Siêu đại gia trong trường học
Chương 67
Chương 67
Triệu Mẫn cũng vì nhìn thấy Lâm Dật nên mới hiểu được Lăng Tiêu Tiêu dựa vào gì mà có thể ngồi ở vị trí đẹp nhất ở hàng một, hơn nữa lại giống y vị trí ở vé mà trước đó bị Lâm Dật xé nát. Hóa ra là Lâm Dật cố ý diễn kịch trước mặt họ. Đầu tiên là xé nát vé ra để lừa Trương Dương, sau đó lại lấy vé đó tặng cho Lăng Tiêu Tiêu. Con người như này đúng là mất hết sĩ diện rồi.
“Tiền vé?” Lâm Dật không hiểu, hỏi: “Vé là của tôi, sao tôi lại phải trả tiền cho Trương Dương?”
“Còn giả bộ à? Đừng tưởng là tao không biết, Trương Dương đã nói với tao rồi. Rõ ràng là vé của anh ấy, tạm thời cất nhờ ở chỗ mày nhưng mày lại lừa anh ấy là vé bị xé, sau đó lại lén dính nó lại tặng cho Lăng Tiêu Tiêu. Nếu không phải là Trương Dương thương hại mày thì giờ mày đã vào tù rồi, chứ làm gì còn mặt mũi mà nói chuyện thế này?” Triệu Mẫn hung hăng nói.
“Ha ha, là Trương Dương nói với cô vậy hả?” Lâm Dật không tức giận mà cười hỏi.
“Còn không dám nhận à? Có tin là giờ tao sẽ gọi điện bảo Trương Dương đến đây để vạch trần mày, sau đó nói cho Lăng Tiêu Tiêu để Lăng Tiêu Tiêu nhìn rõ con người mày không. Cứ ở trước mặt người ta giả bộ là phú nhị đại cơ. Mày có biết, người muốn theo đuổi Lăng Tiêu Tiêu phải là người như nào không?” Triệu Mẫn vung văng điện thoại trong tay ra vẻ đang gọi điện cho Trương Dương. Lúc này màn hình điện thoại sáng bừng lên…Anh Dương!
Lâm Dật nhìn thấy tên xuất hiện trên màn hình điện thoại thì không kìm nổi mà thấy đau lòng. Xem ra tối qua Trương Dương không thoát khỏi ‘vòng tay mỹ nhân’ ở Nam Sơn rồi. Chỉ là không biết cậu ta có nghe mình là mua trước ‘biện pháp an toàn’ không. Loại con gái này mặc dù lẳng lơ nhưng một khi mà dính phải thì thiệt thòi lớn rồi.
Triệu Mẫn nhận điện thoại, dùng tay che loa nói nhỏ mấy câu rồi ngắt luôn.
“Hừm! Coi như mày may mắn, bây giờ anh Dương đang có việc nên không có thời gian đến gặp mày. Nhưng mày cũng đừng đắc ý, ngày mai tao sẽ đi tìm Lăng Tiêu Tiêu để nói ra những chuyện xấu xa mày làm, để xem thằng nghèo rách như mày sau này còn mặt mũi xuất hiện trước mặt cô ta không?”
Nhìn bóng dáng đắc ý của Triệu Mẫn rời đi mà trong miệng Lâm Dật không kìm nổi thốt lên hai chữ “Đồ ngu”. Nhưng thời gian không còn sớm nữa, Lâm Dật lo là chị mình đã rời đi nên vội lấy điện thoại ra, bấm số đang định gọi đi. Sau đó, cậu nghe thấy phía sau hình như có người đang gọi tên mình.
Lâm Dật quay đầu lại nhìn thì thấy bảo vệ hung hăng ban nãy, vẻ mặt căng thẳng nhìn mình hỏi: “Cậu là Lâm Dật phải không?”
Lâm Dật gật đầu, nói: “Tôi đây”.
“Phiền cậu đi cùng tôi vào trong một chuyến, có người bạn ở trong này muốn gặp cậu”. Bảo vệ kéo hàng rào ngăn cách ra rồi giơ tay mời Lâm Dật vào bên trong tòa nhà.
Trong đám người nhanh chóng xuất hiện một bóng hình. Người đó tiến hai bước về trước, khẽ kéo vạt áo của Lâm Dật.
