Siêu Hệ Thống Thăng Cấp
Chương 6: Khảo hạch đầu vào
“Học viện liên cấp Thiên Tài là học viện được xếp vào hàng đầu địa cầu. Môi trường tốt cùng với trang thiết bị hiện đại, luôn là điểm đặt chân tốt nhất cho các em học sinh. Thêm vào đó, trường còn có những phòng huấn luyện có một không hai, căn tin với thức ăn độc đáo!”
Hoắc Dịch Khiêm vừa bước xuống, đã nghe thấy chiếc loa phóng thanh Pr cho trường mà hắn chuẩn bị tham gia khảo hạch. Hoắc Dịch Khiêm đem hành lí xuống, vẫy tay với bác quản gia rồi tự nhiên đi vào sân trường.
Học viện thực sự rất rộng, sân trường rất rộng. Đủ chỗ cho hàng ngàn học sinh đến dự thi. Nhưng chỉ có 1000 học sinh được tuyển vào mỗi năm nên mới có khảo hạch. Vào lớp thường dân hay lớp thiên tài phụ thuộc vào cuộc khảo hạch này. Ai nằm trong top 100 sẽ được phân vào 4 lớp A,B,C,D. Mỗi lớp 25 học sinh, xếp lẫn lộn trong top 100 đó. Còn lại, các học sinh khác sẽ học theo lớp thường dân, mỗi lớp 50 người.
Mỗi năm, sẽ có hai cuộc thi để phân lại lớp, Lúc đó lớp thường dân có thể đấu với lớp thiên tài để vào top 100 và trở thành một học sinh lớp thiên tài.
Và đương nhiên, phân biệt giai cấp cũng có. Lớp thường dân người đeo cà vạt đỏ phải cúi đầu trước lớp thiên tài người đeo cà vạt đen. Chỉ vậy thôi. Đó chính là cách phân biệt giai cấp ở trường. Thêm vào đó, các lớp trên mà là lớp thường dân cũng phải kính trọng lớp thiên tài dưới. Đó là cái lợi của thiên tài.
Hoắc Dịch Khiêm quan sát xung quanh, tìm nơi bắt đầu cuộc khảo hạch. Để vào được lớp thiên tài, cần có các yếu tố.
Tố chất thân thể, Thể thuật, dị năng. Mà đã có ý định tham gia ngôi trường này thi mọi người hẳn đã đủ tất cả các yếu tố trên rồi. Cho nên sẽ có một cuộc khảo hạch bí mật dành riêng cho các học sinh.
Bây giờ, thể thuật của hắn là cấp B4 trung cấp ( trong khi đó, thường chỉ lấy ở cấp A2. Tại vì lên cấp thể thuật cũng khá khó. Cho nên bình thường mọi người cũng chỉ lấy cấp A4-A3. Nhưng học viện số một địa cầu thì cao hơn một chút. Có năm lấy A1, có năm lấy A2.
Hoắc Dịch Khiêm xếp hàng tại chỗ đăng kí, lấy số báo danh. Đến lượt hắn, số báo danh đúng là 444 (Tử tử tử). Hừm...Đúng là có chút không may mắn... Tiểu Thập biết suy nghĩ của hắn thì gáo lên.
“Có chút không may mắn cái đầu cậu! Có mà quá xui xẻo thì có! Bao nhiêu người mà sao cậu lại đứng đúng số thứ tự này?”
“Chịu thôi. Số phận sắp đặt chăng?”
Hoắc Dịch Khiêm hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời nói sau đó của Tiểu Thập, thản nhiên ngồi chờ đến lượt khảo hạch.
Sau một thời gian khá là lâu... Cuối cùng cũng đến lượt hắn.
Bài thi có ba cửa. “Trí thông minh” “Thể thuật” “Tiềm năng” Mỗi bài thi là 50 điểm. Nhưng chỉ cần 100 điểm là qua. Đương nhiên, càng được điểm cao càng tốt.
Hoắc Dịch Khiêm bước vào căn phòng đầu tiên. Chỉ là vài câu hỏi liên quan đến lịch sử địa cầu, toán học. Xời, hắn đây trong sáu năm nhàm chán luôn đọc sách, kiến thức như in trong đầu hắn rồi, toán học lại còn dễ hơn nữa! Trả lời một cách lưu loát, hắn hoàn thành bài thi một cách xuất sắc. Cũng không hắn là vậy. Khi nghe được điểm từ miệng ban giám khảo nói ra, hắn thực sự rất sốc.
