Siêu Mẫu Hàng Đầu
Chương 379
Về phía nhà họ Diêm rất nhanh đã biết tin Lâm Lam đi Maldives, bà cụ trong nhà cũng có chút lo lắng, được mẹ Diêm khuyên nhủ: “Hiện tại bụng con bé cũng lớn rồi, mẹ khuyên con bé ở lại làm gì? Lỡ như trong tang lễ bị động thai cũng không tốt, đến lúc đó giới truyền thông cũng không bỏ qua cho nó, đi qua bên kia cũng tốt.”
“Nhưng con bé một mực trốn tránh cũng không phải vấn đề.” Bà cụ đau lòng cháu trai, cũng đau lòng cho Lâm Lam.
“Ài.” Tạ Quyên thở dài, cũng không biết phải nói gì.
Lâm Lam không muốn thừa nhận, bà làm sao có thể thừa nhận, nhưng không tiếp nhận thì có thể thay đổi được điều gì?
Từ sau khi Diêm Quân Lệnh gặp chuyện, toàn bộ nhà họ Diêm đều chìm vào bầu không khí trầm lặng, đến bây giờ vẫn chưa dịu xuống được bao nhiêu.
Mẹ Diêm chỉ mong Lâm Lam có thể sinh con thuận lợi, để làm mất đi bầu không khí u ám trong nhà này.
Được nhà họ Diêm ngầm đồng ý, Lâm Lam liền bắt đầu sắp xếp hành lý lên đường.
Lâm Phúc Sinh luyến tiếc con gái, càng không nỡ để cô chịu khổ, khoát tay thở dài, thôi vậy, coi như là đáp ứng yêu cầu của Lâm Lam.
Nét mặt của Tăng Tuyết làm cho bố Lâm yên tâm, nhưng trong lòng ông lo lắng hơn ai khác.
Saya có thể không so sánh được với Maldives, cũng chưa có ai từng đến đấy, cũng không biết đi thế nào, lại thêm những tin tức kia, làm cho Tăng Tuyết cảm thấy không chắc chắn.
Nhưng Lâm Lam đã quyết định đi, mặc kệ cô ấy nói gì cũng không có tác dụng, chỉ có thể liều mình đi cùng.
Sắp xếp xong hành lý, ngày thứ ba Lâm Lam cùng với nhóm người Vương Đại rời khỏi Bắc Kinh, nói là đến Maldives, thực ra nửa đường đổi máy bay, cuối cùng đến Saya.
Làm xong thủ tục đăng kí, bốn người thuận lợi nhập cảnh.
“Oa oa!” Tăng Tuyết cho rằng Saya là một nước chính trị bất ổn, chắc chắn rất nghèo, người dân khổ không thể tả, nhưng vừa ra khỏi sân bay, cô ấy lập tức trợn tròn mắt.
Vừa rồi ngồi máy bay quá lâu, cô ấy không chú ý đến đại sảnh sân bay, nhưng bây giờ đứng bên ngoài, một dãy xe sang trọng có thể so với triển lãm xe thế giới.
“Royce Rolls, Lamborghini, Cadillac, Real Madrid,...” Tăng Tuyết nhìn từng dãy, nước miếng đều muốn chảy ra.
Lâm Lam cũng cực kì bất ngờ, ngược lại là Vương Đại và Lộc Tam biểu lộ một bộ biểu cảm thấy lạ nhưng không lạ, bất quá là do thói quen nghề nghiệp, trong lòng cũng kìm nén không thôi.
Đối với sự thực trước mắt so với tưởng tượng trước đó, đây quả thực là khác biệt giữa ngày và đêm.
Hơn nữa còn là lần đầu tưởng tượng không có liên quan với thực tế.
Không, quả thực là một trời một vực.
“Chúng ta làm gì bây giờ?” Sau khi cảm thán xong, Tăng Tuyết sầu não đối với một loạt xe sang trọng.
“Đi khách sạn.” Lâm Lam không hiểu về xe, cũng không biết tốt xấu gì trong đó, chỉ cảm thấy đẹp mắt.
“Có thể bắt xe taxi ở đâu?” Ngay khi Tăng Tuyết vừa hỏi xong, một chiếc Aston Martin đỗ lại trước mặt họ, đầu tiên là dùng ngôn ngữ địa phương hỏi thăm, nhận ra mấy người này không hiểu, sau đó dùng tiếng Anh hỏi lại lần nữa.
