Siêu Du Thế Giới
Chương 6: Bí mật của Tiêu Viêm và Pháp Tắc chi lực
Trăng sáng vằng vặc, bầu trời đầy sao.
Trên đỉnh núi, Tiêu Viêm nằm trên mặt cỏ, trong miệng ngậm một nhánh cỏ xanh, khẽ nhấm nháp, tùy ý để tư vị chua chát tràn ngập trong miệng…
Giơ lên bàn tay trắng nõn lên trước mặt, ánh mắt xuyên thấu qua khe hở giữa các ngón tay, nhìn vầng trăng bạc trên bầu trời xa xăm.
"Ai…" Nhớ đến trắc nghiệm lúc buổi chiều, Tiêu Viêm thở dài một tiếng, miễn cưỡng co tay lại, hai tay đỡ lấy đầu, ánh mắt có chút hoảng hốt.
"Mười lăm năm rồi…" Âm thanh nho nhỏ bỗng nhiên không hề báo trước từ trong miệng thiếu niên xuất ra.
Trong lòng Tiêu Viêm, có một cái bí mật chỉ mình hắn biết: Hắn không phải người của thế giới này, hoặc có thể nói là, linh hồn của Tiêu Viêm không thuộc về thế giới này, hắn đến từ một nơi tên là địa cầu, tuy nhiên vì sao hắn lại đến được nơi này hắn cũng không thể giải thích được, sống qua một khoảng thời gian, hắn hiểu ra được: Hắn đã xuyên việt!
Nếu mà Tiêu Liên ở đây, biết được bí mật này của Tiêu Viêm thì không biết cô ấy sẽ cảm thấy thế nào nhỉ, chắc thét dài vì vui mừng a hoặc khóc ròng rồi kể lễ với Tiêu Viêm a.
"Phì." Nhổ ra cây cỏ trong miệng, Tiêu Viêm đột nhiên nhảy dựng lên, khuôn mặt dữ tợn, đối với bầu trời thất rít gào lên: "Ta đệt cơm mịa mài, đem lão tử xuyên qua thời không sang đây làm một cái phế vật sao? Kháo!" ( để là "thảo" thì không có ý nghĩa gì trong câu này cả... vốn từ có hạn quá
không biết bên tàu dùng cái chữ này với nghĩa là gì - đại khái là chửi hay thốt lên bất mãn í mà, "ta thảo" chắc cũng gần giống câu "ta ngất" ó "ta kháo" chứ ứng với nghĩa là cây cỏ thì... bó tay quá.)
Ở kiếp trước, Tiêu Viêm là một người cực kỳ bình phàm, tiền tài gái đẹp so với hắn căn bản là hai cái đường thẳng song song, vĩnh viễn không có điểm gặp nhau, nhưng sau khi đến đấu khí đại lục, Tiêu Viêm kinh hỉ phát hiện, nhờ có kinh nghiệm hai đời, linh hồn của hắn so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều!
Phải biết rằng, tại đấu khí đại lục, linh hồn là do trời sinh, có thể theo tuổi lớn lên mà mạnh hơn một chút, nhưng chưa có công pháp nào có thể đơn độc tu luyện linh hồn, cho dù là thiên giai công pháp cũng không thể! Đây là kiến thức cơ bản nhất tại đấu khí đại lục.
Linh hồn cường hóa, cũng tạo nên thiên phú tu luyện cho Tiêu Viêm, đồng thời cũng tạo nên danh tiếng thiên tài cho hắn
Khi một người bình thường biết mình có tiền vốn để trờ thành tiêu điểm cho ánh mắt của vô số người, nếu không có đủ định lực, rất khó có thể giữ vững tâm tính của mình, rất hiển nhiên, kiếp trước Tiêu Viêm là một người bình thường, cũng không có định lực cao hơn người khác, cho nên lúc hắn bắt đầu tu luyện đấu khí, hắn lựa chọn làm thiên tài, tiêu điểm trước con mắt của mọi người mà không phải là phát triển trong an tĩnh.
Nếu không có việc gì ngoài ý muốn, Tiêu Viêm thực sự có thể đem hai chữ thiên tài càng lúc càng vang xa, đáng tiếc, tại năm hắn mười một tuổi, danh tiếng thiên tài đột nhiên bị biến cố cướp đoạt đi, mà thiên tài cũng trong một đêm trở thành phế vật cho mọi người chế nhạo!
Sau khi hét lên vài tiếng, cảm xúc của Tiêu Viêm chậm rãi bình ổn dần, khuôn mặt lại hồi phục bộ dáng yên lặng như ngày thường, mọi việc đã đến nước này, hắn có nổi giận thế nào đi nữa cũng không thể vãn hồi đấu khí toàn mà trước đó hắn phải vất vả tu luyện.
