Siêu Cấp Thư Đồng
Chương 184: Điên cuồng quyết tuyệt
- Tiểu thư, thấy không? Hạ Văn là lợi hại nhất!
Trong sương phòng, Hạ Bình nhìn qua bức màn, mắt đẹp dịu dàng nhìn Triệu Tử Văn, cười nói hớn hở.
Đại tiểu thư lén lau nước mắt ở khóe mi, nhìn Triệu Tử Văn đứng ở mũi thuyền, nín khóc mỉm cười nói:
- Cái tên xấu xa này, định hù chết ta chắc.
Hạ Văn Đăng lúc này cũng đang đứng trong sương phòng, có chút lo lắng nói:
- Tỷ tỷ, hình như trước đó cha không an bài đề mục ba chiêu thăng cấp này đâu. Làm sao đột nhiên lại có cái cửa ải ba chiêu thế này? Liệu có phải là cha cố ý khó dễ Hạ Văn không?
Hạ Bình cười cười, mặt đỏ hồng lên, lẩm bẩm nói khẽ:
- Ta cũng đoán là lão gia đang gây khó dễ cho Hạ Văn. Đêm qua lão gia mới vừa đáp ứng cho hôn sự của ta và Hạ Văn. Hôm nay Hạ Văn lại đến tỷ võ chiêu thân muốn cưới Đại tiểu thư, lão gia không tức giận mới là lạ.
- Nha đầu ngươi có biết thẹn không hả? Đêm hôm qua khi ngươi nói với cha chuyện hôn sự của ngươi với hắn, nếu không phải ngươi nói rằng hắn đã nhìn thấy ngươi tắm rửa rồi thì rõ là cha cũng đành phải đáp ứng chứ sao nữa. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn -
Đại tiểu thư cười cười đỏ mặt, nhưng trong lòng lại đau xót, mắng yêu.
Hạ Bình hai má ửng hồng, kéo tay Đại tiểu thư làm nũng, nói:
- Hạ Văn là tướng công tương lai của muội. Muội mới không sợ người ta nói xấu chứ.
Ánh mắt Hạ Văn Đăng tràn ngập sự tự tin, nói:
- Các người yên tâm đi, bằng vào thân thủ của hắn mà không đoạt được giải nhất thì thiên hạ chẳng ai đoạt được đâu.
Đại tiểu thư gật đầu, trong tay cũng không biết xuất hiện một bức họa từ lúc nào. Chỉ thấy trên bức họa là một nam tử đầu đội mũ trắng, đang mặc trường bào, một bàn tay to lớn ôm ngang nữ tử lả lướt có nét mi như vẽ, mắt như làn nước mùa thu. Khóe miệng nam tử trong tranh còn có nụ cười xấu xa, ngẩng đầu nhìn trời, nhìn những lá khô đang bay tán loạn, trong mắt tràn ngập vẻ mong chờ.
- Ai sẽ đấu ba chiêu với ta trước?
Hạ tướng quân đi vào giữa vòng tròn, thản nhiên nói:
- Chỉ cần có thể qua được ba chiêu là coi như được thăng cấp.
Triệu Tử Văn huýt sáo, ánh mắt nhìn về phía hồ xa xa. Chắc chắn là dù có thế nào thì hắn cũng không thích làm chuột bạch dẫn đầu.
Cửu Hoàng tử lại lạnh lùng liếc nhìn Triệu Tử Văn. Lần trước nếu không có thư đồng này xông vào phá rối thì có lẽ hôm nay gã đã không cần phải từ Hàm Đan ngàn dặm xa xôi chạy tới đây tham gia tỷ võ chiêu thân này, lại còn phải tranh chấp Đại tiểu thư với hoàng thúc của gã. Gã hạ giọng mắng:
- Hạ Văn chết tiệt! Để xem xem ngươi sẽ thế nào.
Hạng Tử Hiên để ý ánh mắt của Hạ tướng quân thì thấy trong cơn giận dữ lão thường nhìn về hướng Triệu Tử Văn. Hạng Tử Hiên không khỏi tươi cười, thầm nghĩ mình may mắn. Hạ Văn xem ra là sẽ khó mà qua được cửa ải này của Hạ tướng quân, không thể tiếp tục phá rối cuộc tỷ võ chiêu thân này được nữa.
