Siêu Mẫu Hàng Đầu
Chương 235
Lâm Lam bị cái quỳ đó của Chu Vũ Vi làm kinh sợ, hoảng hốt hỏi.
“tiểu Lam, cho dù con nhận hay không nhận mẹ, mẹ cũng là mẹ ruột của con, Hinh Nhi là em gái của con, xin con cứu lấy nó, chỉ một lần, một lần cuối cùng...” Chu Vũ Vi quỳ gối trước mặt Lâm Lam, bất lực cầu xin.
Lâm Lam vội vàng đỡ bà đứng dậy, “Chuyện của Hàn Hinh Nhi, chúng ta về rồi bàn bạc, bà đứng dậy đi.”
Tăng Tuyết cũng chạy lại, giúp Lâm Lam đỡ Chu Vũ Vi đứng lên, “Dì à, tiểu Lam là người của công chúng, dì quỳ như vậy để phóng viên chụp được sẽ có chuyện lớn đấy.”
“Dì... dì không cố ý.” Chu Vũ Vi vội vàng giải thích.
Lâm Lam xua tay ý kêu Tăng Tuyết đừng nói nữa, đưa Chu Vũ Vi lên lầu, Diêm Quân Lệnh đã ngồi sừng sững trong nhà rồi, Chu Vũ Vi vừa bước vào thì nhìn thấy, thất kinh đứng tại chỗ, “Cậu ta... cậu ta là...”
“Là chồng tôi.” Lâm Lam nhìn người đàn ông ngồi trên sofa, phòng không nhỏ nhưng vì người đàn ông này cao lớn nên nhìn phòng có vẻ chật chội.
Chu Vũ Vi ngạc nhiên nhìn Lâm Lam, “tiểu Lam, con kết hôn rồi sao?”
“ừm.” Lâm Lam chỉ ừm một câu, cũng không muốn nói thêm với Chu Vũ Vi về chuyện của Diêm Quân Lệnh, để Tăng Tuyết đỡ bà ấy ngồi xuống, rồi hỏi. “Hàn Hinh Nhi mất tích là sao?”
“từ tối qua sau khi tin tức bị lộ, mẹ liên tục liên lạc cho nó, nhưng mãi mà không liên lạc được. Sáng sớm cũng gọi được, nhưng gọi được một lúc thì tắt điện thoại, mẹ nghe thấy... nghe thấy...” nói đến đây nước mắt của Chu Vũ Vi lại rơi xuống.
Tăng Tuyết sốt ruột, “rốt cuộc là dì nghe thấy gì?”
“bọn họ muốn đem Hinh Nhi... Hinh Nhi vứt vào cái gì “tầm hoan”, có thể là hộp đêm.” Chu Vũ Vi nước mắt lưng tròng, bà sợ Hinh Nhi bị đám khốn nạn kia hãm hiếp.
Lâm Lam nghe xong mặt biến sắc, “bà nói cái gì?”
“Ôi, Lỗ Trấn Hải tên khốn kiếp đó, lại dám đưa Hàn Hinh Nhi tới “Tầm Hoan”!” Chu Vũ Vi không biết “Tầm Hoan”, nhưng Lâm Lam và Tăng Tuyết lại biết rõ, đến ngay cả Tăng Tuyết cũng không nhịn được mà chửi thề.
“Tầm Hoan đó thật sự là hộp đêm sao?” (tức động mại dâm trá hình) Chu Vũ Vi nhiều năm không tới Bắc Kinh, đối với những thứ này sớm đã không hiểu như lúc trước rồi, càng không rõ nhân tình thế thái ngày nay, và sự thay đổi của Bắc Kinh bây giờ.
Lâm Lam và tăng tuyết đều không trả lời, nếu như “Tầm Hoan” chỉ là hộp đêm bình thường thì không nói, nhưng mà lần trước hai cô đích thân cứu Hàn Hinh Nhi từ gần đó chạy ra, tận mắt thấy đám côn đồ chạy đuổi theo sau, làm sao không rõ “Tầm Hoan” đó vốn không phải là hộp đêm bình thường chứ.
