Siêu đại gia trong trường học
Chương 105
Chương 105
Lâm Dật liếc nhìn Khưu Linh, sau đó thì quay đầu lại, cậu muốn nói cho Sở An Nhiên nghe những lời mà vừa nãy chưa nói xong.
Khưu Linh thấy hai người họ thờ ơ, không quan tâm lời cô ta nói, thì trong lòng càng tức giận, cô ta càng nói to hơn: “Sở An Nhiên, cô cũng được đó, không dụ dỗ được anh chàng đẹp trai giàu có nào, thì lại đi dụ dỗ bệnh nhân trong bệnh viện hả, cho dù là bệnh nhân thì cũng đừng nên bụng đói ăn quàng chứ? Cũng không coi xem thằng khố rách áo ôm này là loại người nào, không nói tới việc nhìn trộm con gái nhà người ta, mà lúc làm việc ở sân bay lại còn ăn cắp kem Haagen-Dazs, chắc cô cũng không biết, hôm đó tôi và Lâm Mai Mai lén đi theo cậu ta xem thử, thằng nhóc này sau khi lấy trộm kem Haagen-Dazs, lại còn dám chạy tới phòng chờ chuyên dụng của người khác, bám theo cô nàng ở bên trong. Cô có biết đây là loại hành vi gì không? Đây là phạm tội đấy! Nếu lúc đó tôi quay video lại, thì loại lưu manh như cậu ta chắc chắn sẽ phải ngồi tù! Giờ đã biết chưa hả!”
“Cô tận mắt nhìn thấy tôi bám theo con gái nhà người ta lúc nào hả?” Lâm Dật không nhịn được quay đầu lại hỏi.
“Ha ha, đừng nghĩ rằng cậu giở mấy trò bẩn thỉu ở bên ngoài mà người khác không nhìn thấy. Hôm đó ở sân bay chúng tôi đã nhìn thấy tận mắt cậu lén lút lẻn vào phòng chờ riêng, sau đó còn bám theo cô gái kia vào trong phòng, tôi nói cho cậu biết. Nếu không vì giữ thể diện cho Sở An Nhiên, chúng tôi đã gọi cảnh sát bắt cậu vào đồn rồi, chỉ cần từng đó chuyện thôi cũng khiến cậu phải ở trong đó cả đời!”
Khưu Linh chỉ thẳng tay vào mặt Lâm Dật.
Thằng nhóc chết tiệt này dám đấu võ mồm với cô ta hả?
Đợi lát nữa Trình Thủ Phú đến, thằng nhãi đó còn dám như thế nữa không, đợi đến khi cô ta vạch trần được bộ mặt thật của cậu ta, không chừng Trình Thủ Phú không những đuổi Lâm Dật ra ngoài, mà còn để cô ta ngồi lên hàng đầu nữa. Sau đó cô ta sẽ chụp ảnh đăng lên trang cá nhân, cô ta được ngồi cùng hàng với Trình Thủ Phú, không biết bao nhiêu người phải đỏ mắt ghen tị nữa.
“Khưu Linh, dù sao chúng ta cũng là bạn thân, khi đó thật sự là hiểu lầm thôi, nhưng cậu cũng đâu cần phải cố tình bịa chuyện để xúc phạm Lâm Dật như thế?”
Sở An Nhiên cảm thấy hai cô bạn thân của mình luôn coi thường Lâm Dật, bởi vì Quách Tường theo đuổi cô, nhưng cô không chấp nhận.
Vì thế đã khiến hai bọn họ bị xấu hổ trong quán cà phê.
Nhưng chuyện này đã xảy ra lâu rồi, cho dù tức giận cỡ nào, thì giờ cũng phải hết rồi chứ.
Nhưng cô không ngờ rằng lần gặp mặt này, Khưu Linh lại xúc phạm Lâm Dật một cách thậm tệ như thế, thậm chí cô ta còn bảo cậu ấy là biến thái, là một kẻ chuyên đi theo dõi phụ nữ, sao có thể như thế được?
Người khác không biết thân phận của Lâm Dật, nhưng chẳng lẽ cô cũng không biết sao?
Đường đường là đại thiếu gia của Hà gia, chẳng lẽ cậu lại phải đi ăn trộm kem Haagen-Dazs, sau đó còn vào phòng chờ theo dõi con gái nhà người ta nữa?
Điều này thật sự quá vô lý.
