Siêu Dự Bị
Chương 25: Tuyển sinh bắt đầu
- Đi ra, có nghe không hả? Hai cậu có muốn thi tuyển nữa không?
Một người đàn ông mặc đồng phục thể thao bước tới ngăn hai Tèo và Tín lại, không cho náo loạn nữa.
Mọi cặp mắt đổ dồn về bên này. Các phụ huynh đã sớm ngăn con mình và kéo xa ra khỏi khu vực lộn xộn. Những đứa nhóc nhìn một màn này chỉ cảm thấy thú vị chứ không hề sợ hãi.
Tín tuy còn bực tức nhưng cũng tỉnh táo dừng tay rồi chạy lại đỡ bạn mình dậy. Một bên mắt của Tí đã bầm đen, uy lực cú đấm của Tèo không phải nói chơi, Tín cũng hết hồn khi thấy nửa bên mặt bạn mình bị như vậy. Ánh mắt tức giận nhìn qua Tèo.
Người đàn ông này vội vẫy tay với một người bảo vệ rồi nói:
- Anh Quân, đưa hai đứa nhóc này ra ngoài giùm em. Hai cậu chính thức bị tước quyền tuyển sinh.
Bảo vệ Quân nghe vậy lập tức tiến lại gần.
Tín và Tí lộ rõ vẻ thất vọng, lúc này hai đứa càng hận Tèo hơn nữa. Bọn nó đã phải cất công đi từ Cà Mau lên Sài Gòn để tuyển sinh chứ có phải đùa đâu. Bây giờ bị đuổi về thì quả thật là đáng tiếc.
Tí định bụng sẽ đi năn nỉ người quản lý để cho bọn hắn thêm một cơ hội nữa.
Reng reng. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Hải giơ tay ngăn bảo vệ rồi móc điện thoại ra nghe:
- Alo! Dạ em Hải nghê đây anh!.. À… à.. dạ dạ...
Vừa nói Hải vừa liếc 3 đứa nhóc đang đứng trước mặt mình, mặt lộ rõ sự bất ngờ.
Hải cúp máy nhìn ba thằng nhóc trước mắt, bất đắc dĩ giơ tay và nói với bảo vệ về vị trí công tác, không cần dính đến vụ này nữa
Hải nói:
- Cảm ơn anh Quân, nãy chú Hai gọi không cần nữa. Anh về vị trí của mình đi vậy.
Bảo vệ Quân nghe vậy thì gật đầu trở về chỗ gác của mình, tiếp tục công việc điều phối và giữ trật tự khu vực tuyển sinh.
Tí và Tín mặt mũi đang xám xịt vì sắp bị đuổi thì đột nhiên thấy tình hình quay ngoắt 180 độ. Tuy không hiểu nhưng bọn chúng biết là lần này thoát rồi. Tất cả lại tại cái thằng điên kia. Tí trừng mắt với Tèo rồi cùng Tín quay đi.
- Trừng con mẹ mày! Bố đánh mày thế là còn nhẹ đấy. Không nhờ bố mày có tí quan hệ với lão già kia thì tụi mày chỉ có cuốn gói - Tèo chửi trong đầu. Hắn cũng đoán lờ mờ ra được cú điện thoại Hải vừa nhận được tám chín phần là từ cấp trên rồi.
Hải nhìn ba đứa nhóc một lượt, lòng mang thắc mắc. Không lẽ tụi này là con ông cháu cha mà cấp trên gọi đúng lúc vậy. Nghĩa là có người đang theo dõi hành động của ba đứa này.
Nhưng nhìn quần áo kìa. Thằng cao cao kia còn đỡ chứ hai thằng kia nhìn như ăn mày vậy. Hải đăm chiêu suy nghĩ, không biết có nên nâng đỡ tụi này một tí hay không để làm vui lòng sếp. Nhưng bây giờ không lo được nhiều vậy, Hải tiến về phía trước cầm còi thổi lên điều động hàng thí sinh U-17.
Huýt Huýt Huýt...
Sau ba tiếng còi, Hải tập hợp tất cả những thí sinh U-17 lại.
