Siêu Cường Dị Năng Tại Võ Hiệp Thế Giới
Chương 114: Bước ngoặc, hành trình mới
Ngô Minh ngồi trên mái của Linh Ngọc Cung, cung tẩm không có người ở trong hoàng cung Tây Hạ. Trên tay hắn là một vò rượu nhâm nhi mãi vẫn chưa thấy vơi đi. Ngô Minh không biết uống rượu, hắn cũng từng có ý định tập qua nhưng cũng không có hiệu quả. Bởi đơn giản hắn không chịu được cái vị cay mà rượu mang lại nhưng mấy năm gần đây hắn lại thấy rượu này ngọt. Không biết là miệng của hắn đã quen với rượu hay là lòng hắn so với rượu còn đắng hơn.
Ngô Minh hiện tại thứ gì cũng có, nhưng mọi thứ đối với hắn quá vô chừng, cứ như chớp mắt tất cả sẽ biến mất. Hắn không biết nơi mình sống là thật hay là ảo, thứ mình tin là đúng hay là sai. Ngô Minh chỉ biết cứ thế mà sống tiếp, mặc cho thời gian quyết định mọi chuyện. Có nhiều thứ hắn rất muốn biết nhưng chẳng có cách nào. Có nhiều tâm sự hắn muốn nói ra nhưng cũng chẳng biết nói với ai đành giữ nó ở trong lòng.
“ Trời đúng là thật đẹp.”
Ngô Minh tự thán lên một câu sau đó một hơi uống hết bình rượu trong tay mình. Hắn thấy đắng ngay đầu lưỡi, mắt cũng đã cay nhìn cũng không rõ ràng được nữa.
“ Thì ra là chàng trốn đi ra đây.”
Uyển Thanh ở phía dưới nhìn lên thì bắt gặp Ngô Minh đang thơ thẩn nhìn bầu trời. Nàng nhúng một cái đã vọt thẳng lên trên cao.
“ Ngân Xuyên nàng ấy vẫn không tỉnh sao.”
“ Vẫn không có tiến triển gì, từ hôm qua tới giờ vẫn còn hôn mê.”
“ Chờ thêm hai ngày nữa, nếu nàng ấy không tỉnh lại chúng ta cũng nên giải thoát cho nàng ấy khỏi đau đớn.”
“ Chàng định.”
Uyển Thanh nghĩ nhưng không dám nói ra, nàng vừa đau lòng vừa sợ hãi trước những gì mình đang suy nghĩ. Ngô Minh vuốt lấy mái tóc của Uyển Thanh giọng nói đầy nặng nề nói ra.
“ Chết đôi lúc không phải là nỗi đau mà là một sự giải thoát, chúng ta hiện tại chỉ là dày vò nàng ấy mà thôi. Cho nàng ấy được ra đi thanh thản sẽ tốt hơn. Đúng là có nhiều thứ khi sắp mất đi mới cảm thấy tiếc nuối. Ta luôn nghĩ mình có thể nắm lấy mọi thứ nhưng tới lúc mới phát hiện ra ta không có làm được gì. Ta hiện tại còn sợ khi nhìn vào Ngân Xuyên, nhìn nàng ấy cứ nằm ấy mà ta lại không làm được gì cái cảm giác đó nàng có biết nó khó chịu thế nào không?”
Ngô Minh gục mặt mình vào người của Uyển Thanh. Lời nói hắn cứ như đang trút hết nỗi lòng của mình ra ngoài, Uyển Thanh cũng không biết là Ngô Minh đang khóc hay không nhưng giọng nói lúc này của hắn nàng là lần thứ hai nghe thấy. Lần thứ nhất chính là khi Tuyết Nhi bị băng phong.
“ Có điều gì cũng đừng cứ giấu trong lòng, nói ra chưa chắc sẽ giải quyết được nhưng trong lòng cũng sẽ thấy nhẹ nhỏm hơn.”
“ Im lặng một chút, chỉ một chút thôi.”
