Siêu Năng Lực Gia Tại Thời Đại Vua Hải Tặc
Chương 47 47 Usopp Lên Thuyền
Kaya nhìn về phía Usopp, nói: “Anh quyết định rời khỏi chốn này sao, Usopp...”
Usopp gật đầu một cái trả lời: “Ừ, tôi sẽ ra đó trước khi tôi suy nghĩ lại.
Đừng ngăn cản tôi!”
“Tôi không cản anh đâu...!Tôi biết anh muốn gì mà! Thật ra thì, tôi cũng hơi thất vọng khi nghe thế!” Kaya đáp lời.
Usopp phá lên cười, cậu ta hướng về phía Kaya hô: “Khi trở lại tôi sẽ kể cho cô nghe những điều còn thú vị hơn cả những thứ tôi bịa ra!”
Kaya mỉm cười gật đầu nói: “Được thôi! Tôi rất mong được nghe chúng đấy!”
Zoro từ trên boong thuyền gọi xuống: “Usopp mau lên thuyền đi thôi!”
Usopp đáp: “Tớ lên ngay đây!”
“À khoan đã, cái này mấy cậu cầm lấy đi.
Tôi đã tìm thấy nó ở trong phòng của tên Kuro.
Ban đầu tôi dự định giao nó cho hải quân, nhưng anh Usopp đi cùng các cậu cho nên tôi nghĩ nó có thể giúp ích cho mọi người!”
Ngay lúc Alex dự định xoay người đi lên thuyền, Kaya liền gọi cậu ta lại.
Cô ấy nhận lấy một cuốn sách từ quản gia Merry, sau đó đưa nó vào tay của Alex.
Cậu ta nhận lấy quyển sách này, hơi nghi hoặc một chút, sau đó mở nó ra nhìn lướt qua nội dung bên trong.
Cuốn sách không hề dày, chỉ có khoảng chừng vài chục trang mà thôi, chỉ sau vài phút Alex rốt cuộc cũng biết đại khái bên trong nói về cái gì.
Khuôn mặt của cậu ta trở nên cực kỳ vui vẻ, hướng về phía Kaya nói: “Đúng là đồ tốt.
Cảm ơn cô! Chúng tôi sẽ chiếu cố cho Usopp!”
“Không có gì!” Kaya cũng mỉm cười trả lời.
Cả bọn rốt cuộc tất cả cũng đều đã lên thuyền, Nami đi đến vị trí lái thuyền, Zoro phụ trách việc nhổ neo, mọi người còn lại thì xử lý cánh buồm.
Tại một ngày đẹp trời, thuyền Going Merry bắt đầu ra khơi.
Nhìn xem con tàu đi càng lúc càng xa, Kaya vẻ mặt ưu buồn, ngồi dưới đất dựa vào một gốc cây.
Quản gia Merry đem hai tay thả lỏng ở phía sau lưng: “Kỳ thực, tiểu thư vừa rồi rất muốn giữa lại Usopp phải không? Đó là ước mơ của cậu ta, bây giờ cô phải mạnh mẽ lên để sống, để tiếp tục những gì cậu ấy đã giúp đỡ cô!”
Kaya nghe vậy, rốt cuộc cũng không ngăn cản được nước mắt nữa, đầu tựa vào trong đầu gối khóc nức nở.
Nhưng mà rất nhanh, cô ấy liền đem nước mắt lau khô đi, mắt nhìn về phía trước kiên định nói: “Merry...”
“Tiểu thư, cô có gì phân phó sao?” Merry đáp.
“Tôi muốn trở thành một bác sĩ!”
“Ha ha ha, cô thật sự cũng có một lý tưởng vĩ đại!”
...
Trên thuyền Merry, Usopp lúc này cũng là lệ rơi đầy mặt.
“Được rồi! Nếu đã quyết định giương buồm ra biển, vậy thì hãy quên đi tất cả, thẳng đến thành công!” Luffy an ủi.
“Cám ơn cậu, Luffy.
Cậu thật sự là một người tốt!” Usopp tràn đầy cảm động, nhào tới ôm Luffy cuốn thành một đoàn.
Hai người náo loạn lên, trên boong thuyền lăn qua lăn lại, náo nhiệt một mảnh.
“Mặc dù nói nhiều người sẽ náo nhiệt một chút, nhưng mà náo nhiệt quá độ thì chính là ồn ào!!!”
Nhìn xem hai tên này, Nami có chút tức giận.
“Đồng cảm!” Zoro gật đầu đồng ý.
Lúc này, Alex từ trong bếp đi ra, trên tay bưng lấy một ít đồ ăn nhẹ, cùng với bia.
Cậu ta hướng về mọi người nói: “Chúng ta ăn mừng một chút chứ! Vì con thuyền mới và thành viên mới!”
Cả đám nghe thấy vậy, hai mắt đều sáng lên, ngay lập tức chạy tới tụ lại một chỗ.
“Cạn ly!”
Mọi người ăn uống, trò chuyện vui vẻ.
Usopp lúc này thực sự vô cùng cao hứng, đây chính là hải tặc, đây chính là ước mơ từ bé cho tới bây giờ của cậu ta, rốt cuộc cũng trở thành sự thật.
...
Tiệc tùng đã đi qua, ngày hôm sau.
“Làm xong rồi!! Cờ hải tặc của chúng ta!”