Chua xót lắc đầu, trong lòng Tiêu Viêm kì thật có một tia ủy khuất, cơ bản là hắn đối với thân thể của chính mình xảy ra chuyện gì cũng không hề biết, ngày thường kiểm tra cũng không phát hiện ra không đúng ở chỗ nào, linh hồn theo tuổi gia tăng cũng càng ngày càng cường đại, hơn nữa tốc độ hấp thu đấu khí so với trạng thái đỉnh cao của vài năm trước còn mạnh mẽ hơn vài phần, những thứ đó này đều nói rõ lên rằng thiên phú của mình không hề suy giảm, nhưng đấu khí tiến vào cơ thể đều biến mất toàn bộ không chút ngoại lệ, tình hình quỷ dị khiến tinh thần Tiêu Viêm ảm đạm bi thương…
Ảm đạm thở dài, Tiêu Viêm nâng tay lên, trên ngón tay có một chiếc nhẫn màu đen, chiếc nhẫn rất cổ xưa, không biết do tài liệu nào làm ra, bên trên còn có đường hoa văn mờ nhạt, đây là lễ vật duy nhất mà mẫu thân trước khi chết đưa cho hắn, bắt đầu từ lúc bốn tuổi đến nay, hắn đã đeo nó mười năm, di vật của mẫu thân làm Tiêu Viêm đối với nó có một phần quyến luyến, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve giới chỉ, Tiêu Viêm cười khổ nói: "Máy năm nay, thật sự đã phụ lòng kỳ vọng của mẫu thân rồi…"
Thở dài một tiếng, Tiêu Viêm bỗng nhiên quay đầu, đối với rừng cây đen nhánh ấm áp cười nói: "Phụ thân, ngài tới rồi ạ?"
Tuy đấu khí chỉ có tam đoạn, bất quá linh hồn cảm giác của Tiêu Viêm so sánh với một ngũ tinh đấu giả còn mẫn tuệ hơn nhiều, ngay trong lúc nhắc đến mẫu thân, hắn đã phát hiện ra trong rừng cây có động tĩnh.
"Ha ha, Viêm nhi, muộn thế này rồi, tại sao còn ở trên này?" Trong rừng cây, sau một thoáng im lặng truyền ra tiếng cười quan tâm của nam tử.
Cành cây lay động một chút, một vị trung niên nam tử bước ra, khuôn mặt mang theo nụ cười, dừng ở chỗ đứa con của mình đang đứng dưới ánh trăng.
Trung niên nhân mặc một bộ y sam họa lệ màu xám, long hành hổ bộ rất có uy nghiêm, trên mặt một đôi lông mày thô dày lại tăng thêm vài phần hào khí, đó là Tiêu Gia đương nhiệm tộc trưởng đồng thời là phụ thân của Tiêu Viêm, ngũ tinh đại đấu sư Tiêu Chiến!
"Phụ thân, chẳng phải ngài cũng chưa nghỉ ngơi sao?" Nhìn trung niên nam tử, nụ cười trên mặt Tiêu Viêm càng đậm, tuy mình có trí nhớ kiếp trước, bất quá từ lúc hắn sinh ra đến nay, vị phụ thân trước mặt này đối với hắn cực kỳ sủng ái, sau khi hắn suy sụp càng không giảm mà tăng, như vậy cũng đủ làm cho Tiêu Viêm cam tâm gọi hắn một tiếng phụ thân rồi.
"Viêm nhi, còn nghĩ tới việc trắc nghiệm buổi chiều sao?" Bước nhanh tiến lên, Tiêu Chiến cười nói.
"Ha ha, có gì để nghĩ đâu, tất cả đều trong dự kiến rồi mà". Thiếu niên lắc lắc đầu, nụ cười cũng có chút miễn cưỡng.
"Ai…" Nhìn khuôn mặt có chút non nớt của Tiêu Viêm, Tiêu Chiến hít một hơi, trầm mặc một lúc, bỗng nhiên nói: "Viêm nhi, năm nay ngươi mười lăm tuổi rồi đúng không?"
"Vâng, phụ thân"
"Qua một năm nữa, tựa hồ… phải tiến hành nghi thức trưởng thành rồi…" Tiêu Chiến cười khổ nói.
"Đúng vậy, phụ thân, còn có một năm nữa thôi!" Bàn tay có chút siết chặt, Tiêu Viêm bình tĩnh trả lời, nghi thức trưởng thành đại biểu cho cái gì hắn tự nhiên hiểu rõ, chỉ cần qua trưởng thành nghi thức, hắn không có tiềm lực tu luyện, tự nhiên sẽ bị hủy bỏ tư cách tiến vào Đấu Khí Các tiến hành tìm kiếm công pháp đấu khí, sau đó là bị phân đến các nơi có sản nghiệp của gia tộc, làm một số công việc bình thường, đây là tộc quy của gia tộc, cho dù phụ thân hắn cũng không thể thay đổi.
Mà, nếu trước hai mươi lăm tuổi vẫn chưa trở thành một đấu giả thì gia tộc cũng sẽ ghi nhận nữa!
"Thật xin lỗi con, Viêm nhi, nếu một năm sau đấu khí của con chưa đạt đến thất đoạn thì phụ thân cũng chỉ có thể nhịn đau đem con phân về trong sản nghiệp của gia tộc mà thôi, việc này cũng không phải một mình phụ thân có thể định đoạt, mấy cái lão gia hỏa kia mọi lúc đều chờ phụ thân mắc sai lầm ài…" Nhìn Tiêu Viêm bình tĩnh, Tiêu Chiến có chút hổ thẹn thở dài.
"Phụ thân, con sẽ cố gắng, một năm sau con nhất định sẽ đạt tới thất đoạn đấu khí!" Tiêu Viêm mỉm cười an ủi.
"Một năm, tăng bốn đoạn sao? Ha ha, nếu là trước kia, có lẽ còn có thể, bất quá hiện tại… Không có một điểm cơ hội nữa rồi…" Tuy an ủi phụ thân như vật, nhưng trong lòng Tiêu Viêm vẫn cười khổ tự giễu.
