Siêu Mẫu Hàng Đầu
Chương 9
Ánh mắt và việc vội vã phủ nhận càng khiến Lâm Lam càng thêm nghi ngờ.
"Rốt cuộc cái đinh ghim này là thế nào?" Trần Lâm Kiệt bị ném sang một bên tức giận hỏi.
Cuối cùng Lâm Lam nhìn sang Trần Lâm Kiệt, người đàn ông đã từng luôn miệng nói yêu cô, sẽ cưới cô rồi đưa cô đi khắp thế giới, thì ra sớm đã phản bội cô, lại còn có con với người phụ nữ khác, nhưng cô lại không có dũng khí để vạch trần sự thật này.
"Trong cuộc thi hôm qua có người đã giở trò với giày của tôi ở phút chót, trong giày có chiếc đinh ghim này." Lâm Lam nói xong lại quay ra nhìn Hàn Hinh Nhi lần nữa.
Hàn Hinh Nhi lập tức phản ứng lại: "Cậu đang nghi ngờ mình? Lâm Lam cậu vậy mà lại nghi ngờ mình? Mình biết rằng bản thân lấy được ngôi quán quân khiến cậu không thoải mái trong lòng... Nhưng cậu cũng không thể dùng cái đó để làm chứng cứ vu khống mình a, Lâm Kiệt..."
"Đủ rồi, em ra ngoài trước đi!" Trần Lâm Kiệt quát một tiếng khiến Hàn Hinh Nhi sợ hãi.
Hàn Hinh Nhi ủy khuất nhìn Trần Lâm Kiệt: "Em không..."
"Em ra ngoài trước đi, anh có chuyện muốn nói với Lâm Lam." Giọng Trần Lâm Kiệt ấm áp trở lại, liếc Hàn Hinh Nhi ra hiệu.
Lúc này Hàn Hinh Nhi mới miễn cưỡng hừ một tiếng, sau đó đi ra khỏi văn phòng.
Lâm Lam nhìn hai người đánh mắt qua lại, tự chế giễu mình tại sao trước đây lại không phát hiện ra.
"Tiểu Lam, em giải thích cho anh biết rốt cuộc chuyện là thế nào?" Trần Lâm Kiệt nhìn chiếc đinh hỏi.
Lâm Lam kể lại tóm tắt mọi chuyện, Trần Lâm Kiệt vẫn không tin liền hỏi: "Nói như vậy em và người đàn ông đó không có quan hệ gì với nhau?"
"Anh không tin tôi?" Lâm Lam nhìn vào mắt Trần Lâm Kiệt hỏi lại.
"Không phải anh không tin em mà là thực sự quá quan tâm em." Nói xong Trần Lâm Kiệt đưa tay ôm lấy Lâm Lam, Lâm Lam đơ người, trước kia cô thấy làm như vậy rất ngọt ngào, nhưng lúc này cô đã đánh giá cao sức chịu đựng của mình, chỉ cần nghĩ đến tiếng rên rỉ của hai người đó là cô lại buồn nôn.
Còn nữa, hôm qua Trần Lâm Kiệt căn bản không để ý đến mình mà hắn là người chủ động gay gổ. Hai người đó coi cô là kẻ ngốc sao?
"Ba tôi có chỗ nào..."
"Là anh không tốt, ngày mai anh sẽ đi giải thích với bác, nhưng tiền thuốc men... công ty hiện nay rất khó khăn, lần này anh đi Bắc Kinh công tác, vốn dĩ đã nắm chắc dự án này nhưng không ngờ lại bị công ty khác ở thành phố Tấn cướp mất, xoay vòng tiền có chút..."
"Tiền thuốc men của ba tôi tôi sẽ tự nghĩ cách, bao năm nay tôi làm phiền anh, trong lòng tôi cũng cảm thấy vô cùng áy náy." Nghe lời giảo biện của Trần Lâm Kiệt, Lâm Lam cảm thấy thực nực cười, nhưng cũng không trách anh ta, ba năm nay anh ta cũng coi như hết lòng vì cô rồi.
"Nếu không thì thế này đi, công ty giúp Hàn Hinh Nhi kí một hợp đồng thời trang. Nhưng giờ cô ấy sẽ lập tức trở thành đại sứ hình tượng của thành phố Tấn rồi, không thích hợp đi cho lắm, em giúp cô ấy lần cuối, đến lúc đó tiền catxe được gấp đôi cũng có thể giúp em giải quyết nỗi lo này." Khuôn mặt Trần Lâm Kiệt tràn đầy thành khẩn nói.