“Chúng ta đi tìm trước xem. Tìm không thấy rồi nghĩ cách tiếp.” Nhìn Chu Vũ Vi như vậy Lâm Lam không thể khoanh tay đứng nhìn, hiện giờ cô cũng không còn cách nào hay hơn cả.
“Em tính tìm thế nào?” Diêm Quân Lệnh hỏi với khuôn mặt ảm đạm.
“Em”. Lâm Lam bị Diêm Quân Lệnh đột ngột hỏi, cô tính tìm thế nào? Chỉ có thể vào bên trong “Tầm Hoan” tìm thôi, nhưng vấn đề là thân phận của cô bây giờ nếu như đi vào đó, chắc chắn sẽ bị phát hiện, tới lúc đó lại kéo theo một loạt vấn đề càng phiền phức hơn.
Thêm nữa “Tầm Hoan” ở Bắc Kinh vốn không có tiếng xấu, Lâm Lam tự mình đi tìm vô hình chung sẽ tự chuốc lấy phiền phức.
“Chẳng lẽ em gặp phải chuyện mà trước giờ chưa từng nghĩ tới anh sao?” Diêm Quân Lệnh kiềm chế cơn tức giận lại và hỏi. Từ lần bị người của Trác Phong uy hiếp, tới bây giờ đi cứu Hàn Hinh Nhi, người con gái trước mặt từ đầu tới cuối chưa từng nghĩ tới cô còn có một người chồng có thể trưng cầu ý kiến, có thể nhờ vả.
Nếu như không phải là Vương Đại hồi báo kịp thời, và bên Thẩm Hoằng vừa hay có được hình gốc của tấm hình bắt trói, hoàn cảnh của bánh bao nhỏ bây giờ còn tồi tệ hơn cả Hàn Hinh Nhi.
“Em... em biết anh bận.” Lâm Lam bị Diêm Quân Lệnh hỏi như vậy, cũng phát hiện dường như cô hoàn toàn không nghĩ sẽ nhờ vả người trước mặt, đặc biệt là sau chuyện công chúa Saya lần trước, Lâm Lam tuy miệng không nói, nhưng trong lòng ít nhiều cũng có ấm ức, không muốn chuyện gì cũng làm phiền anh.
Diêm Quân Lệnh tức tối, nhưng vẫn kiềm chế tính nóng nảy của mình nhìn Lâm Lam, “Cho nên em không muốn làm phiền anh?”
Lâm Lam gật đầu, “vốn dĩ là vậy mà.”
“Em,... ngu ngốc.” Diêm Quân Lệnh bị Lâm Lam chọc cho tức điên lên.
Nghe thấy giọng tức giận như vậy của người đàn ông, Lâm Lam muốn phản bác thì thấy người đàn ông nhìn về phía Vương Đại đang đứng một góc như không hề tồn tại, “Kêu Lộc Tam tìm thêm mấy người đi “Tầm Hoan” một chuyến, tuyệt đối không được để đối phương nghi ngờ, chỉ là thăm dò thôi.”
“vâng.” Vương Đại vâng dạ rồi rời khỏi phòng.
Chu Vũ Vi lúc này mới nhìn Diêm Quân Lệnh lần nữa, bà vừa mới thấy người đàn ông này không hề đơn giản, vẻ lạnh lùng đó khiến người ta không dám nhìn thẳng, hôm nay mở lời muốn cứu Hinh Nhi, trong lòng Chu Vũ vi thấy nhẹ nhõm hơn chút, liền vội cảm ơn Diêm Quân Lệnh.
Diêm Quân Lệnh chỉ lạnh nhạt nhìn đối phương một cái, “Không cần cảm ơn tôi, tôi không phải là giúp bà.”
Chu Vũ Vi đương nhiên hiểu rõ, nhưng vẫn vô cùng cảm kích, suy nghĩ duy nhất của bà bây giờ là cứu Hinh Nhi ra.
