Siêu đại gia trong trường học
Chương 58
Chương 58
Trong lúc Tưởng Dao đang bận rộn thì Lâm Dật cũng ngồi xe quay về biệt thự. Người ở bệnh viện rất nhiều và cũng dễ để lộ thông tin. Cậu tin rằng, chỉ cần mình xuất hiện ở đó chưa đến năm phút thì nhất định sẽ có người thích lập công mà gọi điện thoại cho bố mẹ của cậu đang ở tận Luân Đôn. Đến lúc đó…….Nghĩ lại cảnh tượng lần trước khi quay về bệnh viện mà Lâm Dật không kìm nổi có chút đau đầu.
Đi đến cổng biệt thự, Lâm Dật bước vào bên trong. Là một trong những biệt thự tốt nhất ở Nam Đô nên cách quản gia phục vụ ở đây cũng vô cùng tận tình. Tối qua khi Lâm Dật vừa đi thì đã sai người đi dọn sạch sẽ đồng thời đi mua vật dụng hàng ngày toàn đồ cực phẩm. Vì vậy mà hôm nay Lâm Dật có thể trực tiếp vào ở.
“Nếu như Tưởng Dao ở đây thì thật tốt biết bao. Biệt thự lớn thế này mà có mỗi mình ở, ít nhiều cũng có chút lãng phí”. Nghĩ xong, Lâm Dật lấy thẻ truy cập ra rồi kiểm tra qua về biệt thự này.
Biệt thự này có tổng cộng ba tầng, tầng một là phòng khách, phòng bếp và phòng ăn; tầng hai là phòng làm việc và phòng cho khách ngủ; tầng ba là phòng ngủ chính và phòng xem phim riêng. Biệt thự vừa trang trí xong, tràn ngập phong cách Hoa Hạ cổ điển sang trọng nhưng lại không làm mất đi tính hiện đại hóa, hoàn toàn phù hợp với sở thích của Lâm Dật.
“Mặc dù Tưởng Dao không có thời gian đến đây, Cố Phiến Phiến là y tá riêng của mình, cô ta chăm sóc mình ở đây hai ngày chắc không có vấn đề gì?” Nghĩ đến dáng vẻ từ trong ra ngoài của Cố Phiến Phiến đều toát lên vẻ lẳng lơ mà Lâm Dật cười hì hì. Cậu trực tiếp gọi điện cho Vương Trung Sinh hỏi về tiến triển mới nhất của Sở An Nhiên và cả chuyện Cố Phiến Phiến đến đây giúp cậu chút việc.
“Theo như quan sát tiếp theo của tiến sĩ Martin đối với khả năng hồi phục mô não của Sở An Nhiên thì dự đoán tầm chín giờ đến mười một giờ sáng mai cô ấy sẽ tỉnh lại. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ càng, điểm này xin thiếu gia cứ yên tâm”.
“Còn về chuyện Cố Phiến Phiến hai ngày tới đến nhà thiếu gia giúp cậu một số việc thì tôi đã thông báo cho cô ấy rồi đồng thời sắp xếp xe nhanh chóng ‘đưa cô ấy đến phủ’. Đồng thời còn chuẩn bị bữa trưa cho thiếu gia, tin là sẽ đến nhanh thôi ạ”.
Nghe xong, Lâm Dật liền cúp điện thoại.
“Đưa người đến phủ?” Lâm Dật liếm lưỡi một cái, cảm thấy câu nói này của Vương Trung Sinh có chút kỳ quái.
Vết thương trên bụng cậu đã được bác sĩ băng bó cho khi trên đường quay về nên không có vấn đề gì lớn. Lâm Dật uống vài ngụm nước, đi ra cổng lớn của bệnh viện rồi chuẩn bị nhìn xung quanh cho quen với môi trường mới.
“Người anh em, cậu mới chuyển đến đây hả?”
“Nhìn cũng trẻ đấy”.
“Người anh em là người ở đâu, nếu đã là chủ nhân của nơi này thì đều là người một nhà cả rồi, có thời gian thì cùng nhau uống chén trà nha”.
“Đây là danh thiếp của tôi”- CEO tập đoàn Thiên Mỹ.