Lần này mọi người đều hiểu: Mọi người đón xe sao?
Chỉ là sau khi nghe xong lời của người kia, ngoại trừ Lâm Lam ba người kia đều không nhúc nhích.
Lâm Lam khó hiểu nhìn ba người: “Đi thôi.”
“Này... Đây là xe thô sao?” Tăng Tuyết từng vì chuyện mua xe mà cố tình nghiên cứu các loại xe sang trọng trên thế giới, cuối cùng chọn một chiếc Polo màu xanh lá, nhưng cái này không phải do cô ấy không phân biệt tốt xấu, chỉ là do cô ấy không có tiền.
Cho nên cô ấy hiểu rất rõ độ nổi tiếng của chiếc Aston Martin trước mắt, đây chính là loại xe thể thao đứng top 5 thế giới, sao nó chỉ được dùng để làm taxi?
Vương Đại và Lộc Tam cũng có cùng suy nghĩ, hóa đá ngay tại chỗ.
“Tài xế xe taxi” kia hỏi lại lần nữa mọi người có đi xe không? Lâm Lam kéo Tăng Tuyết: “Lên xe.”
Ba người lúc này mới phản ứng lại, lên xe rất nhanh.
Trên xe Tăng Tuyết luôn lo lắng về tiền xe, ngược lại Lâm Lam chủ động bắt chuyện với tài xế, muốn hiểu rõ một chút chuyện về Saya, đặc biệt là công chúa Saya và vệ sĩ của cô ta.
Trái lại người tài xế kia rất thoải mái, cùng Lâm Lam nói không ít chuyện của Saya, còn nhắc đến người vệ sĩ kì lạ của công chúa.
“Anh rất hiểu rõ người vệ sĩ này?” Lâm Lam thử hỏi lần nữa.
“Biết rõ, sao lại không biết, Benson chính là thanh mai trúc mã với công chúa, luôn ở nước ngoài du học, vài ngày trước mới trở lại bên cạnh công chúa, đối với công chúa một mực si tình, đạt kết quả cao ở đại học Yale, nhưng bây giờ chỉ là vệ sĩ của công chúa, thật đúng là không biết trọng nhân tài.”
Tài xế vẫn còn đang cảm thán, Lâm Lam nghe xong toàn thân cứng ngắc: “Anh nói anh ta tên là Benson, là thanh mai trúc mã với công chúa?”
“Đương nhiên, đây là điều cả nước ai cũng biết.” Tài xế kia hết sức tự hào nói.
Sắc mặt Lâm Lam càng lúc càng nhợt nhạt, Tăng Tuyết không đành lòng, nhẹ nhàng kéo cánh tay Lâm Lam: “Tiểu Lam, em đừng dọa chị.”
“Em không sao...” Hồi lâu sau cô mới mở miệng, cũng không trò chuyện với tài xế nữa.
Nếu như Benson này thật sự là thanh mai trúc mã với công chúa Helen, người đó tuyệt đối không phải chồng cô. Mà Diêm Quân Lệnh tốt nghiệp ở Harvard, người này là ở Yale.
Bầu không khí trong xe rơi vào trầm mặc, cũng may rất nhanh họ đã đến khách sạn đặt trước.
Lái xe thu tương đương với 200 nhân dân tệ, ít hơn nhiều so với dự đoán của Tăng Tuyết nên cuối cùng cô ấy cũng an tâm.
Tuy khắp nơi ở Saya đều có hơi thở cường hào, dù vậy giá xe taxi vẫn rất hợp lý.
Nhưng khi xuống xe, bốn người đều cảm thấy kinh hãi.
Cách khách sạn họ đặt không xa, một tòa nhà cao vút trong mây, có hình dạng giống như tháp Eiffel, nhưng cao hơn ít nhất là ba lần so với tháp Eiffel, đây là khái niệm gì vậy?
Những công trình bên cạnh cũng có phong cách đặc biệt, một số còn khảm cả kim cương, tỏa ra ánh sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời, toàn bộ nơi này đều lộ ra một khí thế cường hào, làm khó dễ người khác.
Lâm Lam mấp máy môi: “Là ai nói trên mạng đáng tin cậy, chúng ta có đang đến một nước Saya giả không vậy?”
