Siêu Cấp Tội Phạm
Chương 304: Ngô Tiểu Man Mười Tám Tuổi
Hoàng cung của thú vương Bách Thú Đế Quốc.
- Hoàng thượng, đã liên hệ được với Thiên Hạ Đệ Nhị rồi. Hắn đồng ý sẽ cố ý thua, chi phí là một trăm tỷ liên bang tệ. Đặt cọc trước một phần mười, sau đó trả nốt. Thú vương, nếu như sau khi đối phương thu tiền liền đổi ý, chúng tôi không phải sẽ mất không một khoản tiền xây dựng chiến hạm to lớn sao?
Quan tài chính của Bách Thú Đế Quốc đang nói trong phòng họp loại nhỏ của thú vương.
- Thiên Hạ Đệ Nhị có thực lực như thế nào thì đã thể hiện tại chiến trường Minh Thần Tinh một năm trước rồi. Giá trị của hắn phải ngang với một hạm đội trang bị hoàn mỹ. Mặc dù là dùng tiền hối lộ hắn có khả năng mất sạch nhưng nếu thành công thì hồi báo sẽ cao gấp trăm lần. Tiền tài và sắc đẹp là thứ hủy hoại ý chí con người tốt nhất. Đáng tiếc là hiện tại còn chưa biết thân phận thật của Thiên Hạ Đệ Nhị, nếu không phái ra vài mỹ nữ, tặng cho hắn, hiệu quả sẽ rất tốt. Chuyện này không được để hoàng tử biết.
Thú vương nói.
Một nguyên nhân khác để chấp hành kế hoạch này, thú vương còn chưa nói ra bên ngoài, đó chính là vì hoàng nhi của mình. Thú vương hiểu rõ năng lực điều khiển cơ giáp của Thiên Hạ Đệ Nhị, đã bước vào cấp Chiến Thần rồi. Theo thú vương thấy, Hoàng Cực Cửu Trảm của Ngô Địch tu luyện còn chưa hoàn thiện. Trận chiến trên mạng này giữa Ngô Địch và Thiên Hạ Đệ Nhị rất có thể sẽ bị thua.
Vì không để cho con trai mình thua trận đấu này, thú vương quyết định dùng tiền tài mua Thiên Hạ Đệ Nhị.
Lúc này thú vương còn chưa biết, mỹ nữ hắn chưa tặng nhưng Lâm Phi đã bắt cóc tiểu công chúa của hắn rồi.
Tiểu công chúa từ sau sinh nhật thứ mười sáu đã bị Lâm Phi nhốt dưới tầng hầm. Hắn nhốt tới hai năm rồi, Ngô Tiểu Man mười tám tuổi, giờ đã là đại mỹ nữ trưởng thành xinh đẹp, hơn nữa nấu nướng rất ngon.
Tại biệt viện của Vương gia, Chiến Thần Bách Thú Đế Quốc.
Hoàng tử Ngô Địch mặc quần áo bình thường đi tới Vương gia làm khách.
Lần này hắn tới thăm Vương Hân Nhi. Hai năm trước, Vương Hân Nhi bị Thiên Hạ Đệ Nhị trong game khiến tinh thần sụp đổ, sau đó vẫn ở bên trong biệt viện của Vương gia.
- Hân nhi, lâu rồi không gặp.
- Hoàng tử điện hạ.
Vương Hân Nhi thấy Ngô Địch, sắc mặt hơi lo lắng. Khuôn mặt anh tuấn của đối phương hiện lên trong mắt cô. Hai năm trước, cô vẫn yêu thầm Ngô Địch nhưng từ khi bị Thiên Hạ Đệ Nhị đánh bại, cô biết trước khi mình trở lại được phòng điều khiển cơ giáp, cô và hoàng tử đã không còn cơ hội ở cùng một chỗ nữa.
Hai năm nay, Vương Hân Nhi vẫn ở bên trong sân nhỏ của mình, ngồi trong phòng điều khiển cơ giáp đã thay đổi, mỗi ngày đều luyện tập năng lực bắn tỉa.
- Mười lăm ngày sau anh sẽ quyết chiến với Thiên Hạ Đệ Nhị bên trong Cơ Giáp Đế Quốc. Anh sẽ báo cừu cho em.
