Siêu Mẫu Hàng Đầu
Chương 152
Thấy sắc mặt của Diêm Quân Lệnh trở nên lạnh lùng, Lâm Lam lập tức im bặt, ngẩng đầu lên nói, “Ông xã...”
“Uhm?” Tuy đã bắt được hai tên nhưng chúng vẫn không biết kẻ đứng sau là ai, chỉ dựa vào suy đoán một chiều chứ hoàn toàn không có chứng cứ chứng minh chúng có liên quan đến Đồng gia. Cái tên chưa bắt được kia còn phiền phức hơn, sau này lúc nào cũng phải lo lắng về vấn đề an toàn.
Bản thân Diêm Quân Lệnh thì không có vấn đề gì, điều anh để tâm hơn cả là cô gái nhỏ có bị liên lụy không.
Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, anh đột nhiên nghe thấy cô gái nhỏ gọi một tiếng ông xã giòn tan, phản xạ đầu tiên là uhm một tiếng thì thấy Lâm Lam di chuyển cơ thể, nhân lúc anh nghiêng đầu xuống, nhanh chóng lướt qua môi anh một cái, đặt lên đó một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước nhưng lại mềm mại không ngờ.
Diêm Quân Lệnh đơ người, sau đó ngay lập tức vươn cánh tay dài ra giữ lấy cằm dưới của Lâm Lam, nụ hôn lướt qua khi nãy biến thành nụ hôn kiểu Pháp.
Ánh mặt trời buổi trưa chiếu rọi, vườn hoa hồng tỏa hương thơm ngát, Diêm Quân Lệnh ngồi ở bậc cao, Lâm Lam ngồi bên cạnh chân anh, một người anh tuấn như một vị thần, người kia xinh đẹp như hoa, lúc này đang đắm đuối trao nhau nụ hôn, ngay cả hơi thở cùng quyện vào nhau, nhưng lại không hề khiến cho người khác cảm thấy phản cảm, ngược lại cái đẹp lại đang lan tỏa khắp mọi nơi.
Tách tách!
Đúng vào lúc hai người đang hôn tới mức không nỡ tách rời nhau thì một tiếc tách làm kinh động đến họ. Lâm Lam vội vã đẩy Diêm Quân Lệnh ra, còn Diêm Quân Lệnh lại bất mãn nhìn cái tên Lí Húc đang chống nạng kia.
Diêm Quân Lệnh phát hiện ra kể từ khi bị thương cái tên nhóc này ngày càng không tự giác, tranh giành cơm mà cô gái nhỏ làm cho anh đã đành, nay lại còn dám chụp trộm.
“Đem qua đây.” Cảm xúc trên mặt Diêm Quân Lệnh bỗng chốc tiêu biến, ngữ khí tràn đầy sự uy hiếp.
“Anh cả, em đang ngắm cảnh, không hiểu anh nói gì.” Lí Húc nghểnh cổ lên nói, ngón tay nhanh chóng gõ bàn phím điện thoại, trước khi không thể chịu được khí chất bức người của anh cả, anh đăng lên tường wechat của mình. Tấm ảnh đính kèm chính là một màn hôn nhau thắm thiết của Lâm Lam và Diêm Quân Lệnh, với dòng trạng thái là, dưỡng thương còn được bón cẩu lương, xin hãy an ủi.
“Cho cậu mười giây.” Trong ngữ khí của Diêm Quân Lệnh có thể thấy rõ được sự uy hiếp thực sự.
Lí Húc do sự một chút, nắm lấy cây nạng rồi quay đầu đi vào trong nhà, anh không tin là mình đã thành cái bộ dạng này rồi mà anh cả vẫn nhẫn tâm ra tay, nhưng Lí Húc tin rằng bây giờ anh mà qua đó nhất định sẽ rất thảm.
