Siêu Cấp YY Hệ Thống
Chương 122: Lý thất dạ, người cha vĩ đại
“Ngươi làm tốt lắm Minh Hạo, rất tốt, không một chút nương tay, rất vô tình.”
Ở lúc Minh Hạo thở phào, buông lỏng một hơi, đột nhiên âm thanh trẻ tuổi sau lưng vang lên, làm hắn giật mình theo bản năng quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy từng trang giấy màu đen từ trên không trung hạ xuống, chúng chồng chất lên nhau, bắt đầu hình thành nên máu thịt, mặt mũi...
Thấy Lý Thất Dạ còn sống, Minh Hạo hai tay nắm lại thật chặc, trầm mặc không nói.
Hắn biết, Lý Thất Dạ không dễ gì chết được, nhất là một người nắm giữ tử thư, tử thư chính là một trong cửu đại thiên thư, có năng lực hồi sinh.
Nhưng hắn không nghĩ đến là, mình chính tay đem siêu địa bộc thiên tinh, hơn nửa còn dùng toàn bộ năng lượng đem Lý Thất Dạ đóng lại, vậy mà Lý Thất Dạ vẫn có thể hồi sinh lại được.
Tại thế kỷ 21 kiếp trước, đọc đế bá, hắn cảm thấy cho dù Lý Thất Dạ nắm giữ tử thư, nhưng cũng không thể hồi sinh lại trong trạng thái nát toàn bộ, hơn nửa còn là bị ‘phong ấn’.
Nhưng hiện tại hắn phạm vào sai lầm vô cùng lớn…
Chính dựa vào ý nghĩ ngây thơ này, làm hắn bồng bột, nông nổi sử dụng siêu địa bộc thiên tinh, hơn nửa còn là dùng tất cả năng lượng vào một đòn...
…
“Ta biết, mọi chuyện, cho nên ta đã đoán được ngươi sẽ sử dụng Địa Bộc Thiên Tinh, nhưng làm ta bất ngờ nhất là năng lực thời gian của ngươi, nó nằm ngoài ý muốn của ta, nhưng không ảnh hưởng gì nhiều đến kế hoạch.”
Lý Thất Dạ thấy Minh Hạo trầm mặc, hắn cười nói vui vẻ, thần sắc bình thản thong dong, giống như không có chuyện gì xảy ra.
“Ngươi, từ đầu đã biết ta cuối cùng sẽ sử dụng địa bộc thiên tinh?” Minh Hạo nghe Lý Thất Dạ nói, thần sắc không thể tin nhìn Lý Thất Dạ, thất thanh hỏi.
“Đúng! Dựa vào lúc trước ngươi đánh với bọn kia, ta đã âm thầm quan sát các chiêu của ngươi, trong đó có cả Địa Bộc Thiên Tinh.” Lý Thất Dạ khí thế bỗng nhiên thay đổi, hai mắt tràn đầy cơ trí quang mang, luồng khí chất bình thản như nước bỗng nhiên thay đổi.
Màu đen con mắt sâu không thể với tới được, tựa như vực sâu không thấy đáy, khiến người nhìn vào không đoán được hắn đang nghĩ gì.
Ánh mắt tràn đầy cơ trí, giống như có thể nhìn thấu toàn bộ thực hư, vạn vật bên trong, không gì có thể chạy thoát khỏi ánh mắt hắn.
Một con mắt nhìn thấu thiên địa, một con mắt nhìn thấu thế gian.
Hư hay thực cũng được, minh hay ngu cũng tốt, âm hay mưu đều vậy, không có gì có thể chạy khỏi con mắt của người trước mắt này.
Minh Hạo nghe vậy, ủ rũ cúi đầu xuống, một hồi lâu sau, hai tay hắn năm ngón tay thả lỏng ra, vẻ mặt buồn bã nhận thua, nói: “Ta thua.”
Hắn thật sự thua, mặc dù hắn có hệ thống, trong giây lát có thể hồi phục lại toàn bộ năng lượng, còn có thể biến dạng super saiyan god…
Nhưng khi sử dụng hệ thống hay biến thân, thì hắn đồng nghĩa với hắn thực sự thua.
Giống như ở thế kỷ 21 chơi CF đồng dạng, khi bắn thua, người ta sẽ thường dùng tool hack game, nhưng như vậy, đồng nghĩa với việc mình nói: trình ta gà, ta phải dùng tool hack game.
