Siêu Cấp Vị Hôn Phu
Chương 10: Paris (phần 3)
Buổi sáng Mary nhận được điện thoại, là của bà chủ Cao gọi tới, hỏi một cách tỉ mĩ tình huống của Thạch Tiểu Cường gần nhất như thế nào, sau đó truyền đạt mệnh lệnh chỉ thị: vì để chế tạo không gian hai người cho Thạch Tiểu Cường cùng Cao Thành, nhường Mary quay về nhà cũ đi.
Kết quả là sáng sớm ngày hôm sau, Mary liền thu dọn hành lý xong xuôi, lưu luyến không rời cùng Cao Thành và Thạch Tiểu Cường cáo biệt.
Mary vừa đi, trong nhà hiện tại chỉ còn ba người ở. Cao Thành nhìn chằm chằm Tiếu Khắc, nếu cái bóng đèn này cũng biến mất thì càng hoàn mỹ. Tiếu Khắc một chút cũng không sợ hãi đặng đáp lại: ngươi chính là đối với bộ hạ trung thành và tận tâm như vậy sao?
Thạch Tiểu Cường đứng ở giữa nghi hoặc nhìn hai cái người này mắt đi mày lại đưa đẩy trao đổi, nghiêm túc tự hỏi điều này chẳng lẽ chính là JQ* trong truyền thuyết?
(*) JQ: gian tình
Nếu Mary ly khai, như vậy Thạch Tiểu Cường cũng rất tự giác gánh vác việc nhà, quét tước vệ sinh, trải giường chiếu xếp chăn, chuẩn bị bữa tối. Ban ngày Chu Hưng thời điểm đến nhà, còn phải đi theo Chu Hưng học bổ túc Anh ngữ. Dù sao về nước còn có một cuộc thi tốt nghiệp trung học đang chờ hắn nữa, trước mắt hắn vẫn còn là một học sinh, ăn, ở, đi lại đều do một mình Cao Thành ôm lấy mọi việc, nhưng là một ngày nào đó hắn cũng muốn có cuộc sống tự lập, theo ý nào đó mà nói, hắn cũng hy vọng có thể thông qua chính mình để tự nuôi sống bản thân.
Cao Thành do sớm thưởng thức được bữa tối Thạch Tiểu Cường tự mình làm, đặc biệc cự tuyệt tất cả lời mời, nhưng khi về đến nhà trong nháy mắt mở cửa ra đó, hắn đột nhiên quay đầu nhìn Tiếu Khắc.
Tiếu Khắc đẩy kính mắt “Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên”
Cao Thành nhíu mày.
Tiếu Khắc mỉm cười “Ta có thể cùng Thạch tiên sinh chia nhau hưởng lợi một chút thời khắc phấn khích của ngài hiếm ai thấy qua”
Cao Thành mặt đen lên một chút.
Tiểu Cường luống cuống tay chân bưng thức ăn lên, sau đó khẩn trương tọa ở một bên nhìn chằm chằm hai người ăn cơm.
Cao Thành cùng Tiếu Khắc ăn cơm thực nhã nhặn, không hổ là thiếu gia trong đại gia tộc, mặc dù là ăn rau xanh xào khoai tây cũng có thể ăn đến ưu nhã như đang ăn cơm Tây.
Cao Thành đối với tay nghề của Thạch Tiểu Cường cấp cho đánh giá ca ngợi, cũng đưa ra những đề nghị kiến thiết (cho ý kiến).
Còn Tiếu Khắc thì vẫn giữ thái độ bảo lưu ý kiến.
—————–
“Hôm nay cả ngày đã đi đâu thế?” Cao Thành từ phòng tắm đi ra, Tiểu Cường tự động tiếp nhận khăn mặt giúp hắn lau khô tóc.
“Ân, đã đi siêu thị, hôm nay Chu Hưng cho ta học bổ túc một chút toán học cùng Anh ngữ, còn nói cho ta biết một chút thực đơn đơn giản”
Cao Thành quay đầu hôn một cái lên môi Tiểu Cường “Lão bà của ta hẳn là nên ra ngoài chơi nhiều một chút”
“Không sao, ta cảm thấy được như vậy cũng không tồi” Tiểu Cường đỏ mặt, vẫn là không quen hai nam nhân có động tác thân mật như vậy.
“Hai ngày này, ta sẽ nhanh chóng đem chuyện công tác xử lý xong, sau đó hảo hảo bồi cùng người” Cao Thành dựa vào thân thể phong phanh của Tiểu Cường, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể đến từ Tiểu Cường, chậm rãi nhắm mắt lại hưởng thụ lấy “Nơi này có rất nhiều địa phương đều rất được, ta luôn luôn muốn có một cơ hội có thể cùng người khác đến những nơi đó phân hưởng”
Tiểu Cường cố gắng chống đỡ thân thể Cao Thành, có lầm hay không, rõ ràng đều là nam nhân, vì cái gì người kia lớn như vậy? Đừng nghĩ sai lệch, là thân thể kích thước khổng lồ! (Mộng: có ai nghĩ gì đâu, em đúng là có tật giật mình nha!)
Thạch Tiểu Cường giúp Cao Thành xoa xoa thái dương, “Ngươi cũng không nên quá vất vả”
“Ngươi là đang quan tâm ta sao?”
“Hừ!” Tiểu Cường giận dỗi cắn một cái lên cái tai Cao Thành “Mới không có”
“Cầu hoan?”
“Tuyệt đối không phải!”
————–
Paris, thủ đô nước Pháp, trung tâm văn hóa kinh tế chính trị, là một trong tứ đại siêu cấp thành thị, hội tụ nhân tài buôn bán đến từ các nơi trên thế giới. Đồng dạng, nơi này cũng là tập trung các vấn đề di dân (dân di cư), hàng năm đều có rất nhiều người mất tích, đã muốn phát sinh sự kiện bạo lực.
Chu Hưng mang theo thức ăn từ trong siêu thị đi ra, nguyên bản Thạch Tiểu Cường đáp ứng mình sẽ ngoan ngoãn chờ mình nhưng bây giờ lại không thấy………..
