Siêu Cường Dị Năng Tại Võ Hiệp Thế Giới
Chương 60: Ngô Minh đấu Mộ Dung Phục
“ Biểu ca cuối cùng cũng gặp lại được huynh.”
“ Biểu đệ.”
Ngô Minh cùng Mộ Dung Phục bước ra chào hỏi nhau biểu hiện vô cùng thân thiết. Một vài người xung quanh cũng biết được quan hệ của hai người này nên không có gì bất ngờ,nhưng kiêng kỵ về cả hai lại càng tăng thêm. Một mình Ngô Minh đã là uy hiếp cực điểm nay còn có thêm một Mộ Dung Phục uy chấn võ lâm hỏi thử ai không dè chừng.
“ Biểu muội cũng tới đây sao? Còn vị cô nương này là ai?”
“ Đều là người của đệ huynh không cần quan tâm đâu. Mấy ngày gần đây huynh biến mất tích có rất nhiều việc đệ muốn hỏi huynh.”
“ Chỗ này không tiện nói chuyện chúng ta ra đằng kia.”
Mộ Dung Phục cùng ba người Ngô Minh đi ra một chỗ vắng vẻ ngồi nói chuyện bỏ lại đám đông ở đây bắt đầu vào ván cờ.
Mọi người đều không biết Ngô Minh đang nói gì với Mộ Dung Phục, hơn nữa kỳ hội cũng đã bất đầu. Đinh Xuân Thu đã bước tới trước. Nhìn thấy Đinh Xuân Thu di chuyển cả đám đệ tử Tô Tinh Hà nháo nhào bước ra ngăn cản. Đinh Xuân Thu cười giả tạo nói.
“ Ta chỉ muốn đi qua xem ván cờ mà thôi các ngươi cũng không cho sao?”
“ Cho hắn đi qua đi.”
Tô Tinh Hà nói ra. Đinh Xuân Thu nhìn sư huynh này của mình trong lòng mang nhiều tâm tư. Kẻ này vì lừa dối hắn mà hơn 30 năm nay giả câm giả điếc hiện tại lại chịu bại lộ nhất định có lý do.
Đinh Xuân Thu sau đó bước tới trước ván cờ Trân Lung nhìn vào đó.
Ngữ Yên cùng Uyển Thanh cũng am hiểu một chút về kỳ thuật cũng nhìn lên xem thử có tìm ra lời giải hay không.
“ Bàn cờ này đúng là kỳ diệu.”
“ Nó không có huyền cơ làm sau nhiều năm như vậy vẫn không ai giải được.”
“ Hai người bọn họ nói gì với nhau mà lâu như vậy?”
Ngữ Yên nhìn qua nơi Ngô Minh và Mộ Dung Phục đang nói chuyện với nhau, chỉ thấy khuôn mặt Mộ Dung Phục có chút khó coi, liên tục nhíu mày. Uyển Thanh là lần đầu nhìn thấy Mộ Dung Phục cũng có chút hiếu kỳ, giang hồ đồn đại Nam Mộ Dung không biết thực tế là người thế nào nên quay sang hỏi Ngữ Yên.
“ Vị Mộ Dung công tử này là người thế nào?”
“ Việc này tỉ phải đi hỏi Ngô Minh huynh ấy cùng biểu ca còn thân thiết hơn muội.”
“ Thật vậy sao?”
Uyển Thanh có chút bất ngờ. Ngô Minh và Ngữ Yên hai người tình cảm là Uyển Thanh chứng kiến. Nếu nói Ngô Minh và Mộ Dung Phục thân thiết với nhau hơn Uyển Thanh thật sự không tin tưởng. Nhìn khuôn mặt nghi ngờ của Uyển Thanh Ngữ Yên mới nói ra.
“ Tỉ đừng có so sánh muội với biểu ca, hai cái này không tính được. Muội xem như là người thân của huynh ấy rồi, còn biểu ca thì khác. Nếu tính là huynh đệ bằng hữu thì biểu ca là người thân thiết nhất với huynh ấy.”
Lời này của Ngữ Yên vừa nói ra quay lại đã thấy hai người Ngô Minh cùng Mộ Dung Phục đã đánh nhau. Cuộc chiến lập tức gây ra sự chú ý của tất cả mọi người. Bao Bất Đồng cùng Phong Ba Ác cũng đứng một bên lập tức hốt hoảng xông ra ngăn cản chỉ thấy cả hai tiếp ngay hai chưởng từ cả Mộ Dung Phục và Ngô Minh bay ngược ra ngoài.
