Siêu Cấp Thư Đồng
Chương 317: Giải cứu
- Hoàng thượng, Đại Kinh nhiều quan viên như vậy. Tại sao hết lần này đến lần khác cứ muốn thần hộ tống vậy?
Triệu Tử Văn bất đắc dĩ nói.
Thấy Triệu tướng quân lộ vẻ mặt đau khổ, lão Hoàng đế cũng không muốn bắt hắn đi. Lão cười nói:
- Đây là thỉnh cầu của An Ninh, trẫm không thể không đáp ứng. An Ninh cũng chỉ bảo ngươi hộ tống nó đi một đoạn đường mà thôi. Sau khi ra đến quan ngoại thì ngươi có thể trở về, như vậy thì cũng không đến mức gặp nguy hiểm gì quá lớn…
Đôi mắt Triệu Tử Văn nhìn sang tiểu quận chúa. Chỉ thấy ở trong gian thủy tạ trên bờ hồ, Hạng An Ninh đang ngồi gần Bát Hoàng tử. Không biết là hai người nói chuyện gì nhưng trong đôi mắt của quả ớt nhỏ này lại thấp thoáng lệ quang, mi mục lộ vẻ đau khổ, đáng thương không nói thành lời.
Triệu Tử Văn thở dài trong lòng. Nếu như chuyện này không thể vãn hồi thì mình đưa nàng một đoạn đường cũng coi như là bồi tội. Hắn suy nghĩ một lát sau đó ôm quyền hướng về phía lão Hoàng đế:
- Thần nhất định sẽ hoàn thành sứ mạng!
Lão Hoàng đế khẽ gật đầu, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời xanh thẳm bao la, thở dài một hơi:
- Trẫm biết tính mệnh của mình không lâu nữa sẽ hết, vô lực giải quyết chuyện chiến sự với Hung Nô. Hôm nay Hung Nô bất đắc dĩ phải đem thành trả lại cho nên trong lòng bọn họ đã mang oán hận. Thế cục giờ đây càng ngày càng nguy hiểm, không hy sinh An Ninh thì trẫm cũng không còn lựa chọn khác!
Lời nói này thật ra thầm chỉ đến việc Triệu Tử Văn thắng trận trong vụ cá cược trên trường đấu hôm bữa. Thật ra chuyện này lại càng khiến cho chiến sự hai nước diễn ra nhanh hơn. Hôm nay Thác Bạt Khuê đã bị giam lỏng ở kinh thành, Hung Nô lại bị hạ mất vài thành. Thác Bạt Đơn sao có thể không tức giận? Nói không chừng không lâu nữa y sẽ mang đại binh xuôi Nam. Bây giờ Đại Kinh hoàn toàn không phải là đối thủ của thiết kỵ Hung Nô… Triệu Tử Văn hiểu rõ ý tứ của lão Hoàng đế, nhưng nếu như lúc trước mà thua trận trong cuộc đấu thì còn gì là uy nghiêm của Đại Kinh nữa? Như vậy sẽ mất đi dân tâm của Đại Kinh, mà mất đi dân tâm chính là mất đi thiên hạ. Triệu Tử Văn không hối hận những việc trước kia mình làm, hắn hiểu rằng, bất kể thắng hay thua, quả ớt nhỏ cũng phải lấy chồng nơi xa xứ. Hạng An Ninh là nữ tử duy nhất còn lại trong hoàng thất. Hoàng thượng mặc dù không đành lòng làm như vậy với nàng nhưng tình thế bức bách như thế này. Cũng là hơi bất đắc dĩ
- Hoàng thượng, vi thần đã biết thân phận của Sở Thăng và La Thanh Yên. Chỉ là hai người đó rốt cục là có oán thù gì với nhau vậy?
Triệu Tử Văn không muốn tiếp tục đề cập đến đề tài này liền nói lảng sang chuyện khác.
Lão Hoàng để cả kinh, ngạc nhiên hỏi hắn:
- Ngươi làm sao mà biết được?
- Đây là tin tức do thần tìm hiểu được.
Triệu Tử Văn cười nói.
- Thật không?
Lão Hoàng đế nói thẳng:
- Chuyện này là ân oán cũ từ mười năm về trước, ngươi không cần biết tường tận! Hôm nay cứ làm tốt việc quận chúa chuẩn bị xuất giá đi. Ba ngày sau nó sẽ phải khởi hành tới đi tới đất Hung Nô.