“Ha.” Diêm Quân Lệnh nhìn bóng lưng cuống cuồng của Lí Húc, tên nhóc này đúng là ăn phải gan hùm rồi.
Lâm Lam thấy mình bị chụp trộm, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bừng lên, đặc biệt là nghĩ đến bản thân cô còn chủ động như vậy, càng xấu hổ không dám ngẩng đầu lên, dứt khoát là giả vờ lướt điện thoại, không quan tâm đến người ông bên cạnh đang bị Lí Húc chống lại, kết quả là lướt đến ảnh mà Lí Húc vừa đăng, khóe miệng cô giật giật, phát hiện ra bên đã dưới có không ít bình luận.
Thẩm Hoằng, mẹ kiếp, cẩu lương được lắm!
Tiêu Chấn Nhạc, Tiểu Lí Tử cậu đến mức phải tranh thức ăn với Vượng Tài rồi ạ?
Lôi ử, anh cả đẹp trai quá, chị dâu cũng xinh!
Thẩm Hoằng mắng Lôi Tử, chuyên đi nịnh hót.
Coco trả lời một cách chua loét, đã ăn ngấy rồi!
Trái lại Linda lo lắng, thức ăn của Vượng Tài còn đủ không?
Lâm Lam bị vây quanh đếm mức toát cả mồ hôi, lẳng lẳng để lại một lời bình luận, kĩ thuật chụp ảnh của trợ lý Lí không tồi.
Lí Húc khiêm tốn trả lời Lâm Lam, mẫu ảnh đẹp.
Giây tiếp theo những người khác đều tập trung chửi mắng Lí Húc là ngụy quân tử, tiện thể giới thiệu cho Lâm Lam biết biệt danh của Lí Húc là Tiểu Lí Tử.
“Phì...” Đây không phải là lần đầu tiên Lâm Lam nghe thấy biệt danh này của Lí Húc, nhưng cô tưởng rằng chỉ mình Diêm Quân Lệnh gọi như vậy, cô gọi thì có chút quá đáng, không ngờ lại được mọi người giới thiệu cho, trong lòng cảm thấy rất buồn cười, Tiểu Lí Tử sao nghe giống tên của thái giám vậy nhỉ, cô không nhịn được cười ra tiếng.
Diêm Quân Lệnh bị cái tên Lí Húc này quấy rầy nhã hứng, trong lòng vô cùng bất mãn, nhưng đột nhiên nghe thấy cô gái nhỏ bên cạnh cười rất vui vẻ, cúi đầu liếc một cái, đúng lúc nhìn thấy tấm hình kia, anh vươn tay cầm lấy điện thoại của Lâm Lam, đọc đống bình luận sau đó lôi điện thoại của mình ra, lưu tấm ảnh về trước, tiếp theo nhanh chóng gõ bàn phím điện thoại trả lời các bình luận kia, “Trên thế giới có rất nhiều cách chết, nhưng cách thảm nhất có tên là nozuonodie.”
Lí Húc đang trả lời bình luận, đột nhiên nhìn thấy câu nói này, tay anh run lên điện thoại liền rơi xuống dưới đất.
Những người tụ lại hóng hớt nhanh chóng tản đi, ayzo, đang dưng chọc tức anh cả làm chi?
Đến khi Lâm Lam lấy lại được điện thoại thì mọi người đã tản đi rồi, cô bực bội trừng mắt với người đàn ông một cái. Sau đó ung dung quan sát tấm ảnh kia một cách tỉ mỉ, Lâm Lam không thể không thừa nhận một lần nữa đó là kĩ thuật chụp ảnh của Lí Húc thực sự không tồi.
Khung hình đúng lúc có một bông hồng lướt qua, ánh mặt trời chiếu xuống, đậu trên bông hồng và một bên mặt của cô, hàng lông mi rõ nét, góc nghiêng của người đàn ông đang chú tâm có chút gì đó kiên nghị, từ trước đến nay cô không biết rằng khi Diêm Quân Lệnh hôn mình lại nhập tâm như vậy.
