màu nâu của đất.
Ngồi trong nhà, bà Hạnh độc lá thư của người chồng đã lâu không gặp
"Lâu rồi không gặp
So với những gia đình khác thì thời gian xa cách của chúng ta lớn hơn nhiều. Thông qua cô bé tên Vân, con của một người bạn của em, An Bình, anh đã biết chút ít về con của chúng ta, nhưng đó cũng là rất lâu rồi. Hiện tại, anh đang làm một dự án khá quan trọng, một kế hoạch được Bộ Chính Trị đề ra để làm những gì mà ở trận Điện Biên Phủ chúng ta chưa làm được. Anh muốn để lại tương lai tốt hơn cho các thế hệ sau. Có lẽ là đời cháu cố của Nhật Minh không biết chừng
Anh đã nhờ những đồng chí tin cậy nhất tới để đưa em và con ra ngoài Bắc. Chỉ có như vậy, anh mới toàn tâm tập trong vào kế hoạch được. Mọi chuyện cứ theo kế hoạch trong lá thư thứ hai mà làm.
Mãi yêu em.
"Đang đọc thư của thằng Tấn hả con"
Một người phụ nữ già nua bước tới. Bà ấy có cái mũi to cùng đôi mắt dẹp nằm dưới đôi lông mài. Sự già nua thể hiện qua vô số nếp nhăn và mái tóc bạc trắng. Chục năm trước, khi chiến tranh Việt Pháp bùng nổ, bà không thể ngăn được cô con gái nhỏ ra đi cứu nước như bao nhiều người khác. Nhiều năm trôi qua, cô tiểu thư ngày nào đã trở thành một người phụ nữ lớn tuổi. Dù vậy, thông qua ánh mắt bà biết con gái không hối hận về việc mình làm. Cô thực sự hạnh phúc vì điều đó.
"Má cứ theo lá thư thứ hai mà làm. Mà má thứ sự không muốn đi với tụi con sao?"
"Má già rồi, đi đâu? Cơ nghiệp trăm năm của tổ tiên ở đây, cha má phải sống chết với nó" Má bà Hạnh nói
Nghe lời này, những giọt nước mắt lăn trên má của bà Hạnh.
Một lúc sao, một chiếc xe đi tới nhà, một người phụ nữ bước vào. Cô ta mặt một bộ váy đỏ trong khá sang trọng. Một hai tiếng sau, cô ta đi ra ngoài. Sau đó chiếc xe rời khỏi.
Thời gian trôi đi, ông mặt trời dần chìm vào giấc ngủ. Buổi tối, sự xuất hiện của những sinh vật dị thường làm cho mọi thứ trở nên đáng sợ hơn
Trong ngôi nhà, thông qua cửa sổ những người lính Giải phóng đang nằm chờ sẵn. Những khẩu AK47 được dán bùa chú. Bản thân viên đan cũng được làm từ một loại kim loại gọi là Vinamium, được tạo thành bởi ma thuật.
Ở bên ngoài, những con Chó Ba Sọc đang đi đi lại lại, giống như những con thú săn mồi thực thụ.
"Khai hỏa"
Những tay siêu năng lực gia, pháp sư, và cả binh lính bình thường lần lược sử dụng hết khả năng của mình
Từ trên cao, những tia chớp đánh xuống, thổi bay hàng loạt con Chó Ba Sọc, để lại khói bụi trên đất. Tiếp đó, tiếng súng vang lên không ngừng. Vỏ đạn rơi đầy trên đất. Hàng chục con Chó Ba Sọc bị tiêu diệt. Một số con muốn xông vào trong nhưng bị kết giới chặn lại. Có con Chó Ba Sọc leo lên cao. Sau đó, bằng tính mạng của đồng loại, nó đã tìm được cách đi vào trong. Một người lính Giải phóng không may bị nó tấn công từ phía sau. Anh ta bị đá văng đi xa cả chục cây số. Một người lính khác thấy vậy, liền rút trường đao ra, đánh giáp lá cà với con quái. Vốn là đệ tử của Phái Hồng, chuyện này với anh ta chả khó khăn gì.
Sau đó, hàng trăm con Chó Ba Sọc xuất hiện như một cơn lũ hiện về. Tiếp theo sau, một cảnh tượng kinh dị hiện ra, hàng trăm con quái vật xếp chồng lên nhau như một tòa tháp với những âm thanh ghê rợn như ma quỷ trong những câu chuyện kinh dị. Sau cùng, một con Chó Ba Sọc khổng lồ xuất hiện. Trên tay nó còn cầm một cây búa lớn bằng mấy chiếc trực thăng UH1 do những con nhỏ hơn tạo thành. Đó là Siêu Chó Ba Sọc.