Trong khu giải trí ở bên dưới sườn núi, mấy người hàng xóm vừa dắt chó đi dạo vừa cùng nhau nói chuyện. Thấy Lâm Dật xuất hiện thì lập tức lên trước bắt lời. Họ thông qua chủ khu vực mà biết được, tòa biệt thự có trị giá hơn hai nghìn vạn đã được một người trẻ tuổi mua rồi. Ban đầu, họ có chút không tin nhưng khi nhìn thấy Lâm Dật thong dong bước ra từ biệt thự đó, hơn nữa còn trẻ hơn tưởng tượng của họ nên họ không khỏi thấy kinh ngạc.
Nhưng, những người có thể sống ở biệt thự ở đây không chỉ giàu có quyền quý mà ít nhất họ cũng là những nhân vật thượng lưu trong xã hội. Trước nay họ chưa từng ‘trông mặt mà bắt hình dong’. Vì vậy khi nhìn thấy Lâm Dật ăn mặc quần áo giản dị thì họ cũng không để ý. Nhưng nếu đổi lại là đám người như Triệu Mẫn hay Anna thì tất nhiên sẽ bĩu môi châm biếm mới thể hiện ra vẻ kiêu ngạo khi được sống ở nơi như này.
“Chào mọi người, tôi tên là Lâm Dật”. Lâm Dật khẽ cười, lộ ra hai hàm răng trắng bằng.
Rất nhanh, mấy người đã xúm lại nói chuyện. Ở khu biệt thự cao cấp như này, nếu so sánh với thể diện khi sống ở đây thì quan trọng hơn cả vẫn là mối quan hệ. Những người hàng xóm trong lúc nói chuyện với nhau nhưng cũng có thể thúc đẩy thành một mối làm ăn lớn.
Lâm Dật chỉ nói là mình đến từ nông thôn, còn mọi người đều lộ ra biểu cảm ‘Tôi hiểu’. Rõ ràng, những người này đều coi Lâm Dật là phú nhị đại với thân phận thần bí. Dù sao thì một người trẻ hoặc phú nhị đại bình thường sẽ không thể một lần mà mua được biệt thự mấy nghìn vạn tệ như này được. Đồng thời, do vấn đề về thân phận là nhạy cảm nên họ cũng không hỏi nhiều về bối cảnh của Lâm Dật.
Qua nói chuyện, Lâm Dật phần nào hiểu được một số tình hình liên quan đến khu biệt thự trong thung lũng Phỉ Thúy này. Ví dụ như kiểu Nhà phố (Townhouse) có 99 căn, biệt thự độc lập chỉ có 27 căn. Nhà phát triển những dự án này là ông Trình Đại Niên- người giàu có nhất Nam Đô.
“Người anh em! Ông chủ Trình sống ở tòa biệt thự số 3, cách cậu không xa đâu. Nếu chẳng may cậu giao lưu được với ông ấy thì có thể khiến cậu như cá gặp nước trong chốn thương trường đó.
Một gã CEO của công ty đại chúng, bụng phệ, trên cổ đeo dây chuyền vàng to, lại nói với ngữ khí của người từng trải: “Đúng vậy! Ông chủ Trình tung hoành ngang dọc trong xã hội, giàu không ai địch nổi.
“Ông chủ Trình còn có hai người con gái, được xưng là tuyệt sắc Nam Đô đấy. Cô nào cô ấy đều vô cùng xinh đẹp nhưng nhìn người anh em có vẻ ít tuổi, nếu như ‘bám’ vào được một trong hai người đó thì…Hihi, mấy đời ăn chơi cũng không tiêu hết gia sản của ông chủ Trình ý chứ”.
“Haiz, tiếc là hai thiên kim nhà ông chủ Trình yêu cầu cao quá. Tất cả con cháu nhà giàu trong tiểu khu chúng ta, các cô ấy đều không để ý đến”.
“Sợ không với tới mà…”
Nói đến người đàn ông giàu có nhất Nam Đô- Trình Đại Niên thì đám nhà giàu này đều lộ ra thần sắc ngưỡng mộ. Còn về hai vị thiên kim nhà ông ta, đám nhà giàu này đều thở dài liên tục. Họ hận nỗi con trai nhà mình không biết cố gắng phấn đấu, nếu không thì việc kinh doanh của họ có thể được Trình Đại Niên cất nhắc một chút rồi. Như vậy khác nào cá gặp nước, chắc chắn tình thế sẽ khác bây giờ.