Việc này sử dụng hệ thống cùng biến thân super saiyan god không hơn không kém.
Nếu Lý Thất Dạ là kẻ địch hắn, thì hắn sẽ không chút do dự sử dụng bật tool hack, nhưng Lý Thất Dạ chính là cha vợ, hơn nửa đây chính là cuộc ‘so tài’ của hai người, chứ không phải sinh tử.
Mặc dù lời nói có chút mâu thuẫn với việc hắn ra tay tàn nhẫn không chút lưu tình, nhưng không thể cãi lại rằng hắn thất bại, thất bại triệt để, mưu trí cùng thủ đoạn hắn còn thua kém so với Lý Thất Dạ nhiều lắm.
…
Lý Thất Dạ nghe Minh Hạo nhận thua, khóe miệng vểnh lên như có, như không cười, thần sắc thong dong trấn định, nhìn Minh Hạo, bình thản hỏi: “Ngươi xác nhận muốn thua? Ngươi còn có hệ thống, hơn nửa ta có thể cảm nhận được trong người ngươi còn có sức mạnh bị phong ấn chưa mở ra…”
Minh Hạo thở dài, ngẩng đầu lên, nhìn đối diện Lý Thất Dạ, hắn gật đầu, chán nản nói: “Ta thua, ta nhận thua, ta sẽ rời xa Lý Tôn Dạ.”
Chờ đợi Minh Hạo nói xong, Lý Thất Dạ không trả lời, chỉ là hai mắt chớp động nhìn chăm chú Minh Hạo như muốn xem hư thực câu trả lời của hắn.
10 giây, 5 phút, 10 phút…
“Ha ha ha ha, tốt rất tốt, Minh Hạo, ta thấy ngươi rất tốt.” Lý Thất Dạ trầm mặc hơn 10 phút, đột nhiên hắn ngửa mặt lên trời điên cuồng cười một tiếng, liên tục nói hai chữ ‘rất tốt’.
Minh Hạo thấy Lý Thất Dạ bỗng nhiên điên cuồng cười, không khỏi ngẩn ra.
Lý Thất Dạ cười xong, hắn trở về bộ dáng thong dong trấn định như trước, hắn bình thản nói tiếp: “Ngươi đã vượt qua bài kiểm tra của ta, ngươi thắng.”
Nói tới đây, hắn dừng lại giây lát, rồi nói tiếp: “so tài này, chủ yếu ta kiểm tra hai cái vấn đề.
Một, là thực lực của ngươi, xem ngươi có đủ thực lực để bảo vệ con gái của ta không.
Hai, chính là tâm của ngươi, thông qua việc ngươi nhận thua, ta có thể thấy được ngươi không phải loại người cứng đầu, ngu muội, cuồng vọng, luôn luôn khăng khăng chính mình có thể vô địch hay đại loại vậy, những người như vậy thường là chết dưới tay ta, như tên Cổ Tôn ngu xuẩn ở thế giới kia.”
Lý Thất Dạ nói tới đây, hắn thở dài một hơi, Cổ Tôn tại thế giới kia, Cổ Tôn chính là một thiên tài vạn cổ có một hiếm có, có tâm trí kiên định, có thiên phú tuyệt hảo, có ngộ tính kinh khủng, đáng tiếc, hắn đi nhầm đường, chấp mê bất ngộ…
Minh Hạo nghe vậy trầm mặc không nói, trong lòng âm thầm ghi nhớ toàn bộ lời nói của Lý Thất Dạ.
“Ngươi khiến ta sử dụng tử thư để hồi sinh, ngươi thắng, tâm ngươi đạt yêu cầu của ta.”
Nói đến đây, Lý Thất Dạ bỗng nhiên thuấn di, đứng trước mặt hắn, vỗ vỗ vai nói: “Con gái ta, Lý Tôn Dạ, ta yên tâm giao nàng cho ngươi, ngươi đừng phụ bạc nàng, nếu không đừng trách ta, cho dù ngươi ở đâu, chạy đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ giết ngươi!”
Câu cuối cùng, giọng nói Lý Thất Dạ đột nhiên chuyển thành băng lãnh lạnh lùng, giống như đang cảnh cáo Minh Hạo, nếu phụ bạc con gái hắn, liền cho dù chạy trốn đến đâu, cũng đừng hòng mong sống yên ổn.