Hạ tướng quân thấy không có ai dám lên trước, lại nói tiếp:
- Luận võ không phân sang hèn. Đã đến trước mặt lão phu, bất kể ai cũng như ai.
Tất cả mọi người đều nghe ra ý tứ trong đó. Ý của Hạ tướng quân là chỉ thân phận của tiểu Vương gia Hạng Tử Hiên và Cửu Hoàng tử Hạng Long Đào, để cho những người thăng cấp khác không cần chịu áp lực tâm lý đến mức phải bỏ quyền rời cuộc đấu. Ngay khi bắt đầu Hạ tướng quân đã thể hiện một thái độ đối xử bình đẳng, quả thật là lão cũng không hề đến thi lễ với Tiểu Vương gia và Cửu Hoàng tử.
Còn hơn mười người thăng cấp quả thật có chút e ngại quyền thế của Hạng Tử Hiên và Hạng Long Đào. Nghe được lời nói của Hạ tướng quân thì lập tức có một hán tử hào sảng đi ra phía trước, nói với Hạ tướng quân:
- Hạ tướng quân, nếu không có ai muốn đến trước thì để ta đi trước vậy.
Hạng Tử Hiên và Hạng Long Đào đều không nói gì thêm. Bọn họ đều muốn làm nữ tế của Hạ tướng quân, dại gì mà phản bác lão, còn mỉm cười tỏ vẻ đồng ý quan điểm của lão nữa.
- Mời ...tiểu huynh ra tay trước.
Hạ tướng quân vung tay lên, cười nói với vẻ tiêu sái. Nhưng hán tử kia tướng mạo quá bình thường. Hạ tướng quân cũng không kìm nổi phải nhướn mày.
Hán tử đi vào trong vòng tròn, hít sâu một hơi đã chuẩn bị xong tư thế trước Hạ tướng quân cũng như là có sự chuẩn bị tốt cho những tai nạn sau khi xuất thủ. Người ra tay trước nhất định là sẽ có lợi. Hán tử hơi khom người, tăng tốc phóng đi, thiết quyền không hề khách khí vung thẳng vào hai bên má của Hạ tướng quân.
- Uỵch.
Hạ tướng quân hời hợt khua tay một cái, liền chặn đứng được một thiết quyền của hán tử, khuôn mặt cương nghị không có chút biểu tình, thản nhiên nói:
- Sức mạnh và tốc độ đều không được.
Hán tử này về căn bản là không hề chú ý đến lời nói của Hạ tướng quân. Một kích không thành công, trong nháy mắt lại lăng không nhảy lên, xoay tròn một vòng trên không trung, quay ngược lại một cách toàn mỹ, đá thẳng vào trán Hạ tướng quân.
- Không được thì vẫn là không được.
Hạ tướng quân sắc mặt lạnh lùng, nói.
Một tiếng xé gió linh hoạt và sắc bén vang lên, trong khoảnh khắc hán tử dừng lại trên không trung, còn chưa xuất cước thì bản thân y cũng không hiểu tại sao đột nhiên kêu thảm một tiếng rồi bị bắn bay ra ngoài. Biến hóa này trong chớp mắt khiến người ta kinh ngạc, trợn mắt há hốc mồm, đều nói:
- Đây ......đây là chuyện gì thế này?
- Hạ ...... Tướng quân ra chiêu khi nào?
Mọi người dưới thuyền hoa đều ngơ ngác hỏi nhau.
Triệu Tử Văn nhìn thì như có vẻ là không quan tâm gì đến việc luận võ, kỳ thực khóe mắt luôn quan sát chiêu thức của Hạ tướng quân, nhìn thấy một chiêu kinh người của Hạ tướng quân thì không khỏi tán dương:
- Sức mạnh thật bá đạo, tốc độ thật kinh người.
Hạng Tử Hiên ngạc nhiên nói:
- Tử Văn, ngươi có thấy Hạ tướng quân xuất chiêu không?
