Siêu Cường Dị Năng Tại Võ Hiệp Thế Giới
Chương 65: Vạn Tiên Đại Hội
Ngô Minh ngồi trên một cái ghế nhỏ phía dưới là những tên tù nhân đang quỳ trên đất. Ngô Minh nhìn Tô Tinh Hà hỏi.
“ Ngươi nói trước đi, thật ra đã xảy ra việc gì.”
“ Sau khi chưởng môn ngài đi vào bên trong động bên ngoài tên Đinh Xuân Thu kia lập tức làm loạn. Đệ tử cùng Đoàn Diên Khánh thù mới nợ của cùng tính lên người của Đinh Xuân Thu nên ra tay muốn trừng trị hắn. Nhưng nào ngờ ngay lúc đó tên áo đen đó xuất hiện tự xưng là Thi Quỷ ra tay tàn sát mọi người. Cùng lúc đó trong đám người xung quanh cũng xuất hiện gian tế ra tay chém giết. Địch ta không phân rõ dẫn tới hỗn chiến như chưởng môn đã thấy.”
“ Tên áo đen đó có nói gì kiểu như mục đích của hắn hay không?”
“ Hắn chỉ có nói là vì Đại Liêu giết sạch nhân sĩ trung nguyên, còn lại hầu như đều là lời dư thừa.”
Ngô Minh sau đó quay sang đám tù nhân kia, trong đám người này Ngô Minh cũng không biết ai là ai, ai là địch ai là bạn hắn chỉ tùy tiện bắt về mà thôi. Ngô Minh sau đó gọi Ngữ Yên tới ngồi một bên.
“ Các ngươi nói cho ta biết các ngươi là ai, đến từ môn phái nào?”
Tên đầu tiên có chút e sợ nói ra.
“ Tôi là Trần Hổ trấn Giang Tây, là đệ tử Tử Hà đạo sư.”
“ Tôi là Tử Yên Nữ, là nữ nhi của Thái Âm chưởng môn của Thái Âm giáo.”
……
Từng người từng người nói ra thân thế của mình. Ngô Minh nghe cũng chẳng biết ai nói thật ai nói dối. Hắn sau đó nói ra.
“ Các ngươi mỗi người đánh một chiêu sở trường của mình đi. Nếu đánh ra được coi như là nói thật ta thả các ngươi đi.”
Theo lời của Ngô Minh từng kẻ này vì tính mạng của mình đành phải đánh ra tuyệt kỹ trấn phái của mình. Ngô Minh quay sang Ngữ Yên nói nhỏ vào tay.
“ Muội nhìn xem bọn họ ai là kẻ nói dối.”
Ngữ Yên theo lời của Ngô Minh quan sát cận kẻ những chiêu thức mà những kẻ này đánh ra, sau đó mỉm cười nói ra.
“ Các vị ở đây đánh ra đều đúng là võ công đôc môn của phái mình. Nếu tính ra các vị đều là người của danh môn chính phái không phải đồng bọn của tên áo đen kia.”
Nghe được Ngữ Yên nói ra cả đám người thở phào nhẹ nhỏm nhưng ngay lập tức Ngữ Yên lại nói tiếp.
“ Đúng là các vị đánh rất tốt, giống như vị Mã Thiếu Quan này, bộ Tam Hư Huyền Công kia theo ta biết cả Tư Nhan Phái cũng đã thất truyền ba chiêu cuối cùng mà công tử đánh lại lưu loát như vậy xem ra là Tư Nhan Phái đã tìm lại được bí tịch thất truyền của mình rồi.”
Tên Mã Thiếu Quan một bên nghe Ngữ Yên nói ra thì giật mình nhẹ một cái. Ngô Minh vừa nhìn đã biết mình đã tìm đúng người. Tên này cúi người ấp a ấp úng.
“ Vương cô nương nói đúng là sư phụ ta mấy ngày trước tìm được đầy đủ bộ võ công này nên mới truyền thụ lại cho chúng ta.”
“ Vậy sao?”
Ngữ Yên còn chưa nói ra, tên này đã lập tức hai tay tạo thành chảo công định tóm lấy Ngữ Yên làm con tin. Hắn đã biết rõ mình đã bị lộ, nói thêm chỉ là làm lộ rõ thêm mà thôi. Chỉ là hắn không ngờ đối tượng mà hắn nghĩ sẽ dễ dàng khống chế lại một chưởng đánh hắn té lăn ra ngoài.