Cũng là phi thường hiểu rõ Tiêu Viêm, Tiêu Chiến cũng chỉ đành thở dài một tiếng. Hắn biết một năm tăng bốn đoạn đấu khí có bao nhiêu khó khăn, vỗ nhẹ đầu hắn, bỗng nhiên cười nói: "Đã không còn sớm, trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai gia tộc sẽ có khách quý tới, con cũng đừng để thất lễ."
"Khách quý? Ai ạ?" Tiêu Viêm tò mò hỏi.
"Ngày mai sẽ biết." Nháy nháy mắt với Tiêu Viêm, Tiêu Chiến cười to mà đi, chỉ lưu lại Tiêu Viêm với cảm giác bất đắc dĩ.
"Yên tâm đi phụ thân, con sẽ cố hết sức!" Vuốt ve chiếc nhẫn cổ xưa trên tay, Tiêu Viêm ngẩng đầu lên lẩm bẩm nói.
Trong lúc Tiêu Viêm ngẩng đầu đó, chiếc nhẫn màu đen cổ xưa trên tay bỗng nhiên hiện lên một tia ánh sáng cực kỳ yếu ớt quỷ dị, ánh sáng chỉ chớp lên trong nháy mắt, không có bất cứ ai phát hiện ra…
Trong lúc Tiêu Viêm và Tiêu Chiến nói chuyện thì trong một gian phòng nhỏ có một luồng ánh sáng nhỏ lóe lên rồi nhanh chóng biến mất. Căn phòng này là của Tiêu Liên, căn phòng của cô không có gì đặc biệt, nó vô cùng bình thường.
Theo thường lệ thì bây giờ Tiêu Liên đang ở trong phòng tu luyện buổi tối trước khi ngủ nhưng kỳ lạ là hiện tại bên trong phòng không có ai cả. Lúc này Tiêu Liên lại xuất hiện ở một nơi chẳng liên quan gì đến Tiêu gia cả, thậm chí cả Đấu Khí Đại Lục cũng chẳng có chút dính liếu nào. Cô ấy lại cùng chiếc nhẫn thần bí tiến vào không gian kỳ lạ ban sáng.
"Tiểu Hắc, bây giờ chúng ta đi đâu?" Tiêu Liên có chút nóng lòng nói.
"Ta đưa ngươi đến Liên Trì" Tiểu Hắc không hề quan tâm đến cách mà Tiêu Liên gọi nó, đối với nó đó cũng chỉ là một cách gọi, có cũng được, không có cũng chẳng sao.
"Ngươi có thích cái tên ta đặt cho ngươi không?" Tiêu Liên tỏ ra ngây thơ hỏi, cô gọi nó Tiểu Hắc vì nó là một chiếc nhẫn màu đen, đen từ đầu đến chân.
"Tầm thường" nó thờ ơ trả lời
Trong lúc nói chuyện, họ đã đi đến một cái hồ lớn, đường kính chừng 50 trượng, bên trong hồ có 14 đóa sen với màu sắc khác nhau.
"Chúng là gì vậy?" một câu hỏi ngây ngô nhưng trực tiếp vào vấn đề vang lên.
"Chúng là Pháp Tắc Chi Liên, mỗi đóa liên hoa đại biểu cho một loại Pháp Tắc khác nhau" Tiểu hắc nghiêm túc nói.
"Pháp Tắc là gì???" lại một câu hỏi đúng trọng tâm lại vang lên.
"Hỏi rất hay, Pháp Tắc thật chất là Quy Tắc của một giới, mỗi thế giới thông thường đều có những quy tắc không giống nhau, cấp bậc khác nhau, mức độ mạnh yếu cũng khác nhau" nó dừng một chút chờ cho cô tiêu thu chút ít rồi mới nói tiếp "Trong hồ này có 14 đóa sen, đại diện cho 14 loại quy tắc khác nhau, chúng lần lượt là Kim, Môc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, Lôi, Độc Tố, Hắc ám, Quang Minh, Hổn Độn, Âm Thanh, Tử vong và Thời Không, mỗi loại pháp tắc khác nhau thì có năng lực đặc biệt khác nhau, ví dụ như ngươi lĩnh ngộ Hỏa Chi Pháp tắc thì ngươi có thể tùy ý điều khiển hỏa diễm trong phạm vi lĩnh ngộ của ngươi về loại pháp tắc này, đạt đến một trình độ nhất định thậm chí ngươi có thể triệu hồi tất cả các ngọn lửa do thiên địa dưỡng dục sinh ra, nhưng chỉ giới hạn ở một giới mà ngươi lĩnh ngộ được loại pháp tắc đó."
"Trong 16 loại pháp tắc này, có một loại pháp tắc đã được định sẵn sẽ bị chủ nhân đời tiếp theo của ta thôn phệ, bất hạnh thay chủ nhân đời tiếp theo của ta lại là cô" nó thả một quả bơm nặng ký vào mặt hồ yên tĩnh làm cho Tiêu Liên như ngây dại.
