Siêu Mẫu Hàng Đầu
Chương 366
Biển tĩnh lặng bỗng dưng vang lên một tiếng động lớn, Lâm Lam bị dọa hét lớn lên.
Sáng nay Lộc Tam bắn một phát súng, Lâm Lam tận mắt nhìn thấy, hôm nay tiếng súng này lại vang lên, Lâm Lam sợ hãi đến mức khó mà tưởng tượng nổi, hoảng sợ nhìn xung quanh.
Pằng Pằng Pằng...
Mấy tiếng súng lại vang lên, đám cháy bao phủ xung quanh, Lâm Lam nhìn xuyên qua ngọn lửa mờ mờ ảo ảo có bóng dáng một chiếc xe, nhưng dám chắc chắn người kia là ai.
“Ông chủ, cảnh sát quốc tế tới rồi!” Cấp dưới hộ tống Đồng Thiên Hoa cấp báo.
“Chúng ta đi.” Đồng Thiên Hoa túm chặt Lâm Lam, chạy vào bên trong.
Lúc này, Lâm Lam nhìn thấy trên cọc bờ biển là một bóng hình quen thuộc, vũng vậy loạn xạ đánh vào vai Đồng Thiên Hoa “Anh đừng kéo tôi, tôi có thể đi tự đi, anh kéo tôi vậy chúng ta cũng không chạy xa được.”
“Vậy phải làm thế nào?” Đồng Thiên Hoa hung hẳn quẳng câu này, anh đã rải đường này lâu như vậy, bởi vì muốn đem cô đi, nếu như không thể đem cô đi, anh làm những việc này còn có ý nghĩa gì?
“Nhưng người tôi yêu không phải là anh, từ đầu đến cuối không phải là anh, anh vì một người phụ nữ không yêu anh mà làm ra những điều này có đáng không?” Lâm Lam không biết Đồng Thiên Hoa muốn đem cô đi đâu, nhưng cô biết một khi đã đi muốn quay lại cũng không thể nào nữa rồi.
“Đáng hay không là chuyện của tôi, cái chỉ có tôi mới biết.” Đồng Thiên Hoa nói xong, túm chặt Lâm Lam chạy về phía trước.
Lâm Lam vùng vẫy, Đồng Thiên Hoa phân phó cho hai người phía sau “Đem cô ấy lên ca nô.”
“Vâng.”
“Đồng Thiên Hoa.”
“Cô có thể không nhớ tôi, nhưng tôi nhất định phải chiếm được cô.” Đồng Thiên Hoa hoang tưởng nói, ra hiệu hai người đem Lâm Lam chạy về phía trước, bản thân đánh lạc hướng mấy người ở phía sau.
Diêm Quân Lệnh trên đường bị tập kích rất nhiều lần, may mà Vương Đại chạy nhanh dẫn theo người khác chạy theo, anh mới có thể thoát thân đuổi theo kịp thời, nhưng mới đến bên hình cảnh bên kia liền nge tiếng súng bắn lên báo hiệu cảnh giới.
Chết tiệt, Đồng Thiên Hoa không hề run sợ, vẫn tiếp tục đưa Lâm Lam chạy trốn.
Diêm Quân Lệnh tránh đạn, nhanh chóng chạy vòng qua đường thuyền nhỏ, nhảy thẳng lên phà, hướng về phía ca nô có Đồng Thiên Hoa và Lâm Lam.
“Người trên thuyền lập tức buông vũ khí xuống, chúng ta là cảnh sát quốc tế.” Cảnh sát nói vọng vào loa, cố gắng ngăn chặn mọi người trên tàu.
Nhưng đáng tiếc là không có tác dụng gì, Đồng Thiên Hoa đã chạy được đến đây, thì chắc chắn không phải dạng nhút nhát gì.
Sau vài phát thị cảnh cáo và tiếng súng cảnh cáo vang lên cũng không có tác dụng gì, mà Diêm Quân Lệnh đã bước lên tàu, mắt nhìn Đồng Thiên Hoa và Lâm Lam rời đi, hạ gục một thủ hạ bên đối phương, cướp lấy súng sống, bắn thẳng vào tàu ca nô.
Cửa bị bắn vỡ, Lâm Lam ngã xuống, nhìn thấy Diêm Quân Lệnh hoang mang duỗi tay ra, bị thủ hạ của Đồng Thiên Hoa đạp thẳng vào người, cầm súng chĩa vào Lâm Lam “Đều là do cô mới ra nông nỗi này, tôi phải giết cô!”
Mắt Diêm Quân Lệnh hằn lên tơ máu “Đồng Thiên Hoa người của cậu đối xử với cô ấy như thế này sao?”