Triệu Tử Văn đã từng ngâm qua rất nhiều dược thảo của Lý chưởng quầy, nhãn lực không thể so sánh như ngày xưa. Hắn gât đầu nói:
- Hạ tướng quân chỉ dùng năm thành công lực đã đánh trúng vào bụng của hán tử kia.
- Thì ra là thế.......
Hạng Tử Hiên kinh ngạc vì quyền pháp dũng mãnh của Hạ tướng quân, nhưng vẫn nhìn Triệu Tử Văn hỏi lại:
- Ngươi có thể qua được ba chiêu của Hạ tướng quân không?
- Haha .......
Triệu Tử Văn cười đầy khí phách, nói:
- Trăm chiêu cũng không thành vấn đề.
Trên người Triệu Tử Văn toát ra sự tự tin và thong dong khiến Hạng Tử Hiên nhìn mà ngẩn cả người. Hắn cũng không nói gì thêm nữa, ánh mắt phức tạp nhìn về phía lầu các ở thuyền hoa.
- Văn Đăng, đệ nói xem Hạ Văn có thể qua được ba chiêu của cha không?
Hạ Vũ Tình nhìn đến hán tử kia không biết vì sao bị đánh bay ra thì trong lòng khẩn trương cắn môi lẩm bẩm.
Hạ Văn Đăng tràn ngập tự tin, cười nói:
- Tỷ tỷ, tỷ cứ yên tâm đi. Trong vòng trăm chiêu Hạ Văn tuyệt đối sẽ không thua đâu.
- Hạ Văn thực sự lợi hại như vậy sao?
Hạ Bình vỗ vỗ ngực. Một màn kinh tâm động phách vừa rồi đã dọa nàng sợ hãi, lại thầm lo lắng cho tướng công tương lai của mình nên lo lắng hỏi lại.
Hạ Văn Đăng đã đoán ra thân phận đích thực của Triệu Tử Văn, nhưng hắn cũng không dám quả quyết xác định rằng Triệu Tử Văn chính là vị Triệu đại tướng quân dùng sức một người mà cứu vãn được thế trận đại bại trước kia. Hạ Văn Đăng cười nói:
- Nhiều lời vô ích. Các người cứ nhìn thì biết.
Hán tử ngã xuống đất không ngồi dậy nổi được gia đinh Hạ phủ dìu đi chữa thương. Hạ tướng quân lạnh lùng nhìn những người thăng cấp, sát khí trên người lão lại gia tăng thêm vài phần, không nhanh không chậm hỏi:
- Ai lại lên trước tỷ thí với ta đây?
Mấy vị tài tử đã sớm lau mồ hôi lạnh trên trán, vụng trộm bước xuống thuyền hoa. Vì một trận tỷ võ chiêu thân mà mất mạng thì thật sự là không đáng.
- Ta tới.
Hạng Tử Hiên đột nhiên đi vào trong vòng, cười nói với Hạ tướng quân.
Hạ Anh Kiệt khóe miệng lộ vẻ tươi cười sâu xa, gật đầu nói với Hạng Tử Hiên:
- Vậy mời Tiểu Vương gia ra chiêu trước đi.
Hạng Tử Hiên cất bước linh hoạt vọt về phía Hạ Anh Kiệt. Quyền pháp của hắn linh hoạt, trong tiến có công, trong lùi có thủ, nháy mắt đã đỡ được ba chiêu của Hạ Anh Kiệt.
Nhưng dưới con mắt đánh giá của Triệu Tử Văn, Hạ tướng quân này rõ ràng có lưu tình cho hắn. Nếu vừa rồi mà đấu toàn lực, chỉ sợ Hạng Tử Hiên không đỡ được nổi ba chiêu của lão, chẳng qua Hạ tướng quân lại có ý thiên vị. Với hán tử vừa rồi thì quả thật lão không muốn khen ngợi, bởi ý lão là muốn đánh đòn phủ đầu, tạo thành một sự uy hiếp đối với những người thăng cấp. Trong quân coi trọng nhất là những người gan dạ và sáng suốt, lão đang khảo nghiệm đảm lượng của những người thăng cấp.