Sau đó, con quái chậm rãi di chuyện về phía ngôi nhà, cùng nhiều con quái khác tương tự. Cùng nhau, bọn chúng nhanh chóng phá vớ bức màn ma thuật.
Phía trên cao, những tay đệ tử của Thiên Ý Phái cũng tham gia trận chiến.
Sau đó, khói bụi mù mịt gần như che phủ tất cả. Dưới sự hỗ trợ của đám tu chân giả, Siêu Chó Ba Sọc tiếp tục xông lên, bất chấp các đòn tấn công ma thuật lẫn siêu năng lực. Dần dần, bọn chúng trở nên áp đảo. Do phải đối mặt với kẻ thù từ nhiều phía, lực lượng quân Giải phóng hao hụt dần.
Trong số bọn Siêu Chó Ba Sọc, có một con được bọc thép toàn thân, di chuyển với tốc độ không tưởng, như hàng trăm quả tên lửa đang phát nổ. Do tốc độ di chuyển của nó, đất văng lên cao cả chục mét, mặt đất rung rắc dữ dội. Cả ngôi nhà, bị thổi ba ra thành từng mảnh nhỏ, như thể nó được xây bằng đầu hủ vậy.
Siêu năng lực gia, pháp sư, người thường và cả ông bà ngoại của Nhật Minh đều bị thổi bay cùng với đất đá khói bụi. Sau đó, họ rơi xuống. Những người còn sống thì trở thành con mồi cho bọn Chó Ba Sọc.
Từ xa, Minh chỉ có thể đứng nhìn ông bà ngoại của cậu chết. Đúng ra họ phải đi từ sớm những đợi trời tối sẽ an toàn hơn nên họ chỉ ở một nơi xa xa. Giọt nước mắt lăn lên má. Cậu muốn tới đó nhưng bây giờ chưa phải lúc. Chú Sơn đang đợi ở bờ sông. Hai má con cậu đã chờ quá lâu để gặp ba rồi
Sau đó, cùng với sự hỗ trợ của những người lính Giải phóng mang siêu năng lực, Nhật Minh cuối cùng cũng tới gần cửa sông Tiền.
Nhìn từ trên cao, dòng sông Tiền như một tấm thảm màu xanh xen lẫn với màu nâu của đất, kéo dài tới vô tận. Hai bên bờ, những hàng dừa xanh như một tấm áo đươc trang trí những hoa văn đẹp mắt của phái nữ. Thi thoảng, người ta còn thấy những con thuyền nhỏ như những con chim nhỏ trên bầu trời.
Trên dòng sông, một loạt ca nô chiến đấu của quân Ngụy đang neo đậu.
Lúc này, Lê Văn Sơn cùng những người lính đang nấp trong một bụi cây
"Tính sau đây đồng chí, hoặc ra chúng ta quay về chiến khu hoặc đánh rồi tìm cách vượt sông" Một người lính hỏi.
Lê Văn Sơn nhìn vào hai mẹ con Nhật Minh rồi lên tiếng
"Tôi đã hứa với đồng chí Tấn sẽ đưa vợ con anh ấy về. Bây giờ, John Williams đang lùng sục khắp Bến Tre để tìm chị Hạnh. Không còn cách nào khác, chúng ta phải đánh thôi"
Ngừng một lúc, ông lại nói:
"Dùng B40 bắn hạ tàu địch. Chúng ta sẽ dùng phép thuật và siêu năng lực xóa sổ tất cả kẻ địch"
Sau một tiếng nổ khủng khiếp, hàng loạt con thuyền xuất hiện từ trong các bụi cây ven sông. Lúc này, trên trời, pháo sáng được bắn ra liên tục, soi sáng cả màn đêm. Hàng loạt cột nước xuất hiện, nhiều chiếc thuyền lảo đảo như cánh hoa trước gió. Với siêu năng lực và phép thuật, hàng trăm tên giặc nhanh chóng bị xóa sổ.