Lâm Lam nhìn anh ta: "Nếu tôi không muốn đi thay cô ta thì sao?"
"Tiểu Lam, đừng làm loạn nữa, chuyện cuộc thi anh sẽ điều tra rõ ràng. Em và Hinh Nhi là bạn tốt, đừng vì hiểu lầm mà rạn nứt." Đến bước này rồi mà Trần Lâm Kiệt vẫn định duy trì mối quan hệ ba người, Lâm Lam nghe vậy, cô cảm thấy Trần Lâm Kiệt đúng là coi cô như là kẻ ngốc.
Có điều, chuyện này dường như cũng không thể trách người khác, Lâm Lam nghĩ đến 2 năm nay cô đã nhiều lần đi trình diễn thay cho Hàn Hinh Nhi, cũng đã rất nhiều lần nhường cho đối phương hợp đồng tốt hơn, cũng chẳng trách họ nghĩ cô ngu ngốc.
Ha ha, đáy lòng cô cười nhẹ một tiếng, kèm theo đó là sự tự giễu vô hạn.
"Nếu như tôi nhất quyết không đi thay thì sao?" Lâm Lam nhìn Trần Lâm Kiệt rồi nhả ra từng câu từng chữ.
"Tiểu Lam, giờ không phải là lúc tùy hứng, giá lần diễn này rất cao, nếu không phải nghĩ đến chuyện tiền thuốc men của bác trai, Hinh Nhi đã nhường cho người khác đi thay rồi. Tóm lại mọi chuyện cứ quyết định như vậy đi, ngày mai em chuẩn bị cho tốt, nếu như không đi thì phải bồi thường gấp 3 lần." Cuối cùng Trần Lâm Kiệt cứng rắn nói.
Lâm Lam nhìn dáng vẻ của Trần Lâm Kiệt rồi đột nhiên ngẩng đầu hỏi: "Anh còn yêu tôi không?"
"Yêu, sao lại không yêu chứ? Ngốc ạ, nếu không yêu em, anh cũng sẽ không tin em một cách dễ dàng như vậy. Em nói xem có đúng không?" Đối với câu hỏi bất chợt của Lâm Lam, Trần Lâm Kiệt ngay cả nghĩ cũng không cần lập tức trả lời.
Còn về việc vì sao Trần Lâm Kiệt lại tin lời giải thích của Lâm Lam thì không phải thực sự anh ta tin tưởng cô mà là hôm qua anh ta đã xem qua danh sách của khoa phụ sản.
Câu trả lời của Trần Lâm Kiệt khiến Lâm Lam nhất thời không nói được lời nào, cô gật đầu một cách khó khăn: "Đây là lần cuối cùng tôi đi thay cô ta."
"Đương nhiên rồi." Trái lại Trần Lâm Kiệt lại trả lời rất dứt khoát.
"Giấy chứng nhận thực tập của tôi thì sao?" Cuối cùng Lâm Lam nhớ ra mục đích bản thân đến tìm Trần Lâm Kiệt, nhưng câu trả lời của đối phương khiến lòng cô nguội lạnh.
"Đợi buổi biểu diễn ngày mai kết thúc, anh sẽ cho người đem đến cho em."
"Uhm, tôi phải đi thăm ba, xin phép đi trước." Nghe xong câu nói của Trần Lâm Kiệt, Lâm Lam không muốn ở lại đây thêm một khoảnh khắc nào nữa.
"Tiểu Lam..."
"Uhm?" Quay lưng về phía Trần Lâm Kiệt, Lâm Lam nhẹ uhm một tiếng, sống mũi cay cay, ngừng bước chân.
"Anh và Hinh Nhi không có gì cả, tất cả là vì công ty, em đừng hiểu nhầm." Lời giải thích của Trần Lâm Kiệt rất yếu ớt nhưng anh ta đoán cô đã tin rồi.
"Uhm." Lâm Lam cay đắng phát ra một âm thanh, sau đó đi ra khỏi phòng làm việc của Trần Lâm Kiệt.
Khi rời khỏi đó, Lâm Lam cảm nhận được những ánh mắt chỉ trỏ xung quanh, cô liền cau mày khi nghe thấy có người dám nói một cách trắng trợn: "Cái thứ đê tiện đó còn dám đến công ty à, nghe nói dạng chân ra cho một thằng nhà nghèo xơi, còn đá luôn cả Lâm tổng của chúng ta... hihi..."
