Siêu Cấp Thư Đồng
Chương 30: Đại Tiểu Thư Cũng Đến
Quả nhiên mình đoán không nhầm, nàng chính là con gái của lão già kia, khó trách nàng có thể làm bộ khoái, hóa ra là có quan hệ cha con. Tuy nhiên, nàng có quen biết với Đại tiểu thư là ngoài dự kiến của hắn. Nhưng không rõ tại sao Dư Tư Lăng xinh đẹp như vậy lại là thiên kim của Huyện lệnh, vì sao phải đi làm bộ khoái? Vì thế hắn thì thầm hỏi:
- Huyện nha là của cha nàng, tại sao vị Dư tiểu thư kia lại làm bộ khoái? Hơn nữa nàng còn mặc đồ của nha dịch?
Hạ Văn Đăng liếc nhìn Dư Tư Lăng, dường như có gì đó hắn không dám nói, nhưng cuối cùng cũng thì thầm:
- Ngươi không biết thôi, vị Dư tiểu thư này rất thống hận nam nhân, nàng thích nữ nhân, vì vậy nàng mặc quần áo nha dịch chứ không mặc nữ trang.
- Phụt!!!!
Triệu Tử Văn vừa uống một ngụm trà đã bị dọa kinh hãi phun cả ra, thời này cũng có đồng tính luyến ái? Cô gái này vừa nhìn đã biết là một đại mỹ nữ, sao lại thích nữ nhân? Không phải thời cổ đại rất kiêng kị mấy thứ này sao?
Dư Tư Lăng nhìn bọn họ nhíu mày, nàng nghe thấy bọn họ thì thầm to nhỏ gì đó, giống như đang đàm luận về mình, lại liên tục phun nước trà, thật là ghê tởm. Dư Tư Lăng ngồi một chút rồi đứng dậy lặng lẽ xuống lầu.
Triệu Tử Văn thấy Dư Tư Lăng rời đi, hắn thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm, rốt cục đi rồi. Nhìn lại cái bàn Dư Tư Lăng vừa ngồi, hắn phát hiện roi ngựa của nàng vẫn ở đó, hắn động tà niệm, hỏi Hạ Văn Đăng:
- Nhà xí ở đâu, ta muốn đi cầu….
Hạ Văn Đăng khinh thường trở mình:
- Tiểu tử ngươi nói chuyện có thể tế nhị một chút không, ghê tởm như vậy cũng nói được, ở phía sau phía đông viện.
Triệu Tử Văn xuống lầu, đi về phía sau viện, đi qua bàn trà của Dư Tư Lăng. Thừa dịp người khác không chú ý, hắn lặng lẽ cầm lấy cái roi ngựa để vào trong tay áo. Hắn giả bộ như không việc gì, đi ra sau hoa viên rồi chui vào một bụi hoa lớn nhất.
- Tiểu tử ngươi không phải muốn đi nhà xí sao? Sao lại nhanh như vậy?
Hạ Văn Đăng mới thấy Triệu Tử Văn đi một chút đã trở lại liền hỏi.
- Tốc chiến tốc thắng thôi!!!
Triệu Tử Văn ngồi xuống cười, yêu quái kia hẳn là sẽ quay lại ngay, không biết lúc nàng thấy roi ngựa biến mất thì bộ dáng sẽ như thế nào, ha ha.
Quả nhiên không ngoài sở liệu của Triệu Tử Văn, Dư Tư Lăng đi một lát liền quay lại. Lúc nhìn thấy con ngựa trắng dừng ở bên ngoài, Triệu Tử Văn thầm nghĩ, cưỡi bạch mã không nhất định là bạch mã hoàng tử, có thể là một nàng ….. ái nam ái nữ.
Chỉ thấy Dư Tư Lăng đi lên lầu, tiến về phía cái bàn trà vừa ngồi, nhưng không thấy roi ngựa của mình, nàng nhíu mày, quay sang hỏi Hạ Văn Đăng:
- Xin hỏi Hạ huynh có thấy roi ngựa của ta không?
Hạ Văn Đăng không hiểu, vẫn tiếp tục uống trà nói:
- Không có..