Ngữ Yên lập tức tới đỡ hai người bọn họ lên quát về phía Ngô Minh và Mộ Dung Phục.
“ Hai huynh bị cái gì vậy, tự nhiên lại đánh nhau?”
“ Vương cô nương hai người họ bị điên rồi.”
Bao Bất Đồng bị thương một bên kéo Ngữ Yên lại. Hắn biết Ngữ Yên muốn xông ra ngăn cản cả hai nên mới kéo lại.
Ngô Minh và Mộ Dung Phục đánh nhau kiệt liệt kéo theo vô số người quan chiến. Ngô Minh vừa đánh vừa hét lên.
“ Ta nhịn ngươi lâu lắm rồi, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết ai là đệ nhất thiên hạ.”
“ Tên tiểu tử nhà ngươi dám sỉ nhục phụ thân ta, hôm nay ta giáo huấn ngươi một trận.”
Mộ Dung Phục rút kiếm mình ra đánh tới Ngô Minh. Ngô Minh cũng phóng ra kiếm khí từ ngón trỏ phải. Một luồng hàn khí tích tụ hiện ra một thanh băng kiếm ngay tay Ngô Minh.
Mọi người đôi mắt xoe tròn nhìn Ngô Minh trong tay thanh kiếm. Họ chưa nghe thấy trên đời có loại võ công nào chí âm cực hàn tới mức độ này.
Cả hai người lao vào nhau chiến đấu. Ngữ Yên một bên thét lên ngăn cản cả hai nhưng không hề có tác dụng. Uyển Thanh một bên ôm lại Ngữ Yên sợ nàng làm bậy. Cả hai người Ngô Minh chiến đấu khí thế quá lớn nếu Ngữ Yên mà xong vào rất có thể sẽ bị liên lụy vô ích.
Ngữ Yên một bên nhìn hai người yêu quý đánh nhau, không biết từ khi nào đã rơi nước mắt.
“ Biểu ca huynh ấy dùng chính là Đoan Hồn Kiếm muốn lấy mạng đối thủ, Ngô Minh huynh ấy cũng như vậy bọn họ lúc nãy còn vui vẻ với nhau sau lập tức lại thay đổi nhanh như vậy.”
Mọi người xung quanh nhìn cả hai người Ngô Minh chiến đấu nhận ra võ công họ đang dùng cũng hô hào không ngớt.
Ngô Minh kiếm đâm tới chém thẳng vào tay trái của Mộ Dung Phục, chân đá vào hông.Mộ người lập tức nói ra.
“ Đây là Ngự Lý Kiếm của Lý gia chúng ta sao tên này lại học được?”
Mộ Dung Phục vai phải nghiêng sang một bên thanh kiếm chỉ sướt qua chiếc áo của hắn. Chấp nhận một cước của Ngô Minh, Mộ Dung Phục đánh lại một chưởng vào thẳng ngực đối thủ khiến cả hai đều dính đòn lùi ngược ra sau.
“ Vừa rồi chưởng đó là Hồi Tâm Chưởng đã thất truyền của Hắc Hồ trại không ngờ Mộ Dung công tử cũng biết.”
Ngô Minh bị chưởng lùi ra sau ngay vị trí tiếp chưởng đã tích sẵn băng giáp vết thương không nặng chỉ thấy tay của Mộ Dung Phục đã ghỉ máu ra ngoài như bị kim đâm.
“ Không ngờ chỉ không gặp mấy tháng võ công của ngươi đã tiến bộ nhanh như vậy.”
“ Là trước giờ ta luôn nhường ngươi.”
“ Nhường ta, tên hổn đảng này.”
Mộ Dung Phục khuôn mặt tức giận phi đi thanh kiếm trong tay mình.
“ Đẩu Chuyển Tinh Di.”
Thanh kiếm bay đi nhưng nó như được Mộ Dung Phục điều khiển quỷ đạo quỷ dị vô lường. Ngô Minh nhìn thanh kiếm bay tới theo đường thẳng nhưng cũng biết ảo diệu bên trong sao có thể coi thường.
“ Tên ngu ngốc nhà ngươi mà cũng muốn phục quốc, ngươi không nhớ cũng đã dạy ta Đẩu Chuyển Tinh Di sao? Ta xem chúng ta ai mới luyện môn này tốt hơn.”
