Siêu Dự Bị
Chương 49: Luyện tập phối hợp
Tèo chịu nhiều đau khổ trong ảo cảnh thì ngay lúc này đây, ba đứa bạn cùng phòng cũng đang nếm trải mùi đau khổ. Sau khi bị cả đám bị dựng đầu dậy như thường lệ lúc 4 giờ thì đã phải bắt đầu chạy bộ và tập thể lực. Như thường lệ, vòng tay nặng 5kg mỗi bên vẫn phải đeo vào. Chính Tèo cũng phải đeo mỗi bên 10kg do có thể lực và sức khoẻ đặc biệt.
Cũng như thường lệ, siêu máy tính điều khiển thân thể Tèo uy hiếp, trấn áp cả ba đứa đi vào phòng tập gym rèn luyện thể lực. Dù gì thì cả đám cũng đã quá quen rồi, từ lúc tập đến giờ cũng đã hơn một tháng, ngày nào cũng như ngày nấy.
Tí vừa tập vừa than vãn:
- Mẹ nó thằng Tèo lúc biến thành nhân cách này ác vãi! Nó đánh anh em mình không thương tiếc, mà kỳ lạ là vết thương nó đánh lại biến đi đâu mất nên méo có cách nào đi tố cáo nó cả.
Tín hờ hững nói:
- Thôi kệ nó mày ơi, chính nó cũng không biết mà, mày lạng quạng lỡ nó nhỡ tay giết anh em mình thì nó cũng chả bị bỏ tù đâu! Giết người lúc mất ý thức thì chỉ bị bỏ vào bệnh viện thôi, vài năm là ra liền, chết oan mạng có ngày đó.
Thái hì hục kéo cái máy tập cơ bụng lên, thả ra kết thúc bài tập rồi thở hổn hển:
- Phù phù, dù sao thì cả tháng nay anh em mình cũng lên thể lực thấy rõ, thằng Tèo biến hình thế mà hay, anh em mình tập trung tập qua mặt nó, đợi lúc nó trở lại bình thường anh em mình đập nó trở tay không kịp. Ha ha ha
Tí và Tín cũng im lặng không phản bác gì, đúng là trong một tháng tập luyện thì cơ bắp và thể lực cả bọn tăng lên thấy rõ, điển hình là trận đấu playoff vừa rồi, cả đám chạy chỗ và sút cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn, đặc biệt là lúc tháo mấy cái vòng nặng trịch kia ra. Bởi thế miệng thì chửi nhưng cả bọn vẫn cố làm theo, từ lúc nào không biết cả ba đứa đã chuyển từ chế độ bị bắt buộc thành chế độ nghiêm túc tập luyện. Cả đám đã nhận ra được Tèo đang huấn luyện cho cả nhóm có một sức mạnh khủng bố nào đấy. Trong thâm tâm mỗi đứa thì đứa nào cũng có tham vọng của chính mình nên vô tình Tèo lại gãi đúng chỗ ngứa.
- XONG (x3) - Cả ba đứa thở phào ra khỏi phòng gym, Tèo đã đứng đó đợi từ bao giờ, cả người cũng ướt sũng mồ hôi.
Lúc cả đám tập luyện thì siêu máy tính cũng điều khiển Tèo tập luyện đặc biệt những bài tập hằng ngày.
Khi đi ra cửa thì đã đụng phải cặp tiền vệ trái phải Huy Hoàng, Văn Sáng. Cả hai lên tiếng chào hỏi:
- Tụi bây tập sớn thế - Huy Hoàng nói
Văn Sáng cũng chào xã giao rồi bước vào phòng tập.
Tí mệt thở không ra hơi nên chỉ nói nhanh:
- Dạ, tụi em vừa mới xong, mấy anh vào đi.
Huy Hoàng thấy Tí như muốn đứt hơi thì đoán chừng mấy đứa đàn em này tập quá sức rồi, nên gã tiến lại vỗ vai Tí động viên:
- Mới vào thì đứng cố quá, tập ít mà nhẹ cân thôi, quan trọng là phải lâu dài. Hiểu không.
- Dạ, thôi tụi em đi đây! - Tí trả lời nhanh rồi theo đám bạn bỏ đi.
Huy Hoàng nhìn theo thân ảnh bốn đứa đàn em thì thở dài: "Ngựa non háu đá, tập cho cố chỉ tổ gây chấn thương"
Vừa bước vào phòng gym thì nghe tiếng la oai oái: AA
- Gì vậy? - Huy Hoàng hỏi lớn.