-Thật kỳ quái, ta vừa để quên trên bàn…
Dư Tư Lăng lại nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện ra điều gì, có thể đã bị người ta cầm đi, nàng thở dài:
- Không có roi ngựa, sao có thể cưỡi ngựa!!!
Triệu Tử Văn thấy đôi mày liễu của Dư Tư Lăng nhíu chặt, ánh mắt đẹp đầy ai oán, cũng không biết là vì tức giận hay vì cái gì, hắn đứng dậy đùa cợt nói:
- Không có việc gì, ta có một cây roi người đây.
- Roi người? Roi người cũng có thể quất ngựa sao?
Dư Tư Lăng thấy hạ nhân bên cạnh Hạ Văn Đăng mở miệng nói chuyện, kỳ quái hỏi hắn.
Triệu Tử Văn cười hả hả nói:
- Cái roi này, ta rất tự tin, tự nhận là thiên hạ vô địch, nhưng nếu dùng để quất ngựa vậy thì có chút khó khăn…
Tên nô tài này cười ngày càng dâm đãng, giống như đã gặp ở đâu đó, hơn nữa cũng không hiểu hắn nói gì, Dư Tư Lăng nhất thời không hiểu ra sao cả. Nhưng nhìn nụ cười xấu xa của hắn, đột nhiên nàng nghĩ ra, cả giận nói:
- Hóa ra là tên tiểu nhân đê tiện ngươi, lần trước ta tha cho ngươi, bây giờ dám chạy tới trêu đùa ta?
Triệu Tử Văn thấy Dư Tư Lăng hai mắt phát hỏa, hắn thầm than, không tốt, quên không kiếm cái che chắn, giờ bị nàng nhận ra, lại muốn đánh, không lẽ muốn đập vỡ đầu ta….
Hắn ngượng ngùng cười nói:
- Dư tiểu thư, ta nghĩ cô hiểu sai rồi.
- Roi ngựa của ai đây?
Hắn không dám động thủ với yêu quái này, chợt từ sau hậu viện, một nam tử đi ra, hỏi lớn, hắn mày rậm mắt to, khuôn mặt thô, vừa nhìn đã biết là một người đàn ông phúc hậu, ngay thẳng.
- Ta vừa đi nhà xí, không biết ai ném cái roi ngựa này trong bụi hoa, không biết có phải là người nào đó đánh rơi hay không?
Tất cả mọi người không biết nói gì, người đàn ông này quá ngay thẳng…..
Trán và lưng Triệu Tử Văn lúc này ướt mồ hôi lạnh, con mẹ nó, vừa rồi sao không ném xa một chút, giờ thật là không xong rồi….
- Còn nói là không?
Chỉ thấy Dư Tư Lăng lạnh lùng nhìn Triệu Tử Văn, dáng vẻ như muốn rút đao. Hạ Văn Đăng cũng là bất đắc dĩ mà thôi, vừa nghe được lời hán tử kia nói, hơn nữa vừa rồi Triệu Tử Văn cũng đi nhà xí, hắn biết tiểu tử này lại gây rắc rối, không ngờ ngay cả Dư bộ khoái mà hắn cũng không tha. Không lẽ tên tiểu tử này muốn chết?
Chợt lúc này ở thang lầu xuất hiện một bóng dáng thướt tha, khiến cho Triệu Tử Văn càng thêm hoảng hốt…..Đại tiểu thư…..đang chậm rãi bước lên lầu…..Họa vô đơn chí, khó trách Đại tiểu thư hôm nay không tới thư đường, hóa ra là hẹn Dư tiểu thư. Lúc này, hắn cảm thấy …. khóc không ra nước mắt.
Dư Tư Lăng và Hạ Văn Đăng cũng đã thấy Hạ Vũ Tình đi lên. Ánh mắt linh hoạt, sắc bén của Dư Tư Lăng liếc qua Triệu Tử Văn một cái, sau đó chạy tới cạnh Hạ Vũ Tình, không đợi nàng mở miệng nói chuyện đã thân thiết ôm cánh tay của nàng, líu lo nói chuyện gì đó bên tai nàng, còn Đại tiểu thư thì lạnh lùng liếc Triệu Tử Văn vài lần, chỉ liếc qua đã biết Dư Tư Lăng đang cáo trạng hắn.
