Siêu Cấp Tội Phạm
Chương 285: Trở Về 500 Năm Trước
Thiếu nữ huỷ diệt đối mặt với Lâm Phi của tương lai tuy rất phẫn nộ nhưng biết rõ sự lợi hại của đối thủ, cô ta bắt đầu đọc thần chú cổ xưa đầy phức tạp, một tay biến thành kiếm năng lượng màu đỏ rực, vung trong không trung với tốc độ chóng mặt.
Một cái phù văn trận cổ xưa nhanh chóng hình thành, mấy vạn phù văn đủ mọi hình dạng bay đi bay lại trên không trung. Chúng như liên kết với một thế giới khác không ngừng tràn ra từ sâu trong phù văn trận rồi xếp thành hàng trên không trung.
Rất nhanh những phù văn ấy sinh ra mấy trăm con quái vật màu đỏ rực. Thiếu nữ huỷ diệt nhảy vọt lên lưng một con trường long khổng lồ. Cả không gian biến thành màu đỏ như máu. Trong thế giới huyết sắc cùng với những tiếng gào thét giống như một góc nào đó dưới địa ngục.
Thiếu nữ huỷ diệt chỉ thanh trường kiếm về phía Lâm Phi của tương lai. Trường long huyết sắc cùng với mấy trăm con quái vật đem theo vô số đạo phù văn đủ mọi hình dạng lao vút tới Lâm Phi. Cảnh tượng lúc này giống như ngày tận thế của thế giới, Lâm Phi ở bên ngoài nhìn mà tim đập thình thịch.
Còn Lâm Phi của tương lai, đối diện với đại quân huyết sắc đang lao về phía mình, thần sắc không hề biến đổi, trên gương mặt còn nở nụ cười nhạt.
Lâm Phi của tương lai bay vút lên trời, cây gậy kim sắc trong tay được ném lên trời.
- Vạn côn quyết!
Lâm Phi hô lên đầy bá khí, một tay vung côn, ngay lập tức bên cạnh hắn xuất hiện vô số côn ảnh hư ảo rồi lao vút về phía đại quân huyết sắc của thiếu nữ huỷ diệt.
Côn ảnh và quái vật huyết sắc lao vào nhau, quái vật đau đớn gào thét, bị côn xuyên qua vỡ tan. Đại quân hùng hậu gần như diệt thế bị những côn ảnh kim quang bao phủ.
Thiếu nữ huỷ diệt cũng không ngừng vung vũ khí chặn công kích của côn ảnh.
Thiếu nữ huỷ diệt lúc này chỉ có sức để phòng ngự chứ không còn thời gian để xuất chiêu nữa.
Lâm Phi của tương lai đột nhiên biến mất, khi xuất hiện lại đã ở ngay cạnh thiếu nữ huỷ diệt. Một tay cầm gậy vung ngang đánh thẳng vào hông thiếu nữ huỷ diệt. Cô ta bị đánh bay đi, còn chưa rơi xuống đất thì Lâm Phi của tương lai đã lại biến mất, rồi xuất hiện ở bên cạnh thiếu nữ huỷ diệt đang bay, lại vung gậy đánh cô ta bay về hướng khác.
- Binh binh binh!
Thiếu nữ huỷ diệt ở trên không trung bị đánh hơn chục lần thì Lâm Phi của tương lại mới ngừng tay cho cô ta rơi xuống đất.
Thiếu nữ huỷ diệt lúc này, khôi giáp năng lượng trên người đã tan biến, ngay y phục cũng tan nát, lộ cả ngực phải và đùi. Mái tóc bạc rối bời tán loạn, trên dưới toàn thân thâm tím từng mảng, khoé miệng có máu chảy ra, rõ ràng đã bị trọng thương.
- Ngươi khuất phục đi, thiếu nữ huỷ diệt!
Lâm Phi của tương lai bay phía trên chỗ thiếu nữ huỷ diệt ngã xuống, cấm gậy xuống đất nói.
- Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, ta đã đánh giá thấp ngươi rồi, nhưng ta không phục! Đợi khi nào hồi phục đến thời kỳ đỉnh phong ta sẽ tái chiến với ngươi!
Thiếu nữ huỷ diệt phun ra một ngụm máu tươi, vẫn quật cường nói.
- Ta biết ngươi sẽ nói như vậy. Được, ta sẽ đợi đến ngày đó. Đến khi ngươi hồi phục trạng thái đỉnh phong mà vẫn không đánh lại ta thì sẽ phải làm nô lệ cho ta!