Hạng Tử Hiên cũng là kẻ thông minh, đã sớm nhận ra điều đó, bắt lấy cơ hội là người thứ hai đứng ra tỷ thí, trong một khoảng thời gian ngắn đã vượt qua được cửa ải này. Con mắt những người thăng cấp đều sáng lên, vội vàng luân phiên lên tỷ thí với Hạ Anh Kiệt.
Trong vòng ba chiêu ngắn ngủi đã thăng cấp, chiêu thức của Hạ Anh Kiệt không sắc bén như trước nữa, Cửu Hoàng tử cũng qua cửa thuận lợi. Bất quá, vẫn có vài người bị đào thải. Triệu Tử Văn xem ra là lão Hạ Anh Kiệt này đang sàng lọc đối tượng, xấu tống khứ đi, tốt thì lưu lại.
- Tử Văn, còn có mỗi mình ngươi nữa thôi. Ngươi mau đi đi.
Hạng Tử Hiên lay lay cánh tay Triệu Tử Văn, nói.
- A......
Triệu Tử Văn vốn đang huýt sáo, nhìn quét qua những nữ tử thanh xuân dưới thuyền hoa. Lúc này chỉ còn có một mình hắn, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, trước hết là bắt gặp ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta và thiết quyền đang nắm thật chặt của Hạ tướng quân
Triệu Tử Văn đi vào trong vòng, cười ha hả nói:
- Hạ tướng quân chớ khẩn trương, nắm tay đừng có chặt vậy, thả lỏng, thả lỏng đi.
Một nam tử ăn mặc theo lối thư đồng, cợt nhả bảo Hạ tướng quân rằng chớ nên khẩn trương. Mọi người chứng kiến cảnh đó mà thất thần, kinh hãi.
Vô sỉ! Hạ tướng quân tức tối đến đỏ cả mặt, hừ nhẹ một tiếng, nói:
- Sau ba chiêu, để xem ngươi có còn mệnh mà nói chuyện nữa không.
- Vậy mời tướng quân ra chiêu trước đi.
Triệu Tử Văn cười ha hả nói, khuôn mặt ngăm ngăm đen tràn ngập sự ngang ngạnh.
- Tuổi nhỏ, ngươi trước đi.
- Kính già yêu trẻ, mời ngài trước đi.
Mọi người dở khóc dở cười nhìn hai người tướng quân và thư đồng đang nhún nhường nhau này. Cứ đẩy qua đẩy lại thế này thì tới bao giờ cơ chứ?
Hạ tướng quân tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng, hầm hầm căm giận nhìn chằm chằm vào gã thư đồng da mặt còn dày hơn cả tường thành này nữa, cả giận nói:
- Ta trước thì ta đến trước.
Nói xong trực tiếp tăng tốc lao vọt về phía Triệu Tử Văn, thiết quyền như mãnh hổ vồ mồi chụp luôn vào ngực hắn.
Triệu Tử Văn biến sắc, ánh mắt không còn ý cười cợt nữa, sát khí lạnh lẽo lập tức tỏa ra, nắm tay bá đạo cũng ra sức lao về phía Hạ tướng quân.
"Ầm!" hai nắm tay va vào nhau, phát ra một tiếng nổ kinh thiên địa, khiến mọi người đều sợ toát mồ hôi. Ai nấy đều nghẹn họng nhìn trân trối. Phải có sức lực đến thế nào mới có thể tạo thành thanh âm khiến cho người ta sợ hãi đến như vậy chứ.
Triệu Tử Văn lại đánh một khuỷu tay ra, tấn công vào huyệt Thái Dương của Hạ tướng quân, đồng thời, bắp chân nhanh chóng phát lực, chân kia lui trước đá mạnh một cước thẳng về phía eo của Hạ tướng quân.
Nghe thấy hai tiếng xé gió, Hạ tướng quân trong chớp mắt đã kịp ngăn trở thế công của hắn đồng thời bằng cánh tay phải và chân trái. Nhưng lực tấn công của Triệu Tử Văn phải nói là thập phần kinh khủng, Hạ tướng quân cũng phải thở dốc mà lui lại về phía sau hai bước, khó tin nhìn lại tiểu thư đồng không có chút danh tiếng nào này.