Tuy nhiên tên bộ khoái yêu quái này ánh mắt tràn đầy nhu tình, bộ dạng thân mật khiến Triệu Tử Văn nổi da gà, không ngờ….lại yêu thích Đại tiểu thư….
Đại tiểu thư khuôn mặt lạnh như băng, không chút biểu tình, lạnh nhạt nói:
- Hạ Văn, tối hôm qua chúng ta chưa tính toán xong, hôm nay ngươi đã chạy tới đây ức hiếp muội muội của ta, ngươi rất đáng ghét. Hôm nay nếu ta không giáo huấn ngươi, ta sẽ không phải là Hạ Vũ Tình. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn -
- Tỷ tỷ đừng nóng giận, để ta giúp tỷ dạy hắn
Dư Tư Lăng vẫn dựa vào người Đại tiểu thư, nhẹ nhàng nói.
Hảo tỷ muội, ta nghĩ ngươi chưa chắc xem đó là tỷ muội, phải là lão bà của ngươi mới đúng. Tuy nhiên Triệu Tử Văn không có thời gian nghĩ nhiều, tên bộ khoái này đã hung tơn đi về phía hắn, hắn biết lúc này nếu không chạy trốn sẽ rất thảm, vội la lớn:
- Ta lại muốn đi nhà xí!!!
- Phụt!!!!
Xung quanh có hơn mười người đang uống trà, tất cả cùng cười đến mức phun cả trà ra ngoài. Hạ Vũ Tình và Dư Tư Lăng mặt lúc đỏ lúc trắng, Triệu Tử Văn thừa dịp Dư Tư Lăng chưa có phản ứng, nhanh như chớp chạy trốn ra hậu viện.
Uất ức, thực là con mẹ nó uất ức! Trước kia ở trường ai gặp Triệu Tử Văn cũng phải trốn tránh, giờ hắn lại phải trốn chạy. Hắn cũng là người biết thời thế, đánh không lại phải chạy, giả bộ anh hùng thì kết cục chỉ có thể là ăn đòn. Đại trượng phu phải biết thời thế, trước mặt nhiều người như vậy, bị một nữ tử đánh ngã thì thật xấu hổ, không bằng chạy trốn, quay về phủ tìm Điền Hổ học võ. Thù này nhất định phải báo!!!!
- Huyện nha là của cha nàng, tại sao vị Dư tiểu thư kia lại làm bộ khoái? Hơn nữa nàng còn mặc đồ của nha dịch?
Hạ Văn Đăng liếc nhìn Dư Tư Lăng, dường như có gì đó hắn không dám nói, nhưng cuối cùng cũng thì thầm:
- Ngươi không biết thôi, vị Dư tiểu thư này rất thống hận nam nhân, nàng thích nữ nhân, vì vậy nàng mặc quần áo nha dịch chứ không mặc nữ trang.
- Phụt!!!!
Triệu Tử Văn vừa uống một ngụm trà đã bị dọa kinh hãi phun cả ra, thời này cũng có đồng tính luyến ái? Cô gái này vừa nhìn đã biết là một đại mỹ nữ, sao lại thích nữ nhân? Không phải thời cổ đại rất kiêng kị mấy thứ này sao?
Dư Tư Lăng nhìn bọn họ nhíu mày, nàng nghe thấy bọn họ thì thầm to nhỏ gì đó, giống như đang đàm luận về mình, lại liên tục phun nước trà, thật là ghê tởm. Dư Tư Lăng ngồi một chút rồi đứng dậy lặng lẽ xuống lầu.
Triệu Tử Văn thấy Dư Tư Lăng rời đi, hắn thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm, rốt cục đi rồi. Nhìn lại cái bàn Dư Tư Lăng vừa ngồi, hắn phát hiện roi ngựa của nàng vẫn ở đó, hắn động tà niệm, hỏi Hạ Văn Đăng:
- Nhà xí ở đâu, ta muốn đi cầu….
Hạ Văn Đăng khinh thường trở mình:
- Tiểu tử ngươi nói chuyện có thể tế nhị một chút không, ghê tởm như vậy cũng nói được, ở phía sau phía đông viện.