Sau đó ba nhân viên mặc đồng phục áo vàng quần xanh bước ra hướng dẫn tập thể thí sinh di chuyển đến khu vực đường biên bên phải sân bóng, nơi đã bày sẵn mấy cái bàn dài và dù che. Trước mỗi khu vực đều có biển cắm phân loại theo độ tuổi từ U-11 đến U-17.
Tất cả thí sinh đi thành một hàng dài. Tèo đoán sơ cũng phải 1000 người. Tèo nằm trong khu U-17 tuổi nên theo chân một chị gái hướng dẫn viên đi tới xếp hàng. Tèo đếm sơ sơ thì đồng lứa với hắn cũng khoản 50 người. Mỗi người một vẻ, có lẽ là đến từ mọi miền đất nước. Phía sau hắn còn có một đứa da trắng, tóc vàng hoe, mắt xanh nữa.
Không hỏi thì Tèo cũng biết học viện chắc chắn là không thể nhận hết 50 người rồi. Sau khi nghe sơ thể lệ thì Tèo đã nắm rõ. Lần này U-17 là đợt tuyển sinh bổ sung cho khoá 5 nên chỉ lấy 10 em thôi. 10 trên 50 người cũng không tệ, lấy 1 phần 5.
Có một điều Tèo không biết là 50 người ở đây đã qua nhiều vòng loại và sơ tuyển từ cả năm về trước. Tổng thí sinh là 3000 em. Từ một năm trước đã tiến hành kiểm tra, thi đấu và sàng lọc mới được 50 em đang đứng ở đây ngày hôm nay. Tèo coi như là thí sinh đặc biệt, không cần sơ tuyển mà được vào thẳng vòng trong. Bởi thế nên lúc nãy Hải chỉ ngạc nhiên nhìn hai đứa nhỏ kia chứ không nhìn Tèo vì làm thế nào hắn cũng không thể đuổi "gà" của sếp. Nếu có đuổi thì cũng phải hợp quy trình tuyển sinh chứ không phải vì vụ đánh lộn này.
Tèo quay đầu ngó nghiêng ngó ngửa quan sát chung quanh. Hắn rất thích cảm giác này, nhìn xung quanh ai nấy cũng mang một vẻ mặt thân thiện và vui vẻ.
Tuy nhiên do sự vụ vừa nãy nên không có ai dám bắt chuyện với Tèo nữa. Tèo ngó lên hàng trên thì ra hai đứa Tí và Tín đang đứng trước hắn tầm 3 người. Cũng như hắn, xung quanh hai đứa kia cũng vắng lặng, không ai dám bắt chuyện.
Tèo đang hưởng thụ cảm giác mà hắn chưa bao giờ có này thì nghe một giọng hách dịch vang lên phía trước:
- Bọn đầu đường xó chợ mà cũng vào tới vòng này? Có thiệt không vậy? Tụi mày đứng xích ra một chút đi đừng làm dơ đồ tao.
Tèo nhận ra giọng nói từ một thí sinh cao tầm 1m 80, đầu tóc chải chỉnh chu, mặt mũi khôi ngô, trên người diện một bộ đồ thể thao trắng muốt, chân mang một đôi giày đinh hãng Nike. Đúng điển hình là một tiểu thiếu gia.
- DM mày nói gi đó.- Tí hung hăng chửi lại, hắn xăng tay áo lên định đấm thằng vừa mới chửi mình,
- Tao chửi tụi mày đó, ăn mặt như ăn mày vào đây làm gì? Tụi mày có biết tao là ai không hả. Tao là Thái, em của Dũng NaNi khoá trên đó. Biến ra chỗ khác, dơ dáy vc.
Tí hăng máu chửi thề:
- DM thằng Thái dúi này. Mày có là em của thủ tướng tao cũng đập chứ nói gì là thằng Dũng Nani nào.
Tín can:
- Thôi mày, đừng gây chuyện nữa. Ban nãy vì thằng kia mém bị đuổi rồi đó thấy không?
Tèo vốn không ưa Tí và Tín nên cười khì xem chuyện vui. Chẳng ngờ Thái bắt được quay qua chửi tèo luôn.