Nhưng điều Sở An Nhiên không ngờ tới là, cô vốn muốn tử tế khuyên giải Khưu Linh, tốt nhất là có thể giải quyết hiểu lầm giữa hai người, nhưng dường như việc này càng kích thích lòng tự trọng của Khưu Linh hơn, cô ta đã đứng dậy chỉ thẳng tay vào mặt Sở An Nhiên. “Bịa đặt vô căn cứ cái gì chứ? Nếu cô không tin tôi, thì bây giờ gọi luôn cho Lâm Mai Mai thử xem. Lúc đó bọn này đi cùng nhau, bọn này tận mắt nhìn thấy hết mọi chuyện thằng nhãi này đã làm! Mà cô cũng nhìn lại mình xem, có phải quần áo trên người cô là hàng nhái không? Quần áo LV nữa cơ à ? Đến tôi còn không đủ tiền mua LV, thì y tá còm như cô lấy đâu ra tiền để mua quần áo cao cấp như thế? Chà ~~ tôi biết rồi, nếu quần áo này không phải hàng fake, thì có phải lúc làm việc trong bệnh viện, cô đã quyến rũ đám bệnh nhân giàu có để bọn họ mua cho cô đúng không? Thảo nào cô luôn phớt lờ anh Hào, cũng đúng, một mình Anh Hào làm sao tốt bằng việc quyến rũ cả đám bệnh nhân cùng một lúc trong bệnh viện được chứ, cô giỏi lắm đó Sở An Nhiên, tôi thật sự bái phục cô! Bái phục cô!”
Thật ra ngay từ đầu Khưu Linh đã nhận ra bộ quần áo hàng hiệu mà Sở An Nhiên mặc.
Cô ta thường đi ngắm quần áo trong cửa hàng LV, nên cô ta biết rất rõ giá của quần áo trong đó, ngay cả Quách Tường trước giờ cũng không nỡ mua tặng cho cô ta, cô ta còn chưa từng được mặc quần áo của LV, thì tại sao một y tá còm như Sở An Nhiên lại mặc được chứ?
Hơn nữa cuộc sống hiện giờ của Sở An Nhiên rõ ràng tốt hơn trước rất nhiều, điều này không chỉ dựa vào ăn mặc mà có được, mà là khí chất, khí chất từ bên trong lẫn bên ngoài, loại khí chất này chỉ có tiểu thư của gia đình giàu có mới có được mà thôi. Khưu Linh biết rõ hoàn cảnh gia đình Sở An Nhiên hơn ai hết, nhất định Sở An Nhiên đã được đám đàn ông mà cô ả quyến rũ trong bệnh viện bao nuôi, nhưng việc này vẫn khiến Khưu Linh ghen tị, nỗi căm hờn trong lòng cô ta cuộn trào.
“Cô nói chuyện quá đáng quá rồi đấy?”
Lâm Dật cau mày, cậu nhìn Khưu Linh nói: “Việc của chúng tôi liên quan gì đến cô hả? Hơn nữa cô không cảm thấy là bộ dạng hiện giờ của cô thật sự rất xấu xí sao?”
“Tôi xấu xí ấy hả? Thằng nhóc chết tiệt như cậu cảm thấy tôi xấu xí? Không phải chỉ xem một buổi hòa nhạc với Sở An Nhiên thôi sao, cậu còn tưởng rằng bản thân là cậu ấm nhà giàu hả? Đợi lát nữa gặp Trình Thủ Phú, xem cậu còn dám nói vậy không? Nhóc con cậu đừng tưởng rằng tôi không biết, lúc nào cũng giả vờ đáng thương đơn thuần, nhưng lại đi khắp nơi đào mỏ phụ nữ. Tôi đã gặp nhiều loại rác rưởi như cậu rồi, cái loại không biết xấu hổ, không biết tốt xấu như cậu, có tin sau khi buổi hòa nhạc kết thúc, Trình Thủ Phú sẽ cho cậu một bài học, khiến cậu phải cút khỏi Nam Đô hay không!”
“Đúng thế, vị trí mà Trình Thủ Phú chuẩn bị cho khách quý mà hai người cũng dám tranh mất, đúng là tự tìm đường chết.”
“Vừa rồi Trình Thủ Phú muốn giữ phong độ trước mặt khách quý, nếu không đã bảo vệ đuổi hai người ra ngoài từ lâu rồi, làm gì còn chỗ cho hai người ra vẻ hả.”
“Đúng là vật họp thành loài!”
Lâm Dật và Sở An Nhiên ăn mặc rất giản dị, trông không giống với người thuộc tầng lớp thượng lưu, việc bọn họ được ngồi ở giữa hàng ghế đầu, lại còn ngồi bên cạnh Trình Thủ Phú nữa, đã khiến nhiều người đỏ mắt ghen tị từ lâu rồi.
Được ngồi cùng người Trình Thủ Phú thật sự là một cơ hội hiếm có, là một niềm vinh dự to lớn.
Nhưng không ngờ lại lãng phí cho cái đôi dân thường này.
Nghĩ tới thôi đã cảm thấy tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Thấy những người xung quanh đã bắt đầu chú ý tới bên này, hơn nữa còn đồng ý với những gì mình nói, Khưu Linh lập tức cảm thấy vô cùng đắc ý, cô ta nhìn bộ quần áo hàng hiệu mà Sở An Nhiên đang mặc rồi lạnh lùng chế nhạo: “Sở An Nhiên, theo như tôi biết thì bố mẹ cô vẫn sống trong căn nhà dột nát sắp bị phá dỡ nhỉ, mọi người trong tòa nhà đều chuyển đi hết rồi, nhưng bố mẹ cô vẫn chưa rời đi, ngay cả điện nước cũng bị chủ đầu tư cắt cả rồi. Đến cơm cũng không nấu được, nhưng cô thì lại đi khắp nơi dụ dỗ đàn ông, còn mặc đồ hiệu nữa. Tôi thấy á, làm người thì phải biết rõ vị trí của mình. Nghĩ tới bố mẹ ở nhà vẫn đang lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền, mà cô vẫn còn tâm trạng mặc những bộ quần áo thế này lên người hả?”