Triệu Tử Văn xuống lầu, đi về phía sau viện, đi qua bàn trà của Dư Tư Lăng. Thừa dịp người khác không chú ý, hắn lặng lẽ cầm lấy cái roi ngựa để vào trong tay áo. Hắn giả bộ như không việc gì, đi ra sau hoa viên rồi chui vào một bụi hoa lớn nhất.
- Tiểu tử ngươi không phải muốn đi nhà xí sao? Sao lại nhanh như vậy?
Hạ Văn Đăng mới thấy Triệu Tử Văn đi một chút đã trở lại liền hỏi.
- Tốc chiến tốc thắng thôi!!!
Triệu Tử Văn ngồi xuống cười, yêu quái kia hẳn là sẽ quay lại ngay, không biết lúc nàng thấy roi ngựa biến mất thì bộ dáng sẽ như thế nào, ha ha.
Quả nhiên không ngoài sở liệu của Triệu Tử Văn, Dư Tư Lăng đi một lát liền quay lại. Lúc nhìn thấy con ngựa trắng dừng ở bên ngoài, Triệu Tử Văn thầm nghĩ, cưỡi bạch mã không nhất định là bạch mã hoàng tử, có thể là một nàng ….. ái nam ái nữ.
Chỉ thấy Dư Tư Lăng đi lên lầu, tiến về phía cái bàn trà vừa ngồi, nhưng không thấy roi ngựa của mình, nàng nhíu mày, quay sang hỏi Hạ Văn Đăng:
- Xin hỏi Hạ huynh có thấy roi ngựa của ta không?
Hạ Văn Đăng không hiểu, vẫn tiếp tục uống trà nói:
- Không có..
-Thật kỳ quái, ta vừa để quên trên bàn…
Dư Tư Lăng lại nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện ra điều gì, có thể đã bị người ta cầm đi, nàng thở dài:
- Không có roi ngựa, sao có thể cưỡi ngựa!!!
Triệu Tử Văn thấy đôi mày liễu của Dư Tư Lăng nhíu chặt, ánh mắt đẹp đầy ai oán, cũng không biết là vì tức giận hay vì cái gì, hắn đứng dậy đùa cợt nói:
- Không có việc gì, ta có một cây roi người đây.
- Roi người? Roi người cũng có thể quất ngựa sao?
Dư Tư Lăng thấy hạ nhân bên cạnh Hạ Văn Đăng mở miệng nói chuyện, kỳ quái hỏi hắn.
Triệu Tử Văn cười hả hả nói:
- Cái roi này, ta rất tự tin, tự nhận là thiên hạ vô địch, nhưng nếu dùng để quất ngựa vậy thì có chút khó khăn…
Tên nô tài này cười ngày càng dâm đãng, giống như đã gặp ở đâu đó, hơn nữa cũng không hiểu hắn nói gì, Dư Tư Lăng nhất thời không hiểu ra sao cả. Nhưng nhìn nụ cười xấu xa của hắn, đột nhiên nàng nghĩ ra, cả giận nói:
- Hóa ra là tên tiểu nhân đê tiện ngươi, lần trước ta tha cho ngươi, bây giờ dám chạy tới trêu đùa ta?
Triệu Tử Văn thấy Dư Tư Lăng hai mắt phát hỏa, hắn thầm than, không tốt, quên không kiếm cái che chắn, giờ bị nàng nhận ra, lại muốn đánh, không lẽ muốn đập vỡ đầu ta….
Hắn ngượng ngùng cười nói:
- Dư tiểu thư, ta nghĩ cô hiểu sai rồi.
- Roi ngựa của ai đây?
Hắn không dám động thủ với yêu quái này, chợt từ sau hậu viện, một nam tử đi ra, hỏi lớn, hắn mày rậm mắt to, khuôn mặt thô, vừa nhìn đã biết là một người đàn ông phúc hậu, ngay thẳng.
- Ta vừa đi nhà xí, không biết ai ném cái roi ngựa này trong bụi hoa, không biết có phải là người nào đó đánh rơi hay không?
Tất cả mọi người không biết nói gì, người đàn ông này quá ngay thẳng…..
