Siêu Cường Dị Năng Tại Võ Hiệp Thế Giới
Chương 110: Ăn mày đầy cửa
“ Huynh ra sớm vậy, muội còn chưa nghe đủ tiếng nổ.”
Ngữ Yên nhìn Ngô Minh đầu tóc bù xù bò ra khỏi cái hầm thuốc thì lắc đầu cười. Ngô Minh vẻ mặt không được vui nói ra.
“ Ta có hứa với Vân nhi đưa nó đi sang nhà lão Nguyên chơi, đã lâu ta không cùng nó ra ngoài rồi không thể nuốt lời được.”
“ Đứa trẻ này bị huynh cùng Ngân Xuyên dạy thành cái khúc gỗ rồi, suốt ngày sách vở luyện công. Nó mới có 5 tuổi mà muội cứ nghĩ nó sắp thành ông cụ non rồi.”
Ngô Minh nghe lời này cũng không phản bác mà chỉ phì cười. Nếu là ai khác nói câu này hắn nghe chắc cũng không có cười như vậy nhưng mà Ngữ Yên tự nói ra thì đúng là buồn cười.
“ Muội từ nhỏ chẳng phải cũng thế này sao? Bị mẫu thân bắt ngồi trong phòng đọc sách, lại phải ở cạnh ta học công pháp võ công.”
“ Bởi vậy muội mới thấy tội cho Vân nhi, lúc nhỏ muội cũng có thích như vậy đâu. Bây giờ không có ai quản muốn làm gì thì làm đúng là tốt hơn lúc đó rất nhiều.”
Ngô Minh cũng đồng ý nói tiếp.
“ Ta cũng hiểu, nhưng ta cũng từng hỏi qua thằng bé nó cũng không có ý kiến phản đối gì nên ta cũng không để tâm.”
“ Huynh hỏi nó tất nhiên không nói rồi, thằng bé nó muốn huynh thấy nó là người tài giỏi. Uyển Thanh cùng Ngân Xuyên đem mấy chuyện lúc trước của huynh thường xuyên kể cho nó, kết quả chính là nó lại quyết tâm tập võ học văn để trở thành một người tài giỏi như cha mình.”
“ Giống như ta có gì mà không tốt, nếu nó ước mơ như vậy cứ để nó thực hiện.”
“ Rồi sao này thế nào nó cũng hối hận, lúc nó nhận ra phụ thân mình không như mình nghĩ không biết nó sẽ phản ứng thế nào.”
“ Việc này không nói nữa, muội ở đây làm gì vậy? Không phải để chờ ta ra đi!”
Ngô Minh thắc mắc vì sao Ngữ Yên lại ở trước phòng luyện đan đợi mình nên hỏi thăm. Ngữ Yên mới sực nhớ ra việc chính đưa tờ thông báo vừa nhận được cho Ngô Minh.
“ Là việc này, có một tên gọi là Độc Cô Nhất Ngã hắn muốn tìm huynh đi cứu lấy người vợ đang mang thai của hắn. Muội điều tra rồi mọi thứ hắn nói đều là thật, vợ hắn đang được cách ly ở ngoài thành không có được vào trong này. Vợ hắn đang mang thai nên không uống thuốc như bình thường được nên hắn mới tìm huynh nhờ giúp đỡ.”
“ Nếu chỉ là chuyện này thì cho hắn một toa thuốc là xong cần gì phải vòng vo. Bỏ đi hai loại Băng Phiến và Đào Nhân ra thay bằng loại thuốc khác là được.”
“ Nếu mà vậy thiếp đợi huynh ở đây làm gì! Tên này hắn không đơn giản, hắn là cao thủ mà lại hành động điệu thấp đến mức khó tin. Chính vì thế muội đã cho người đi điều tra lai lịch của hắn cuối cùng cũng đã hiểu vì sao lại như vậy.”