“Là cô sao?” Lâm Dật quay đầu lại, cậu cứ tưởng là Triệu Mẫn lại quay lại tìm mình nhưng không ngờ, người xuất hiện trước mặt cậu lại là An Hinh. Đã rất lâu cậu không gặp An Hinh rồi. Lần trước hai người gặp mặt là buổi tối ở sân vận động của trường. Lâm Dật biết là An Hinh sẽ không thật lòng muốn làm hòa với mình vì vậy cuối cùng vẫn thành ra cả hai không vui vẻ gì.
Nhưng mấy ngày gần đây, Lâm Dật phát hiện ra An Hinh từ sau khi chia tay với Lưu Minh thì con người cô hình như thay đổi rất nhiều. Chủ yếu là nhóm bạn bè của cô. Từ túi xách, xe, ăn uống trước đây đến thư viện, đường chạy sân vận động, tài nấu ăn, căm hoa bây giờ…Đều như kiểu thay đổi thành người khác rồi…Cô ấy như giã từ quá khứ tối tăm và làm lại cuộc đời.
Vì vậy giờ đây gặp lại An Hinh, Lâm Dật không còn phản cảm như trước mà khẽ mỉm cười nói: “Sao cô lại ở đây?”
An Hinh mặc chiếc váy liền màu trắng, buộc nhẹ tóc đuôi ngựa. Con người cô lúc này thiếu đi phần nào vẻ đẹp diêm dúa trước đây, ngược lại tăng thêm khí chất thuần khiết của nữ sinh đại học.
“Vâng! Tối nay em làm thêm ở đây. Vừa nhìn thấy anh là muốn chào hỏi anh một tiếng”. An Hinh cũng cười đáp lại.
Làm thêm ư? Lúc này Lâm Dật mới nhớ ra. Hình như gần đây An Hinh làm thêm ở các quán ăn và các trung tâm thương mại. Xem trên nhóm bạn bè thì hình như cô ấy nói muốn tích lũy kinh nghiệm xã hội và muốn độc lập kinh tế.
Lúc này trong tay cô đang cầm không ít que phát sáng, còn có những vật phẩm trong buổi hòa nhạc. Chắc là cô ấy mua một ít rồi mang đến đây bán.
“Vẫn chưa bán hết sao?” Lâm Dật hỏi.
“Vâng! Thật không ngờ tối nay lại nhiều người bán như vậy, hơn nữa rất nhiều fan đã được cả fan club mua cho rồi nên bán không được nhiều lắm”. An Hinh nói với ánh mắt hụt hẫng.
“Còn thừa bao nhiêu nữa, gói lại cho tôi đi”. Lâm Dật thở dài một hơi, mở wechat ra định chuyển tiền cho An Hinh.
“Không cần đâu!” An Hinh vội nói: “Mấy thứ này cũng không đáng bao nhiêu tiền, chủ yếu là em muốn rèn luyện bản thân thôi. Anh có việc thì cứ làm đi, em xem ở đây đông người có bán được chút nào không. Thôi không làm phiền anh nữa, chào anh”. An Hinh nói xong thì liền vội đi.
Lâm Dật cầm điện thoại ngây ra hồi lâu, cuối cùng bảo vệ giục thì cậu mới có phản ứng. Cậu vào thang máy và đi lên đỉnh tòa nhà cao kia.
Trên sân thượng, cậu nhìn thấy máy bay trực thăng riêng mà ban nãy thu hút hàng vạn người, còn cả Trần Ngữ Yên đang đứng ở bên ngoài bị gió thổi cho tóc tai bay loạn.
“Đúng là cô rồi, sao cô biết tôi ở bên dưới?” Lâm Dật đi ra khỏi thang máy, gió ở sân thượng rất lớn, cộng với luồng không khí mà cánh quạt của máy bay tạo ra khiến cậu khẽ nheo mắt lại, đồng thời dùng tay che mặt mình.
“Cứ lên rồi nói sau”. Âm thanh của cánh quạt máy bay lớn quá nên Trần Ngữ Yên không nghe rõ Lâm Dật đang nói gì. Cô vẫy tay về hướng Lâm Dật, xoay người đi lên máy bay.
Ở trong máy bay, Lâm Dật còn nhìn thấy Trình Tư Tư. Chỉ có điều, cô gái lạnh lùng này rõ ràng là không hứng thú gì với mình, cô ta cứ ngồi yên tĩnh ở ghế sau, ánh mắt thì nhìn ra ngoài.