Tăng Tuyết giơ tay: “Chị cũng có cùng cảm giác.”
Vương Đại và Lộc Tam tương đối nội hàm, nhưng gật đầu như giã tỏi, thật sự là quá xa hoa rồi!
Bốn người làm xong thủ tục nhận phòng, đều có chút giống như trong mơ, rõ ràng là bị tình hình trước mắt làm cho chấn động không biết phải làm thế nào.
Cũng may trong lòng Lâm Lam nhớ đến Diêm Quân Lệnh, cho nên rất nhanh khiến mọi người thay đổi sự chú ý, ăn một bữa cơm trưa xa hoa, sau đó liền thảo luận tìm cách làm thế nào để tiếp cận người vệ sĩ của công chúa.
Bất luận vệ sĩ của công chúa là ai, chỉ cần họ gặp mặt một lần, sẽ biết rõ chân tướng.
Vậy bây giờ chỉ còn một vấn đề, làm thế nào để gặp mặt!
“Đi vào cung điện chắc chắn là không thể được.” Tăng Tuyết phủ định đầu tiên.
“Đấy là nói nhảm.” Lâm Lam nhíu mày.
“Chúng ta có thể tìm trên báo địa phương, nếu công chúa Saya thật sự muốn lên vương vị, tất nhiên sẽ quan tâm đến người dân, gần gũi dân chúng, sẽ đối mặt với truyền thông để xây dựng hình tượng vì dân, như vậy diễn thuyết tuyệt đối là sự lựa chọn tốt nhất.” Lộc Tam ít khi chen vào nói, nhưng rất hữu dụng.
Lâm Lam gật đầu: “Đến lúc đó công chúa xuất hiện tất nhiên vệ sĩ cũng sẽ lộ mặt.”
“Vậy thì làm đi!” Tuy Tăng Tuyết không đưa ra được chủ ý gì, nhưng khi thực hiện lại vô cùng hăng hái, không nói hai lời lập tức đi tìm báo địa phương.
“Nhớ kĩ phải tìm một người phiên dịch.” Lâm Lam nhắc nhở.
Tăng Tuyết làm động tác ok rồi đi làm việc, Lâm Lam,Vương Đại và Lộc Tam còn việc cần thảo luận, vì nhìn ở chỗ xa thì dễ, mà tiếp cận thì khó.
Nhưng mà bất luận là thế nào, Lâm Lam cũng phải gặp mặt một lần.
“Nhưng con bé một mực trốn tránh cũng không phải vấn đề.” Bà cụ đau lòng cháu trai, cũng đau lòng cho Lâm Lam.
“Ài.” Tạ Quyên thở dài, cũng không biết phải nói gì.
Lâm Lam không muốn thừa nhận, bà làm sao có thể thừa nhận, nhưng không tiếp nhận thì có thể thay đổi được điều gì?
Từ sau khi Diêm Quân Lệnh gặp chuyện, toàn bộ nhà họ Diêm đều chìm vào bầu không khí trầm lặng, đến bây giờ vẫn chưa dịu xuống được bao nhiêu.
Mẹ Diêm chỉ mong Lâm Lam có thể sinh con thuận lợi, để làm mất đi bầu không khí u ám trong nhà này.
Được nhà họ Diêm ngầm đồng ý, Lâm Lam liền bắt đầu sắp xếp hành lý lên đường.
Lâm Phúc Sinh luyến tiếc con gái, càng không nỡ để cô chịu khổ, khoát tay thở dài, thôi vậy, coi như là đáp ứng yêu cầu của Lâm Lam.
Nét mặt của Tăng Tuyết làm cho bố Lâm yên tâm, nhưng trong lòng ông lo lắng hơn ai khác.
Saya có thể không so sánh được với Maldives, cũng chưa có ai từng đến đấy, cũng không biết đi thế nào, lại thêm những tin tức kia, làm cho Tăng Tuyết cảm thấy không chắc chắn.
Nhưng Lâm Lam đã quyết định đi, mặc kệ cô ấy nói gì cũng không có tác dụng, chỉ có thể liều mình đi cùng.
Sắp xếp xong hành lý, ngày thứ ba Lâm Lam cùng với nhóm người Vương Đại rời khỏi Bắc Kinh, nói là đến Maldives, thực ra nửa đường đổi máy bay, cuối cùng đến Saya.