Ngô Minh cứ như đứa trẻ nằm co ro lại trong vòng tay của Uyển Thanh mà ngủ say.
Hai ngày sau đó theo đúng như lời nói của Ngô Minh. Các vị thái y cùng Ngô Minh đã một lần nữa kiểm tra lại tình trạng của Ngân Xuyên nhưng kết quả vẫn như cũ vô phương cứu chữa. Ngô Minh đuổi tất cả mọi người ra khỏi phòng sau đó hắn ở trong đó một mình đến nửa ngày cũng không thấy đi ra. Ngữ Yên cùng Uyển Thanh lo lắng mới cùng nhau xông vào bên trong để xem Ngô Minh ở trong đó làm gì. Khi xông vào tất cả còn lại chỉ là Ngô Minh nằm bất tỉnh dưới sàn nhà. Uyển Thanh chạy tới kiểm tra hai người Ngô Minh cùng Ngân Xuyên. Nàng vừa chạm vào người Ngân Xuyên hai tay đã rung lên nước mắt cứ thế tuôn ra.
“ Đã đi rồi.”
“ Vân Nhi ra bên ngoài thông báo đi, Ngân Xuyên muội ấy đã qua đời rồi.”
Cả đất nước Tây Hạ theo đó mà ảm đạm, quốc vương vừa mới băng hà, hiện tại đại công chúa lại theo đó qua đời. Đây là một cú sốc lớn đối với người dân cũng như làm suy giảm đi niềm tin của mọi người vào hoàng tộc của Tây Hạ. Đức Vua hiện tại của Tây Hạ là em họ của Ngân Xuyên cũng đã ban chiếu để tang một tuần cho nàng. Theo đó Tây Hạ trong vòng nửa năm trời đã chịu tới hai cái quốc tang. Đây ít nhiều đã làm ảnh hưởng tới tình hình chính trị của Tây Hạ đối với các nước láng giềng.
Ngô Minh nguyên nhân bất tỉnh thì cả Ngữ Yên cùng Uyển Thanh đều có thể nhìn ra. Hắn ngoài miệng cứ nói dứt khoác như thế nhưng tới lúc ra tay hắn sao có thể nhẫn tâm. Ngô Minh nói là giải thoát lại biến thành lần cuối cùng hắn dốc sức chữa trị cho Ngân Xuyên. Ngô Minh hao tổn cạn kiệt chân khí của mình để mong mỏi một hy vọng nào đó Ngân Xuyên có thể bình phục nhưng tới phút cuối kỳ tích vẫn không xuất hiện.
Ngô Minh ngay sau đó hai ngày đã tỉnh lại. Khi tỉnh dậy hắn đã thấy Ngữ Yên cùng Uyển Thanh ngồi ngay bên giường của mình.
“ Ta bất tỉnh bao lâu rồi?”
“ Vừa đúng hai ngày.”
Uyển Thanh đỡ Ngô Minh ngồi dậy nhân tiện trả lời hắn. Ngữ Yên thì vẻ mặt lộ rõ sự buồn rầu không nói tiếng nào.
“ Nàng ấy đã đi rồi sao?”
“ Muội ấy đã được an táng theo phong tục của hoàng tộc Tây Hạ, chàng có muốn đi tới đó không?”
“ Tới tiễn nàng ấy chứ, đúng là thứ còn ở bên cạnh thì không biết quý giá, lúc mất rồi mới thấy tiếc nuối. Ngân Xuyên theo ta đúng là lựa chọn sai lầm của nàng ấy.”
“ Sao có thể nói là sai lầm, huynh đừng đặt mình như mọi người khác, muội ấy cũng là người thường. Sinh lão bệnh tử thứ nào có thể tránh. Chia ly chỉ là một sớm một chiều mà thôi, Ngân Xuyên tỉ ấy cũng sẽ không muốn nhìn bộ dạng của huynh hiện tại.”