Pằng.
Gần như lúc Diêm Quân Lệnh đang đang nói, Đồng Thiên Hoa bắn một phát súng vào chính thủ hạ của mình.
Lâm Lam cách người kia không xa, vốn dĩ bị chĩa súng choáng váng tim đập thình thịch, toàn thân cứng đờ lui về phía sau, lại nghe tiếng súng vang lên, không phải là mình bị bắn mà là người đàn ông đang chĩa chĩa súng vào mình ngã xuống, một dòng máu đỏ phun trào lên người Lâm Lam.
“A...”
Tiếng thét không thể kiểm soát được, người đàn ông kia đã ngã xuống, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào cô.
“Lâm Lâm!” Diêm Quân Lệnh hét lớn một tiếng muốn nhảy lên ca nô, không nghĩ tới Đồng Thiên Hoa nổ súng, lám đứt dây nối cố định của ca nô.
Bỗng chốc chiếc ca nô trượt trên mặt nước, bởi vì không ai điều khiển, chỉ đành trượt theo dòng nước.
“Đồng Thiên Hoa, cậu khốn nạn.” Diêm Quân Lệnh nguyền rủa, chuẩn bị nhảy lên chiếc thuyền khác, nhưng Đồng Thiên Hoa lại hướng súng về phía anh, không để cho Diêm Quân Lệnh cơ hội nào.
“Tôi khốn nạn? Cậu đã độc chiếm cô ấy bao nhiêu năm rồi, cũng phải trả lại cho tôi rồi.” Đồng Thiên Hoa hung dữ nói, một khuôn mặt nữ tính xinh đẹp lại lại kèm theo bệnh thái phát cuồng.
“Trả cho cậu? Lâm Lam từ đầu tới cuối không bao giờ thuộc về cậu.”
Đồng Thiên Hoa nói xong, không đoái hoài đến lời của Diêm Quân Lệnh, tiếp tục bắn súng vào Diêm Quân lệnh, mà bản thân anh lại nhảy xuống biển sâu.
Diêm Quân Lệnh sắp đuổi kịp, nhưng một thủ hạ khác của của Đồng Thiên Hoa liên tục tập kích anh, làm anh không có cơ hội nhảy xuống nước.
“Lâm Lâm nín chặt!” Diêm Quân Lệnh nhìn thấy Lâm Lam bị dọa, trong lòng cảm thấy cực kỳ lo lắng.
Lúc này trên không trung một âm thanh vù vù vọng lại, là Khương Lôi lái trực thăng tới.
“Yểm hộ tôi qua bên đó.” Diêm Quân Lệnh hét một tiếng ngồi xổm xuống, nhưng không nghĩ tới Đồng Thiên Hoa đã nhảy khỏi ca nô, vang lên tiếng cười cực kỳ kinh dị, giơ kích bom đếm ngược trong tay lên.
Diêm Quân Lệnh cảm thấy tình hình không tốt, nhảy vọt lên.
“Không được...”
“Ông chủ!”
Pằng!
Âm thanh nổ tung thình lình vang lên, rực cháy một khoảng biển trời, ngay cả xe tăng Khương Lôi đang lái cũng bị ảnh hưởng không ít, nhưng không ai quan tâm tới, vội vã hét lên.
Lâm Lam nắm chặt bàn tay đầy máu, bỗng dưng ngẩng đầu nhìn lên nhìn thấy biể tình đáng sợ của Đồng Thiên Hoa, còn có ngọn lửa không xa đang rực cháy, mở to con ngươi, đột nhiên không nghĩ được gì chạy thẳng về phía trước “Đồng Thiên Hoa anh đang làm cái gì? Quân Lệnh đâu? Người khác đâu rồi?”
“Thế giới sau này không có Diêm Quân Lệnh nữa, chỉ có Đồng Thiên Hoa, lại cũng có tiểu ca ca, chỉ có tiểu ngốc tử!” Đồng Thiên Hoa cười kinh dị, khuôn mặt bị ngọn lửa chiếu sáng lại càng thêm kinh dị.
Lâm Lam lại lần nữ chấn động “Anh là ai?”
“Em thật sự không nhớ ra sao? Anh là tiểu ngốc tử được em cứu thoát ra khỏi tầng hâm đây? Em nói em làm ma thay anh, bởi vì một mình anh đáng thương quá? Anh không cần cô giúp thế giúp anh, anh chỉ cần cô bên cạnh anh... Lâm Lam... em là của anh...”