Hoàng tử Ngô Địch nói.
- Cám ơn. Em sẽ xem anh thi đấu. Anh cố gắng lên.
Thật ra Vương Hân Nhi mong chờ nhất không phải là đánh bại Thiên Hạ Đệ Nhị mà là hoàng tử bày tỏ với cô. Hắn sẽ không e ngại bệnh tật của mình mà đón mình. Nhưng hoàng tử lại không nói.
- Bệnh tình ra sao rồi? Bác sĩ gần đây nói thế nào?
Ngô Địch quan tâm hỏi.
- Bác sĩ nói là ổn rồi, còn đợi ba năm nữa mới có thể tiến vào phòng điều khiển cơ giáp.
Vương Hân Nhi nói kết quả vài ngày trước bác sĩ kiểm tra cho hắn biết.
- Em...
Vương Hân Nhi muốn nói Ngô Địch đợi cô ba năm nhưng cuối cùng không nói ra được:
- Em chúc anh đánh bại được Thiên Hạ Đệ Nhị.
- Yên tâm đi. Anh đã đại thành Hoàng Cực Cửu Trảm rồi, thiên hạ không có cơ giáp nào trốn khỏi đao trong tay anh đâu.
- Vâng, thế là tốt rồi. Tiểu Man nếu biết anh đánh bại được Thiên Hạ Đệ Nhị, nhất định sẽ rất vui mừng. Chúng ta cùng đi thăm Tiểu Man một chút nhé.
Trong lòng Vương Hân Nhi nghĩ, hai năm trước mình cũng nhận định là không ai trốn thoát khỏi họng súng bắn tỉa của mình. Nhưng Thiên Hạ Đệ Nhị lại làm được, hơn nữa còn làm rất triệt để.
- Tốt, phụ thân đã nói, thiên phú điều khiển cơ giáp của Tiểu Man là cao nhất. Nhưng nó lại rất ham chơi. Đáng tiếc là nó bị người của Thiên Long Liên Bang ám sát rồi. Tương lai anh nhất định sẽ báo thù cho Tiểu Man, phá hủy Thiên Long Liên Bang.
Thế là hai người điều khiển xe bay, đi tới trước mộ Ngô Tiểu Man.
- Tiểu Man, anh trai sắp quyết đấu với Thiên Hạ Đệ Nhị rồi. Em chúc phúc cho anh nhé.
Ngô Địch nói với bia mộ. Bên cạnh tấm bia này còn có một ngôi miếu tử thần, năm trước mới được xây xong.
Bắc Đẩu Tinh, trong nhà tù dưới đất tại biệt thự của Lâm Phi.
Ngô Tiểu Man đang huấn luyện thần thú hộ quốc của cô.
Kể từ khi Tà Long bị Lâm Phi mang về, mỗi ngày đều đặc biệt hiếu động, luôn chạy không ngừng.
Ngô Tiểu Man đang lấy quả bóng từ trong miệng Tà Long ra. Vài ngày rèn luyện đã khiến Tà Long thích ứng được với cơ thể mới này của hắn.
Tà Long hiểu rõ là mỗi ngày phải chạy đủ năm vạn thước, nếu không chờ đợi mình chính là tử vong. Vì sống sót, mỗi ngày hắn đều cố gắng tung bốn chân về phía trước.
- Tà Long, mười ngày nữa là sinh nhật mười tám tuổi của tao rồi. Sinh nhật mười tám tuổi đó. Mày nghĩ giúp tao nghĩ xem, sinh nhật này nên ước gì đây? Ước nguyện sinh nhật của tao rất linh nghiệm đấy. Tao ước được quay về Bách Thú Đế Quốc có được không?
Vừa nói tới đây, ánh mắt của tiểu công chúa Ngô Tiểu Man liền mờ nhạt hẳn. Bởi vì một ước nguyên đáng chết của sinh nhật thứ mười sáu đã khiến mình bị nhốt ở tầng hầm này hai năm rồi.
- Gâu gâu.
Tà Long kêu hai tiếng, coi như trả lời.
Hắn không muốn ước nguyện này của tiểu công chúa thành hiện thức. Nếu thành sự thật thì có nghĩa là hắn sẽ phải ở bên trong cơ thể con chó cái này cả đời.