Nói xong, Khưu Linh còn chỉ vào chiếc vòng Tiffany mà cô ta đang đeo trên cổ tay, giọng cô ta đầy tự hào nói: “Có nhìn thấy không, tôi đang đeo chiếc vòng Tiffany 20 triệu đấy, đây là quà anh Tường tặng tôi? Cô là cái thá gì mà được mặc quần áo tốt như thế? Nhà cô có giàu như nhà anh Tường không? Đến nhà tôi còn không bằng nữa, làm bạn thân với cô nhiều năm như vậy, nhưng thật sự không nhận ra cô lại là loại người ham hư vinh phú quý, là loại người vì tiền mà không từ bất kỳ thủ đoạn nào!”
Lúc này ngay cả đám đàn ông đang vây quanh hai chị em Trịnh gia cũng đổ dồn sự chú ý vào Khưu Linh, hiện giờ Khưu Linh cảm thấy cảm xúc của mình đã đạt tới cao trào mà trước nay chưa từng có.
Không chỉ vạch trần bộ mặt nạ đạo đức giả của thằng nhãi Lâm Dật, cô ta còn đánh bại được con nhóc ham vinh hoa phú quý Sở An Nhiên.
Không phải chỉ đẹp hơn cô ta một chút thôi sao, ai bảo anh Tường theo đuổi mà cũng dám từ chối, cuối cùng lại rơi vào tình cảnh này, đúng là đáng đời, tự làm tự chịu mà thôi!
Lâm Dật cảm nhận được những ngón tay mảnh khảnh của Sở An Nhiên đang nắm chặt lại, vì thế cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô ấy, sau đó cậu ngẩng đầu lên nói với Khưu Linh: “Cho cô thêm một cơ hội, xin lỗi Sở An Nhiên đi.”
“Ha ha, dựa vào cậu hả?”
Khưu Linh nhìn Lâm Dật với vẻ mặt chế nhạo, cô ta cũng nắm lấy cánh tay của Quách Tường, nũng nịu nói: “Anh Tường, anh xem thằng nhãi này dọa em sợ rồi. Cậu ta bắt em xin lỗi Sở An Nhiên. Anh bảo em nên làm gì đây?”
Quách Tường khẽ cau mày, hắn ta liếc nhìn Lâm Dật rồi nói: “Mày làm Khưu Linh không vui rồi, mau xin lỗi cô ấy đi.”
Giọng điệu của Quách Tường mang theo vẻ ra lệnh, giống như hắn ta đang nói chuyện với người giúp việc trong nhà vậy, hắn ta hoàn toàn coi thường Lâm Dật.
“Mày không muốn xin lỗi hả?”
Nhìn thấy Lâm Dật không có hành động gì, giọng điệu của Quách Tường có ý đùa giỡn.
“Bố tao và Trình Thủ Phú cũng coi là có quen biết. Nếu bây giờ mày không muốn bị bảo vệ lôi ra ngoài, thì tốt nhất nên xin lỗi Kỳ Kỳ ngay đi, đừng đợi đến lúc tao gọi điện thoại thì muốn hối hận cũng không có cơ hội đâu.”
Lâm Thiên căn bản không quen Trình Đại Niên.
Có thể nói, Lâm Thiên sau khi bị Trình Đại Niên từ chối, mới bắt đầu chuyển hướng, muốn dựa vào Hà gia.
Nếu không, chỗ ngồi của hắn ta hôm nay cũng không bị sắp xếp ở tận phía dưới như vậy.
Quách Tường nói câu này, thứ nhất là nói cho Lâm Dật nghe, muốn dùng cớ này để dọa Lâm Dật, thứ hai là muốn nói cho đám cậu ấm cô chiêu xung quanh biết, nếu Lâm gia thật sự có quan hệ với Trình gia, thì sau này địa vị của Quách Tường trong giới thượng lưu cũng sẽ tăng lên, mà hắn ta cũng được đối xử khác đi nữa.
Khưu Linh nghe thấy vậy thì vô cùng kích động, cô ta đắc ý chỉ tay về phía Lâm Dật: “Nghe thấy chưa? Giờ thằng nhãi ranh cậu mau xin lỗi tôi, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ lôi cổ cậu ra ngoài!”
“Bố tôi quen anh từ khi nào?”
Đột nhiên một giọng nữ khinh thường vang lên trong phòng hòa nhạc im lặng.
———————–
Tác giả :
Hiểu Vũ