Siêu đại gia trong trường học
Chương 20
Chương 20
Sau khi đi ra khỏi phòng đó, Lâm Dật với sắc mặt trầm ngâm đờ người dựa vào cửa thang máy. Hiện giờ cậu không muốn ra ngoài. Bởi vì một khi để Trương Dương biết được thì chỉ e lại xảy ra chuyện.
“Sau này không cần giao lưu gì với bọn họ cả”. Lâm Dật hừ lạnh một tiếng, thang máy dừng lại đúng tầng của cậu.
Thang máy mở ra, một bóng hình quen thuộc xuất hiện trước mắt cậu.
“Lăng Tiêu Tiêu?” Lâm Dật sững người nhìn người con gái đẹp này.
Lần này nhìn cô ấy, vẫn với vẻ đáng yêu đó. Ngũ quan hài hòa, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, bím tóc hút mắt cộng với thân hình gợi cảm giống như thiếu nữ xinh đẹp bước ra từ truyện tranh.
“Sao vậy, cậu đứng ở đây làm gì? Có phải là bị bạn gái cũ đuổi ra rồi, định khóc quay về đúng không?” Lăng Tiêu Tiêu chú ý đến biểu cảm của Lâm Dật nên liền nói thế.
“Cô…” Lâm Dật nói một nửa nhưng lại không nói tiếp.
“Tôi biết là bạn gái cũ của cậu tổ chức sinh nhật ở đây. Mọi người đều biết hết chuyện xấu xa đó của cậu rồi, cậu tưởng rằng tôi không biết sao?” Những lời của Lăng Tiêu Tiêu khiến Lâm Dật rơi vào trầm mặc.
Cậu đi vào trong thang máy nhưng lại bị Lăng Tiêu Tiêu kéo lại đúng lúc cậu không phòng bị gì. Lăng Tiêu Tiêu tức giận nói: “Sao cậu lại không có chút lịch sự gì vậy?”
Lâm Dật buồn bực nhìn Lăng Tiêu Tiêu một cái, hỏi: “Tôi và cô có quan hệ gì không?”
“Tôi nói có là có. Hôm nay bà cô này không vui, muốn tìm người để trút giận. Nếu như cậu không vội thì tôi mời cậu đi uống rượu”.
Lâm Dật nhìn cô gái này với vẻ khó hiểu. Mặc dù hai người đã từng gặp mặt nhưng cũng không được coi là quen biết. Sao tự dưng cô ấy lại mời mình uống rượu?
Đang lúc do dự thì Lăng Tiêu Tiêu liền kéo Lâm Dật vào trong thang máy rồi ấn lên tầng.
“Cô đi đi, tôi không muốn đi”. Sau khi ăn cơm xong, đám người An Hinh nhất định sẽ lên đó nên Lâm Dật không muốn gặp mặt bọn họ.
“Đúng thật là, không cần cậu phải bỏ tiền mà”. Lăng Tiêu Tiêu nói với sắc mặt khinh bỉ.
“Không phải là vấn đề tiền nong. Tìm nơi khác đi, tôi mời cô”.
Lăng Tiêu Tiêu gật đầu, cười nói: “Tôi biết rồi! Chắc là bạn gái cậu ở đó nên cậu không muốn gặp bọn họ đúng không? Tôi cũng phục cậu thật đấy, trên đời này sao lại có người đàn ông nhụt chí như cậu nhỉ, lại đi sợ một đứa con gái. Nhưng cậu cũng đừng lo, trên tầng nhiều người như vậy, ai sẽ chú ý đến cậu chứ”.
Cửa vừa mở ra, Lâm Dật giật mình bởi không khí ở đây. Cậu chưa từng đến nơi như này.
Ánh đèn mờ ảo, âm nhạc hỗn tạp, những đôi nam nữ trẻ đẹp đung đưa theo khúc nhạc khiến Lâm Dật cảm thấy vô cùng lạ lẫm nhưng Lăng Tiêu Tiêu lại thấy vô cùng hứng thú. Đây không phải là lần đầu cô đến đây nên rất nhanh đã hòa vào không khí này.
“Ở đây là đại sảnh, người khá nhiều, chúng ta đến phòng riêng kia sẽ tốt hơn một chút”. Lăng Tiêu Tiêu ghé vào bên tai Lâm Dật nói nhỏ.
Lâm Dật không có ý kiến gì, dù sao thì đi đâu cậu cũng cảm thấy không thú vị. Trước khi đến, cậu đã nghĩ đến đây là nơi như thế nào rồi. Và cảnh tưởng trước mặt không có bất cứ gì khác biệt với tưởng tượng của cậu.