"Má ơi. Có con gì dưới lòng sông kia"
Lúc này, một con cá mập xuất hiện, hàm của nó to như hàng chục chiếc xe tăng bọc thép. Nhật Minh đã từng thấy qua cá mập qua hình. Tuy nhiên, cái mà cậu đang thấy chính là quái vật. Hơn phân nữa của nó đã lòi ra xương trắng, như xác chết đang trong giai đoạn phân hủy. Đặc biệt, trên đấu nó còn có một biểu tượng thái cực. Khi nó trồi lên, nước văng lên tung tóe. Sau đó, nó cùng với hai con khác, hình thành thế bao vậy con thuyền.
Trước tình cảnh này, những người bộ đội đặc công cũng thủ sẵn vũ khi trong tay, những khẩu AK sử dụng đạn Vinamium, có dán cả bùa chú..
"Thủy quái. Nhìn biểu tượng này, không lẽ là Thiên Ý Phái?" Lê Văn Sơn nói
Lúc này, một con Thủy quái đã tấn công vào mạn thuyền, bất chấp luồng đạn Vinamium do phía đặc công bắn ra.
Lê Văn Sơn, với nội lực của mình đã giết gần cả trăm con thủy quái. Tuy nhiên, sức người có hạn, nhất là khi ông đã không còn mạnh như xưa. Dù vậy, ông vẫn làm hết sức mình.
Lúc này, ông phát hiện, Minh đang bị rớt xuống dưới sông. Ngay làm tức ông nhảy xuống cứu cậu bé.
"Chú làm gì vậy. Thả cháu ra. Để cháu cứu mẹ cháu" Minh la lớn tới mức cổ họng gần như muốn bị xé ra
Lúc này Lê Văn Sơn mới nhìn thấy chiếc ghe bà Hạnh, nó dần chìm xuống. Lê Văn Sơn muốn lao lên nhưng sức lực của ông đã gần như cạn kiệt. Quan trong nhất, ông và bà Hạnh bị ngăn cách bởi hàng trăm con Thủy quái khác.
Trong mắt của Minh, cả người mẹ nó đang rơi vào trong miệng của con Thủy quái.
"Đừng" Dù cổ họng như muốn bị xé rách. Nó vẫn không ngừng thét lên. Giọt nước mắt rơi xuống, hòa vào dòng sông Tiền.
Sau đó, miệng của con Thủy quái kép lại. Những giọt máu vang ra khắp nơi. Chúng như những cánh hoa rơi trong gió, mang theo mùi vị chết chóc. Cùng với những người khác, mùi máu tanh tỏa ra khắp cả khu vực sông Tiền.
Lúc này, Minh không còn khóc nữa. Cậu vẫn ngồi trên ghe. Đôi mắt của cậu mở to hết mức có thể để nhìn cho rõ khung cảnh này.
Năm năm trước, cậu đã để mất người con gái cậu thích vào tay giặc, lạc mất hai người bạn của mình
Vài giây trước, người mẹ mà cậu yêu quý đã bị sát hại dã man.
Cả hai lần, cậu không làm được gì. Minh nắm chặt lòng bàn tay của mình lại. Móng tay đâm vào lòng bàn tay làm nó chảy máu lúc nào không hay.
"Một ngày nào đó, tất cả bọn chúng sẽ phải trả giá"
Đó là những gì mà Trần Nhật Minh đang suy nghĩ.
...........................
Vào ngày đó, Nhật Minh đã trãi qua mất mát lần hai.
******************************************
* Đồng Khởi là phong trào do những thành viên Việt Minh ở lại miền Nam Việt Nam kêu gọi nhân dân nổi dậy đồng loạt chống Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng hòa, trước hết là những vùng nông thôn rộng lớn ở miền Nam Việt Nam và cả vùng núi Nam Trung bộ Việt Nam
** Trong thời gian 18 tháng sau cuộc đảo chính 1963, miền Nam phải chứng kiến hơn 10 cuộc khủng hoảng chính trị
*** Nay là bảo tàng tỉnh Bến Tre
**** USS Maddox (DD-731) là một tàu khu trục lớp Allen M. Sumner hạ thủy năm 1944, từng phục vụ trong Thế Chiến II, chiến tranh Triều Tiên và chiến tranh Việt Nam, can dự vào sự kiện Vịnh Bắc Bộ năm 1964
Đã bốn năm từ khi phong trào Đồng Khởi* bùng nổ trên mảnh đất này và một năm kể từ trận chiến ở Ấp Bắc. Cũng như khắp mọi nơi ở miền Nam, chiến sự diễn ra ác liệt. Đặc biệt, khi quân đội Sài Gòn đang lúng túng vì các vụ đảo chính diễn ra liên tục**
Trong đêm tối, trong một căn nhà nhỏ đơn sơ, được che phủ bởi những bụi cây cao to, một người phụ nữ trung niên, trong trang phục áo bà ba truyền thống, cần mẫn đạp máy may để may áo nuôi con. Dường như thời gian không ảnh hưởng nhiều đến nhan sắt của người phụ nữ này. Đôi mắt to như hai viên ngọc nằm dưới hàng lòng mày rậm. Khuôn mặt hình trái bầu không bị làm xấu đi bởi các nếp nhăn đang xuất hiện ngày một nhiều. Bà là Lý Thị Hạnh, từng là con gái của gia đình địa chủ, tư sản giàu nhất xứ Bến Tre và có thể là cả Nam kỳ lục tỉnh nói chung. Cuộc đời bà đã đi theo hướng khác khi vào những năm đầu của cuộc chiến tranh giữa Pháp và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, bà đã gặp một người đàn ông kỳ lạ, Trần Quý Tấn. Sau mấy năm chung sống, ông được lệnh của tổ chức đi thuyền ra ngoài Bắc, nơi có một thứ cực kì quan trong cần phải thu hồi, cùng với người bạn của mình Dương Thanh Giang. Hai người đó đã cùng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.