Ngữ Yên tuy nói là khuyên bảo Ngô Minh nhưng thật ra nàng cũng không khác gì hắn vừa nói mắt cũng đỏ hoen từ lúc nào không hay. Ngô Minh cũng thở dài không biết nói gì. Nếu nói về thứ Ngữ Yên vừa nói Ngô Minh là kẻ biết rõ nhất, hắn là người kề cạnh các nàng mỗi ngày có điều gì mà hắn không rõ. Ngân Xuyên tuy có cố gắng tu luyện võ công nhưng căn cơ vẫn là quá yếu. Từ nhỏ nàng đã sống trong hoàng tộc được hầu hạ chu đáo nên thể chất so với người thường yếu ớt hơn nhiều. Tu luyện so với người thường thua sút nhiều lắm. Ngô Minh biết điều này nên hắn mới cố sức đi luyện đan dược nhằm giúp đỡ nàng nhưng mọi chuyện cũng không khả quan. Lại thêm cơ thể mang trọng bệnh khiến cho Ngân Xuyên bệnh tình phát tác quá nhanh không kịp phản ứng.
Ngô Minh biết rõ một ngày nào đó Ngân Xuyên sẽ rời xa hắn nhưng hắn không nghĩ rằng lại nhanh như thế.
Ngô Minh sau đó cũng không để lộ ra sự đau buồn của mình ra bên ngoài. Đặc biệt là trước mặt của Ngữ Yên cùng Uyển Thanh, hắn không muốn vì mình lại kéo theo các nàng ấy rầu rỉ suốt ngày.
Sau khi an táng cho Ngân Xuyên chu đáo Ngô Minh cùng gia đình của mình cũng rời đi khỏi Tây Hạ. Nơi này đối với bọn họ ngoài Ngân Xuyên ra chẳng còn thứ gì lưu luyến nữa cả. Ngô Minh cũng có ghé qua Phiêu Miễu Phong một lần nhưng nơi này đã không còn như trước. Vì Trùng Thiên Tháp được xây dựng xong, mọi người đều di chuyển qua đó nên nơi này trở thành nơi bỏ hoang. Nhìn cảnh vật ở đây Ngô Minh cũng không có được cảm giác như trước chỉ thấy cô độc lạnh lẽo.
Trở về Lâm An, Ngô Minh nhanh chóng gọi cho Mai, Lan, Cúc, Trúc bốn người đến Ngô Phủ để giao phó. Mất hơn một tuần mới có thể tập hợp đủ bốn người này bởi hiện tại họ đã không còn ở cùng nhau mà mỗi người đều làm chủ một phương rất khó liên lạc.
Sau khi có mặt đông đủ mọi người, Ngô Minh mới tổ chức một cuộc họp. Hỏa Vân cùng hai người Ngữ Yên tất nhiên cũng có mặt.
“ Mọi người đều đã có mặt đông đủ, ta cũng sẽ không làm mất thời gian của tất cả.”
Ngô Minh sau đó tháo chiếc nhẫn trên tay mình ra đưa cho Ngữ Yên. Mọi người ai cũng bất ngờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“ Thế này là sao? Sao huynh lại đưa Thiết Chỉ Hoàn cho muội?”
Ngữ Yên cũng không biết Ngô Minh suy nghĩ gì, nàng hơn ai hết rõ ràng chiếc nhẫn này có ý nghĩa gì.
“ Tiêu Dao Phái hiện tại đệ tử chính tông cũng chỉ còn duy nhất ta mà thôi, mấy lão già kia đều đã ra đi hết cả rồi. Ta muốn muội tiếp nhận nó đi tìm một vài người đủ tiêu chuẩn thu nhận. Dù sao cũng không thể để Tiêu Dao Phái cứ thế bị hủy được, trước giờ nó cũng không có lớn tìm hai ba người gì đó dạy dỗ là được rồi.”
“ Huynh thì sao? Mấy việc này không phải huynh đi làm sẽ tốt hơn muội sao?”
