Siêu đại gia trong trường học
Chương 63
Chương 63
Dù không tin Lâm Dật có thể đưa mình đi xem buổi hòa nhạc lắm.
Nhưng Lăng Tiêu Tiêu vẫn nghiêm túc gật đầu rồi mới quay về trường học.
2h30 chiều.
Lâm Dật trở lại biệt thự. Cố Phiến Phiến tắm rửa cho cậu, sau đó cậu mệt mỏi lăn ra ngủ một giấc.
Cùng lúc đó.
Tại ngôi biệt thự số 3.
“Nghe nói dãy ghế VIP hàng thứ nhất đều bị đám cò vé đẩy lên hai vạn, hơn nữa có tiền cũng khó mà mua được cơ. Nếu không phải là bố mình tận dụng các mối quan hệ thì hai chúng ta còn phải ngồi hàng thứ hai xem Tô Mạch Nhiễm hát đấy”.
Trong phòng ngủ tầng ba, Trần Ngữ Yên đang chải tóc trước gương. Tối nay là buổi buổi hòa nhạc đầu tiên của siêu sao Tô Mạch Nhiễm được tổ chức ở Nam Đô. Là fan trung thành của cô ấy, thậm chí Trần Ngữ Yên còn cất công nhờ ông bố Trình Đại Niên giàu nhất Nam Đô nên mới lấy được hai tấm vé.
“Mua được vé là ok rồi, với sức ảnh hưởng trên toàn thế giới của Tô Mạch Nhiễm, không ít người còn ngồi máy bay từ nước ngoài đến Nam Đô, chỉ để nhìn cô ở khoảng cách gần. Còn ở Nam Đô thì không có mấy người có được vé đâu!”
Chị gái Trình Tư Tư bước ra từ phòng tắm. Cô lau cơ thể trắng không tỳ vết vừa nói: “Nghe nói hiện tại cô ấy muốn chuyên tâm phát triển sự nghiệp làm nghệ thuật, số lần mở buổi hòa nhạc sau này sẽ ngày càng ít. Lần này xem xong thì cũng coi như là hoàn thành tâm nguyện, tránh sau này sẽ hối hận.”
Trên thực tế.
Là fan trung thành của Tô Mạch Nhiễm, tâm trạng nôn nóng của Trình Tư Tư cũng không kém cô em gái Trần Ngữ Yên là bao.
“Đúng rồi! Hơn nữa, tốt nhất là được cô ấy tặng chữ ký và chụp ảnh chung. Nếu đến phần chọn bài hát mà cô ấy chọn trúng một trong hai chúng ta, em tình nguyện một tháng nhịn ăn cơm tối, không, ba tháng chứ!”
Mắt Trần Ngữ Yên xẹt qua vẻ hưng phấn, cô nóng lòng mong ngóng cho buổi hòa nhạc bắt đầu ngay, không muốn đợi thêm một giây nào nữa.
“Vậy chúng ta phải đi sớm một chút, nghe nói lúc chiều, trung tâm ca nhạc đã chật cứng người. Nếu đến muộn, bộ quần áo em tỉ mỉ chọn không chịu được sự chen lấn trong đoàn người đâu…”
“Ừm, chị, chị giúp em mặc quần áo với…”
“Không được đụng chạm bừa bãi!”
Trong phòng.
Không lâu sau đã vang lên tiếng ồn ào náo nhiệt.
…
“Hiếm khi hai chị em tìm thấy tiếng nói chung, có điều nghe nói hình như Tô Mạch Nhiễm là người nhà họ Hà, nếu có cơ hội móc nối quan hệ với nhà họ Hà thì tốt. Đó là gia tộc chân chính đấy…”
Trình Đại Niên bưng tách cà phê vừa pha đứng ở cửa, trong lòng hơi cảm khái.
5h30 chiều.
Tại cổng trung tâm ca nhạc Nam Đô.
Vừa nhìn đã thấy áp phích hình Tô Mạch Nhiễm ở khắp nơi, người thì cầm gậy phát sáng của fanclub để cổ vũ, không khí cực kỳ náo nhiệt.
Trương Dương, Lý Hạo và Tống Phán Tử đều tới từ sớm, cầm vé VIP hàng thứ nhất, đợi soát vé rồi vào hội trường.
Lăng Tiêu Tiêu cũng có mặt.