“30 điểm.”
Cái gì cơ?????????????? Mọi thứ hắn nói ra đều đúng cơ mà!!!! Không tin có thể so lại với sách vở!! Một người 32 tuổi đầu (26 năm trước cộng với 6 năm nay) mà lại không đủ điểm của một bài thi cho bọn 6 tuổi? Trong khi đứa nào bọn họ cũng chấm 50 điểm thì hắn lại 30? Hoắc Dịch Khiêm trong lòng một bụng căm tức, chỉ hận không thể một phát đấm bay hết mấy người chấm điểm này. Oán hận giẫm chân bịch bịch sang phòng bên cạnh.
Căn phong bên cạnh có hai vị giám khảo, là quân nhân. Trong phòng có đặt ba cái tạ. Cái thứ nhất là 1 tấn, cái thứ hai là 2 tấn và cái thứ 3 là 3 tấn. Hoắc Dịch Khiêm không chút do dự đi ngay đến chiếc tạ nặng 3 tấn, nhẹ nhàng nâng lên. Ừm nhẹ hơn hắn tưởng. Hoắc Dịch Khiêm dễ dàng nâng quả tạ lên bằng một tay. Dù sao thì, với thể thuật B4 trung cấp thì có thể nâng được 4,7 tấn. Việc này cũng không có gì là lạ cả.
Hai vị giám khảo có chút sững sờ, rồi sau đó cười hài lòng, hào sảng nói. “50 điểm.”
Cơn giận của Hoắc Dịch Khiêm giảm bớt một chút. Sang đến phòng tiếp theo, đo đạc vài thú, tất cả đều xuất sắc, 50 điểm.
Hoàn thành bài thi, Hoắc Dịch Khiêm lại ngồi ngần ngơ ở sân sau cùng với đống hành lí.
...
Xế chiều, khi tất cả đã kiểm tra xong, mọi người đều được ba mẹ đón về thì hắn mới xách hành lí đi xem điểm cùng xếp lớp. Ồ... Xếp thứ 15, học lớp C sao? Thế là ổn rồi. Hoắc Dịch Khiêm cười khẽ, xách hành lí hướng về khu ký túc xá.
Trong phòng, ký túc xá chưa có một người nào cả. Aish... cô đơn ghê...
Hoắc Dịch Khiêm để hành lí ở một bên rồi leo lên giường ngủ. Hôm nay hắn đã quá mệt rồi, bây giờ cần phải dưỡng sức...
Hoắc Dịch Khiêm vừa bước xuống, đã nghe thấy chiếc loa phóng thanh Pr cho trường mà hắn chuẩn bị tham gia khảo hạch. Hoắc Dịch Khiêm đem hành lí xuống, vẫy tay với bác quản gia rồi tự nhiên đi vào sân trường.
Học viện thực sự rất rộng, sân trường rất rộng. Đủ chỗ cho hàng ngàn học sinh đến dự thi. Nhưng chỉ có 1000 học sinh được tuyển vào mỗi năm nên mới có khảo hạch. Vào lớp thường dân hay lớp thiên tài phụ thuộc vào cuộc khảo hạch này. Ai nằm trong top 100 sẽ được phân vào 4 lớp A,B,C,D. Mỗi lớp 25 học sinh, xếp lẫn lộn trong top 100 đó. Còn lại, các học sinh khác sẽ học theo lớp thường dân, mỗi lớp 50 người.
Mỗi năm, sẽ có hai cuộc thi để phân lại lớp, Lúc đó lớp thường dân có thể đấu với lớp thiên tài để vào top 100 và trở thành một học sinh lớp thiên tài.
Và đương nhiên, phân biệt giai cấp cũng có. Lớp thường dân người đeo cà vạt đỏ phải cúi đầu trước lớp thiên tài người đeo cà vạt đen. Chỉ vậy thôi. Đó chính là cách phân biệt giai cấp ở trường. Thêm vào đó, các lớp trên mà là lớp thường dân cũng phải kính trọng lớp thiên tài dưới. Đó là cái lợi của thiên tài.
Hoắc Dịch Khiêm quan sát xung quanh, tìm nơi bắt đầu cuộc khảo hạch. Để vào được lớp thiên tài, cần có các yếu tố.
Tố chất thân thể, Thể thuật, dị năng. Mà đã có ý định tham gia ngôi trường này thi mọi người hẳn đã đủ tất cả các yếu tố trên rồi. Cho nên sẽ có một cuộc khảo hạch bí mật dành riêng cho các học sinh.