Ngô Minh cũng tò mò muốn biết tên kia thật ra là ai nên mở tờ thông báo kia ra xem. Hắn sau khi đọc xong cũng bất ngờ về thông tin mình vừa đọc.
“ Gây ra việc lớn như vậy mà vẫn dám nói ra tên thật của mình tên này đúng là ngu hết chỗ nói. Một mình giết sạch hơn hai trăm người Thanh Mộc phái, bị hai đại phái Thiếu Lâm, Cái Bang truy bắt gắt gao. Nếu ta mà bắt tên này giao lại cho đám ăn mày kia không chừng sẽ kiếm được đống tiền.”
“ Thôi đừng đùa nữa, huynh định sử lý việc này ra sao?”
“ Còn có thể sao, cho người đi cứu hai mẹ con hắn ở ngoài thành đi, còn hắn cứ thế giam lại. Kêu A Kỳ quan sát xem bọn người Cái Bang trong thành có đánh hơi được không, ta không muốn thức dậy có mọt đám ăn mày đứng trước cửa đâu. Còn sau đó để ta cùng Vân Nhi đi chơi về rồi tính.”
“ Được rồi đưa nó đi chơi vui vẻ, mọi việc để muội lo liệu là được rồi.”
Ngô Minh sau đó tắm rửa sạch sẽ rồi đi tới khuôn viên của Hỏa Vân để đưa thằng bé đi chơi. Vừa thấy Ngô Minh tới Hỏa Vân đã mừng rỡ chạy tới bên phụ thân mình.
“ Phụ thân, người cuối cùng cũng tới rồi, con còn tưởng người quên mất rồi chứ.”
“ Sao ta có thể quên được, chuẩn bị đủ chưa chúng ta lên đường. Ta đã thông báo cho lão Nguyên rồi hôm nay cả khu rừng bên đó sẽ không có ai tới làm việc cả. Hai người chúng ta muốn làm gì cũng được.”
“ Hôm nay chúng ta tiếp tục đi săn hổ đi phụ thân, lần trước chúng cắn vào chân con giờ vẫn còn đau.”
Ngô Minh miệng cứng đờ cười cũng không ra cười khóc cũng không ra khóc nhìn đứa con của mình.
“ Con không có nói việc này cho mấy vị mẫu thân phải không?”
“ Con biết giữ lời mà, đã hứa không nói thì nhất định là không nói.”
“ Vậy thì tốt, lần này bắt bọn hổ đó quỳ gối đánh cho chúng một trận.”
“ Được, con vừa bảo mẫu thân dạy con bộ kiếm pháp mới lần này nhất định sẽ đánh cho mấy con hổ đó đi không được mới thôi.”
Ngô Minh trong lòng lo sợ không thôi. Mấy vị thê tử của hắn mà biết hắn dạy thằng bé này thành thế này không biết sẽ sử lý hắn như thế nào đây. Ngô Minh sau đó cỏng Hỏa Vân trên vai lướt đi tới khu rừng do lão Nguyên canh giữ ở phía tây thành Lâm An.
Ngô Minh hiện tại không có gì ngoài tiền bạc, hắn mua hẳn cả một khu rừng rộng lớn ở ngoại ô phía tây thành, sau đó giao cho một lão bá ngoài năm mươi tuổi gọi là Lão Nguyên quản lý. Vụ mua bán này diễn ra cũng rất nhanh, đơn giản vì mảnh đất này vị thế không tốt lại còn thường xuyên có thú dữ nên cũng chẳng có ai thông thương đường này. Ngô Minh lại đưa cho quan phủ mức giá quá hời để bọn họ đồng ý bán đi.
Ngô Minh dùng khu rừng này trồng thảo dược, cây trái. Cũng nuôi thêm mấy con thú mà bình thường chẳng ai nuôi như hổ, báo, gấu,… bởi thế những người chăm sóc khu rừng này đều là nhị lưu cao thủ trở lên, nếu không bọn họ mà gặp lũ thú nuôi kia sẽ không có mạng mà trở về.