“Nếu đã đồng ý bà rồi thì tôi nhất định sẽ nghĩ cách tìm cô ta, bà về trước nghỉ ngơi đi.” cho tới bây giờ Lâm Lam đều không biết nên cư xử làm sao với người gọi là mẹ ruột này.
“Mẹ... tiểu Lam, cảm ơn con, mẹ biết mẹ có lỗi với ba con, mẹ cũng không dám nghĩ mọi người sẽ tha thứ cho mẹ, lúc đầu nếu như không phải mẹ... có lẽ...” Chu Vũ Vi càng nói càng nghẹn ngào, cuối cùng thì nói không nên lời.
Lâm Lam mím môi, nếu như năm đó không phải bà ấy bỏ rơi cô và ba cô, bọn họ hôm nay nhất định là nhà 3 người vô cùng hạnh phúc, cho dù có thêm người em gái như Hàn Hinh Nhi, cũng không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nhưng mà trên đời này không có nếu như.
“Chị Tuyết, chị giúp tôi đưa bà ấy về.” Lâm Lam không muốn lại nghe thấy nhìn thấy Chu Vũ Vi khóc nữa, vì cô sẽ tâm phiền ý loạn.
“Ừm.” Tăng Tuyết nhìn bộ dạng của Lâm Lam, liền gật đầu đỡ Chu Vũ Vi.
Chu Vũ Vi vẫn chưa yên tâm, Tăng Tuyết nói nhỏ, “tiểu Lam và Diêm tổng còn có việc, dì mau về trước đi.”
“Dì... được rồi.” Chu Vũ Vi gật đầu, trở về tới nhà của mình mới hiểu câu Diêm tổng đó của Tăng tuyết, chẳng lẽ chồng của tiểu Lam là người của nhà họ Diêm ở Bắc Kinh.? Rồi bà nhớ tới trước đây Hinh Nhi có nhắc tới tổng tài của Đỉnh Thành. Là cậu ta ra tay cứu Hinh Nhi thì có hy vọng rồi.
Nghĩ tới đây, tâm trạng Chu Vũ Vi dần dần thoải mái chút.
Tăng Tuyết trở về, Vương Đại cũng hồi báo, “Tầm Hoan” hôm nay chính xác có đưa tới một cô người mẫu, nhưng không chắc chắn có phải là Hàn Hinh Nhi không.
“Làm sao đây?” Lâm Lam có chút sốt ruột, Trương Lộ cũng bị chết trong “Tầm Hoan”, nếu như Hàn Hinh Nhi thật sự rơi vào đây, tình hình e rằng vô cùng nguy hiểm.
“Tầm Hoan” là sản nghiệp của Đồng gia, mấy năm nay đều núp trong bóng tối rửa tiền, làm ra nhiều hành động phạm pháp, đồng thời hợp tác với nhiều công ty giải trí, Lỗ Trấn Hải có cổ phần ở “Tầm Hoan”, cho nên phần lớn nghệ sĩ hết thời, thậm chí đang hot đều bị đưa tới đây, còn về kết quả...” Diêm Quân Lệnh ngưng một lát “Trương Lộ không phải ngoại lệ”.
“Cái gì? Vậy không có ai quản sao? Bọn họ là phạm pháp, là coi mạng người như cỏ rác!” Lâm Lam và Tăng Tuyết nghe xong vô cùng phẫn nộ.
“Không đủ chứng cứ.” Diêm Quân Lệnh giọng điệu lạnh lùng có chút bất lực, người của đồng Thiên Hoa làm việc luôn luôn nhanh gọn sạch sẽ, làm sao để lại chứng cứ được.
Thêm chuyện mấy năm nay thế lực của Đồng gia ở Bắc Kinh rất mạnh, không phải muốn động là động vào được.
Lâm lam nghe 4 từ này từ Diêm Quân Lệnh, có chút phẫn nộ và cảm giác bất lực, tuy cô không thích Trương Lộ, nhưng đó cũng là một mạng người mà.