Bây giờ, thể thuật của hắn là cấp B4 trung cấp ( trong khi đó, thường chỉ lấy ở cấp A2. Tại vì lên cấp thể thuật cũng khá khó. Cho nên bình thường mọi người cũng chỉ lấy cấp A4-A3. Nhưng học viện số một địa cầu thì cao hơn một chút. Có năm lấy A1, có năm lấy A2.
Hoắc Dịch Khiêm xếp hàng tại chỗ đăng kí, lấy số báo danh. Đến lượt hắn, số báo danh đúng là 444 (Tử tử tử). Hừm...Đúng là có chút không may mắn... Tiểu Thập biết suy nghĩ của hắn thì gáo lên.
“Có chút không may mắn cái đầu cậu! Có mà quá xui xẻo thì có! Bao nhiêu người mà sao cậu lại đứng đúng số thứ tự này?”
“Chịu thôi. Số phận sắp đặt chăng?”
Hoắc Dịch Khiêm hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời nói sau đó của Tiểu Thập, thản nhiên ngồi chờ đến lượt khảo hạch.
Sau một thời gian khá là lâu... Cuối cùng cũng đến lượt hắn.
Bài thi có ba cửa. “Trí thông minh” “Thể thuật” “Tiềm năng” Mỗi bài thi là 50 điểm. Nhưng chỉ cần 100 điểm là qua. Đương nhiên, càng được điểm cao càng tốt.
Hoắc Dịch Khiêm bước vào căn phòng đầu tiên. Chỉ là vài câu hỏi liên quan đến lịch sử địa cầu, toán học. Xời, hắn đây trong sáu năm nhàm chán luôn đọc sách, kiến thức như in trong đầu hắn rồi, toán học lại còn dễ hơn nữa! Trả lời một cách lưu loát, hắn hoàn thành bài thi một cách xuất sắc. Cũng không hắn là vậy. Khi nghe được điểm từ miệng ban giám khảo nói ra, hắn thực sự rất sốc.
“30 điểm.”
Cái gì cơ?????????????? Mọi thứ hắn nói ra đều đúng cơ mà!!!! Không tin có thể so lại với sách vở!! Một người 32 tuổi đầu (26 năm trước cộng với 6 năm nay) mà lại không đủ điểm của một bài thi cho bọn 6 tuổi? Trong khi đứa nào bọn họ cũng chấm 50 điểm thì hắn lại 30? Hoắc Dịch Khiêm trong lòng một bụng căm tức, chỉ hận không thể một phát đấm bay hết mấy người chấm điểm này. Oán hận giẫm chân bịch bịch sang phòng bên cạnh.
Căn phong bên cạnh có hai vị giám khảo, là quân nhân. Trong phòng có đặt ba cái tạ. Cái thứ nhất là 1 tấn, cái thứ hai là 2 tấn và cái thứ 3 là 3 tấn. Hoắc Dịch Khiêm không chút do dự đi ngay đến chiếc tạ nặng 3 tấn, nhẹ nhàng nâng lên. Ừm nhẹ hơn hắn tưởng. Hoắc Dịch Khiêm dễ dàng nâng quả tạ lên bằng một tay. Dù sao thì, với thể thuật B4 trung cấp thì có thể nâng được 4,7 tấn. Việc này cũng không có gì là lạ cả.
Hai vị giám khảo có chút sững sờ, rồi sau đó cười hài lòng, hào sảng nói. “50 điểm.”
Cơn giận của Hoắc Dịch Khiêm giảm bớt một chút. Sang đến phòng tiếp theo, đo đạc vài thú, tất cả đều xuất sắc, 50 điểm.
Hoàn thành bài thi, Hoắc Dịch Khiêm lại ngồi ngần ngơ ở sân sau cùng với đống hành lí.
...
Xế chiều, khi tất cả đã kiểm tra xong, mọi người đều được ba mẹ đón về thì hắn mới xách hành lí đi xem điểm cùng xếp lớp. Ồ... Xếp thứ 15, học lớp C sao? Thế là ổn rồi. Hoắc Dịch Khiêm cười khẽ, xách hành lí hướng về khu ký túc xá.
Trong phòng, ký túc xá chưa có một người nào cả. Aish... cô đơn ghê...
Hoắc Dịch Khiêm để hành lí ở một bên rồi leo lên giường ngủ. Hôm nay hắn đã quá mệt rồi, bây giờ cần phải dưỡng sức...
Tác giả :
Hải Thiên Lam