Minh Hạo nghe Lý Thất Dạ nói, hắn ngây người thật lâu mới lấy lại tinh thần, trên mặt hiện lên vui mừng như điên, hắn nhanh chóng khom lưng, cung kính chào Lý Thất Dạ một cái, ngẩng đầu lên hai mắt đối diện với Lý Thất Dạ, ánh mắt kiên định, nói: “Cám ơn tiền bối, xin tiền bối yên tâm, ta thề, sẽ bảo vệ yêu thương nàng đến hơi thở cuối cùng, sẽ không làm cho nàng nhận bất cứ tổn thương nào!”
Âm thanh vững chắc hùng hồn, tựa như đang thề thốt một việc nào đó thiêng liêng, thần thánh vậy.
“Tốt, ngươi nhớ lấy lời này, đây là lễ vật của ta, ngươi nhận lấy đi.” Lý Thất Dạ mỉm cười nói, sau đó từ trong ngực móc ra cuốn sách nhỏ màu đen.
Bên trên bìa sách ghi hai chữ rồng phượng: Dâm Thư.
Minh Hạo nhìn qua, thấy cuốn sách này không khỏi ngẩn người, ánh mắt nghi ngờ nhìn quyển sách, trong lòng thì thầm “What the phở? Dâm Thư?...Không phải là…”
Lý Thất Dạ thấy ánh mắt Minh Hạo nghi ngờ nhìn cuốn sách, liền biết suy nghĩ của hắn, cười khẽ một tiếng, sắc mặt có chút hồng hồng, xấu hổ nói: “Cửu Đại Thiên Thư đáng lẽ là Thập Đại Thiên Thư, nhưng vì cuốn này quá ***, cho nên không được công nhận, thực tế bên ngoài còn có một cái khác thư, gọi là Dâm Thư!”
Nói tới đây, hắn nhét quyển sách vào tay Minh Hạo, rồi nói tiếp: “Dâm Thư, chính là một trong thập đại thiên thư được thiên địa tinh túy bồi dưỡng…”
Lý Thất Dạ giới thiệu ngắn gọn, sau đó hắn đi vào vấn đề chính: “Dâm Thư có năng lực….”
...
P/s: Khuya nay cỡ 11h hoặc 12h có chương
Ở lúc Minh Hạo thở phào, buông lỏng một hơi, đột nhiên âm thanh trẻ tuổi sau lưng vang lên, làm hắn giật mình theo bản năng quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy từng trang giấy màu đen từ trên không trung hạ xuống, chúng chồng chất lên nhau, bắt đầu hình thành nên máu thịt, mặt mũi...
Thấy Lý Thất Dạ còn sống, Minh Hạo hai tay nắm lại thật chặc, trầm mặc không nói.
Hắn biết, Lý Thất Dạ không dễ gì chết được, nhất là một người nắm giữ tử thư, tử thư chính là một trong cửu đại thiên thư, có năng lực hồi sinh.
Nhưng hắn không nghĩ đến là, mình chính tay đem siêu địa bộc thiên tinh, hơn nửa còn dùng toàn bộ năng lượng đem Lý Thất Dạ đóng lại, vậy mà Lý Thất Dạ vẫn có thể hồi sinh lại được.
Tại thế kỷ 21 kiếp trước, đọc đế bá, hắn cảm thấy cho dù Lý Thất Dạ nắm giữ tử thư, nhưng cũng không thể hồi sinh lại trong trạng thái nát toàn bộ, hơn nửa còn là bị ‘phong ấn’.
Nhưng hiện tại hắn phạm vào sai lầm vô cùng lớn…
Chính dựa vào ý nghĩ ngây thơ này, làm hắn bồng bột, nông nổi sử dụng siêu địa bộc thiên tinh, hơn nửa còn là dùng tất cả năng lượng vào một đòn...
…
“Ta biết, mọi chuyện, cho nên ta đã đoán được ngươi sẽ sử dụng Địa Bộc Thiên Tinh, nhưng làm ta bất ngờ nhất là năng lực thời gian của ngươi, nó nằm ngoài ý muốn của ta, nhưng không ảnh hưởng gì nhiều đến kế hoạch.”
Lý Thất Dạ thấy Minh Hạo trầm mặc, hắn cười nói vui vẻ, thần sắc bình thản thong dong, giống như không có chuyện gì xảy ra.