"Các người không biết bên ngoài càng trong sáng ngây thơ thì bên bên trong lẳng lơ bấy nhiêu à? Nhưng nghe nói người đàn ông đó siêu đẹp trai..."
"Cái sừng trên đầu Lâm tổng của chúng ta cũng dài quá đi!"
"..." Những lời nói khó nghe khiến cho sắc mặt Lâm Lam thay đổi liên tục, nhưng cô biết trong tình huống này càng giải thích thì cuối cùng người không chịu được lại chỉ có cô.
Rời khỏi tòa nhà Tinh Thần lạnh lẽo, Lâm Lam đứng ở dưới ánh mặt trời đúng vào lúc chính ngọ, cô có cảm giác mình như vừa bước ra từ tủ lạnh vậy, cả người cô ấm áp hơn rất nhiều, cơ thể cô tê cứng, ánh nắng chói chang của ngày hè cũng không thể chiếu đến trái tim lạnh lẽo của cô.
Lên xe bus để tới bệnh viện, Lâm Lam hỏi bác sĩ về tình hình của ba, sau đó cùng ba ăn cơm trưa. Nhì nhằng đến hơn 2 giờ chiều, cô xuống dưới lầu để kiểm tra thẻ ngân hàng, không kiềm được mà ủ rũ, chút tiền tiết kiệm của cô không đủ để trả tiền thuốc men cho Diêm Quân Lệnh, xem ra Trần Lâm Kiệt đã tính toán cả rồi, buổi trình diễn ngày mai cô bắt buộc phải đi, không muốn cũng phải đi.
Chỉ là nghĩ đến những lời mà ba cầm tay rồi nói với cô trước khi cô rời đi, Lâm Lam bất giác cảm thấy buồn bã. Từ hồi đầu năm, ba liên tục giục cô và Trần Lâm Kiệt kết hôn, nói gì mà kết hôn rồi cô sẽ có người chăm sóc, còn nói trước khi chết muốn bế cháu, ông bảo đây là nguyện vọng lớn nhất lúc còn sống của mình.
Nhưng bây giờ cô làm sao có thể với Trần Lâm Kiệt? Cho dù đối phương đồng ý, cô còn có thể chấp nhận không?
"Rốt cuộc cái đinh ghim này là thế nào?" Trần Lâm Kiệt bị ném sang một bên tức giận hỏi.
Cuối cùng Lâm Lam nhìn sang Trần Lâm Kiệt, người đàn ông đã từng luôn miệng nói yêu cô, sẽ cưới cô rồi đưa cô đi khắp thế giới, thì ra sớm đã phản bội cô, lại còn có con với người phụ nữ khác, nhưng cô lại không có dũng khí để vạch trần sự thật này.
"Trong cuộc thi hôm qua có người đã giở trò với giày của tôi ở phút chót, trong giày có chiếc đinh ghim này." Lâm Lam nói xong lại quay ra nhìn Hàn Hinh Nhi lần nữa.
Hàn Hinh Nhi lập tức phản ứng lại: "Cậu đang nghi ngờ mình? Lâm Lam cậu vậy mà lại nghi ngờ mình? Mình biết rằng bản thân lấy được ngôi quán quân khiến cậu không thoải mái trong lòng... Nhưng cậu cũng không thể dùng cái đó để làm chứng cứ vu khống mình a, Lâm Kiệt..."
"Đủ rồi, em ra ngoài trước đi!" Trần Lâm Kiệt quát một tiếng khiến Hàn Hinh Nhi sợ hãi.
Hàn Hinh Nhi ủy khuất nhìn Trần Lâm Kiệt: "Em không..."
"Em ra ngoài trước đi, anh có chuyện muốn nói với Lâm Lam." Giọng Trần Lâm Kiệt ấm áp trở lại, liếc Hàn Hinh Nhi ra hiệu.
Lúc này Hàn Hinh Nhi mới miễn cưỡng hừ một tiếng, sau đó đi ra khỏi văn phòng.
Lâm Lam nhìn hai người đánh mắt qua lại, tự chế giễu mình tại sao trước đây lại không phát hiện ra.
"Tiểu Lam, em giải thích cho anh biết rốt cuộc chuyện là thế nào?" Trần Lâm Kiệt nhìn chiếc đinh hỏi.