Ngữ Yên đã nhận 70 năm công lực của Vô Nhai Tử nào còn là cô gái không biết võ công như trước. Tên này nhắm tới nàng chỉ là tự nhận cực khổ.
Ngô Minh nhanh chóng điểm huyệt đạo tên này tránh hắn tự sát. Sau đó cho lui những người còn lại. Ngô Minh nhanh chóng cởi bỏ ý phục của tên này ra ngoài, lập tức trên vai của hắn lộ ra hình xăm một hình tam giác phía trong có khắc một chữ ti.
“ Rất nhiều xác chết ta tìm thấy trong đám người hôm qua đều có hình này ngươi không nghĩ đây là trùng hợp đi. Nói các người thật ra là ai, làm việc này có mục đích gì?”
“ Ngươi mau giết ta đi, có chết ta cũng không nói.”
“ Tốt cứng miệng.”
Ngô Minh một thanh đao đâm xuyên người tên này khiến hắn nước mắt chảy thành hàng nhưng miệng hắn vẫn không hé nửa lời.
“ Ngươi chỉ cần nói tên tên áo đen kia ta cũng sẽ thả ngươi đi.”
Ngô Minh đe dọa đến thế nào hắn ta vẫn ngặm miệng không nói ra nửa lời. Thẩm vấn nửa ngày, cực hình cũng đã dùng mềm mỏng cũng đã đủ vẫn không thu được kết quả gì Ngô Minh lúc này mới buông thả đi tên này. Cố gắng nghỉ cách khác.
“ Bọn người này là tổ chức gì đây, rõ ràng không phải là hạng tầm thường. Xem ra việc này phức tạp hơn mình nghĩ rất nhiều, chẳng lẽ vì mình xuất hiện mà thế giới này đã sinh ra biến cố này.”
Ngô Minh không thể nghxi ra được trong Thiên Long thế giới có tổ chức nào mà có thể làm ra được việc này. Mọi nghi ngờ của hắn lúc trước tới bây giờ đã hoàn toàn sai lầm.
“ Kẻ này có lẽ chẳng hề quan tâm tới Thi Quỷ là ai như mình nghĩ, hắn chỉ muốn lấy một cái tên có sức uy hiếp để mà hành sự mà thôi. Nếu như mình không xuất hiện thì mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào?”
Ngô Minh lật lại mọi chuyện suy nghĩ thử kết cục mọi việc sẽ xảy ra nếu hắn không xuất hiện.
“ Tiêu Phong sẽ bị vu oan, sẽ trở thành tội nhân Đại Tống. Thi Quỷ cùng Tiêu Phong sẽ thành tội đồ của nhân sĩ giang hồ. Việc này sẽ đẩy mâu thuẩn của cả Đại Liêu và Đại Tống lên đỉnh điểm. Còn cả sự việc ngày hôm nay tên giả dạng kia võ công cao thâm khó lường lại giả làm Thi Quỷ lấy danh nghĩa Đại Liêu giết người Tống đây rõ ràng là muốn hai nước giao tranh.
Việc này người có lợi nhất sẽ là ai?”
Ngô Minh trong đầu đã có được đáp án của mình.
“ Nếu đúng như là mình đoán thì phải chuẩn bị đầy đủ thực lực để cùng kẻ đứng sau này đánh một trận.”
Ngô Minh qua lần giao thủ ngắn ngủi với kẻ áo đen kia hắn mới biết mình vẫn chưa là đệ nhất thiên hạ như hắn nghĩ. Nếu lúc đó tên đó ở lại đánh một trận chưa chắc Ngô Minh đã giành chiến thắng. Hơn nữa kẻ thù của Ngô Minh càng lúc càng lợi hại hơn hắn cũng cần phải gia tăng thực lực của mình nhanh hơn.
“ Phải đi Phiêu Miễu Phong một chuyến rồi, Thiên Sơn Lục Dương Chưởng, Sinh Tử Phù, Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn mấy môn công phu này nếu học được sẽ gia tăng nhanh chóng võ công của mình.”
Sáng hôm sau Ngô Minh đã gặp hai người Ngữ Yên để nói về việc hắn sẽ đi đến Phiêu Miễu Phong. Lần này hắn đi cũng không tiện đem theo hai người các nàng nên đã nhờ Tô Tinh Hà đưa hai nàng trở về Mạn Đà Sơn Trang, một mình lên đường.