Tiếu Khắc lặng lẽ từ trong phòng hợp đi ra, điện thoại di động của Cao Thành cũng vừa lúc vang lên, bởi vì chuyện cuộc họp lần trước tắt máy mà không nhận được điện thoại của Tiểu Cường, lúc sau điện thoại di động của Cao Thành cơ hồ chưa từng tắt máy qua, luôn luôn điều chỉnh ở chế rung giao cho Tiếu Khắc bảo quản khi họp. Tiếu Khắc lấy ra hai cái di động, mặt trên hiện lên một dãy số xa lạ.
Nghĩ nghĩ, Tiếu Khắc dùng điện thoại di động của mình gọi lại “Nhĩ hảo”
“Là Cao tiên sinh hay là Tiếu tiên sinh vậy? Ta là Chu Hưng! Không tốt, phi thường không tốt, hôm nay đi ra cửa mua thức ăn, hắn nói ở ngoài cửa chờ ta, chính là lúc ta đi ra thì lại không thấy hắn, làm sao bây giờ? Ta không nên dẫn hắn đến siêu thị bình dân….….Làm sao bây giờ?” Chu Hưng thanh âm thực sốt ruột, nói chuyện có chút lộn xộn không rõ đầu đuôi.
Tiếu Khắc mặt nhăn mày nhíu một chút, lời nói tốc độ chậm dần “Chu Hưng, ngươi nói ai không thấy? Ngươi hiện tại đang ở chỗ nào?”
“Là Tiểu Cường, Thạch Tiểu Cường không thấy, ta đã đi chung quanh tìm mấy lần”
“Có thể là đã về nhà, ngươi có gọi điện về nhà hay chưa?”
“Gọi rồi, nhưng là không có người bắt máy”
“Ngươi đừng kích động, nói cho ta biết địa chỉ, ta lập tức đi qua”. Tiếu Khắc ghi nhớ địa chỉ, phòng họp cũng lục tục người đi ra.
Cao Thành cùng mấy đồng sự bắt tay xã giao, sau đó hướng Tiếu Khắc đi đến “Như thế nào đột nhiên đi ra rồi?”
“Vừa mới Chu Hưng gọi điện đến, nói là Thạch Tiểu Cường mất tích, đây là địa chỉ hắn đưa, chúng ta trước chạy đến xem sao” Tiếu Khắc đi được hai bước, quay đầu chứng kiến Cao Thành xanh cả mặt “Cao Thành, sự tình có lẽ cũng không phải nghiêm trọng đến như vậy. Chuyện Thạch Tiểu Cường trước mắt người biết cũng không nhiều, hắn sẽ không có nguy hiểm”.
Cao Thành bắt buộc chính mình lãnh tĩnh trở lại, rất nhanh điều chỉnh trạng thái của mình “Tóm lại, ngươi hiện tại đi liên lạc với cảnh sát, ta lái xe đến đó”
Tiếu Khắc cũng không cho rằng sẽ có người bắt cóc Thạch Tiểu Cường, cho nên hắn chỉ nói cho cảnh sát rằng bằng hữu của hắn tẩu tán (lạc nhau). Căn cứ ảnh chụp hắn cung cấp cùng những đặc trưng nhận diện, cảnh sát rất nhanh thì hồi đáp kết quả. Bởi vì ngay tại khi Tiếu Khắc báo án trước đó không lâu, Thạch Tiểu Cường cũng đã ngồi ở cục cảnh sát.
Cao Thành trên đường thay đổi đầu xe hướng về cục cảnh sát, đối với Cao Thành thất kinh, Thạch Tiểu Cường trái lại trong cục cảnh sát thật ra vô ưu vô lự đang uống cacao nóng.
Cao Thành cùng cảnh sát thuyết minh thân phận của mình, cảnh sát liền mang theo Cao Thành đi gặp Thạch Tiểu Cường.
Nguyên lai Thạch Tiểu Cường ở cửa siêu thị gặp một bà lão lớn tuổi bệnh tim tái phát, hắn liền giúp bà lão hô hấp nhân tạo sau đó bị nhân viên cứu hộ tới trực tiếp dẫn đến trong bệnh viện, chờ người nhà lão thái thái đến lúc sau, hắn lại phát hiện mình lạc đường, nói không rõ nơi mình ở, trên người lại không có giấy chứng minh, bệnh viện chỉ có thể báo cho cảnh sát.
Duy nhất hiểu được tiếng Trung – Jack, nhân viên cảnh sát dùng trung văn sứt sẹo của mình cùng Thạch Tiểu Cường nói chuyện mới hiểu được một chút tình huống, vừa lúc đó thì Tiếu Khắc gọi điện thoại đến báo án.
“Hắn là một đứa trẻ dũng cảm a” nhân viên cảnh sát tên Jack nhìn sắc mặt Cao Thành không tốt, tưởng là người giám hộ của Thạch Tiểu Cường, “Hắn khả bị chút kinh hách, uống một chút sữa nóng nhiều ít cũng có chút trợ giúp”
Cao Thành nói cảm ơn, kéo Thạch Tiểu Cường không nói một lời ly khai. Không có lái xe, mà là đi bộ trở về nhà.
Thạch Tiểu Cường biết mình đuối lý, tùy ý Cao Thành lôi kéo chính đi, một đường chạy chậm theo bước chân Cao Thành.
“Không có gì muốn nói sao?” Cao Thành đưa lưng về phía Thạch Tiểu Cường, nhìn không tới diễn cảm, nhưng nghe âm thanh chỉ biết hắn đang tức giận.
Thạch Tiểu Cường nhỏ giọng nói “Thực xin lỗi”
“Còn gì nữa không?”
“Ta không phải cố ý”
“Còn gì nữa không?”
Thạch Tiểu Cường đào rỗng đầu cũng nghĩ không ra còn những cái gì “Quấy rầy ngươi làm việc”
Cao Thành lãnh ánh mắt nhìn hắn, đột nhiên quát “Cũng chỉ là quấy rầy đến công việc của ta, đơn giản như vậy?”