Ngô Minh phi đi thanh băng kiếm trong tay mình. Cả hai thanh kiếm chạm vào nhau chỉ thấy nơi va chạm phát ra tiếng nổ.
Trong đám bụi trắng tạo ra từ băng tuyết thanh kiếm của Mộ Dung Phục đâm xuyên qua vai của Ngô Minh. Mộ Dung Phục cười lớn.
“ Ha ha tên ngu ngốc nhà ngươi. Ngươi nghĩ chút công phu học lén của ngươi có thể so với ta.”
Nhìn bên ngoài cứ như là Mộ Dung Phục đã thắng nhưng trên môi của Ngô Minh lại nở nụ cười. Cánh tay đang chảy máu của hắn cử động, bàn tay nắm chặt.
Ngay lập tức từu trong đám bụi chưa tan kia liên tiếp nhiều mảnh vỡ của thanh kiếm đâm vào người Mộ Dung Phục.
“ Hừ ta cũng muốn xem ngươi cười được nữa không?”
Thanh băng kiếm của Ngô Minh từ lúc rời khỏi tay của hắn thì đã thua thanh kiếm của Mộ Dung Phục. Độ bền của nó đều là nhờ chân khí của Ngô Minh liên tục truyền vào vì thế chỉ cần rời khỏi Ngô Minh nso sẽ lập tức tan vỡ ra. Ngô Minh chính là lợi dụng điểm này làm Mộ Dung Phục không để ý mà tấn công.
Cả hai đều bị thương quỵ xuống đất. Ngữ Yên lập tức chạy tới dìu Ngô Minh đứng dậy. Bao Bất Đồng cùng Phong Ba Ác thì chạy tới đỡ Mộ Dung Phục.
“ Sao huynh lại cùng biểu ca đánh nhau như vậy chứ.”
“ Hắn không còn là biểu ca của ta nữa, mẫu thân nói đúng ta nên nghe người từ đầu tên Mộ Dung Phục này là tiểu nhân bỉ ổi. Từ nay Ngô Minh ta không còn là huynh đệ gì với hắn nữa.”
Lúc này Mộ Dung Phục cũng đã đứng vậy, những mảnh băng ghim vào người hắn cũng đã tan đi chỉ còn để lại vết thương chảy ra máu. Căm hận nhìn về Ngô Minh.
“ Ai là huynh đệ với súc sinh như ngươi. Có các vị bằng hữu giang hồ ở đây ta cũng xin tuyên bố. Từ nay ta và tên Ngô Minh này tuyệt giao không còn huynh đệ gì nữa. Ngươi dám sĩ nhục phụ thân ta còn sĩ nhục gia tộc Mộ Dung của ta hôm nay ta tạm tha cho ngươi, ngày khác gặp lại chắc chắn ta sẽ lấy mạng của ngươi.”
“ Ta sẽ chờ.”
Ngô Minh nói ra cũng thấy Mộ Dung Phục ôm cả người vết thương rời đi. Ngô Minh cũng rút thanh kiếm đang đâm trên vai mình ra phong tỏa huyệt đạo để ngăn vết thương chảy máu.
“ Sao tự nhiên hai ngươi lại đánh nhau như vậy còn tuyệt giao với nhau.”
“ Muội đi mà hỏi hắn.”
Ngô Minh bực tức nói ra. Ngữ Yên không hiểu việc gì chỉ thấy Ngô Minh đang tức giận cũng không đi chọc hắn mà hỏi nhiều liền dìu Ngô Minh ngồi nghỉ một bên. Lúc này phía xa Hư Trúc cũng đã chạy tới nơi. Hắn vừa thấy Huyền Nan đại sư đã vui mừng tụ hợp với người của Thiếu Lâm một bên.
Lúc này Đinh Xuân Thu từ lúc nãy tới giờ vẫn còn bị mê hoặc bởi ván cờ, Ngô Minh chiến đấu một bên hắn vẫn chưa có nhìn qua một chút.
“ A a a a a”
Đinh Xuân Thu đột nhiên hét lớn lên chưởng lực đánh ra tứ phía. Hắn ôm đầu nhìn vô cùng khổ sở.
“ Thi Quỷ ngươi mau ra đây, ta sẽ giết ngươi ta sẽ giết ngươi. Ngươi cút ra đây.”
Mọi người xung quanh không hiểu Đinh Xuân Thu đang hét gì chỉ biết là hắn đã bị bàn cờ này làm loạn tâm trí khiến tâm hắn nhập ma.