Ba ngày sau! Nhanh như vậy sao? Triệu Tử Văn biến sắc. Muốn trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà khiến cho lão Hoàng đế thu hồi mệnh lệnh thì đúng là nằm mơ. Chẳng lẽ mình phải dùng biện pháp mạnh hay sao?
Tiểu quận chúa lấy chồng ở phương xa đối với lão Hoàng đế và Triệu Tử Văn chắc chắn làmột chuyện tốt… Lão Hoàng đế có thời gian để giúp cho Bát Hoàng tử thuận lợi đăng cơ còn Triệu Tử Văn thì không còn bị uy hiếp bởi kẻ đứng phía sau hạ âm mưu ám muội lúc trước.
Một chuyện tốt cho cả hai như vậy, bất luận ai cũng sẽ không cần suy nghĩ mà lập tức đáp ứng.
Tiểu quận chúa lại mới chỉ mười sáu tuổi, làm sao cự tuyệt được chứ? Triệu Tử Văn cảm thấy hơi mâu thuẫn ôm quyền nói:
- Vi thần hiểu rõ!
- Gần đây An vương lại tỏ ra rất an phận.
Lão hoàng đế trầm tư nói.
Bây giờ Triệu đại nhân đã nắm trong tay hai nghìn kỵ quân Đại Kinh. An vương còn dám giở trò hay sao?
An Vương này đã dốc lòng chuẩn bị nhiều năm, sao có thể buông tha đơn giản như vậy được chứ, không biết âm mưu kế tiếp của y là gì. Triệu Tử Văn biết rằng An vương đang nắm giữ bọn Hắc võ sĩ cùng với một nửa số Ngự Lâm Quân. Thế lực cường đại như thế, người khác không thể không đề phòng.
Đại thần trong triều vẫn chia làm mấy phe như trước. Tuy nhiên sau khi thân phận của Triệu Tử Văn được công bố, rất nhiều đại nhân trong triều đã quay sang phe của Tô Thái sư. Bây giờ thế cục trong triều đình Tô Thái sư rõ ràng đã mạnh hơn An Vương.
Dù sao thì An Vương cũng không phải là người ngu ngốc. Mấy ngày gần đầy y không hề có động thái nhất định là khúc nhạc dạo trước khi xảy ra bão tố. Chỉ sợ rằng y đang tính toán tỉ mỉ cho một âm mưu lớn… Lão Hoàng đế cùng với Triệu Tử Văn không phải là con giun trong bụng của An Vương cho nên làm sao biết y có âm mưu gì. Bọn họ chỉ có thể binh đến thì tướng ngăn, nước đến thì đắp đất chặn.
Triệu Tử Văn nghiêm mặt nói:
- An Vương chắc chắn là có âm mưu rồi sau đó mới có hành động. Chúng ta phải cẩn thận đề phòng thật tốt.
- Ngươi phái người theo dõi thật sát cử động của An Vương. Nếu như hắn có động thái khác thường, cần phải lập tức bẩm báo.
Lão Hoàng đế lộ vẻ nghiêm túc nói. Lão vẫn có chút kiêng kỵ với An Vương này. An Vương chính là trở ngại lớn nhất trong việc kế thừa ngôi vị của Bát Hoàng tử.
- Vi thần hiểu.
Triệu Tử Văn nói:
- Chỉ là chúng ta phải lựa chọn cách giải quyết. Nếu như hai bên cứ án binh bất động thì chuyện này rốt cục bao giờ mới có thể giải quyết được?
Triệu đại nhân lo lắng rằng nếu như An Vương cứ một mực bất động cho đến khi lão Hoàng đế chết mới….
Đôi mắt lão Hoàng đế hiện ra một tia sát ý, rất có lực uy hiếp. Lão lạnh lùng nói:
- An Vương tính khí nôn nóng. Trẫm không tin rằng hắn có thể bình tĩnh được!
- Ngươi chỉ cần lo tốt chuyện của Trung Thư Tỉnh đi. Những thứ khác sẽ do Tô ái khanh và Tần ái khanh đảm nhiệm.
Lão Hoàng đế lại nói tiếp:
- Trong vòng ba ngày này ngươi không cần phải lo liệu việc khác nữa, hãy chuẩn bị thật tốt cho chuyện hôn thân. Trong lúc hộ tống An Ninh đi xa tuyệt đối không được để cho sai lầm nào xuất hiện!
