Siêu Cấp Tội Phạm
Chương 342: Cứu Vớt
Ngay lúc nguy ngập nhất, Áo Đinh Đặc mang theo tất cả thuộc hạ đánh tới.
Trăm cơ giáp lập tức vây đám quân Bách Thú Đế Quốc đang bao vây Lam Bách Hợp lại. Lúc này Áo Đinh Đặc vội vã xông lên đầu, nóng lòng như lửa đốt. Liên lạc bị cắt đứt, nếu như Lam Bách Hợp có một chút tổn thương thì tận thế của mình cũng tới ngay rồi.
- Xông lên.
Áo Đinh Đặc rống to trong thiết bị thông tin, điều khiển cơ giáp vung hai lưỡi búa năng lượng, dũng mãnh vọt tới đầu tiên.
Hai cơ giáp Bách Thú Đế Quốc đối mặt với hắn trực tiếp bị một búa chặt đầu, một búa chém thành hai nửa.
- Tốt quá. Viện quân rốt cục tới rồi.
Lam Bách Hợp thấy quân đội Thiên Long Liên Bang xông tới, kích động nói:
- Sao lại tới nhiều như vậy? Quân thủ mỏ quáng không phải chỉ có một trăm cô sao? Sao lại xuất hiện hết ở nơi này? Chẳng lẽ tướng lĩnh nơi đó nhìn thấu kế hoạch của mình sao?
Lưu Vũ của Bách Thú Đế Quốc nhìn thấy nhiều cơ giáp Thiên Long Liên Bang như vậy, kinh ngạc nghĩ.
Theo suy tính của hắn, tướng lĩnh bình thường nếu nhận tín hiệu cầu cứu, nhiều nhất chỉ đưa nửa quân thủ vệ ra, còn phải lưu lại một bộ phận cơ giáp bảo vệ mỏ khoáng.
Nhưng hắn nghĩ nhầm rồi.
Lần này tướng lĩnh hắn đối mặt lại là Áo Đinh Đặc. Theo Áo Đinh Đặc thấy, Lam Bách Hợp cần cứu lần này còn quan trọng hơn cả mỏ khoáng nhiều.
Vứt bỏ mỏ khoáng có thể bị quân đội Thiên Long Liên Bang trừng phạt nhưng nhiều nhất cũng chỉ là giáng chức thôi. Nhưng nếu để Lam Bách Hợp chết ở đây thì Áo Đinh Đặc thấy biện pháp tốt nhất là trực tiếp tự sát cho xong.
Dù là Áo Đinh Đặc rất ợ chết nhưng hắn không muốn sống không bằng chết, nửa đời sau đều bị Lâm Phi nhốt bên trong căn phòng cao su màu lục của Phùng Hợp Bà Bà.
- Chẳng lẽ trong đám binh lính vận tải này có nhân vật quan trọng, là thân thích của tướng lĩnh cao tầng liên bang, tới chỗ này kiểm tra chăng? Nhất định là như vậy. Nếu không Thiên Long Liên Bang sẽ không bỏ cả mỏ khoáng mà phái toàn bộ binh lực tới cứu bọn họ.
Trong chốc lát, Lưu Vũ đã nghĩ tới đáp án.
Mặc dù đáp án này so với sự thật có hơi sai một chút nhưng đúng là trong đám người vận chuyển có nhân vật quan trọng thật.
Lưu Vũ thấy ở chiến trường xa xa có một chiến sĩ cơ giáp cầm hai lưỡi búa, không ai có thể ngăn cản nổi. Chiến sĩ cơ giáp bên mình không ai cản nổi hắn một chiêu.
Với binh lực của phía mình, ở lại chiến đấu, rất có thể bị đối phương tiêu diệt toàn bộ.
- Rút lui. Tất cả binh sĩ rút lui.
Lưu Vũ phát lệnh, hối hận mang bộ hạ rời đi.
Áo Đinh Đặc lệnh cho thuộc hạ quét khắp chiến trường, mình thì vội vã đi tới chỗ tiểu đội vận tải.
- Ở chỗ các người có Lam Bách Hợp không? Cô ấy có bị thương không?
- Hệ thống phản lực sau lưng cơ giáp Lam Bách Hợp bị người bắn tỉa đối phương bắt hỏng, vừa ngất đi rồi.
Một binh lính trả lời.
Một giờ sau, tại khu nghỉ ngơi của mỏ khoáng.