- Mày cười cc gì, bọn đầu đường xó chợ chỉ biết đánh nhau là giỏi chứ đá đấm gì.
Tèo ngẩn người nhìn qua Tí đưa ánh mắt như muốn nói:
- Tạm gác ân oán, đập chết bà cái thằng mất dạy này.
Tí cũng đưa qua ánh mắt hiểu ý. Sau đó phía sau Thái vang lên tiếng la thất thanh:
- Á á trượt chân
Tiếp sau đó là một bóng người té nhào và Thái, chính Tèo chân phải vấp chân trái, trùng hợp ngẫu nhiên cả người Tèo đổ tới đụng vào ngực Thái, chân vô tình móc đằng sau Thái làm Thái mất đà té ngược ra sau, hông Tèo vô tình lắc một cái người Thái xoay về phía sấp mặt xuống đất.
Ngay lập tức một tiếng hô khác vang lên không kém phần đau đớn:
- Á Á Á, Tao té đây!
Tí nhanh chóng té nhào, cùi chỏ hắn vô tình trùng hợp va vào má Thái một cái bốp, sau đó rất chuyên nghiệp té nhào vào đè lên người Thái, vô tình cả người đổ chính xác vào bụng Thái cái phịch một tiếng.
- Á xin lỗi người anh em. - Tí vội bật dậy rồi quay đầu dáo dác kiếm kẻ nào dám xô hắn.
Vô sỉ.
Tèo đưa ánh mắt tán thưởng qua
Như nhau thôi.
Tí dùng ánh mắt đáp lễ.
Rồi cả hai phá lên cười.
Ha ha ha
- Khụ khụ, em có sao không.
Một ông chú trung niên mặc đồ thể thao đen đi tới đỡ Thái dậy và hỏi thăm.
- Thưa thầy chúng nó chúng nó...
Thái bị đau đớn đứng lên, tay chỉ vào Tí và Tèo đang đứng ở xa với vẻ mặt nhìn trời nhìn đất, miệng Tèo còn đang huýt sáo.
- Thôi em điều chỉnh lại quần áo đi. Cuộc thi tuyển sắp bắt đầu rồi.
Người vừa đỡ Thái là trợ lý huấn luyện viên tuyển trẻ khoá 5, tên là Thuận. Thuận lườm Tí và Tín một cái, hơi đưa mắt liếc sang Tèo rồi tiếp tục đi tới đầu hàng cùng hai cô trợ lý. Thuận cũng không quan tâm lắm chuyện này, từ xa hắn đã thấy Tèo và Tí giở trò nhưng trước đó đã nghe qua lời hách dịch của Thái nên ông cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Còn trẻ mà, va chạm một ít mới tốt.
Thuận bước lên trước hàng người rồi dõng dạc giới thiệu:
- Chào các em, tôi là Thuận, là người phụ trách cho nhóm chúng ta ngày hôm nay. Tôi cũng là trợ lý cho huấn luyện viên Frank Dominik của khoá 5. Một lát thấy Frank sẽ tới và theo dõi đề mục thi tuyển thứ năm, chính là “Thi đấu chiến thuật”. Các em có câu hỏi gì không?
Thấy không ai hỏi gì, Thuận tiếp tục:
- Hôm nay thi tuyển sinh chủ yếu có 6 đề mục.
Từng thí sinh bước đến bàn của hai trợ đang ngồi để nhận áo theo đúng kích cỡ rồi mặc vào. Sau đó các em cởi giày để đúng nơi rồi lại vị trí đo chiều cao.
Về khoảng này Tèo rất tự tin. Và đúng như Tèo dự đoán, khi ông huấn luyện viên người Pháp Frank Dominik nhìn thấy Tèo thì rất tán thưởng, chỉ 16 tuổi mà cao 1 m 85, trong tương lai có thể đạt được 1 m 90 nếu chịu khó tập luyện.
Tí và Tín cũng tầm 1 m 75, cũng xem như trong top. Thái thiếu gia mặt mũi sưng húp cũng cao 1 m 80 nên thông qua dễ dàng.