Người chung quanh tò mò nhìn bọn hắn, Thạch Tiểu Cường vừa sợ hãi vừa cảm thấy được Cao Thành thực dọa người, hắn đã lớn như vậy, còn không có bị cha của mình rống qua.
“Ta đều đã giải thích! Ngươi còn muốn như thế nào?”
Cao Thành làm vài lần thở sâu, hơi chút bình tĩnh xuống, trước mắt chỉ là một tiểu hài tử chưa đầy mười tám tuổi, còn không có cao* bằng mình, chưa bao giờ đặt chân qua xã hội, càng chưa từng biết đến những chuyện tình tinh phong huyết vũ, cho nên, mới cần chính mình bảo hộ, “Ta thực sự rất lo lắng cho ngươi. Từ lúc nghe được tin ngươi mất tích, một khắc này ta cảm giác thực sợ hãi, đến bây giờ trái tim vẫn còn không ngừng nhảy. Trừ bỏ cha mẹ của ta, ta còn chưa từng có cảm giác như thế, ngươi có thể hiểu được không?”
(*) chỉ địa vi xuất thân, ý nói em không sinh ra trong hoàn cảnh người người âm mưu lừa dối nên không có tâm như mình
“Thực xin lỗi” Thạch Tiểu Cường ôm lấy Cao Thành, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp kia, an lòng xuống “Thực xin lỗi, làm cho ngươi lo lắng, sau này không bao giờ…. lại như thế nữa”.
—————
Tiếu Khắc thời gian nhìn thấy Chu Hưng, thì Chu Hưng đang ôm đầu gối ngồi xổm ở trước cửa siêu thị, ánh mắt hồng hồng giống như một con thỏ đáng thương.
“Người đã tìm được rồi, ngươi sớm một chút trở về đi” Tiếu Khắc đi được hai bước, phát hiện Chu Hưng không có đi theo, xoay người, “Yên tâm đi, sẽ không truy cứu trách nhiệm của ngươi”
Chu Hưng lung la lung lay đứng lên, Tiếu Khắc hảo tâm đến giúp đỡ hắn, không nghĩ tới Chu Hưng một chút liền bổ nhào vào trong ngực của mình, ôm lấy mình mà bắt đầu khóc, “Ngươi nói nếu là hắn xảy ra sự cố gì thì phải làm sao bây giờ? Gặp phải người xấu thì phải làm sao lo liệu? Đều là lỗi của ta, nếu ta luôn luôn trông coi hắn thì sẽ không phát sinh chuyện như vậy……….”
Tiếu Khắc luôn là một người lãnh tĩnh, bị nhiều người chung quanh tò mò như vậy vây xem trên mặt cũng không nhịn được nhăn lại, chỉ còn cách đem Chu Hưng bán tha bán ôm mang vào trong xe.
“Ngươi nghỉ ngơi ở đâu? Ta mang ngươi trở về”
Chu Hưng sát lệ, nói ra một địa chỉ.
Chỗ của Chu Hưng là một nhà trọ ở phụ cận trường đại học, đặc biệt vì sinh viên chuẩn bị, địa phương không lớn, cho nên tiền thuê nhà so với trường học mà nói càng thêm tiện nghi.
Tiếu Khắc giúp đỡ Chu Hưng vào nhà, nhìn chung quanh phòng một chút, ngoài ý muốn vô cùng sạch sẽ. Trong phòng trừ bỏ một cái máy vi tính đáng giá có thể lấy đi (trộm) mấy thứ còn lại hầu như là sách, rất nhiều – đều là liên quan đến pháp luật.
“Ngươi dùng qua cơm chiều chưa?” Tiếu Khắc vốn đã muốn rời khỏi, nhưng nhìn đến bộ dạng chán nản của Chu Hưng, cũng là ngoan tâm không được.
Chu Hưng lắc đầu, Tiếu Khắc sờ đầu Chu Hưng, cảm thấy được mái đầu kia mềm như nhũn ra, sờ thực thoải mái “Ngươi chờ một chút, ta cũng chưa có ăn, vừa lúc kêu thức ăn bên ngoài chúng ta cùng nhau ăn đi”
Chu Hưng ngẩng đầu chờ mong nhìn lên Tiếu Khắc “Có thể kêu một chút rượu không?”
“Rượu?” Tiếu Khắc cầm di động, nhìn thấy Chu Hưng ánh mắt chờ mong, không biết làm sao lại cảm thấy được Chu Hưng cái dạng này tựa như một cái động vật nhỏ. Ma xui quỷ khiến, hắn liền gọi rượu, hơn nữa rất nhiều……..
Tiếu Khắc từ nhỏ cũng chưa từng trải qua cuộc sống bình dân, phụ thân của hắn là trợ lý Cao Tuấn, mẫu thân là người hầu trong dòng họ Cao phu nhân, từ nhỏ hắn cùng Cao Thành lớn lên, Cao gia đối với hắn rất tốt, ăn, mặc, ở, đi lại đãi ngộ cùng Cao Thành giống nhau. Cho nên, cái gọi là ăn ngoài cũng đều là sắp xếp ở nhà hàng cao cấp, xứng rượu tự nhiên cũng là rượu tây thượng đẳng.
Trong phòng Chu Hưng không có cái bàn thích hợp, hắn liền lôi ra một cái khăn trải giường trải trên mặt đất, hai người cùng ngồi trên sàn nhà.
Nhìn thấy Tiếu Khắc một thân tây trang cao cấp sạch sẽ gác chân ngồi trên cái ra giường đơn màu lam, cái loại cực độ này hòa với bộ dáng này nhường Chu Hưng không nhịn được cười lên, vừa lúc làm cho mình được thả lỏng, vẻ lo lắng bao phủ trên mặt Chu Hưng dần dần liền tản ra.
“Ngươi cười lên thật đáng yêu” Tiếu Khắc khó có được tán dương người khác.
Chu Hưng trừng mắt nhìn Tiếu Khắc liếc mắt một cái, “Nữ hài tử mới bị gọi đáng yêu! Ta đây gọi là anh tuấn (đẹp trai)!”