Còn Lâm Lam trong hình thì bị một bông hoa hồng che mất khuôn mặt, nhưng vẫn để lộ chiếc cằm và hàng lông mi, tạo nên một vẻ đẹp bí ẩn, khiến người khác không kềm được mà muốn tìm hiểu rõ hơn, bức ảnh đặc biệt sống động.
Lâm Lam đang xem tấm ảnh, Diêm Quân Lệnh cũng vậy, cuối cùng bàn tay bá đạo cài tấm ảnh đó thành màn hình khóa của Lâm Lam, điện thoại của anh cũng cài y hệt như vậy.
Còn về Lí Húc, Diêm Quân Lệnh quyết định nể tình tấm ảnh này thực sự rất đẹp nên tha cho cậu ta một lần.
Ở đằng kia, Lí Húc do bất cẩn nên khiến màn hình điện thoại bị hỏng, lúc này anh vẫn đang phân vân không biết là nên thỉnh tội với anh cả hay là trực tiếp giả bộ vết thương bị tái phát.
Tiếc rằng bất luận là cách nào đi chăng nữa thì anh cũng hết cơ hội rồi, buổi tối hôm đó Tiêu Chấn Nhạc đã dẫn mấy người đến, bí mật đưa anh về Bắc Kinh dưỡng thương. Lí Húc nằm trong xe, không biết là nên vui hay buồn?
Kết quả là Tiêu Chấn Nhạc khinh thường nhìn anh một cái, “Nhìn cái mặt tuyệt vọng của cậu, yêu anh cả rồi à?”
“Thôi đi, lái xe nhanh chút.” Lí Húc nghe xong câu này bất giác rùng mình, anh ra lệnh cho tài xế lái tăng tốc độ.
...
Ngày hôm sau.
Thím Vương sau một tuần được nghỉ phép đã bắt đầu trở lại công việc, Diêm Quân Lệnh vì chuyện mảnh đất phía đông thành phố tiếp tục vật lộn với chính phủ và Đồng gia, còn Lâm Lam thì dưới sự thúc giục của Tăng Tuyết đang chuẩn bị kĩ càng cho buổi yến tiệc tối nay.
Có một đống lễ phục lần trước Diêm Quân Lệnh tặng, cộng thêm cả trong tủ quần áo, cho dù Lâm lam một tháng thay một lần cũng có thể không mặc trùng lại, chỉ là hôm nay sau khi thử đồ xong Lâm Lam có phát hiện lạ thường.
Ngực và mông của cô hình như tròn hơn, vểnh hơn rồi...
Lâm Lam chụp một tấm ảnh gửi cho Tăng tuyết, Tăng Tuyết đang lái con xe tiểu lục đi tới chỗ cô, nhìn thấy tấm ảnh của Lâm Lam, theo phản xạ nuốt nước miếng, “Đại boss giỏi quá!”
“Liên quan gì đến anh ấy?” Điều khiến Lâm Lam vui mừng đó là khoảng thời gian này, bản thân dưới sự giám sát của Coco việc tập luyện cuối cùng cũng đã nhìn thấy kết quả, nhưng Tăng Tuyết lại hoàn toàn nghĩ lệch sang chiều hướng khác.
“Đương nhiên là có liên quan đến đại boss rồi, anh ấy ngày đêm khổ cực mà.” Nói xong câu này Tăng Tuyết không quên tặng kèm một icon ám muội.
Lâm Lam ngay lập tức cười không ngừng nổi!
Mãi một lúc sau mới ôm lấy khuôn mặt nóng ran của mình rồi trả lời Tăng Tuyết một chữ, cút!
Tăng Tuyết cười khà khà, chiếc xe ngay lập tức đã tới Đỉnh Thành, ai ngờ đang định đi vào thì cô lại nhìn thấy một chiếc xe Ferrari quen thuộc chắn một bên, cô cau mày muốn chạy trốn.