Hạ tướng quân hít sâu một hơi. Va chạm vừa rồi, lão sơ ý khinh địch khiến thiếu chút nữa trúng đòn. Nhưng quyền pháp mà thư đồng này sử dụng khiến lão có cảm giác như đã từng gặp ở đâu đó rồi, nhưng lại có vẻ như không giống, không nhịn nổi phải hỏi lại:
- Quyền pháp vừa rồi là ai dạy cho ngươi?
Chẳng lẽ Hạ tướng quân có biết Lý chưởng quầy? Triệu Tử Văn biến sắc, nhưng vẫn cười hì hì nói:
- Vấn đề này hình như không nằm trong đề thi?
- Không ngờ ngươi còn ít tuổi mà lại có thân thủ như thế. Thật sự là rất khó tin!
Hạ tướng quân cũng không dám khinh địch nữa, tỉnh táo lại cười ha hả. Có lẽ là có thể gặp được một cao thủ như thế cho nên trong lòng lão có chút hưng phấn.
Triệu Tử Văn cũng không hề nể mặt, ngoạc mồm ra ngáp một cái rồi mới nói:
- Còn có hai chiêu, ta nói ngài có lẽ động thủ nhanh lên đi.
"Vì sao lộ quyền pháp này lại quen thuộc như thế nhỉ? Chẳng lẽ hắn lại là ....." . Hạ Anh Kiệt đang còn ngẫm nghĩ không biết Triệu Tử Văn này có phải là đã giả mạo làm thư đồng để trà trộn vào Hạ phủ hay không. Nhưng khi nghe thấy thư đồng vô sỉ nói thế thì lại nổi cơn điên, nét mặt già nua đỏ bừng lên, quát:
- Hay cho cái thằng ranh nhà ngươi, ta không giáo huấn cho ngươi một chút thì không được.
Đám người dưới thuyền hoa đều cười râm ran. Thư đồng này không chỉ vô sỉ mà da mặt cũng thật dày, lá gan thật dọa người, còn dám tranh cãi với đại tướng quân của Kinh quốc nữa.
Hạ tướng quân thật sự rất nổi giận, đỏ mặt tía tai nói:
- Ta vừa rồi chỉ dùng năm thành công lực. Bây giờ ta sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ.
Triệu Tử Văn ăn miếng trả miếng:
- Vừa rồi ta cũng chỉ dùng có năm thành công lực.
- Ăn nói liên thiên!
Hạ tướng quân cũng không thèm để ý xem rốt cuộc hắn là loại người nào, có lẽ chỉ là quyền pháp tương tự mà thôi. Lão không tin là đánh không lại một thằng ranh chưa ráo máu đầu, lại bước hai bước thật dài vọt tới chỗ Triệu Tử Văn.
Khí phách toàn thân của Triệu Tử Văn trong nháy mắt phóng thích ra, đôi mắt toát ra ánh sáng lạnh lẽo mãnh liệt mênh mông, tiếp tục giao phong với Hạ tướng quân.
Tiếng xé gió của nắm tay phát ra liên tục. Quyền pháp của hai người đều thuộc diện bá đạo. Tiếng va chạm khiến người xem xung quanh đều bị đinh tai nhức óc. Hai người cũng không biết đã đánh qua bao nhiêu chiêu. Mọi người chỉ còn nhìn thấy ảo ảnh, tốc độ cực nhanh khiến cho người ta nhìn không chớp mắt, các đòn thế như điện quang hỏa thạch lúc ẩn lúc hiện. Mọi người đâu đã được chứng kiến một trận quyết đấu giữa hai cao thủ như thế, đều trợn mắt nghẹn họng nhìn trân trối.
Lão gia hỏa này cũng thật lợi hại. Triệu Tử Văn thầm giật mình, thi triển toàn bộ bước chân linh hoạt và quyền pháp bá đạo ra. Ngươi chắn ta công, ta công ngươi chắn. Cứ như vậy qua qua lại lại, hắn căn bản là không làm gì được lão gia hỏa này.