Tiếu Khắc còn thực sự nghiêm túc đánh giá Chu Hưng, tựa như đang nghiên cứu đánh giá một món đồ cổ vậy, cuối cùng cho ra một lời bình “Vẫn là đáng yêu thích hợp với ngươi!”
Chu Hưng hừ một tiếng, nhìn thấy bình rượu màu sắc rực rỡ bên cạnh, con sâu rượu trong lòng đã sớm kêu gào bốc lên, cầm lấy một chai Whiskey liền trực tiếp cầm cả chai uống, uống đến khi còn nửa chai mới chịu thả xuống, sảng khoái nhếch miệng “Tuy nói rượu tây có lực, bất quá vẫn là rượu xái* Trung Quốc tốt nhất!”
(*) rượu nước thứ hai
“Xem ra, tửu lượng của ngươi rất tốt?”
“Ngươi không biết, trước ta có ở quán bar làm công, mỗi ngày cùng khách hàng đụng rượu, ai cũng uống không qua ta, ha ha”
Tiếu Khắc vốn không hay nói nhiều, nên chỉ tọa ở một bên im lặng nghe Chu Hưng nói xong cái chuyện xưa làm công kia, hắn cũng học Chu Hưng mở nấp chai trực tiếp uống, uống rượu làm cho hắn nhớ lại thời tuổi trẻ cùng Cao Thành ở nước ngoài, đoạn thời gian khi còn học ở cái trường kia.
Khi đó hai người tuổi trẻ khí thịnh, vốn có thể tiếp tục thanh thản tốt nghiệp ở một trường quốc nội quý tộc, nhưng cuối cùng lại lựa chọn xuất ngoại du học, dù sao tuổi trẻ luôn đối với thế giới không biết tràn ngập tò mò. Hai người sau khi đến Mỹ, cũng không có đi theo trường học mà Cao Tuấn an bài, mà đi một trường đại học khác có chút danh tiếng báo danh, bọn hắn một bên vừa đi làm một bên vừa đi học, trải qua cuộc sống lưu học sinh bình thường nhất, hoàn toàn không có nhận dù chỉ một phần tiếp tế từ trong nhà, thẳng đến khi tốt nghiệp đại học.
Vừa lúc bắt đầu, cuộc sống hai người thực khổ, bởi vì đều là từ trong hũ mật* đi ra, chưa từng trải đời, càng chưa từng đối với ai ăn nói khép nép. Lần đầu tiên đi làm công, Cao Thành cùng hắn ở trong một quán bar làm người phục vụ, kết quả bởi vì hắn luôn có gương mặt lạnh lùng mà đắc tội với một nữ khách hàng muốn ăn đậu hủ của hắn, người khách hàng kia cố ý làm khó dễ hắn, nhường lão bản cầm một lọ XO để cho hắn một hơi uống hết, Tiếu Khắc hiểu được, nếu hôm nay không uống rượu này, hắn liền không thể tiếp tục ở đây làm việc nữa, nhưng một người chưa từng nhận qua ủy khuất như thế, nội tâm của hắn rất là phẫn hận.
(*) kiểu như ăn sung mặc sướng, kẻ hầu người hạ
Sau đó Cao Thành đi tới, nắm cả bờ vai của hắn, hướng về phía nữ khách hàng kia phao cái mị nhãn, cái loại hoa hoa công tử (Play Boy) phóng đãng không câu nệ cười hấp dẫn lấy nữ nhân, hắn nói đệ đệ của mình không hiểu chuyện, thân làm ca ca như hắn cũng nên gánh chịu chung mới tốt.
Nói xong, mở lấy nấp chai rượu một hơi hướng lên trời uống hết.
Nữ khách hàng trang điểm xinh đẹp vui vẻ, kêu rất nhiều rượu quý nhường hai người uống, Cao Thành có thể nói là ai đến cũng không – cự tuyệt, còn kêu Tiếu Khắc cùng nhau uống.
Lúc tan việc, lão bản cầm tiền thưởng trích huê hồng cho hai người, cười không khép miệng.
Khoản tiền kia, cũng đủ hai người bọn họ chi tiêu mấy tháng.
Sau khi trở lại nhà trọ, Cao Thành liền ghé vào trên bồn cầu nôn, nôn không sai biệt lắm liền lôi kéo Tiếu Khắc tọa ở trên sàn nhà tươi cười, Tiếu Khắc hỏi hắn cười cái gì. Cao Thành nói, vì cái gì không cười, chúng ta đạt được mục đích, không nên cao hứng sao?
Chưa đạt được mục đích thì không từ bất cứ thủ đoạn nào, đây là Cao Thành nhất quán thực hiện.
Làm công vì kiếm tiền, uống rượu cũng là một thủ đoạn để kiếm tiền, quá trình quang minh hay ám muội không trọng yếu, kết quả mới là quan trọng nhất, người thắng lợi vĩnh viễn có thể dùng hào quang của mình che đi cái từng là Hắc Ám kia.
Cao Thành vỗ bả vai Tiếu Khắc nói: chúng ta khởi điểm tuy rằng cao*, nhưng là tương lai đồng dạng cũng sẽ càng khó đi, ta nghĩ ngươi so với ta càng hiểu được. Đối thủ tương lai của chúng ta, phần lớn đều là bọn cáo già một tay buôn bán già đời, bọn họ sẽ không khoan dung cho chúng ta một cơ hội thực nghiệm cùng thở gấp, nguyên do, bọn họ sẽ nắm lấy cơ hội duy nhất đó, chèn ép chúng ta đem tính mạng của chúng ta vứt đi. Tiếu Khắc, chúng ta không thể ngồi chờ chết, chúng ta cần phải làm cho mình cường đại lên.
(*) xuất thân từ đại vị cao trong xã hội
Tiếu Khắc tuy rằng từ nhỏ liền lão thành*, nhưng dù sao cũng là một tiểu hài tử chưa từng trải đời, hình thức thực hiện không đủ tàn nhẫn, mang theo rộng lượng của nhi đồng khờ dại trong nhà ấm.