“Hi, cô gái, cười dung tục như thế, muốn đàn ông à?” Thẩm Hoằng từ xa đã nhìn thấy chiếc xe tiểu polo màu xanh của Tăng Tuyết, vốn dĩ muốn đến địa điểm mới để xem thử nhưng cuối cùng anh quyết định không đi nữa, lái xe đến đụng vào một bên xe của Tăng Tuyết, cợt nhả hỏi.
Tăng Tuyết âm thầm khinh bỉ, đây mà là công tử con nhà giàu sao? Sao cô lại cảm thấy Thẩm Hoằng giống một tên vô lại nhỉ?
Không quan tâm đến lời nói cợt nhả của người đàn ông, cô tiếp tục lái xe đi vào Đỉnh Thành, nhưng Thẩm Hoăng quyết không nhường, trực tiếp lái xe chặn ngang trước mặt Tăng tuyết, “Hôm nay tôi quyết không cho cô vào đấy, cô định làm thế nào?”
“Thẩm Hoằng, anh vẫn chê lần trước còn chưa đủ khổ sở à?” Tăng Tuyết tức giận hỏi.
Khóe miệng Thẩm Hoằng giật giật, “Không đủ, hay là chúng ta đổi sang chỗ khác tiếp tục? Lần này đổi cho cô lên trên...”
“Anh...” Tăng Tuyết có nghĩ thế nào cũng không ngờ người này lại vô sỉ đến vậy, còn cố ý hiểu sai ý của cô.
“Trò lạt mềm buộc chặt này chả thú vị gì cả, mười giờ ở khách sạn Vương Triều, tôi đợi cô.” Nói xong Thẩm Hoằng ném cho Tăng Tuyết một chiếc thẻ phòng, khởi động xe rồi lao vút đi.
“Khốn kiếp!”
Tăng tuyết phản ứng lại, cô hét lên thật to, thế giới này sao lại có cái thứ vừa tự kiêu lại không biết liêm sỉ này chứ?
“Uhm?” Tuy đã bắt được hai tên nhưng chúng vẫn không biết kẻ đứng sau là ai, chỉ dựa vào suy đoán một chiều chứ hoàn toàn không có chứng cứ chứng minh chúng có liên quan đến Đồng gia. Cái tên chưa bắt được kia còn phiền phức hơn, sau này lúc nào cũng phải lo lắng về vấn đề an toàn.
Bản thân Diêm Quân Lệnh thì không có vấn đề gì, điều anh để tâm hơn cả là cô gái nhỏ có bị liên lụy không.
Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, anh đột nhiên nghe thấy cô gái nhỏ gọi một tiếng ông xã giòn tan, phản xạ đầu tiên là uhm một tiếng thì thấy Lâm Lam di chuyển cơ thể, nhân lúc anh nghiêng đầu xuống, nhanh chóng lướt qua môi anh một cái, đặt lên đó một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước nhưng lại mềm mại không ngờ.
Diêm Quân Lệnh đơ người, sau đó ngay lập tức vươn cánh tay dài ra giữ lấy cằm dưới của Lâm Lam, nụ hôn lướt qua khi nãy biến thành nụ hôn kiểu Pháp.
Ánh mặt trời buổi trưa chiếu rọi, vườn hoa hồng tỏa hương thơm ngát, Diêm Quân Lệnh ngồi ở bậc cao, Lâm Lam ngồi bên cạnh chân anh, một người anh tuấn như một vị thần, người kia xinh đẹp như hoa, lúc này đang đắm đuối trao nhau nụ hôn, ngay cả hơi thở cùng quyện vào nhau, nhưng lại không hề khiến cho người khác cảm thấy phản cảm, ngược lại cái đẹp lại đang lan tỏa khắp mọi nơi.
Tách tách!