Ngô Minh không biết chính xác đường đi tới Phiêu Miễu Phong chỉ biết nó nằm gần Thiên Sơn. Cách Tây Hạ không xa. Với những thông tin có được này Ngô Minh quyết định lên đường đi tới đó.
Ngô Minh một đường hướng đi. Sau hai ngày hắn đi đến được một khu rừng già cây cối cao vút không thấy mặt trời trên đỉnh đầu. Lỡ đường đi Ngô Minh đêm ấy đành phải ngủ lại bên trong khu rừng này. Đang đi tìm kiếm nơi thích hợp để nghĩ lưng thì Ngô Mnh phát hiện ra phía trước có ánh sáng.
Ánh sáng này phát ra lại là màu xanh, hoàn toàn khác với ánh sáng từ đèn đuốc thông thường.Ngô Minh cũng biết đây không phải điều bình thường nên cẩn trọng quan sát xung quanh, thì phát hiện cực kỳ nhiều tiếng bước chân đang phát ra xung quanh.
Dù ban đêm tiếng côn trùng kêu khắp khu rừng nhưng nó vẫn không che lắp Ngô Minh khỏi những bước chân trên đất kia. Tiếng những chiếc lá khô bị đập vụn hòa theo tiếng binh khí va chạm nhau không thể lẫn vào đâu được.
“ Nơi này, hoàn cảnh này chẳng lẽ là Vạn Tiên Hội.”
Ngô Minh trong thoáng chốc nghĩ ngay tới Vạn Tiên Hội. Đây chính là nơi Hư Trúc trong nguyên tác gặp được Thiên Sơn Đồng Lão. Ngô Minh muốn đi xác nhận nên đã tiến vào xem xét.
“ Lại muốn ám toán mình.”
Ngô Minh lập tức nhìn ra xung quanh có vài người đã nhìn thấy mình cố ý ẩn nấp chờ cơ hội ra tay.Một âm thanh đột nhiên phát ra, là dùng Quán Âm thuật dùng nội lực truyền vào âm thanh khiến những từ này tới tay Ngô Minh vô cùng khó nghe.
“ Tiểu tặc nơi nào xuất hiện, dám đột nhập vào Vạn Tiên Đại Hội. Không hồn thì mau cút đi cho ta.”
Ngô Minh không hề bị âm thanh kia làm cho khó chịu, nội lực của kẻ truyền âm còn quá yếu kém. Ngô Minh tương kế tựu kế dùng Thiên Lý Truyền Âm phát tán nội lực hét ra ngoài.
“ Trời Ơi, Có Ma Quỷ Cứu Tôi Với.”
Ngô Minh hét vang lên bốn phía, nội lực hùng hậu tạo thành cả phong bạo quét ngang. Những tên lâu la đứng gần nội lực không đủ tai đã chảy ra máu ôm đầu gào khóc. Từ trong những đám cây tiếng chửi thề vang ra không ngừng. Cả một đám người từ bốn phía xông ra chém giết Ngô Minh.
“ Cẩu tặc chủng dám làm hại huynh đệ bọn ta hôm nay cho ngươi chết không toàn thây.”
“ Huynh đệ chúng ta lên.”
“ Giết.”
Xung quanh bao vây, bốn phía là địch chuyện này Ngô Minh gặp không biết bao nhiêu lần. Chỉ là lần này đám người này tuy trang phục ô hợp không ra gì nhưng tấn công lại vô cùng bài bản không giống như đám người Cái Bang trước kia. Từ phía khuất sáng liên tiếp một chuỗi cây tre vuốt nhọn đầu phi tới người Ngô Minh.
Bầu trời đen kịt lại thêm số lượng các cây tre vô cùng lớn, ít nhiều đã làm Ngô Minh gặp khó khăn. Ngô Minh rút kiếm của mình ra chống đỡ những thanh tre đang bay tới kia. Từ phía sau hắn lập tức bốn tên mang theo lưới sắt đã lao tới muốn khóa chặt Ngô Minh. Ngô Minh đang bận lo đám tre kia không hề quay đầu. Ngón tay út dùng Thiếu Xung Kiếm đánh vào một tên bên trái trong bốn tên kia làm cho kế hoạch của bọn chúng bị phá hủy.
