Siêu Cấp Tội Phạm
Chương 191: Áo Đinh Đặc Vào Tù
Mấy tên ma cũ khác cũng đều giơ lên súng điện, bắn về phía Áo Đinh Đặc.
Áo Đinh Đặc không ngừng bị súng điện đánh trúng, toàn thân lông tóc hắn đều dựng đứng lên. Mái tóc dựng đứng thẳng hướng bầu trời, trong ánh mắt tràn ngập sát khí, trên quần áo còn có dòng điện loé lên.
Đám ma cũ thấy Áo Đinh Đặc tới gần thì một người trong số chúng hét lên “thay đổi công suất của súng điện, điều chỉnh thành lớn nhất”.
- Không được đâu, công suất lớn nhất mà đánh trúng người thì có thể sẽ chết đấy, nếu đánh chết tên tân binh này thì sẽ khó báo cáo với cấp trên lắm.
Một tên lão binh khác nói.
- Nếu không đổi súng điện thành công suất lớn thì chúng ta sẽ bị hắn đánh chết ở đây rồi.
Vì thế, hơn mười tên trung uý lập tức điều chỉnh súng điện với công suất lớn nhất, hợp thành tiểu đội xạ kích bắt đầu bắn liên tục tới toàn thân Áo Đinh Đặc.
Dòng điện thô to gấp mười lần lúc trước bắn về phía Áo Đinh Đặc.
Với dòng điện như vậy thì thú hoang trên sa mạc cũng bị điện giật cho choáng váng.
Sau khi Áo Đinh Đặc bị trúng ba mươi hai phát thì té xỉu trên sân huấn luyện.
Ở xa xa, tướng quân của hạm đội thứ chín vừa đi vào sân huấn luyện để thị sát thì cô nhìn thấy cảnh, hơn mười tên trung uý cấp dưới của mình cầm súng điện bắn Áo Đinh Đặc đến ngất xỉu.
Vương Hà là tổng chỉ huy của hạm đội thứ chín ở tinh cầu này. Cô quyết định sẽ đi thị sát ngày đầu huấn luyện tân binh nhưng ai ngờ, vừa tới nơi liền thấy được hiện trường hỗn loạn này.
Năm nay Vương Hà 27 tuổi, tư thế hiên ngang, là nữ tướng quân trẻ tuổi nhất của Thiên Long Liên Bang, tổng chỉ huy quân đoàn bốn của hạm đội thứ chín.
- Cho tôi một lời giải thích hợp lý, nếu không các anh đều bị đưa đến toà án quân sự.
Vương Hà tiến lên, nói với mười tên huấn luyện viên quân hàm trung uý.
- Tên oắt con này đã đánh huấn luyện viên đến ngất xỉu nên chúng tôi mới dùng súng điện kích choáng hắn.
Một trung uý trả lời.
- Sao các anh không trực tiếp xông lên, dùng nắm đấm đánh ngất hắn? Vừa rồi tôi thấy dòng điện rất thô to mà, đây là dòng điện để kích choáng hả?
Vương Hà nói với nhóm trung uý.
Cô nhìn Áo Đinh Đặc ngã trên mặt đất. Lúc này, Áo Đinh Đặc đã bị điện giật khiến cho toàn thân cháy đen, chưa rõ sống chết, nằm trên sân huấn luyện.
- Sức chiến đấu của tên này quá mạnh mẽ, ba cái huấn luyện viên của chúng ta đều bị hắn dùng nắm đấm đánh ngất xỉu rồi. Thể chất của hắn hơi biến thái nên dòng điện bình thường không thể kích choáng hắn được.
- Anh, đi kiểm tra vết thương của hắn.
Vương Hà quay người nói với quân y phía sau.
- Dạ.
Sĩ quan quân y tiến lên, ngồi xổm người xuống, lấy ra dụng cụ, kiểm tra vết thương của Áo Đinh Đặc.
- Báo cáo trưởng quan, chỉ là hôn mê, các trị số thân thể hắn vẫn rất tốt.
Mấy phút sau, người sĩ quan quân y này trả lời.
Nghe câu trả lời, Vương Hà cùng đám binh lão binh đều giật mình. Phải biết rằng, nếu bị trúng một phát của súng điện với công suất lớn nhất thì người bình thường đã chết mất rồi. Thế mà, cái tên Áo Đinh Đặc trước mắt này, rõ ràng là đã trúng hơn ba mươi phát rồi nhưng lại chỉ bị ngất thôi.
- Các anh nhốt tên tân binh này vào phòng tạm giam đi, về sau huấn luyện tiếp.
Vương Hà kinh sợ một lát rồi ra lệnh.
Ban đêm.
Áo Đinh Đặc tỉnh lại, hắn mở to hai tròng mắt.