“ Từ sau sự ra đi của Ngân Xuyên ta cũng suy nghĩ kỹ rồi, bấy lâu nay ta luôn quá chủ quan vào bản thân mình nhưng đến lúc quan trọng đều không thể tự mình quyết định chuyện gì. Tình trạng của Tuyết Nhi cũng không thể trì hoãn mãi được, ta lần này muốn tự mình đi ra ngoài tìm kiếm những thứ đó.”
Nhắc đến những thứ này, Ngô Minh nghĩ ngay đến người đệ tử duy nhất của mình. Độc Cô Dịch chắc chắn đã nghe được tin tức của Ngân Xuyên, công chúa của một nước qua đời tin tức này thiên hạ đều lan đi. Tới bây giờ Độc Cô Dịch vẫn chưa quay về cũng chỉ có một lý do mà thôi.
“ Các ngươi bốn người theo ta cũng đã mấy chục năm, làm việc đều rất tốt. Ta cũng muốn sau này các ngươi đối với Uyển Thanh cùng Hỏa Vân cũng như vậy.”
“ Chúng thuộc hạ luôn nghe theo lệnh chủ nhân.”
Mai, Lan, Cúc, Trúc bốn người đều không tỏ thái độ gì, tất cả đều nghe theo sắp xếp của Ngô Minh.
“ Uyển Thanh sau này Trùng Thiên Tháp sẽ do nàng quản lý, cũng không có gì cần làm nhiều mọi thứ từ lâu ta đã cho nó vào khuôn mẫu rồi. Nàng chỉ cần làm một người chủ đứng nhìn là được rồi. Hỏa Vân đứa nhỏ này tuy lớn xác nhưng tính cách của nó so với A Dịch cũng không tốt hơn là mấy, ta cũng không dạy được nó. Sau này nàng quản nó cho tốt khi nào đủ sức thì giao mọi việc lại cho nó.”
“ Con không có muốn quản lý mấy thứ này đâu phụ thân, người cho con cùng người đi xông pha giang hồ đi.”
Ngô Minh thấy Hỏa Vân lao tới cầu xin lập tư một tay cú mạnh vào đầu con mình. Hỏa Vân la lớn ôm lấy đầu kêu la.
“ Ở nhà cho ta, khi nào đánh thắng được Uyển Thanh ta cho con đi ra ngoài. Uyển Thanh ta giao nó cho nàng.”
“ Chàng yên tâm, lần này đi chàng có dự tính là bao lâu không?”
“ Ta cũng không biết, Tuyết Nhi đợi cũng không được được bao lâu nữa, cùng lắm là hai mươi năm nữa. Ta sẽ trong khoản thời gian này đi khắp thiên hạ tìm kiếm cơ hội để đột phá. Chỉ có như vậy mới có thể cứu lấy con của chúng ta, không đột phá ta sẽ không quay về.”
“ Phụ thân người không công bằng, con đến khi nào mới đánh lại Mẫu thân chứ, người làm vậy không phải giam con trong nhà cả đời sao?”
“ Kêu la cái gì? Uyển Thanh nàng ấy không có được như con tốt số sinh ra đã là dị thể, nếu không phải con lười biếng không chuyên tâm luyện tập thì sao tới bây giờ chỉ mới có Tiên Thiên Sơ Kỳ chứ. Uyển Thanh nàng ấy chỉ có hơn con một bậc mà thôi cố gắng vài năm là sẽ vượt qua. Ngoan ngoãn ở lại Ngô Phủ học tập đi.”
“ Huynh định khi nào khởi hành?”
“ Ba ngày nữa, ta vốn định đợi các nàng xong lần cải lão hoàn đồng tháng tới mới đi nhưng mà nghĩ lại ở lại cũng không có ít gì. Ta đã luyện rất nhiều Bổ Nguyên Đan cùng Phục Nhan Đan để trong phòng, các nàng chia nhau ra mà dùng rất tốt cho việc hồi phục nguyên khí.