- Thằng nào chỉnh cái máy này nặng vậy! Muốn chơi bố mày à! - Văn Sáng bực tức đứng dậy, tay ôm lấy bả vai, dường như chấn thương không nhẹ.
Huy Hoàng nghe tiếng thét cũng chạy lại xem xét. Sau một lúc gã mới nói với bạn mình:
- Má! Đứa nào chỉnh cái máy này lên mức cao vãi, đừng nói là mày, mấy anh lớn đội một cũng còn khó nữa là. Bộ đi tập thể hình sao không biết. Nghỉ chút cho khoẻ đi mày, để tao chỉnh lại.
Văn Sáng nghe vậy thì nghi ngờ:
- Có khi nào là bốn đứa ban nãy, lẽ nào là tụi nó vừa tập xong, nhưng cái mức này cũng là quá khủng bố đi...
Huy Hoàng nghĩ nghĩ một lát rồi gạt phăng đi, khẳng định:
- Tao nghĩ tụi nó cố ý chơi mày đó, chỉnh sang mức lớn nhất để có ai vào tập sau hết hồn, tưởng là tụi nó vừa tập. Mẹ! Một đám ngựa non ham mê hư danh, được cái gì không biết, còn tưởng là đá thắng một trận là giỏi lắm.
Văn Sáng đồng ý với cách phân tích này của đồng bạn, cũng hùa theo:
- Tao cũng ghét cái thể loại đam mê hư vinh nhất thời, phải báo lại huấn luyện viên biết mới được.
- Đừng, kệ nó đi mày, chuyện không phải của mình, đừng nhiều chuyện - Huy Hoàng cản lại, gã biết huấn luyện viên có vẻ rất thích bộ tứ này, đi nói với ổng biết chả khác nào mang tiếng nhiều chuyện.
Văn Sáng cũng không quan tâm lắm, thờ ơ nói:
- Ừm, không liên quan đến tao, tụi nó cứ gỉa vờ, đến lúc bị lòi mặt chuột ra thì cũng tự bị đào thải thôi, tập tiếp đi mày.
...
Bên ngoài, Tèo đã kéo cả ba đứa bạn vào sân bóng đã được che kín theo yêu cầu của Tèo. Tèo đứng trước cả ba đứa bạn nói bằng cái giọng ồ ồ:
- Bây giờ, đá ma.
Đá ma?
Ba đứa thở phào, tưởng gì, đá ma thì ngày nào chả phải tập, đá ma mà không biết thì làm cầu thủ làm gì nữa. Cả bọn hí hửng đều chung ý nghĩ là phải cho thằng Tèo này làm ma mệt nghỉ.
Ba đứa chia ra ba góc rồi chuyền bóng cho nhau.
Bộp bộp
Tèo nhanh chân xông tới cắt được bóng từ đường chuyền của Tí.
- Đến tao làm ma - Tí hờ hững nói.
Tèo nở nụ cười gian rồi xông tới thoi cho Tí một cái đau thấu trời.
- GÌ vậy?
Tèo hờ hững, lại vang lên giọng nói ồ ồ:
- Hình phạt!
- Mẹ mày! - Tí chửi thề.
- Tao bắt đầu thấy ghê ghê rồi mày ơi - Thái run rẩy nói với Tín.
Thế là từng đứa phải đau đớn lê lếch vào giữa thay phiên làm ma.
BỐP.
Tèo tung chân chuyền chính xác, bóng bay thẳng vào bụng Tín, làm Tín đau đớn ôm bụng ngã ngửa ra, hét lên:
- Chuyền con mẹ gì mạnh vậy
Tí nhanh chóng phản xạ xông tới cướp, sau đó là một trận đấm đá của Tèo lên Tín. Tín đau đớn thân thể lê xác vào làm ma.
Bây giờ thì cả đám đã hiểu, đá ma với thằng Tèo điên này không phải là đá ma bình thường, mà là đá với "ma quỷ". Bà nội nó, nó chuyền mà như sút thế thì bố ai đỡ được, mà không đỡ được vô làm ma thì lại bị nó đập một trận nhừ tử.