Nhưng khi định thần lại thì cô lập tức nổi giận "ý của ngươi là sao hả? chẳng lẽ ta làm chủ nhân của ngươi là sĩ nhục ngươi sao???". Tiểu Hắc không chịu thua, nó phản kháng nói "Chứ còn gì nữa". Nhưng lúc này nó chỉ gặp Tiêu Liên với một nụ cười nhàn nhạt đầy ý mỉa mai nói "Phải rồi, ta không đáng làm chủ nhân của ngươi, chính vì thế, xin tiểu Hắc đại nhân tôn kính, lập tức, nôn số đấu khí mà ngươi đã ngốn của ta trong suốt tám năm ra đây"
Từ giọng điệu mỉa mai chuyển sang tức giận, Tiêu Liên mắng tiếp "Ngươi là một kẻ vong ơn phụ nghĩa, ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván, đồ bỉ ổi, tám năm trời, tám năm ròng rã ta vỗ béo ngươi, giúp ngươi khôi phục, lại một lần nữa có thể nói chuyện, vậy mà giờ đây ngươi lại nói ta không xứng làm chủ nhân ngươi, ha...ha..." nói đến những chữ cuối cùng tiêu Liên như nghẹn ngào, muốn khóc như không khóc được, nên chỉ có thể cười nhưng trong giọng cười ấy nghe rõ sự bi thương. Tiểu Hắc lúc này có chút tức giận, nó khi nào bị người ta mắng nhiều như vậy chứ, nhưng nó cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể nghẹn lời, yên lặng.
Ở kiếp trước cô thường mơ mình là một diễn viên nhưng chưa bao giờ được tham gia đóng phim, vì không có cơ hội và cũng không có thời gian, nhưng trong lúc này cô đã cho thấy mình có khiếu trở thành một diễn viên chuyên nghiệp, diễn quá đạt.
"Ta... ta chỉ đùa thôi" Tiểu Hắc có chút ấp úng và hơi sợ trả lời, nó cũng bị diễn xuất xuất sắc của Liên Nhi dọa sợ rồi, nó quyết định từ nay về sau nó sẽ không đùa kiểu này nữa, nó thầm nghĩ "thật đáng sợ".
"Đùa, ha... ha... chẳng mắc cười chỗ nào cả, ngươi có biết khi ngươi nói ta không đủ tư cách, tim ta đau thế nào không hả, ta có cảm giác như ta vừa bị đâm một nhát từ sau lưng, bị đâm bởi một người mà ta tin tưởng"Tiêu Liên ủy khuất nói. Ta mới là người ủy khuất có được không hả, rõ ràng ta là người bị chửi nhiều nhất mà giờ đây người đáng thương nhất là sao hả? Tiểu hắc thầm nghĩ.
"Thôi được rồi, như ta nói, ngươi có thể thôn phệ một loại Pháp Tắc mà không bị phản phệ, đó là Hỏa Chi pháp tắc, loại pháp tắc này vô cùng thực dụng, ngươi có thể dùng nó phối hợp chiến đấu, luyện đan, luyện khí. Tuy là tu luyện Pháp Tắc chi lực có nhiều chỗ tốt nhưng song song đó cũng có
điểm hại, vì tu luyện Pháp Tắc bản chất là mượn dùng thiên địa lực lượng nên mỗi khi ngươi đột phá một đại cảnh giới sẽ phải chịu thiên địa lôi kiếp, xem như là trừng phạt"Tiểu Hắc giải thích nói.
Nó dừng một chút chừa thời gian cho Tiêu Liên Kinh sợ rồi mới nói tiếp "nhưng ngươi yên tâm, muốn đoán lôi kiếp đối với ngươi cũng không khó, vì ngươi có Huyết Trì, Huyết Trì có thể giúp ngươi nâng cao tố chất cơ thể, tăng khả năng đoán nhận lôi kiếp. Mà ngươi nếu như có thể lĩnh ngộ Lôi Chi Pháp tắc thì mọi chuyện còn dễ dàng hơn nhiều vì vốn dĩ chúng là đồng nguyên"
Tiêu Liên có chút gì đó gọi là hiểu ra nhẹ gật đầu, bây giờ cô đã thấy nhẹ nhổm hơn nhiều.
"Ngươi còn nhớ mảnh dược viên kia không, bên trong dược viên cũng được dung nhập vào Pháp Tắc chi lực nên nó hơi đặc biệt một chút" nó đợi một lát, khi thấy sự tò mò trên mặt củ cô thì nó lại nói tiếp "Cứ mỗi một năm ở ngoại giới thì thảo dược trong dược viên lại trải qua nghìn năm sinh trưởng, và dược lực thì tốt hơn gắp nhiều lần so với ngoại giới" Khi nghe xong công dụng này thì Tiêu Liên có chút kinh ngạc nhưng cô định thần lại rất nhanh, trải qua nhiều chuyện bất ngờ như vậy, giờ đây định lực cô vô cùng tốt. Cô có chút cảm thán, thì ra bất ngờ cũng có thể gia tăng định lực a.
Khi tham quan gần như hết không gian này thì Tiểu Hắc mới đưa cô trở lại ngoại giới vì hiện tại căn bản không còn gì để tham quan nữa. Khi trở lại phòng, Tiểu hắc mới nhắc nhở cô hai điều, thứ nhất, bên trong không gian lúc nảy cũng có yêu thú nên sau này khi vào trong tu luyện, cô có thể dùng chúng để bồi luyện khi nhàm chán hoặc muốn đánh bóng cảnh giới, thứ hai là từ nay về sau cô không cần cung cấp đấu khí cho nó nữa, từ khi thức tỉnh lại nó đã có thể tự mình hấp thu năng lượng thiên địa.
Hai tin tức này đều là tin tức tốt nên cô có chút thoải mái hơn, cô leo lên giường và bắt đầu ngủ, cô muốn ngày mai có một tinh thần tốt, vì cô có linh cảm rằng ngày mai sẽ có một chuyện đại sự diễn ra.