Trong lúc đang nói chuyện thì bóng dáng hai thiếu nữ tuyệt sắc bỗng xuất hiện ở vườn hoa ở góc bên. Cô gái với tóc xõa vai mặc chiếc váy dài màu đỏ, đường viền váy chỉ che được phần nhỏ bên dưới chân, để lộ ra đôi chân dài trắng nõn. Cô đi đôi giày cao gót màu đen, trong tay cầm chiếc túi xách của hãng Hermes, vô cùng thời thượng và tinh tế.
Còn người đi bên cạnh cô cũng là một mỹ nhân với khí chất thanh cao, mặc chiếc váy liền màu trắng. Cô đi đôi dép để lộ ra thân hình hoàn hảo. Nhưng điểm thu hút nhất chính là khí chất của cô. Đó là khí chất lạnh lùng kiêu kỳ, giống như chỉ có thể chiêm ngưỡng từ xa chứ không dám đến tiếp cận.
Hai cô sóng vai nhau mà đi, còn đám nhà giàu kia thì thần sắc kích động, ai nấy đều sửa sang lại quần áo.
“Cậu nhìn xem, đây chính là hai thiên kim mà ban nãy chúng tôi nói đó…Trần Ngữ Yên và Trình Tư Tư”. Có người nhỏ giọng nói ở bên tai Lâm Dật.
Nhưng hai thiên kim trước nay vẫn luôn lạnh lùng kiêu ngạo với họ, lúc này đột nhiên bước lại…
“Sao anh lại ở đây?” Sau đó, Trần Ngữ Yên mặc váy đỏ nắm tay chị gái mình đi lướt qua đám nhà giàu, đi đến trước mặt Lâm Dật với vẻ mặt kinh ngạc.
Xì… Nhìn thấy cảnh tượng này, đám nhà giàu kia liền hít một hơi lạnh. Hóa ra chàng thanh niên non nớt, ăn mặc bình thường này lại là bạn của thiên kim nhà ông chủ Trình. Chẳng trách mà cậu ấy có thể mua được biệt thự mấy nghìn vạn mà dáng vẻ rất thản nhiên.
“Cô cũng sống ở đây à?” Lâm Dật nhìn thấy Trần Ngữ Yên thì cũng cảm thấy bất ngờ.
Lần trước hai người gặp mặt là ở đại lý xe hơi. Lâm Dật đã mua con xe Mercedes-Benz G500 mà Trần Ngữ Yên luôn ao ước mua. Nhưng sau đó thì chính cô lại giúp Lâm Dật một lần ở Hoàng Gia Vĩnh Lợi. Mặc dù cô gái này nói năng không được dễ nghe cho lắm nhưng dù sao cũng là con nhà giàu mà, có chút tính khí đó cũng là bình thường.
Nhưng nếu như ông bố giàu có là Trình Đại Niên thì sao cô ấy lại họ Trần? Lẽ nào cũng giống mình, cũng là lúc nhỏ bị lạc, sau đó mới tìm được trong dân gian sao?
“Chị tôi theo họ bố, còn tôi theo họ mẹ”. Cô gái cười nói như nói ra tâm tư của Lâm Dật.
“Hự…” Lâm Dật gượng cười, nói: “Chuyện lần trước vẫn chưa cảm ơn cô. Nhưng mà thẻ VIP hôm nay tôi không mang theo, đợi lần sau gặp tôi sẽ gửi lại cô”.
“Không cần đâu, tôi rất ít khi đi đến đó. Chỉ là ngày thường mà chiêu đãi bạn bè thì mới đi một chuyến thôi. Nếu như anh cảm thấy tôi không đủ tư cách làm bạn với anh thì anh cứ trả lại cho quầy tiếp tân, không cần đưa trực tiếp cho tôi đâu.”
Trần Ngữ Yên nói xong, sau đó nói với cô gái lạnh lùng kiêu kỳ ở bên cạnh: “Chị à! Đây chính là người mà em từng nói với chị, người đã mua mất con xe của em trong đại lý xe đấy”.
Cô gái lạnh lùng kia chỉ gật đầu chứ không nói gì, điều này rất phù hợp với khí chất của cô.
“Khụ khụ…Ngữ Yên, Tư Tư; các con đang nói chuyện với ai mà vui vậy?” Lúc này, giọng nói trầm ổn của người đàn ông trung niên truyền đến.
Nghe thấy giọng nói này, đám nhà giàu kia lập tức thấy căng thẳng, chân tay luống cuống.
“Chào sếp Trình.”
“Chào sếp.”
“Hôm nay sắc mặt của sếp Trình thật tốt.”
———————–
Tác giả :
Hiểu Vũ