Mấy lần cả đám định phản kháng nhưng đều vô ích, sức mạnh và võ công của Tèo là quá mức so với người bình thường như ba đứa chỉ mới 16 tuổi. Nói đánh nhau thì là quá mức phóng đại cho cả ba đứa vì nếu không phải siêu máy tính nương tay thì chỉ cần 1 giây là cả ba bị Tèo bẻ gãy cổ chứ đừng nói là đánh nhau.
Cường giả vi tôn, dưới sức mạnh vô địch của Tèo thì ba đứa đành chấp nhận làm theo. Nhưng cả ba cũng không phải vừa, dù gì cũng đã huấn luyện được một tháng, cả ba vận dụng nội công và tốc độ luyện được để chống lại Tèo. Tí nghiêng người sút một cú trời giáng vào hướng Tèo. Tèo rất nhẹ nhàng dùng chân đỡ một chạm rồi chuyền mạnh vào bên Thái.
Thái thấy mình quá uất ức, mình có phải là cầu thủ đâu, sao lại phải tập ba cái này làm gì nên bực bội chất vấn Tèo:
- Tao là thủ môn mà, thủ môn cũng phải chơi hả mày! Á
BỐP
Lại một nạn nhân!
Cứ như vậy suốt một buổi tập, khi về phòng thì mặt mũi và cơ thể của ba đứa đã sưng múp đến nỗi Tèo khỉ tỉnh dậy từ ảo cảnh cũng phải giật mình. Nhưng điểm kỳ lạ là đến trưa thì mọi thứ lại khôi phục như cũ, trong người cả ba đứa bạn có một luồng năng lượng đã chữa lành những chỗ sưng trên mặt, trực tiếp đánh động đến dây thần kinh làm vết thương hồi phục hoàn toàn. Cả đám bốn đứa đã quá quen với việc này nên cũng không lấy làm kỳ lạ.
Chỉ là khi gặp những người khác thì hơi ngại một chút, dáng vẻ lại uể oải cứ như vừa đi chiến trận về. Huấn luyện viên trưởng còn tưởng là phòng số 21 có mâu thuẫn đánh nhau nên lôi cả đám vào nói chuyện riêng một phen. Nhưng có đứa nào dám đi cáo trạng chứ, bốn đứa cùng khai là chỉ mệt mỏi do tập luyện thôi chứ không có thương tích gì. Mà quả thật, thương tích tự động bình phục một cách kỳ lạ.
Giải đấu U-17 cúp quốc gia bị dời lại vào tháng sau, là tháng 11 vì vòng cuối V-league 2019 đang tiến hành, sân vận động Tây Ninh không đủ chỗ để tổ chức hai giải cùng lúc. Dù sao thì Vleague cũng quan trọng hơn nhiều giải trẻ như thế này.
Điều này hoá ra lại hay, trong suốt một tháng này, huấn luyện viên Dominik đã nghĩ ra nhiều bài tập chiến thuật phối hợp và chuyền cho cả đội. Đặc biệt là bộ ba trên hàng công Tèo, Tí và Tín, ông yêu cầu cả ba phải liên tục đá ma và tập phối hợp. Riêng về Thái thì phải tập riêng với huấn luyện viên thủ môn của APFC là Trần Đình Hoàng, ông cũng cựu thủ môn cho đội APFC và là bạn thân của lão tướng kiêm ông bầu Phạm Ngọc Thanh.
Huấn luyện viên trưởng Dominik rất có lòng tin vào giải trẻ lần này. Tuy lứa U-17 lần này không có quá nhiều thành phần nổi bật nhưng đột ngột lại xuất hiện một bộ bốn T này. Bốn đứa nhỏ này gây sự cũng nhiều nhưng tài năng đúng là có, chỉ cần mài dũa thêm thì nhất định vượt trội.
Ông cũng phát hiện được trong những ngày tập gần đây, cả bốn đứa tiến bộ hơn hẳn về việc phối hợp. Có những lần chia đội ra đấu đối kháng, Tí thậm chí không thèm nhìn mà có thể thực hiện một đường chuyền dài từ sân nhà lên cho Tèo một cách hoàn mỹ, vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp.
Lại có những lần Tín và Tí và Tèo thực hiện chuyền một chạm từ giữa sân nhanh với tốc độ chóng mặt và làm cho cầu thủ đối phương theo không kịp phải trật chân do quay người quá nhanh.