“tiểu Lam, cho dù con nhận hay không nhận mẹ, mẹ cũng là mẹ ruột của con, Hinh Nhi là em gái của con, xin con cứu lấy nó, chỉ một lần, một lần cuối cùng...” Chu Vũ Vi quỳ gối trước mặt Lâm Lam, bất lực cầu xin.
Lâm Lam vội vàng đỡ bà đứng dậy, “Chuyện của Hàn Hinh Nhi, chúng ta về rồi bàn bạc, bà đứng dậy đi.”
Tăng Tuyết cũng chạy lại, giúp Lâm Lam đỡ Chu Vũ Vi đứng lên, “Dì à, tiểu Lam là người của công chúng, dì quỳ như vậy để phóng viên chụp được sẽ có chuyện lớn đấy.”
“Dì... dì không cố ý.” Chu Vũ Vi vội vàng giải thích.
Lâm Lam xua tay ý kêu Tăng Tuyết đừng nói nữa, đưa Chu Vũ Vi lên lầu, Diêm Quân Lệnh đã ngồi sừng sững trong nhà rồi, Chu Vũ Vi vừa bước vào thì nhìn thấy, thất kinh đứng tại chỗ, “Cậu ta... cậu ta là...”
“Là chồng tôi.” Lâm Lam nhìn người đàn ông ngồi trên sofa, phòng không nhỏ nhưng vì người đàn ông này cao lớn nên nhìn phòng có vẻ chật chội.
Chu Vũ Vi ngạc nhiên nhìn Lâm Lam, “tiểu Lam, con kết hôn rồi sao?”
“ừm.” Lâm Lam chỉ ừm một câu, cũng không muốn nói thêm với Chu Vũ Vi về chuyện của Diêm Quân Lệnh, để Tăng Tuyết đỡ bà ấy ngồi xuống, rồi hỏi. “Hàn Hinh Nhi mất tích là sao?”
“từ tối qua sau khi tin tức bị lộ, mẹ liên tục liên lạc cho nó, nhưng mãi mà không liên lạc được. Sáng sớm cũng gọi được, nhưng gọi được một lúc thì tắt điện thoại, mẹ nghe thấy... nghe thấy...” nói đến đây nước mắt của Chu Vũ Vi lại rơi xuống.
Tăng Tuyết sốt ruột, “rốt cuộc là dì nghe thấy gì?”
“bọn họ muốn đem Hinh Nhi... Hinh Nhi vứt vào cái gì “tầm hoan”, có thể là hộp đêm.” Chu Vũ Vi nước mắt lưng tròng, bà sợ Hinh Nhi bị đám khốn nạn kia hãm hiếp.
Lâm Lam nghe xong mặt biến sắc, “bà nói cái gì?”
“Ôi, Lỗ Trấn Hải tên khốn kiếp đó, lại dám đưa Hàn Hinh Nhi tới “Tầm Hoan”!” Chu Vũ Vi không biết “Tầm Hoan”, nhưng Lâm Lam và Tăng Tuyết lại biết rõ, đến ngay cả Tăng Tuyết cũng không nhịn được mà chửi thề.
“Tầm Hoan đó thật sự là hộp đêm sao?” (tức động mại dâm trá hình) Chu Vũ Vi nhiều năm không tới Bắc Kinh, đối với những thứ này sớm đã không hiểu như lúc trước rồi, càng không rõ nhân tình thế thái ngày nay, và sự thay đổi của Bắc Kinh bây giờ.
Lâm Lam và tăng tuyết đều không trả lời, nếu như “Tầm Hoan” chỉ là hộp đêm bình thường thì không nói, nhưng mà lần trước hai cô đích thân cứu Hàn Hinh Nhi từ gần đó chạy ra, tận mắt thấy đám côn đồ chạy đuổi theo sau, làm sao không rõ “Tầm Hoan” đó vốn không phải là hộp đêm bình thường chứ.
