Siêu đại gia trong trường học
Chương 135
Chương 135
“Tôi?” Lâm Dật tự chỉ vào mình, nói tiếp: “Không phải cô bảo muốn dẫn tôi đi gặp Tưởng Dao hay sao?”
“Lên xe đi, đến đỉnh núi rồi cậu có thể gặp cô ấy.”
Lâm Dật do dự một lát song vẫn quyết định lên xe. Lưu Nhân Nhân chắc chắn sẽ không làm hại cậu, điều này cậu có thể chắc chắn.
Sau khi hai chiếc xe đua cao cấp đồng thời đóng cửa lại, cả trường đua cũng trở nên im lặng. Tất cả các xe đua bên cạnh đều đã tắt máy, chỉ còn lại hai chiếc trên đường đua đang ầm ầm khởi động, phát ra những âm thanh khiến người ta cảm thấy kích thích từng tế bào trong máu.
“ Lúc trước cậu đã bao giờ chơi tàu lượn siêu tốc chưa?” Lưu Nhân Nhân đột nhiên hỏi.
“Tàu lượn siêu tốc? Chưa……!”
“What!”
Khi cô gái sexy giữa đường đua vừa gạt cờ xuống thì chiếc Ferrari đỏ lăn bánh lao đi, trong chớp mắt đã biến mất khỏi vị trí xuất phát lao như tên bắn về hướng núi Phong Diệp.
80! 100! 140! 170! 200!
………………………
Nhìn những con số đang tăng lên chóng mặt trên đồng hồ đo màu đỏ, Lâm Dật chỉ cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài. Cậu ra sức há to miệng nhưng âm thanh bị chặn lại trong cổ họng không cách nào hét ra được.
“Chạy cũng nhanh đấy.” Nhìn chiếc Lamborghini dẫn đầu đang rẽ vào đường núi, Lưu Nhân Nhân khẽ cười, tiếp tục hung hăng nhấn ga!
“Ôi mẹ ơi!” Chậm lại, chậm lại!… Không được, tôi sắp không chịu được nữa rồi! Mau dừng xe!… Đây không phải tàu lượn đâu, tôi muốn xuống!”
“Rẽ đi nhanh lên! Chú ý góc rẽ!”
Địa hình đường núi ở núi Phong Diệp được xem là thánh địa đối với tất cả những người yêu thích đua xe ở Nam Đô thậm chí là toàn tỉnh này! Bọn họ không còn hứng thú với việc đua trên những con đường quốc lộ thẳng tắp nữa. Đường núi ở đây gập ghềnh hiểm trở, quanh co uốn lượn như gọng kìm, chỉ cần sơ ý một chút là có thể rơi xuống vách núi vực sâu vốn không có hàng rào che chắn bảo vệ này, cả người và xe đều nát. Nhưng loại kích thích và hấp dẫn chí mạng này, chỉ riêng việc tăng tốc độ thì không thể nào thỏa mãn được. Bởi sự kích thích về tinh thần bao giờ cũng vượt lên trên cả những giới hạn của cơ thể.
230! Lúc con số màu đỏ nhảy lên đến 230 cũng là lúc Lâm Dật cảm tưởng toàn bộ cơ thể rơi vào mông lung, một tay cậu gắt gao bám vào tay nắm cửa sổ, tay còn lại hung hăng bấm chặt vào đùi Lưu Nhân Nhân, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết, đặc biệt khi chiếc Ferrari lao nhanh như chớp vào đường núi của núi Phong Diệp.
“Cậu hét thì hét, có cần phải cấu vào đùi tôi không?” Lưu Nhân Nhân một bên vẫn chuyên tâm lái xe, một bên nhíu mày nói. Mà Lâm Dật lúc này đã hoàn toàn không còn sức trả lời nữa. Một chất lỏng cay xè từ dạ dày trào lên theo đường thực quản, sặc lên mũi, lúc này nước mắt cũng sắp trào ra ngoài.
“Mau buông tay! Cậu còn không buông tay là cả hai đều đâm vào vách núi chết đó!” Nhân Nhân bị cấu đau đến không chịu nổi, cuống cuồng kêu lên.
Lâm Dật nhìn màn đêm bên ngoài vun vút qua cửa sổ, sau khi cân nhắc được mất thì cuối cùng cậu vẫn chọn cách thu bàn tay bấu trên bắp đùi gợi cảm của Nhân Nhân về, chuyển sang bám vào tay vịn ở giữa.