Tuy rằng cánh tay của Hạ tướng quân đã run lên rồi, nhưng trong lòng lại vô cùng thống khoái. Có thể quyết đấu với một cao thủ thế này, thật sự là cảm giác như tìm được người tri kỷ, đánh đến mức độ thống khoái lâm li.
- Chậm đã, chậm đã!
Triệu Tử Văn tránh được một quyền của Hạ tướng quân, lui lại phía sau ba bước, kêu lên.
Hạ tướng quân sửng sốt nhìn, dừng lại bước tấn công, hỏi:
- Chuyện gì?
Triệu Tử Văn nhếch mép căm giận nói:
- Ta hỏi ngài thế này là bao nhiêu chiêu rồi? Ngài còn muốn đánh nữa à?
Hạ tướng quân khó khăn lắm mới gặp được đối thủ ngang tài ngang sức, nhất thời hưng phấn đã quên béng mất là đây là ước hẹn tỷ đấu ba chiêu. Lão với thư đồng này qua lại ít nhất cũng phải ba mươi chiêu rồi. Mặt già đỏ bừng lên, không biết làm sao quát:
- Coi như ngươi qua!
Mọi người đứng xem đều há hốc mồm quên cả ngậm lại, chỉ cảm thấy trường đấu đá chớp nhoáng và ồn ào cuối cùng đã kết thúc.
- Bọn họ đã đánh bao nhiêu chiêu?
Vấn đề này lập tức nổi rộ lên trong đám người.
- Không biết, ta chỉ nhìn thấy bóng dáng thôi.
- Ta thì ngay cả bóng dáng cũng không nhìn thấy được nữa.
- Cái tên xấu xa này, sao hắn lại lợi hại như vậy chứ!
Đại tiểu thư nhìn mái tóc dài phiêu lãng và tư thế oai hùng hiên ngang của Triệu Tử Văn, mà môi anh đào run run, trong mắt đẹp lại toát ra ánh nhìn như si như ngốc, lẩm bẩm nói.
Hạ Văn Đăng cũng trợn hết cả mắt, nói:
- Đệ biết là hắn rất lợi hại. Nhưng không phải là lợi hại đến mức độ này chứ?
- Hạ Văn đáng ghét! Vẫn còn chưa chịu nói thật với ta. Hắn có võ công tốt như thế cũng không nói cho ta biết.
Hạ Bình dậm chân, nổi giận đùng đùng mặc dù trong đôi mắt đẹp tràn đầy sự hạnh phúc ngọt ngào.
Trong sương phòng, Hạ Bình nhìn qua bức màn, mắt đẹp dịu dàng nhìn Triệu Tử Văn, cười nói hớn hở.
Đại tiểu thư lén lau nước mắt ở khóe mi, nhìn Triệu Tử Văn đứng ở mũi thuyền, nín khóc mỉm cười nói:
- Cái tên xấu xa này, định hù chết ta chắc.
Hạ Văn Đăng lúc này cũng đang đứng trong sương phòng, có chút lo lắng nói:
- Tỷ tỷ, hình như trước đó cha không an bài đề mục ba chiêu thăng cấp này đâu. Làm sao đột nhiên lại có cái cửa ải ba chiêu thế này? Liệu có phải là cha cố ý khó dễ Hạ Văn không?
Hạ Bình cười cười, mặt đỏ hồng lên, lẩm bẩm nói khẽ:
- Ta cũng đoán là lão gia đang gây khó dễ cho Hạ Văn. Đêm qua lão gia mới vừa đáp ứng cho hôn sự của ta và Hạ Văn. Hôm nay Hạ Văn lại đến tỷ võ chiêu thân muốn cưới Đại tiểu thư, lão gia không tức giận mới là lạ.
- Nha đầu ngươi có biết thẹn không hả? Đêm hôm qua khi ngươi nói với cha chuyện hôn sự của ngươi với hắn, nếu không phải ngươi nói rằng hắn đã nhìn thấy ngươi tắm rửa rồi thì rõ là cha cũng đành phải đáp ứng chứ sao nữa. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn -
Đại tiểu thư cười cười đỏ mặt, nhưng trong lòng lại đau xót, mắng yêu.