Trên đỉnh núi, Tiêu Viêm nằm trên mặt cỏ, trong miệng ngậm một nhánh cỏ xanh, khẽ nhấm nháp, tùy ý để tư vị chua chát tràn ngập trong miệng…
Giơ lên bàn tay trắng nõn lên trước mặt, ánh mắt xuyên thấu qua khe hở giữa các ngón tay, nhìn vầng trăng bạc trên bầu trời xa xăm.
"Ai…" Nhớ đến trắc nghiệm lúc buổi chiều, Tiêu Viêm thở dài một tiếng, miễn cưỡng co tay lại, hai tay đỡ lấy đầu, ánh mắt có chút hoảng hốt.
"Mười lăm năm rồi…" Âm thanh nho nhỏ bỗng nhiên không hề báo trước từ trong miệng thiếu niên xuất ra.
Trong lòng Tiêu Viêm, có một cái bí mật chỉ mình hắn biết: Hắn không phải người của thế giới này, hoặc có thể nói là, linh hồn của Tiêu Viêm không thuộc về thế giới này, hắn đến từ một nơi tên là địa cầu, tuy nhiên vì sao hắn lại đến được nơi này hắn cũng không thể giải thích được, sống qua một khoảng thời gian, hắn hiểu ra được: Hắn đã xuyên việt!
Nếu mà Tiêu Liên ở đây, biết được bí mật này của Tiêu Viêm thì không biết cô ấy sẽ cảm thấy thế nào nhỉ, chắc thét dài vì vui mừng a hoặc khóc ròng rồi kể lễ với Tiêu Viêm a.
"Phì." Nhổ ra cây cỏ trong miệng, Tiêu Viêm đột nhiên nhảy dựng lên, khuôn mặt dữ tợn, đối với bầu trời thất rít gào lên: "Ta đệt cơm mịa mài, đem lão tử xuyên qua thời không sang đây làm một cái phế vật sao? Kháo!" ( để là "thảo" thì không có ý nghĩa gì trong câu này cả... vốn từ có hạn quá
không biết bên tàu dùng cái chữ này với nghĩa là gì - đại khái là chửi hay thốt lên bất mãn í mà, "ta thảo" chắc cũng gần giống câu "ta ngất" ó "ta kháo" chứ ứng với nghĩa là cây cỏ thì... bó tay quá.)
Ở kiếp trước, Tiêu Viêm là một người cực kỳ bình phàm, tiền tài gái đẹp so với hắn căn bản là hai cái đường thẳng song song, vĩnh viễn không có điểm gặp nhau, nhưng sau khi đến đấu khí đại lục, Tiêu Viêm kinh hỉ phát hiện, nhờ có kinh nghiệm hai đời, linh hồn của hắn so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều!
Phải biết rằng, tại đấu khí đại lục, linh hồn là do trời sinh, có thể theo tuổi lớn lên mà mạnh hơn một chút, nhưng chưa có công pháp nào có thể đơn độc tu luyện linh hồn, cho dù là thiên giai công pháp cũng không thể! Đây là kiến thức cơ bản nhất tại đấu khí đại lục.
Linh hồn cường hóa, cũng tạo nên thiên phú tu luyện cho Tiêu Viêm, đồng thời cũng tạo nên danh tiếng thiên tài cho hắn
Khi một người bình thường biết mình có tiền vốn để trờ thành tiêu điểm cho ánh mắt của vô số người, nếu không có đủ định lực, rất khó có thể giữ vững tâm tính của mình, rất hiển nhiên, kiếp trước Tiêu Viêm là một người bình thường, cũng không có định lực cao hơn người khác, cho nên lúc hắn bắt đầu tu luyện đấu khí, hắn lựa chọn làm thiên tài, tiêu điểm trước con mắt của mọi người mà không phải là phát triển trong an tĩnh.
Nếu không có việc gì ngoài ý muốn, Tiêu Viêm thực sự có thể đem hai chữ thiên tài càng lúc càng vang xa, đáng tiếc, tại năm hắn mười một tuổi, danh tiếng thiên tài đột nhiên bị biến cố cướp đoạt đi, mà thiên tài cũng trong một đêm trở thành phế vật cho mọi người chế nhạo!
Sau khi hét lên vài tiếng, cảm xúc của Tiêu Viêm chậm rãi bình ổn dần, khuôn mặt lại hồi phục bộ dáng yên lặng như ngày thường, mọi việc đã đến nước này, hắn có nổi giận thế nào đi nữa cũng không thể vãn hồi đấu khí toàn mà trước đó hắn phải vất vả tu luyện.
