Siêu Nhân Không Cần Tu Luyện
Chương 25: Thắng liên tiếp!
Dịch: AZZOR!
Team: Thánh Thiên Tiên Vực
Nguồn: TruyenYY
--------------------------------------------------------------------------------
Ngoại trừ mình giao đấu ra, Hoàng Thanh cũng xem Thanh Tước đánh ba trận, chiến tích vô cùng sáng chói, đặc biệt là trận thứ ba nàng gặp phải tuyển thủ hạt giống ở tổ thứ tư là Phương Thần.
Thực lực Phương Thần không yếu, thế nhưng so với Thanh Tước vẫn có sự chênh lệch lớn, sau hai mươi chiều đã bại dưới tay nàng.
Cuối cùng tổng kết hai ngày, Thanh Tước có sáu trận toàn thắng, lập tức trở nên nổi danh hơn so với Hoàng Thanh, dù sao cũng là mỹ nữ cao thủ có nhan sắc, so với "cuồng ma toái binh" thì lại có chủ đề bàn tán hơn nhiều.
Hiện tại có người nói thực lực Thanh Tước đã đạt đến cấp độ ngoại môn tam đại thiên kiêu rồi.
Sau khi kết thúc phân tổ thi đấu, mỗi tổ có mười người đứng đầu, danh sách năm mươi vị trí cuối cùng được Công Đức đường công bố.
Căn cứ vào chiến tích mà đánh giá xếp hạng, Hoàng Thanh đứng đầu tổ thứ năm, Thanh Tước đứng đầu tổ thứ tư, hai người tiến vào vòng trong.
Ba tổ còn lại cũng không có gì bất ngờ, phân biệt là Lý Tử Long, Lam Quân Hào và Hồ Hưng.
Sau khi tiến vào vòng trong, thứ tự thi đấu sẽ được sắp xếp lại không giống như vòng đầu, trong vòng trong này mỗi người sẽ đấu với một người trong mười người xếp hạng sau vị trí đứng đầu của những tổ khác, mục đích chính là không cho năm người ở vị trí đầu gặp nhau qua sớm.
Cuộc thi đấu loại ngày thứ nhất, Hoàng Thanh đã thắng hai trận liên tiếp, một đường hát vang, chỉ cần thắng thêm một trận, cũng đã xếp vào tám vị trí đầu, nếu như thua thì đánh thêm một trận thắng, là được xếp vị trí thứ chín hoặc vị trí thứ mười.
Đối thủ kế tiếp của hắn, là một thanh niên tên là Hàn Mãnh.
Chu Ngư sau khi nghe được tên của đối thủ kế tiếp hắn gặp, vẻ mặt có chút nghiêm nghị, nhắc nhở Hoàng Thanh một câu: "Hoàng sư huynh, trận này ngươi phải cẩn thận ứng đối, tuyệt đối không thể khinh địch, Hàn Mãnh, người này không đơn giản."
"Nói vậy là sao?" Hoàng Thanh tùy ý hỏi.
"Người này cũng là một đầu hắc mã, chính là thể tu, trong phân tổ tái đấu đánh sáu trận thì thắng năm trận, năm trận đầu ung dung thắng lợi, đến trận thứ sáu gặp phải Lam Quân Hào, lúc này mới thua."
"Ngày hôm nay trong vòng đấu loại, hai trận đầu hắn ung dung thắng lợi, có thể thấy được thực lực hắn, so với những tuyển thủ khác, rõ ràng là cao hơn một bậc."
Hoàng Thanh gật đầu hiểu ý, sẽ không khinh địch, rồi đi vào sân.
Hoàng Thanh gặp Hàn Mãnh, bỗng nhiên đưa tới vô số ánh mắt quan sát, đại đa số người đều nhìn Hoàng Thanh không vừa mắt, âm thầm mong chờ với thực lực mạnh của đầu hắc mã Hàn Mãnh này có thể đem hắn đào thải.
