Siêu Cấp Tội Phạm
Chương 268: Bản Tôn Thiên Hạ Đệ Nhị
Thẩm Thanh nhìn Lâm Phi, suy nghĩ một chút rồi nói:
- Được, lần này tôi nhận thua, nhưng anh nói lời phải giữ lời về Học viện quân sự Bắc Đẩu phải đấu người máy với tôi.
- Nhất ngôn cửu đỉnh.
Lâm Phi thở phào, bên ngoài trời vẫn mưa, hắn biết là không lâu nữa sẽ lại có sét đánh.
Để sớm về tiền tuyến, Thẩm Thanh ấn nút từ bỏ trên đồng hồ.
Mười phút sau, phi thuyền Học viện quân sự Bắc Đẩu đến bên ngoài sơn động đưa Lâm Phi và Thẩm Thanh trở về Học viện quân sự Bắc Đẩu.
- Ding doong, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ sống sót trên hoang đảo, ký chủ hãy tiếp tục cố gắng, sớm ngày trở thành Chiến Thần. Ống sắt là phần thưởng thêm cho nhiệm vụ lần này, đã được chuyển tới nhẫn không gian của ký chủ.
Nhắc nhở: Có ống sắt này, bắt luận ngươi đứng ở nơi nào, chỉ cần có sét là đều có thể dẫn sét tới. Hệ thống Chiến Thần đã đưa ra chỉ có tinh phẩm, ống này có thể kéo dài đến vài trăm mét, khả năng dẫn điện cực tốt.
Hệ thống thông báo phần thưởng.
Nhìn hòn đảo phía xa, cuối cùng Lâm Phi cũng thở phào nhẹ nhõm.
Còn cái ống sắt kim loại kia, Lâm Phi thấy phần thưởng này không có còn hơn. Có nó có nghĩa là sau này chỉ cần hệ thống Chiến Thần công bố nhiệm vụ dẫn sét là hắn lại phải cầm nó ra đùa với tính mạng.
---
Trở về Học viện quân sự Bắc Đẩu, trong lễ phát thưởng Lâm Phi được nhận danh hiệu và mười vạn liên bang tệ.
Sau khi lễ kết thúc, hiệu trưởng gọi riêng Lâm Phi đến văn phòng.
- Lâm Phi, lần này cậu biểu hiện rất tốt, mấy ngày nữa các học viện quân sự cao đẳng sẽ tổ chức sự kiện trải nghiệm cuộc sống. Tôi chuẩn bị phái cậu đại diện cho Học viện quân sự Bắc Đẩu để tham gia. Lần này khó hơn những năm trước, nơi đến là một nhà tù liên bang. Các học viện quân sự lớn ở liên bang đều có một học viên tham gia, tất cả là ba mươi học viên được phái đến nhà tù nghiêm ngặt nhất, nhà tù Ca Nhĩ, dùng thân phận tù nhân sống một tháng trong đó.
Mỗi học viên đều có một thân phận phạm tội giả, thân phận này chỉ chỉ huy cấp cao của liên bang và người phụ trách cao nhất nhà tù Ca Nhĩ biết. Trong một tháng cậu phải trải nghiệm cuộc sống tù nhân liên bang. Đây là cơ hội rèn luyện ý chí cho con người. Đây là giới thiệu về nhà tù Ca Nhĩ, cậu xem đi. Một tháng sau các học viện quân sự lớn sẽ đánh giá biểu hiện của ba mươi học viên trong nhà tù Ca Nhĩ. Lần này cậu không phải chỉ rèn luyện bản thân mà còn đại diện cho danh dự của Học viện quân sự Bắc Đẩu, nhất định phải biểu hiện thật tốt.
Hiệu trưởng vừa nói vừa đưa cho Lâm Phi một tập tài liệu.
Lâm Phi tay cầm tài liệu nghĩ, tôi đây là ra từ nhà tù Ca Nhĩ, hiệu trưởng à, ông lại bắt đôi về đó làm đại ca à.
Nhà tù Ca Nhĩ với Lâm Phi chẳng có chút áp lực nào. Hắn chỉ cảm thấy ở đó hơi vô vị, chỉ một tháng, Lâm Phi cũng không chút do dự đồng ý yêu cầu của hiệu trưởng.
- Yên tâm, nhà tù Ca Nhĩ với tôi chỉ là chuyện nhỏ, hà hà.