Vì buổi hòa nhạc tối nay mà cô đặc biệt bớt chút thời gian để về nhà thay quần áo.
Lăng Tiêu Tiêu diện váy đồng phục siêu ngắn, kết hợp với tất đen qua đầu gối, tóc được buộc đuôi ngựa xõa sau lưng, mặt trang điểm nhạt, trông hoạt bát như thiếu nữ xinh đẹp bước ra từ Manga Nhật Bản. Dù trong hoàn cảnh người người nhốn nháo, cô cũng khiến không ít người phải quay đầu ngắm nhìn, thoáng chốc đã trở thành tiêu điểm trong đám đông.
“Sao vẫn chưa tới nhỉ, sắp bắt đầu soát vé rồi!”
Người đứng bên cạnh Lăng Tiêu Tiêu là một cô gái cũng có vẻ ngoài xinh đẹp
Cô ấy cao 1m77, chỉ chân thôi đã dài 115 cm, tỉ lệ cơ thể trên dưới đạt tới 66%!
Chiếc váy xếp ly trắng tinh tế khoe đôi chân hoàn mỹ của cô gái, chân đi giày cao gót đế bằng màu bạc. Cô ấy đứng cạnh Lăng Tiêu Tiêu, trông cao hơn Lăng Tiêu Tiêu gần một cái đầu.
Rất nhiều người đi ngang qua đều không nhịn được liếc nhìn đôi chân dài với tỉ lệ hoàn mỹ của thiếu nữ này, thậm chí trong thời gian ngắn, đám đông còn tạo thành sự chen lấn, ùn tắc phạm vi nhỏ. Thoáng chốc, tiếng nuốt nước miếng, tiếng mắng chửi thấp thoáng vang lên trong đám người.
“Anh ấy hẹn em sáu giờ, còn nửa tiếng nữa là đến giờ. Hơn nữa giao thông trong vòng 10 km quanh đây đã bị ùn tắc rồi, chắc anh ấy sẽ đến muộn hơn chút, chị đừng lo!”
Lăng Tiêu Tiêu kiên nhẫn giải thích, nhưng trong đôi mắt to lấp lánh cũng tràn đầy lo lắng.
Không biết vì sao, mặc dù lý trí nói với cô là hai tấm vé VIP giá trên trời đã bị xé, Lâm Dật không thể trong buổi chiều ngắn ngủi mà lấy thêm được hai tấm vé nữa.
Nhưng cảm tính lại thúc đẩy cô tới đây và chờ đợi kỳ tích xuất hiện.
“Nếu tên này lừa mình thì thôi, nhưng nếu hôm nay mà cho chị mình leo cây thì xem mình sẽ trừng trị hắn thế nào!”
Lăng Tiêu Tiêu lẩm bẩm trong lòng.
“Nếu quá 6h thì chị không đợi nữa, hôm nay chị phải lui thời gian quảng cáo lại để bớt chút thời gian đến đây. Em cũng biết, hiện tại muốn nhận một quảng cáo khó thế nào, tiền là chuyện nhỏ, nếu vì chuyện này mà thất hứa thì e là sẽ gây phiền phức cho công ty, người quản lý cũng không bỏ qua cho chị đâu.”
Mỹ nữ chân dài tên Lăng Uyển Tích, là người mẫu chuyên nghiệp, đồng thời cũng là fan trung thành của Tô Mạch Nhiễm .
“Ai ya, người ta biết mà, chúng ta đợi thêm 5 phút nữa. Nếu anh ta vẫn không xuất hiện thì em sẽ gọi điện”.
Lăng Tiêu Tiêu kiễng mũi chân, sốt ruột nhìn xung quanh.
Cùng lúc này.
Triệu Mẫn dẫn Anna nhanh chóng bước tới. Thấy Lăng Tiêu Tiêu và Lăng Uyển Tích đứng ở cửa, cô ta hơi nhếch khóe miệng: “Thì ra hai người ở đây, tôi cứ tưởng cậu không tới chứ.”
Lăng Tiêu Tiêu bĩu môi, phớt lờ bọn họ.
Nếu đã quyết định phân rõ giới hạn thì cũng không cần thiết phải mở miệng nói chuyện với nhau.