Lúc này Lam Bách Hợp đang nằm trên giường bệnh. Vết thương trên đầu đã được xử lý đơn giản rồi.
- Áo Đinh Đặc, không ngờ lại gặp được anh ở chỗ này.
Lam Bách Hợp sau khi thấy Áo Đinh Đặc liền nói. Ánh mắt cô nhìn quân hàm thiếu tá trên vai Áo Đinh Đặc.
- Đúng vậy, chị cả cố gắng dưỡng thương đi.
Thấy Lam Bách Hợp đã tỉnh táo lại, trái tim đang treo trên dây đàn của Áo Đinh Đặc rốt cục cũng được thả xuống, rời khỏi phòng nghỉ.
Bên ngoài phòng nghỉ, đám thuộc hạ của Áo Đinh Đặc đang trò chuyện.
- Đó là người phụ nữ của lão đại sao? Đẹp thật đấy.
- Cô ấy là người phụ nữ của lão đại tôi. Các người ai còn ăn nói lung tung, giờ tôi cho hắn chết luôn.
Áo Đinh Đặc sầm mặt nói.
Tại Bắc Đẩu Tinh, bên trong biệt thự của Lâm Phi, một khoang điều trị cao cấp sáng đèn, tỏ vẻ người bên trong đã được điều trị xong. Cửa thủy tinh của khoang được mở ra, dịch khôi phục màu lam cũng nhanh chóng rút đi.
Lâm Phi đứng dậy từ khoang điều trị, bước ra khỏi đó, đứng trên mặt đất, kiểm tra cơ thể mình.
Coi như không tồi. Vốn da thịt nứt toác ra giờ đã khôi phục bình thường. Lâm Phi không dám tưởng tượng nếu chậm vào trong khoang điều trị cao cấp này vài giây thì mình có thể vỡ tung mà chết không.
- Khoang điều trị này phải đặt cùng một chỗ với khoang huấn luyện băng hỏa hai tầng thì mới an toàn. Lần này mình may mà chưa chết, lần sau sẽ không gặp may như vậy nữa. Lần sau mình huấn luyện xong liền lập tức điều trị.
Trong lòng Lâm Phi thầm nghĩ, lại thu khoang điều trị vào bên trong không gian giới chỉ vạn năng của mình, bắt đầu đi về phía tầng hầm ngầm.
Vài phút sau, Lâm Phi mở cửa tầng hầm ngầm, thấy tiểu công chúa Ngô Tiểu Man đang ngồi trên giường cô, cầm con dao thái thịt mà ngẩn ra.
- Cảm giác tắm suối nước nóng thế nào? Còn muốn tắm với tôi không? Hay là đi tới cảnh trời đất băng tuyết hả?
Lâm Phi cất tiếng hỏi Ngô Tiểu Man bên cạnh.
- A, chủ nhân, anh tới rồi. Suối nước nóng, không bao giờ muốn tắm suối nước nóng với anh nữa. Quá kinh khủng rồi. Các người, xin anh đấy, anh lấy hai khoang huấn luyện này đi đi. Tôi không muốn tắm suối nước nóng nữa, cũng chẳng muốn đi tới vùng băng tuyết.
Ngô Tiểu Man thấy Lâm Phi đứng bên cạnh, lại nghĩ tới cảnh tượng suối nước nóng tanh máu cách đây không lâu với Lâm Phi. Toàn thân Lâm Phi là máu, da thịt vỡ toang. Cảnh tượng kinh khủng đó không phải là hưởng thụ tắm suối nước nóng mà còn đáng sợ hơn phim kinh dị.
Ngô Tiểu Man cũng không muốn tắm trong cái suối nước nóng mà có một người chết trong đó.
- Lấy hai khoang huấn luyện này đi phải thì phải tháo rời mới mang ra được. Cải tạo lại mất công lắm.
Lâm Phi tùy ý đáp.
- Không sao đâu. Chủ nhân, tôi tháo giúp anh. Anh ngồi một bên nghỉ ngơi là được. Tôi từ từ phá cho anh là xong. Anh chỉ cần mang ra ngoài ráp lại là được.
Ngô Tiểu Man vội trả lời, cũng kéo Lâm Phi ngồi lên giường nhỏ của mình, đưa dao thái thịt cho Lâm Phi, nhờ hắn cầm giúp.