(*) già dặn, giống như câu nói già trước tuổi a
Sống vài năm cuộc sống lưu học sinh, để cho hắn cùng Cao Thành chân chân chính chính hiểu, từ một con Ma Tước nhốt trong lồng biến thành một con Ma Tước có thể ở trên thảo nguyên vồ Liệp Ưng.
Kết quả là sáng sớm ngày hôm sau, Mary liền thu dọn hành lý xong xuôi, lưu luyến không rời cùng Cao Thành và Thạch Tiểu Cường cáo biệt.
Mary vừa đi, trong nhà hiện tại chỉ còn ba người ở. Cao Thành nhìn chằm chằm Tiếu Khắc, nếu cái bóng đèn này cũng biến mất thì càng hoàn mỹ. Tiếu Khắc một chút cũng không sợ hãi đặng đáp lại: ngươi chính là đối với bộ hạ trung thành và tận tâm như vậy sao?
Thạch Tiểu Cường đứng ở giữa nghi hoặc nhìn hai cái người này mắt đi mày lại đưa đẩy trao đổi, nghiêm túc tự hỏi điều này chẳng lẽ chính là JQ* trong truyền thuyết?
(*) JQ: gian tình
Nếu Mary ly khai, như vậy Thạch Tiểu Cường cũng rất tự giác gánh vác việc nhà, quét tước vệ sinh, trải giường chiếu xếp chăn, chuẩn bị bữa tối. Ban ngày Chu Hưng thời điểm đến nhà, còn phải đi theo Chu Hưng học bổ túc Anh ngữ. Dù sao về nước còn có một cuộc thi tốt nghiệp trung học đang chờ hắn nữa, trước mắt hắn vẫn còn là một học sinh, ăn, ở, đi lại đều do một mình Cao Thành ôm lấy mọi việc, nhưng là một ngày nào đó hắn cũng muốn có cuộc sống tự lập, theo ý nào đó mà nói, hắn cũng hy vọng có thể thông qua chính mình để tự nuôi sống bản thân.
Cao Thành do sớm thưởng thức được bữa tối Thạch Tiểu Cường tự mình làm, đặc biệc cự tuyệt tất cả lời mời, nhưng khi về đến nhà trong nháy mắt mở cửa ra đó, hắn đột nhiên quay đầu nhìn Tiếu Khắc.
Tiếu Khắc đẩy kính mắt “Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên”
Cao Thành nhíu mày.
Tiếu Khắc mỉm cười “Ta có thể cùng Thạch tiên sinh chia nhau hưởng lợi một chút thời khắc phấn khích của ngài hiếm ai thấy qua”
Cao Thành mặt đen lên một chút.
Tiểu Cường luống cuống tay chân bưng thức ăn lên, sau đó khẩn trương tọa ở một bên nhìn chằm chằm hai người ăn cơm.
Cao Thành cùng Tiếu Khắc ăn cơm thực nhã nhặn, không hổ là thiếu gia trong đại gia tộc, mặc dù là ăn rau xanh xào khoai tây cũng có thể ăn đến ưu nhã như đang ăn cơm Tây.
Cao Thành đối với tay nghề của Thạch Tiểu Cường cấp cho đánh giá ca ngợi, cũng đưa ra những đề nghị kiến thiết (cho ý kiến).
Còn Tiếu Khắc thì vẫn giữ thái độ bảo lưu ý kiến.
—————–
“Hôm nay cả ngày đã đi đâu thế?” Cao Thành từ phòng tắm đi ra, Tiểu Cường tự động tiếp nhận khăn mặt giúp hắn lau khô tóc.
“Ân, đã đi siêu thị, hôm nay Chu Hưng cho ta học bổ túc một chút toán học cùng Anh ngữ, còn nói cho ta biết một chút thực đơn đơn giản”
Cao Thành quay đầu hôn một cái lên môi Tiểu Cường “Lão bà của ta hẳn là nên ra ngoài chơi nhiều một chút”
“Không sao, ta cảm thấy được như vậy cũng không tồi” Tiểu Cường đỏ mặt, vẫn là không quen hai nam nhân có động tác thân mật như vậy.
“Hai ngày này, ta sẽ nhanh chóng đem chuyện công tác xử lý xong, sau đó hảo hảo bồi cùng người” Cao Thành dựa vào thân thể phong phanh của Tiểu Cường, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể đến từ Tiểu Cường, chậm rãi nhắm mắt lại hưởng thụ lấy “Nơi này có rất nhiều địa phương đều rất được, ta luôn luôn muốn có một cơ hội có thể cùng người khác đến những nơi đó phân hưởng”
Tiểu Cường cố gắng chống đỡ thân thể Cao Thành, có lầm hay không, rõ ràng đều là nam nhân, vì cái gì người kia lớn như vậy? Đừng nghĩ sai lệch, là thân thể kích thước khổng lồ! (Mộng: có ai nghĩ gì đâu, em đúng là có tật giật mình nha!)
Thạch Tiểu Cường giúp Cao Thành xoa xoa thái dương, “Ngươi cũng không nên quá vất vả”
“Ngươi là đang quan tâm ta sao?”
“Hừ!” Tiểu Cường giận dỗi cắn một cái lên cái tai Cao Thành “Mới không có”
“Cầu hoan?”
“Tuyệt đối không phải!”
————–
Paris, thủ đô nước Pháp, trung tâm văn hóa kinh tế chính trị, là một trong tứ đại siêu cấp thành thị, hội tụ nhân tài buôn bán đến từ các nơi trên thế giới. Đồng dạng, nơi này cũng là tập trung các vấn đề di dân (dân di cư), hàng năm đều có rất nhiều người mất tích, đã muốn phát sinh sự kiện bạo lực.
Chu Hưng mang theo thức ăn từ trong siêu thị đi ra, nguyên bản Thạch Tiểu Cường đáp ứng mình sẽ ngoan ngoãn chờ mình nhưng bây giờ lại không thấy………..