Tô Tinh Hà một bên mỉm cười không nói gì.
“ Biểu đệ.”
Ngô Minh cùng Mộ Dung Phục bước ra chào hỏi nhau biểu hiện vô cùng thân thiết. Một vài người xung quanh cũng biết được quan hệ của hai người này nên không có gì bất ngờ,nhưng kiêng kỵ về cả hai lại càng tăng thêm. Một mình Ngô Minh đã là uy hiếp cực điểm nay còn có thêm một Mộ Dung Phục uy chấn võ lâm hỏi thử ai không dè chừng.
“ Biểu muội cũng tới đây sao? Còn vị cô nương này là ai?”
“ Đều là người của đệ huynh không cần quan tâm đâu. Mấy ngày gần đây huynh biến mất tích có rất nhiều việc đệ muốn hỏi huynh.”
“ Chỗ này không tiện nói chuyện chúng ta ra đằng kia.”
Mộ Dung Phục cùng ba người Ngô Minh đi ra một chỗ vắng vẻ ngồi nói chuyện bỏ lại đám đông ở đây bắt đầu vào ván cờ.
Mọi người đều không biết Ngô Minh đang nói gì với Mộ Dung Phục, hơn nữa kỳ hội cũng đã bất đầu. Đinh Xuân Thu đã bước tới trước. Nhìn thấy Đinh Xuân Thu di chuyển cả đám đệ tử Tô Tinh Hà nháo nhào bước ra ngăn cản. Đinh Xuân Thu cười giả tạo nói.
“ Ta chỉ muốn đi qua xem ván cờ mà thôi các ngươi cũng không cho sao?”
“ Cho hắn đi qua đi.”
Tô Tinh Hà nói ra. Đinh Xuân Thu nhìn sư huynh này của mình trong lòng mang nhiều tâm tư. Kẻ này vì lừa dối hắn mà hơn 30 năm nay giả câm giả điếc hiện tại lại chịu bại lộ nhất định có lý do.
Đinh Xuân Thu sau đó bước tới trước ván cờ Trân Lung nhìn vào đó.
Ngữ Yên cùng Uyển Thanh cũng am hiểu một chút về kỳ thuật cũng nhìn lên xem thử có tìm ra lời giải hay không.
“ Bàn cờ này đúng là kỳ diệu.”
“ Nó không có huyền cơ làm sau nhiều năm như vậy vẫn không ai giải được.”
“ Hai người bọn họ nói gì với nhau mà lâu như vậy?”
Ngữ Yên nhìn qua nơi Ngô Minh và Mộ Dung Phục đang nói chuyện với nhau, chỉ thấy khuôn mặt Mộ Dung Phục có chút khó coi, liên tục nhíu mày. Uyển Thanh là lần đầu nhìn thấy Mộ Dung Phục cũng có chút hiếu kỳ, giang hồ đồn đại Nam Mộ Dung không biết thực tế là người thế nào nên quay sang hỏi Ngữ Yên.
“ Vị Mộ Dung công tử này là người thế nào?”
“ Việc này tỉ phải đi hỏi Ngô Minh huynh ấy cùng biểu ca còn thân thiết hơn muội.”
“ Thật vậy sao?”
Uyển Thanh có chút bất ngờ. Ngô Minh và Ngữ Yên hai người tình cảm là Uyển Thanh chứng kiến. Nếu nói Ngô Minh và Mộ Dung Phục thân thiết với nhau hơn Uyển Thanh thật sự không tin tưởng. Nhìn khuôn mặt nghi ngờ của Uyển Thanh Ngữ Yên mới nói ra.
“ Tỉ đừng có so sánh muội với biểu ca, hai cái này không tính được. Muội xem như là người thân của huynh ấy rồi, còn biểu ca thì khác. Nếu tính là huynh đệ bằng hữu thì biểu ca là người thân thiết nhất với huynh ấy.”
Lời này của Ngữ Yên vừa nói ra quay lại đã thấy hai người Ngô Minh cùng Mộ Dung Phục đã đánh nhau. Cuộc chiến lập tức gây ra sự chú ý của tất cả mọi người. Bao Bất Đồng cùng Phong Ba Ác cũng đứng một bên lập tức hốt hoảng xông ra ngăn cản chỉ thấy cả hai tiếp ngay hai chưởng từ cả Mộ Dung Phục và Ngô Minh bay ngược ra ngoài.
