Siêu Cấp Tội Phạm
Chương 164: Vương Hân Nhi Tiến Bộ
Cô biết bản thân phải nghe theo lời bác sĩ, đợi thêm bốn năm rưỡi nữa mới có thể đi vào buồng lái cơ giáp.
Nhưng Vương Hân Nhi không muốn bốn năm rưỡi này lãng phí vô ích.
Vì thế cô tiêu hết tiền tiêu vặt, cải tạo khoang cơ giáp ảo, dỡ bỏ vỏ buồng lái điều khiển cơ giáp, chỉ để lại trang bị điều khiển và màn hình lớn phía trước.
Vương Hân Nhi để khoang cơ giáp ảo đã được sửa lại này vào trong hoa viên nhỏ của cô, để buồng lái không có vỏ này dưới tán cây lớn che nắng.
Cứ như vậy, Vương Hân Nhi lại ngồi vào ghế điều khiển cơ giáp. Cô biết bản thân phải trở nên mạnh mẽ, lại trở nên mạnh mẽ. Chỉ có như vậy thì trong tương lai, cô mới có thể đánh bại Thiên Hạ Đệ Nhị.
Cứ như vậy, mỗi buổi sáng sớm Vương Hân Nhi đều đi vào hoa viên nhỏ của cô, điều khiển cơ giáp dưới bóng cây lớn che nắng, luyện tập năng lực ngắm bắn trước cơ giáp ảo.
Vương Hân Nhi đã đánh một trận với Thiên Hạ Đệ Nhị. Cô hiểu năng lực dự đoán Thần cấp cấp của Thiên Hạ Đệ Nhị. Bởi vậy cô biết rõ chỉ là bắn tỉa thì căn bản không thể bắn trúng Thiên Hạ Đệ Nhị. Cô phải tiếp tục rèn luyện ngắm bắn.
Vương Hân Nhi nghĩ muốn bắn trúng Thiên Hạ Đệ Nhị thì phải có năng lực dự đoán Thần cấp như Thiên Hạ Đệ Nhị. Bởi vậy cô bắt đầu luyện tập ngắm bắn dự đoán.
Vương Hân Nhi chọn đối thủ không phải cơ giáp mà là lá cây. Trước cơ giáp ảo, cô chọn mục tiêu là một gốc đại thụ ảo cách mười vạn mét. Lá cây rơi xuống trong gió nhẹ mùa thu. Vương Hân Nhi bắt đầu giơ súng, không ngừng bắn về phía những lá cây này.
Cô bắt đầu căn cứ theo quỹ tích dự đoán những chiếc lá cây này rơi xuống.
Dưới ánh nắng chói chang, Vương Hân Nhi điều khiển cơ giáp không ngừng bắn.
Trong mưa phùn, Vương Hân Nhi dưới ô lớn điều khiển cơ giáp không ngừng bắn về phía những lá cây đang rơi xuống bên cạnh gốc đại thụ ảo phía xa.
Trong bóng đêm, Vương Hân Nhi vẫn ngồi trong cơ giáp ảo, không ngừng luyện tập năng lực ngắm bắn.
Trong hoa viên nhỏ này, thiếu nữ có thiên phú bị gia tộc từ từ lãng quên, Vương Hân Nhi vẫn tập trung, đang không ngừng luyện tập, năng lực ngắm bắn không ngừng đề cao.
Cô đang chờ, chờ bốn năm rưỡi sau, chờ giây phút cô có thể trở lại buồng lái cơ giáp kia. Cô có lòng tin, bốn năm rưỡi sau cô sẽ trở nên mạnh mẽ, mạnh đến năng lực bắn trúng Thiên Hạ Đệ Nhị.