Lâm Lam kể lại tóm tắt mọi chuyện, Trần Lâm Kiệt vẫn không tin liền hỏi: "Nói như vậy em và người đàn ông đó không có quan hệ gì với nhau?"
"Anh không tin tôi?" Lâm Lam nhìn vào mắt Trần Lâm Kiệt hỏi lại.
"Không phải anh không tin em mà là thực sự quá quan tâm em." Nói xong Trần Lâm Kiệt đưa tay ôm lấy Lâm Lam, Lâm Lam đơ người, trước kia cô thấy làm như vậy rất ngọt ngào, nhưng lúc này cô đã đánh giá cao sức chịu đựng của mình, chỉ cần nghĩ đến tiếng rên rỉ của hai người đó là cô lại buồn nôn.
Còn nữa, hôm qua Trần Lâm Kiệt căn bản không để ý đến mình mà hắn là người chủ động gay gổ. Hai người đó coi cô là kẻ ngốc sao?
"Ba tôi có chỗ nào..."
"Là anh không tốt, ngày mai anh sẽ đi giải thích với bác, nhưng tiền thuốc men... công ty hiện nay rất khó khăn, lần này anh đi Bắc Kinh công tác, vốn dĩ đã nắm chắc dự án này nhưng không ngờ lại bị công ty khác ở thành phố Tấn cướp mất, xoay vòng tiền có chút..."
"Tiền thuốc men của ba tôi tôi sẽ tự nghĩ cách, bao năm nay tôi làm phiền anh, trong lòng tôi cũng cảm thấy vô cùng áy náy." Nghe lời giảo biện của Trần Lâm Kiệt, Lâm Lam cảm thấy thực nực cười, nhưng cũng không trách anh ta, ba năm nay anh ta cũng coi như hết lòng vì cô rồi.
"Nếu không thì thế này đi, công ty giúp Hàn Hinh Nhi kí một hợp đồng thời trang. Nhưng giờ cô ấy sẽ lập tức trở thành đại sứ hình tượng của thành phố Tấn rồi, không thích hợp đi cho lắm, em giúp cô ấy lần cuối, đến lúc đó tiền catxe được gấp đôi cũng có thể giúp em giải quyết nỗi lo này." Khuôn mặt Trần Lâm Kiệt tràn đầy thành khẩn nói.
Lâm Lam nhìn anh ta: "Nếu tôi không muốn đi thay cô ta thì sao?"
"Tiểu Lam, đừng làm loạn nữa, chuyện cuộc thi anh sẽ điều tra rõ ràng. Em và Hinh Nhi là bạn tốt, đừng vì hiểu lầm mà rạn nứt." Đến bước này rồi mà Trần Lâm Kiệt vẫn định duy trì mối quan hệ ba người, Lâm Lam nghe vậy, cô cảm thấy Trần Lâm Kiệt đúng là coi cô như là kẻ ngốc.
Có điều, chuyện này dường như cũng không thể trách người khác, Lâm Lam nghĩ đến 2 năm nay cô đã nhiều lần đi trình diễn thay cho Hàn Hinh Nhi, cũng đã rất nhiều lần nhường cho đối phương hợp đồng tốt hơn, cũng chẳng trách họ nghĩ cô ngu ngốc.
Ha ha, đáy lòng cô cười nhẹ một tiếng, kèm theo đó là sự tự giễu vô hạn.
"Nếu như tôi nhất quyết không đi thay thì sao?" Lâm Lam nhìn Trần Lâm Kiệt rồi nhả ra từng câu từng chữ.
"Tiểu Lam, giờ không phải là lúc tùy hứng, giá lần diễn này rất cao, nếu không phải nghĩ đến chuyện tiền thuốc men của bác trai, Hinh Nhi đã nhường cho người khác đi thay rồi. Tóm lại mọi chuyện cứ quyết định như vậy đi, ngày mai em chuẩn bị cho tốt, nếu như không đi thì phải bồi thường gấp 3 lần." Cuối cùng Trần Lâm Kiệt cứng rắn nói.
Lâm Lam nhìn dáng vẻ của Trần Lâm Kiệt rồi đột nhiên ngẩng đầu hỏi: "Anh còn yêu tôi không?"
"Yêu, sao lại không yêu chứ? Ngốc ạ, nếu không yêu em, anh cũng sẽ không tin em một cách dễ dàng như vậy. Em nói xem có đúng không?" Đối với câu hỏi bất chợt của Lâm Lam, Trần Lâm Kiệt ngay cả nghĩ cũng không cần lập tức trả lời.