Hạ Bình hai má ửng hồng, kéo tay Đại tiểu thư làm nũng, nói:
- Hạ Văn là tướng công tương lai của muội. Muội mới không sợ người ta nói xấu chứ.
Ánh mắt Hạ Văn Đăng tràn ngập sự tự tin, nói:
- Các người yên tâm đi, bằng vào thân thủ của hắn mà không đoạt được giải nhất thì thiên hạ chẳng ai đoạt được đâu.
Đại tiểu thư gật đầu, trong tay cũng không biết xuất hiện một bức họa từ lúc nào. Chỉ thấy trên bức họa là một nam tử đầu đội mũ trắng, đang mặc trường bào, một bàn tay to lớn ôm ngang nữ tử lả lướt có nét mi như vẽ, mắt như làn nước mùa thu. Khóe miệng nam tử trong tranh còn có nụ cười xấu xa, ngẩng đầu nhìn trời, nhìn những lá khô đang bay tán loạn, trong mắt tràn ngập vẻ mong chờ.
- Ai sẽ đấu ba chiêu với ta trước?
Hạ tướng quân đi vào giữa vòng tròn, thản nhiên nói:
- Chỉ cần có thể qua được ba chiêu là coi như được thăng cấp.
Triệu Tử Văn huýt sáo, ánh mắt nhìn về phía hồ xa xa. Chắc chắn là dù có thế nào thì hắn cũng không thích làm chuột bạch dẫn đầu.
Cửu Hoàng tử lại lạnh lùng liếc nhìn Triệu Tử Văn. Lần trước nếu không có thư đồng này xông vào phá rối thì có lẽ hôm nay gã đã không cần phải từ Hàm Đan ngàn dặm xa xôi chạy tới đây tham gia tỷ võ chiêu thân này, lại còn phải tranh chấp Đại tiểu thư với hoàng thúc của gã. Gã hạ giọng mắng:
- Hạ Văn chết tiệt! Để xem xem ngươi sẽ thế nào.
Hạng Tử Hiên để ý ánh mắt của Hạ tướng quân thì thấy trong cơn giận dữ lão thường nhìn về hướng Triệu Tử Văn. Hạng Tử Hiên không khỏi tươi cười, thầm nghĩ mình may mắn. Hạ Văn xem ra là sẽ khó mà qua được cửa ải này của Hạ tướng quân, không thể tiếp tục phá rối cuộc tỷ võ chiêu thân này được nữa.
Hạ tướng quân thấy không có ai dám lên trước, lại nói tiếp:
- Luận võ không phân sang hèn. Đã đến trước mặt lão phu, bất kể ai cũng như ai.
Tất cả mọi người đều nghe ra ý tứ trong đó. Ý của Hạ tướng quân là chỉ thân phận của tiểu Vương gia Hạng Tử Hiên và Cửu Hoàng tử Hạng Long Đào, để cho những người thăng cấp khác không cần chịu áp lực tâm lý đến mức phải bỏ quyền rời cuộc đấu. Ngay khi bắt đầu Hạ tướng quân đã thể hiện một thái độ đối xử bình đẳng, quả thật là lão cũng không hề đến thi lễ với Tiểu Vương gia và Cửu Hoàng tử.
Còn hơn mười người thăng cấp quả thật có chút e ngại quyền thế của Hạng Tử Hiên và Hạng Long Đào. Nghe được lời nói của Hạ tướng quân thì lập tức có một hán tử hào sảng đi ra phía trước, nói với Hạ tướng quân:
- Hạ tướng quân, nếu không có ai muốn đến trước thì để ta đi trước vậy.
Hạng Tử Hiên và Hạng Long Đào đều không nói gì thêm. Bọn họ đều muốn làm nữ tế của Hạ tướng quân, dại gì mà phản bác lão, còn mỉm cười tỏ vẻ đồng ý quan điểm của lão nữa.
- Mời ...tiểu huynh ra tay trước.
Hạ tướng quân vung tay lên, cười nói với vẻ tiêu sái. Nhưng hán tử kia tướng mạo quá bình thường. Hạ tướng quân cũng không kìm nổi phải nhướn mày.