Chua xót lắc đầu, trong lòng Tiêu Viêm kì thật có một tia ủy khuất, cơ bản là hắn đối với thân thể của chính mình xảy ra chuyện gì cũng không hề biết, ngày thường kiểm tra cũng không phát hiện ra không đúng ở chỗ nào, linh hồn theo tuổi gia tăng cũng càng ngày càng cường đại, hơn nữa tốc độ hấp thu đấu khí so với trạng thái đỉnh cao của vài năm trước còn mạnh mẽ hơn vài phần, những thứ đó này đều nói rõ lên rằng thiên phú của mình không hề suy giảm, nhưng đấu khí tiến vào cơ thể đều biến mất toàn bộ không chút ngoại lệ, tình hình quỷ dị khiến tinh thần Tiêu Viêm ảm đạm bi thương…
Ảm đạm thở dài, Tiêu Viêm nâng tay lên, trên ngón tay có một chiếc nhẫn màu đen, chiếc nhẫn rất cổ xưa, không biết do tài liệu nào làm ra, bên trên còn có đường hoa văn mờ nhạt, đây là lễ vật duy nhất mà mẫu thân trước khi chết đưa cho hắn, bắt đầu từ lúc bốn tuổi đến nay, hắn đã đeo nó mười năm, di vật của mẫu thân làm Tiêu Viêm đối với nó có một phần quyến luyến, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve giới chỉ, Tiêu Viêm cười khổ nói: "Máy năm nay, thật sự đã phụ lòng kỳ vọng của mẫu thân rồi…"
Thở dài một tiếng, Tiêu Viêm bỗng nhiên quay đầu, đối với rừng cây đen nhánh ấm áp cười nói: "Phụ thân, ngài tới rồi ạ?"
Tuy đấu khí chỉ có tam đoạn, bất quá linh hồn cảm giác của Tiêu Viêm so sánh với một ngũ tinh đấu giả còn mẫn tuệ hơn nhiều, ngay trong lúc nhắc đến mẫu thân, hắn đã phát hiện ra trong rừng cây có động tĩnh.
"Ha ha, Viêm nhi, muộn thế này rồi, tại sao còn ở trên này?" Trong rừng cây, sau một thoáng im lặng truyền ra tiếng cười quan tâm của nam tử.
Cành cây lay động một chút, một vị trung niên nam tử bước ra, khuôn mặt mang theo nụ cười, dừng ở chỗ đứa con của mình đang đứng dưới ánh trăng.
Trung niên nhân mặc một bộ y sam họa lệ màu xám, long hành hổ bộ rất có uy nghiêm, trên mặt một đôi lông mày thô dày lại tăng thêm vài phần hào khí, đó là Tiêu Gia đương nhiệm tộc trưởng đồng thời là phụ thân của Tiêu Viêm, ngũ tinh đại đấu sư Tiêu Chiến!
"Phụ thân, chẳng phải ngài cũng chưa nghỉ ngơi sao?" Nhìn trung niên nam tử, nụ cười trên mặt Tiêu Viêm càng đậm, tuy mình có trí nhớ kiếp trước, bất quá từ lúc hắn sinh ra đến nay, vị phụ thân trước mặt này đối với hắn cực kỳ sủng ái, sau khi hắn suy sụp càng không giảm mà tăng, như vậy cũng đủ làm cho Tiêu Viêm cam tâm gọi hắn một tiếng phụ thân rồi.
"Viêm nhi, còn nghĩ tới việc trắc nghiệm buổi chiều sao?" Bước nhanh tiến lên, Tiêu Chiến cười nói.
"Ha ha, có gì để nghĩ đâu, tất cả đều trong dự kiến rồi mà". Thiếu niên lắc lắc đầu, nụ cười cũng có chút miễn cưỡng.
"Ai…" Nhìn khuôn mặt có chút non nớt của Tiêu Viêm, Tiêu Chiến hít một hơi, trầm mặc một lúc, bỗng nhiên nói: "Viêm nhi, năm nay ngươi mười lăm tuổi rồi đúng không?"
"Vâng, phụ thân"
"Qua một năm nữa, tựa hồ… phải tiến hành nghi thức trưởng thành rồi…" Tiêu Chiến cười khổ nói.
"Đúng vậy, phụ thân, còn có một năm nữa thôi!" Bàn tay có chút siết chặt, Tiêu Viêm bình tĩnh trả lời, nghi thức trưởng thành đại biểu cho cái gì hắn tự nhiên hiểu rõ, chỉ cần qua trưởng thành nghi thức, hắn không có tiềm lực tu luyện, tự nhiên sẽ bị hủy bỏ tư cách tiến vào Đấu Khí Các tiến hành tìm kiếm công pháp đấu khí, sau đó là bị phân đến các nơi có sản nghiệp của gia tộc, làm một số công việc bình thường, đây là tộc quy của gia tộc, cho dù phụ thân hắn cũng không thể thay đổi.
Mà, nếu trước hai mươi lăm tuổi vẫn chưa trở thành một đấu giả thì gia tộc cũng sẽ ghi nhận nữa!
"Thật xin lỗi con, Viêm nhi, nếu một năm sau đấu khí của con chưa đạt đến thất đoạn thì phụ thân cũng chỉ có thể nhịn đau đem con phân về trong sản nghiệp của gia tộc mà thôi, việc này cũng không phải một mình phụ thân có thể định đoạt, mấy cái lão gia hỏa kia mọi lúc đều chờ phụ thân mắc sai lầm ài…" Nhìn Tiêu Viêm bình tĩnh, Tiêu Chiến có chút hổ thẹn thở dài.
"Phụ thân, con sẽ cố gắng, một năm sau con nhất định sẽ đạt tới thất đoạn đấu khí!" Tiêu Viêm mỉm cười an ủi.
"Một năm, tăng bốn đoạn sao? Ha ha, nếu là trước kia, có lẽ còn có thể, bất quá hiện tại… Không có một điểm cơ hội nữa rồi…" Tuy an ủi phụ thân như vật, nhưng trong lòng Tiêu Viêm vẫn cười khổ tự giễu.