Lâm Phi của tương lai nói đầy bá khí, chỉ tay ra, một vòng tròn kim quang bao trùm lên thiếu nữ huỷ diệt rồi cô ta biến mất.
- Ngươi giết thiếu nữ huỷ diệt rồi?
Lâm Phi của quá khứ ở bên ngoài hỏi chính mình.
- Ta chỉ đưa cô ta trở lại không gian lớp học vừa rồi. Ta đợi ngươi rất lâu rồi. Ta của quá khứ, thì ra cảm giác khi nhìn thấy bản thân hồi còn trẻ lại quái dị như vậy. Ngươi cứ ở ngoài đó nói chuyện đi, chúng ta không thể tiếp xúc cơ thể nếu không sẽ xảy ra huỷ diệt thời không, khiến cả hai chúng ta cùng biến mất.
Lâm Phi của tương lai nói.
- Năm trăm năm sau ta trở thành Chiến Thần, thống trị vũ trụ, thực hiện được kỳ vọng của hệ thống Chiến Thần sao? Ta còn sóng được năm trăm năm mà vẫn còn trẻ như vậy. Ngươi nói xem năm trăm qua ngươi sống thế nào, có đại sự gì, có điều gì hối hận, hay có điều gì cần chú ý.
Lâm Phi của quá khứ nói.
Lâm Phi của tương lai chìm vào trầm tư, rồi gương mặt lộ vẻ buồn bã.
- Trong năm trăm này ta đã trải qua rất nhiều việc. Nhưng ta không thể cho ngươi biết được. Nhưng việc đã xảy ra nếu không có sự nghịch chuyển của một luồng năng lượng cực lớn thì không thể thay đổi. Tuy ta lớn mạnh nhưng không mạnh đến mức chống lại định luật của cả vũ trụ. Ta chỉ có thể thực tâm khuyên, chỉ có không ngừng trở nên mạnh hơn mới sống sót được, mới bảo vệ được những thứ mình muốn bảo vệ.
Lâm Phi của tương lai ngừng một chút suy nghĩ rồi nói tiếp:
- Ta đã hoàn thanh nhiệm vụ lần này thay ngươi. Nhiệm vụ của ngươi là khiến quyền khống chế trạm không gian Kim Sắc thuộc về Thánh Giáo, bắt đầu từ hôm nay nó đã thuộc sở hữu của Thánh Giáo trong năm trăm năm nữa rồi. Lát nữa ta sẽ sắp xếp một phi thuyền có thể xuyên không có hệ thống tự phá huỷ đưa ngươi và thiếu nữ huỷ diệt và tất cả những người trên trạm Kim Sắc trở về năm trăm năm trước. Ngoài ngươi và thiếu nữ huỷ diệt ra, ta sẽ loại bỏ hết ký ức về thời gian này của họ. Nói với họ rằng, xuyên không thất bại.
Lâm Phi tương lai nói.
- Thì ra ta trong tương lai có bản chất cường đạo lớn hơn nữa. Ngươi đã là Chiến Thần rồi tại sao còn cướp trạm Kim Sắc của ta. Trước khi đi có gì dặn dò không? Tốt nhất là tặng ta vài vật phẩm đặc biệt gì đó để ta bảo toàn tính mạng.
Lâm Phi của quá khứ nói.
- Thay đổi thời gian và không gian cần rất nhiều năng lượng, thứ vũ khí như trạm Kim Sắc này không phải thứ với kỹ thuật hiện nay của các ngươi có thể sử dụng. Hãy nhớ kỹ, năm trăm năm sau ngươi cũng phải tới đây đợi chính mình, quyết đấu với thiếu nữ huỷ diệt một trận, dặn dò những việc này là được. Vì hệ thống Chiến Thần trong cơ thể ta lúc này đang trong trạng thái ngủ, nên chúng ta mới gặp được nhau. Nhắc nhở ngươi một điều nữa, tương lai của ngươi sẽ phải trải qua rất nhiều nguy hiểm. Những điều khác ta không thể nói nhiều hơn, nếu không tiêu hao quá nhiều năng lượng.
Lâm Phi tương vừa nói vừa phẩy tay.
Quả cầu năng lượng bao quanh Lâm Phi biến mất rồi hắn chìm vào hôn mê.
---
Sau một vài tiếng, Lâm Phi tỉnh lại, nhận ra mình và thiếu nữ huỷ diệt và cả vị phó chỉ huy trọc đầu, cốt cán của Thánh Giáo và tất cả những người trong trạm không gian Kim Sắc đều nằm trên một bãi cát lớn.