Khi hai cha con Ngô Minh đang cùng nhau vui vẻ đi săn bên ngoài, Ngữ Yên đã theo lời Ngô Mnh cho người đem hai mẹ con tên Độc Cô Nhất Ngã kia về Ngô Phủ để mà chữa trị. Ngô Minh do quá khứ trải qua nên đối với những người phụ nữ mang thai cũng rất dễ động lòng, hắn đã làm cha nên cũng rất hiểu cảm giác mất đi con là như thế nào.
Theo như Ngô Minh chữa trị thì người phụ nữ kia cơ thể đã có chuyển biến tốt, vừa uống thang thuốc đầu tiên đã thấy được chuyển biến rõ rệt. Chỉ là tên Độc Cô Nhất Ngã kia vẫn bị nhốt trong nhà kho không có thả ra cũng không được biết vợ mình đã được cứu chữa. Hắn hiện tại vẫn còn đang lo lắng cho vợ mình muốn nghĩ cách trốn ra ngoài.
Độc Cô Nhất Ngã ngồi im trong phòng sắt không có cử động gì. Hắn ở đây đã hai ngày trời có nhiều việc hắn cũng nhìn ra được.
“ Nơi này thật ra là của ai, người phụ nữ hôm qua hình như cũng không phải chủ nhân ở nơi này. Trên giang hồ mình cũng không có nghe qua có bang phái hùng mạnh như thế này.
Ngay cả nha hoàn, người tưới cây, những người ở đây ai cũng là cao thủ so với mấy tên đang nổi danh trên giang hồ cũng không phải không so được, vậy mà lại chịu chấp nhận làm người hầu trong phủ này. Còn người phụ nữ hôm qua nhìn qua còn rất trẻ mà nội lực lại kinh khủng như vậy. Ngoài chủ nhân ra ta cũng chưa gặp qua ai kinh khủng như vậy. Nếu đã vậy thì người chủ nhân đằng sau kia còn phải kinh khủng tới mức nào?”
Độc Cô Nhất Ngã bàng hoàng suy nghĩ lại mọi việc. Hắn không tin tưởng trên đời lại có một nơi như thế này. Cao thủ đi đầy đất, còn làm nha hoàn, nô bộc đúng là nói người khác cũng không tin. Đám người này mà xuất đầu ra giang hồ chắc chắn sẽ thành một cơn trấn động.
Đều này hắn suy nghĩ cũng không có sai. Ngô Minh mất tích cũng đã mười năm, mười năm này xảy ra biết bao nhiêu chuyện, bao nhiêu nhân vật mới xuất hiện nhưng so với Ngô Minh đang sở hữu nhân lực quả là quá khác biệt. Người bên ngoài còn nhớ về Ngô Minh chắc cũng không có mấy người. Còn về thế lực sau lưng Ngô Minh càng thêm mất tích. Theo cách của Ngô Minh tổ chức này đã bí ẩn nay còn thêm ẩn vật thêm. Mọi người đều có nhiệm vụ của mình theo đó ẩn tàng trong nhân gian sống như những người bình thường. Có thể nói họ chỉ có thể phân biệt ra nhau bằng tấm thẻ bài trên người.
Theo đó chỉ có tổng bộ Trùng Thiên Đài là biết rõ vọ trí cùng thân phận của từng người còn lại mọi người đều theo phân phó mà đi làm. Khi làm xong việc họ lại tiếp tục nhận tiếp nhiệm vụ khác, rồi dùng điểm thưởng đó mà quy đổi những thứ mình cần.