Lâm Phi cười đáp.
---
Ra khỏi văn phòng hiệu trưởng, Thẩm Thanh đang đứng ngoài cửa đợi Lâm Phi.
- Đi, chúng ta đến phòng huấn luyện mô phỏng, đấu với tôi một trận.
Thẩm Thanh thấy Lâm Phi đi ra, phấn khích nói. Cô đã bắt đầu tưởng tượng đánh bại Lâm Phi, hoàn thành giao ước với phụ thân xong là ra tiền tuyến đánh trận.
- Được, chúng ta đi! Trước khi đấu tôi cho cô biết một bí mật, thật ra tôi lái người máy lợi hại hơn đánh tay không, ha ha.
Lâm Phi nói.
Hai mươi phút sau, hai người Lâm Phi đến phòng huấn luyện, mỗi người vào một khoang lái mô phỏng.
Để bảo mật, Lâm Phi không chọn cỗ máy Thanh Long mà chọn cỗ máy bắn tỉa tầm xa bình thường. hắn sợ nếu lái Thanh Long thì Thẩm Thanh sẽ nhận ra hắn là Thiên Hạ Đệ Nhị.
Bản đồ chiến đầu bắt đầu hình thành.
Lâm Phi và Thẩm Thanh xuất hiện ở một thành phố đổ nát, những căn nhà xiêu vẹo, vỡ nát kia là vật chắn tốt nhất giữa hai người.
Thông qua màn hình hiển thị, Lâm Phi thấy Thẩm Thanh lái cỗ Thanh Long, cỗ máy xanh lá đang không ngừng tiến lại gần hắn.
- Lẽ nào cô là bản tôn Thiên Hạ Đệ Nhị?
Lâm Phi làm ra vẻ ngạc nhiên.
- Không, anh ta là thần tượng của tôi.
Thẩm Thanh vừa lái người máy nấp sau chướng ngại vật vừa đáp.
- Ồ, vậy thì cô có thể đi gặp thượng đế rồi.
Lâm Phi nói, thông qua bước đi của cỗ Thanh Long, hắn dự đoán được điểm đặt chân tiếp theo của nó, hắn bắn một phát súng.
Uỳnh!
Khoang lái cỗ Thanh Long bị bắn xuyên.
Nhìn khoang lái tối đi, Thẩm Thanh rất hối hận, vừa rồi cô đã quá sơ ý, chỉ dùng những động tác thường thấy, không ngờ khả năng bắn tỉa của Lâm Phi lại cao đến vậy, có thể phán đoán được bước đi của cô.
- Lại lần nữa, vừa rồi là tôi đã sơ ý, nói chuyện với anh nên không chú ý tránh né. Lần này nhất định tôi sẽ đánh bại anh.
Thẩm Thanh nói.
- Được, đấu trận cuối cùng, tôi còn phải về nhà ăn cơm.
Lâm Phi đáp, hắn nghĩ tới Ngô Tiểu Man mấy ngày rồi không gặp, không biết tiểu nữ bộc này sống thế nào.
Bản đồ chiến đấu lại được hình thành, địa điểm vẫn là thành phố đổ nát vừa rồi.
Lâm Phi muốn tốc chiến tốc thắng, thấy Thanh Long đang không ngừng tiến lại gần, lần này bước đi của Thanh Long rất quỷ dị, hoàn toàn không đi theo phương hướng thông thường, lúc trái lúc phải, không ngừng tiến về phía trước.
Nhưng điều này không làm khó được Lâm Phi, hắn thi triển dị năng trở về ba giây trước rồi nhanh chóng điều khiển nòng súng chĩa vào vị trí ba giây sau Thẩm Thanh sẽ bước tới.
Uỳnh!
Một chùm năng lượng xuyên qua góc trái của một toà nhà cao, bắn trúng khoang lái của cỗ Thanh Long ở đằng sau toà nhà, Thẩm Thanh lại bị đánh bại.
- Sao anh ta biết mình sẽ chạy ra từ hướng này?
Thẩm Thanh ngồi trong khoang lái rất kinh ngạc nghĩ.
- Lại lần nữa.
Thẩm Thanh không chịu thua nói.
- Không đấu nữa, cô quá yếu, yếu đến mức tôi một chiêu là giết được cô. Khuyên cô vẫn nên đừng lái cỗ Thanh Long, cô làm vậy là sỉ nhục thần tượng Thiên Hạ Đệ Nhị của tôi.