Cũng là phi thường hiểu rõ Tiêu Viêm, Tiêu Chiến cũng chỉ đành thở dài một tiếng. Hắn biết một năm tăng bốn đoạn đấu khí có bao nhiêu khó khăn, vỗ nhẹ đầu hắn, bỗng nhiên cười nói: "Đã không còn sớm, trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai gia tộc sẽ có khách quý tới, con cũng đừng để thất lễ."
"Khách quý? Ai ạ?" Tiêu Viêm tò mò hỏi.
"Ngày mai sẽ biết." Nháy nháy mắt với Tiêu Viêm, Tiêu Chiến cười to mà đi, chỉ lưu lại Tiêu Viêm với cảm giác bất đắc dĩ.
"Yên tâm đi phụ thân, con sẽ cố hết sức!" Vuốt ve chiếc nhẫn cổ xưa trên tay, Tiêu Viêm ngẩng đầu lên lẩm bẩm nói.
Trong lúc Tiêu Viêm ngẩng đầu đó, chiếc nhẫn màu đen cổ xưa trên tay bỗng nhiên hiện lên một tia ánh sáng cực kỳ yếu ớt quỷ dị, ánh sáng chỉ chớp lên trong nháy mắt, không có bất cứ ai phát hiện ra…
Trong lúc Tiêu Viêm và Tiêu Chiến nói chuyện thì trong một gian phòng nhỏ có một luồng ánh sáng nhỏ lóe lên rồi nhanh chóng biến mất. Căn phòng này là của Tiêu Liên, căn phòng của cô không có gì đặc biệt, nó vô cùng bình thường.
Theo thường lệ thì bây giờ Tiêu Liên đang ở trong phòng tu luyện buổi tối trước khi ngủ nhưng kỳ lạ là hiện tại bên trong phòng không có ai cả. Lúc này Tiêu Liên lại xuất hiện ở một nơi chẳng liên quan gì đến Tiêu gia cả, thậm chí cả Đấu Khí Đại Lục cũng chẳng có chút dính liếu nào. Cô ấy lại cùng chiếc nhẫn thần bí tiến vào không gian kỳ lạ ban sáng.
"Tiểu Hắc, bây giờ chúng ta đi đâu?" Tiêu Liên có chút nóng lòng nói.
"Ta đưa ngươi đến Liên Trì" Tiểu Hắc không hề quan tâm đến cách mà Tiêu Liên gọi nó, đối với nó đó cũng chỉ là một cách gọi, có cũng được, không có cũng chẳng sao.
"Ngươi có thích cái tên ta đặt cho ngươi không?" Tiêu Liên tỏ ra ngây thơ hỏi, cô gọi nó Tiểu Hắc vì nó là một chiếc nhẫn màu đen, đen từ đầu đến chân.
"Tầm thường" nó thờ ơ trả lời
Trong lúc nói chuyện, họ đã đi đến một cái hồ lớn, đường kính chừng 50 trượng, bên trong hồ có 14 đóa sen với màu sắc khác nhau.
"Chúng là gì vậy?" một câu hỏi ngây ngô nhưng trực tiếp vào vấn đề vang lên.
"Chúng là Pháp Tắc Chi Liên, mỗi đóa liên hoa đại biểu cho một loại Pháp Tắc khác nhau" Tiểu hắc nghiêm túc nói.
"Pháp Tắc là gì???" lại một câu hỏi đúng trọng tâm lại vang lên.
"Hỏi rất hay, Pháp Tắc thật chất là Quy Tắc của một giới, mỗi thế giới thông thường đều có những quy tắc không giống nhau, cấp bậc khác nhau, mức độ mạnh yếu cũng khác nhau" nó dừng một chút chờ cho cô tiêu thu chút ít rồi mới nói tiếp "Trong hồ này có 14 đóa sen, đại diện cho 14 loại quy tắc khác nhau, chúng lần lượt là Kim, Môc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, Lôi, Độc Tố, Hắc ám, Quang Minh, Hổn Độn, Âm Thanh, Tử vong và Thời Không, mỗi loại pháp tắc khác nhau thì có năng lực đặc biệt khác nhau, ví dụ như ngươi lĩnh ngộ Hỏa Chi Pháp tắc thì ngươi có thể tùy ý điều khiển hỏa diễm trong phạm vi lĩnh ngộ của ngươi về loại pháp tắc này, đạt đến một trình độ nhất định thậm chí ngươi có thể triệu hồi tất cả các ngọn lửa do thiên địa dưỡng dục sinh ra, nhưng chỉ giới hạn ở một giới mà ngươi lĩnh ngộ được loại pháp tắc đó."
"Trong 16 loại pháp tắc này, có một loại pháp tắc đã được định sẵn sẽ bị chủ nhân đời tiếp theo của ta thôn phệ, bất hạnh thay chủ nhân đời tiếp theo của ta lại là cô" nó thả một quả bơm nặng ký vào mặt hồ yên tĩnh làm cho Tiêu Liên như ngây dại.