Triệu Tử Văn đã nói hết mọi chuyện. Hắn ôm quyền nói:
- Vi thần nhất định sẽ tận lực bảo đảm sự an toàn cho quận chúa. Ngày mai đã là ngày bắt đầu chuẩn bị cho việc hòa thân của công chúa, bây giờ thần sẽ qua Trung Thư Tỉnh lo nốt một số chuyện.
Cùng Triệu đại nhân nói chuyện với nhau nửa ngày, lão Hoàng đế cuối cùng cũng đã có cảm giác mỏi mệt, vung ống tay áo rỗng lên nói:
- Ngươi đi đi, nhớ kỹ lời nói hôm nay của trẫm.
Triệu Tử Văn khẽ gật đầu cáo lui, đi thẳng lên trên mộc thuyền một lần nữa quay trở lại chiếc cầu trên hồ. Hắn chuẩn bị khởi kiệu rời đi thì trông thấy Hạng An Ninh thanh tú động lòng người đang đứng ở phía bên kia cầu. Bạn đang đọc truyện được lấy tại TruyệnFULL.vn chấm cơm.
Bát Hoàng tử cũng ở bên cạnh quận chúa. Hắn khẽ cười nói với Triệu Tử Văn:
- Triệu đại nhân, xin dừng bước, mau tới đây!
Vừa nói chuyện với Hoàng thượng xong không ngờ lại gặp Bát Hoàng tử cùng với tiểu quận chúa. Triệu Tử Văn không ngừng kêu khổ, hắn đi lên phía trước, ôm quyền nói:
- Vi thần tham kiến Bát Hoàng tử, tham kiến quận chúa.
- Triệu tướng quân mau mau miễn lễ.
Bát Hoàng tử hòa ái vội vàng nói. Hôm nay Bát Hoàng tử mặc một bộ y phục màu trắng, đầu đội tử kim quan, môi hồng răng trắng, quả là phong lưu tiêu sái.
Còn Hạng An Ninh thì mặc một bộ quần áo màu hồng, lông mày đen như vẽ, đôi mắt như làn thu thủy, biêng biếc lưu chuyển, kiều mỵ không gì sánh được. Vẻ ưu oán đau khổ của nàng khiến cho bất luận là ai cũng phải sinh lòng thương cảm. Nàng khẽ cắn hai hàm răng trắng ngà lại, lẳng lặng nhìn Triệu tướng quân mà mình ngày nhớ đêm mong.
Triệu Tử Văn trước hết chú ý tới cái cổ thon dài trắng nõn của Hạng An Ninh. Chỉ thấy một chuỗi hạt trân châu đang chuyển động trên cổ của nàng, tuy nhiên trân châu vẫn chưa che khuất được toàn bộ vết thương trên cổ, màu đỏ nhàn nhạt ở đó vẫn thoáng ẩn thoáng hiện đập vào mắt khiến cho người ta phải kinh hãi! Cô nàng này đúng là đã có ý định tự sát. Trong lòng Triệu Tử Văn thầm lắc đầu cười khổ.
- Bát Hoàng tử tìm thần có chuyện gì không?
Triệu Tử Văn gian nan chuyển dời ánh mắt sang nhìn Bát Hoàng tử và nói. Hắn cảm thấy hổ thẹn, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt u oán của tiểu quận chúa.
Điều quan trọng là, Triệu Tử Văn không biết rằng tiểu quận chúa này muốn hắn hộ tồng là có âm mưu quỷ kế gì cho nên phải giữ một khoảng cách tốt nhất đối với nàng!
Vẻ mặt Bát Hoàng tử đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc, hắn khẽ nói:
- Ta có chuyện trọng yếu cần trao đổi với đại nhân!
Ánh mắt của hắn lơ đãng nhìn về phía tiểu quận chúa. Triệu Tử Văn liền hiểu ra chuyện này nhất định có quan hệ với nàng. Hắn gật gật đầu, đi theo sau lưng Bát Hoàng tử, hướng tới một tòa lầu bí mật. Lão Hoàng đế sớm đã rời thủy tạ bước lên mộc thuyền trở lại hoàng cung cho nên Bát Hoàng tử mới mượn cơ hội này tìm Triệu đại nhân. Hạng An Ninh chần chừ một lát sau đó vẫn không đi theo. Nàng nhìn theo bóng lưng Triệu tướng quân, một cảm giác như bị bỏ rơi dâng lên trong lòng, nước mắt tự nhiên ứa ra.