Mỗi khu vực đều có một người thẻ lục hoặc lam làm chủ. Có thể nói trong thiên hạ đội lốt quán ăn, tiền trang, tiêu cục, điền chủ,… làm việc dưới chướng của Ngô Minh nhiều không kể xiết. Cái này Ngô Minh cũng cảm thấy hài lòng, tránh họ cứ suốt ngày chém chém giết giết lại có thể hòa lẫn vào cuộc sống thường ngày tránh người khác chú ý. Lúc trước hắn luôn sợ lực lượng của hắn quá lớn sẽ dẫn tới việc hắn trở thành mục tiêu công kích của các quốc gia nhưng hiện tại hắn thì mất tích tổ chức của hắn thì bề ngoài không khác gì tan rã nên mọi người cũng đã dần quên đi trên đời còn có một tên quái vật đang sống.
Ngô Minh sau nửa ngày ra ngoài cuối cùng cũng trở về, hắn vừa về tới đã thấy Ngữ Yên cùng Uyển Thanh hai người đứng chờ hắn.
“ Mẫu Thân, Vân nhi bái kiến hai vị mẫu thân.”
“ Được rồi con đi cả ngày cũng mệt rồi, vào trong tắm rửa đi. A Ly đưa thiếu gia vào trong đi.”
“ Vâng phu nhân.”
A Ly là tỳ nữ chăm sóc Hỏa Vân từ lúc nhỏ, cô nghe theo lời của Uyển Thanh nhanh chóng đưa thiếu chủ mình trở vào trong. Ngô Minh cởi bỏ bộ áo khoác bên ngoài của mình sau đó nhìn hai vị thê tử của mình có chút thắc mắc nói ra.
“ Các nàng có gì để nói sao?”
“ Là việc tên mà sáng muội nói với huynh, Cái Bang bên đó thông tin quả thật rất nhanh, đã điều tra tới nơi này của chúng ta. Muội nghe nói ngày mai bọn họ sẽ kéo tới đòi người. Bên ngoài đã thấy hai vị trưởng lão tám túi của Cái Bang xuất hiện.”
“ Thôi người cứu cũng cứu rồi, quăng ba người đó ra ngoài để tự sinh tự diệt đi. Ta không hơi đâu lo việc bao đồng, cứu bọn họ một lần cũng không cứu được cả đời.”
“ Nhưng mà hình như tên Độc Cô Nhất Ngã đó là đệ tử của Biểu Ca!”
Ngữ Yên nhìn Ngô Minh đầu tóc bù xù bò ra khỏi cái hầm thuốc thì lắc đầu cười. Ngô Minh vẻ mặt không được vui nói ra.
“ Ta có hứa với Vân nhi đưa nó đi sang nhà lão Nguyên chơi, đã lâu ta không cùng nó ra ngoài rồi không thể nuốt lời được.”
“ Đứa trẻ này bị huynh cùng Ngân Xuyên dạy thành cái khúc gỗ rồi, suốt ngày sách vở luyện công. Nó mới có 5 tuổi mà muội cứ nghĩ nó sắp thành ông cụ non rồi.”
Ngô Minh nghe lời này cũng không phản bác mà chỉ phì cười. Nếu là ai khác nói câu này hắn nghe chắc cũng không có cười như vậy nhưng mà Ngữ Yên tự nói ra thì đúng là buồn cười.
“ Muội từ nhỏ chẳng phải cũng thế này sao? Bị mẫu thân bắt ngồi trong phòng đọc sách, lại phải ở cạnh ta học công pháp võ công.”
“ Bởi vậy muội mới thấy tội cho Vân nhi, lúc nhỏ muội cũng có thích như vậy đâu. Bây giờ không có ai quản muốn làm gì thì làm đúng là tốt hơn lúc đó rất nhiều.”
Ngô Minh cũng đồng ý nói tiếp.
“ Ta cũng hiểu, nhưng ta cũng từng hỏi qua thằng bé nó cũng không có ý kiến phản đối gì nên ta cũng không để tâm.”
“ Huynh hỏi nó tất nhiên không nói rồi, thằng bé nó muốn huynh thấy nó là người tài giỏi. Uyển Thanh cùng Ngân Xuyên đem mấy chuyện lúc trước của huynh thường xuyên kể cho nó, kết quả chính là nó lại quyết tâm tập võ học văn để trở thành một người tài giỏi như cha mình.”