Ngô Tiểu Man tự mình bước nhanh tới cạnh hai Kim Điêu, bắt đầu đọc sách hướng đẫn, tắt điện, tháo rời ra.
Lâm Phi cầm con dao thái thịt của Ngô Tiểu Man, cầm một một quả táo trên bàn, bắt đầu dùng đao pháp học được từ bên trong ngục giam Tạp Nhĩ. Xoẹt xoẹt vài cái, vỏ táo đã được gọt sạch. Hắn vừa ăn táo vừa nhìn Ngô Tiểu Man tháo rời thiết bị.
Ngô Tiểu Man có thiên phú cơ khí, hoặc bởi sợ cảnh tượng suối nước nóng kia quá cho nên tốc độ tháo ra nhanh tới thần kỳ. Chẳng mấy chốc cô đã biến khoang huấn luyện trở lại dạng giống như lúc được mang vào đây.
- Tốt. Tôi mang hai khoang huấn luyện này lên phòng tôi trên lầu dùng. Cô nghĩ kỹ đi nhé. Nếu hối hận thì tôi có thể mang cô đi tắm suối nước nóng.
Lâm Phi nhìn linh kiện đầy đất, lại nói lần nữa.
- Tôi không tắm suối nước nóng nữa. Chủ nhân, mình anh hưởng thụ đi. Tôi còn phải chuyên tâm nghiên cứu đao pháp. Chủ nhân là tốt nhất rồi.
Ngô Tiểu Man cầm con dao thái thịt trong tay Lâm Phi, ôm vào trong ngực nói.
Sau đó Lâm Phi bắt đầu mang linh kiện của khoang huấn luyện và vài bộ phận đã cải tạo ra ngoài cửa tầng hầm ngầm, cũng đóng chặt cửa hầm lại.
Lâm Phi cho hết linh kiện khoang huấn luyện vào trong không gian giới chỉ vạn năng của mình, cũng cầm về phòng, bắt đầu lắp ráp lại. Sau khi lắp ráp xong, hắn liền cắm điện, khởi động thấy tất cả đều bình thường.
Sau đó Lâm Phi lấy khoang điều trị từ trong không gian giới chỉ vạn năng ra, đặt bên cạnh hai khoang huấn luyện, hài lòng ngồi xuống giường mình, bắt đầu nghỉ ngơi
Trăm cơ giáp lập tức vây đám quân Bách Thú Đế Quốc đang bao vây Lam Bách Hợp lại. Lúc này Áo Đinh Đặc vội vã xông lên đầu, nóng lòng như lửa đốt. Liên lạc bị cắt đứt, nếu như Lam Bách Hợp có một chút tổn thương thì tận thế của mình cũng tới ngay rồi.
- Xông lên.
Áo Đinh Đặc rống to trong thiết bị thông tin, điều khiển cơ giáp vung hai lưỡi búa năng lượng, dũng mãnh vọt tới đầu tiên.
Hai cơ giáp Bách Thú Đế Quốc đối mặt với hắn trực tiếp bị một búa chặt đầu, một búa chém thành hai nửa.
- Tốt quá. Viện quân rốt cục tới rồi.
Lam Bách Hợp thấy quân đội Thiên Long Liên Bang xông tới, kích động nói:
- Sao lại tới nhiều như vậy? Quân thủ mỏ quáng không phải chỉ có một trăm cô sao? Sao lại xuất hiện hết ở nơi này? Chẳng lẽ tướng lĩnh nơi đó nhìn thấu kế hoạch của mình sao?
Lưu Vũ của Bách Thú Đế Quốc nhìn thấy nhiều cơ giáp Thiên Long Liên Bang như vậy, kinh ngạc nghĩ.
Theo suy tính của hắn, tướng lĩnh bình thường nếu nhận tín hiệu cầu cứu, nhiều nhất chỉ đưa nửa quân thủ vệ ra, còn phải lưu lại một bộ phận cơ giáp bảo vệ mỏ khoáng.
Nhưng hắn nghĩ nhầm rồi.
Lần này tướng lĩnh hắn đối mặt lại là Áo Đinh Đặc. Theo Áo Đinh Đặc thấy, Lam Bách Hợp cần cứu lần này còn quan trọng hơn cả mỏ khoáng nhiều.