Lâm Phi nói xong ra khỏi khoang lái.
- Được, lần này tôi nhận thua, nhưng anh nói lời phải giữ lời về Học viện quân sự Bắc Đẩu phải đấu người máy với tôi.
- Nhất ngôn cửu đỉnh.
Lâm Phi thở phào, bên ngoài trời vẫn mưa, hắn biết là không lâu nữa sẽ lại có sét đánh.
Để sớm về tiền tuyến, Thẩm Thanh ấn nút từ bỏ trên đồng hồ.
Mười phút sau, phi thuyền Học viện quân sự Bắc Đẩu đến bên ngoài sơn động đưa Lâm Phi và Thẩm Thanh trở về Học viện quân sự Bắc Đẩu.
- Ding doong, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ sống sót trên hoang đảo, ký chủ hãy tiếp tục cố gắng, sớm ngày trở thành Chiến Thần. Ống sắt là phần thưởng thêm cho nhiệm vụ lần này, đã được chuyển tới nhẫn không gian của ký chủ.
Nhắc nhở: Có ống sắt này, bắt luận ngươi đứng ở nơi nào, chỉ cần có sét là đều có thể dẫn sét tới. Hệ thống Chiến Thần đã đưa ra chỉ có tinh phẩm, ống này có thể kéo dài đến vài trăm mét, khả năng dẫn điện cực tốt.
Hệ thống thông báo phần thưởng.
Nhìn hòn đảo phía xa, cuối cùng Lâm Phi cũng thở phào nhẹ nhõm.
Còn cái ống sắt kim loại kia, Lâm Phi thấy phần thưởng này không có còn hơn. Có nó có nghĩa là sau này chỉ cần hệ thống Chiến Thần công bố nhiệm vụ dẫn sét là hắn lại phải cầm nó ra đùa với tính mạng.
---
Trở về Học viện quân sự Bắc Đẩu, trong lễ phát thưởng Lâm Phi được nhận danh hiệu và mười vạn liên bang tệ.
Sau khi lễ kết thúc, hiệu trưởng gọi riêng Lâm Phi đến văn phòng.
- Lâm Phi, lần này cậu biểu hiện rất tốt, mấy ngày nữa các học viện quân sự cao đẳng sẽ tổ chức sự kiện trải nghiệm cuộc sống. Tôi chuẩn bị phái cậu đại diện cho Học viện quân sự Bắc Đẩu để tham gia. Lần này khó hơn những năm trước, nơi đến là một nhà tù liên bang. Các học viện quân sự lớn ở liên bang đều có một học viên tham gia, tất cả là ba mươi học viên được phái đến nhà tù nghiêm ngặt nhất, nhà tù Ca Nhĩ, dùng thân phận tù nhân sống một tháng trong đó.
Mỗi học viên đều có một thân phận phạm tội giả, thân phận này chỉ chỉ huy cấp cao của liên bang và người phụ trách cao nhất nhà tù Ca Nhĩ biết. Trong một tháng cậu phải trải nghiệm cuộc sống tù nhân liên bang. Đây là cơ hội rèn luyện ý chí cho con người. Đây là giới thiệu về nhà tù Ca Nhĩ, cậu xem đi. Một tháng sau các học viện quân sự lớn sẽ đánh giá biểu hiện của ba mươi học viên trong nhà tù Ca Nhĩ. Lần này cậu không phải chỉ rèn luyện bản thân mà còn đại diện cho danh dự của Học viện quân sự Bắc Đẩu, nhất định phải biểu hiện thật tốt.
Hiệu trưởng vừa nói vừa đưa cho Lâm Phi một tập tài liệu.
Lâm Phi tay cầm tài liệu nghĩ, tôi đây là ra từ nhà tù Ca Nhĩ, hiệu trưởng à, ông lại bắt đôi về đó làm đại ca à.
Nhà tù Ca Nhĩ với Lâm Phi chẳng có chút áp lực nào. Hắn chỉ cảm thấy ở đó hơi vô vị, chỉ một tháng, Lâm Phi cũng không chút do dự đồng ý yêu cầu của hiệu trưởng.
- Yên tâm, nhà tù Ca Nhĩ với tôi chỉ là chuyện nhỏ, hà hà.
Lâm Phi cười đáp.
---
Ra khỏi văn phòng hiệu trưởng, Thẩm Thanh đang đứng ngoài cửa đợi Lâm Phi.