Đứng dậy, lắc lư thân thể, phát hiện không có chỗ nào bị thương.
Đầu tiên, Áo Đinh Đặc nghĩ đến việc hôm nay mình còn chưa làm một nghìn cái nhảy ếch cùng một nghìn cái gập bụng, nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ đã tối, Áo Đinh Đặc không quan tâm mình đang ở chỗ nào, bắt đầu nhanh chóng làm động tác nhảy ếch cùng gập bụng.
Sau khi làm xong rèn luyện hàng ngày, Áo Đinh Đặc mới bắt đầu nhìn khắp gian phòng này.
Đây là vách tường, chỉ có một cửa sắt lớn, thông qua song sắt của cửa sắt có thể thấy được cảnh ban đêm ngoài cửa sổ.
- Mình bị nhốt vào tù rồi, mình muốn đi ra ngoài, không muốn bị nhốt trong phòng.
Áo Đinh Đặc quan sát hết bốn phía rồi nghĩ.
- Thả tôi đi ra ngoài, thả tôi đi ra ngoài.
Áo Đinh Đặc hét lớn với bên ngoài cửa sắt.
- Thằng ranh, đừng kêu nữa, cậu là tân binh mới tới, đừng quấy rầy ông đây ngủ, làm trái kỷ luật gì hả? Nhốt vài ngày là có thể đi ra ngoài rồi.
Thanh âm một người đàn ông trung niên ở cửa sắt bên cạnh vang lên.
- Bình thường chỉ nhốt vài ngày ư?
Áo Đinh Đặc thôi gọi to, quay sang hỏi người ở nhà tù bên cạnh.
- Việc này phải xem cậu phạm sai lầm gì. Tôi là lén rời đi cứ điểm, đến trấn nhỏ bên cạnh uống bia ôm, kết quả là bị bắt trở lại, chắc bị nhốt nửa tháng. Thằng ranh, chẳng lẽ cậu cũng đi uống bia ôm sao?
Tiếng nói của người đàn ông trung niên lại vang lên.
- Tôi không rời cái cứ điểm này. Tôi chỉ là đánh ngất huấn luyện viên của mình trong ngày huấn luyện đầu tiên, còn thêm hai người huấn luyện viên khác nữa. Như thế thì bị nhốt mấy ngày?
Áo Đinh Đặc tiếp tục hỏi.
- Cái này thì khó nói lắm. Phải xem tên huấn luyện viên mà cậu đánh ngất có phải kẻ mang thù không. Nếu hắn là kẻ mang thù thì có lẽ sẽ bị nhốt cho đến khi đợt huấn luyện tân binh kết thúc, chắc khoảng ba tháng. Thằng ranh, cậu cũng rất được nha, ngày đầu tiên mà đã đánh ngất huấn luyện viên rồi, còn không chỉ là một người nữa.
- Cái gì? Ba tháng hả?
Áo Đinh Đặc nhìn xung quanh phòng tạm giam, nhìn xem vách tường sắt xung quanh.
Hắn xúc cảnh sinh tình, nhớ tới căn phòng cao su màu xanh lá khủng bố của Phùng Hợp Bà Bà, toàn thân run rẩy một phát.
- Thả tôi ra ngoài, thả tôi ra ngoài.
Áo Đinh Đặc vung nắm đấm, đấm vào cửa sắt.
‘Bang, bang, bang… bang, bang’ thanh âm đập vào phòng tạm giam lại vang lên.
- Vô ích thôi, tranh thủ thời gian ngủ đi. Cánh cửa sắt này được làm bằng hợp kim, dày bằng cánh tay đấy.
Tên binh sĩ trong phòng giam bên cạnh nói với Áo Đinh Đặc.
Thanh âm đấm cửa vẫn tiếp tục, Áo Đinh Đặc giống như khi bị giam trong căn phòng cao su màu xanh lá, phẫn nộ, liên tục dùng nắm đấm để phát tiết.
‘Bịch’ một tiếng, cửa sắt dưới các cú đấm của Áo Đinh Đặc đã bị biến hình, bay ra khỏi khung cửa, văng ra thật xa.
Áo Đinh Đặc bước nhanh ra khỏi phòng tạm giam, mở lớn miệng hô hấp lấy không khí bên ngoài. Sức chống cự của cái nhà giam này còn quá yếu so với căn phòng cao su màu xanh lá của Phùng Hợp Bà Bà.
Thấy tình cảnh này, tên lính trong phòng giam bên cạnh mở mắt thật lớn.
Cánh cửa sắt dày 10cm, thế mà lại bị tên thiếu niên này đấm đến biến dạng.