Vứt bỏ mỏ khoáng có thể bị quân đội Thiên Long Liên Bang trừng phạt nhưng nhiều nhất cũng chỉ là giáng chức thôi. Nhưng nếu để Lam Bách Hợp chết ở đây thì Áo Đinh Đặc thấy biện pháp tốt nhất là trực tiếp tự sát cho xong.
Dù là Áo Đinh Đặc rất ợ chết nhưng hắn không muốn sống không bằng chết, nửa đời sau đều bị Lâm Phi nhốt bên trong căn phòng cao su màu lục của Phùng Hợp Bà Bà.
- Chẳng lẽ trong đám binh lính vận tải này có nhân vật quan trọng, là thân thích của tướng lĩnh cao tầng liên bang, tới chỗ này kiểm tra chăng? Nhất định là như vậy. Nếu không Thiên Long Liên Bang sẽ không bỏ cả mỏ khoáng mà phái toàn bộ binh lực tới cứu bọn họ.
Trong chốc lát, Lưu Vũ đã nghĩ tới đáp án.
Mặc dù đáp án này so với sự thật có hơi sai một chút nhưng đúng là trong đám người vận chuyển có nhân vật quan trọng thật.
Lưu Vũ thấy ở chiến trường xa xa có một chiến sĩ cơ giáp cầm hai lưỡi búa, không ai có thể ngăn cản nổi. Chiến sĩ cơ giáp bên mình không ai cản nổi hắn một chiêu.
Với binh lực của phía mình, ở lại chiến đấu, rất có thể bị đối phương tiêu diệt toàn bộ.
- Rút lui. Tất cả binh sĩ rút lui.
Lưu Vũ phát lệnh, hối hận mang bộ hạ rời đi.
Áo Đinh Đặc lệnh cho thuộc hạ quét khắp chiến trường, mình thì vội vã đi tới chỗ tiểu đội vận tải.
- Ở chỗ các người có Lam Bách Hợp không? Cô ấy có bị thương không?
- Hệ thống phản lực sau lưng cơ giáp Lam Bách Hợp bị người bắn tỉa đối phương bắt hỏng, vừa ngất đi rồi.
Một binh lính trả lời.
Một giờ sau, tại khu nghỉ ngơi của mỏ khoáng.
Lúc này Lam Bách Hợp đang nằm trên giường bệnh. Vết thương trên đầu đã được xử lý đơn giản rồi.
- Áo Đinh Đặc, không ngờ lại gặp được anh ở chỗ này.
Lam Bách Hợp sau khi thấy Áo Đinh Đặc liền nói. Ánh mắt cô nhìn quân hàm thiếu tá trên vai Áo Đinh Đặc.
- Đúng vậy, chị cả cố gắng dưỡng thương đi.
Thấy Lam Bách Hợp đã tỉnh táo lại, trái tim đang treo trên dây đàn của Áo Đinh Đặc rốt cục cũng được thả xuống, rời khỏi phòng nghỉ.
Bên ngoài phòng nghỉ, đám thuộc hạ của Áo Đinh Đặc đang trò chuyện.
- Đó là người phụ nữ của lão đại sao? Đẹp thật đấy.
- Cô ấy là người phụ nữ của lão đại tôi. Các người ai còn ăn nói lung tung, giờ tôi cho hắn chết luôn.
Áo Đinh Đặc sầm mặt nói.
Tại Bắc Đẩu Tinh, bên trong biệt thự của Lâm Phi, một khoang điều trị cao cấp sáng đèn, tỏ vẻ người bên trong đã được điều trị xong. Cửa thủy tinh của khoang được mở ra, dịch khôi phục màu lam cũng nhanh chóng rút đi.
Lâm Phi đứng dậy từ khoang điều trị, bước ra khỏi đó, đứng trên mặt đất, kiểm tra cơ thể mình.
Coi như không tồi. Vốn da thịt nứt toác ra giờ đã khôi phục bình thường. Lâm Phi không dám tưởng tượng nếu chậm vào trong khoang điều trị cao cấp này vài giây thì mình có thể vỡ tung mà chết không.
- Khoang điều trị này phải đặt cùng một chỗ với khoang huấn luyện băng hỏa hai tầng thì mới an toàn. Lần này mình may mà chưa chết, lần sau sẽ không gặp may như vậy nữa. Lần sau mình huấn luyện xong liền lập tức điều trị.
Trong lòng Lâm Phi thầm nghĩ, lại thu khoang điều trị vào bên trong không gian giới chỉ vạn năng của mình, bắt đầu đi về phía tầng hầm ngầm.