Hiện tại, Hoàng Thanh đã không còn mang ô danh dựa vào quan hệ, nhưng cái ngoại hiệu "cuồng ma toái binh" cũng đã đủ làm vô số người sợ hãi, hơn nữa còn có thêm Thanh Tước đang được mọi người chú ý giống như có giao tình không tệ với hắn, ở mỗi trận đấu của Hoàng Thanh thì nàng sẽ cùng một mỹ nữ khác đồng thời quan chiến, đây là làm cho nhiều người ước ao cùng sự đố kị.
Vì lẽ đó, tuyệt đại đa số người ủng hộ Hàn Mãnh cũng không có gì là bất ngờ lớn.
Trên sân, vóc người khôi ngô, khuôn mặt cương nghị nhưng mang mấy phần mộc mạc, Hàn Mãnh nhìn Hoàng Thanh.
"Nghe nói ngươi có ngoại hiệu là cuồng ma toái binh, ta lại không sử dụng binh khí, cũng sẽ không sợ ngươi." Hàn Mãnh nói.
Vẻ mặt của Hoàng Thanh đen đi mấy phần, cái ngoại hiệu này, thực sự là khó nghe.
Toái binh thì hắn nhận, dù sao cũng từng làm hai lần rồi, còn cái cuồng ma là từ đâu ra thế?
"Hơn nữa ta cũng không quan tâm ngươi ở phía trên có người hay không, hậu trường có thế lực mạnh đến đâu, ta sẽ không lưu thủ, bởi vì ta muốn tiến vào mười vị trí đứng đầu." Hàn Mãnh nghiêm túc nói: "Ta biết ngươi chính là thể tu, ta cũng là một thể tu, xin chỉ giáo."
Hoàng Thanh nhìn thấy ánh mắt đầy kiên nghị của Hàn Mãnh, gật gật đầu, nói: "Đến đây đi!"
Hàn Mãnh bước ra một bước, cường độ rung động mãnh liệt, rung động đại địa, như địa chấn.
Kim quang lưu chuyển theo hai cánh tay của hắn, chân nguyên kết hợp với sức mạnh của thân thể, mang theo một tiếng xé gió mạnh mẽ, đánh ra một quyền hướng về Hoàng Thanh.
Đây chính là cách chiến đấu của thể tu, đơn giản trực tiếp, lấy cứng đối cứng.
Ầm!
Một tiếng vang lên như tiếng sấm rền.
Hoàng Thanh đưa một tay ra, tiếp được một quyền này của Hàn Mãnh, mặc cho Hàn Mãnh dùng sức như thế nào, nắm đấm cũng không thể nào tiến lên được nửa phần.
Sắc mặt Hàn Mãnh hơi đổi, cũng không thu quyền lại, hét lớn một tiếng, thân hình vạm vỡ bao phủ thêm một lớp huyền hoàng.
Tiếp theo đó, cả thân thể Hàn Mãnh trực tiếp đánh tới.
Trên khán đài, vô số người quan sát trận đấu đều hô hấp căng thẳng, dù bọn họ ở trên khán đài cũng phải đứng dậy để nhìn, xuất hiện một loại ảo giác, Hàn Mãnh chính là một hung thú hình người.
"Thực lực thật mạnh, nếu như không phải trong phân tổ tái đấu, không may gặp phải Lam Quân Hào, chỉ sợ là sáu trận toàn thắng a." Có người nói.
Trên sân, Hoàng Thanh như thái sơn, khi Hàn Mãnh sắp đụng tới hắn xoay người, quay lưng lại đối với Hàn Mãnh, hắn nắm lấy nắm đấm Hàn Mãnh nhẹ nhàng lôi tới, trực tiếp quật ngã đối phương xuống đất. (Thế này là trong taekwondo nè, main nhà ta cao thủ taekwondo sao)
Ầm!
Hàn Mãnh bị ngã xuống đất, cả tay chân và mặt hướng lên trời, lực lượng chạm xuống đất quá lớn khiến mặt đất cũng tạo thành một cái hố nhỏ.
Hắn đau đến nỗi rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy xương sắp gãy rồi, mắt lộ vẻ khó tin, rốt cục là thực lực phải mạnh bao nhiêu, lại dễ dành cùng hắn so cường độ rồi quật ngã mình xuống đất.
Hàn Mãnh cố nén đau, lập tức đứng lên, hắn không muốn từ bỏ, coi như thua cũng phải tiếp tục đánh.