“Chúng ta đi tìm trước xem. Tìm không thấy rồi nghĩ cách tiếp.” Nhìn Chu Vũ Vi như vậy Lâm Lam không thể khoanh tay đứng nhìn, hiện giờ cô cũng không còn cách nào hay hơn cả.
“Em tính tìm thế nào?” Diêm Quân Lệnh hỏi với khuôn mặt ảm đạm.
“Em”. Lâm Lam bị Diêm Quân Lệnh đột ngột hỏi, cô tính tìm thế nào? Chỉ có thể vào bên trong “Tầm Hoan” tìm thôi, nhưng vấn đề là thân phận của cô bây giờ nếu như đi vào đó, chắc chắn sẽ bị phát hiện, tới lúc đó lại kéo theo một loạt vấn đề càng phiền phức hơn.
Thêm nữa “Tầm Hoan” ở Bắc Kinh vốn không có tiếng xấu, Lâm Lam tự mình đi tìm vô hình chung sẽ tự chuốc lấy phiền phức.
“Chẳng lẽ em gặp phải chuyện mà trước giờ chưa từng nghĩ tới anh sao?” Diêm Quân Lệnh kiềm chế cơn tức giận lại và hỏi. Từ lần bị người của Trác Phong uy hiếp, tới bây giờ đi cứu Hàn Hinh Nhi, người con gái trước mặt từ đầu tới cuối chưa từng nghĩ tới cô còn có một người chồng có thể trưng cầu ý kiến, có thể nhờ vả.
Nếu như không phải là Vương Đại hồi báo kịp thời, và bên Thẩm Hoằng vừa hay có được hình gốc của tấm hình bắt trói, hoàn cảnh của bánh bao nhỏ bây giờ còn tồi tệ hơn cả Hàn Hinh Nhi.
“Em... em biết anh bận.” Lâm Lam bị Diêm Quân Lệnh hỏi như vậy, cũng phát hiện dường như cô hoàn toàn không nghĩ sẽ nhờ vả người trước mặt, đặc biệt là sau chuyện công chúa Saya lần trước, Lâm Lam tuy miệng không nói, nhưng trong lòng ít nhiều cũng có ấm ức, không muốn chuyện gì cũng làm phiền anh.
Diêm Quân Lệnh tức tối, nhưng vẫn kiềm chế tính nóng nảy của mình nhìn Lâm Lam, “Cho nên em không muốn làm phiền anh?”
Lâm Lam gật đầu, “vốn dĩ là vậy mà.”
“Em,... ngu ngốc.” Diêm Quân Lệnh bị Lâm Lam chọc cho tức điên lên.
Nghe thấy giọng tức giận như vậy của người đàn ông, Lâm Lam muốn phản bác thì thấy người đàn ông nhìn về phía Vương Đại đang đứng một góc như không hề tồn tại, “Kêu Lộc Tam tìm thêm mấy người đi “Tầm Hoan” một chuyến, tuyệt đối không được để đối phương nghi ngờ, chỉ là thăm dò thôi.”
“vâng.” Vương Đại vâng dạ rồi rời khỏi phòng.
Chu Vũ Vi lúc này mới nhìn Diêm Quân Lệnh lần nữa, bà vừa mới thấy người đàn ông này không hề đơn giản, vẻ lạnh lùng đó khiến người ta không dám nhìn thẳng, hôm nay mở lời muốn cứu Hinh Nhi, trong lòng Chu Vũ vi thấy nhẹ nhõm hơn chút, liền vội cảm ơn Diêm Quân Lệnh.
Diêm Quân Lệnh chỉ lạnh nhạt nhìn đối phương một cái, “Không cần cảm ơn tôi, tôi không phải là giúp bà.”
Chu Vũ Vi đương nhiên hiểu rõ, nhưng vẫn vô cùng cảm kích, suy nghĩ duy nhất của bà bây giờ là cứu Hinh Nhi ra.