Còn về Thái, Thái chụp dính bóng sau đó lại tung chân sút mạnh lên cao, không ngờ lại rơi xuống chính xác cho đồng đội. Tèo chỉ hướng nào hay chỉ bất kỳ ai thì Thái đều có thể quăng bóng tới, hoặc là dùng chân chuyền mạnh lên.
Tiến bộ như vậy?
Cũng như thường lệ, siêu máy tính điều khiển thân thể Tèo uy hiếp, trấn áp cả ba đứa đi vào phòng tập gym rèn luyện thể lực. Dù gì thì cả đám cũng đã quá quen rồi, từ lúc tập đến giờ cũng đã hơn một tháng, ngày nào cũng như ngày nấy.
Tí vừa tập vừa than vãn:
- Mẹ nó thằng Tèo lúc biến thành nhân cách này ác vãi! Nó đánh anh em mình không thương tiếc, mà kỳ lạ là vết thương nó đánh lại biến đi đâu mất nên méo có cách nào đi tố cáo nó cả.
Tín hờ hững nói:
- Thôi kệ nó mày ơi, chính nó cũng không biết mà, mày lạng quạng lỡ nó nhỡ tay giết anh em mình thì nó cũng chả bị bỏ tù đâu! Giết người lúc mất ý thức thì chỉ bị bỏ vào bệnh viện thôi, vài năm là ra liền, chết oan mạng có ngày đó.
Thái hì hục kéo cái máy tập cơ bụng lên, thả ra kết thúc bài tập rồi thở hổn hển:
- Phù phù, dù sao thì cả tháng nay anh em mình cũng lên thể lực thấy rõ, thằng Tèo biến hình thế mà hay, anh em mình tập trung tập qua mặt nó, đợi lúc nó trở lại bình thường anh em mình đập nó trở tay không kịp. Ha ha ha
Tí và Tín cũng im lặng không phản bác gì, đúng là trong một tháng tập luyện thì cơ bắp và thể lực cả bọn tăng lên thấy rõ, điển hình là trận đấu playoff vừa rồi, cả đám chạy chỗ và sút cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn, đặc biệt là lúc tháo mấy cái vòng nặng trịch kia ra. Bởi thế miệng thì chửi nhưng cả bọn vẫn cố làm theo, từ lúc nào không biết cả ba đứa đã chuyển từ chế độ bị bắt buộc thành chế độ nghiêm túc tập luyện. Cả đám đã nhận ra được Tèo đang huấn luyện cho cả nhóm có một sức mạnh khủng bố nào đấy. Trong thâm tâm mỗi đứa thì đứa nào cũng có tham vọng của chính mình nên vô tình Tèo lại gãi đúng chỗ ngứa.
- XONG (x3) - Cả ba đứa thở phào ra khỏi phòng gym, Tèo đã đứng đó đợi từ bao giờ, cả người cũng ướt sũng mồ hôi.
Lúc cả đám tập luyện thì siêu máy tính cũng điều khiển Tèo tập luyện đặc biệt những bài tập hằng ngày.
Khi đi ra cửa thì đã đụng phải cặp tiền vệ trái phải Huy Hoàng, Văn Sáng. Cả hai lên tiếng chào hỏi:
- Tụi bây tập sớn thế - Huy Hoàng nói
Văn Sáng cũng chào xã giao rồi bước vào phòng tập.
Tí mệt thở không ra hơi nên chỉ nói nhanh:
- Dạ, tụi em vừa mới xong, mấy anh vào đi.
Huy Hoàng thấy Tí như muốn đứt hơi thì đoán chừng mấy đứa đàn em này tập quá sức rồi, nên gã tiến lại vỗ vai Tí động viên:
- Mới vào thì đứng cố quá, tập ít mà nhẹ cân thôi, quan trọng là phải lâu dài. Hiểu không.
- Dạ, thôi tụi em đi đây! - Tí trả lời nhanh rồi theo đám bạn bỏ đi.
Huy Hoàng nhìn theo thân ảnh bốn đứa đàn em thì thở dài: "Ngựa non háu đá, tập cho cố chỉ tổ gây chấn thương"
Vừa bước vào phòng gym thì nghe tiếng la oai oái: AA
- Gì vậy? - Huy Hoàng hỏi lớn.
- Thằng nào chỉnh cái máy này nặng vậy! Muốn chơi bố mày à! - Văn Sáng bực tức đứng dậy, tay ôm lấy bả vai, dường như chấn thương không nhẹ.