Sau đó hắn thấy hoa mắt, bóng người Hoàng Thanh như một bóng ma đi tới trước mặt hắn, hắn không kịp phòng ngư, Hoàng Thanh đã vỗ vai hắn.
"Sắp được rồi, nếu như bị thương quá nặng, kết quả cuối cùng cũng thua, lại không thể tiến vào mười vị trí đầu!" Hoàng Thanh nói.
Vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ của Hàn Mãnh, đúng như Hoàng Thanh nói, vừa nãy Hoàng Thanh không đập vào vai hắn, mà là trực tiếp cho hắn một quyền, hắn căn bản là không thể tránh khỏi.
Lúc này Hàn Mãnh mới chợt nhận ra thực lực Hoàng Thanh chỉ sợ là đã vượt xa hơn hắn hắn.
Hắn lại suy nghĩ tới lời nói của Hoàng Thanh, hắn cứ kiên trì đánh tiếp nữa, thua thì thôi đi nhưng nếu trọng thương, trận kế tiếp nhất định sẽ không phát huy ra hết thực lực được, thua cuộc là chuyện không thể nghi ngờ.
Hiện tại chỉ cần nhận thua để bảo tồn thực lực, tuy là trận này thua, nhưng bởi vì hắn đã thắng hai trận trước đó, còn cơ hội tranh một vị trí trong mười vị trí đầu.
Hàn Mãnh im lặng một chút, lại nhìn Hoàng Thanh nghiêm túc, sau đó ôm quyền nói: "Đa tạ!"
Hắn xoay người nói với trọng tài: "Trận này ta chịu thua!"
Trọng tài gật gật đầu, tuyên bố kết quả: "Hoàng Thanh thắng!"
Trên khán đài, vô số người thất vọng thở dài một hơi, không nghĩ tới Hàn Mãnh mạnh như vậy mà cũng thua, đồng thời âm thầm sợ, suy đoán kết quả cuối cùng Hoàng Thanh sẽ đứng thứ mấy.
Hoàng Thanh trở lại khán đài, Âu Dương Phỉ vẫn đang quan chiến mà ngạc nhiên nhìn Hoàng Thanh.
"Ngươi vậy mà lại hạ thủ lưu tình? Không giống tính cách của ngươi a!"
Trước đó, Hoàng Thanh đối với đối thủ, không phải phá nát binh khí thì cũng đánh cho đối phương nằm trên đất không đứng dậy nổi.
"Chủ yếu là hắn tự mình biết mình, thấy thực lực ta cùng hắn quá chênh lệch nên chủ động nhận thua, nếu như giống như đối thủ trước đấy, cái đầu giống như cục đá, ta không ngại mà đánh hắn nằm trên đất."
Nghe Hoàng Thanh nói có vẻ khoe khoang, Âu Dương Phỉ không nhịn được mà trợn tròn mắt: "Da mặt dày thật!"
"Đến lượt Thanh Tước sư tỷ lên sân rồi!" Chu Ngư ở một bên kêu lên.
"Yên tâm đi, đối thủ của Thanh Tước không mạnh!" Âu Dương Phỉ tuy nói như thế, nhưng vẫn sốt sắng nhìn.
Chiến tích của Thanh Tước trong vòng đấu loại cũng như Hoàng Thanh, cũng là toàn thắng, cực kỳ mạnh.
Quả nhiên, đối thủ này cũng bị Thanh Tước un dung mà đánh bại.
Vòng đấu loại ngày hôm nay kết thúc, Hoàng Thanh và Thanh Tước đều tiến vào vòng tám người mạnh nhất.
Lúc này ở trên đài cao, Tần Lập Phu tuyên bố mới vừa bốc thăm xong vòng tám người mạnh nhất, cũng đem kết quả dán lên bảng, khiến mọi người bật thốt lên.
Hoàng Thanh nhìn qua đối thủ mình một chút, là một đệ tử ngoại môn bình thường tên là Trương Năng, hắn lại không có ấn tượng gì mấy.