Người có tiền chia làm rất nhiều kiểu. Có người thì thích tìm những khu giải trí như này, tất nhiên sẽ có những nơi để thỏa mãn sở thích của họ rồi.
Lâm Dật nhìn bốn xung quanh, nhìn thấy một số cô gái ăn mặc rất gợi cảm đang không ngừng nhảy múa trước mặt những người con trai.
“Nhìn cái gì vậy? Mau vào đi”. Lăng Tiêu Tiêu biết là Lâm Dật đang nhìn cái gì nên cô tức vỗ vai Lâm Dật và nói.
Cái vỗ vai đau điếng người khiến Lâm Dật quay về với thực tế: “Cô nhẹ tay một chút có được không?”
“Đánh nhẹ có tác dụng với cậu không. Nếu không đánh cậu thì khéo con ngươi của cậu cũng dán lên trên đó rồi”. Lăng Tiêu Tiêu kéo Lâm Dật vào bên trong rồi gọi nhân viên phục vụ, sau đó gọi ít rượu thịt.
“Cậu gọi trước đi nhé, tôi đi vệ sinh chút”. Lăng Tiêu Tiêu đi vệ sinh, trong phòng chỉ còn một mình Lâm Dật. Cậu thấy vô vị nên lấy điện thoại ra nghịch.
Cậu phải xin nghỉ một buổi với Sở An Nhiên, nếu không cô ấy sẽ oán giận mình lắm. Cũng may là y tá xinh đẹp đó trả lời cũng dứt khoát nên Lâm Dật cũng yên tâm hơn.
Sau khi gửi tin nhắn xong, cửa phòng đột nhiên mở ra. Lâm Dật còn tưởng rằng là Lăng Tiêu Tiêu quay lại nên không nhìn mà nói về phía cửa một câu: “Nhanh vậy à?”
“Là mày!”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lâm Dật có chút bất ngờ nên ngẩng đầu lên nhìn. Người bước vào là An Hinh và Lưu Minh. Để tiết kiệm thời gian nên bọn họ đến đây trước, kết quả là gặp ngay Lâm Dật ở đây.
“Chuyện gì thế này? Sao lại gặp anh ở đây?” An Hinh với sắc mặt châm biếm. Cô ta không tin là Lâm Dật có bản lĩnh tiêu tiền ở nơi này.
Nghĩ đến việc người con trai này ăn trộm cái cốc rồi mang đến tặng mình, cô ta càng coi thường Lâm Dật hơn.
“Không phải là anh lại đến đây làm thuê đấy chứ. Thật không ngờ, lần trước là ở cửa hàng điện thoại, sau đó là đại lý xe, giờ lại chạy đến đây. Vì mưu sinh mà anh khổ cực thật đấy. Ăn trộm cốc thấy quen tay rồi nên lại muốn đến đây lấy trộm ít rượu thừa về cho mấy anh em ở ký túc xá của anh cùng hưởng thụ thành quả đấy à?”.
Trộm cốc? Trộm rượu? Lâm Dật căn bản không hiểu là cô ta đang nói cái gì. Cậu không bao giờ muốn gặp lại hai người này nhưng lại cứ chạm mặt, đúng là đau đầu. Cậu đứng dậy rời đi nhưng lại bị An Hinh chặn lại ở cửa.
“Sao vậy? Trộm đồ nên giờ muốn bỏ đi sao? Tôi nói cho anh biết, giờ hãy gọi giám đốc của anh đến đây, tôi phải cho anh ta biết, không phải loại rác rưởi nào cũng cho vào đây để làm nhân viên phục vụ đâu”. Những lời nói của An Hinh sắc bén cay nghiệp, dường như không nể mặt Lâm Dật chút nào.
Lâm Dật cảm thấy không vừa lòng chút nào. Cậu tưởng rằng cô ta đã xả giận đủ rồi, thật không ngờ cô ta vẫn muốn cắn mình.
“Sao thế, không phục à. Có bản lĩnh thì đánh tôi đi. Chỉ cần anh dám động vào tôi thì hôm nay anh sẽ không bước ra khỏi cánh cửa này được đâu”. An Hinh chắp tay vào eo, nói với giọng vô lý.
Giờ đây Lâm Dật đã không còn chút tình cảm gì với người con gái này nữa rồi nên cũng không hy vọng cô ta sẽ nể mặt mình nữa.
“Em yêu, đừng kích động, sao phải gọi giám đốc đến chứ? Nếu nó là nhân viên phục vụ thì để nó phục vụ mình là được mà”. Lưu Minh cười đểu một cái, giơ chân đặt lên bàn rồi nói với Lâm Dật: “Lau sạch giày cho tao, sẽ thưởng thêm cho mày phụ phí hai trăm tệ”.
———————–
Tác giả :
Hiểu Vũ