- Đi, chúng ta đến phòng huấn luyện mô phỏng, đấu với tôi một trận.
Thẩm Thanh thấy Lâm Phi đi ra, phấn khích nói. Cô đã bắt đầu tưởng tượng đánh bại Lâm Phi, hoàn thành giao ước với phụ thân xong là ra tiền tuyến đánh trận.
- Được, chúng ta đi! Trước khi đấu tôi cho cô biết một bí mật, thật ra tôi lái người máy lợi hại hơn đánh tay không, ha ha.
Lâm Phi nói.
Hai mươi phút sau, hai người Lâm Phi đến phòng huấn luyện, mỗi người vào một khoang lái mô phỏng.
Để bảo mật, Lâm Phi không chọn cỗ máy Thanh Long mà chọn cỗ máy bắn tỉa tầm xa bình thường. hắn sợ nếu lái Thanh Long thì Thẩm Thanh sẽ nhận ra hắn là Thiên Hạ Đệ Nhị.
Bản đồ chiến đầu bắt đầu hình thành.
Lâm Phi và Thẩm Thanh xuất hiện ở một thành phố đổ nát, những căn nhà xiêu vẹo, vỡ nát kia là vật chắn tốt nhất giữa hai người.
Thông qua màn hình hiển thị, Lâm Phi thấy Thẩm Thanh lái cỗ Thanh Long, cỗ máy xanh lá đang không ngừng tiến lại gần hắn.
- Lẽ nào cô là bản tôn Thiên Hạ Đệ Nhị?
Lâm Phi làm ra vẻ ngạc nhiên.
- Không, anh ta là thần tượng của tôi.
Thẩm Thanh vừa lái người máy nấp sau chướng ngại vật vừa đáp.
- Ồ, vậy thì cô có thể đi gặp thượng đế rồi.
Lâm Phi nói, thông qua bước đi của cỗ Thanh Long, hắn dự đoán được điểm đặt chân tiếp theo của nó, hắn bắn một phát súng.
Uỳnh!
Khoang lái cỗ Thanh Long bị bắn xuyên.
Nhìn khoang lái tối đi, Thẩm Thanh rất hối hận, vừa rồi cô đã quá sơ ý, chỉ dùng những động tác thường thấy, không ngờ khả năng bắn tỉa của Lâm Phi lại cao đến vậy, có thể phán đoán được bước đi của cô.
- Lại lần nữa, vừa rồi là tôi đã sơ ý, nói chuyện với anh nên không chú ý tránh né. Lần này nhất định tôi sẽ đánh bại anh.
Thẩm Thanh nói.
- Được, đấu trận cuối cùng, tôi còn phải về nhà ăn cơm.
Lâm Phi đáp, hắn nghĩ tới Ngô Tiểu Man mấy ngày rồi không gặp, không biết tiểu nữ bộc này sống thế nào.
Bản đồ chiến đấu lại được hình thành, địa điểm vẫn là thành phố đổ nát vừa rồi.
Lâm Phi muốn tốc chiến tốc thắng, thấy Thanh Long đang không ngừng tiến lại gần, lần này bước đi của Thanh Long rất quỷ dị, hoàn toàn không đi theo phương hướng thông thường, lúc trái lúc phải, không ngừng tiến về phía trước.
Nhưng điều này không làm khó được Lâm Phi, hắn thi triển dị năng trở về ba giây trước rồi nhanh chóng điều khiển nòng súng chĩa vào vị trí ba giây sau Thẩm Thanh sẽ bước tới.
Uỳnh!
Một chùm năng lượng xuyên qua góc trái của một toà nhà cao, bắn trúng khoang lái của cỗ Thanh Long ở đằng sau toà nhà, Thẩm Thanh lại bị đánh bại.
- Sao anh ta biết mình sẽ chạy ra từ hướng này?
Thẩm Thanh ngồi trong khoang lái rất kinh ngạc nghĩ.
- Lại lần nữa.
Thẩm Thanh không chịu thua nói.
- Không đấu nữa, cô quá yếu, yếu đến mức tôi một chiêu là giết được cô. Khuyên cô vẫn nên đừng lái cỗ Thanh Long, cô làm vậy là sỉ nhục thần tượng Thiên Hạ Đệ Nhị của tôi.
Lâm Phi nói xong ra khỏi khoang lái.
Tác giả :
Oa Đảo