Huy Hoàng nghe tiếng thét cũng chạy lại xem xét. Sau một lúc gã mới nói với bạn mình:
- Má! Đứa nào chỉnh cái máy này lên mức cao vãi, đừng nói là mày, mấy anh lớn đội một cũng còn khó nữa là. Bộ đi tập thể hình sao không biết. Nghỉ chút cho khoẻ đi mày, để tao chỉnh lại.
Văn Sáng nghe vậy thì nghi ngờ:
- Có khi nào là bốn đứa ban nãy, lẽ nào là tụi nó vừa tập xong, nhưng cái mức này cũng là quá khủng bố đi...
Huy Hoàng nghĩ nghĩ một lát rồi gạt phăng đi, khẳng định:
- Tao nghĩ tụi nó cố ý chơi mày đó, chỉnh sang mức lớn nhất để có ai vào tập sau hết hồn, tưởng là tụi nó vừa tập. Mẹ! Một đám ngựa non ham mê hư danh, được cái gì không biết, còn tưởng là đá thắng một trận là giỏi lắm.
Văn Sáng đồng ý với cách phân tích này của đồng bạn, cũng hùa theo:
- Tao cũng ghét cái thể loại đam mê hư vinh nhất thời, phải báo lại huấn luyện viên biết mới được.
- Đừng, kệ nó đi mày, chuyện không phải của mình, đừng nhiều chuyện - Huy Hoàng cản lại, gã biết huấn luyện viên có vẻ rất thích bộ tứ này, đi nói với ổng biết chả khác nào mang tiếng nhiều chuyện.
Văn Sáng cũng không quan tâm lắm, thờ ơ nói:
- Ừm, không liên quan đến tao, tụi nó cứ gỉa vờ, đến lúc bị lòi mặt chuột ra thì cũng tự bị đào thải thôi, tập tiếp đi mày.
...
Bên ngoài, Tèo đã kéo cả ba đứa bạn vào sân bóng đã được che kín theo yêu cầu của Tèo. Tèo đứng trước cả ba đứa bạn nói bằng cái giọng ồ ồ:
- Bây giờ, đá ma.
Đá ma?
Ba đứa thở phào, tưởng gì, đá ma thì ngày nào chả phải tập, đá ma mà không biết thì làm cầu thủ làm gì nữa. Cả bọn hí hửng đều chung ý nghĩ là phải cho thằng Tèo này làm ma mệt nghỉ.
Ba đứa chia ra ba góc rồi chuyền bóng cho nhau.
Bộp bộp
Tèo nhanh chân xông tới cắt được bóng từ đường chuyền của Tí.
- Đến tao làm ma - Tí hờ hững nói.
Tèo nở nụ cười gian rồi xông tới thoi cho Tí một cái đau thấu trời.
- GÌ vậy?
Tèo hờ hững, lại vang lên giọng nói ồ ồ:
- Hình phạt!
- Mẹ mày! - Tí chửi thề.
- Tao bắt đầu thấy ghê ghê rồi mày ơi - Thái run rẩy nói với Tín.
Thế là từng đứa phải đau đớn lê lếch vào giữa thay phiên làm ma.
BỐP.
Tèo tung chân chuyền chính xác, bóng bay thẳng vào bụng Tín, làm Tín đau đớn ôm bụng ngã ngửa ra, hét lên:
- Chuyền con mẹ gì mạnh vậy
Tí nhanh chóng phản xạ xông tới cướp, sau đó là một trận đấm đá của Tèo lên Tín. Tín đau đớn thân thể lê xác vào làm ma.
Bây giờ thì cả đám đã hiểu, đá ma với thằng Tèo điên này không phải là đá ma bình thường, mà là đá với "ma quỷ". Bà nội nó, nó chuyền mà như sút thế thì bố ai đỡ được, mà không đỡ được vô làm ma thì lại bị nó đập một trận nhừ tử.
Mấy lần cả đám định phản kháng nhưng đều vô ích, sức mạnh và võ công của Tèo là quá mức so với người bình thường như ba đứa chỉ mới 16 tuổi. Nói đánh nhau thì là quá mức phóng đại cho cả ba đứa vì nếu không phải siêu máy tính nương tay thì chỉ cần 1 giây là cả ba bị Tèo bẻ gãy cổ chứ đừng nói là đánh nhau.