Một người đàn ông mặc đồng phục thể thao bước tới ngăn hai Tèo và Tín lại, không cho náo loạn nữa.
Mọi cặp mắt đổ dồn về bên này. Các phụ huynh đã sớm ngăn con mình và kéo xa ra khỏi khu vực lộn xộn. Những đứa nhóc nhìn một màn này chỉ cảm thấy thú vị chứ không hề sợ hãi.
Tín tuy còn bực tức nhưng cũng tỉnh táo dừng tay rồi chạy lại đỡ bạn mình dậy. Một bên mắt của Tí đã bầm đen, uy lực cú đấm của Tèo không phải nói chơi, Tín cũng hết hồn khi thấy nửa bên mặt bạn mình bị như vậy. Ánh mắt tức giận nhìn qua Tèo.
Người đàn ông này vội vẫy tay với một người bảo vệ rồi nói:
- Anh Quân, đưa hai đứa nhóc này ra ngoài giùm em. Hai cậu chính thức bị tước quyền tuyển sinh.
Bảo vệ Quân nghe vậy lập tức tiến lại gần.
Tín và Tí lộ rõ vẻ thất vọng, lúc này hai đứa càng hận Tèo hơn nữa. Bọn nó đã phải cất công đi từ Cà Mau lên Sài Gòn để tuyển sinh chứ có phải đùa đâu. Bây giờ bị đuổi về thì quả thật là đáng tiếc.
Tí định bụng sẽ đi năn nỉ người quản lý để cho bọn hắn thêm một cơ hội nữa.
Reng reng. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Hải giơ tay ngăn bảo vệ rồi móc điện thoại ra nghe:
- Alo! Dạ em Hải nghê đây anh!.. À… à.. dạ dạ...
Vừa nói Hải vừa liếc 3 đứa nhóc đang đứng trước mặt mình, mặt lộ rõ sự bất ngờ.
Hải cúp máy nhìn ba thằng nhóc trước mắt, bất đắc dĩ giơ tay và nói với bảo vệ về vị trí công tác, không cần dính đến vụ này nữa
Hải nói:
- Cảm ơn anh Quân, nãy chú Hai gọi không cần nữa. Anh về vị trí của mình đi vậy.
Bảo vệ Quân nghe vậy thì gật đầu trở về chỗ gác của mình, tiếp tục công việc điều phối và giữ trật tự khu vực tuyển sinh.
Tí và Tín mặt mũi đang xám xịt vì sắp bị đuổi thì đột nhiên thấy tình hình quay ngoắt 180 độ. Tuy không hiểu nhưng bọn chúng biết là lần này thoát rồi. Tất cả lại tại cái thằng điên kia. Tí trừng mắt với Tèo rồi cùng Tín quay đi.
- Trừng con mẹ mày! Bố đánh mày thế là còn nhẹ đấy. Không nhờ bố mày có tí quan hệ với lão già kia thì tụi mày chỉ có cuốn gói - Tèo chửi trong đầu. Hắn cũng đoán lờ mờ ra được cú điện thoại Hải vừa nhận được tám chín phần là từ cấp trên rồi.
Hải nhìn ba đứa nhóc một lượt, lòng mang thắc mắc. Không lẽ tụi này là con ông cháu cha mà cấp trên gọi đúng lúc vậy. Nghĩa là có người đang theo dõi hành động của ba đứa này.
Nhưng nhìn quần áo kìa. Thằng cao cao kia còn đỡ chứ hai thằng kia nhìn như ăn mày vậy. Hải đăm chiêu suy nghĩ, không biết có nên nâng đỡ tụi này một tí hay không để làm vui lòng sếp. Nhưng bây giờ không lo được nhiều vậy, Hải tiến về phía trước cầm còi thổi lên điều động hàng thí sinh U-17.
Huýt Huýt Huýt...
Sau ba tiếng còi, Hải tập hợp tất cả những thí sinh U-17 lại.
Sau đó ba nhân viên mặc đồng phục áo vàng quần xanh bước ra hướng dẫn tập thể thí sinh di chuyển đến khu vực đường biên bên phải sân bóng, nơi đã bày sẵn mấy cái bàn dài và dù che. Trước mỗi khu vực đều có biển cắm phân loại theo độ tuổi từ U-11 đến U-17.