Lúc này Vương Hân Nhi đã bị gia tộc nghĩ là phế nhân, không có ai đến che chở, cũng không có ai đến quan tâm. Cô một mình một người, không ngừng luyện tập trong hoa viên nhỏ của cô. Mặc kệ gió lớn trời mưa, mặc kệ ngày hay đêm, cô vẫn luyện tập. Mỗi ngày cô đều luyện tập đến khi bản thân không chịu được mới rời khỏi hoa viên nhỏ này, trở lại khuê phòng đi ngủ.
Buổi tối, Lâm Phi trở lại tầng hầm dưới đất, đưa cho Ngô Tiểu Man ba bộ đồ hầu gái.
Đồng thời hắn cũng đưa cho Ngô Tiểu Man cơm tối, còn có tủ lạnh. Lâm Phi thầm nghĩ, nếu mỗi ngày hắn đều đưa cơm cho Ngô Tiểu Man thì cảm giác bản thân hắn là người hầu, Ngô Tiểu Man là chủ nhân.
Như vậy không đúng, phải là để Ngô Tiểu Man làm cơm cho hắn ăn.
Khuê phòng tiểu công chúa hiện tại không còn trống trơn như ban đầu nữa, đã có bình nước nóng, có bồn tắm lớn, còn có tủ lạnh và hai khoangcơ giáp ảo chỉ có thể chiến đấu với nhau.
- Là quần áo hầu gái sao?
Sau khi Ngô Tiểu Man lấy bộ quần áo Lâm Phi đưa cho, oán giận nói. Kiểu dáng mấy bộ quần áo này giống lúc cô ở nhà người hầu vẫn mặc, Ngô Tiểu Man liếc mắt một cái liền nhận ra ngay.
- Cô là hầu gái của tôi, phải có giác ngộ. Ha ha...
Lâm Phi cười nói.
Tiểu công chúa Ngô Tiểu Man nhìn bản thân hiện tại xơ xác, hai ống tay áo đã bị xé đi, quần áo không mặc được nữa. Cô lại nhìn ba bộ quần áo Lâm Phi vừa mới mang đến, cắn răng một cái, đi vào phòng vệ sinh thay quần áo.
Năm phút sau, tiểu công chúa mặc quần áo người hầu xuất hiện trước mặt Lâm Phi.
- Không tệ, rất vừa vặn.
Lâm Phi quay về phía Ngô Tiểu Man, bình luận.
- Bắt đầu ngày mai, tôi có thể không tập yoga mà hít đất, nhảy ếch và gập bụng được không?
Ngô Tiểu Man hồi tưởng đến hoàn cảnh bi thảm ban ngày, bắt đầu nói chuyện với người điên trước mắt.
- Không phải cô nói rèn luyện thể năng sẽ biến thành nữ đô vật sao? Vẫn luyện tập yoga đi, thân thể sẽ trở nên mềm mại, còn có thể giữ thể hình. Cô vẫn luyện tập yoga mỗi ngày đi.
Lâm Phi trả lời.
- Anh để tủ lạnh làm gì? Chẳng lẽ là ngày mai muốn mua hoa quả cho tôi? Tôi thích ăn dưa hấu, anh đào, còn có dưa vàng. Mặc dù hoa quả để thời gian dài sẽ không tốt nhưng có tủ lạnh, ướp lạnh cũng được.
Ngô Tiểu Man nói những loại hoa quả mà cô thích ăn cho Lâm Phi.
- Hoa quả sẽ mua cho cô. Tôi rất khẳng khái, nhưng chủ yếu là mua cho cô rau dưa và thịt. Cô phải học nấu ăn. Ngày mai tôi sẽ sắm cho cô nồi cơm điện và lò điện tử, gia vị tương giấm cũng mang đến cho cô. Tủ lạnh này chủ yếu là để thức ăn sau này của cô.
Lâm Phi chỉ vào tủ lạnh nói.
- Tôi sẽ không nấu ăn.
Ngô Tiểu Man cong môi trả lời.
- Không cũng phải học. Tôi sẽ đưa công thức. Tối này là lần cuối cùng tôi đưa thức ăn cho cô. Bắt đầu ngày mai, muốn ăn gì thì tự làm.