Lâm Phi nhìn đồng hồ, các chức năng hiển thị thời gian, liên lạc và định vị đều đã hồi phục. Lâm Phi bật lên xem tin tức thời gian chính là một tiếng sau trận đại chiến với chiến hạm Phù Văn của thiếu nữ huỷ diệt.
Hành trình tới tương lai giống như một giấc mơ đã kết thúc, Lâm Phi nằm trên bãi cát có chút cảm giác không muốn dậy nữa.
- Ding doong, ký chủ đã thành công trở về thời gian bình thường. Trạm không gian Kim Sắc đã thuộc về Thánh Giáo, hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyết: kẻ phá hoại ngầm, đánh giá B-.
Hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến: Âm mưu của quan sát viên, đánh giá B.
Hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến: Cám dỗ của thiếu nữ huỷ diệt, đánh giá A+.
Phần thưởng: 106 viên tinh thạch năng lượng cao cấp đã được phát.
Giọng nói của hệ thống Chiến Thần vang lên trong đầu khiến Lâm Phi chắc chắn chuyến đi tới tương lai kia không phải là mơ.
Tiếp đó thiếu nữ huỷ diệt cũng tỉnh lại, cô ta đứng dậy, nhìn cảnh vật xung quanh rồi vội bay đi mất.
Sau hơn một tiếng, tất cả nhân viên trong trạm không gian cũng lần lượt tỉnh lại, họ bắt đầu liên lạc với quân đội Thiên Long Liên Bang.
Rất nhanh, một chiếc tàu vận chuyển vũ trụ hạng lớn hạ xuống phía trên bãi cát, vô số chiếc phi thuyền chuyên chở nhỏ hơn đưa Lâm Phi và mọi người lên tàu.
Tất cả mọi người đều phải ghi lời khai, Lâm Phi trước khi lên phi thuyền đã tháo mặt nạ ra, coi như mình vẫn luôn ở trong phòng, không biết bất cứ điều gì.
Những người trong trạm không gian Kim Sắc cuối cùng xuất hiện trên bãi cát của một tinh cầu phụ cận, không hề có bất cứ tổn thương nào. Sự việc này được Thiên Long Liên Bang cho là sự kiện thần bí, quân đội hạ lệnh phong toả tin tức.
Những nhân viên khác trong trạm không gian, vì đông người, lại còn toàn là tinh anh của Thiên Long Liên Bang nên đều được phân về quân đội.
Lãnh đạo quân đội Thiên Long Liên Bang cuối cùng đối chiếu khẩu cung của mọi người, không truy được trách nhiệm của vị phó chỉ huy, cốt cát của Thánh Giáo, đều coi phản quân Thông Thiên Giáo của Bách Thú Đế Quốc và giáo chủ của họ, thiếu nữ huỷ diệt, là bên đối địch.
Lâm Phi là học sinh ưu tú của Học viện quân sự Bắc Đẩu, có tàu chuyên chở cao cấp được phái tới đón hắn về Học viện quân sự Bắc Đẩu.
Trên đường về, hắn thầm nói chuyện với hệ thống Chiến Thần.
- Hệ thống, ngươi có thể thống kê xem khoảng bao lâu nữa thì ta có thực lực Chiến Thần không?
Lâm Phi vừa hỏi, trong lòng vừa nghĩ tới thân thế cường hãn năm trăm năm sau của mình.
- Ngươi thân là ký chủ của hệ thống Chiến Thần, đã là biến số lớn nhất của vũ trụ. Lần xuyên không này chỉ là một cảnh tượng rất có khả năng sẽ xảy ra trong tương lai. Ký chủ có sống được đến khi trở thành Chiến Thần không còn chưa rõ. Trong kho số liệu không có ví dụ về sự thành công. Do đó không có câu trả lời cho câu hỏi cần bao lâu để trở thành Chiến Thần. Nếu ký chủ muốn tăng tốc độ bồi dưỡng, hàng ngày hệ thống sẽ sắp xếp cho ký chủ một không gian để tiến hành đủ các loại rèn luyện sinh tử.
Giọng nói lạnh băng của hệ thống Chiến Thần đáp.
Lâm Phi không chút do dự mà chọn không.
Giờ cái hệ thống chết tiệt kia thỉnh thoảng lại lòi ra cái nhiệm vụ dở hơi đã khiến mình thập tử nhất sinh, nếu cứ một ngày lại có một nhiệm vụ thì hắn còn đường nào để sống nữa?