Tất cả thí sinh đi thành một hàng dài. Tèo đoán sơ cũng phải 1000 người. Tèo nằm trong khu U-17 tuổi nên theo chân một chị gái hướng dẫn viên đi tới xếp hàng. Tèo đếm sơ sơ thì đồng lứa với hắn cũng khoản 50 người. Mỗi người một vẻ, có lẽ là đến từ mọi miền đất nước. Phía sau hắn còn có một đứa da trắng, tóc vàng hoe, mắt xanh nữa.
Không hỏi thì Tèo cũng biết học viện chắc chắn là không thể nhận hết 50 người rồi. Sau khi nghe sơ thể lệ thì Tèo đã nắm rõ. Lần này U-17 là đợt tuyển sinh bổ sung cho khoá 5 nên chỉ lấy 10 em thôi. 10 trên 50 người cũng không tệ, lấy 1 phần 5.
Có một điều Tèo không biết là 50 người ở đây đã qua nhiều vòng loại và sơ tuyển từ cả năm về trước. Tổng thí sinh là 3000 em. Từ một năm trước đã tiến hành kiểm tra, thi đấu và sàng lọc mới được 50 em đang đứng ở đây ngày hôm nay. Tèo coi như là thí sinh đặc biệt, không cần sơ tuyển mà được vào thẳng vòng trong. Bởi thế nên lúc nãy Hải chỉ ngạc nhiên nhìn hai đứa nhỏ kia chứ không nhìn Tèo vì làm thế nào hắn cũng không thể đuổi "gà" của sếp. Nếu có đuổi thì cũng phải hợp quy trình tuyển sinh chứ không phải vì vụ đánh lộn này.
Tèo quay đầu ngó nghiêng ngó ngửa quan sát chung quanh. Hắn rất thích cảm giác này, nhìn xung quanh ai nấy cũng mang một vẻ mặt thân thiện và vui vẻ.
Tuy nhiên do sự vụ vừa nãy nên không có ai dám bắt chuyện với Tèo nữa. Tèo ngó lên hàng trên thì ra hai đứa Tí và Tín đang đứng trước hắn tầm 3 người. Cũng như hắn, xung quanh hai đứa kia cũng vắng lặng, không ai dám bắt chuyện.
Tèo đang hưởng thụ cảm giác mà hắn chưa bao giờ có này thì nghe một giọng hách dịch vang lên phía trước:
- Bọn đầu đường xó chợ mà cũng vào tới vòng này? Có thiệt không vậy? Tụi mày đứng xích ra một chút đi đừng làm dơ đồ tao.
Tèo nhận ra giọng nói từ một thí sinh cao tầm 1m 80, đầu tóc chải chỉnh chu, mặt mũi khôi ngô, trên người diện một bộ đồ thể thao trắng muốt, chân mang một đôi giày đinh hãng Nike. Đúng điển hình là một tiểu thiếu gia.
- DM mày nói gi đó.- Tí hung hăng chửi lại, hắn xăng tay áo lên định đấm thằng vừa mới chửi mình,
- Tao chửi tụi mày đó, ăn mặt như ăn mày vào đây làm gì? Tụi mày có biết tao là ai không hả. Tao là Thái, em của Dũng NaNi khoá trên đó. Biến ra chỗ khác, dơ dáy vc.
Tí hăng máu chửi thề:
- DM thằng Thái dúi này. Mày có là em của thủ tướng tao cũng đập chứ nói gì là thằng Dũng Nani nào.
Tín can:
- Thôi mày, đừng gây chuyện nữa. Ban nãy vì thằng kia mém bị đuổi rồi đó thấy không?
Tèo vốn không ưa Tí và Tín nên cười khì xem chuyện vui. Chẳng ngờ Thái bắt được quay qua chửi tèo luôn.
- Mày cười cc gì, bọn đầu đường xó chợ chỉ biết đánh nhau là giỏi chứ đá đấm gì.