Còn bốn người các ngươi, truyền lệnh ra ngoài tìm kiếm A Dịch. Có gặp nó thì bảo nó ta không có trách nó, phụ thân nó cũng không có đánh nó đâu. Kêu nó trở về đi, tính cách của A Dịch nghe được Ngân Xuyên qua đời thế nào cũng tự trách mình xấu hổ không dám trở về.”
Ngô Minh hiện tại thứ gì cũng có, nhưng mọi thứ đối với hắn quá vô chừng, cứ như chớp mắt tất cả sẽ biến mất. Hắn không biết nơi mình sống là thật hay là ảo, thứ mình tin là đúng hay là sai. Ngô Minh chỉ biết cứ thế mà sống tiếp, mặc cho thời gian quyết định mọi chuyện. Có nhiều thứ hắn rất muốn biết nhưng chẳng có cách nào. Có nhiều tâm sự hắn muốn nói ra nhưng cũng chẳng biết nói với ai đành giữ nó ở trong lòng.
“ Trời đúng là thật đẹp.”
Ngô Minh tự thán lên một câu sau đó một hơi uống hết bình rượu trong tay mình. Hắn thấy đắng ngay đầu lưỡi, mắt cũng đã cay nhìn cũng không rõ ràng được nữa.
“ Thì ra là chàng trốn đi ra đây.”
Uyển Thanh ở phía dưới nhìn lên thì bắt gặp Ngô Minh đang thơ thẩn nhìn bầu trời. Nàng nhúng một cái đã vọt thẳng lên trên cao.
“ Ngân Xuyên nàng ấy vẫn không tỉnh sao.”
“ Vẫn không có tiến triển gì, từ hôm qua tới giờ vẫn còn hôn mê.”
“ Chờ thêm hai ngày nữa, nếu nàng ấy không tỉnh lại chúng ta cũng nên giải thoát cho nàng ấy khỏi đau đớn.”
“ Chàng định.”
Uyển Thanh nghĩ nhưng không dám nói ra, nàng vừa đau lòng vừa sợ hãi trước những gì mình đang suy nghĩ. Ngô Minh vuốt lấy mái tóc của Uyển Thanh giọng nói đầy nặng nề nói ra.
“ Chết đôi lúc không phải là nỗi đau mà là một sự giải thoát, chúng ta hiện tại chỉ là dày vò nàng ấy mà thôi. Cho nàng ấy được ra đi thanh thản sẽ tốt hơn. Đúng là có nhiều thứ khi sắp mất đi mới cảm thấy tiếc nuối. Ta luôn nghĩ mình có thể nắm lấy mọi thứ nhưng tới lúc mới phát hiện ra ta không có làm được gì. Ta hiện tại còn sợ khi nhìn vào Ngân Xuyên, nhìn nàng ấy cứ nằm ấy mà ta lại không làm được gì cái cảm giác đó nàng có biết nó khó chịu thế nào không?”
Ngô Minh gục mặt mình vào người của Uyển Thanh. Lời nói hắn cứ như đang trút hết nỗi lòng của mình ra ngoài, Uyển Thanh cũng không biết là Ngô Minh đang khóc hay không nhưng giọng nói lúc này của hắn nàng là lần thứ hai nghe thấy. Lần thứ nhất chính là khi Tuyết Nhi bị băng phong.
“ Có điều gì cũng đừng cứ giấu trong lòng, nói ra chưa chắc sẽ giải quyết được nhưng trong lòng cũng sẽ thấy nhẹ nhỏm hơn.”
“ Im lặng một chút, chỉ một chút thôi.”
Ngô Minh cứ như đứa trẻ nằm co ro lại trong vòng tay của Uyển Thanh mà ngủ say.