Đúng vào lúc hai người đang hôn tới mức không nỡ tách rời nhau thì một tiếc tách làm kinh động đến họ. Lâm Lam vội vã đẩy Diêm Quân Lệnh ra, còn Diêm Quân Lệnh lại bất mãn nhìn cái tên Lí Húc đang chống nạng kia.
Diêm Quân Lệnh phát hiện ra kể từ khi bị thương cái tên nhóc này ngày càng không tự giác, tranh giành cơm mà cô gái nhỏ làm cho anh đã đành, nay lại còn dám chụp trộm.
“Đem qua đây.” Cảm xúc trên mặt Diêm Quân Lệnh bỗng chốc tiêu biến, ngữ khí tràn đầy sự uy hiếp.
“Anh cả, em đang ngắm cảnh, không hiểu anh nói gì.” Lí Húc nghểnh cổ lên nói, ngón tay nhanh chóng gõ bàn phím điện thoại, trước khi không thể chịu được khí chất bức người của anh cả, anh đăng lên tường wechat của mình. Tấm ảnh đính kèm chính là một màn hôn nhau thắm thiết của Lâm Lam và Diêm Quân Lệnh, với dòng trạng thái là, dưỡng thương còn được bón cẩu lương, xin hãy an ủi.
“Cho cậu mười giây.” Trong ngữ khí của Diêm Quân Lệnh có thể thấy rõ được sự uy hiếp thực sự.
Lí Húc do sự một chút, nắm lấy cây nạng rồi quay đầu đi vào trong nhà, anh không tin là mình đã thành cái bộ dạng này rồi mà anh cả vẫn nhẫn tâm ra tay, nhưng Lí Húc tin rằng bây giờ anh mà qua đó nhất định sẽ rất thảm.
“Ha.” Diêm Quân Lệnh nhìn bóng lưng cuống cuồng của Lí Húc, tên nhóc này đúng là ăn phải gan hùm rồi.
Lâm Lam thấy mình bị chụp trộm, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bừng lên, đặc biệt là nghĩ đến bản thân cô còn chủ động như vậy, càng xấu hổ không dám ngẩng đầu lên, dứt khoát là giả vờ lướt điện thoại, không quan tâm đến người ông bên cạnh đang bị Lí Húc chống lại, kết quả là lướt đến ảnh mà Lí Húc vừa đăng, khóe miệng cô giật giật, phát hiện ra bên đã dưới có không ít bình luận.
Thẩm Hoằng, mẹ kiếp, cẩu lương được lắm!
Tiêu Chấn Nhạc, Tiểu Lí Tử cậu đến mức phải tranh thức ăn với Vượng Tài rồi ạ?
Lôi ử, anh cả đẹp trai quá, chị dâu cũng xinh!
Thẩm Hoằng mắng Lôi Tử, chuyên đi nịnh hót.
Coco trả lời một cách chua loét, đã ăn ngấy rồi!
Trái lại Linda lo lắng, thức ăn của Vượng Tài còn đủ không?
Lâm Lam bị vây quanh đếm mức toát cả mồ hôi, lẳng lẳng để lại một lời bình luận, kĩ thuật chụp ảnh của trợ lý Lí không tồi.
Lí Húc khiêm tốn trả lời Lâm Lam, mẫu ảnh đẹp.
Giây tiếp theo những người khác đều tập trung chửi mắng Lí Húc là ngụy quân tử, tiện thể giới thiệu cho Lâm Lam biết biệt danh của Lí Húc là Tiểu Lí Tử.
“Phì...” Đây không phải là lần đầu tiên Lâm Lam nghe thấy biệt danh này của Lí Húc, nhưng cô tưởng rằng chỉ mình Diêm Quân Lệnh gọi như vậy, cô gọi thì có chút quá đáng, không ngờ lại được mọi người giới thiệu cho, trong lòng cảm thấy rất buồn cười, Tiểu Lí Tử sao nghe giống tên của thái giám vậy nhỉ, cô không nhịn được cười ra tiếng.