Làm xong thủ tục đăng kí, bốn người thuận lợi nhập cảnh.
“Oa oa!” Tăng Tuyết cho rằng Saya là một nước chính trị bất ổn, chắc chắn rất nghèo, người dân khổ không thể tả, nhưng vừa ra khỏi sân bay, cô ấy lập tức trợn tròn mắt.
Vừa rồi ngồi máy bay quá lâu, cô ấy không chú ý đến đại sảnh sân bay, nhưng bây giờ đứng bên ngoài, một dãy xe sang trọng có thể so với triển lãm xe thế giới.
“Royce Rolls, Lamborghini, Cadillac, Real Madrid,...” Tăng Tuyết nhìn từng dãy, nước miếng đều muốn chảy ra.
Lâm Lam cũng cực kì bất ngờ, ngược lại là Vương Đại và Lộc Tam biểu lộ một bộ biểu cảm thấy lạ nhưng không lạ, bất quá là do thói quen nghề nghiệp, trong lòng cũng kìm nén không thôi.
Đối với sự thực trước mắt so với tưởng tượng trước đó, đây quả thực là khác biệt giữa ngày và đêm.
Hơn nữa còn là lần đầu tưởng tượng không có liên quan với thực tế.
Không, quả thực là một trời một vực.
“Chúng ta làm gì bây giờ?” Sau khi cảm thán xong, Tăng Tuyết sầu não đối với một loạt xe sang trọng.
“Đi khách sạn.” Lâm Lam không hiểu về xe, cũng không biết tốt xấu gì trong đó, chỉ cảm thấy đẹp mắt.
“Có thể bắt xe taxi ở đâu?” Ngay khi Tăng Tuyết vừa hỏi xong, một chiếc Aston Martin đỗ lại trước mặt họ, đầu tiên là dùng ngôn ngữ địa phương hỏi thăm, nhận ra mấy người này không hiểu, sau đó dùng tiếng Anh hỏi lại lần nữa.
Lần này mọi người đều hiểu: Mọi người đón xe sao?
Chỉ là sau khi nghe xong lời của người kia, ngoại trừ Lâm Lam ba người kia đều không nhúc nhích.
Lâm Lam khó hiểu nhìn ba người: “Đi thôi.”
“Này... Đây là xe thô sao?” Tăng Tuyết từng vì chuyện mua xe mà cố tình nghiên cứu các loại xe sang trọng trên thế giới, cuối cùng chọn một chiếc Polo màu xanh lá, nhưng cái này không phải do cô ấy không phân biệt tốt xấu, chỉ là do cô ấy không có tiền.
Cho nên cô ấy hiểu rất rõ độ nổi tiếng của chiếc Aston Martin trước mắt, đây chính là loại xe thể thao đứng top 5 thế giới, sao nó chỉ được dùng để làm taxi?
Vương Đại và Lộc Tam cũng có cùng suy nghĩ, hóa đá ngay tại chỗ.
“Tài xế xe taxi” kia hỏi lại lần nữa mọi người có đi xe không? Lâm Lam kéo Tăng Tuyết: “Lên xe.”
Ba người lúc này mới phản ứng lại, lên xe rất nhanh.
Trên xe Tăng Tuyết luôn lo lắng về tiền xe, ngược lại Lâm Lam chủ động bắt chuyện với tài xế, muốn hiểu rõ một chút chuyện về Saya, đặc biệt là công chúa Saya và vệ sĩ của cô ta.
Trái lại người tài xế kia rất thoải mái, cùng Lâm Lam nói không ít chuyện của Saya, còn nhắc đến người vệ sĩ kì lạ của công chúa.
“Anh rất hiểu rõ người vệ sĩ này?” Lâm Lam thử hỏi lần nữa.
“Biết rõ, sao lại không biết, Benson chính là thanh mai trúc mã với công chúa, luôn ở nước ngoài du học, vài ngày trước mới trở lại bên cạnh công chúa, đối với công chúa một mực si tình, đạt kết quả cao ở đại học Yale, nhưng bây giờ chỉ là vệ sĩ của công chúa, thật đúng là không biết trọng nhân tài.”
Tài xế vẫn còn đang cảm thán, Lâm Lam nghe xong toàn thân cứng ngắc: “Anh nói anh ta tên là Benson, là thanh mai trúc mã với công chúa?”