“Anh tránh ra!” Đồng Thiên Hoa nói xong muốn bước tới ôm chầm Lâm Lam, nhưng bị cô hoảng sợ đẩy ra, ánh mắt nhìn vào ngọn lửa trên biển “Chồng ơi, chồng ơi...”
Vừa khóc vừa dùng tay lau, lau tới một mặt toàn máu, đột nhiên đứng dậy nhảy xuống biển.
Đồng Thiên Hoa lo lắng, kéo chặt tay Lâm Lam “Cô điên à? Cô sẽ chết đấy!”
“Anh bỏ tôi ra!” Lâm Lam không nghe được gì nữa, vừa nghĩ tới Diêm Quân Lệnh có thể sẽ chết, cô cũng không cách nào khống chế nổi bản thân mình.
Nếu chết, vậy chúng ta chết cùng nhau.
“Bánh bao khóc nhè, thế giới này không phải chỉ có tiểu ca ca của em, còn có anh, em không nhìn thấy anh sao? Anh yêu em hơn cả còn hơn cả nó!” Đồng Thiên Hoa dường như muốn lay tỉnh Lâm Lam.
Nhưng trong mắt Lâm Lam bây giờ chỉ có ngọn lửa ở phía đằng xa kia, nhưng cô cảm thấy câu nói này của Đồng Thiên Hoa rất quen tai, nhưng cô hoàn toàn không tâm trạng truy xét nữa.
“Lâm Lam bình tình cho tôi!”
“Buông tôi ra, anh yêu tôi thì sao? Người khác yêu tôi thì sao? Tôi chỉ yê anh ấy... nhưng tôi chỉ yêu anh ấy...” Lâm Lam nói trong những giọt lệ chảy dài.
Bên kia ngọn lửa không những không yếu đi, mà ngày càng cháy rực hơn.
“Anh để cái gì lên thuyền?” Lâm Lam kinh hãi hỏi.
“Khí gas.”
Pùm.
Lâm Lam dường như vung một bạt tay vào khuôn mặt đầy máu của Đồng Thiên Hoa, cái này là một cái bẫy!
Khương Lôi đang cố gắng giải cứu, nhưng ngọn lửa quá lớn.
Chính là lúc này, trước khi bị thủ hạ của Đồng Thiên Hoa bắn một viên, bỗng dưng từ từ đứng dậy, lại chĩa súng vào Lâm Lam.
Cái người phụ nữ là một tai hại, anh phải giết cô.
“Cậu dám...”
“Đừng mà...”
Sáng nay Lộc Tam bắn một phát súng, Lâm Lam tận mắt nhìn thấy, hôm nay tiếng súng này lại vang lên, Lâm Lam sợ hãi đến mức khó mà tưởng tượng nổi, hoảng sợ nhìn xung quanh.
Pằng Pằng Pằng...
Mấy tiếng súng lại vang lên, đám cháy bao phủ xung quanh, Lâm Lam nhìn xuyên qua ngọn lửa mờ mờ ảo ảo có bóng dáng một chiếc xe, nhưng dám chắc chắn người kia là ai.
“Ông chủ, cảnh sát quốc tế tới rồi!” Cấp dưới hộ tống Đồng Thiên Hoa cấp báo.
“Chúng ta đi.” Đồng Thiên Hoa túm chặt Lâm Lam, chạy vào bên trong.
Lúc này, Lâm Lam nhìn thấy trên cọc bờ biển là một bóng hình quen thuộc, vũng vậy loạn xạ đánh vào vai Đồng Thiên Hoa “Anh đừng kéo tôi, tôi có thể đi tự đi, anh kéo tôi vậy chúng ta cũng không chạy xa được.”
“Vậy phải làm thế nào?” Đồng Thiên Hoa hung hẳn quẳng câu này, anh đã rải đường này lâu như vậy, bởi vì muốn đem cô đi, nếu như không thể đem cô đi, anh làm những việc này còn có ý nghĩa gì?
“Nhưng người tôi yêu không phải là anh, từ đầu đến cuối không phải là anh, anh vì một người phụ nữ không yêu anh mà làm ra những điều này có đáng không?” Lâm Lam không biết Đồng Thiên Hoa muốn đem cô đi đâu, nhưng cô biết một khi đã đi muốn quay lại cũng không thể nào nữa rồi.
“Đáng hay không là chuyện của tôi, cái chỉ có tôi mới biết.” Đồng Thiên Hoa nói xong, túm chặt Lâm Lam chạy về phía trước.
Lâm Lam vùng vẫy, Đồng Thiên Hoa phân phó cho hai người phía sau “Đem cô ấy lên ca nô.”
“Vâng.”
“Đồng Thiên Hoa.”