Những thanh tre kia cũng dần cạn kiệt tần suất bắn ra giảm dần rồi không còn xuất hiện nữa, Ngô Minh lúc này lưỡi kiếm lập tức quay ra đánh về hướng đám người xung quanh.
“ Ngươi nói trước đi, thật ra đã xảy ra việc gì.”
“ Sau khi chưởng môn ngài đi vào bên trong động bên ngoài tên Đinh Xuân Thu kia lập tức làm loạn. Đệ tử cùng Đoàn Diên Khánh thù mới nợ của cùng tính lên người của Đinh Xuân Thu nên ra tay muốn trừng trị hắn. Nhưng nào ngờ ngay lúc đó tên áo đen đó xuất hiện tự xưng là Thi Quỷ ra tay tàn sát mọi người. Cùng lúc đó trong đám người xung quanh cũng xuất hiện gian tế ra tay chém giết. Địch ta không phân rõ dẫn tới hỗn chiến như chưởng môn đã thấy.”
“ Tên áo đen đó có nói gì kiểu như mục đích của hắn hay không?”
“ Hắn chỉ có nói là vì Đại Liêu giết sạch nhân sĩ trung nguyên, còn lại hầu như đều là lời dư thừa.”
Ngô Minh sau đó quay sang đám tù nhân kia, trong đám người này Ngô Minh cũng không biết ai là ai, ai là địch ai là bạn hắn chỉ tùy tiện bắt về mà thôi. Ngô Minh sau đó gọi Ngữ Yên tới ngồi một bên.
“ Các ngươi nói cho ta biết các ngươi là ai, đến từ môn phái nào?”
Tên đầu tiên có chút e sợ nói ra.
“ Tôi là Trần Hổ trấn Giang Tây, là đệ tử Tử Hà đạo sư.”
“ Tôi là Tử Yên Nữ, là nữ nhi của Thái Âm chưởng môn của Thái Âm giáo.”
……
Từng người từng người nói ra thân thế của mình. Ngô Minh nghe cũng chẳng biết ai nói thật ai nói dối. Hắn sau đó nói ra.
“ Các ngươi mỗi người đánh một chiêu sở trường của mình đi. Nếu đánh ra được coi như là nói thật ta thả các ngươi đi.”
Theo lời của Ngô Minh từng kẻ này vì tính mạng của mình đành phải đánh ra tuyệt kỹ trấn phái của mình. Ngô Minh quay sang Ngữ Yên nói nhỏ vào tay.
“ Muội nhìn xem bọn họ ai là kẻ nói dối.”
Ngữ Yên theo lời của Ngô Minh quan sát cận kẻ những chiêu thức mà những kẻ này đánh ra, sau đó mỉm cười nói ra.
“ Các vị ở đây đánh ra đều đúng là võ công đôc môn của phái mình. Nếu tính ra các vị đều là người của danh môn chính phái không phải đồng bọn của tên áo đen kia.”
Nghe được Ngữ Yên nói ra cả đám người thở phào nhẹ nhỏm nhưng ngay lập tức Ngữ Yên lại nói tiếp.
“ Đúng là các vị đánh rất tốt, giống như vị Mã Thiếu Quan này, bộ Tam Hư Huyền Công kia theo ta biết cả Tư Nhan Phái cũng đã thất truyền ba chiêu cuối cùng mà công tử đánh lại lưu loát như vậy xem ra là Tư Nhan Phái đã tìm lại được bí tịch thất truyền của mình rồi.”
Tên Mã Thiếu Quan một bên nghe Ngữ Yên nói ra thì giật mình nhẹ một cái. Ngô Minh vừa nhìn đã biết mình đã tìm đúng người. Tên này cúi người ấp a ấp úng.
“ Vương cô nương nói đúng là sư phụ ta mấy ngày trước tìm được đầy đủ bộ võ công này nên mới truyền thụ lại cho chúng ta.”
“ Vậy sao?”
Ngữ Yên còn chưa nói ra, tên này đã lập tức hai tay tạo thành chảo công định tóm lấy Ngữ Yên làm con tin. Hắn đã biết rõ mình đã bị lộ, nói thêm chỉ là làm lộ rõ thêm mà thôi. Chỉ là hắn không ngờ đối tượng mà hắn nghĩ sẽ dễ dàng khống chế lại một chưởng đánh hắn té lăn ra ngoài.
Ngữ Yên đã nhận 70 năm công lực của Vô Nhai Tử nào còn là cô gái không biết võ công như trước. Tên này nhắm tới nàng chỉ là tự nhận cực khổ.