Lâm Phi trả lời. Nói xong câu này, Lâm Phi liền xoay người rời khỏi tầng hầm, đồng thời đóng cửa sắt lại, cài gậy sắt vào, khoá cửa lại.
- Tên điên đáng giận kia! Lâm Phi đáng giận! Tôi nhất định đề cao năng lực điều khiển cơ giáp, đánh bại anh!
Ngô Tiểu Man ngồi trên giường nhỏ, nhìn thoáng qua tủ lạnh, thầm nghĩ.
Ngô Tiểu Man mở cơm tối mà Lâm Phi đưa tới, bắt đầu ăn sủi cảo.
- Làm sủi cảo như thế nào nhỉ?
Ngô Tiểu Man ăn sủi cảo ngon lành, bắt đầu tự hỏi.
Sau khi ăn cơm tối xong.
Vì tự do, vì rời khỏi tầng hầm chỉ có một cái cửa sổ nhỏ này, Ngô Tiểu Man lại đi tới cơ giáp ảo, ngồi vào buồng lái, bắt đầu luyện tập Hoàng Cực Cửu Trảm.
Hoàng Cực Cửu Trảm thức thứ nhất, Trảm Nguyệt Thức không ngừng được cô thi triển ra. Liên tục luyện tập trong khoang cơ giáp ảo hai giờ, cả người Ngô Tiểu Man đổ đầy mồ hôi, cô mới kết thúc lần rèn luyện hôm nay.
Sau khi đi ra khỏi khoang cơ giáp ảo, Ngô Tiểu Man đi vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn tắm lớn.
Cảm giác ngâm nước ấm sau khi rèn luyện thể năng thật thư thái. Nhưng cái giá của việc tắm nước ấm này là mỗi ngày đều bị ép thực hiện tư thế yoga cổ khiến cô đau nhức cả người, đi đứng cũng như bị đứt rời.
Nếu cho Ngô Tiểu Man chọn giữa yoga và rèn luyện thể năng ba ngàn lần, Ngô Tiểu Man tuyệt đối sẽ chọn rèn luyện thể năng.
Nhưng Vương Hân Nhi không muốn bốn năm rưỡi này lãng phí vô ích.
Vì thế cô tiêu hết tiền tiêu vặt, cải tạo khoang cơ giáp ảo, dỡ bỏ vỏ buồng lái điều khiển cơ giáp, chỉ để lại trang bị điều khiển và màn hình lớn phía trước.
Vương Hân Nhi để khoang cơ giáp ảo đã được sửa lại này vào trong hoa viên nhỏ của cô, để buồng lái không có vỏ này dưới tán cây lớn che nắng.
Cứ như vậy, Vương Hân Nhi lại ngồi vào ghế điều khiển cơ giáp. Cô biết bản thân phải trở nên mạnh mẽ, lại trở nên mạnh mẽ. Chỉ có như vậy thì trong tương lai, cô mới có thể đánh bại Thiên Hạ Đệ Nhị.
Cứ như vậy, mỗi buổi sáng sớm Vương Hân Nhi đều đi vào hoa viên nhỏ của cô, điều khiển cơ giáp dưới bóng cây lớn che nắng, luyện tập năng lực ngắm bắn trước cơ giáp ảo.
Vương Hân Nhi đã đánh một trận với Thiên Hạ Đệ Nhị. Cô hiểu năng lực dự đoán Thần cấp cấp của Thiên Hạ Đệ Nhị. Bởi vậy cô biết rõ chỉ là bắn tỉa thì căn bản không thể bắn trúng Thiên Hạ Đệ Nhị. Cô phải tiếp tục rèn luyện ngắm bắn.
Vương Hân Nhi nghĩ muốn bắn trúng Thiên Hạ Đệ Nhị thì phải có năng lực dự đoán Thần cấp như Thiên Hạ Đệ Nhị. Bởi vậy cô bắt đầu luyện tập ngắm bắn dự đoán.