“ Giống như ta có gì mà không tốt, nếu nó ước mơ như vậy cứ để nó thực hiện.”
“ Rồi sao này thế nào nó cũng hối hận, lúc nó nhận ra phụ thân mình không như mình nghĩ không biết nó sẽ phản ứng thế nào.”
“ Việc này không nói nữa, muội ở đây làm gì vậy? Không phải để chờ ta ra đi!”
Ngô Minh thắc mắc vì sao Ngữ Yên lại ở trước phòng luyện đan đợi mình nên hỏi thăm. Ngữ Yên mới sực nhớ ra việc chính đưa tờ thông báo vừa nhận được cho Ngô Minh.
“ Là việc này, có một tên gọi là Độc Cô Nhất Ngã hắn muốn tìm huynh đi cứu lấy người vợ đang mang thai của hắn. Muội điều tra rồi mọi thứ hắn nói đều là thật, vợ hắn đang được cách ly ở ngoài thành không có được vào trong này. Vợ hắn đang mang thai nên không uống thuốc như bình thường được nên hắn mới tìm huynh nhờ giúp đỡ.”
“ Nếu chỉ là chuyện này thì cho hắn một toa thuốc là xong cần gì phải vòng vo. Bỏ đi hai loại Băng Phiến và Đào Nhân ra thay bằng loại thuốc khác là được.”
“ Nếu mà vậy thiếp đợi huynh ở đây làm gì! Tên này hắn không đơn giản, hắn là cao thủ mà lại hành động điệu thấp đến mức khó tin. Chính vì thế muội đã cho người đi điều tra lai lịch của hắn cuối cùng cũng đã hiểu vì sao lại như vậy.”
Ngô Minh cũng tò mò muốn biết tên kia thật ra là ai nên mở tờ thông báo kia ra xem. Hắn sau khi đọc xong cũng bất ngờ về thông tin mình vừa đọc.
“ Gây ra việc lớn như vậy mà vẫn dám nói ra tên thật của mình tên này đúng là ngu hết chỗ nói. Một mình giết sạch hơn hai trăm người Thanh Mộc phái, bị hai đại phái Thiếu Lâm, Cái Bang truy bắt gắt gao. Nếu ta mà bắt tên này giao lại cho đám ăn mày kia không chừng sẽ kiếm được đống tiền.”
“ Thôi đừng đùa nữa, huynh định sử lý việc này ra sao?”
“ Còn có thể sao, cho người đi cứu hai mẹ con hắn ở ngoài thành đi, còn hắn cứ thế giam lại. Kêu A Kỳ quan sát xem bọn người Cái Bang trong thành có đánh hơi được không, ta không muốn thức dậy có mọt đám ăn mày đứng trước cửa đâu. Còn sau đó để ta cùng Vân Nhi đi chơi về rồi tính.”
“ Được rồi đưa nó đi chơi vui vẻ, mọi việc để muội lo liệu là được rồi.”
Ngô Minh sau đó tắm rửa sạch sẽ rồi đi tới khuôn viên của Hỏa Vân để đưa thằng bé đi chơi. Vừa thấy Ngô Minh tới Hỏa Vân đã mừng rỡ chạy tới bên phụ thân mình.
“ Phụ thân, người cuối cùng cũng tới rồi, con còn tưởng người quên mất rồi chứ.”
“ Sao ta có thể quên được, chuẩn bị đủ chưa chúng ta lên đường. Ta đã thông báo cho lão Nguyên rồi hôm nay cả khu rừng bên đó sẽ không có ai tới làm việc cả. Hai người chúng ta muốn làm gì cũng được.”
“ Hôm nay chúng ta tiếp tục đi săn hổ đi phụ thân, lần trước chúng cắn vào chân con giờ vẫn còn đau.”
Ngô Minh miệng cứng đờ cười cũng không ra cười khóc cũng không ra khóc nhìn đứa con của mình.