Tuy Lâm Phi rất ngưỡng mộ mình của năm trăm năm sau, nhưng trước tiên hắn phải giữ được cái mạng đã.
Một cái phù văn trận cổ xưa nhanh chóng hình thành, mấy vạn phù văn đủ mọi hình dạng bay đi bay lại trên không trung. Chúng như liên kết với một thế giới khác không ngừng tràn ra từ sâu trong phù văn trận rồi xếp thành hàng trên không trung.
Rất nhanh những phù văn ấy sinh ra mấy trăm con quái vật màu đỏ rực. Thiếu nữ huỷ diệt nhảy vọt lên lưng một con trường long khổng lồ. Cả không gian biến thành màu đỏ như máu. Trong thế giới huyết sắc cùng với những tiếng gào thét giống như một góc nào đó dưới địa ngục.
Thiếu nữ huỷ diệt chỉ thanh trường kiếm về phía Lâm Phi của tương lai. Trường long huyết sắc cùng với mấy trăm con quái vật đem theo vô số đạo phù văn đủ mọi hình dạng lao vút tới Lâm Phi. Cảnh tượng lúc này giống như ngày tận thế của thế giới, Lâm Phi ở bên ngoài nhìn mà tim đập thình thịch.
Còn Lâm Phi của tương lai, đối diện với đại quân huyết sắc đang lao về phía mình, thần sắc không hề biến đổi, trên gương mặt còn nở nụ cười nhạt.
Lâm Phi của tương lai bay vút lên trời, cây gậy kim sắc trong tay được ném lên trời.
- Vạn côn quyết!
Lâm Phi hô lên đầy bá khí, một tay vung côn, ngay lập tức bên cạnh hắn xuất hiện vô số côn ảnh hư ảo rồi lao vút về phía đại quân huyết sắc của thiếu nữ huỷ diệt.
Côn ảnh và quái vật huyết sắc lao vào nhau, quái vật đau đớn gào thét, bị côn xuyên qua vỡ tan. Đại quân hùng hậu gần như diệt thế bị những côn ảnh kim quang bao phủ.
Thiếu nữ huỷ diệt cũng không ngừng vung vũ khí chặn công kích của côn ảnh.
Thiếu nữ huỷ diệt lúc này chỉ có sức để phòng ngự chứ không còn thời gian để xuất chiêu nữa.
Lâm Phi của tương lai đột nhiên biến mất, khi xuất hiện lại đã ở ngay cạnh thiếu nữ huỷ diệt. Một tay cầm gậy vung ngang đánh thẳng vào hông thiếu nữ huỷ diệt. Cô ta bị đánh bay đi, còn chưa rơi xuống đất thì Lâm Phi của tương lai đã lại biến mất, rồi xuất hiện ở bên cạnh thiếu nữ huỷ diệt đang bay, lại vung gậy đánh cô ta bay về hướng khác.
- Binh binh binh!
Thiếu nữ huỷ diệt ở trên không trung bị đánh hơn chục lần thì Lâm Phi của tương lại mới ngừng tay cho cô ta rơi xuống đất.
Thiếu nữ huỷ diệt lúc này, khôi giáp năng lượng trên người đã tan biến, ngay y phục cũng tan nát, lộ cả ngực phải và đùi. Mái tóc bạc rối bời tán loạn, trên dưới toàn thân thâm tím từng mảng, khoé miệng có máu chảy ra, rõ ràng đã bị trọng thương.
- Ngươi khuất phục đi, thiếu nữ huỷ diệt!
Lâm Phi của tương lai bay phía trên chỗ thiếu nữ huỷ diệt ngã xuống, cấm gậy xuống đất nói.
- Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, ta đã đánh giá thấp ngươi rồi, nhưng ta không phục! Đợi khi nào hồi phục đến thời kỳ đỉnh phong ta sẽ tái chiến với ngươi!
Thiếu nữ huỷ diệt phun ra một ngụm máu tươi, vẫn quật cường nói.
- Ta biết ngươi sẽ nói như vậy. Được, ta sẽ đợi đến ngày đó. Đến khi ngươi hồi phục trạng thái đỉnh phong mà vẫn không đánh lại ta thì sẽ phải làm nô lệ cho ta!
Lâm Phi của tương lai nói đầy bá khí, chỉ tay ra, một vòng tròn kim quang bao trùm lên thiếu nữ huỷ diệt rồi cô ta biến mất.
- Ngươi giết thiếu nữ huỷ diệt rồi?