Sau đó, hắn lại tiếp tục xem tiếp thì thấy tên đối thủ của Thanh Tước là Hồ Hưng
Team: Thánh Thiên Tiên Vực
Nguồn: TruyenYY
--------------------------------------------------------------------------------
Ngoại trừ mình giao đấu ra, Hoàng Thanh cũng xem Thanh Tước đánh ba trận, chiến tích vô cùng sáng chói, đặc biệt là trận thứ ba nàng gặp phải tuyển thủ hạt giống ở tổ thứ tư là Phương Thần.
Thực lực Phương Thần không yếu, thế nhưng so với Thanh Tước vẫn có sự chênh lệch lớn, sau hai mươi chiều đã bại dưới tay nàng.
Cuối cùng tổng kết hai ngày, Thanh Tước có sáu trận toàn thắng, lập tức trở nên nổi danh hơn so với Hoàng Thanh, dù sao cũng là mỹ nữ cao thủ có nhan sắc, so với "cuồng ma toái binh" thì lại có chủ đề bàn tán hơn nhiều.
Hiện tại có người nói thực lực Thanh Tước đã đạt đến cấp độ ngoại môn tam đại thiên kiêu rồi.
Sau khi kết thúc phân tổ thi đấu, mỗi tổ có mười người đứng đầu, danh sách năm mươi vị trí cuối cùng được Công Đức đường công bố.
Căn cứ vào chiến tích mà đánh giá xếp hạng, Hoàng Thanh đứng đầu tổ thứ năm, Thanh Tước đứng đầu tổ thứ tư, hai người tiến vào vòng trong.
Ba tổ còn lại cũng không có gì bất ngờ, phân biệt là Lý Tử Long, Lam Quân Hào và Hồ Hưng.
Sau khi tiến vào vòng trong, thứ tự thi đấu sẽ được sắp xếp lại không giống như vòng đầu, trong vòng trong này mỗi người sẽ đấu với một người trong mười người xếp hạng sau vị trí đứng đầu của những tổ khác, mục đích chính là không cho năm người ở vị trí đầu gặp nhau qua sớm.
Cuộc thi đấu loại ngày thứ nhất, Hoàng Thanh đã thắng hai trận liên tiếp, một đường hát vang, chỉ cần thắng thêm một trận, cũng đã xếp vào tám vị trí đầu, nếu như thua thì đánh thêm một trận thắng, là được xếp vị trí thứ chín hoặc vị trí thứ mười.
Đối thủ kế tiếp của hắn, là một thanh niên tên là Hàn Mãnh.
Chu Ngư sau khi nghe được tên của đối thủ kế tiếp hắn gặp, vẻ mặt có chút nghiêm nghị, nhắc nhở Hoàng Thanh một câu: "Hoàng sư huynh, trận này ngươi phải cẩn thận ứng đối, tuyệt đối không thể khinh địch, Hàn Mãnh, người này không đơn giản."
"Nói vậy là sao?" Hoàng Thanh tùy ý hỏi.
"Người này cũng là một đầu hắc mã, chính là thể tu, trong phân tổ tái đấu đánh sáu trận thì thắng năm trận, năm trận đầu ung dung thắng lợi, đến trận thứ sáu gặp phải Lam Quân Hào, lúc này mới thua."
"Ngày hôm nay trong vòng đấu loại, hai trận đầu hắn ung dung thắng lợi, có thể thấy được thực lực hắn, so với những tuyển thủ khác, rõ ràng là cao hơn một bậc."
Hoàng Thanh gật đầu hiểu ý, sẽ không khinh địch, rồi đi vào sân.
Hoàng Thanh gặp Hàn Mãnh, bỗng nhiên đưa tới vô số ánh mắt quan sát, đại đa số người đều nhìn Hoàng Thanh không vừa mắt, âm thầm mong chờ với thực lực mạnh của đầu hắc mã Hàn Mãnh này có thể đem hắn đào thải.
Hiện tại, Hoàng Thanh đã không còn mang ô danh dựa vào quan hệ, nhưng cái ngoại hiệu "cuồng ma toái binh" cũng đã đủ làm vô số người sợ hãi, hơn nữa còn có thêm Thanh Tước đang được mọi người chú ý giống như có giao tình không tệ với hắn, ở mỗi trận đấu của Hoàng Thanh thì nàng sẽ cùng một mỹ nữ khác đồng thời quan chiến, đây là làm cho nhiều người ước ao cùng sự đố kị.