Lúc này, Nhật Minh bước vào. Với hoàn cảnh gia đình đặc biệt, cậu đã sớm trưởng thành từ trong nhận thức, sớm biết lo lắng sớm hôm cho cha mẹ. Quan trong nhất, dù trong hoàn cảnh thiểu thốn, cậu đã bộc lộ năng lực thiên tài của mình, hiểu rõ những kiến thức vật lý phức tạp mà một giáo sư đại học chưa chắc đã hiểu được, nói giỏi tiếng Pháp năm ba tuổi, hiện đang học tiếng Anh. Ngoài ra, cậu còn có hiểu biết về thế giới siêu nhiên.
Năm đó, nếu Tổng tuyển cử diễn ra, cuộc sống của cậu cùng nhiều người khác sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Lúc đó, khắp nơi trên mảnh đất hình chữ S này sẽ tràn ngập tiếng cười chứ không phải là cố gắng để tồn tại như loài sâu bọ.
"Má vẫn nhớ ba sao?" Minh lên tiếng.
"Chi bộ đã nói rồi. Vài bữa nữa sẽ cho người đến đón con ra chiến khu. Sau đó, con sẽ đi dọc đường Trường Sơn để gặp ba" Bà Hạnh nói
"Má không đi cùng với con sau?" Minh nói.
"Thằng quỷ này, sau này làm sao cưới vợ hả... Dĩ nhiên nhiên là má cùng đi với con rồi" Bà Hạnh nói.
Dù vậy, chuyện này cũng phải tùy tình huống. Ưu tiên trước nhất là phải đưa Minh ra ngoài Bắc, tài năng của cậu không thể để bị lãng phí như vậy được.
"À mà Vân đang ở ngoài Bắc phải không?" Minh hỏi
Đã lâu lắm rồi, kể từ ngày cậu để mất cô bé đó. Khi biết Vân đang ở Biệt khu Hải Yến, cậu đã muốn bất chấp tất cả để cứu cô bé. Sau đó, cậu đã vui biết bao nhiêu khi cô bé được giải cứu. Minh không hiểu cái cảm giác kì lạ cứ lớn dần đó là gì. Liệu nó phải phải là tình yêu, thứ mà mẹ cậu thường hay nói.
...........................
Ngày hôm sau, Dinh tỉnh Trưởng Kiến Hòa.***
Hôm nay, thời tiết tương đối tốt. Do đó, màu vàng của Dinh tỉnh Trưởng Kiến Hòa trở nên nổi bật. Xung quanh nó, những hàng cây như những bộ y phục tô điểm thêm nét đẹp cho dinh. Đồng thời, những cánh cửa một xanh da trời như những món trang sức tô điểm cho người phụ nữ.
Trong khi đó, ở bên trong dinh, viên tỉnh trưởng đang cuối đầu không thể thấp hơn khi nói chuyện với John. Từ sau bài học của anh em nhà họ Ngô, phần lớn sĩ quan, viên chức Việt Nam Cộng hòa đều cẩn thận hơn khi nói chuyện với người Mỹ.
John ra hiệu cho tay tỉnh trưởng đi ra ngoài. Ông ta không có vẻ gì bực mình mà còn có vẻ nịnh hót vô cùng.