“Đương nhiên, đây là điều cả nước ai cũng biết.” Tài xế kia hết sức tự hào nói.
Sắc mặt Lâm Lam càng lúc càng nhợt nhạt, Tăng Tuyết không đành lòng, nhẹ nhàng kéo cánh tay Lâm Lam: “Tiểu Lam, em đừng dọa chị.”
“Em không sao...” Hồi lâu sau cô mới mở miệng, cũng không trò chuyện với tài xế nữa.
Nếu như Benson này thật sự là thanh mai trúc mã với công chúa Helen, người đó tuyệt đối không phải chồng cô. Mà Diêm Quân Lệnh tốt nghiệp ở Harvard, người này là ở Yale.
Bầu không khí trong xe rơi vào trầm mặc, cũng may rất nhanh họ đã đến khách sạn đặt trước.
Lái xe thu tương đương với 200 nhân dân tệ, ít hơn nhiều so với dự đoán của Tăng Tuyết nên cuối cùng cô ấy cũng an tâm.
Tuy khắp nơi ở Saya đều có hơi thở cường hào, dù vậy giá xe taxi vẫn rất hợp lý.
Nhưng khi xuống xe, bốn người đều cảm thấy kinh hãi.
Cách khách sạn họ đặt không xa, một tòa nhà cao vút trong mây, có hình dạng giống như tháp Eiffel, nhưng cao hơn ít nhất là ba lần so với tháp Eiffel, đây là khái niệm gì vậy?
Những công trình bên cạnh cũng có phong cách đặc biệt, một số còn khảm cả kim cương, tỏa ra ánh sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời, toàn bộ nơi này đều lộ ra một khí thế cường hào, làm khó dễ người khác.
Lâm Lam mấp máy môi: “Là ai nói trên mạng đáng tin cậy, chúng ta có đang đến một nước Saya giả không vậy?”
Tăng Tuyết giơ tay: “Chị cũng có cùng cảm giác.”
Vương Đại và Lộc Tam tương đối nội hàm, nhưng gật đầu như giã tỏi, thật sự là quá xa hoa rồi!
Bốn người làm xong thủ tục nhận phòng, đều có chút giống như trong mơ, rõ ràng là bị tình hình trước mắt làm cho chấn động không biết phải làm thế nào.
Cũng may trong lòng Lâm Lam nhớ đến Diêm Quân Lệnh, cho nên rất nhanh khiến mọi người thay đổi sự chú ý, ăn một bữa cơm trưa xa hoa, sau đó liền thảo luận tìm cách làm thế nào để tiếp cận người vệ sĩ của công chúa.
Bất luận vệ sĩ của công chúa là ai, chỉ cần họ gặp mặt một lần, sẽ biết rõ chân tướng.
Vậy bây giờ chỉ còn một vấn đề, làm thế nào để gặp mặt!
“Đi vào cung điện chắc chắn là không thể được.” Tăng Tuyết phủ định đầu tiên.
“Đấy là nói nhảm.” Lâm Lam nhíu mày.
“Chúng ta có thể tìm trên báo địa phương, nếu công chúa Saya thật sự muốn lên vương vị, tất nhiên sẽ quan tâm đến người dân, gần gũi dân chúng, sẽ đối mặt với truyền thông để xây dựng hình tượng vì dân, như vậy diễn thuyết tuyệt đối là sự lựa chọn tốt nhất.” Lộc Tam ít khi chen vào nói, nhưng rất hữu dụng.
Lâm Lam gật đầu: “Đến lúc đó công chúa xuất hiện tất nhiên vệ sĩ cũng sẽ lộ mặt.”
“Vậy thì làm đi!” Tuy Tăng Tuyết không đưa ra được chủ ý gì, nhưng khi thực hiện lại vô cùng hăng hái, không nói hai lời lập tức đi tìm báo địa phương.
“Nhớ kĩ phải tìm một người phiên dịch.” Lâm Lam nhắc nhở.
Tăng Tuyết làm động tác ok rồi đi làm việc, Lâm Lam,Vương Đại và Lộc Tam còn việc cần thảo luận, vì nhìn ở chỗ xa thì dễ, mà tiếp cận thì khó.
Nhưng mà bất luận là thế nào, Lâm Lam cũng phải gặp mặt một lần.
Tác giả :
Song