Ngữ Yên lập tức tới đỡ hai người bọn họ lên quát về phía Ngô Minh và Mộ Dung Phục.
“ Hai huynh bị cái gì vậy, tự nhiên lại đánh nhau?”
“ Vương cô nương hai người họ bị điên rồi.”
Bao Bất Đồng bị thương một bên kéo Ngữ Yên lại. Hắn biết Ngữ Yên muốn xông ra ngăn cản cả hai nên mới kéo lại.
Ngô Minh và Mộ Dung Phục đánh nhau kiệt liệt kéo theo vô số người quan chiến. Ngô Minh vừa đánh vừa hét lên.
“ Ta nhịn ngươi lâu lắm rồi, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết ai là đệ nhất thiên hạ.”
“ Tên tiểu tử nhà ngươi dám sỉ nhục phụ thân ta, hôm nay ta giáo huấn ngươi một trận.”
Mộ Dung Phục rút kiếm mình ra đánh tới Ngô Minh. Ngô Minh cũng phóng ra kiếm khí từ ngón trỏ phải. Một luồng hàn khí tích tụ hiện ra một thanh băng kiếm ngay tay Ngô Minh.
Mọi người đôi mắt xoe tròn nhìn Ngô Minh trong tay thanh kiếm. Họ chưa nghe thấy trên đời có loại võ công nào chí âm cực hàn tới mức độ này.
Cả hai người lao vào nhau chiến đấu. Ngữ Yên một bên thét lên ngăn cản cả hai nhưng không hề có tác dụng. Uyển Thanh một bên ôm lại Ngữ Yên sợ nàng làm bậy. Cả hai người Ngô Minh chiến đấu khí thế quá lớn nếu Ngữ Yên mà xong vào rất có thể sẽ bị liên lụy vô ích.
Ngữ Yên một bên nhìn hai người yêu quý đánh nhau, không biết từ khi nào đã rơi nước mắt.
“ Biểu ca huynh ấy dùng chính là Đoan Hồn Kiếm muốn lấy mạng đối thủ, Ngô Minh huynh ấy cũng như vậy bọn họ lúc nãy còn vui vẻ với nhau sau lập tức lại thay đổi nhanh như vậy.”
Mọi người xung quanh nhìn cả hai người Ngô Minh chiến đấu nhận ra võ công họ đang dùng cũng hô hào không ngớt.
Ngô Minh kiếm đâm tới chém thẳng vào tay trái của Mộ Dung Phục, chân đá vào hông.Mộ người lập tức nói ra.
“ Đây là Ngự Lý Kiếm của Lý gia chúng ta sao tên này lại học được?”
Mộ Dung Phục vai phải nghiêng sang một bên thanh kiếm chỉ sướt qua chiếc áo của hắn. Chấp nhận một cước của Ngô Minh, Mộ Dung Phục đánh lại một chưởng vào thẳng ngực đối thủ khiến cả hai đều dính đòn lùi ngược ra sau.
“ Vừa rồi chưởng đó là Hồi Tâm Chưởng đã thất truyền của Hắc Hồ trại không ngờ Mộ Dung công tử cũng biết.”
Ngô Minh bị chưởng lùi ra sau ngay vị trí tiếp chưởng đã tích sẵn băng giáp vết thương không nặng chỉ thấy tay của Mộ Dung Phục đã ghỉ máu ra ngoài như bị kim đâm.
“ Không ngờ chỉ không gặp mấy tháng võ công của ngươi đã tiến bộ nhanh như vậy.”
“ Là trước giờ ta luôn nhường ngươi.”
“ Nhường ta, tên hổn đảng này.”
Mộ Dung Phục khuôn mặt tức giận phi đi thanh kiếm trong tay mình.
“ Đẩu Chuyển Tinh Di.”
Thanh kiếm bay đi nhưng nó như được Mộ Dung Phục điều khiển quỷ đạo quỷ dị vô lường. Ngô Minh nhìn thanh kiếm bay tới theo đường thẳng nhưng cũng biết ảo diệu bên trong sao có thể coi thường.
“ Tên ngu ngốc nhà ngươi mà cũng muốn phục quốc, ngươi không nhớ cũng đã dạy ta Đẩu Chuyển Tinh Di sao? Ta xem chúng ta ai mới luyện môn này tốt hơn.”
Ngô Minh phi đi thanh băng kiếm trong tay mình. Cả hai thanh kiếm chạm vào nhau chỉ thấy nơi va chạm phát ra tiếng nổ.