Trong khi đó, John quay về phía nói chuyện với người con trai của mình, Mathan Williams. Cậu ta có dáng người cao to điển hình của người phương Tây, mái tóc đen thẳng. Đặc biệt cậu ta đeo một cặp mắt kính dày cộm. Ẩn sau cặp mắt kính đó là đôi mắt to sắt bén như viên đạn.
"Tổng thống thực sự muốn đưa quân đội vào sau?" Mathan nói. Cậu nhìn vào người đàn ông đối diện mình, John Williams.
"Nếu không đưa quân vào thì trong vòng vài tháng tới Bắc Việt sẽ chiếm hết cả khu vực này. Tình thế chính trị thay đổi sẽ buộc chúng ta phải di tản tổ chức trong khi các nghiên cứu chưa hoàn thành." John nói
Sau đó, tách cà phê đột nhiên bay lên tay ông như thể có một người tàng hình nào đó đang phục vụ. Ông nhanh chóng thưởng thức mùi vị cà phê. Nó làm ông quên đi cái khí hậu khác thường ở mảnh đất Đông Dương này
"Thế chúng ta tìm cớ gì đây" Nathan lên tiếng như một đứa trẻ đang chọn đồ chơi.
Dù còn rất trẻ nhưng sống trong một gia tộc phù thủy quyền lực đã cho cậu khả năng nhanh nhạy hơn người thường
"Vài tháng tới, tàu USS Maddox (DD-731)**** sẽ làm một chuyến ở vùng biển Bắc Việt để kiểm tra khả năng chiến đấu của hải quân đối phương. Dù kẻ địch phản ứng thế nào, chúng ta cũng sẽ có một cái cớ tuyệt hảo để ném bom miền Bắc và đưa quân vào miền Nam" John nói như thể ông đang chơi một ván cờ vậy
"Đúng rồi, theo thông tin đối tượng X cung cấp, Lý Thị Hạnh, vợ của Nguyễn Quý Tấn, thành viên chủ chốt của tổ chức nghiên cứu hiện tưởng dị thường của Bắc Việt hiện đang ở Kiến Hòa. Người của ta cũng đã tìm ra địa chỉ cụ thể" Nathan nói
"Vậy cho Siêu Chó Ba Sọc ra tay đi. Người của ta ở đây hiện không đủ. Đám Nam Việt Nam lại không thể tin được" John nói.
"Còn cả Siêu Chó Ba Sọc và cả Siêu Chó Ba Sọc Thiết Giáp nữa" Nathan nói.
...............................
Buổi sáng, mặt trời như quả trứng gà trên một tấm thảm màu xanh da trời.
Lúc này, bà Hạnh đang ngồi đối diện với Lê Văn Sơn. Trong hai người thực sự cực kì khẩn trương.
"Tôi cảm nhận được có ma khi dày đặc xung quanh đây. Nếu tôi đoán không lầm, đây là vũ khí của người Mỹ, Chó Ba Sọc. Chị và cháu phải nhanh chóng đi ra khỏi đây" Lê Văn Sơn nói.
Sau đó, mọi người lên một chiếc xe hơi màu đỏ, mui trắng, chậm rãi di chuyển ra khỏi nhà. Lúc này, nhiều con quái vật đột nhiên xuất hiện. Đôi mắt chúng có màu đỏ tươi và tròng mắt thì đang co dần lại. Những chiếc nanh nhọn từ mệng chúng với dãi nhớt bốc mùi hôi thối. Chiếc đuôi với vẩy cứng dường như có thể chém tất cả làm đôi. Đặc biệt làn da của chúng có màu vàng như cát sa mạc với ba đường kẻ sọc màu đỏ như máu.
Bọn chúng bám xung quanh ngôi nhà như đàn kiến bu quanh hủ mật, kèm theo những âm thanh rùng rợn
"Chị không cần phải lo. Tôi đã dùng phép thuật để dụ chúng. Trong thời gian ngắn, chúng không nhận ra đâu" Lê Văn Sơn nói
"Vậy bây giờ tôi phải ra chiến khu sao?" Bà Hạnh nói.
"Tạm thời chưa được. Tôi đã liên lạc với nhà mẹ chị. Họ cũng đã đồng ý"
"Chú Sơn, cho phép tôi gọi chú như vậy. Chú có thể nói cho tôi biết anh ấy đang làm công tác gì ở ngoài Bắc không" Bà Hạnh nói
"Tuyệt mật. Tôi chỉ có thể nói cho chị biết nó ảnh hưởng tới vận mệnh của cả dân tộc, nhân loại, thậm chí là của cả vũ trụ" Lê Văn Sơn lên tiếng.