Tiếu Khắc lặng lẽ từ trong phòng hợp đi ra, điện thoại di động của Cao Thành cũng vừa lúc vang lên, bởi vì chuyện cuộc họp lần trước tắt máy mà không nhận được điện thoại của Tiểu Cường, lúc sau điện thoại di động của Cao Thành cơ hồ chưa từng tắt máy qua, luôn luôn điều chỉnh ở chế rung giao cho Tiếu Khắc bảo quản khi họp. Tiếu Khắc lấy ra hai cái di động, mặt trên hiện lên một dãy số xa lạ.
Nghĩ nghĩ, Tiếu Khắc dùng điện thoại di động của mình gọi lại “Nhĩ hảo”
“Là Cao tiên sinh hay là Tiếu tiên sinh vậy? Ta là Chu Hưng! Không tốt, phi thường không tốt, hôm nay đi ra cửa mua thức ăn, hắn nói ở ngoài cửa chờ ta, chính là lúc ta đi ra thì lại không thấy hắn, làm sao bây giờ? Ta không nên dẫn hắn đến siêu thị bình dân….….Làm sao bây giờ?” Chu Hưng thanh âm thực sốt ruột, nói chuyện có chút lộn xộn không rõ đầu đuôi.
Tiếu Khắc mặt nhăn mày nhíu một chút, lời nói tốc độ chậm dần “Chu Hưng, ngươi nói ai không thấy? Ngươi hiện tại đang ở chỗ nào?”
“Là Tiểu Cường, Thạch Tiểu Cường không thấy, ta đã đi chung quanh tìm mấy lần”
“Có thể là đã về nhà, ngươi có gọi điện về nhà hay chưa?”
“Gọi rồi, nhưng là không có người bắt máy”
“Ngươi đừng kích động, nói cho ta biết địa chỉ, ta lập tức đi qua”. Tiếu Khắc ghi nhớ địa chỉ, phòng họp cũng lục tục người đi ra.
Cao Thành cùng mấy đồng sự bắt tay xã giao, sau đó hướng Tiếu Khắc đi đến “Như thế nào đột nhiên đi ra rồi?”
“Vừa mới Chu Hưng gọi điện đến, nói là Thạch Tiểu Cường mất tích, đây là địa chỉ hắn đưa, chúng ta trước chạy đến xem sao” Tiếu Khắc đi được hai bước, quay đầu chứng kiến Cao Thành xanh cả mặt “Cao Thành, sự tình có lẽ cũng không phải nghiêm trọng đến như vậy. Chuyện Thạch Tiểu Cường trước mắt người biết cũng không nhiều, hắn sẽ không có nguy hiểm”.
Cao Thành bắt buộc chính mình lãnh tĩnh trở lại, rất nhanh điều chỉnh trạng thái của mình “Tóm lại, ngươi hiện tại đi liên lạc với cảnh sát, ta lái xe đến đó”
Tiếu Khắc cũng không cho rằng sẽ có người bắt cóc Thạch Tiểu Cường, cho nên hắn chỉ nói cho cảnh sát rằng bằng hữu của hắn tẩu tán (lạc nhau). Căn cứ ảnh chụp hắn cung cấp cùng những đặc trưng nhận diện, cảnh sát rất nhanh thì hồi đáp kết quả. Bởi vì ngay tại khi Tiếu Khắc báo án trước đó không lâu, Thạch Tiểu Cường cũng đã ngồi ở cục cảnh sát.
Cao Thành trên đường thay đổi đầu xe hướng về cục cảnh sát, đối với Cao Thành thất kinh, Thạch Tiểu Cường trái lại trong cục cảnh sát thật ra vô ưu vô lự đang uống cacao nóng.
Cao Thành cùng cảnh sát thuyết minh thân phận của mình, cảnh sát liền mang theo Cao Thành đi gặp Thạch Tiểu Cường.
Nguyên lai Thạch Tiểu Cường ở cửa siêu thị gặp một bà lão lớn tuổi bệnh tim tái phát, hắn liền giúp bà lão hô hấp nhân tạo sau đó bị nhân viên cứu hộ tới trực tiếp dẫn đến trong bệnh viện, chờ người nhà lão thái thái đến lúc sau, hắn lại phát hiện mình lạc đường, nói không rõ nơi mình ở, trên người lại không có giấy chứng minh, bệnh viện chỉ có thể báo cho cảnh sát.
Duy nhất hiểu được tiếng Trung – Jack, nhân viên cảnh sát dùng trung văn sứt sẹo của mình cùng Thạch Tiểu Cường nói chuyện mới hiểu được một chút tình huống, vừa lúc đó thì Tiếu Khắc gọi điện thoại đến báo án.
“Hắn là một đứa trẻ dũng cảm a” nhân viên cảnh sát tên Jack nhìn sắc mặt Cao Thành không tốt, tưởng là người giám hộ của Thạch Tiểu Cường, “Hắn khả bị chút kinh hách, uống một chút sữa nóng nhiều ít cũng có chút trợ giúp”
Cao Thành nói cảm ơn, kéo Thạch Tiểu Cường không nói một lời ly khai. Không có lái xe, mà là đi bộ trở về nhà.
Thạch Tiểu Cường biết mình đuối lý, tùy ý Cao Thành lôi kéo chính đi, một đường chạy chậm theo bước chân Cao Thành.
“Không có gì muốn nói sao?” Cao Thành đưa lưng về phía Thạch Tiểu Cường, nhìn không tới diễn cảm, nhưng nghe âm thanh chỉ biết hắn đang tức giận.
Thạch Tiểu Cường nhỏ giọng nói “Thực xin lỗi”
“Còn gì nữa không?”
“Ta không phải cố ý”
“Còn gì nữa không?”
Thạch Tiểu Cường đào rỗng đầu cũng nghĩ không ra còn những cái gì “Quấy rầy ngươi làm việc”
Cao Thành lãnh ánh mắt nhìn hắn, đột nhiên quát “Cũng chỉ là quấy rầy đến công việc của ta, đơn giản như vậy?”
Người chung quanh tò mò nhìn bọn hắn, Thạch Tiểu Cường vừa sợ hãi vừa cảm thấy được Cao Thành thực dọa người, hắn đã lớn như vậy, còn không có bị cha của mình rống qua.
“Ta đều đã giải thích! Ngươi còn muốn như thế nào?”