“Cô có thể không nhớ tôi, nhưng tôi nhất định phải chiếm được cô.” Đồng Thiên Hoa hoang tưởng nói, ra hiệu hai người đem Lâm Lam chạy về phía trước, bản thân đánh lạc hướng mấy người ở phía sau.
Diêm Quân Lệnh trên đường bị tập kích rất nhiều lần, may mà Vương Đại chạy nhanh dẫn theo người khác chạy theo, anh mới có thể thoát thân đuổi theo kịp thời, nhưng mới đến bên hình cảnh bên kia liền nge tiếng súng bắn lên báo hiệu cảnh giới.
Chết tiệt, Đồng Thiên Hoa không hề run sợ, vẫn tiếp tục đưa Lâm Lam chạy trốn.
Diêm Quân Lệnh tránh đạn, nhanh chóng chạy vòng qua đường thuyền nhỏ, nhảy thẳng lên phà, hướng về phía ca nô có Đồng Thiên Hoa và Lâm Lam.
“Người trên thuyền lập tức buông vũ khí xuống, chúng ta là cảnh sát quốc tế.” Cảnh sát nói vọng vào loa, cố gắng ngăn chặn mọi người trên tàu.
Nhưng đáng tiếc là không có tác dụng gì, Đồng Thiên Hoa đã chạy được đến đây, thì chắc chắn không phải dạng nhút nhát gì.
Sau vài phát thị cảnh cáo và tiếng súng cảnh cáo vang lên cũng không có tác dụng gì, mà Diêm Quân Lệnh đã bước lên tàu, mắt nhìn Đồng Thiên Hoa và Lâm Lam rời đi, hạ gục một thủ hạ bên đối phương, cướp lấy súng sống, bắn thẳng vào tàu ca nô.
Cửa bị bắn vỡ, Lâm Lam ngã xuống, nhìn thấy Diêm Quân Lệnh hoang mang duỗi tay ra, bị thủ hạ của Đồng Thiên Hoa đạp thẳng vào người, cầm súng chĩa vào Lâm Lam “Đều là do cô mới ra nông nỗi này, tôi phải giết cô!”
Mắt Diêm Quân Lệnh hằn lên tơ máu “Đồng Thiên Hoa người của cậu đối xử với cô ấy như thế này sao?”
Pằng.
Gần như lúc Diêm Quân Lệnh đang đang nói, Đồng Thiên Hoa bắn một phát súng vào chính thủ hạ của mình.
Lâm Lam cách người kia không xa, vốn dĩ bị chĩa súng choáng váng tim đập thình thịch, toàn thân cứng đờ lui về phía sau, lại nghe tiếng súng vang lên, không phải là mình bị bắn mà là người đàn ông đang chĩa chĩa súng vào mình ngã xuống, một dòng máu đỏ phun trào lên người Lâm Lam.
“A...”
Tiếng thét không thể kiểm soát được, người đàn ông kia đã ngã xuống, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào cô.
“Lâm Lâm!” Diêm Quân Lệnh hét lớn một tiếng muốn nhảy lên ca nô, không nghĩ tới Đồng Thiên Hoa nổ súng, lám đứt dây nối cố định của ca nô.
Bỗng chốc chiếc ca nô trượt trên mặt nước, bởi vì không ai điều khiển, chỉ đành trượt theo dòng nước.
“Đồng Thiên Hoa, cậu khốn nạn.” Diêm Quân Lệnh nguyền rủa, chuẩn bị nhảy lên chiếc thuyền khác, nhưng Đồng Thiên Hoa lại hướng súng về phía anh, không để cho Diêm Quân Lệnh cơ hội nào.
“Tôi khốn nạn? Cậu đã độc chiếm cô ấy bao nhiêu năm rồi, cũng phải trả lại cho tôi rồi.” Đồng Thiên Hoa hung dữ nói, một khuôn mặt nữ tính xinh đẹp lại lại kèm theo bệnh thái phát cuồng.
“Trả cho cậu? Lâm Lam từ đầu tới cuối không bao giờ thuộc về cậu.”
Đồng Thiên Hoa nói xong, không đoái hoài đến lời của Diêm Quân Lệnh, tiếp tục bắn súng vào Diêm Quân lệnh, mà bản thân anh lại nhảy xuống biển sâu.
Diêm Quân Lệnh sắp đuổi kịp, nhưng một thủ hạ khác của của Đồng Thiên Hoa liên tục tập kích anh, làm anh không có cơ hội nhảy xuống nước.
“Lâm Lâm nín chặt!” Diêm Quân Lệnh nhìn thấy Lâm Lam bị dọa, trong lòng cảm thấy cực kỳ lo lắng.