Hai ngày sau đó theo đúng như lời nói của Ngô Minh. Các vị thái y cùng Ngô Minh đã một lần nữa kiểm tra lại tình trạng của Ngân Xuyên nhưng kết quả vẫn như cũ vô phương cứu chữa. Ngô Minh đuổi tất cả mọi người ra khỏi phòng sau đó hắn ở trong đó một mình đến nửa ngày cũng không thấy đi ra. Ngữ Yên cùng Uyển Thanh lo lắng mới cùng nhau xông vào bên trong để xem Ngô Minh ở trong đó làm gì. Khi xông vào tất cả còn lại chỉ là Ngô Minh nằm bất tỉnh dưới sàn nhà. Uyển Thanh chạy tới kiểm tra hai người Ngô Minh cùng Ngân Xuyên. Nàng vừa chạm vào người Ngân Xuyên hai tay đã rung lên nước mắt cứ thế tuôn ra.
“ Đã đi rồi.”
“ Vân Nhi ra bên ngoài thông báo đi, Ngân Xuyên muội ấy đã qua đời rồi.”
Cả đất nước Tây Hạ theo đó mà ảm đạm, quốc vương vừa mới băng hà, hiện tại đại công chúa lại theo đó qua đời. Đây là một cú sốc lớn đối với người dân cũng như làm suy giảm đi niềm tin của mọi người vào hoàng tộc của Tây Hạ. Đức Vua hiện tại của Tây Hạ là em họ của Ngân Xuyên cũng đã ban chiếu để tang một tuần cho nàng. Theo đó Tây Hạ trong vòng nửa năm trời đã chịu tới hai cái quốc tang. Đây ít nhiều đã làm ảnh hưởng tới tình hình chính trị của Tây Hạ đối với các nước láng giềng.
Ngô Minh nguyên nhân bất tỉnh thì cả Ngữ Yên cùng Uyển Thanh đều có thể nhìn ra. Hắn ngoài miệng cứ nói dứt khoác như thế nhưng tới lúc ra tay hắn sao có thể nhẫn tâm. Ngô Minh nói là giải thoát lại biến thành lần cuối cùng hắn dốc sức chữa trị cho Ngân Xuyên. Ngô Minh hao tổn cạn kiệt chân khí của mình để mong mỏi một hy vọng nào đó Ngân Xuyên có thể bình phục nhưng tới phút cuối kỳ tích vẫn không xuất hiện.
Ngô Minh ngay sau đó hai ngày đã tỉnh lại. Khi tỉnh dậy hắn đã thấy Ngữ Yên cùng Uyển Thanh ngồi ngay bên giường của mình.
“ Ta bất tỉnh bao lâu rồi?”
“ Vừa đúng hai ngày.”
Uyển Thanh đỡ Ngô Minh ngồi dậy nhân tiện trả lời hắn. Ngữ Yên thì vẻ mặt lộ rõ sự buồn rầu không nói tiếng nào.
“ Nàng ấy đã đi rồi sao?”
“ Muội ấy đã được an táng theo phong tục của hoàng tộc Tây Hạ, chàng có muốn đi tới đó không?”
“ Tới tiễn nàng ấy chứ, đúng là thứ còn ở bên cạnh thì không biết quý giá, lúc mất rồi mới thấy tiếc nuối. Ngân Xuyên theo ta đúng là lựa chọn sai lầm của nàng ấy.”
“ Sao có thể nói là sai lầm, huynh đừng đặt mình như mọi người khác, muội ấy cũng là người thường. Sinh lão bệnh tử thứ nào có thể tránh. Chia ly chỉ là một sớm một chiều mà thôi, Ngân Xuyên tỉ ấy cũng sẽ không muốn nhìn bộ dạng của huynh hiện tại.”