Trán và lưng Triệu Tử Văn lúc này ướt mồ hôi lạnh, con mẹ nó, vừa rồi sao không ném xa một chút, giờ thật là không xong rồi….
- Còn nói là không?
Chỉ thấy Dư Tư Lăng lạnh lùng nhìn Triệu Tử Văn, dáng vẻ như muốn rút đao. Hạ Văn Đăng cũng là bất đắc dĩ mà thôi, vừa nghe được lời hán tử kia nói, hơn nữa vừa rồi Triệu Tử Văn cũng đi nhà xí, hắn biết tiểu tử này lại gây rắc rối, không ngờ ngay cả Dư bộ khoái mà hắn cũng không tha. Không lẽ tên tiểu tử này muốn chết?
Chợt lúc này ở thang lầu xuất hiện một bóng dáng thướt tha, khiến cho Triệu Tử Văn càng thêm hoảng hốt…..Đại tiểu thư…..đang chậm rãi bước lên lầu…..Họa vô đơn chí, khó trách Đại tiểu thư hôm nay không tới thư đường, hóa ra là hẹn Dư tiểu thư. Lúc này, hắn cảm thấy …. khóc không ra nước mắt.
Dư Tư Lăng và Hạ Văn Đăng cũng đã thấy Hạ Vũ Tình đi lên. Ánh mắt linh hoạt, sắc bén của Dư Tư Lăng liếc qua Triệu Tử Văn một cái, sau đó chạy tới cạnh Hạ Vũ Tình, không đợi nàng mở miệng nói chuyện đã thân thiết ôm cánh tay của nàng, líu lo nói chuyện gì đó bên tai nàng, còn Đại tiểu thư thì lạnh lùng liếc Triệu Tử Văn vài lần, chỉ liếc qua đã biết Dư Tư Lăng đang cáo trạng hắn.
Tuy nhiên tên bộ khoái yêu quái này ánh mắt tràn đầy nhu tình, bộ dạng thân mật khiến Triệu Tử Văn nổi da gà, không ngờ….lại yêu thích Đại tiểu thư….
Đại tiểu thư khuôn mặt lạnh như băng, không chút biểu tình, lạnh nhạt nói:
- Hạ Văn, tối hôm qua chúng ta chưa tính toán xong, hôm nay ngươi đã chạy tới đây ức hiếp muội muội của ta, ngươi rất đáng ghét. Hôm nay nếu ta không giáo huấn ngươi, ta sẽ không phải là Hạ Vũ Tình. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn -
- Tỷ tỷ đừng nóng giận, để ta giúp tỷ dạy hắn
Dư Tư Lăng vẫn dựa vào người Đại tiểu thư, nhẹ nhàng nói.
Hảo tỷ muội, ta nghĩ ngươi chưa chắc xem đó là tỷ muội, phải là lão bà của ngươi mới đúng. Tuy nhiên Triệu Tử Văn không có thời gian nghĩ nhiều, tên bộ khoái này đã hung tơn đi về phía hắn, hắn biết lúc này nếu không chạy trốn sẽ rất thảm, vội la lớn:
- Ta lại muốn đi nhà xí!!!
- Phụt!!!!
Xung quanh có hơn mười người đang uống trà, tất cả cùng cười đến mức phun cả trà ra ngoài. Hạ Vũ Tình và Dư Tư Lăng mặt lúc đỏ lúc trắng, Triệu Tử Văn thừa dịp Dư Tư Lăng chưa có phản ứng, nhanh như chớp chạy trốn ra hậu viện.
Uất ức, thực là con mẹ nó uất ức! Trước kia ở trường ai gặp Triệu Tử Văn cũng phải trốn tránh, giờ hắn lại phải trốn chạy. Hắn cũng là người biết thời thế, đánh không lại phải chạy, giả bộ anh hùng thì kết cục chỉ có thể là ăn đòn. Đại trượng phu phải biết thời thế, trước mặt nhiều người như vậy, bị một nữ tử đánh ngã thì thật xấu hổ, không bằng chạy trốn, quay về phủ tìm Điền Hổ học võ. Thù này nhất định phải báo!!!!
Tác giả :
Huyết Đồ