Tèo ngẩn người nhìn qua Tí đưa ánh mắt như muốn nói:
- Tạm gác ân oán, đập chết bà cái thằng mất dạy này.
Tí cũng đưa qua ánh mắt hiểu ý. Sau đó phía sau Thái vang lên tiếng la thất thanh:
- Á á trượt chân
Tiếp sau đó là một bóng người té nhào và Thái, chính Tèo chân phải vấp chân trái, trùng hợp ngẫu nhiên cả người Tèo đổ tới đụng vào ngực Thái, chân vô tình móc đằng sau Thái làm Thái mất đà té ngược ra sau, hông Tèo vô tình lắc một cái người Thái xoay về phía sấp mặt xuống đất.
Ngay lập tức một tiếng hô khác vang lên không kém phần đau đớn:
- Á Á Á, Tao té đây!
Tí nhanh chóng té nhào, cùi chỏ hắn vô tình trùng hợp va vào má Thái một cái bốp, sau đó rất chuyên nghiệp té nhào vào đè lên người Thái, vô tình cả người đổ chính xác vào bụng Thái cái phịch một tiếng.
- Á xin lỗi người anh em. - Tí vội bật dậy rồi quay đầu dáo dác kiếm kẻ nào dám xô hắn.
Vô sỉ.
Tèo đưa ánh mắt tán thưởng qua
Như nhau thôi.
Tí dùng ánh mắt đáp lễ.
Rồi cả hai phá lên cười.
Ha ha ha
- Khụ khụ, em có sao không.
Một ông chú trung niên mặc đồ thể thao đen đi tới đỡ Thái dậy và hỏi thăm.
- Thưa thầy chúng nó chúng nó...
Thái bị đau đớn đứng lên, tay chỉ vào Tí và Tèo đang đứng ở xa với vẻ mặt nhìn trời nhìn đất, miệng Tèo còn đang huýt sáo.
- Thôi em điều chỉnh lại quần áo đi. Cuộc thi tuyển sắp bắt đầu rồi.
Người vừa đỡ Thái là trợ lý huấn luyện viên tuyển trẻ khoá 5, tên là Thuận. Thuận lườm Tí và Tín một cái, hơi đưa mắt liếc sang Tèo rồi tiếp tục đi tới đầu hàng cùng hai cô trợ lý. Thuận cũng không quan tâm lắm chuyện này, từ xa hắn đã thấy Tèo và Tí giở trò nhưng trước đó đã nghe qua lời hách dịch của Thái nên ông cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Còn trẻ mà, va chạm một ít mới tốt.
Thuận bước lên trước hàng người rồi dõng dạc giới thiệu:
- Chào các em, tôi là Thuận, là người phụ trách cho nhóm chúng ta ngày hôm nay. Tôi cũng là trợ lý cho huấn luyện viên Frank Dominik của khoá 5. Một lát thấy Frank sẽ tới và theo dõi đề mục thi tuyển thứ năm, chính là “Thi đấu chiến thuật”. Các em có câu hỏi gì không?
Thấy không ai hỏi gì, Thuận tiếp tục:
- Hôm nay thi tuyển sinh chủ yếu có 6 đề mục.
- Đo chiều cao.
- Bật xa
- Chạy nước rút 30m
- Chuyền bóng hai chân
- Thi đấu 3 đấu 3
Từng thí sinh bước đến bàn của hai trợ đang ngồi để nhận áo theo đúng kích cỡ rồi mặc vào. Sau đó các em cởi giày để đúng nơi rồi lại vị trí đo chiều cao.
Về khoảng này Tèo rất tự tin. Và đúng như Tèo dự đoán, khi ông huấn luyện viên người Pháp Frank Dominik nhìn thấy Tèo thì rất tán thưởng, chỉ 16 tuổi mà cao 1 m 85, trong tương lai có thể đạt được 1 m 90 nếu chịu khó tập luyện.
Tí và Tín cũng tầm 1 m 75, cũng xem như trong top. Thái thiếu gia mặt mũi sưng húp cũng cao 1 m 80 nên thông qua dễ dàng.
Tác giả :
bonteddy