“ Con không có nói việc này cho mấy vị mẫu thân phải không?”
“ Con biết giữ lời mà, đã hứa không nói thì nhất định là không nói.”
“ Vậy thì tốt, lần này bắt bọn hổ đó quỳ gối đánh cho chúng một trận.”
“ Được, con vừa bảo mẫu thân dạy con bộ kiếm pháp mới lần này nhất định sẽ đánh cho mấy con hổ đó đi không được mới thôi.”
Ngô Minh trong lòng lo sợ không thôi. Mấy vị thê tử của hắn mà biết hắn dạy thằng bé này thành thế này không biết sẽ sử lý hắn như thế nào đây. Ngô Minh sau đó cỏng Hỏa Vân trên vai lướt đi tới khu rừng do lão Nguyên canh giữ ở phía tây thành Lâm An.
Ngô Minh hiện tại không có gì ngoài tiền bạc, hắn mua hẳn cả một khu rừng rộng lớn ở ngoại ô phía tây thành, sau đó giao cho một lão bá ngoài năm mươi tuổi gọi là Lão Nguyên quản lý. Vụ mua bán này diễn ra cũng rất nhanh, đơn giản vì mảnh đất này vị thế không tốt lại còn thường xuyên có thú dữ nên cũng chẳng có ai thông thương đường này. Ngô Minh lại đưa cho quan phủ mức giá quá hời để bọn họ đồng ý bán đi.
Ngô Minh dùng khu rừng này trồng thảo dược, cây trái. Cũng nuôi thêm mấy con thú mà bình thường chẳng ai nuôi như hổ, báo, gấu,… bởi thế những người chăm sóc khu rừng này đều là nhị lưu cao thủ trở lên, nếu không bọn họ mà gặp lũ thú nuôi kia sẽ không có mạng mà trở về.
Khi hai cha con Ngô Minh đang cùng nhau vui vẻ đi săn bên ngoài, Ngữ Yên đã theo lời Ngô Mnh cho người đem hai mẹ con tên Độc Cô Nhất Ngã kia về Ngô Phủ để mà chữa trị. Ngô Minh do quá khứ trải qua nên đối với những người phụ nữ mang thai cũng rất dễ động lòng, hắn đã làm cha nên cũng rất hiểu cảm giác mất đi con là như thế nào.
Theo như Ngô Minh chữa trị thì người phụ nữ kia cơ thể đã có chuyển biến tốt, vừa uống thang thuốc đầu tiên đã thấy được chuyển biến rõ rệt. Chỉ là tên Độc Cô Nhất Ngã kia vẫn bị nhốt trong nhà kho không có thả ra cũng không được biết vợ mình đã được cứu chữa. Hắn hiện tại vẫn còn đang lo lắng cho vợ mình muốn nghĩ cách trốn ra ngoài.
Độc Cô Nhất Ngã ngồi im trong phòng sắt không có cử động gì. Hắn ở đây đã hai ngày trời có nhiều việc hắn cũng nhìn ra được.
“ Nơi này thật ra là của ai, người phụ nữ hôm qua hình như cũng không phải chủ nhân ở nơi này. Trên giang hồ mình cũng không có nghe qua có bang phái hùng mạnh như thế này.
Ngay cả nha hoàn, người tưới cây, những người ở đây ai cũng là cao thủ so với mấy tên đang nổi danh trên giang hồ cũng không phải không so được, vậy mà lại chịu chấp nhận làm người hầu trong phủ này. Còn người phụ nữ hôm qua nhìn qua còn rất trẻ mà nội lực lại kinh khủng như vậy. Ngoài chủ nhân ra ta cũng chưa gặp qua ai kinh khủng như vậy. Nếu đã vậy thì người chủ nhân đằng sau kia còn phải kinh khủng tới mức nào?”