“Đi được rồi”. Trần Ngữ Yên mở miệng nói, bảo vệ bên ngoài nghe thấy liền đóng cabin lại. Máy bay dần bay lên cao, tòa nhà cao hơn trăm mét cũng dần dần nhỏ đi, cảnh đêm Nam Đô cũng dần thu vào tầm mắt.
Đây là lần đầu Lâm Dật ngồi máy bay, không riêng gì máy bay trực thăng mà cả máy bay bình thường cậu cũng chưa từng ngồi. Theo như cậu thấy, đây là phương tiện giao thông chỉ những người có tiền mới dùng được. Căn bản không phải là thứ mà học sinh nghèo đến ngồi xe cũng ngồi xe đen như cậu có thể cảm nhận được.
Càng huống hồ, người ngồi đối diện chính là con gái đại gia nổi tiếng nhất Nam Đô, là hai bông hoa cực phẩm- Trình Tư Tư và Trần Ngữ Yên. Đây là chuyện mà vô số đàn ông Nam Đô đều mơ ước.
“Thật không thể nhìn ra, anh cũng có duyên với con gái thật đấy”. Trái ngược với sự lạnh lùng của Trình Tư Tư, Trần Ngữ Yên vẫn rất cười nói ấm áp với Lâm Dật.
“Cô ở trên tòa nhà nhìn thấy sao?” Lâm Dật hỏi với vẻ mặt không hiểu. Tòa nhà cao hơn trăm mét, trời lại tối như thế, cứ coi như cầm kính viễn vọng thì cũng không thể nhìn rõ vậy được.
“Đâu có! Lúc đó chị tôi ở tầng một nhìn thấy anh và một cô gái đẹp nói chuyện rất vui vẻ nhưng không làm phiền anh thôi”. Trần Ngữ Yên cười nói.
“À, chúng tôi chỉ là bạn học bình thường thôi, ngẫu nhiên gặp nên nói vài câu…” Lâm Dật đang nói thì nghe thấy Trình Tư Tư từ đầu đến cuối đều không thèm mở miệng nhưng lúc này lại thản nhiên nói: “Đâu có ai hỏi đâu mà cậu phải giải thích”.
Lâm Dật nhìn cô ta với ánh mắt kinh ngạc. Từ đầu đến cuối cô ta đều không thèm nhìn mình một cái. Ánh mắt của cô ta đều nhìn bên ngoài cửa sổ, biểu cảm lạnh lùng, cho người ta cảm giác xa hàng nghìn dặm.
Lâm Dật ho nhẹ một tiếng, liếc nhìn Trần Ngữ Yên rồi cười gượng một cái.
………………………….
Máy bay trực thăng bay đến đường băng của biệt thự. Ba người chia tay tại đó, ai về nhà người nấy.
Cố Phiến Phiến sớm đã chuẩn bị nước tắm, đợi sau khi phục vụ Lâm Dật tắm xong thì sẽ quay về phòng nghỉ ngơi.
Lâm Dật nằm ở trên giường, buồn bã mở điện thoại ra xem. Lúc này, Trương Dương chắc vẫn đang bị kẹt ở gần trung tâm âm nhạc, vẫn chưa có cách đến Nam Sơn đổi gió với Triệu Mẫn và Anna. Nhưng nghĩ lại dáng vẻ Triệu Mẫn ngăn cậu lại ở trước tòa nhà mà Lâm Dật lên mạng tìm một hình ảnh về hoa cúc nở rộ rồi gửi cho Trương Dương.
Trương Dương rất nhanh đáp lại một icon “OK”.
“Thật kích thích….” Lâm Dật bổ sung thêm một câu, lát nữa có lẽ sẽ xảy ra một cảnh tượng ở một góc tối ở Nam Sơn. Nghĩ đến đây, cậu lập tức thấy nóng ran rồi liếm môi một cái. Nhưng nghĩ đến ngày mai phải dậy sớm nên lập tức từ bỏ suy nghĩ gọi Cố Phiến Phiến đến.
Lúc này, ở cửa phòng bệnh ICU của bệnh viện, mấy y tá phụ trách chăm sóc bệnh nhân đang nói chuyện thì đột nhiên có một y tá trợn mắt lên, ánh mắt nhìn xuyên qua cửa kính, nhìn vào giường bệnh, kích động hô lên: “Tỉnh rồi, Sở An Nhiên tỉnh rồi”.
———————–
Tác giả :
Hiểu Vũ