Ngữ Yên tuy nói là khuyên bảo Ngô Minh nhưng thật ra nàng cũng không khác gì hắn vừa nói mắt cũng đỏ hoen từ lúc nào không hay. Ngô Minh cũng thở dài không biết nói gì. Nếu nói về thứ Ngữ Yên vừa nói Ngô Minh là kẻ biết rõ nhất, hắn là người kề cạnh các nàng mỗi ngày có điều gì mà hắn không rõ. Ngân Xuyên tuy có cố gắng tu luyện võ công nhưng căn cơ vẫn là quá yếu. Từ nhỏ nàng đã sống trong hoàng tộc được hầu hạ chu đáo nên thể chất so với người thường yếu ớt hơn nhiều. Tu luyện so với người thường thua sút nhiều lắm. Ngô Minh biết điều này nên hắn mới cố sức đi luyện đan dược nhằm giúp đỡ nàng nhưng mọi chuyện cũng không khả quan. Lại thêm cơ thể mang trọng bệnh khiến cho Ngân Xuyên bệnh tình phát tác quá nhanh không kịp phản ứng.
Ngô Minh biết rõ một ngày nào đó Ngân Xuyên sẽ rời xa hắn nhưng hắn không nghĩ rằng lại nhanh như thế.
Ngô Minh sau đó cũng không để lộ ra sự đau buồn của mình ra bên ngoài. Đặc biệt là trước mặt của Ngữ Yên cùng Uyển Thanh, hắn không muốn vì mình lại kéo theo các nàng ấy rầu rỉ suốt ngày.
Sau khi an táng cho Ngân Xuyên chu đáo Ngô Minh cùng gia đình của mình cũng rời đi khỏi Tây Hạ. Nơi này đối với bọn họ ngoài Ngân Xuyên ra chẳng còn thứ gì lưu luyến nữa cả. Ngô Minh cũng có ghé qua Phiêu Miễu Phong một lần nhưng nơi này đã không còn như trước. Vì Trùng Thiên Tháp được xây dựng xong, mọi người đều di chuyển qua đó nên nơi này trở thành nơi bỏ hoang. Nhìn cảnh vật ở đây Ngô Minh cũng không có được cảm giác như trước chỉ thấy cô độc lạnh lẽo.
Trở về Lâm An, Ngô Minh nhanh chóng gọi cho Mai, Lan, Cúc, Trúc bốn người đến Ngô Phủ để giao phó. Mất hơn một tuần mới có thể tập hợp đủ bốn người này bởi hiện tại họ đã không còn ở cùng nhau mà mỗi người đều làm chủ một phương rất khó liên lạc.
Sau khi có mặt đông đủ mọi người, Ngô Minh mới tổ chức một cuộc họp. Hỏa Vân cùng hai người Ngữ Yên tất nhiên cũng có mặt.
“ Mọi người đều đã có mặt đông đủ, ta cũng sẽ không làm mất thời gian của tất cả.”
Ngô Minh sau đó tháo chiếc nhẫn trên tay mình ra đưa cho Ngữ Yên. Mọi người ai cũng bất ngờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“ Thế này là sao? Sao huynh lại đưa Thiết Chỉ Hoàn cho muội?”
Ngữ Yên cũng không biết Ngô Minh suy nghĩ gì, nàng hơn ai hết rõ ràng chiếc nhẫn này có ý nghĩa gì.
“ Tiêu Dao Phái hiện tại đệ tử chính tông cũng chỉ còn duy nhất ta mà thôi, mấy lão già kia đều đã ra đi hết cả rồi. Ta muốn muội tiếp nhận nó đi tìm một vài người đủ tiêu chuẩn thu nhận. Dù sao cũng không thể để Tiêu Dao Phái cứ thế bị hủy được, trước giờ nó cũng không có lớn tìm hai ba người gì đó dạy dỗ là được rồi.”
“ Huynh thì sao? Mấy việc này không phải huynh đi làm sẽ tốt hơn muội sao?”
“ Từ sau sự ra đi của Ngân Xuyên ta cũng suy nghĩ kỹ rồi, bấy lâu nay ta luôn quá chủ quan vào bản thân mình nhưng đến lúc quan trọng đều không thể tự mình quyết định chuyện gì. Tình trạng của Tuyết Nhi cũng không thể trì hoãn mãi được, ta lần này muốn tự mình đi ra ngoài tìm kiếm những thứ đó.”