- Tử Văn, ta biết rằng chàng sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho ta.
Thấy biểu lộ lạnh lùng của Triệu tướng quân, Hạng An Ninh khi hồi tưởng lại nhịn không được nghẹn ngào xao xuyến ứa nước mắt.
Bát Hoàng tử dẫn Triệu Tử Văn tới một sương phòng trong tòa lầu. Sương phòng này khá ưu nhã tươi mát, hương thơm thoang thoảng. Bát Hoàng tử dựa vào một chiếc ghế bằng gỗ lim, hướng về phía Triệu tướng quân nói:
- Triệu tướng quân, xin mời ngồi.
Triệu tướng quân cũng nói:
- Bát Hoàng tử cũng ngồi đi!
Bát Hoàng tử gật gật gật đầu mỉm cười rồi ngồi kế bên cạnh hắn, mông chưa chạm ghế thì đã mở miệng nói:
- Chuyện đại hôn của An Ninh đã được thông cáo cho toàn thể thiên hạ biết. Trăm quan đã đồng ý, mọi việc đã định, không biết Triệu tướng quân có cách gì để giải cứu An Ninh không?
Triệu Tử Văn ngạc nhiên, trong đôi mắt hắn hiện lên vẻ giận dỗi. Hắn lo lắng tiểu quận chúa đã nói với Bát Hoàng tử chuyện phát sinh trong phủ Hoàng tử ngày đó . Tuy nhiên hắn vẫn hoà hoãn nói:
- Theo lời nói của Hoàng tử thì kết cục của chuyện này đã được ấn định, thần còn có biện pháp nào nữa?
Bát Hoàng tử này chỉ biết làm văn ngâm thơ làm sao hiểu tâm kế của hắn, cho nênnghiêm mặt nói:
- An Ninh đã nói với ta, Triệu tướng quân đã đáp ứng sẽ giúp nó ngăn cản việc hòa thân này! Chẳng lẽ Triệu tướng quân nói mà không giữ lời hay sao?
Triệu Tử Văn bất đắc dĩ nói.
Thấy Triệu tướng quân lộ vẻ mặt đau khổ, lão Hoàng đế cũng không muốn bắt hắn đi. Lão cười nói:
- Đây là thỉnh cầu của An Ninh, trẫm không thể không đáp ứng. An Ninh cũng chỉ bảo ngươi hộ tống nó đi một đoạn đường mà thôi. Sau khi ra đến quan ngoại thì ngươi có thể trở về, như vậy thì cũng không đến mức gặp nguy hiểm gì quá lớn…
Đôi mắt Triệu Tử Văn nhìn sang tiểu quận chúa. Chỉ thấy ở trong gian thủy tạ trên bờ hồ, Hạng An Ninh đang ngồi gần Bát Hoàng tử. Không biết là hai người nói chuyện gì nhưng trong đôi mắt của quả ớt nhỏ này lại thấp thoáng lệ quang, mi mục lộ vẻ đau khổ, đáng thương không nói thành lời.
Triệu Tử Văn thở dài trong lòng. Nếu như chuyện này không thể vãn hồi thì mình đưa nàng một đoạn đường cũng coi như là bồi tội. Hắn suy nghĩ một lát sau đó ôm quyền hướng về phía lão Hoàng đế:
- Thần nhất định sẽ hoàn thành sứ mạng!
Lão Hoàng đế khẽ gật đầu, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời xanh thẳm bao la, thở dài một hơi:
- Trẫm biết tính mệnh của mình không lâu nữa sẽ hết, vô lực giải quyết chuyện chiến sự với Hung Nô. Hôm nay Hung Nô bất đắc dĩ phải đem thành trả lại cho nên trong lòng bọn họ đã mang oán hận. Thế cục giờ đây càng ngày càng nguy hiểm, không hy sinh An Ninh thì trẫm cũng không còn lựa chọn khác!