Ngô Minh nhanh chóng điểm huyệt đạo tên này tránh hắn tự sát. Sau đó cho lui những người còn lại. Ngô Minh nhanh chóng cởi bỏ ý phục của tên này ra ngoài, lập tức trên vai của hắn lộ ra hình xăm một hình tam giác phía trong có khắc một chữ ti.
“ Rất nhiều xác chết ta tìm thấy trong đám người hôm qua đều có hình này ngươi không nghĩ đây là trùng hợp đi. Nói các người thật ra là ai, làm việc này có mục đích gì?”
“ Ngươi mau giết ta đi, có chết ta cũng không nói.”
“ Tốt cứng miệng.”
Ngô Minh một thanh đao đâm xuyên người tên này khiến hắn nước mắt chảy thành hàng nhưng miệng hắn vẫn không hé nửa lời.
“ Ngươi chỉ cần nói tên tên áo đen kia ta cũng sẽ thả ngươi đi.”
Ngô Minh đe dọa đến thế nào hắn ta vẫn ngặm miệng không nói ra nửa lời. Thẩm vấn nửa ngày, cực hình cũng đã dùng mềm mỏng cũng đã đủ vẫn không thu được kết quả gì Ngô Minh lúc này mới buông thả đi tên này. Cố gắng nghỉ cách khác.
“ Bọn người này là tổ chức gì đây, rõ ràng không phải là hạng tầm thường. Xem ra việc này phức tạp hơn mình nghĩ rất nhiều, chẳng lẽ vì mình xuất hiện mà thế giới này đã sinh ra biến cố này.”
Ngô Minh không thể nghxi ra được trong Thiên Long thế giới có tổ chức nào mà có thể làm ra được việc này. Mọi nghi ngờ của hắn lúc trước tới bây giờ đã hoàn toàn sai lầm.
“ Kẻ này có lẽ chẳng hề quan tâm tới Thi Quỷ là ai như mình nghĩ, hắn chỉ muốn lấy một cái tên có sức uy hiếp để mà hành sự mà thôi. Nếu như mình không xuất hiện thì mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào?”
Ngô Minh lật lại mọi chuyện suy nghĩ thử kết cục mọi việc sẽ xảy ra nếu hắn không xuất hiện.
“ Tiêu Phong sẽ bị vu oan, sẽ trở thành tội nhân Đại Tống. Thi Quỷ cùng Tiêu Phong sẽ thành tội đồ của nhân sĩ giang hồ. Việc này sẽ đẩy mâu thuẩn của cả Đại Liêu và Đại Tống lên đỉnh điểm. Còn cả sự việc ngày hôm nay tên giả dạng kia võ công cao thâm khó lường lại giả làm Thi Quỷ lấy danh nghĩa Đại Liêu giết người Tống đây rõ ràng là muốn hai nước giao tranh.
Việc này người có lợi nhất sẽ là ai?”
Ngô Minh trong đầu đã có được đáp án của mình.
“ Nếu đúng như là mình đoán thì phải chuẩn bị đầy đủ thực lực để cùng kẻ đứng sau này đánh một trận.”
Ngô Minh qua lần giao thủ ngắn ngủi với kẻ áo đen kia hắn mới biết mình vẫn chưa là đệ nhất thiên hạ như hắn nghĩ. Nếu lúc đó tên đó ở lại đánh một trận chưa chắc Ngô Minh đã giành chiến thắng. Hơn nữa kẻ thù của Ngô Minh càng lúc càng lợi hại hơn hắn cũng cần phải gia tăng thực lực của mình nhanh hơn.
“ Phải đi Phiêu Miễu Phong một chuyến rồi, Thiên Sơn Lục Dương Chưởng, Sinh Tử Phù, Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn mấy môn công phu này nếu học được sẽ gia tăng nhanh chóng võ công của mình.”
Sáng hôm sau Ngô Minh đã gặp hai người Ngữ Yên để nói về việc hắn sẽ đi đến Phiêu Miễu Phong. Lần này hắn đi cũng không tiện đem theo hai người các nàng nên đã nhờ Tô Tinh Hà đưa hai nàng trở về Mạn Đà Sơn Trang, một mình lên đường.