“Trước kia cậu chưa từng đua xe bao giờ sao?” Lưu Nhân Nhân đột nhiên hỏi.
“Tôi thậm chí còn không biết lái xe…..” Lâm Dật có chút xấu hổ đáp.
“Vậy qua đêm nay sẽ biết.” Nhân Nhân cười nói, chân lại nhấn ga khiến Lâm Dật kinh sợ, lập tức lại đưa tay bấu vào đùi cô.
Trên chiếc Lamborghini đang lao thẳng về phía chiếc Ferrari, tên đầu trọc đột nhiên thả ga, đồng thời bật tai nghe Bluetooth lên. “Tình hình thế nào rồi?” Phía bên kia truyền đến một giọng nói trầm thấp và lạnh lùng.
“Yên tâm đi, tất cả đều đúng theo kế hoạch, chỉ có điều trên xe cô ta có thêm một thằng nhóc, có giải quyết luôn không?” Tên đầu trọc hỏi lại.
“Thằng nhóc ư?” Đối phương trầm mặc một lát, hỏi tiếp: “Trông nó như thế nào?”
“Tầm 18, 19 tuổi, có vẻ còn là sinh viên, không biết Lưu Nhân Nhân kiếm ở đâu ra, đoán chừng là để lấy cho đủ. Nhưng mà em lo là nó sẽ làm lộ chuyện tối nay của chúng ta……” Tên đầu trọc do dự nói.
“Được rồi, tao biết thằng nhóc đó là ai, cứ làm theo kế hoạch, tạo hiện trường tai nạn giả, rồi xử luôn hai đứa nó đi.” Tô Cưu Lập ngồi trong căn phòng nguy nga lộng lẫy, gác điện thoại xuống, mắt hắn lộ rõ tia tàn độc.
Đối với chuyện của Vương Hải, hắn vốn đã sớm có chuẩn bị từ trước, phải bỏ con xe giữ con tướng, người có thể mất nhưng bất luận thế nào cũng phải giữ được số tiền kia. Thế nhưng không ngờ tới nửa đường tự nhiên xuất hiện một Lưu Nhân Nhân, không những làm hại người của hắn, mà còn giao luôn chỗ tiền kia cho cảnh sát, không những làm hắn mất đi một tướng lĩnh mà còn mất trắng gần chục triệu lợi nhuận! Hơn nữa, điều làm Tô Cưu Lập hận Lưu Nhân Nhân đến thấu xương chính là, trong khi hắn dùng trăm phương ngàn kế, suýt chút nữa bịt miệng được Vương Hải thì Lưu Nhân Nhân lại trực tiếp vạch trần khiến hắn mất cả chì lẫn chài, đặc biệt còn làm hắn mất hết thể diện trước các lão đại trong giang hồ. Vì thế, Tô Cưu Lập thề rằng: Bất luận thế nào cũng phải làm cho Lưu Nhân Nhân biến mất khỏi Nam Đô này, nếu không, cả đời này hắn cũng không ngẩng đầu lên được hoặc cũng chẳng ai muốn làm ăn với hắn nữa.
Tắt tai nghe, tên đầu trọc nhìn chiếc Ferrari đỏ đang vượt qua bên cạnh, lạnh lùng cười sau đó lại nhấn ga đuổi theo.
“Nhanh, nhanh, hắn sắp đuổi tới nơi rồi!” Lâm Dật nhìn qua gương chiếu hậu, đèn xe chiếc Lamborghini trông như một con dã thú đang trợn mắt làm cậu càng căng thẳng, ra sức vỗ đùi Lưu Nhân Nhân, làm cô cho tức không nói nên lời.
Biết trước vậy cô đã để cô gái đi với Lâm Dật cùng lên xe, như thế còn tốt hơn so với việc để cậu làm loạn trên xe thế này. “Câm miệng!” Lưu Nhân Nhân lạnh lùng quát, chân cũng theo đó nhấn ga mạnh hơn, tạo một pha bẻ lái tuyệt đẹp đưa chiếc xe đi qua khúc cua, tiến vào đoạn cua tiếp theo.