Lời nói này thật ra thầm chỉ đến việc Triệu Tử Văn thắng trận trong vụ cá cược trên trường đấu hôm bữa. Thật ra chuyện này lại càng khiến cho chiến sự hai nước diễn ra nhanh hơn. Hôm nay Thác Bạt Khuê đã bị giam lỏng ở kinh thành, Hung Nô lại bị hạ mất vài thành. Thác Bạt Đơn sao có thể không tức giận? Nói không chừng không lâu nữa y sẽ mang đại binh xuôi Nam. Bây giờ Đại Kinh hoàn toàn không phải là đối thủ của thiết kỵ Hung Nô… Triệu Tử Văn hiểu rõ ý tứ của lão Hoàng đế, nhưng nếu như lúc trước mà thua trận trong cuộc đấu thì còn gì là uy nghiêm của Đại Kinh nữa? Như vậy sẽ mất đi dân tâm của Đại Kinh, mà mất đi dân tâm chính là mất đi thiên hạ. Triệu Tử Văn không hối hận những việc trước kia mình làm, hắn hiểu rằng, bất kể thắng hay thua, quả ớt nhỏ cũng phải lấy chồng nơi xa xứ. Hạng An Ninh là nữ tử duy nhất còn lại trong hoàng thất. Hoàng thượng mặc dù không đành lòng làm như vậy với nàng nhưng tình thế bức bách như thế này. Cũng là hơi bất đắc dĩ
- Hoàng thượng, vi thần đã biết thân phận của Sở Thăng và La Thanh Yên. Chỉ là hai người đó rốt cục là có oán thù gì với nhau vậy?
Triệu Tử Văn không muốn tiếp tục đề cập đến đề tài này liền nói lảng sang chuyện khác.
Lão Hoàng để cả kinh, ngạc nhiên hỏi hắn:
- Ngươi làm sao mà biết được?
- Đây là tin tức do thần tìm hiểu được.
Triệu Tử Văn cười nói.
- Thật không?
Lão Hoàng đế nói thẳng:
- Chuyện này là ân oán cũ từ mười năm về trước, ngươi không cần biết tường tận! Hôm nay cứ làm tốt việc quận chúa chuẩn bị xuất giá đi. Ba ngày sau nó sẽ phải khởi hành tới đi tới đất Hung Nô.
Ba ngày sau! Nhanh như vậy sao? Triệu Tử Văn biến sắc. Muốn trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà khiến cho lão Hoàng đế thu hồi mệnh lệnh thì đúng là nằm mơ. Chẳng lẽ mình phải dùng biện pháp mạnh hay sao?
Tiểu quận chúa lấy chồng ở phương xa đối với lão Hoàng đế và Triệu Tử Văn chắc chắn làmột chuyện tốt… Lão Hoàng đế có thời gian để giúp cho Bát Hoàng tử thuận lợi đăng cơ còn Triệu Tử Văn thì không còn bị uy hiếp bởi kẻ đứng phía sau hạ âm mưu ám muội lúc trước.
Một chuyện tốt cho cả hai như vậy, bất luận ai cũng sẽ không cần suy nghĩ mà lập tức đáp ứng.
Tiểu quận chúa lại mới chỉ mười sáu tuổi, làm sao cự tuyệt được chứ? Triệu Tử Văn cảm thấy hơi mâu thuẫn ôm quyền nói:
- Vi thần hiểu rõ!
- Gần đây An vương lại tỏ ra rất an phận.
Lão hoàng đế trầm tư nói.
Bây giờ Triệu đại nhân đã nắm trong tay hai nghìn kỵ quân Đại Kinh. An vương còn dám giở trò hay sao?
An Vương này đã dốc lòng chuẩn bị nhiều năm, sao có thể buông tha đơn giản như vậy được chứ, không biết âm mưu kế tiếp của y là gì. Triệu Tử Văn biết rằng An vương đang nắm giữ bọn Hắc võ sĩ cùng với một nửa số Ngự Lâm Quân. Thế lực cường đại như thế, người khác không thể không đề phòng.
Đại thần trong triều vẫn chia làm mấy phe như trước. Tuy nhiên sau khi thân phận của Triệu Tử Văn được công bố, rất nhiều đại nhân trong triều đã quay sang phe của Tô Thái sư. Bây giờ thế cục trong triều đình Tô Thái sư rõ ràng đã mạnh hơn An Vương.