Vương Hân Nhi chọn đối thủ không phải cơ giáp mà là lá cây. Trước cơ giáp ảo, cô chọn mục tiêu là một gốc đại thụ ảo cách mười vạn mét. Lá cây rơi xuống trong gió nhẹ mùa thu. Vương Hân Nhi bắt đầu giơ súng, không ngừng bắn về phía những lá cây này.
Cô bắt đầu căn cứ theo quỹ tích dự đoán những chiếc lá cây này rơi xuống.
Dưới ánh nắng chói chang, Vương Hân Nhi điều khiển cơ giáp không ngừng bắn.
Trong mưa phùn, Vương Hân Nhi dưới ô lớn điều khiển cơ giáp không ngừng bắn về phía những lá cây đang rơi xuống bên cạnh gốc đại thụ ảo phía xa.
Trong bóng đêm, Vương Hân Nhi vẫn ngồi trong cơ giáp ảo, không ngừng luyện tập năng lực ngắm bắn.
Trong hoa viên nhỏ này, thiếu nữ có thiên phú bị gia tộc từ từ lãng quên, Vương Hân Nhi vẫn tập trung, đang không ngừng luyện tập, năng lực ngắm bắn không ngừng đề cao.
Cô đang chờ, chờ bốn năm rưỡi sau, chờ giây phút cô có thể trở lại buồng lái cơ giáp kia. Cô có lòng tin, bốn năm rưỡi sau cô sẽ trở nên mạnh mẽ, mạnh đến năng lực bắn trúng Thiên Hạ Đệ Nhị.
Lúc này Vương Hân Nhi đã bị gia tộc nghĩ là phế nhân, không có ai đến che chở, cũng không có ai đến quan tâm. Cô một mình một người, không ngừng luyện tập trong hoa viên nhỏ của cô. Mặc kệ gió lớn trời mưa, mặc kệ ngày hay đêm, cô vẫn luyện tập. Mỗi ngày cô đều luyện tập đến khi bản thân không chịu được mới rời khỏi hoa viên nhỏ này, trở lại khuê phòng đi ngủ.
Buổi tối, Lâm Phi trở lại tầng hầm dưới đất, đưa cho Ngô Tiểu Man ba bộ đồ hầu gái.
Đồng thời hắn cũng đưa cho Ngô Tiểu Man cơm tối, còn có tủ lạnh. Lâm Phi thầm nghĩ, nếu mỗi ngày hắn đều đưa cơm cho Ngô Tiểu Man thì cảm giác bản thân hắn là người hầu, Ngô Tiểu Man là chủ nhân.
Như vậy không đúng, phải là để Ngô Tiểu Man làm cơm cho hắn ăn.
Khuê phòng tiểu công chúa hiện tại không còn trống trơn như ban đầu nữa, đã có bình nước nóng, có bồn tắm lớn, còn có tủ lạnh và hai khoangcơ giáp ảo chỉ có thể chiến đấu với nhau.
- Là quần áo hầu gái sao?
Sau khi Ngô Tiểu Man lấy bộ quần áo Lâm Phi đưa cho, oán giận nói. Kiểu dáng mấy bộ quần áo này giống lúc cô ở nhà người hầu vẫn mặc, Ngô Tiểu Man liếc mắt một cái liền nhận ra ngay.
- Cô là hầu gái của tôi, phải có giác ngộ. Ha ha...
Lâm Phi cười nói.
Tiểu công chúa Ngô Tiểu Man nhìn bản thân hiện tại xơ xác, hai ống tay áo đã bị xé đi, quần áo không mặc được nữa. Cô lại nhìn ba bộ quần áo Lâm Phi vừa mới mang đến, cắn răng một cái, đi vào phòng vệ sinh thay quần áo.
Năm phút sau, tiểu công chúa mặc quần áo người hầu xuất hiện trước mặt Lâm Phi.
- Không tệ, rất vừa vặn.
Lâm Phi quay về phía Ngô Tiểu Man, bình luận.