Lâm Phi của quá khứ ở bên ngoài hỏi chính mình.
- Ta chỉ đưa cô ta trở lại không gian lớp học vừa rồi. Ta đợi ngươi rất lâu rồi. Ta của quá khứ, thì ra cảm giác khi nhìn thấy bản thân hồi còn trẻ lại quái dị như vậy. Ngươi cứ ở ngoài đó nói chuyện đi, chúng ta không thể tiếp xúc cơ thể nếu không sẽ xảy ra huỷ diệt thời không, khiến cả hai chúng ta cùng biến mất.
Lâm Phi của tương lai nói.
- Năm trăm năm sau ta trở thành Chiến Thần, thống trị vũ trụ, thực hiện được kỳ vọng của hệ thống Chiến Thần sao? Ta còn sóng được năm trăm năm mà vẫn còn trẻ như vậy. Ngươi nói xem năm trăm qua ngươi sống thế nào, có đại sự gì, có điều gì hối hận, hay có điều gì cần chú ý.
Lâm Phi của quá khứ nói.
Lâm Phi của tương lai chìm vào trầm tư, rồi gương mặt lộ vẻ buồn bã.
- Trong năm trăm này ta đã trải qua rất nhiều việc. Nhưng ta không thể cho ngươi biết được. Nhưng việc đã xảy ra nếu không có sự nghịch chuyển của một luồng năng lượng cực lớn thì không thể thay đổi. Tuy ta lớn mạnh nhưng không mạnh đến mức chống lại định luật của cả vũ trụ. Ta chỉ có thể thực tâm khuyên, chỉ có không ngừng trở nên mạnh hơn mới sống sót được, mới bảo vệ được những thứ mình muốn bảo vệ.
Lâm Phi của tương lai ngừng một chút suy nghĩ rồi nói tiếp:
- Ta đã hoàn thanh nhiệm vụ lần này thay ngươi. Nhiệm vụ của ngươi là khiến quyền khống chế trạm không gian Kim Sắc thuộc về Thánh Giáo, bắt đầu từ hôm nay nó đã thuộc sở hữu của Thánh Giáo trong năm trăm năm nữa rồi. Lát nữa ta sẽ sắp xếp một phi thuyền có thể xuyên không có hệ thống tự phá huỷ đưa ngươi và thiếu nữ huỷ diệt và tất cả những người trên trạm Kim Sắc trở về năm trăm năm trước. Ngoài ngươi và thiếu nữ huỷ diệt ra, ta sẽ loại bỏ hết ký ức về thời gian này của họ. Nói với họ rằng, xuyên không thất bại.
Lâm Phi tương lai nói.
- Thì ra ta trong tương lai có bản chất cường đạo lớn hơn nữa. Ngươi đã là Chiến Thần rồi tại sao còn cướp trạm Kim Sắc của ta. Trước khi đi có gì dặn dò không? Tốt nhất là tặng ta vài vật phẩm đặc biệt gì đó để ta bảo toàn tính mạng.
Lâm Phi của quá khứ nói.
- Thay đổi thời gian và không gian cần rất nhiều năng lượng, thứ vũ khí như trạm Kim Sắc này không phải thứ với kỹ thuật hiện nay của các ngươi có thể sử dụng. Hãy nhớ kỹ, năm trăm năm sau ngươi cũng phải tới đây đợi chính mình, quyết đấu với thiếu nữ huỷ diệt một trận, dặn dò những việc này là được. Vì hệ thống Chiến Thần trong cơ thể ta lúc này đang trong trạng thái ngủ, nên chúng ta mới gặp được nhau. Nhắc nhở ngươi một điều nữa, tương lai của ngươi sẽ phải trải qua rất nhiều nguy hiểm. Những điều khác ta không thể nói nhiều hơn, nếu không tiêu hao quá nhiều năng lượng.
Lâm Phi tương vừa nói vừa phẩy tay.
Quả cầu năng lượng bao quanh Lâm Phi biến mất rồi hắn chìm vào hôn mê.
---
Sau một vài tiếng, Lâm Phi tỉnh lại, nhận ra mình và thiếu nữ huỷ diệt và cả vị phó chỉ huy trọc đầu, cốt cán của Thánh Giáo và tất cả những người trong trạm không gian Kim Sắc đều nằm trên một bãi cát lớn.
Lâm Phi nhìn đồng hồ, các chức năng hiển thị thời gian, liên lạc và định vị đều đã hồi phục. Lâm Phi bật lên xem tin tức thời gian chính là một tiếng sau trận đại chiến với chiến hạm Phù Văn của thiếu nữ huỷ diệt.