Tiểu công chúa đang ngồi trên giường, nghịch cái móc chìa khóa. Đây là quá sinh nhật mười bảy tuổi Lâm Phi tặng cô, một chiếc móc chìa khóa mô hình Thanh Long Hào.
Trên chiến trường tiền tuyến của Bách Thú Đế Quốc và Thiên Long Liên Bang.
Áo Đinh Đặc trải qua một năm chiến đấu đã lên tới thiếu tá, hơn nữa còn chỉ huy một tiểu đội cơ giáp.
Một nhóm học viên vừa tốt nghiệp trường quần sư, ba mươi thuộc hạ quân hàm thiếu úy. Lúc này bọn họ đang ở bên trong một phòng huấn luyện nhỏ tại tiền tuyến.
- Chiến trường tiền tuyến, giờ khắc nào cũng phải đối mặt với tử thần. Để đảm bảo cho các cậu có thể sống sót, thể năng chính là điều cơ bản nhất. Các người khi học ở học viện đã từng được huấn luyện rồi. Nhưng tôi cho các cậu biết, chút đó còn xa mới đủ. Chiến đấu trong thời gian dài sẽ mệt mỏi. Lúc đó phản ứng điều khiển cơ giáp sẽ giảm đi.
- Vì sống sót, các cậu phải gia tăng rèn luyện thể năng. Hiện tại bắt đầu làm theo tôi, mỗi người chống đẩy một ngàn cái, nhảy cóc, gập bụng một ngàn cái.
Áo Đinh Đặc nói với thủ hạ của mình.
Đám thủ hạ đều kinh ngạc nhìn nhau. Cấp trên của mình lại dùng động tác tiêu chuẩn, tốc độ rất nhanh thức hiện chống đẩy, cuối cùng chỉ còn cách làm theo.
Ba mươi người này là người có thành tích tốt nhất trong tân binh mới được sắp xếp làm cấp dưới của Áo Đinh Đặc. Ai trong bọn họ hiểu rõ vị cấp trên vóc người khôi ngô này, trong một năm ngắn ngủi đã đánh tan hơn trăm cơ giáp đối phương. Bởi vậy cũng không ai kháng nghĩ, vô cùng nghe theo mà cùng rèn luyện cơ thể.
- Hoàng thượng, đã liên hệ được với Thiên Hạ Đệ Nhị rồi. Hắn đồng ý sẽ cố ý thua, chi phí là một trăm tỷ liên bang tệ. Đặt cọc trước một phần mười, sau đó trả nốt. Thú vương, nếu như sau khi đối phương thu tiền liền đổi ý, chúng tôi không phải sẽ mất không một khoản tiền xây dựng chiến hạm to lớn sao?
Quan tài chính của Bách Thú Đế Quốc đang nói trong phòng họp loại nhỏ của thú vương.
- Thiên Hạ Đệ Nhị có thực lực như thế nào thì đã thể hiện tại chiến trường Minh Thần Tinh một năm trước rồi. Giá trị của hắn phải ngang với một hạm đội trang bị hoàn mỹ. Mặc dù là dùng tiền hối lộ hắn có khả năng mất sạch nhưng nếu thành công thì hồi báo sẽ cao gấp trăm lần. Tiền tài và sắc đẹp là thứ hủy hoại ý chí con người tốt nhất. Đáng tiếc là hiện tại còn chưa biết thân phận thật của Thiên Hạ Đệ Nhị, nếu không phái ra vài mỹ nữ, tặng cho hắn, hiệu quả sẽ rất tốt. Chuyện này không được để hoàng tử biết.
Thú vương nói.
Một nguyên nhân khác để chấp hành kế hoạch này, thú vương còn chưa nói ra bên ngoài, đó chính là vì hoàng nhi của mình. Thú vương hiểu rõ năng lực điều khiển cơ giáp của Thiên Hạ Đệ Nhị, đã bước vào cấp Chiến Thần rồi. Theo thú vương thấy, Hoàng Cực Cửu Trảm của Ngô Địch tu luyện còn chưa hoàn thiện. Trận chiến trên mạng này giữa Ngô Địch và Thiên Hạ Đệ Nhị rất có thể sẽ bị thua.
Vì không để cho con trai mình thua trận đấu này, thú vương quyết định dùng tiền tài mua Thiên Hạ Đệ Nhị.