“Ngươi, từ đầu đã biết ta cuối cùng sẽ sử dụng địa bộc thiên tinh?” Minh Hạo nghe Lý Thất Dạ nói, thần sắc không thể tin nhìn Lý Thất Dạ, thất thanh hỏi.
“Đúng! Dựa vào lúc trước ngươi đánh với bọn kia, ta đã âm thầm quan sát các chiêu của ngươi, trong đó có cả Địa Bộc Thiên Tinh.” Lý Thất Dạ khí thế bỗng nhiên thay đổi, hai mắt tràn đầy cơ trí quang mang, luồng khí chất bình thản như nước bỗng nhiên thay đổi.
Màu đen con mắt sâu không thể với tới được, tựa như vực sâu không thấy đáy, khiến người nhìn vào không đoán được hắn đang nghĩ gì.
Ánh mắt tràn đầy cơ trí, giống như có thể nhìn thấu toàn bộ thực hư, vạn vật bên trong, không gì có thể chạy thoát khỏi ánh mắt hắn.
Một con mắt nhìn thấu thiên địa, một con mắt nhìn thấu thế gian.
Hư hay thực cũng được, minh hay ngu cũng tốt, âm hay mưu đều vậy, không có gì có thể chạy khỏi con mắt của người trước mắt này.
Minh Hạo nghe vậy, ủ rũ cúi đầu xuống, một hồi lâu sau, hai tay hắn năm ngón tay thả lỏng ra, vẻ mặt buồn bã nhận thua, nói: “Ta thua.”
Hắn thật sự thua, mặc dù hắn có hệ thống, trong giây lát có thể hồi phục lại toàn bộ năng lượng, còn có thể biến dạng super saiyan god…
Nhưng khi sử dụng hệ thống hay biến thân, thì hắn đồng nghĩa với hắn thực sự thua.
Giống như ở thế kỷ 21 chơi CF đồng dạng, khi bắn thua, người ta sẽ thường dùng tool hack game, nhưng như vậy, đồng nghĩa với việc mình nói: trình ta gà, ta phải dùng tool hack game.
Việc này sử dụng hệ thống cùng biến thân super saiyan god không hơn không kém.
Nếu Lý Thất Dạ là kẻ địch hắn, thì hắn sẽ không chút do dự sử dụng bật tool hack, nhưng Lý Thất Dạ chính là cha vợ, hơn nửa đây chính là cuộc ‘so tài’ của hai người, chứ không phải sinh tử.
Mặc dù lời nói có chút mâu thuẫn với việc hắn ra tay tàn nhẫn không chút lưu tình, nhưng không thể cãi lại rằng hắn thất bại, thất bại triệt để, mưu trí cùng thủ đoạn hắn còn thua kém so với Lý Thất Dạ nhiều lắm.
…
Lý Thất Dạ nghe Minh Hạo nhận thua, khóe miệng vểnh lên như có, như không cười, thần sắc thong dong trấn định, nhìn Minh Hạo, bình thản hỏi: “Ngươi xác nhận muốn thua? Ngươi còn có hệ thống, hơn nửa ta có thể cảm nhận được trong người ngươi còn có sức mạnh bị phong ấn chưa mở ra…”
Minh Hạo thở dài, ngẩng đầu lên, nhìn đối diện Lý Thất Dạ, hắn gật đầu, chán nản nói: “Ta thua, ta nhận thua, ta sẽ rời xa Lý Tôn Dạ.”
Chờ đợi Minh Hạo nói xong, Lý Thất Dạ không trả lời, chỉ là hai mắt chớp động nhìn chăm chú Minh Hạo như muốn xem hư thực câu trả lời của hắn.
10 giây, 5 phút, 10 phút…
“Ha ha ha ha, tốt rất tốt, Minh Hạo, ta thấy ngươi rất tốt.” Lý Thất Dạ trầm mặc hơn 10 phút, đột nhiên hắn ngửa mặt lên trời điên cuồng cười một tiếng, liên tục nói hai chữ ‘rất tốt’.
Minh Hạo thấy Lý Thất Dạ bỗng nhiên điên cuồng cười, không khỏi ngẩn ra.
Lý Thất Dạ cười xong, hắn trở về bộ dáng thong dong trấn định như trước, hắn bình thản nói tiếp: “Ngươi đã vượt qua bài kiểm tra của ta, ngươi thắng.”