Trong đám bụi trắng tạo ra từ băng tuyết thanh kiếm của Mộ Dung Phục đâm xuyên qua vai của Ngô Minh. Mộ Dung Phục cười lớn.
“ Ha ha tên ngu ngốc nhà ngươi. Ngươi nghĩ chút công phu học lén của ngươi có thể so với ta.”
Nhìn bên ngoài cứ như là Mộ Dung Phục đã thắng nhưng trên môi của Ngô Minh lại nở nụ cười. Cánh tay đang chảy máu của hắn cử động, bàn tay nắm chặt.
Ngay lập tức từu trong đám bụi chưa tan kia liên tiếp nhiều mảnh vỡ của thanh kiếm đâm vào người Mộ Dung Phục.
“ Hừ ta cũng muốn xem ngươi cười được nữa không?”
Thanh băng kiếm của Ngô Minh từ lúc rời khỏi tay của hắn thì đã thua thanh kiếm của Mộ Dung Phục. Độ bền của nó đều là nhờ chân khí của Ngô Minh liên tục truyền vào vì thế chỉ cần rời khỏi Ngô Minh nso sẽ lập tức tan vỡ ra. Ngô Minh chính là lợi dụng điểm này làm Mộ Dung Phục không để ý mà tấn công.
Cả hai đều bị thương quỵ xuống đất. Ngữ Yên lập tức chạy tới dìu Ngô Minh đứng dậy. Bao Bất Đồng cùng Phong Ba Ác thì chạy tới đỡ Mộ Dung Phục.
“ Sao huynh lại cùng biểu ca đánh nhau như vậy chứ.”
“ Hắn không còn là biểu ca của ta nữa, mẫu thân nói đúng ta nên nghe người từ đầu tên Mộ Dung Phục này là tiểu nhân bỉ ổi. Từ nay Ngô Minh ta không còn là huynh đệ gì với hắn nữa.”
Lúc này Mộ Dung Phục cũng đã đứng vậy, những mảnh băng ghim vào người hắn cũng đã tan đi chỉ còn để lại vết thương chảy ra máu. Căm hận nhìn về Ngô Minh.
“ Ai là huynh đệ với súc sinh như ngươi. Có các vị bằng hữu giang hồ ở đây ta cũng xin tuyên bố. Từ nay ta và tên Ngô Minh này tuyệt giao không còn huynh đệ gì nữa. Ngươi dám sĩ nhục phụ thân ta còn sĩ nhục gia tộc Mộ Dung của ta hôm nay ta tạm tha cho ngươi, ngày khác gặp lại chắc chắn ta sẽ lấy mạng của ngươi.”
“ Ta sẽ chờ.”
Ngô Minh nói ra cũng thấy Mộ Dung Phục ôm cả người vết thương rời đi. Ngô Minh cũng rút thanh kiếm đang đâm trên vai mình ra phong tỏa huyệt đạo để ngăn vết thương chảy máu.
“ Sao tự nhiên hai ngươi lại đánh nhau như vậy còn tuyệt giao với nhau.”
“ Muội đi mà hỏi hắn.”
Ngô Minh bực tức nói ra. Ngữ Yên không hiểu việc gì chỉ thấy Ngô Minh đang tức giận cũng không đi chọc hắn mà hỏi nhiều liền dìu Ngô Minh ngồi nghỉ một bên. Lúc này phía xa Hư Trúc cũng đã chạy tới nơi. Hắn vừa thấy Huyền Nan đại sư đã vui mừng tụ hợp với người của Thiếu Lâm một bên.
Lúc này Đinh Xuân Thu từ lúc nãy tới giờ vẫn còn bị mê hoặc bởi ván cờ, Ngô Minh chiến đấu một bên hắn vẫn chưa có nhìn qua một chút.
“ A a a a a”
Đinh Xuân Thu đột nhiên hét lớn lên chưởng lực đánh ra tứ phía. Hắn ôm đầu nhìn vô cùng khổ sở.
“ Thi Quỷ ngươi mau ra đây, ta sẽ giết ngươi ta sẽ giết ngươi. Ngươi cút ra đây.”
Mọi người xung quanh không hiểu Đinh Xuân Thu đang hét gì chỉ biết là hắn đã bị bàn cờ này làm loạn tâm trí khiến tâm hắn nhập ma.
Tô Tinh Hà một bên mỉm cười không nói gì.
Tác giả :
Thợ Đào