Vì lẽ đó, tuyệt đại đa số người ủng hộ Hàn Mãnh cũng không có gì là bất ngờ lớn.
Trên sân, vóc người khôi ngô, khuôn mặt cương nghị nhưng mang mấy phần mộc mạc, Hàn Mãnh nhìn Hoàng Thanh.
"Nghe nói ngươi có ngoại hiệu là cuồng ma toái binh, ta lại không sử dụng binh khí, cũng sẽ không sợ ngươi." Hàn Mãnh nói.
Vẻ mặt của Hoàng Thanh đen đi mấy phần, cái ngoại hiệu này, thực sự là khó nghe.
Toái binh thì hắn nhận, dù sao cũng từng làm hai lần rồi, còn cái cuồng ma là từ đâu ra thế?
"Hơn nữa ta cũng không quan tâm ngươi ở phía trên có người hay không, hậu trường có thế lực mạnh đến đâu, ta sẽ không lưu thủ, bởi vì ta muốn tiến vào mười vị trí đứng đầu." Hàn Mãnh nghiêm túc nói: "Ta biết ngươi chính là thể tu, ta cũng là một thể tu, xin chỉ giáo."
Hoàng Thanh nhìn thấy ánh mắt đầy kiên nghị của Hàn Mãnh, gật gật đầu, nói: "Đến đây đi!"
Hàn Mãnh bước ra một bước, cường độ rung động mãnh liệt, rung động đại địa, như địa chấn.
Kim quang lưu chuyển theo hai cánh tay của hắn, chân nguyên kết hợp với sức mạnh của thân thể, mang theo một tiếng xé gió mạnh mẽ, đánh ra một quyền hướng về Hoàng Thanh.
Đây chính là cách chiến đấu của thể tu, đơn giản trực tiếp, lấy cứng đối cứng.
Ầm!
Một tiếng vang lên như tiếng sấm rền.
Hoàng Thanh đưa một tay ra, tiếp được một quyền này của Hàn Mãnh, mặc cho Hàn Mãnh dùng sức như thế nào, nắm đấm cũng không thể nào tiến lên được nửa phần.
Sắc mặt Hàn Mãnh hơi đổi, cũng không thu quyền lại, hét lớn một tiếng, thân hình vạm vỡ bao phủ thêm một lớp huyền hoàng.
Tiếp theo đó, cả thân thể Hàn Mãnh trực tiếp đánh tới.
Trên khán đài, vô số người quan sát trận đấu đều hô hấp căng thẳng, dù bọn họ ở trên khán đài cũng phải đứng dậy để nhìn, xuất hiện một loại ảo giác, Hàn Mãnh chính là một hung thú hình người.
"Thực lực thật mạnh, nếu như không phải trong phân tổ tái đấu, không may gặp phải Lam Quân Hào, chỉ sợ là sáu trận toàn thắng a." Có người nói.
Trên sân, Hoàng Thanh như thái sơn, khi Hàn Mãnh sắp đụng tới hắn xoay người, quay lưng lại đối với Hàn Mãnh, hắn nắm lấy nắm đấm Hàn Mãnh nhẹ nhàng lôi tới, trực tiếp quật ngã đối phương xuống đất. (Thế này là trong taekwondo nè, main nhà ta cao thủ taekwondo sao)
Ầm!
Hàn Mãnh bị ngã xuống đất, cả tay chân và mặt hướng lên trời, lực lượng chạm xuống đất quá lớn khiến mặt đất cũng tạo thành một cái hố nhỏ.
Hắn đau đến nỗi rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy xương sắp gãy rồi, mắt lộ vẻ khó tin, rốt cục là thực lực phải mạnh bao nhiêu, lại dễ dành cùng hắn so cường độ rồi quật ngã mình xuống đất.
Hàn Mãnh cố nén đau, lập tức đứng lên, hắn không muốn từ bỏ, coi như thua cũng phải tiếp tục đánh.