Luffy giơ lên lá cờ hải tặc mà cậu ta dành cả một buổi sáng mới hoàn thành, hô lớn.
“Ha ha ha, tớ vắt hết chất xám vào nó đấy!”
Luffy hưng phấn nói.
Trước mắt mọi người là một lá cờ mang theo một cái đầu lâu đội mũ rơm, nhưng mà xiêu xiêu vẹo vẹo, cơ hồ nhìn không ra hình dáng của nó.
Bốn người đứng thành một hàng, giống như là bốn người là ban giám khảo, Nami trước tiên mở miệng nhận xét: “Cái tên này, vừa nhìn liền biết không hề có tí óc nghệ thuật nào!”
Alex sờ cằm một cái, đánh giá: “Không đúng, từ một góc độ khác mà nói, cái này cũng là một loại nghệ thuật!”
Cậu ta nhìn xem bức vẽ của Luffy mà không ngừng nghĩ đến tranh trừu tượng, nhưng mà nhìn qua nhìn lại cũng nhìn không ra trừu tượng, rất giống mấy đứa tại nhà trẻ vẽ lung tung.
Zoro khoanh tay trước ngực: “Cờ hải tặc là tượng trưng cho tử vong, cậu vẽ cái này...”
Luffy còn ngây ngô cười, giống như không hiểu mọi người đang nói cái gì: “Mấy cậu nghĩ thế nào?”
Usopp nghiêm túc nói: “Luffy, cậu vẽ quá xấu! Để tớ vẽ cho!”
Alex cũng không có từ chối ý kiến này, nhưng cậu ta phải cảnh cáo một câu: “Này, cậu vẽ cho đàng hoàng đấy! Dám vẽ lung tung coi chừng!”
Usopp vừa cầm lên cây cọ dự định vẽ lá cờ hải tặc dựa theo hình dáng của mình, nghe thấy lời nói của Alex liền khựng lại một cái.
Mặt mày cậu ta tràn đầy mồ hôi, vội nói: “Được...được!”
Usopp rất nhanh dùng cọ quét sơn, vẽ lên trên một lá cờ màu đen một cái đầu lâu đội mũ rơm rất đẹp, đây chính là biểu tượng sẽ nổi danh khắp nơi tại thế giới One Piece trong tương lai.
“Ồ! Tuyệt quá!” Nami nhìn xem tác phẩm của Usopp, tán dương.
“Từ hồi nhỏ xíu, tôi đã sáng tạo nghệ thuật trên tường nhà của dân làng rồi.
Có thể nói, tôi và nghệ thuật là đôi tri kỷ!” Usopp mặt mày vô cùng đắc ý.
“Chả trách người dân nơi đó ai gặp cậu cũng muốn đập cho một trận!” Alex nói.
“Không sao, tớ đã quen thuộc!” Usopp cười trả lời.
Mọi người cùng nhau đem lá cờ này treo lên phía trên.
“Tuyệt! Thế là xong!!!”
“Tàu hải tặc Going Merry chính thức ra mắt!”
Sau một hồi bận rộn, Zoro, Nami cùng Usopp ba người nằm thở hồng hộc trên boong thuyền.
“Phù, mệt quá!”
“Oanh!”
Đột nhiên, chỗ đầu thuyền truyền đến âm thanh của đại bác.
“Cậu đang làm cái quái gì thế?” Zoro lập tức đứng lên hỏi.
“À, tớ thấy trên thuyền có đại pháo, cho nên muốn bắn thử một chút!” Luffy đang đứng bên cạnh một khẩu đại bác trả lời.
Cậu ta nói tiếp: “Nhưng mà tớ bắn không được chính xác cho lắm!”
“Để đó cho tớ, đồ ngốc!” Usopp hùng hùng hổ hổ bước tới, cậu ta vô cùng tự tin, bắn súng đây chính là nghề của cậu ấy.
Usopp đẩy Luffy sang một bên, hơi điều chỉnh họng súng một chút, nhắm chuẩn một tảng đá ở trên biển.
“Như thế này là ổn rồi!” Usopp thầm nghĩ, trực tiếp khai hỏa.
Alex lúc này dường như nghĩ tới thứ gì, chợt hô lên một tiếng: “Khoan đã, đừng có bắn!”
“Ầm ầm ầm!” Nhưng đã quá muộn, viên đạn đại bác đem mỏm đá oanh cho nát bấy.
“Oa, một phát ăn ngay à!” Luffy một mặt hâm mộ hô lên một tiếng.
Usopp tỏ ra vô cùng đắc ý, ngay lập tức đòi làm thuyền trưởng.
Nhưng Luffy nào có thể đồng ý, hai người lại nháo ra một trận.
“Có chuyện gì thế Alex?” Nami thì không để ý tới Luffy và Usopp hai người, quay sang phía Alex, hỏi.
Alex bất đắc dĩ trả lời: “Hình như tảng đá mới bị bắn có người trên đó!”
“Cái gì!” Mọi người hoảng hốt kêu lên một tiếng.
“Yên tâm! Hình như không có bắn trúng bọn họ!” Alex nói.
“Bây giờ đâu phải thời gian ngạc nhiên.
Trúng hay không thì không biết, nhưng phải mau đi qua cứu người!” Nami nhanh chóng đề tỉnh tất cả.
Cả đám ngay lập tức ai vào vị trí nấy, điều khiển con tàu tiến về phía nơi vừa bị đại bác bắn trúng..