Nhưng khi định thần lại thì cô lập tức nổi giận "ý của ngươi là sao hả? chẳng lẽ ta làm chủ nhân của ngươi là sĩ nhục ngươi sao???". Tiểu Hắc không chịu thua, nó phản kháng nói "Chứ còn gì nữa". Nhưng lúc này nó chỉ gặp Tiêu Liên với một nụ cười nhàn nhạt đầy ý mỉa mai nói "Phải rồi, ta không đáng làm chủ nhân của ngươi, chính vì thế, xin tiểu Hắc đại nhân tôn kính, lập tức, nôn số đấu khí mà ngươi đã ngốn của ta trong suốt tám năm ra đây"
Từ giọng điệu mỉa mai chuyển sang tức giận, Tiêu Liên mắng tiếp "Ngươi là một kẻ vong ơn phụ nghĩa, ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván, đồ bỉ ổi, tám năm trời, tám năm ròng rã ta vỗ béo ngươi, giúp ngươi khôi phục, lại một lần nữa có thể nói chuyện, vậy mà giờ đây ngươi lại nói ta không xứng làm chủ nhân ngươi, ha...ha..." nói đến những chữ cuối cùng tiêu Liên như nghẹn ngào, muốn khóc như không khóc được, nên chỉ có thể cười nhưng trong giọng cười ấy nghe rõ sự bi thương. Tiểu Hắc lúc này có chút tức giận, nó khi nào bị người ta mắng nhiều như vậy chứ, nhưng nó cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể nghẹn lời, yên lặng.
Ở kiếp trước cô thường mơ mình là một diễn viên nhưng chưa bao giờ được tham gia đóng phim, vì không có cơ hội và cũng không có thời gian, nhưng trong lúc này cô đã cho thấy mình có khiếu trở thành một diễn viên chuyên nghiệp, diễn quá đạt.
"Ta... ta chỉ đùa thôi" Tiểu Hắc có chút ấp úng và hơi sợ trả lời, nó cũng bị diễn xuất xuất sắc của Liên Nhi dọa sợ rồi, nó quyết định từ nay về sau nó sẽ không đùa kiểu này nữa, nó thầm nghĩ "thật đáng sợ".
"Đùa, ha... ha... chẳng mắc cười chỗ nào cả, ngươi có biết khi ngươi nói ta không đủ tư cách, tim ta đau thế nào không hả, ta có cảm giác như ta vừa bị đâm một nhát từ sau lưng, bị đâm bởi một người mà ta tin tưởng"Tiêu Liên ủy khuất nói. Ta mới là người ủy khuất có được không hả, rõ ràng ta là người bị chửi nhiều nhất mà giờ đây người đáng thương nhất là sao hả? Tiểu hắc thầm nghĩ.
"Thôi được rồi, như ta nói, ngươi có thể thôn phệ một loại Pháp Tắc mà không bị phản phệ, đó là Hỏa Chi pháp tắc, loại pháp tắc này vô cùng thực dụng, ngươi có thể dùng nó phối hợp chiến đấu, luyện đan, luyện khí. Tuy là tu luyện Pháp Tắc chi lực có nhiều chỗ tốt nhưng song song đó cũng có
điểm hại, vì tu luyện Pháp Tắc bản chất là mượn dùng thiên địa lực lượng nên mỗi khi ngươi đột phá một đại cảnh giới sẽ phải chịu thiên địa lôi kiếp, xem như là trừng phạt"Tiểu Hắc giải thích nói.
Nó dừng một chút chừa thời gian cho Tiêu Liên Kinh sợ rồi mới nói tiếp "nhưng ngươi yên tâm, muốn đoán lôi kiếp đối với ngươi cũng không khó, vì ngươi có Huyết Trì, Huyết Trì có thể giúp ngươi nâng cao tố chất cơ thể, tăng khả năng đoán nhận lôi kiếp. Mà ngươi nếu như có thể lĩnh ngộ Lôi Chi Pháp tắc thì mọi chuyện còn dễ dàng hơn nhiều vì vốn dĩ chúng là đồng nguyên"
Tiêu Liên có chút gì đó gọi là hiểu ra nhẹ gật đầu, bây giờ cô đã thấy nhẹ nhổm hơn nhiều.
"Ngươi còn nhớ mảnh dược viên kia không, bên trong dược viên cũng được dung nhập vào Pháp Tắc chi lực nên nó hơi đặc biệt một chút" nó đợi một lát, khi thấy sự tò mò trên mặt củ cô thì nó lại nói tiếp "Cứ mỗi một năm ở ngoại giới thì thảo dược trong dược viên lại trải qua nghìn năm sinh trưởng, và dược lực thì tốt hơn gắp nhiều lần so với ngoại giới" Khi nghe xong công dụng này thì Tiêu Liên có chút kinh ngạc nhưng cô định thần lại rất nhanh, trải qua nhiều chuyện bất ngờ như vậy, giờ đây định lực cô vô cùng tốt. Cô có chút cảm thán, thì ra bất ngờ cũng có thể gia tăng định lực a.
Khi tham quan gần như hết không gian này thì Tiểu Hắc mới đưa cô trở lại ngoại giới vì hiện tại căn bản không còn gì để tham quan nữa. Khi trở lại phòng, Tiểu hắc mới nhắc nhở cô hai điều, thứ nhất, bên trong không gian lúc nảy cũng có yêu thú nên sau này khi vào trong tu luyện, cô có thể dùng chúng để bồi luyện khi nhàm chán hoặc muốn đánh bóng cảnh giới, thứ hai là từ nay về sau cô không cần cung cấp đấu khí cho nó nữa, từ khi thức tỉnh lại nó đã có thể tự mình hấp thu năng lượng thiên địa.
Hai tin tức này đều là tin tức tốt nên cô có chút thoải mái hơn, cô leo lên giường và bắt đầu ngủ, cô muốn ngày mai có một tinh thần tốt, vì cô có linh cảm rằng ngày mai sẽ có một chuyện đại sự diễn ra.
Tác giả :
vanlocle64@