Lúc này thú vương còn chưa biết, mỹ nữ hắn chưa tặng nhưng Lâm Phi đã bắt cóc tiểu công chúa của hắn rồi.
Tiểu công chúa từ sau sinh nhật thứ mười sáu đã bị Lâm Phi nhốt dưới tầng hầm. Hắn nhốt tới hai năm rồi, Ngô Tiểu Man mười tám tuổi, giờ đã là đại mỹ nữ trưởng thành xinh đẹp, hơn nữa nấu nướng rất ngon.
Tại biệt viện của Vương gia, Chiến Thần Bách Thú Đế Quốc.
Hoàng tử Ngô Địch mặc quần áo bình thường đi tới Vương gia làm khách.
Lần này hắn tới thăm Vương Hân Nhi. Hai năm trước, Vương Hân Nhi bị Thiên Hạ Đệ Nhị trong game khiến tinh thần sụp đổ, sau đó vẫn ở bên trong biệt viện của Vương gia.
- Hân nhi, lâu rồi không gặp.
- Hoàng tử điện hạ.
Vương Hân Nhi thấy Ngô Địch, sắc mặt hơi lo lắng. Khuôn mặt anh tuấn của đối phương hiện lên trong mắt cô. Hai năm trước, cô vẫn yêu thầm Ngô Địch nhưng từ khi bị Thiên Hạ Đệ Nhị đánh bại, cô biết trước khi mình trở lại được phòng điều khiển cơ giáp, cô và hoàng tử đã không còn cơ hội ở cùng một chỗ nữa.
Hai năm nay, Vương Hân Nhi vẫn ở bên trong sân nhỏ của mình, ngồi trong phòng điều khiển cơ giáp đã thay đổi, mỗi ngày đều luyện tập năng lực bắn tỉa.
- Mười lăm ngày sau anh sẽ quyết chiến với Thiên Hạ Đệ Nhị bên trong Cơ Giáp Đế Quốc. Anh sẽ báo cừu cho em.
Hoàng tử Ngô Địch nói.
- Cám ơn. Em sẽ xem anh thi đấu. Anh cố gắng lên.
Thật ra Vương Hân Nhi mong chờ nhất không phải là đánh bại Thiên Hạ Đệ Nhị mà là hoàng tử bày tỏ với cô. Hắn sẽ không e ngại bệnh tật của mình mà đón mình. Nhưng hoàng tử lại không nói.
- Bệnh tình ra sao rồi? Bác sĩ gần đây nói thế nào?
Ngô Địch quan tâm hỏi.
- Bác sĩ nói là ổn rồi, còn đợi ba năm nữa mới có thể tiến vào phòng điều khiển cơ giáp.
Vương Hân Nhi nói kết quả vài ngày trước bác sĩ kiểm tra cho hắn biết.
- Em...
Vương Hân Nhi muốn nói Ngô Địch đợi cô ba năm nhưng cuối cùng không nói ra được:
- Em chúc anh đánh bại được Thiên Hạ Đệ Nhị.
- Yên tâm đi. Anh đã đại thành Hoàng Cực Cửu Trảm rồi, thiên hạ không có cơ giáp nào trốn khỏi đao trong tay anh đâu.
- Vâng, thế là tốt rồi. Tiểu Man nếu biết anh đánh bại được Thiên Hạ Đệ Nhị, nhất định sẽ rất vui mừng. Chúng ta cùng đi thăm Tiểu Man một chút nhé.
Trong lòng Vương Hân Nhi nghĩ, hai năm trước mình cũng nhận định là không ai trốn thoát khỏi họng súng bắn tỉa của mình. Nhưng Thiên Hạ Đệ Nhị lại làm được, hơn nữa còn làm rất triệt để.
- Tốt, phụ thân đã nói, thiên phú điều khiển cơ giáp của Tiểu Man là cao nhất. Nhưng nó lại rất ham chơi. Đáng tiếc là nó bị người của Thiên Long Liên Bang ám sát rồi. Tương lai anh nhất định sẽ báo thù cho Tiểu Man, phá hủy Thiên Long Liên Bang.
Thế là hai người điều khiển xe bay, đi tới trước mộ Ngô Tiểu Man.