Một lúc sau, chiếc xe chậm rãi di chuyển trên con đường đất. Vài giờ sau đó, nó di chuyển trong một căn nhà khang trang được bao phủ bởi hàng cây xanh. Vách tường được sơn màu vàng như cánh đồng lúa đang nhạt dần bởi sự phá hoại của thời gian. Mái nhà lợp ngối mang màu nâu của đất.
Ngồi trong nhà, bà Hạnh độc lá thư của người chồng đã lâu không gặp
"Lâu rồi không gặp
So với những gia đình khác thì thời gian xa cách của chúng ta lớn hơn nhiều. Thông qua cô bé tên Vân, con của một người bạn của em, An Bình, anh đã biết chút ít về con của chúng ta, nhưng đó cũng là rất lâu rồi. Hiện tại, anh đang làm một dự án khá quan trọng, một kế hoạch được Bộ Chính Trị đề ra để làm những gì mà ở trận Điện Biên Phủ chúng ta chưa làm được. Anh muốn để lại tương lai tốt hơn cho các thế hệ sau. Có lẽ là đời cháu cố của Nhật Minh không biết chừng
Anh đã nhờ những đồng chí tin cậy nhất tới để đưa em và con ra ngoài Bắc. Chỉ có như vậy, anh mới toàn tâm tập trong vào kế hoạch được. Mọi chuyện cứ theo kế hoạch trong lá thư thứ hai mà làm.
Mãi yêu em.
"Đang đọc thư của thằng Tấn hả con"
Một người phụ nữ già nua bước tới. Bà ấy có cái mũi to cùng đôi mắt dẹp nằm dưới đôi lông mài. Sự già nua thể hiện qua vô số nếp nhăn và mái tóc bạc trắng. Chục năm trước, khi chiến tranh Việt Pháp bùng nổ, bà không thể ngăn được cô con gái nhỏ ra đi cứu nước như bao nhiều người khác. Nhiều năm trôi qua, cô tiểu thư ngày nào đã trở thành một người phụ nữ lớn tuổi. Dù vậy, thông qua ánh mắt bà biết con gái không hối hận về việc mình làm. Cô thực sự hạnh phúc vì điều đó.
"Má cứ theo lá thư thứ hai mà làm. Mà má thứ sự không muốn đi với tụi con sao?"
"Má già rồi, đi đâu? Cơ nghiệp trăm năm của tổ tiên ở đây, cha má phải sống chết với nó" Má bà Hạnh nói
Nghe lời này, những giọt nước mắt lăn trên má của bà Hạnh.
Một lúc sao, một chiếc xe đi tới nhà, một người phụ nữ bước vào. Cô ta mặt một bộ váy đỏ trong khá sang trọng. Một hai tiếng sau, cô ta đi ra ngoài. Sau đó chiếc xe rời khỏi.
Thời gian trôi đi, ông mặt trời dần chìm vào giấc ngủ. Buổi tối, sự xuất hiện của những sinh vật dị thường làm cho mọi thứ trở nên đáng sợ hơn
Trong ngôi nhà, thông qua cửa sổ những người lính Giải phóng đang nằm chờ sẵn. Những khẩu AK47 được dán bùa chú. Bản thân viên đan cũng được làm từ một loại kim loại gọi là Vinamium, được tạo thành bởi ma thuật.
Ở bên ngoài, những con Chó Ba Sọc đang đi đi lại lại, giống như những con thú săn mồi thực thụ.
"Khai hỏa"
Những tay siêu năng lực gia, pháp sư, và cả binh lính bình thường lần lược sử dụng hết khả năng của mình
Từ trên cao, những tia chớp đánh xuống, thổi bay hàng loạt con Chó Ba Sọc, để lại khói bụi trên đất. Tiếp đó, tiếng súng vang lên không ngừng. Vỏ đạn rơi đầy trên đất. Hàng chục con Chó Ba Sọc bị tiêu diệt. Một số con muốn xông vào trong nhưng bị kết giới chặn lại. Có con Chó Ba Sọc leo lên cao. Sau đó, bằng tính mạng của đồng loại, nó đã tìm được cách đi vào trong. Một người lính Giải phóng không may bị nó tấn công từ phía sau. Anh ta bị đá văng đi xa cả chục cây số. Một người lính khác thấy vậy, liền rút trường đao ra, đánh giáp lá cà với con quái. Vốn là đệ tử của Phái Hồng, chuyện này với anh ta chả khó khăn gì.