“Nếu đã đồng ý bà rồi thì tôi nhất định sẽ nghĩ cách tìm cô ta, bà về trước nghỉ ngơi đi.” cho tới bây giờ Lâm Lam đều không biết nên cư xử làm sao với người gọi là mẹ ruột này.
“Mẹ... tiểu Lam, cảm ơn con, mẹ biết mẹ có lỗi với ba con, mẹ cũng không dám nghĩ mọi người sẽ tha thứ cho mẹ, lúc đầu nếu như không phải mẹ... có lẽ...” Chu Vũ Vi càng nói càng nghẹn ngào, cuối cùng thì nói không nên lời.
Lâm Lam mím môi, nếu như năm đó không phải bà ấy bỏ rơi cô và ba cô, bọn họ hôm nay nhất định là nhà 3 người vô cùng hạnh phúc, cho dù có thêm người em gái như Hàn Hinh Nhi, cũng không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nhưng mà trên đời này không có nếu như.
“Chị Tuyết, chị giúp tôi đưa bà ấy về.” Lâm Lam không muốn lại nghe thấy nhìn thấy Chu Vũ Vi khóc nữa, vì cô sẽ tâm phiền ý loạn.
“Ừm.” Tăng Tuyết nhìn bộ dạng của Lâm Lam, liền gật đầu đỡ Chu Vũ Vi.
Chu Vũ Vi vẫn chưa yên tâm, Tăng Tuyết nói nhỏ, “tiểu Lam và Diêm tổng còn có việc, dì mau về trước đi.”
“Dì... được rồi.” Chu Vũ Vi gật đầu, trở về tới nhà của mình mới hiểu câu Diêm tổng đó của Tăng tuyết, chẳng lẽ chồng của tiểu Lam là người của nhà họ Diêm ở Bắc Kinh.? Rồi bà nhớ tới trước đây Hinh Nhi có nhắc tới tổng tài của Đỉnh Thành. Là cậu ta ra tay cứu Hinh Nhi thì có hy vọng rồi.
Nghĩ tới đây, tâm trạng Chu Vũ Vi dần dần thoải mái chút.
Tăng Tuyết trở về, Vương Đại cũng hồi báo, “Tầm Hoan” hôm nay chính xác có đưa tới một cô người mẫu, nhưng không chắc chắn có phải là Hàn Hinh Nhi không.
“Làm sao đây?” Lâm Lam có chút sốt ruột, Trương Lộ cũng bị chết trong “Tầm Hoan”, nếu như Hàn Hinh Nhi thật sự rơi vào đây, tình hình e rằng vô cùng nguy hiểm.
“Tầm Hoan” là sản nghiệp của Đồng gia, mấy năm nay đều núp trong bóng tối rửa tiền, làm ra nhiều hành động phạm pháp, đồng thời hợp tác với nhiều công ty giải trí, Lỗ Trấn Hải có cổ phần ở “Tầm Hoan”, cho nên phần lớn nghệ sĩ hết thời, thậm chí đang hot đều bị đưa tới đây, còn về kết quả...” Diêm Quân Lệnh ngưng một lát “Trương Lộ không phải ngoại lệ”.
“Cái gì? Vậy không có ai quản sao? Bọn họ là phạm pháp, là coi mạng người như cỏ rác!” Lâm Lam và Tăng Tuyết nghe xong vô cùng phẫn nộ.
“Không đủ chứng cứ.” Diêm Quân Lệnh giọng điệu lạnh lùng có chút bất lực, người của đồng Thiên Hoa làm việc luôn luôn nhanh gọn sạch sẽ, làm sao để lại chứng cứ được.
Thêm chuyện mấy năm nay thế lực của Đồng gia ở Bắc Kinh rất mạnh, không phải muốn động là động vào được.
Lâm lam nghe 4 từ này từ Diêm Quân Lệnh, có chút phẫn nộ và cảm giác bất lực, tuy cô không thích Trương Lộ, nhưng đó cũng là một mạng người mà.
Tác giả :
Song