Dù sao thì An Vương cũng không phải là người ngu ngốc. Mấy ngày gần đầy y không hề có động thái nhất định là khúc nhạc dạo trước khi xảy ra bão tố. Chỉ sợ rằng y đang tính toán tỉ mỉ cho một âm mưu lớn… Lão Hoàng đế cùng với Triệu Tử Văn không phải là con giun trong bụng của An Vương cho nên làm sao biết y có âm mưu gì. Bọn họ chỉ có thể binh đến thì tướng ngăn, nước đến thì đắp đất chặn.
Triệu Tử Văn nghiêm mặt nói:
- An Vương chắc chắn là có âm mưu rồi sau đó mới có hành động. Chúng ta phải cẩn thận đề phòng thật tốt.
- Ngươi phái người theo dõi thật sát cử động của An Vương. Nếu như hắn có động thái khác thường, cần phải lập tức bẩm báo.
Lão Hoàng đế lộ vẻ nghiêm túc nói. Lão vẫn có chút kiêng kỵ với An Vương này. An Vương chính là trở ngại lớn nhất trong việc kế thừa ngôi vị của Bát Hoàng tử.
- Vi thần hiểu.
Triệu Tử Văn nói:
- Chỉ là chúng ta phải lựa chọn cách giải quyết. Nếu như hai bên cứ án binh bất động thì chuyện này rốt cục bao giờ mới có thể giải quyết được?
Triệu đại nhân lo lắng rằng nếu như An Vương cứ một mực bất động cho đến khi lão Hoàng đế chết mới….
Đôi mắt lão Hoàng đế hiện ra một tia sát ý, rất có lực uy hiếp. Lão lạnh lùng nói:
- An Vương tính khí nôn nóng. Trẫm không tin rằng hắn có thể bình tĩnh được!
- Ngươi chỉ cần lo tốt chuyện của Trung Thư Tỉnh đi. Những thứ khác sẽ do Tô ái khanh và Tần ái khanh đảm nhiệm.
Lão Hoàng đế lại nói tiếp:
- Trong vòng ba ngày này ngươi không cần phải lo liệu việc khác nữa, hãy chuẩn bị thật tốt cho chuyện hôn thân. Trong lúc hộ tống An Ninh đi xa tuyệt đối không được để cho sai lầm nào xuất hiện!
Triệu Tử Văn đã nói hết mọi chuyện. Hắn ôm quyền nói:
- Vi thần nhất định sẽ tận lực bảo đảm sự an toàn cho quận chúa. Ngày mai đã là ngày bắt đầu chuẩn bị cho việc hòa thân của công chúa, bây giờ thần sẽ qua Trung Thư Tỉnh lo nốt một số chuyện.
Cùng Triệu đại nhân nói chuyện với nhau nửa ngày, lão Hoàng đế cuối cùng cũng đã có cảm giác mỏi mệt, vung ống tay áo rỗng lên nói:
- Ngươi đi đi, nhớ kỹ lời nói hôm nay của trẫm.
Triệu Tử Văn khẽ gật đầu cáo lui, đi thẳng lên trên mộc thuyền một lần nữa quay trở lại chiếc cầu trên hồ. Hắn chuẩn bị khởi kiệu rời đi thì trông thấy Hạng An Ninh thanh tú động lòng người đang đứng ở phía bên kia cầu. Bạn đang đọc truyện được lấy tại TruyệnFULL.vn chấm cơm.
Bát Hoàng tử cũng ở bên cạnh quận chúa. Hắn khẽ cười nói với Triệu Tử Văn:
- Triệu đại nhân, xin dừng bước, mau tới đây!
Vừa nói chuyện với Hoàng thượng xong không ngờ lại gặp Bát Hoàng tử cùng với tiểu quận chúa. Triệu Tử Văn không ngừng kêu khổ, hắn đi lên phía trước, ôm quyền nói:
- Vi thần tham kiến Bát Hoàng tử, tham kiến quận chúa.
- Triệu tướng quân mau mau miễn lễ.
Bát Hoàng tử hòa ái vội vàng nói. Hôm nay Bát Hoàng tử mặc một bộ y phục màu trắng, đầu đội tử kim quan, môi hồng răng trắng, quả là phong lưu tiêu sái.