Hành trình tới tương lai giống như một giấc mơ đã kết thúc, Lâm Phi nằm trên bãi cát có chút cảm giác không muốn dậy nữa.
- Ding doong, ký chủ đã thành công trở về thời gian bình thường. Trạm không gian Kim Sắc đã thuộc về Thánh Giáo, hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyết: kẻ phá hoại ngầm, đánh giá B-.
Hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến: Âm mưu của quan sát viên, đánh giá B.
Hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến: Cám dỗ của thiếu nữ huỷ diệt, đánh giá A+.
Phần thưởng: 106 viên tinh thạch năng lượng cao cấp đã được phát.
Giọng nói của hệ thống Chiến Thần vang lên trong đầu khiến Lâm Phi chắc chắn chuyến đi tới tương lai kia không phải là mơ.
Tiếp đó thiếu nữ huỷ diệt cũng tỉnh lại, cô ta đứng dậy, nhìn cảnh vật xung quanh rồi vội bay đi mất.
Sau hơn một tiếng, tất cả nhân viên trong trạm không gian cũng lần lượt tỉnh lại, họ bắt đầu liên lạc với quân đội Thiên Long Liên Bang.
Rất nhanh, một chiếc tàu vận chuyển vũ trụ hạng lớn hạ xuống phía trên bãi cát, vô số chiếc phi thuyền chuyên chở nhỏ hơn đưa Lâm Phi và mọi người lên tàu.
Tất cả mọi người đều phải ghi lời khai, Lâm Phi trước khi lên phi thuyền đã tháo mặt nạ ra, coi như mình vẫn luôn ở trong phòng, không biết bất cứ điều gì.
Những người trong trạm không gian Kim Sắc cuối cùng xuất hiện trên bãi cát của một tinh cầu phụ cận, không hề có bất cứ tổn thương nào. Sự việc này được Thiên Long Liên Bang cho là sự kiện thần bí, quân đội hạ lệnh phong toả tin tức.
Những nhân viên khác trong trạm không gian, vì đông người, lại còn toàn là tinh anh của Thiên Long Liên Bang nên đều được phân về quân đội.
Lãnh đạo quân đội Thiên Long Liên Bang cuối cùng đối chiếu khẩu cung của mọi người, không truy được trách nhiệm của vị phó chỉ huy, cốt cát của Thánh Giáo, đều coi phản quân Thông Thiên Giáo của Bách Thú Đế Quốc và giáo chủ của họ, thiếu nữ huỷ diệt, là bên đối địch.
Lâm Phi là học sinh ưu tú của Học viện quân sự Bắc Đẩu, có tàu chuyên chở cao cấp được phái tới đón hắn về Học viện quân sự Bắc Đẩu.
Trên đường về, hắn thầm nói chuyện với hệ thống Chiến Thần.
- Hệ thống, ngươi có thể thống kê xem khoảng bao lâu nữa thì ta có thực lực Chiến Thần không?
Lâm Phi vừa hỏi, trong lòng vừa nghĩ tới thân thế cường hãn năm trăm năm sau của mình.
- Ngươi thân là ký chủ của hệ thống Chiến Thần, đã là biến số lớn nhất của vũ trụ. Lần xuyên không này chỉ là một cảnh tượng rất có khả năng sẽ xảy ra trong tương lai. Ký chủ có sống được đến khi trở thành Chiến Thần không còn chưa rõ. Trong kho số liệu không có ví dụ về sự thành công. Do đó không có câu trả lời cho câu hỏi cần bao lâu để trở thành Chiến Thần. Nếu ký chủ muốn tăng tốc độ bồi dưỡng, hàng ngày hệ thống sẽ sắp xếp cho ký chủ một không gian để tiến hành đủ các loại rèn luyện sinh tử.
Giọng nói lạnh băng của hệ thống Chiến Thần đáp.
Lâm Phi không chút do dự mà chọn không.
Giờ cái hệ thống chết tiệt kia thỉnh thoảng lại lòi ra cái nhiệm vụ dở hơi đã khiến mình thập tử nhất sinh, nếu cứ một ngày lại có một nhiệm vụ thì hắn còn đường nào để sống nữa?
Tuy Lâm Phi rất ngưỡng mộ mình của năm trăm năm sau, nhưng trước tiên hắn phải giữ được cái mạng đã.
Tác giả :
Oa Đảo