Nói tới đây, hắn dừng lại giây lát, rồi nói tiếp: “so tài này, chủ yếu ta kiểm tra hai cái vấn đề.
Một, là thực lực của ngươi, xem ngươi có đủ thực lực để bảo vệ con gái của ta không.
Hai, chính là tâm của ngươi, thông qua việc ngươi nhận thua, ta có thể thấy được ngươi không phải loại người cứng đầu, ngu muội, cuồng vọng, luôn luôn khăng khăng chính mình có thể vô địch hay đại loại vậy, những người như vậy thường là chết dưới tay ta, như tên Cổ Tôn ngu xuẩn ở thế giới kia.”
Lý Thất Dạ nói tới đây, hắn thở dài một hơi, Cổ Tôn tại thế giới kia, Cổ Tôn chính là một thiên tài vạn cổ có một hiếm có, có tâm trí kiên định, có thiên phú tuyệt hảo, có ngộ tính kinh khủng, đáng tiếc, hắn đi nhầm đường, chấp mê bất ngộ…
Minh Hạo nghe vậy trầm mặc không nói, trong lòng âm thầm ghi nhớ toàn bộ lời nói của Lý Thất Dạ.
“Ngươi khiến ta sử dụng tử thư để hồi sinh, ngươi thắng, tâm ngươi đạt yêu cầu của ta.”
Nói đến đây, Lý Thất Dạ bỗng nhiên thuấn di, đứng trước mặt hắn, vỗ vỗ vai nói: “Con gái ta, Lý Tôn Dạ, ta yên tâm giao nàng cho ngươi, ngươi đừng phụ bạc nàng, nếu không đừng trách ta, cho dù ngươi ở đâu, chạy đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ giết ngươi!”
Câu cuối cùng, giọng nói Lý Thất Dạ đột nhiên chuyển thành băng lãnh lạnh lùng, giống như đang cảnh cáo Minh Hạo, nếu phụ bạc con gái hắn, liền cho dù chạy trốn đến đâu, cũng đừng hòng mong sống yên ổn.
Minh Hạo nghe Lý Thất Dạ nói, hắn ngây người thật lâu mới lấy lại tinh thần, trên mặt hiện lên vui mừng như điên, hắn nhanh chóng khom lưng, cung kính chào Lý Thất Dạ một cái, ngẩng đầu lên hai mắt đối diện với Lý Thất Dạ, ánh mắt kiên định, nói: “Cám ơn tiền bối, xin tiền bối yên tâm, ta thề, sẽ bảo vệ yêu thương nàng đến hơi thở cuối cùng, sẽ không làm cho nàng nhận bất cứ tổn thương nào!”
Âm thanh vững chắc hùng hồn, tựa như đang thề thốt một việc nào đó thiêng liêng, thần thánh vậy.
“Tốt, ngươi nhớ lấy lời này, đây là lễ vật của ta, ngươi nhận lấy đi.” Lý Thất Dạ mỉm cười nói, sau đó từ trong ngực móc ra cuốn sách nhỏ màu đen.
Bên trên bìa sách ghi hai chữ rồng phượng: Dâm Thư.
Minh Hạo nhìn qua, thấy cuốn sách này không khỏi ngẩn người, ánh mắt nghi ngờ nhìn quyển sách, trong lòng thì thầm “What the phở? Dâm Thư?...Không phải là…”
Lý Thất Dạ thấy ánh mắt Minh Hạo nghi ngờ nhìn cuốn sách, liền biết suy nghĩ của hắn, cười khẽ một tiếng, sắc mặt có chút hồng hồng, xấu hổ nói: “Cửu Đại Thiên Thư đáng lẽ là Thập Đại Thiên Thư, nhưng vì cuốn này quá ***, cho nên không được công nhận, thực tế bên ngoài còn có một cái khác thư, gọi là Dâm Thư!”
Nói tới đây, hắn nhét quyển sách vào tay Minh Hạo, rồi nói tiếp: “Dâm Thư, chính là một trong thập đại thiên thư được thiên địa tinh túy bồi dưỡng…”
Lý Thất Dạ giới thiệu ngắn gọn, sau đó hắn đi vào vấn đề chính: “Dâm Thư có năng lực….”
...
P/s: Khuya nay cỡ 11h hoặc 12h có chương
Tác giả :
Time