Còn Hạng An Ninh thì mặc một bộ quần áo màu hồng, lông mày đen như vẽ, đôi mắt như làn thu thủy, biêng biếc lưu chuyển, kiều mỵ không gì sánh được. Vẻ ưu oán đau khổ của nàng khiến cho bất luận là ai cũng phải sinh lòng thương cảm. Nàng khẽ cắn hai hàm răng trắng ngà lại, lẳng lặng nhìn Triệu tướng quân mà mình ngày nhớ đêm mong.
Triệu Tử Văn trước hết chú ý tới cái cổ thon dài trắng nõn của Hạng An Ninh. Chỉ thấy một chuỗi hạt trân châu đang chuyển động trên cổ của nàng, tuy nhiên trân châu vẫn chưa che khuất được toàn bộ vết thương trên cổ, màu đỏ nhàn nhạt ở đó vẫn thoáng ẩn thoáng hiện đập vào mắt khiến cho người ta phải kinh hãi! Cô nàng này đúng là đã có ý định tự sát. Trong lòng Triệu Tử Văn thầm lắc đầu cười khổ.
- Bát Hoàng tử tìm thần có chuyện gì không?
Triệu Tử Văn gian nan chuyển dời ánh mắt sang nhìn Bát Hoàng tử và nói. Hắn cảm thấy hổ thẹn, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt u oán của tiểu quận chúa.
Điều quan trọng là, Triệu Tử Văn không biết rằng tiểu quận chúa này muốn hắn hộ tồng là có âm mưu quỷ kế gì cho nên phải giữ một khoảng cách tốt nhất đối với nàng!
Vẻ mặt Bát Hoàng tử đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc, hắn khẽ nói:
- Ta có chuyện trọng yếu cần trao đổi với đại nhân!
Ánh mắt của hắn lơ đãng nhìn về phía tiểu quận chúa. Triệu Tử Văn liền hiểu ra chuyện này nhất định có quan hệ với nàng. Hắn gật gật đầu, đi theo sau lưng Bát Hoàng tử, hướng tới một tòa lầu bí mật. Lão Hoàng đế sớm đã rời thủy tạ bước lên mộc thuyền trở lại hoàng cung cho nên Bát Hoàng tử mới mượn cơ hội này tìm Triệu đại nhân. Hạng An Ninh chần chừ một lát sau đó vẫn không đi theo. Nàng nhìn theo bóng lưng Triệu tướng quân, một cảm giác như bị bỏ rơi dâng lên trong lòng, nước mắt tự nhiên ứa ra.
- Tử Văn, ta biết rằng chàng sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho ta.
Thấy biểu lộ lạnh lùng của Triệu tướng quân, Hạng An Ninh khi hồi tưởng lại nhịn không được nghẹn ngào xao xuyến ứa nước mắt.
Bát Hoàng tử dẫn Triệu Tử Văn tới một sương phòng trong tòa lầu. Sương phòng này khá ưu nhã tươi mát, hương thơm thoang thoảng. Bát Hoàng tử dựa vào một chiếc ghế bằng gỗ lim, hướng về phía Triệu tướng quân nói:
- Triệu tướng quân, xin mời ngồi.
Triệu tướng quân cũng nói:
- Bát Hoàng tử cũng ngồi đi!
Bát Hoàng tử gật gật gật đầu mỉm cười rồi ngồi kế bên cạnh hắn, mông chưa chạm ghế thì đã mở miệng nói:
- Chuyện đại hôn của An Ninh đã được thông cáo cho toàn thể thiên hạ biết. Trăm quan đã đồng ý, mọi việc đã định, không biết Triệu tướng quân có cách gì để giải cứu An Ninh không?
Triệu Tử Văn ngạc nhiên, trong đôi mắt hắn hiện lên vẻ giận dỗi. Hắn lo lắng tiểu quận chúa đã nói với Bát Hoàng tử chuyện phát sinh trong phủ Hoàng tử ngày đó . Tuy nhiên hắn vẫn hoà hoãn nói:
- Theo lời nói của Hoàng tử thì kết cục của chuyện này đã được ấn định, thần còn có biện pháp nào nữa?
Bát Hoàng tử này chỉ biết làm văn ngâm thơ làm sao hiểu tâm kế của hắn, cho nênnghiêm mặt nói:
- An Ninh đã nói với ta, Triệu tướng quân đã đáp ứng sẽ giúp nó ngăn cản việc hòa thân này! Chẳng lẽ Triệu tướng quân nói mà không giữ lời hay sao?
Tác giả :
Huyết Đồ