Cao Thành làm vài lần thở sâu, hơi chút bình tĩnh xuống, trước mắt chỉ là một tiểu hài tử chưa đầy mười tám tuổi, còn không có cao* bằng mình, chưa bao giờ đặt chân qua xã hội, càng chưa từng biết đến những chuyện tình tinh phong huyết vũ, cho nên, mới cần chính mình bảo hộ, “Ta thực sự rất lo lắng cho ngươi. Từ lúc nghe được tin ngươi mất tích, một khắc này ta cảm giác thực sợ hãi, đến bây giờ trái tim vẫn còn không ngừng nhảy. Trừ bỏ cha mẹ của ta, ta còn chưa từng có cảm giác như thế, ngươi có thể hiểu được không?”
(*) chỉ địa vi xuất thân, ý nói em không sinh ra trong hoàn cảnh người người âm mưu lừa dối nên không có tâm như mình
“Thực xin lỗi” Thạch Tiểu Cường ôm lấy Cao Thành, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp kia, an lòng xuống “Thực xin lỗi, làm cho ngươi lo lắng, sau này không bao giờ…. lại như thế nữa”.
—————
Tiếu Khắc thời gian nhìn thấy Chu Hưng, thì Chu Hưng đang ôm đầu gối ngồi xổm ở trước cửa siêu thị, ánh mắt hồng hồng giống như một con thỏ đáng thương.
“Người đã tìm được rồi, ngươi sớm một chút trở về đi” Tiếu Khắc đi được hai bước, phát hiện Chu Hưng không có đi theo, xoay người, “Yên tâm đi, sẽ không truy cứu trách nhiệm của ngươi”
Chu Hưng lung la lung lay đứng lên, Tiếu Khắc hảo tâm đến giúp đỡ hắn, không nghĩ tới Chu Hưng một chút liền bổ nhào vào trong ngực của mình, ôm lấy mình mà bắt đầu khóc, “Ngươi nói nếu là hắn xảy ra sự cố gì thì phải làm sao bây giờ? Gặp phải người xấu thì phải làm sao lo liệu? Đều là lỗi của ta, nếu ta luôn luôn trông coi hắn thì sẽ không phát sinh chuyện như vậy……….”
Tiếu Khắc luôn là một người lãnh tĩnh, bị nhiều người chung quanh tò mò như vậy vây xem trên mặt cũng không nhịn được nhăn lại, chỉ còn cách đem Chu Hưng bán tha bán ôm mang vào trong xe.
“Ngươi nghỉ ngơi ở đâu? Ta mang ngươi trở về”
Chu Hưng sát lệ, nói ra một địa chỉ.
Chỗ của Chu Hưng là một nhà trọ ở phụ cận trường đại học, đặc biệt vì sinh viên chuẩn bị, địa phương không lớn, cho nên tiền thuê nhà so với trường học mà nói càng thêm tiện nghi.
Tiếu Khắc giúp đỡ Chu Hưng vào nhà, nhìn chung quanh phòng một chút, ngoài ý muốn vô cùng sạch sẽ. Trong phòng trừ bỏ một cái máy vi tính đáng giá có thể lấy đi (trộm) mấy thứ còn lại hầu như là sách, rất nhiều – đều là liên quan đến pháp luật.
“Ngươi dùng qua cơm chiều chưa?” Tiếu Khắc vốn đã muốn rời khỏi, nhưng nhìn đến bộ dạng chán nản của Chu Hưng, cũng là ngoan tâm không được.
Chu Hưng lắc đầu, Tiếu Khắc sờ đầu Chu Hưng, cảm thấy được mái đầu kia mềm như nhũn ra, sờ thực thoải mái “Ngươi chờ một chút, ta cũng chưa có ăn, vừa lúc kêu thức ăn bên ngoài chúng ta cùng nhau ăn đi”
Chu Hưng ngẩng đầu chờ mong nhìn lên Tiếu Khắc “Có thể kêu một chút rượu không?”
“Rượu?” Tiếu Khắc cầm di động, nhìn thấy Chu Hưng ánh mắt chờ mong, không biết làm sao lại cảm thấy được Chu Hưng cái dạng này tựa như một cái động vật nhỏ. Ma xui quỷ khiến, hắn liền gọi rượu, hơn nữa rất nhiều……..
Tiếu Khắc từ nhỏ cũng chưa từng trải qua cuộc sống bình dân, phụ thân của hắn là trợ lý Cao Tuấn, mẫu thân là người hầu trong dòng họ Cao phu nhân, từ nhỏ hắn cùng Cao Thành lớn lên, Cao gia đối với hắn rất tốt, ăn, mặc, ở, đi lại đãi ngộ cùng Cao Thành giống nhau. Cho nên, cái gọi là ăn ngoài cũng đều là sắp xếp ở nhà hàng cao cấp, xứng rượu tự nhiên cũng là rượu tây thượng đẳng.
Trong phòng Chu Hưng không có cái bàn thích hợp, hắn liền lôi ra một cái khăn trải giường trải trên mặt đất, hai người cùng ngồi trên sàn nhà.
Nhìn thấy Tiếu Khắc một thân tây trang cao cấp sạch sẽ gác chân ngồi trên cái ra giường đơn màu lam, cái loại cực độ này hòa với bộ dáng này nhường Chu Hưng không nhịn được cười lên, vừa lúc làm cho mình được thả lỏng, vẻ lo lắng bao phủ trên mặt Chu Hưng dần dần liền tản ra.
“Ngươi cười lên thật đáng yêu” Tiếu Khắc khó có được tán dương người khác.
Chu Hưng trừng mắt nhìn Tiếu Khắc liếc mắt một cái, “Nữ hài tử mới bị gọi đáng yêu! Ta đây gọi là anh tuấn (đẹp trai)!”
Tiếu Khắc còn thực sự nghiêm túc đánh giá Chu Hưng, tựa như đang nghiên cứu đánh giá một món đồ cổ vậy, cuối cùng cho ra một lời bình “Vẫn là đáng yêu thích hợp với ngươi!”