Áo Đinh Đặc đi ra khỏi nhà tù, mượn ánh trăng để xác định phương hướng, đi về phía chỗ ở của mình.
Áo Đinh Đặc không ngừng bị súng điện đánh trúng, toàn thân lông tóc hắn đều dựng đứng lên. Mái tóc dựng đứng thẳng hướng bầu trời, trong ánh mắt tràn ngập sát khí, trên quần áo còn có dòng điện loé lên.
Đám ma cũ thấy Áo Đinh Đặc tới gần thì một người trong số chúng hét lên “thay đổi công suất của súng điện, điều chỉnh thành lớn nhất”.
- Không được đâu, công suất lớn nhất mà đánh trúng người thì có thể sẽ chết đấy, nếu đánh chết tên tân binh này thì sẽ khó báo cáo với cấp trên lắm.
Một tên lão binh khác nói.
- Nếu không đổi súng điện thành công suất lớn thì chúng ta sẽ bị hắn đánh chết ở đây rồi.
Vì thế, hơn mười tên trung uý lập tức điều chỉnh súng điện với công suất lớn nhất, hợp thành tiểu đội xạ kích bắt đầu bắn liên tục tới toàn thân Áo Đinh Đặc.
Dòng điện thô to gấp mười lần lúc trước bắn về phía Áo Đinh Đặc.
Với dòng điện như vậy thì thú hoang trên sa mạc cũng bị điện giật cho choáng váng.
Sau khi Áo Đinh Đặc bị trúng ba mươi hai phát thì té xỉu trên sân huấn luyện.
Ở xa xa, tướng quân của hạm đội thứ chín vừa đi vào sân huấn luyện để thị sát thì cô nhìn thấy cảnh, hơn mười tên trung uý cấp dưới của mình cầm súng điện bắn Áo Đinh Đặc đến ngất xỉu.
Vương Hà là tổng chỉ huy của hạm đội thứ chín ở tinh cầu này. Cô quyết định sẽ đi thị sát ngày đầu huấn luyện tân binh nhưng ai ngờ, vừa tới nơi liền thấy được hiện trường hỗn loạn này.
Năm nay Vương Hà 27 tuổi, tư thế hiên ngang, là nữ tướng quân trẻ tuổi nhất của Thiên Long Liên Bang, tổng chỉ huy quân đoàn bốn của hạm đội thứ chín.
- Cho tôi một lời giải thích hợp lý, nếu không các anh đều bị đưa đến toà án quân sự.
Vương Hà tiến lên, nói với mười tên huấn luyện viên quân hàm trung uý.
- Tên oắt con này đã đánh huấn luyện viên đến ngất xỉu nên chúng tôi mới dùng súng điện kích choáng hắn.
Một trung uý trả lời.
- Sao các anh không trực tiếp xông lên, dùng nắm đấm đánh ngất hắn? Vừa rồi tôi thấy dòng điện rất thô to mà, đây là dòng điện để kích choáng hả?
Vương Hà nói với nhóm trung uý.
Cô nhìn Áo Đinh Đặc ngã trên mặt đất. Lúc này, Áo Đinh Đặc đã bị điện giật khiến cho toàn thân cháy đen, chưa rõ sống chết, nằm trên sân huấn luyện.
- Sức chiến đấu của tên này quá mạnh mẽ, ba cái huấn luyện viên của chúng ta đều bị hắn dùng nắm đấm đánh ngất xỉu rồi. Thể chất của hắn hơi biến thái nên dòng điện bình thường không thể kích choáng hắn được.
- Anh, đi kiểm tra vết thương của hắn.
Vương Hà quay người nói với quân y phía sau.
- Dạ.
Sĩ quan quân y tiến lên, ngồi xổm người xuống, lấy ra dụng cụ, kiểm tra vết thương của Áo Đinh Đặc.
- Báo cáo trưởng quan, chỉ là hôn mê, các trị số thân thể hắn vẫn rất tốt.
Mấy phút sau, người sĩ quan quân y này trả lời.
Nghe câu trả lời, Vương Hà cùng đám binh lão binh đều giật mình. Phải biết rằng, nếu bị trúng một phát của súng điện với công suất lớn nhất thì người bình thường đã chết mất rồi. Thế mà, cái tên Áo Đinh Đặc trước mắt này, rõ ràng là đã trúng hơn ba mươi phát rồi nhưng lại chỉ bị ngất thôi.
- Các anh nhốt tên tân binh này vào phòng tạm giam đi, về sau huấn luyện tiếp.
Vương Hà kinh sợ một lát rồi ra lệnh.
Ban đêm.
Áo Đinh Đặc tỉnh lại, hắn mở to hai tròng mắt.
Đứng dậy, lắc lư thân thể, phát hiện không có chỗ nào bị thương.