Lúc này trên không trung một âm thanh vù vù vọng lại, là Khương Lôi lái trực thăng tới.
“Yểm hộ tôi qua bên đó.” Diêm Quân Lệnh hét một tiếng ngồi xổm xuống, nhưng không nghĩ tới Đồng Thiên Hoa đã nhảy khỏi ca nô, vang lên tiếng cười cực kỳ kinh dị, giơ kích bom đếm ngược trong tay lên.
Diêm Quân Lệnh cảm thấy tình hình không tốt, nhảy vọt lên.
“Không được...”
“Ông chủ!”
Pằng!
Âm thanh nổ tung thình lình vang lên, rực cháy một khoảng biển trời, ngay cả xe tăng Khương Lôi đang lái cũng bị ảnh hưởng không ít, nhưng không ai quan tâm tới, vội vã hét lên.
Lâm Lam nắm chặt bàn tay đầy máu, bỗng dưng ngẩng đầu nhìn lên nhìn thấy biể tình đáng sợ của Đồng Thiên Hoa, còn có ngọn lửa không xa đang rực cháy, mở to con ngươi, đột nhiên không nghĩ được gì chạy thẳng về phía trước “Đồng Thiên Hoa anh đang làm cái gì? Quân Lệnh đâu? Người khác đâu rồi?”
“Thế giới sau này không có Diêm Quân Lệnh nữa, chỉ có Đồng Thiên Hoa, lại cũng có tiểu ca ca, chỉ có tiểu ngốc tử!” Đồng Thiên Hoa cười kinh dị, khuôn mặt bị ngọn lửa chiếu sáng lại càng thêm kinh dị.
Lâm Lam lại lần nữ chấn động “Anh là ai?”
“Em thật sự không nhớ ra sao? Anh là tiểu ngốc tử được em cứu thoát ra khỏi tầng hâm đây? Em nói em làm ma thay anh, bởi vì một mình anh đáng thương quá? Anh không cần cô giúp thế giúp anh, anh chỉ cần cô bên cạnh anh... Lâm Lam... em là của anh...”
“Anh tránh ra!” Đồng Thiên Hoa nói xong muốn bước tới ôm chầm Lâm Lam, nhưng bị cô hoảng sợ đẩy ra, ánh mắt nhìn vào ngọn lửa trên biển “Chồng ơi, chồng ơi...”
Vừa khóc vừa dùng tay lau, lau tới một mặt toàn máu, đột nhiên đứng dậy nhảy xuống biển.
Đồng Thiên Hoa lo lắng, kéo chặt tay Lâm Lam “Cô điên à? Cô sẽ chết đấy!”
“Anh bỏ tôi ra!” Lâm Lam không nghe được gì nữa, vừa nghĩ tới Diêm Quân Lệnh có thể sẽ chết, cô cũng không cách nào khống chế nổi bản thân mình.
Nếu chết, vậy chúng ta chết cùng nhau.
“Bánh bao khóc nhè, thế giới này không phải chỉ có tiểu ca ca của em, còn có anh, em không nhìn thấy anh sao? Anh yêu em hơn cả còn hơn cả nó!” Đồng Thiên Hoa dường như muốn lay tỉnh Lâm Lam.
Nhưng trong mắt Lâm Lam bây giờ chỉ có ngọn lửa ở phía đằng xa kia, nhưng cô cảm thấy câu nói này của Đồng Thiên Hoa rất quen tai, nhưng cô hoàn toàn không tâm trạng truy xét nữa.
“Lâm Lam bình tình cho tôi!”
“Buông tôi ra, anh yêu tôi thì sao? Người khác yêu tôi thì sao? Tôi chỉ yê anh ấy... nhưng tôi chỉ yêu anh ấy...” Lâm Lam nói trong những giọt lệ chảy dài.
Bên kia ngọn lửa không những không yếu đi, mà ngày càng cháy rực hơn.
“Anh để cái gì lên thuyền?” Lâm Lam kinh hãi hỏi.
“Khí gas.”
Pùm.
Lâm Lam dường như vung một bạt tay vào khuôn mặt đầy máu của Đồng Thiên Hoa, cái này là một cái bẫy!
Khương Lôi đang cố gắng giải cứu, nhưng ngọn lửa quá lớn.
Chính là lúc này, trước khi bị thủ hạ của Đồng Thiên Hoa bắn một viên, bỗng dưng từ từ đứng dậy, lại chĩa súng vào Lâm Lam.
Cái người phụ nữ là một tai hại, anh phải giết cô.
“Cậu dám...”
“Đừng mà...”
Tác giả :
Song