Sau đó, hàng trăm con Chó Ba Sọc xuất hiện như một cơn lũ hiện về. Tiếp theo sau, một cảnh tượng kinh dị hiện ra, hàng trăm con quái vật xếp chồng lên nhau như một tòa tháp với những âm thanh ghê rợn như ma quỷ trong những câu chuyện kinh dị. Sau cùng, một con Chó Ba Sọc khổng lồ xuất hiện. Trên tay nó còn cầm một cây búa lớn bằng mấy chiếc trực thăng UH1 do những con nhỏ hơn tạo thành. Đó là Siêu Chó Ba Sọc.
Sau đó, con quái chậm rãi di chuyện về phía ngôi nhà, cùng nhiều con quái khác tương tự. Cùng nhau, bọn chúng nhanh chóng phá vớ bức màn ma thuật.
Phía trên cao, những tay đệ tử của Thiên Ý Phái cũng tham gia trận chiến.
Sau đó, khói bụi mù mịt gần như che phủ tất cả. Dưới sự hỗ trợ của đám tu chân giả, Siêu Chó Ba Sọc tiếp tục xông lên, bất chấp các đòn tấn công ma thuật lẫn siêu năng lực. Dần dần, bọn chúng trở nên áp đảo. Do phải đối mặt với kẻ thù từ nhiều phía, lực lượng quân Giải phóng hao hụt dần.
Trong số bọn Siêu Chó Ba Sọc, có một con được bọc thép toàn thân, di chuyển với tốc độ không tưởng, như hàng trăm quả tên lửa đang phát nổ. Do tốc độ di chuyển của nó, đất văng lên cao cả chục mét, mặt đất rung rắc dữ dội. Cả ngôi nhà, bị thổi ba ra thành từng mảnh nhỏ, như thể nó được xây bằng đầu hủ vậy.
Siêu năng lực gia, pháp sư, người thường và cả ông bà ngoại của Nhật Minh đều bị thổi bay cùng với đất đá khói bụi. Sau đó, họ rơi xuống. Những người còn sống thì trở thành con mồi cho bọn Chó Ba Sọc.
Từ xa, Minh chỉ có thể đứng nhìn ông bà ngoại của cậu chết. Đúng ra họ phải đi từ sớm những đợi trời tối sẽ an toàn hơn nên họ chỉ ở một nơi xa xa. Giọt nước mắt lăn lên má. Cậu muốn tới đó nhưng bây giờ chưa phải lúc. Chú Sơn đang đợi ở bờ sông. Hai má con cậu đã chờ quá lâu để gặp ba rồi
Sau đó, cùng với sự hỗ trợ của những người lính Giải phóng mang siêu năng lực, Nhật Minh cuối cùng cũng tới gần cửa sông Tiền.
Nhìn từ trên cao, dòng sông Tiền như một tấm thảm màu xanh xen lẫn với màu nâu của đất, kéo dài tới vô tận. Hai bên bờ, những hàng dừa xanh như một tấm áo đươc trang trí những hoa văn đẹp mắt của phái nữ. Thi thoảng, người ta còn thấy những con thuyền nhỏ như những con chim nhỏ trên bầu trời.
Trên dòng sông, một loạt ca nô chiến đấu của quân Ngụy đang neo đậu.
Lúc này, Lê Văn Sơn cùng những người lính đang nấp trong một bụi cây
"Tính sau đây đồng chí, hoặc ra chúng ta quay về chiến khu hoặc đánh rồi tìm cách vượt sông" Một người lính hỏi.
Lê Văn Sơn nhìn vào hai mẹ con Nhật Minh rồi lên tiếng
"Tôi đã hứa với đồng chí Tấn sẽ đưa vợ con anh ấy về. Bây giờ, John Williams đang lùng sục khắp Bến Tre để tìm chị Hạnh. Không còn cách nào khác, chúng ta phải đánh thôi"
Ngừng một lúc, ông lại nói:
"Dùng B40 bắn hạ tàu địch. Chúng ta sẽ dùng phép thuật và siêu năng lực xóa sổ tất cả kẻ địch"
Sau một tiếng nổ khủng khiếp, hàng loạt con thuyền xuất hiện từ trong các bụi cây ven sông. Lúc này, trên trời, pháo sáng được bắn ra liên tục, soi sáng cả màn đêm. Hàng loạt cột nước xuất hiện, nhiều chiếc thuyền lảo đảo như cánh hoa trước gió. Với siêu năng lực và phép thuật, hàng trăm tên giặc nhanh chóng bị xóa sổ.