Độc Cô Nhất Ngã bàng hoàng suy nghĩ lại mọi việc. Hắn không tin tưởng trên đời lại có một nơi như thế này. Cao thủ đi đầy đất, còn làm nha hoàn, nô bộc đúng là nói người khác cũng không tin. Đám người này mà xuất đầu ra giang hồ chắc chắn sẽ thành một cơn trấn động.
Đều này hắn suy nghĩ cũng không có sai. Ngô Minh mất tích cũng đã mười năm, mười năm này xảy ra biết bao nhiêu chuyện, bao nhiêu nhân vật mới xuất hiện nhưng so với Ngô Minh đang sở hữu nhân lực quả là quá khác biệt. Người bên ngoài còn nhớ về Ngô Minh chắc cũng không có mấy người. Còn về thế lực sau lưng Ngô Minh càng thêm mất tích. Theo cách của Ngô Minh tổ chức này đã bí ẩn nay còn thêm ẩn vật thêm. Mọi người đều có nhiệm vụ của mình theo đó ẩn tàng trong nhân gian sống như những người bình thường. Có thể nói họ chỉ có thể phân biệt ra nhau bằng tấm thẻ bài trên người.
Theo đó chỉ có tổng bộ Trùng Thiên Đài là biết rõ vọ trí cùng thân phận của từng người còn lại mọi người đều theo phân phó mà đi làm. Khi làm xong việc họ lại tiếp tục nhận tiếp nhiệm vụ khác, rồi dùng điểm thưởng đó mà quy đổi những thứ mình cần.
Mỗi khu vực đều có một người thẻ lục hoặc lam làm chủ. Có thể nói trong thiên hạ đội lốt quán ăn, tiền trang, tiêu cục, điền chủ,… làm việc dưới chướng của Ngô Minh nhiều không kể xiết. Cái này Ngô Minh cũng cảm thấy hài lòng, tránh họ cứ suốt ngày chém chém giết giết lại có thể hòa lẫn vào cuộc sống thường ngày tránh người khác chú ý. Lúc trước hắn luôn sợ lực lượng của hắn quá lớn sẽ dẫn tới việc hắn trở thành mục tiêu công kích của các quốc gia nhưng hiện tại hắn thì mất tích tổ chức của hắn thì bề ngoài không khác gì tan rã nên mọi người cũng đã dần quên đi trên đời còn có một tên quái vật đang sống.
Ngô Minh sau nửa ngày ra ngoài cuối cùng cũng trở về, hắn vừa về tới đã thấy Ngữ Yên cùng Uyển Thanh hai người đứng chờ hắn.
“ Mẫu Thân, Vân nhi bái kiến hai vị mẫu thân.”
“ Được rồi con đi cả ngày cũng mệt rồi, vào trong tắm rửa đi. A Ly đưa thiếu gia vào trong đi.”
“ Vâng phu nhân.”
A Ly là tỳ nữ chăm sóc Hỏa Vân từ lúc nhỏ, cô nghe theo lời của Uyển Thanh nhanh chóng đưa thiếu chủ mình trở vào trong. Ngô Minh cởi bỏ bộ áo khoác bên ngoài của mình sau đó nhìn hai vị thê tử của mình có chút thắc mắc nói ra.
“ Các nàng có gì để nói sao?”
“ Là việc tên mà sáng muội nói với huynh, Cái Bang bên đó thông tin quả thật rất nhanh, đã điều tra tới nơi này của chúng ta. Muội nghe nói ngày mai bọn họ sẽ kéo tới đòi người. Bên ngoài đã thấy hai vị trưởng lão tám túi của Cái Bang xuất hiện.”
“ Thôi người cứu cũng cứu rồi, quăng ba người đó ra ngoài để tự sinh tự diệt đi. Ta không hơi đâu lo việc bao đồng, cứu bọn họ một lần cũng không cứu được cả đời.”
“ Nhưng mà hình như tên Độc Cô Nhất Ngã đó là đệ tử của Biểu Ca!”
Tác giả :
Thợ Đào