Vài phút sau, Lâm Phi mở cửa tầng hầm ngầm, thấy tiểu công chúa Ngô Tiểu Man đang ngồi trên giường cô, cầm con dao thái thịt mà ngẩn ra.
- Cảm giác tắm suối nước nóng thế nào? Còn muốn tắm với tôi không? Hay là đi tới cảnh trời đất băng tuyết hả?
Lâm Phi cất tiếng hỏi Ngô Tiểu Man bên cạnh.
- A, chủ nhân, anh tới rồi. Suối nước nóng, không bao giờ muốn tắm suối nước nóng với anh nữa. Quá kinh khủng rồi. Các người, xin anh đấy, anh lấy hai khoang huấn luyện này đi đi. Tôi không muốn tắm suối nước nóng nữa, cũng chẳng muốn đi tới vùng băng tuyết.
Ngô Tiểu Man thấy Lâm Phi đứng bên cạnh, lại nghĩ tới cảnh tượng suối nước nóng tanh máu cách đây không lâu với Lâm Phi. Toàn thân Lâm Phi là máu, da thịt vỡ toang. Cảnh tượng kinh khủng đó không phải là hưởng thụ tắm suối nước nóng mà còn đáng sợ hơn phim kinh dị.
Ngô Tiểu Man cũng không muốn tắm trong cái suối nước nóng mà có một người chết trong đó.
- Lấy hai khoang huấn luyện này đi phải thì phải tháo rời mới mang ra được. Cải tạo lại mất công lắm.
Lâm Phi tùy ý đáp.
- Không sao đâu. Chủ nhân, tôi tháo giúp anh. Anh ngồi một bên nghỉ ngơi là được. Tôi từ từ phá cho anh là xong. Anh chỉ cần mang ra ngoài ráp lại là được.
Ngô Tiểu Man vội trả lời, cũng kéo Lâm Phi ngồi lên giường nhỏ của mình, đưa dao thái thịt cho Lâm Phi, nhờ hắn cầm giúp.
Ngô Tiểu Man tự mình bước nhanh tới cạnh hai Kim Điêu, bắt đầu đọc sách hướng đẫn, tắt điện, tháo rời ra.
Lâm Phi cầm con dao thái thịt của Ngô Tiểu Man, cầm một một quả táo trên bàn, bắt đầu dùng đao pháp học được từ bên trong ngục giam Tạp Nhĩ. Xoẹt xoẹt vài cái, vỏ táo đã được gọt sạch. Hắn vừa ăn táo vừa nhìn Ngô Tiểu Man tháo rời thiết bị.
Ngô Tiểu Man có thiên phú cơ khí, hoặc bởi sợ cảnh tượng suối nước nóng kia quá cho nên tốc độ tháo ra nhanh tới thần kỳ. Chẳng mấy chốc cô đã biến khoang huấn luyện trở lại dạng giống như lúc được mang vào đây.
- Tốt. Tôi mang hai khoang huấn luyện này lên phòng tôi trên lầu dùng. Cô nghĩ kỹ đi nhé. Nếu hối hận thì tôi có thể mang cô đi tắm suối nước nóng.
Lâm Phi nhìn linh kiện đầy đất, lại nói lần nữa.
- Tôi không tắm suối nước nóng nữa. Chủ nhân, mình anh hưởng thụ đi. Tôi còn phải chuyên tâm nghiên cứu đao pháp. Chủ nhân là tốt nhất rồi.
Ngô Tiểu Man cầm con dao thái thịt trong tay Lâm Phi, ôm vào trong ngực nói.
Sau đó Lâm Phi bắt đầu mang linh kiện của khoang huấn luyện và vài bộ phận đã cải tạo ra ngoài cửa tầng hầm ngầm, cũng đóng chặt cửa hầm lại.
Lâm Phi cho hết linh kiện khoang huấn luyện vào trong không gian giới chỉ vạn năng của mình, cũng cầm về phòng, bắt đầu lắp ráp lại. Sau khi lắp ráp xong, hắn liền cắm điện, khởi động thấy tất cả đều bình thường.
Sau đó Lâm Phi lấy khoang điều trị từ trong không gian giới chỉ vạn năng ra, đặt bên cạnh hai khoang huấn luyện, hài lòng ngồi xuống giường mình, bắt đầu nghỉ ngơi
Tác giả :
Oa Đảo