Cường giả vi tôn, dưới sức mạnh vô địch của Tèo thì ba đứa đành chấp nhận làm theo. Nhưng cả ba cũng không phải vừa, dù gì cũng đã huấn luyện được một tháng, cả ba vận dụng nội công và tốc độ luyện được để chống lại Tèo. Tí nghiêng người sút một cú trời giáng vào hướng Tèo. Tèo rất nhẹ nhàng dùng chân đỡ một chạm rồi chuyền mạnh vào bên Thái.
Thái thấy mình quá uất ức, mình có phải là cầu thủ đâu, sao lại phải tập ba cái này làm gì nên bực bội chất vấn Tèo:
- Tao là thủ môn mà, thủ môn cũng phải chơi hả mày! Á
BỐP
Lại một nạn nhân!
Cứ như vậy suốt một buổi tập, khi về phòng thì mặt mũi và cơ thể của ba đứa đã sưng múp đến nỗi Tèo khỉ tỉnh dậy từ ảo cảnh cũng phải giật mình. Nhưng điểm kỳ lạ là đến trưa thì mọi thứ lại khôi phục như cũ, trong người cả ba đứa bạn có một luồng năng lượng đã chữa lành những chỗ sưng trên mặt, trực tiếp đánh động đến dây thần kinh làm vết thương hồi phục hoàn toàn. Cả đám bốn đứa đã quá quen với việc này nên cũng không lấy làm kỳ lạ.
Chỉ là khi gặp những người khác thì hơi ngại một chút, dáng vẻ lại uể oải cứ như vừa đi chiến trận về. Huấn luyện viên trưởng còn tưởng là phòng số 21 có mâu thuẫn đánh nhau nên lôi cả đám vào nói chuyện riêng một phen. Nhưng có đứa nào dám đi cáo trạng chứ, bốn đứa cùng khai là chỉ mệt mỏi do tập luyện thôi chứ không có thương tích gì. Mà quả thật, thương tích tự động bình phục một cách kỳ lạ.
Giải đấu U-17 cúp quốc gia bị dời lại vào tháng sau, là tháng 11 vì vòng cuối V-league 2019 đang tiến hành, sân vận động Tây Ninh không đủ chỗ để tổ chức hai giải cùng lúc. Dù sao thì Vleague cũng quan trọng hơn nhiều giải trẻ như thế này.
Điều này hoá ra lại hay, trong suốt một tháng này, huấn luyện viên Dominik đã nghĩ ra nhiều bài tập chiến thuật phối hợp và chuyền cho cả đội. Đặc biệt là bộ ba trên hàng công Tèo, Tí và Tín, ông yêu cầu cả ba phải liên tục đá ma và tập phối hợp. Riêng về Thái thì phải tập riêng với huấn luyện viên thủ môn của APFC là Trần Đình Hoàng, ông cũng cựu thủ môn cho đội APFC và là bạn thân của lão tướng kiêm ông bầu Phạm Ngọc Thanh.
Huấn luyện viên trưởng Dominik rất có lòng tin vào giải trẻ lần này. Tuy lứa U-17 lần này không có quá nhiều thành phần nổi bật nhưng đột ngột lại xuất hiện một bộ bốn T này. Bốn đứa nhỏ này gây sự cũng nhiều nhưng tài năng đúng là có, chỉ cần mài dũa thêm thì nhất định vượt trội.
Ông cũng phát hiện được trong những ngày tập gần đây, cả bốn đứa tiến bộ hơn hẳn về việc phối hợp. Có những lần chia đội ra đấu đối kháng, Tí thậm chí không thèm nhìn mà có thể thực hiện một đường chuyền dài từ sân nhà lên cho Tèo một cách hoàn mỹ, vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp.
Lại có những lần Tín và Tí và Tèo thực hiện chuyền một chạm từ giữa sân nhanh với tốc độ chóng mặt và làm cho cầu thủ đối phương theo không kịp phải trật chân do quay người quá nhanh.
Còn về Thái, Thái chụp dính bóng sau đó lại tung chân sút mạnh lên cao, không ngờ lại rơi xuống chính xác cho đồng đội. Tèo chỉ hướng nào hay chỉ bất kỳ ai thì Thái đều có thể quăng bóng tới, hoặc là dùng chân chuyền mạnh lên.
Tiến bộ như vậy?
Tác giả :
bonteddy