"Má ơi. Có con gì dưới lòng sông kia"
Lúc này, một con cá mập xuất hiện, hàm của nó to như hàng chục chiếc xe tăng bọc thép. Nhật Minh đã từng thấy qua cá mập qua hình. Tuy nhiên, cái mà cậu đang thấy chính là quái vật. Hơn phân nữa của nó đã lòi ra xương trắng, như xác chết đang trong giai đoạn phân hủy. Đặc biệt, trên đấu nó còn có một biểu tượng thái cực. Khi nó trồi lên, nước văng lên tung tóe. Sau đó, nó cùng với hai con khác, hình thành thế bao vậy con thuyền.
Trước tình cảnh này, những người bộ đội đặc công cũng thủ sẵn vũ khi trong tay, những khẩu AK sử dụng đạn Vinamium, có dán cả bùa chú..
"Thủy quái. Nhìn biểu tượng này, không lẽ là Thiên Ý Phái?" Lê Văn Sơn nói
Lúc này, một con Thủy quái đã tấn công vào mạn thuyền, bất chấp luồng đạn Vinamium do phía đặc công bắn ra.
Lê Văn Sơn, với nội lực của mình đã giết gần cả trăm con thủy quái. Tuy nhiên, sức người có hạn, nhất là khi ông đã không còn mạnh như xưa. Dù vậy, ông vẫn làm hết sức mình.
Lúc này, ông phát hiện, Minh đang bị rớt xuống dưới sông. Ngay làm tức ông nhảy xuống cứu cậu bé.
"Chú làm gì vậy. Thả cháu ra. Để cháu cứu mẹ cháu" Minh la lớn tới mức cổ họng gần như muốn bị xé ra
Lúc này Lê Văn Sơn mới nhìn thấy chiếc ghe bà Hạnh, nó dần chìm xuống. Lê Văn Sơn muốn lao lên nhưng sức lực của ông đã gần như cạn kiệt. Quan trong nhất, ông và bà Hạnh bị ngăn cách bởi hàng trăm con Thủy quái khác.
Trong mắt của Minh, cả người mẹ nó đang rơi vào trong miệng của con Thủy quái.
"Đừng" Dù cổ họng như muốn bị xé rách. Nó vẫn không ngừng thét lên. Giọt nước mắt rơi xuống, hòa vào dòng sông Tiền.
Sau đó, miệng của con Thủy quái kép lại. Những giọt máu vang ra khắp nơi. Chúng như những cánh hoa rơi trong gió, mang theo mùi vị chết chóc. Cùng với những người khác, mùi máu tanh tỏa ra khắp cả khu vực sông Tiền.
Lúc này, Minh không còn khóc nữa. Cậu vẫn ngồi trên ghe. Đôi mắt của cậu mở to hết mức có thể để nhìn cho rõ khung cảnh này.
Năm năm trước, cậu đã để mất người con gái cậu thích vào tay giặc, lạc mất hai người bạn của mình
Vài giây trước, người mẹ mà cậu yêu quý đã bị sát hại dã man.
Cả hai lần, cậu không làm được gì. Minh nắm chặt lòng bàn tay của mình lại. Móng tay đâm vào lòng bàn tay làm nó chảy máu lúc nào không hay.
"Một ngày nào đó, tất cả bọn chúng sẽ phải trả giá"
Đó là những gì mà Trần Nhật Minh đang suy nghĩ.
...........................
Vào ngày đó, Nhật Minh đã trãi qua mất mát lần hai.
******************************************
* Đồng Khởi là phong trào do những thành viên Việt Minh ở lại miền Nam Việt Nam kêu gọi nhân dân nổi dậy đồng loạt chống Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng hòa, trước hết là những vùng nông thôn rộng lớn ở miền Nam Việt Nam và cả vùng núi Nam Trung bộ Việt Nam
** Trong thời gian 18 tháng sau cuộc đảo chính 1963, miền Nam phải chứng kiến hơn 10 cuộc khủng hoảng chính trị
*** Nay là bảo tàng tỉnh Bến Tre
**** USS Maddox (DD-731) là một tàu khu trục lớp Allen M. Sumner hạ thủy năm 1944, từng phục vụ trong Thế Chiến II, chiến tranh Triều Tiên và chiến tranh Việt Nam, can dự vào sự kiện Vịnh Bắc Bộ năm 1964
Tác giả :
Viet Dang