Nhắc đến những thứ này, Ngô Minh nghĩ ngay đến người đệ tử duy nhất của mình. Độc Cô Dịch chắc chắn đã nghe được tin tức của Ngân Xuyên, công chúa của một nước qua đời tin tức này thiên hạ đều lan đi. Tới bây giờ Độc Cô Dịch vẫn chưa quay về cũng chỉ có một lý do mà thôi.
“ Các ngươi bốn người theo ta cũng đã mấy chục năm, làm việc đều rất tốt. Ta cũng muốn sau này các ngươi đối với Uyển Thanh cùng Hỏa Vân cũng như vậy.”
“ Chúng thuộc hạ luôn nghe theo lệnh chủ nhân.”
Mai, Lan, Cúc, Trúc bốn người đều không tỏ thái độ gì, tất cả đều nghe theo sắp xếp của Ngô Minh.
“ Uyển Thanh sau này Trùng Thiên Tháp sẽ do nàng quản lý, cũng không có gì cần làm nhiều mọi thứ từ lâu ta đã cho nó vào khuôn mẫu rồi. Nàng chỉ cần làm một người chủ đứng nhìn là được rồi. Hỏa Vân đứa nhỏ này tuy lớn xác nhưng tính cách của nó so với A Dịch cũng không tốt hơn là mấy, ta cũng không dạy được nó. Sau này nàng quản nó cho tốt khi nào đủ sức thì giao mọi việc lại cho nó.”
“ Con không có muốn quản lý mấy thứ này đâu phụ thân, người cho con cùng người đi xông pha giang hồ đi.”
Ngô Minh thấy Hỏa Vân lao tới cầu xin lập tư một tay cú mạnh vào đầu con mình. Hỏa Vân la lớn ôm lấy đầu kêu la.
“ Ở nhà cho ta, khi nào đánh thắng được Uyển Thanh ta cho con đi ra ngoài. Uyển Thanh ta giao nó cho nàng.”
“ Chàng yên tâm, lần này đi chàng có dự tính là bao lâu không?”
“ Ta cũng không biết, Tuyết Nhi đợi cũng không được được bao lâu nữa, cùng lắm là hai mươi năm nữa. Ta sẽ trong khoản thời gian này đi khắp thiên hạ tìm kiếm cơ hội để đột phá. Chỉ có như vậy mới có thể cứu lấy con của chúng ta, không đột phá ta sẽ không quay về.”
“ Phụ thân người không công bằng, con đến khi nào mới đánh lại Mẫu thân chứ, người làm vậy không phải giam con trong nhà cả đời sao?”
“ Kêu la cái gì? Uyển Thanh nàng ấy không có được như con tốt số sinh ra đã là dị thể, nếu không phải con lười biếng không chuyên tâm luyện tập thì sao tới bây giờ chỉ mới có Tiên Thiên Sơ Kỳ chứ. Uyển Thanh nàng ấy chỉ có hơn con một bậc mà thôi cố gắng vài năm là sẽ vượt qua. Ngoan ngoãn ở lại Ngô Phủ học tập đi.”
“ Huynh định khi nào khởi hành?”
“ Ba ngày nữa, ta vốn định đợi các nàng xong lần cải lão hoàn đồng tháng tới mới đi nhưng mà nghĩ lại ở lại cũng không có ít gì. Ta đã luyện rất nhiều Bổ Nguyên Đan cùng Phục Nhan Đan để trong phòng, các nàng chia nhau ra mà dùng rất tốt cho việc hồi phục nguyên khí.
Còn bốn người các ngươi, truyền lệnh ra ngoài tìm kiếm A Dịch. Có gặp nó thì bảo nó ta không có trách nó, phụ thân nó cũng không có đánh nó đâu. Kêu nó trở về đi, tính cách của A Dịch nghe được Ngân Xuyên qua đời thế nào cũng tự trách mình xấu hổ không dám trở về.”
Tác giả :
Thợ Đào