Hai chiếc siêu xe một đỏ một đen tiếp tục lao như tên bắn trên đường núi Phong Diệp với tốc độ kinh người. Ngay cả ánh đèn lóe ra từ đèn sau xe kéo thành vệt sáng dài trong màn đêm, men theo sườn núi chạy lên phía đỉnh. Lâm Dật đưa mắt nhìn qua gương chiếu hậu, thấy phó lái chiếc Lamborghini đằng sau không biết từ lúc nào đã giơ ngón giữa sơn móng đỏ choét ra, hướng về phía cậu không ngừng làm ra mấy động tác hạ lưu.
“Cậu giúp tôi đáp trả cô ta đi.” Lưu Nhân Nhân ra lệnh.
“Tôi không biết làm thế nào!” Lâm Dật trả lời.
“Giơ ngón giữa cậu cũng không biết?” Lưu Nhân Nhân cười khinh miệt, nói tiếp: “Chắc cũng chưa có bạn gái phải không?”
“……”
Lâm Dật vẻ mặt ngắt ngứ nghĩ, biết hay không biết giơ ngón giữa thì liên quan gì đến có hay không có bạn gái chứ?
“Đến khúc cua cuối cùng rồi, cậu cầm cho chắc vào….. Được rồi, muốn bấu vào tôi thì cứ bấu.” Lưu Nhân Nhân còn chưa nói hết thì tay đã bẻ vô lăng, đồng thời kéo phanh gấp, bánh xe ma sát với mặt đường tạo nên âm thanh chói tai, bụi bay mù mịt, cả chiếc Ferrari đỏ nghiêng mình trượt qua khúc cua dốc. Gần như cùng lúc đó, khi thấy đèn xe chiếc Ferrari đã mất hút phía trước, tên đầu trọc lập tức nhả ga hết cỡ, chiếc xe từ từ dừng lại bên đường.
“Chim đã sa bẫy, có thể đóng cửa lồng rồi.” Hắn cầm bộ đàm nói.
Lúc này, Lưu Nhân Nhân đã liên tục vượt qua năm khúc cua liên tiếp, đang muốn tiếp tục tăng tốc, trực tiếp một phát lao lên tận đỉnh thì điện thoại đột nhiên đổ chuông. Cô nhìn qua gương chiếu hậu, thấy xe sau chưa có dấu hiệu đuổi tới mới bật liên kết bluetooth lên.
“Đừng nói gì hết, nghe tôi nói này, không cần biết hiện tại cô đang ở đâu, lập tức bỏ xe lại, rời khỏi đó ngay lập tức. Nhanh lên!” Tai nghe vừa bật lên liền truyền tới giọng nói khẩn thiết của Tưởng Dao.
Trong nháy mắt, Lưu Nhân Nhân cũng nhận thấy dường như có luồng ánh sáng mạnh lóe lên ở khúc cua trước mặt, bên kia giọng nói đầy lo lắng của Tưởng Dao vẫn đều đều vang lên. Mặc dù lúc này Lưu Nhân Nhân cũng ít nhiều hiểu ra vấn đề thì với tốc độ cao như hiện tại, một khi cưỡng ép giảm tốc dừng xe thì hậu quả chính là đâm vào vách núi mà chết. Nhưng luồng sáng ban nãy dường như lại nhanh chóng loé lên lần nữa, mà khoảng cách giữa hai bên ngày càng gần, cô cũng không nghĩ nhiều, liền nhắm ngay một cây phong bên đường, sau đó dứt khoát bẻ vô lăng sang phải. Chiếc Ferrari đang lao nhanh trong nháy mắt chuyển hướng lao ra mặt đường, đột ngột hướng về phía vách núi!
“Vù vù!” Gần như cùng lúc đó, khi Lưu Nhân Nhân chuẩn bị vượt qua khúc cua phía trước thì ở chỗ rẽ đột nhiên xuất hiện một chiếc xe tải cỡ lớn, đang lao hết tốc lực về phía trước.
Đèn pha của loại xe tải này quá chói mắt khiến Nhân Nhân với Lâm Dật đều cảm thấy chính mình giống như bị mù vậy, trước mắt chỉ thấy một mảng trắng xóa, ngay cả đầu xe tải to đùng cũng không nhìn rõ, chỉ nghe thấy tiếng động cơ ầm ầm xoẹt ngang qua mình. Ngay sau đó “bang” một tiếng nổ, ý thức và tứ chi đều quay cuồng choáng váng, chiếc Ferrari điên cuồng cuối cùng cũng dừng lại.
“Mình chết rồi sao?” Đó là ý nghĩ duy nhất trong đầu Lâm Dật lúc ấy.
———————–
Tác giả :
Hiểu Vũ