Chu Hưng hừ một tiếng, nhìn thấy bình rượu màu sắc rực rỡ bên cạnh, con sâu rượu trong lòng đã sớm kêu gào bốc lên, cầm lấy một chai Whiskey liền trực tiếp cầm cả chai uống, uống đến khi còn nửa chai mới chịu thả xuống, sảng khoái nhếch miệng “Tuy nói rượu tây có lực, bất quá vẫn là rượu xái* Trung Quốc tốt nhất!”
(*) rượu nước thứ hai
“Xem ra, tửu lượng của ngươi rất tốt?”
“Ngươi không biết, trước ta có ở quán bar làm công, mỗi ngày cùng khách hàng đụng rượu, ai cũng uống không qua ta, ha ha”
Tiếu Khắc vốn không hay nói nhiều, nên chỉ tọa ở một bên im lặng nghe Chu Hưng nói xong cái chuyện xưa làm công kia, hắn cũng học Chu Hưng mở nấp chai trực tiếp uống, uống rượu làm cho hắn nhớ lại thời tuổi trẻ cùng Cao Thành ở nước ngoài, đoạn thời gian khi còn học ở cái trường kia.
Khi đó hai người tuổi trẻ khí thịnh, vốn có thể tiếp tục thanh thản tốt nghiệp ở một trường quốc nội quý tộc, nhưng cuối cùng lại lựa chọn xuất ngoại du học, dù sao tuổi trẻ luôn đối với thế giới không biết tràn ngập tò mò. Hai người sau khi đến Mỹ, cũng không có đi theo trường học mà Cao Tuấn an bài, mà đi một trường đại học khác có chút danh tiếng báo danh, bọn hắn một bên vừa đi làm một bên vừa đi học, trải qua cuộc sống lưu học sinh bình thường nhất, hoàn toàn không có nhận dù chỉ một phần tiếp tế từ trong nhà, thẳng đến khi tốt nghiệp đại học.
Vừa lúc bắt đầu, cuộc sống hai người thực khổ, bởi vì đều là từ trong hũ mật* đi ra, chưa từng trải đời, càng chưa từng đối với ai ăn nói khép nép. Lần đầu tiên đi làm công, Cao Thành cùng hắn ở trong một quán bar làm người phục vụ, kết quả bởi vì hắn luôn có gương mặt lạnh lùng mà đắc tội với một nữ khách hàng muốn ăn đậu hủ của hắn, người khách hàng kia cố ý làm khó dễ hắn, nhường lão bản cầm một lọ XO để cho hắn một hơi uống hết, Tiếu Khắc hiểu được, nếu hôm nay không uống rượu này, hắn liền không thể tiếp tục ở đây làm việc nữa, nhưng một người chưa từng nhận qua ủy khuất như thế, nội tâm của hắn rất là phẫn hận.
(*) kiểu như ăn sung mặc sướng, kẻ hầu người hạ
Sau đó Cao Thành đi tới, nắm cả bờ vai của hắn, hướng về phía nữ khách hàng kia phao cái mị nhãn, cái loại hoa hoa công tử (Play Boy) phóng đãng không câu nệ cười hấp dẫn lấy nữ nhân, hắn nói đệ đệ của mình không hiểu chuyện, thân làm ca ca như hắn cũng nên gánh chịu chung mới tốt.
Nói xong, mở lấy nấp chai rượu một hơi hướng lên trời uống hết.
Nữ khách hàng trang điểm xinh đẹp vui vẻ, kêu rất nhiều rượu quý nhường hai người uống, Cao Thành có thể nói là ai đến cũng không – cự tuyệt, còn kêu Tiếu Khắc cùng nhau uống.
Lúc tan việc, lão bản cầm tiền thưởng trích huê hồng cho hai người, cười không khép miệng.
Khoản tiền kia, cũng đủ hai người bọn họ chi tiêu mấy tháng.
Sau khi trở lại nhà trọ, Cao Thành liền ghé vào trên bồn cầu nôn, nôn không sai biệt lắm liền lôi kéo Tiếu Khắc tọa ở trên sàn nhà tươi cười, Tiếu Khắc hỏi hắn cười cái gì. Cao Thành nói, vì cái gì không cười, chúng ta đạt được mục đích, không nên cao hứng sao?
Chưa đạt được mục đích thì không từ bất cứ thủ đoạn nào, đây là Cao Thành nhất quán thực hiện.
Làm công vì kiếm tiền, uống rượu cũng là một thủ đoạn để kiếm tiền, quá trình quang minh hay ám muội không trọng yếu, kết quả mới là quan trọng nhất, người thắng lợi vĩnh viễn có thể dùng hào quang của mình che đi cái từng là Hắc Ám kia.
Cao Thành vỗ bả vai Tiếu Khắc nói: chúng ta khởi điểm tuy rằng cao*, nhưng là tương lai đồng dạng cũng sẽ càng khó đi, ta nghĩ ngươi so với ta càng hiểu được. Đối thủ tương lai của chúng ta, phần lớn đều là bọn cáo già một tay buôn bán già đời, bọn họ sẽ không khoan dung cho chúng ta một cơ hội thực nghiệm cùng thở gấp, nguyên do, bọn họ sẽ nắm lấy cơ hội duy nhất đó, chèn ép chúng ta đem tính mạng của chúng ta vứt đi. Tiếu Khắc, chúng ta không thể ngồi chờ chết, chúng ta cần phải làm cho mình cường đại lên.
(*) xuất thân từ đại vị cao trong xã hội
Tiếu Khắc tuy rằng từ nhỏ liền lão thành*, nhưng dù sao cũng là một tiểu hài tử chưa từng trải đời, hình thức thực hiện không đủ tàn nhẫn, mang theo rộng lượng của nhi đồng khờ dại trong nhà ấm.
(*) già dặn, giống như câu nói già trước tuổi a
Sống vài năm cuộc sống lưu học sinh, để cho hắn cùng Cao Thành chân chân chính chính hiểu, từ một con Ma Tước nhốt trong lồng biến thành một con Ma Tước có thể ở trên thảo nguyên vồ Liệp Ưng.
Tác giả :
Đạm Định Miêu