Còn về việc vì sao Trần Lâm Kiệt lại tin lời giải thích của Lâm Lam thì không phải thực sự anh ta tin tưởng cô mà là hôm qua anh ta đã xem qua danh sách của khoa phụ sản.
Câu trả lời của Trần Lâm Kiệt khiến Lâm Lam nhất thời không nói được lời nào, cô gật đầu một cách khó khăn: "Đây là lần cuối cùng tôi đi thay cô ta."
"Đương nhiên rồi." Trái lại Trần Lâm Kiệt lại trả lời rất dứt khoát.
"Giấy chứng nhận thực tập của tôi thì sao?" Cuối cùng Lâm Lam nhớ ra mục đích bản thân đến tìm Trần Lâm Kiệt, nhưng câu trả lời của đối phương khiến lòng cô nguội lạnh.
"Đợi buổi biểu diễn ngày mai kết thúc, anh sẽ cho người đem đến cho em."
"Uhm, tôi phải đi thăm ba, xin phép đi trước." Nghe xong câu nói của Trần Lâm Kiệt, Lâm Lam không muốn ở lại đây thêm một khoảnh khắc nào nữa.
"Tiểu Lam..."
"Uhm?" Quay lưng về phía Trần Lâm Kiệt, Lâm Lam nhẹ uhm một tiếng, sống mũi cay cay, ngừng bước chân.
"Anh và Hinh Nhi không có gì cả, tất cả là vì công ty, em đừng hiểu nhầm." Lời giải thích của Trần Lâm Kiệt rất yếu ớt nhưng anh ta đoán cô đã tin rồi.
"Uhm." Lâm Lam cay đắng phát ra một âm thanh, sau đó đi ra khỏi phòng làm việc của Trần Lâm Kiệt.
Khi rời khỏi đó, Lâm Lam cảm nhận được những ánh mắt chỉ trỏ xung quanh, cô liền cau mày khi nghe thấy có người dám nói một cách trắng trợn: "Cái thứ đê tiện đó còn dám đến công ty à, nghe nói dạng chân ra cho một thằng nhà nghèo xơi, còn đá luôn cả Lâm tổng của chúng ta... hihi..."
"Các người không biết bên ngoài càng trong sáng ngây thơ thì bên bên trong lẳng lơ bấy nhiêu à? Nhưng nghe nói người đàn ông đó siêu đẹp trai..."
"Cái sừng trên đầu Lâm tổng của chúng ta cũng dài quá đi!"
"..." Những lời nói khó nghe khiến cho sắc mặt Lâm Lam thay đổi liên tục, nhưng cô biết trong tình huống này càng giải thích thì cuối cùng người không chịu được lại chỉ có cô.
Rời khỏi tòa nhà Tinh Thần lạnh lẽo, Lâm Lam đứng ở dưới ánh mặt trời đúng vào lúc chính ngọ, cô có cảm giác mình như vừa bước ra từ tủ lạnh vậy, cả người cô ấm áp hơn rất nhiều, cơ thể cô tê cứng, ánh nắng chói chang của ngày hè cũng không thể chiếu đến trái tim lạnh lẽo của cô.
Lên xe bus để tới bệnh viện, Lâm Lam hỏi bác sĩ về tình hình của ba, sau đó cùng ba ăn cơm trưa. Nhì nhằng đến hơn 2 giờ chiều, cô xuống dưới lầu để kiểm tra thẻ ngân hàng, không kiềm được mà ủ rũ, chút tiền tiết kiệm của cô không đủ để trả tiền thuốc men cho Diêm Quân Lệnh, xem ra Trần Lâm Kiệt đã tính toán cả rồi, buổi trình diễn ngày mai cô bắt buộc phải đi, không muốn cũng phải đi.
Chỉ là nghĩ đến những lời mà ba cầm tay rồi nói với cô trước khi cô rời đi, Lâm Lam bất giác cảm thấy buồn bã. Từ hồi đầu năm, ba liên tục giục cô và Trần Lâm Kiệt kết hôn, nói gì mà kết hôn rồi cô sẽ có người chăm sóc, còn nói trước khi chết muốn bế cháu, ông bảo đây là nguyện vọng lớn nhất lúc còn sống của mình.
Nhưng bây giờ cô làm sao có thể với Trần Lâm Kiệt? Cho dù đối phương đồng ý, cô còn có thể chấp nhận không?
Tác giả :
Song