“Sao thế, vẫn còn chờ Lâm Dật à? Cậu sẽ không cho rằng tên nhà quê kia sẽ đến đưa vé cho cậu thật chứ? Thôi đi, loại người này chỉ biết lợi dụng quan hệ thân thích, chém gió khoe khoang trước mặt cậu thôi. Lúc xé vé thì tỏ vẻ bình tĩnh, thực ra trong lòng không biết đau lòng thế nào đâu! Nếu lúc đó cậu đi muộn một chút, chắc chắn có thể nhìn thấy nó bò trên đất nhặt vé như con chó, nhặt xong nghĩ cách dán lại.”
Triệu Mẫn và Anna nói với Lăng Tiêu Tiêu bằng giọng điệu ta đây hơn người.
Tựa như trước đây họ không phải bạn thân mà là kẻ thù vậy.
“Hai người nói đủ chưa! Tôi muốn đợi là chuyện của tôi, hai người có vé thì cứ vào xem là được. Không ngờ hai người lại là loại người này, trước kia tôi đã nhìn lầm rồi!”
Lăng Tiêu Tiêu không nhịn được lớn tiếng đáp trả một câu.
Đúng lúc Trương Dương đang xếp hàng mà bị mắc tiểu, trên đường đến WC nhìn thấy họ thì cười chào hỏi.
“Lăng Tiêu Tiêu, sao em lại ở đây, lão Tứ vẫn chưa đến à?”
Nhìn thấy Trương Dương, Lăng Tiêu Tiêu cực kỳ kích động.
Cô biết Lâm Dật và mấy người Trương Dương là anh em thân thiết, ngày thường dù làm gì cũng như hình với bóng. Hơn nữa ngay cả vé của Trương Dương cũng là do Lâm Dật tặng, nếu Trương Dương đã tới, chắc chắn Lâm Dật cũng đã tới.
“Chắc Lâm Dật cũng tới rồi nhỉ, anh ấy đang ở đâu thế?” Lăng Tiêu Tiêu vội vàng hỏi.
“Lão Tứ ấy à, lão Tứ thì bọn anh không biết! Cậu ấy không đến cùng bọn anh. Anh tưởng cậu ấy đi cùng hai người. Cậu ấy không nói bao giờ tới à?” Trương Dương khó hiểu.
“Ây ya, anh Dương, anh đến mà không chào hỏi với bọn em gì cả. Vì ngồi xe đi đổi gió đêm nay mà người ta cố ý về nhà thay quần áo đấy, anh thấy đẹp không?”
Nói rồi, Triệu Mẫn mặc chiếc váy trắng ôm chặt lấy cặp mông, cô ta còn phô trương, đỏm dáng xoay một vòng trước mặt Trương Dương.
Giờ Trương Dương mới chú ý tới hai cô gái trước mặt.
Rất rõ ràng, vì tối nay ngồi lên chiếc xe Mercedes-Benz của cậu ta nên hai người đã cố ý về nhà thay quần áo rồi còn trang điểm đậm.
Triệu Mẫn mặc chiếc váy trắng ôm chặt lấy mông, chiếc áo vàng kéo khóa từ ngực, chân đi đôi giày cao gót trắng cực kỳ sexy.
Còn Anna thì thay váy ngắn hở vai màu đen, chân đi giày cao gót đen, mặt trang điểm kiểu mắt khói, trông có vẻ lạnh lùng nhưng cũng không kém phần sexy, quyến rũ.
“Đẹp, đẹp, đẹp thật…”
Trương Dương lén lau nước miếng rồi nói: “Vậy được, tối nay sau khi buổi hòa nhạc kết thúc, hai em đợi anh ở bãi đỗ xe. Anh phải đi rồi, nếu không lát nữa sẽ có rất nhiều người, không chen vào được.”
Sau khi Trương Dương đi, Triệu Mẫn và Anna cũng không có tâm trạng tiếp tục chế giễu Lăng Tiêu Tiêu, bọn họ vội vàng theo sau, muốn chen vào hàng bọn Trương Dương xếp để tiết kiệm thời gian soát vé vào hội trường.
“Tiêu Tiêu, 6h10 rồi…”
Lăng Uyển Tích cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ Longines kiểu nữ trên tay, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại.
“Vậy…Vậy để em gọi điện cho anh ấy!”
———————–
Tác giả :
Hiểu Vũ