Đầu tiên, Áo Đinh Đặc nghĩ đến việc hôm nay mình còn chưa làm một nghìn cái nhảy ếch cùng một nghìn cái gập bụng, nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ đã tối, Áo Đinh Đặc không quan tâm mình đang ở chỗ nào, bắt đầu nhanh chóng làm động tác nhảy ếch cùng gập bụng.
Sau khi làm xong rèn luyện hàng ngày, Áo Đinh Đặc mới bắt đầu nhìn khắp gian phòng này.
Đây là vách tường, chỉ có một cửa sắt lớn, thông qua song sắt của cửa sắt có thể thấy được cảnh ban đêm ngoài cửa sổ.
- Mình bị nhốt vào tù rồi, mình muốn đi ra ngoài, không muốn bị nhốt trong phòng.
Áo Đinh Đặc quan sát hết bốn phía rồi nghĩ.
- Thả tôi đi ra ngoài, thả tôi đi ra ngoài.
Áo Đinh Đặc hét lớn với bên ngoài cửa sắt.
- Thằng ranh, đừng kêu nữa, cậu là tân binh mới tới, đừng quấy rầy ông đây ngủ, làm trái kỷ luật gì hả? Nhốt vài ngày là có thể đi ra ngoài rồi.
Thanh âm một người đàn ông trung niên ở cửa sắt bên cạnh vang lên.
- Bình thường chỉ nhốt vài ngày ư?
Áo Đinh Đặc thôi gọi to, quay sang hỏi người ở nhà tù bên cạnh.
- Việc này phải xem cậu phạm sai lầm gì. Tôi là lén rời đi cứ điểm, đến trấn nhỏ bên cạnh uống bia ôm, kết quả là bị bắt trở lại, chắc bị nhốt nửa tháng. Thằng ranh, chẳng lẽ cậu cũng đi uống bia ôm sao?
Tiếng nói của người đàn ông trung niên lại vang lên.
- Tôi không rời cái cứ điểm này. Tôi chỉ là đánh ngất huấn luyện viên của mình trong ngày huấn luyện đầu tiên, còn thêm hai người huấn luyện viên khác nữa. Như thế thì bị nhốt mấy ngày?
Áo Đinh Đặc tiếp tục hỏi.
- Cái này thì khó nói lắm. Phải xem tên huấn luyện viên mà cậu đánh ngất có phải kẻ mang thù không. Nếu hắn là kẻ mang thù thì có lẽ sẽ bị nhốt cho đến khi đợt huấn luyện tân binh kết thúc, chắc khoảng ba tháng. Thằng ranh, cậu cũng rất được nha, ngày đầu tiên mà đã đánh ngất huấn luyện viên rồi, còn không chỉ là một người nữa.
- Cái gì? Ba tháng hả?
Áo Đinh Đặc nhìn xung quanh phòng tạm giam, nhìn xem vách tường sắt xung quanh.
Hắn xúc cảnh sinh tình, nhớ tới căn phòng cao su màu xanh lá khủng bố của Phùng Hợp Bà Bà, toàn thân run rẩy một phát.
- Thả tôi ra ngoài, thả tôi ra ngoài.
Áo Đinh Đặc vung nắm đấm, đấm vào cửa sắt.
‘Bang, bang, bang… bang, bang’ thanh âm đập vào phòng tạm giam lại vang lên.
- Vô ích thôi, tranh thủ thời gian ngủ đi. Cánh cửa sắt này được làm bằng hợp kim, dày bằng cánh tay đấy.
Tên binh sĩ trong phòng giam bên cạnh nói với Áo Đinh Đặc.
Thanh âm đấm cửa vẫn tiếp tục, Áo Đinh Đặc giống như khi bị giam trong căn phòng cao su màu xanh lá, phẫn nộ, liên tục dùng nắm đấm để phát tiết.
‘Bịch’ một tiếng, cửa sắt dưới các cú đấm của Áo Đinh Đặc đã bị biến hình, bay ra khỏi khung cửa, văng ra thật xa.
Áo Đinh Đặc bước nhanh ra khỏi phòng tạm giam, mở lớn miệng hô hấp lấy không khí bên ngoài. Sức chống cự của cái nhà giam này còn quá yếu so với căn phòng cao su màu xanh lá của Phùng Hợp Bà Bà.
Thấy tình cảnh này, tên lính trong phòng giam bên cạnh mở mắt thật lớn.
Cánh cửa sắt dày 10cm, thế mà lại bị tên thiếu niên này đấm đến biến dạng.
Áo Đinh Đặc đi ra khỏi nhà tù, mượn ánh trăng để xác định phương hướng, đi về phía chỗ ở của mình.
Tác giả :
Oa Đảo