Sau đó hắn thấy hoa mắt, bóng người Hoàng Thanh như một bóng ma đi tới trước mặt hắn, hắn không kịp phòng ngư, Hoàng Thanh đã vỗ vai hắn.
"Sắp được rồi, nếu như bị thương quá nặng, kết quả cuối cùng cũng thua, lại không thể tiến vào mười vị trí đầu!" Hoàng Thanh nói.
Vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ của Hàn Mãnh, đúng như Hoàng Thanh nói, vừa nãy Hoàng Thanh không đập vào vai hắn, mà là trực tiếp cho hắn một quyền, hắn căn bản là không thể tránh khỏi.
Lúc này Hàn Mãnh mới chợt nhận ra thực lực Hoàng Thanh chỉ sợ là đã vượt xa hơn hắn hắn.
Hắn lại suy nghĩ tới lời nói của Hoàng Thanh, hắn cứ kiên trì đánh tiếp nữa, thua thì thôi đi nhưng nếu trọng thương, trận kế tiếp nhất định sẽ không phát huy ra hết thực lực được, thua cuộc là chuyện không thể nghi ngờ.
Hiện tại chỉ cần nhận thua để bảo tồn thực lực, tuy là trận này thua, nhưng bởi vì hắn đã thắng hai trận trước đó, còn cơ hội tranh một vị trí trong mười vị trí đầu.
Hàn Mãnh im lặng một chút, lại nhìn Hoàng Thanh nghiêm túc, sau đó ôm quyền nói: "Đa tạ!"
Hắn xoay người nói với trọng tài: "Trận này ta chịu thua!"
Trọng tài gật gật đầu, tuyên bố kết quả: "Hoàng Thanh thắng!"
Trên khán đài, vô số người thất vọng thở dài một hơi, không nghĩ tới Hàn Mãnh mạnh như vậy mà cũng thua, đồng thời âm thầm sợ, suy đoán kết quả cuối cùng Hoàng Thanh sẽ đứng thứ mấy.
Hoàng Thanh trở lại khán đài, Âu Dương Phỉ vẫn đang quan chiến mà ngạc nhiên nhìn Hoàng Thanh.
"Ngươi vậy mà lại hạ thủ lưu tình? Không giống tính cách của ngươi a!"
Trước đó, Hoàng Thanh đối với đối thủ, không phải phá nát binh khí thì cũng đánh cho đối phương nằm trên đất không đứng dậy nổi.
"Chủ yếu là hắn tự mình biết mình, thấy thực lực ta cùng hắn quá chênh lệch nên chủ động nhận thua, nếu như giống như đối thủ trước đấy, cái đầu giống như cục đá, ta không ngại mà đánh hắn nằm trên đất."
Nghe Hoàng Thanh nói có vẻ khoe khoang, Âu Dương Phỉ không nhịn được mà trợn tròn mắt: "Da mặt dày thật!"
"Đến lượt Thanh Tước sư tỷ lên sân rồi!" Chu Ngư ở một bên kêu lên.
"Yên tâm đi, đối thủ của Thanh Tước không mạnh!" Âu Dương Phỉ tuy nói như thế, nhưng vẫn sốt sắng nhìn.
Chiến tích của Thanh Tước trong vòng đấu loại cũng như Hoàng Thanh, cũng là toàn thắng, cực kỳ mạnh.
Quả nhiên, đối thủ này cũng bị Thanh Tước un dung mà đánh bại.
Vòng đấu loại ngày hôm nay kết thúc, Hoàng Thanh và Thanh Tước đều tiến vào vòng tám người mạnh nhất.
Lúc này ở trên đài cao, Tần Lập Phu tuyên bố mới vừa bốc thăm xong vòng tám người mạnh nhất, cũng đem kết quả dán lên bảng, khiến mọi người bật thốt lên.
Hoàng Thanh nhìn qua đối thủ mình một chút, là một đệ tử ngoại môn bình thường tên là Trương Năng, hắn lại không có ấn tượng gì mấy.
Sau đó, hắn lại tiếp tục xem tiếp thì thấy tên đối thủ của Thanh Tước là Hồ Hưng
Tác giả :
Hoàng Tử Thanh