Diêm Quân Lệnh bị cái tên Lí Húc này quấy rầy nhã hứng, trong lòng vô cùng bất mãn, nhưng đột nhiên nghe thấy cô gái nhỏ bên cạnh cười rất vui vẻ, cúi đầu liếc một cái, đúng lúc nhìn thấy tấm hình kia, anh vươn tay cầm lấy điện thoại của Lâm Lam, đọc đống bình luận sau đó lôi điện thoại của mình ra, lưu tấm ảnh về trước, tiếp theo nhanh chóng gõ bàn phím điện thoại trả lời các bình luận kia, “Trên thế giới có rất nhiều cách chết, nhưng cách thảm nhất có tên là nozuonodie.”
Lí Húc đang trả lời bình luận, đột nhiên nhìn thấy câu nói này, tay anh run lên điện thoại liền rơi xuống dưới đất.
Những người tụ lại hóng hớt nhanh chóng tản đi, ayzo, đang dưng chọc tức anh cả làm chi?
Đến khi Lâm Lam lấy lại được điện thoại thì mọi người đã tản đi rồi, cô bực bội trừng mắt với người đàn ông một cái. Sau đó ung dung quan sát tấm ảnh kia một cách tỉ mỉ, Lâm Lam không thể không thừa nhận một lần nữa đó là kĩ thuật chụp ảnh của Lí Húc thực sự không tồi.
Khung hình đúng lúc có một bông hồng lướt qua, ánh mặt trời chiếu xuống, đậu trên bông hồng và một bên mặt của cô, hàng lông mi rõ nét, góc nghiêng của người đàn ông đang chú tâm có chút gì đó kiên nghị, từ trước đến nay cô không biết rằng khi Diêm Quân Lệnh hôn mình lại nhập tâm như vậy.
Còn Lâm Lam trong hình thì bị một bông hoa hồng che mất khuôn mặt, nhưng vẫn để lộ chiếc cằm và hàng lông mi, tạo nên một vẻ đẹp bí ẩn, khiến người khác không kềm được mà muốn tìm hiểu rõ hơn, bức ảnh đặc biệt sống động.
Lâm Lam đang xem tấm ảnh, Diêm Quân Lệnh cũng vậy, cuối cùng bàn tay bá đạo cài tấm ảnh đó thành màn hình khóa của Lâm Lam, điện thoại của anh cũng cài y hệt như vậy.
Còn về Lí Húc, Diêm Quân Lệnh quyết định nể tình tấm ảnh này thực sự rất đẹp nên tha cho cậu ta một lần.
Ở đằng kia, Lí Húc do bất cẩn nên khiến màn hình điện thoại bị hỏng, lúc này anh vẫn đang phân vân không biết là nên thỉnh tội với anh cả hay là trực tiếp giả bộ vết thương bị tái phát.
Tiếc rằng bất luận là cách nào đi chăng nữa thì anh cũng hết cơ hội rồi, buổi tối hôm đó Tiêu Chấn Nhạc đã dẫn mấy người đến, bí mật đưa anh về Bắc Kinh dưỡng thương. Lí Húc nằm trong xe, không biết là nên vui hay buồn?
Kết quả là Tiêu Chấn Nhạc khinh thường nhìn anh một cái, “Nhìn cái mặt tuyệt vọng của cậu, yêu anh cả rồi à?”
“Thôi đi, lái xe nhanh chút.” Lí Húc nghe xong câu này bất giác rùng mình, anh ra lệnh cho tài xế lái tăng tốc độ.
...
Ngày hôm sau.
Thím Vương sau một tuần được nghỉ phép đã bắt đầu trở lại công việc, Diêm Quân Lệnh vì chuyện mảnh đất phía đông thành phố tiếp tục vật lộn với chính phủ và Đồng gia, còn Lâm Lam thì dưới sự thúc giục của Tăng Tuyết đang chuẩn bị kĩ càng cho buổi yến tiệc tối nay.