- Bắt đầu ngày mai, tôi có thể không tập yoga mà hít đất, nhảy ếch và gập bụng được không?
Ngô Tiểu Man hồi tưởng đến hoàn cảnh bi thảm ban ngày, bắt đầu nói chuyện với người điên trước mắt.
- Không phải cô nói rèn luyện thể năng sẽ biến thành nữ đô vật sao? Vẫn luyện tập yoga đi, thân thể sẽ trở nên mềm mại, còn có thể giữ thể hình. Cô vẫn luyện tập yoga mỗi ngày đi.
Lâm Phi trả lời.
- Anh để tủ lạnh làm gì? Chẳng lẽ là ngày mai muốn mua hoa quả cho tôi? Tôi thích ăn dưa hấu, anh đào, còn có dưa vàng. Mặc dù hoa quả để thời gian dài sẽ không tốt nhưng có tủ lạnh, ướp lạnh cũng được.
Ngô Tiểu Man nói những loại hoa quả mà cô thích ăn cho Lâm Phi.
- Hoa quả sẽ mua cho cô. Tôi rất khẳng khái, nhưng chủ yếu là mua cho cô rau dưa và thịt. Cô phải học nấu ăn. Ngày mai tôi sẽ sắm cho cô nồi cơm điện và lò điện tử, gia vị tương giấm cũng mang đến cho cô. Tủ lạnh này chủ yếu là để thức ăn sau này của cô.
Lâm Phi chỉ vào tủ lạnh nói.
- Tôi sẽ không nấu ăn.
Ngô Tiểu Man cong môi trả lời.
- Không cũng phải học. Tôi sẽ đưa công thức. Tối này là lần cuối cùng tôi đưa thức ăn cho cô. Bắt đầu ngày mai, muốn ăn gì thì tự làm.
Lâm Phi trả lời. Nói xong câu này, Lâm Phi liền xoay người rời khỏi tầng hầm, đồng thời đóng cửa sắt lại, cài gậy sắt vào, khoá cửa lại.
- Tên điên đáng giận kia! Lâm Phi đáng giận! Tôi nhất định đề cao năng lực điều khiển cơ giáp, đánh bại anh!
Ngô Tiểu Man ngồi trên giường nhỏ, nhìn thoáng qua tủ lạnh, thầm nghĩ.
Ngô Tiểu Man mở cơm tối mà Lâm Phi đưa tới, bắt đầu ăn sủi cảo.
- Làm sủi cảo như thế nào nhỉ?
Ngô Tiểu Man ăn sủi cảo ngon lành, bắt đầu tự hỏi.
Sau khi ăn cơm tối xong.
Vì tự do, vì rời khỏi tầng hầm chỉ có một cái cửa sổ nhỏ này, Ngô Tiểu Man lại đi tới cơ giáp ảo, ngồi vào buồng lái, bắt đầu luyện tập Hoàng Cực Cửu Trảm.
Hoàng Cực Cửu Trảm thức thứ nhất, Trảm Nguyệt Thức không ngừng được cô thi triển ra. Liên tục luyện tập trong khoang cơ giáp ảo hai giờ, cả người Ngô Tiểu Man đổ đầy mồ hôi, cô mới kết thúc lần rèn luyện hôm nay.
Sau khi đi ra khỏi khoang cơ giáp ảo, Ngô Tiểu Man đi vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn tắm lớn.
Cảm giác ngâm nước ấm sau khi rèn luyện thể năng thật thư thái. Nhưng cái giá của việc tắm nước ấm này là mỗi ngày đều bị ép thực hiện tư thế yoga cổ khiến cô đau nhức cả người, đi đứng cũng như bị đứt rời.
Nếu cho Ngô Tiểu Man chọn giữa yoga và rèn luyện thể năng ba ngàn lần, Ngô Tiểu Man tuyệt đối sẽ chọn rèn luyện thể năng.
Tác giả :
Oa Đảo