- Tiểu Man, anh trai sắp quyết đấu với Thiên Hạ Đệ Nhị rồi. Em chúc phúc cho anh nhé.
Ngô Địch nói với bia mộ. Bên cạnh tấm bia này còn có một ngôi miếu tử thần, năm trước mới được xây xong.
Bắc Đẩu Tinh, trong nhà tù dưới đất tại biệt thự của Lâm Phi.
Ngô Tiểu Man đang huấn luyện thần thú hộ quốc của cô.
Kể từ khi Tà Long bị Lâm Phi mang về, mỗi ngày đều đặc biệt hiếu động, luôn chạy không ngừng.
Ngô Tiểu Man đang lấy quả bóng từ trong miệng Tà Long ra. Vài ngày rèn luyện đã khiến Tà Long thích ứng được với cơ thể mới này của hắn.
Tà Long hiểu rõ là mỗi ngày phải chạy đủ năm vạn thước, nếu không chờ đợi mình chính là tử vong. Vì sống sót, mỗi ngày hắn đều cố gắng tung bốn chân về phía trước.
- Tà Long, mười ngày nữa là sinh nhật mười tám tuổi của tao rồi. Sinh nhật mười tám tuổi đó. Mày nghĩ giúp tao nghĩ xem, sinh nhật này nên ước gì đây? Ước nguyện sinh nhật của tao rất linh nghiệm đấy. Tao ước được quay về Bách Thú Đế Quốc có được không?
Vừa nói tới đây, ánh mắt của tiểu công chúa Ngô Tiểu Man liền mờ nhạt hẳn. Bởi vì một ước nguyên đáng chết của sinh nhật thứ mười sáu đã khiến mình bị nhốt ở tầng hầm này hai năm rồi.
- Gâu gâu.
Tà Long kêu hai tiếng, coi như trả lời.
Hắn không muốn ước nguyện này của tiểu công chúa thành hiện thức. Nếu thành sự thật thì có nghĩa là hắn sẽ phải ở bên trong cơ thể con chó cái này cả đời.
Tiểu công chúa đang ngồi trên giường, nghịch cái móc chìa khóa. Đây là quá sinh nhật mười bảy tuổi Lâm Phi tặng cô, một chiếc móc chìa khóa mô hình Thanh Long Hào.
Trên chiến trường tiền tuyến của Bách Thú Đế Quốc và Thiên Long Liên Bang.
Áo Đinh Đặc trải qua một năm chiến đấu đã lên tới thiếu tá, hơn nữa còn chỉ huy một tiểu đội cơ giáp.
Một nhóm học viên vừa tốt nghiệp trường quần sư, ba mươi thuộc hạ quân hàm thiếu úy. Lúc này bọn họ đang ở bên trong một phòng huấn luyện nhỏ tại tiền tuyến.
- Chiến trường tiền tuyến, giờ khắc nào cũng phải đối mặt với tử thần. Để đảm bảo cho các cậu có thể sống sót, thể năng chính là điều cơ bản nhất. Các người khi học ở học viện đã từng được huấn luyện rồi. Nhưng tôi cho các cậu biết, chút đó còn xa mới đủ. Chiến đấu trong thời gian dài sẽ mệt mỏi. Lúc đó phản ứng điều khiển cơ giáp sẽ giảm đi.
- Vì sống sót, các cậu phải gia tăng rèn luyện thể năng. Hiện tại bắt đầu làm theo tôi, mỗi người chống đẩy một ngàn cái, nhảy cóc, gập bụng một ngàn cái.
Áo Đinh Đặc nói với thủ hạ của mình.
Đám thủ hạ đều kinh ngạc nhìn nhau. Cấp trên của mình lại dùng động tác tiêu chuẩn, tốc độ rất nhanh thức hiện chống đẩy, cuối cùng chỉ còn cách làm theo.
Ba mươi người này là người có thành tích tốt nhất trong tân binh mới được sắp xếp làm cấp dưới của Áo Đinh Đặc. Ai trong bọn họ hiểu rõ vị cấp trên vóc người khôi ngô này, trong một năm ngắn ngủi đã đánh tan hơn trăm cơ giáp đối phương. Bởi vậy cũng không ai kháng nghĩ, vô cùng nghe theo mà cùng rèn luyện cơ thể.
Tác giả :
Oa Đảo