Có một đống lễ phục lần trước Diêm Quân Lệnh tặng, cộng thêm cả trong tủ quần áo, cho dù Lâm lam một tháng thay một lần cũng có thể không mặc trùng lại, chỉ là hôm nay sau khi thử đồ xong Lâm Lam có phát hiện lạ thường.
Ngực và mông của cô hình như tròn hơn, vểnh hơn rồi...
Lâm Lam chụp một tấm ảnh gửi cho Tăng tuyết, Tăng Tuyết đang lái con xe tiểu lục đi tới chỗ cô, nhìn thấy tấm ảnh của Lâm Lam, theo phản xạ nuốt nước miếng, “Đại boss giỏi quá!”
“Liên quan gì đến anh ấy?” Điều khiến Lâm Lam vui mừng đó là khoảng thời gian này, bản thân dưới sự giám sát của Coco việc tập luyện cuối cùng cũng đã nhìn thấy kết quả, nhưng Tăng Tuyết lại hoàn toàn nghĩ lệch sang chiều hướng khác.
“Đương nhiên là có liên quan đến đại boss rồi, anh ấy ngày đêm khổ cực mà.” Nói xong câu này Tăng Tuyết không quên tặng kèm một icon ám muội.
Lâm Lam ngay lập tức cười không ngừng nổi!
Mãi một lúc sau mới ôm lấy khuôn mặt nóng ran của mình rồi trả lời Tăng Tuyết một chữ, cút!
Tăng Tuyết cười khà khà, chiếc xe ngay lập tức đã tới Đỉnh Thành, ai ngờ đang định đi vào thì cô lại nhìn thấy một chiếc xe Ferrari quen thuộc chắn một bên, cô cau mày muốn chạy trốn.
“Hi, cô gái, cười dung tục như thế, muốn đàn ông à?” Thẩm Hoằng từ xa đã nhìn thấy chiếc xe tiểu polo màu xanh của Tăng Tuyết, vốn dĩ muốn đến địa điểm mới để xem thử nhưng cuối cùng anh quyết định không đi nữa, lái xe đến đụng vào một bên xe của Tăng Tuyết, cợt nhả hỏi.
Tăng Tuyết âm thầm khinh bỉ, đây mà là công tử con nhà giàu sao? Sao cô lại cảm thấy Thẩm Hoằng giống một tên vô lại nhỉ?
Không quan tâm đến lời nói cợt nhả của người đàn ông, cô tiếp tục lái xe đi vào Đỉnh Thành, nhưng Thẩm Hoăng quyết không nhường, trực tiếp lái xe chặn ngang trước mặt Tăng tuyết, “Hôm nay tôi quyết không cho cô vào đấy, cô định làm thế nào?”
“Thẩm Hoằng, anh vẫn chê lần trước còn chưa đủ khổ sở à?” Tăng Tuyết tức giận hỏi.
Khóe miệng Thẩm Hoằng giật giật, “Không đủ, hay là chúng ta đổi sang chỗ khác tiếp tục? Lần này đổi cho cô lên trên...”
“Anh...” Tăng Tuyết có nghĩ thế nào cũng không ngờ người này lại vô sỉ đến vậy, còn cố ý hiểu sai ý của cô.
“Trò lạt mềm buộc chặt này chả thú vị gì cả, mười giờ ở khách sạn Vương Triều, tôi đợi cô.” Nói xong Thẩm Hoằng ném cho Tăng Tuyết một chiếc thẻ phòng, khởi động xe rồi lao vút đi.
“Khốn kiếp!”
Tăng tuyết phản ứng lại, cô hét lên thật to, thế giới này sao lại có cái thứ vừa tự kiêu lại không biết liêm sỉ này chứ?
Tác giả :
Song