Ngô Minh không biết chính xác đường đi tới Phiêu Miễu Phong chỉ biết nó nằm gần Thiên Sơn. Cách Tây Hạ không xa. Với những thông tin có được này Ngô Minh quyết định lên đường đi tới đó.
Ngô Minh một đường hướng đi. Sau hai ngày hắn đi đến được một khu rừng già cây cối cao vút không thấy mặt trời trên đỉnh đầu. Lỡ đường đi Ngô Minh đêm ấy đành phải ngủ lại bên trong khu rừng này. Đang đi tìm kiếm nơi thích hợp để nghĩ lưng thì Ngô Mnh phát hiện ra phía trước có ánh sáng.
Ánh sáng này phát ra lại là màu xanh, hoàn toàn khác với ánh sáng từ đèn đuốc thông thường.Ngô Minh cũng biết đây không phải điều bình thường nên cẩn trọng quan sát xung quanh, thì phát hiện cực kỳ nhiều tiếng bước chân đang phát ra xung quanh.
Dù ban đêm tiếng côn trùng kêu khắp khu rừng nhưng nó vẫn không che lắp Ngô Minh khỏi những bước chân trên đất kia. Tiếng những chiếc lá khô bị đập vụn hòa theo tiếng binh khí va chạm nhau không thể lẫn vào đâu được.
“ Nơi này, hoàn cảnh này chẳng lẽ là Vạn Tiên Hội.”
Ngô Minh trong thoáng chốc nghĩ ngay tới Vạn Tiên Hội. Đây chính là nơi Hư Trúc trong nguyên tác gặp được Thiên Sơn Đồng Lão. Ngô Minh muốn đi xác nhận nên đã tiến vào xem xét.
“ Lại muốn ám toán mình.”
Ngô Minh lập tức nhìn ra xung quanh có vài người đã nhìn thấy mình cố ý ẩn nấp chờ cơ hội ra tay.Một âm thanh đột nhiên phát ra, là dùng Quán Âm thuật dùng nội lực truyền vào âm thanh khiến những từ này tới tay Ngô Minh vô cùng khó nghe.
“ Tiểu tặc nơi nào xuất hiện, dám đột nhập vào Vạn Tiên Đại Hội. Không hồn thì mau cút đi cho ta.”
Ngô Minh không hề bị âm thanh kia làm cho khó chịu, nội lực của kẻ truyền âm còn quá yếu kém. Ngô Minh tương kế tựu kế dùng Thiên Lý Truyền Âm phát tán nội lực hét ra ngoài.
“ Trời Ơi, Có Ma Quỷ Cứu Tôi Với.”
Ngô Minh hét vang lên bốn phía, nội lực hùng hậu tạo thành cả phong bạo quét ngang. Những tên lâu la đứng gần nội lực không đủ tai đã chảy ra máu ôm đầu gào khóc. Từ trong những đám cây tiếng chửi thề vang ra không ngừng. Cả một đám người từ bốn phía xông ra chém giết Ngô Minh.
“ Cẩu tặc chủng dám làm hại huynh đệ bọn ta hôm nay cho ngươi chết không toàn thây.”
“ Huynh đệ chúng ta lên.”
“ Giết.”
Xung quanh bao vây, bốn phía là địch chuyện này Ngô Minh gặp không biết bao nhiêu lần. Chỉ là lần này đám người này tuy trang phục ô hợp không ra gì nhưng tấn công lại vô cùng bài bản không giống như đám người Cái Bang trước kia. Từ phía khuất sáng liên tiếp một chuỗi cây tre vuốt nhọn đầu phi tới người Ngô Minh.
Bầu trời đen kịt lại thêm số lượng các cây tre vô cùng lớn, ít nhiều đã làm Ngô Minh gặp khó khăn. Ngô Minh rút kiếm của mình ra chống đỡ những thanh tre đang bay tới kia. Từ phía sau hắn lập tức bốn tên mang theo lưới sắt đã lao tới muốn khóa chặt Ngô Minh. Ngô Minh đang bận lo đám tre kia không hề quay đầu. Ngón tay út dùng Thiếu Xung Kiếm đánh vào một tên bên trái trong bốn tên kia làm cho kế hoạch của bọn chúng bị phá hủy.
Những thanh tre kia cũng dần cạn kiệt tần suất bắn ra giảm dần rồi không còn xuất hiện nữa, Ngô Minh lúc này lưỡi kiếm lập tức quay ra đánh về hướng đám người xung quanh.
Tác giả :
Thợ Đào