Hán tử đi vào trong vòng tròn, hít sâu một hơi đã chuẩn bị xong tư thế trước Hạ tướng quân cũng như là có sự chuẩn bị tốt cho những tai nạn sau khi xuất thủ. Người ra tay trước nhất định là sẽ có lợi. Hán tử hơi khom người, tăng tốc phóng đi, thiết quyền không hề khách khí vung thẳng vào hai bên má của Hạ tướng quân.
- Uỵch.
Hạ tướng quân hời hợt khua tay một cái, liền chặn đứng được một thiết quyền của hán tử, khuôn mặt cương nghị không có chút biểu tình, thản nhiên nói:
- Sức mạnh và tốc độ đều không được.
Hán tử này về căn bản là không hề chú ý đến lời nói của Hạ tướng quân. Một kích không thành công, trong nháy mắt lại lăng không nhảy lên, xoay tròn một vòng trên không trung, quay ngược lại một cách toàn mỹ, đá thẳng vào trán Hạ tướng quân.
- Không được thì vẫn là không được.
Hạ tướng quân sắc mặt lạnh lùng, nói.
Một tiếng xé gió linh hoạt và sắc bén vang lên, trong khoảnh khắc hán tử dừng lại trên không trung, còn chưa xuất cước thì bản thân y cũng không hiểu tại sao đột nhiên kêu thảm một tiếng rồi bị bắn bay ra ngoài. Biến hóa này trong chớp mắt khiến người ta kinh ngạc, trợn mắt há hốc mồm, đều nói:
- Đây ......đây là chuyện gì thế này?
- Hạ ...... Tướng quân ra chiêu khi nào?
Mọi người dưới thuyền hoa đều ngơ ngác hỏi nhau.
Triệu Tử Văn nhìn thì như có vẻ là không quan tâm gì đến việc luận võ, kỳ thực khóe mắt luôn quan sát chiêu thức của Hạ tướng quân, nhìn thấy một chiêu kinh người của Hạ tướng quân thì không khỏi tán dương:
- Sức mạnh thật bá đạo, tốc độ thật kinh người.
Hạng Tử Hiên ngạc nhiên nói:
- Tử Văn, ngươi có thấy Hạ tướng quân xuất chiêu không?
Triệu Tử Văn đã từng ngâm qua rất nhiều dược thảo của Lý chưởng quầy, nhãn lực không thể so sánh như ngày xưa. Hắn gât đầu nói:
- Hạ tướng quân chỉ dùng năm thành công lực đã đánh trúng vào bụng của hán tử kia.
- Thì ra là thế.......
Hạng Tử Hiên kinh ngạc vì quyền pháp dũng mãnh của Hạ tướng quân, nhưng vẫn nhìn Triệu Tử Văn hỏi lại:
- Ngươi có thể qua được ba chiêu của Hạ tướng quân không?
- Haha .......
Triệu Tử Văn cười đầy khí phách, nói:
- Trăm chiêu cũng không thành vấn đề.
Trên người Triệu Tử Văn toát ra sự tự tin và thong dong khiến Hạng Tử Hiên nhìn mà ngẩn cả người. Hắn cũng không nói gì thêm nữa, ánh mắt phức tạp nhìn về phía lầu các ở thuyền hoa.
- Văn Đăng, đệ nói xem Hạ Văn có thể qua được ba chiêu của cha không?
Hạ Vũ Tình nhìn đến hán tử kia không biết vì sao bị đánh bay ra thì trong lòng khẩn trương cắn môi lẩm bẩm.
Hạ Văn Đăng tràn ngập tự tin, cười nói:
- Tỷ tỷ, tỷ cứ yên tâm đi. Trong vòng trăm chiêu Hạ Văn tuyệt đối sẽ không thua đâu.
- Hạ Văn thực sự lợi hại như vậy sao?
Hạ Bình vỗ vỗ ngực. Một màn kinh tâm động phách vừa rồi đã dọa nàng sợ hãi, lại thầm lo lắng cho tướng công tương lai của mình nên lo lắng hỏi lại.
Hạ Văn Đăng đã đoán ra thân phận đích thực của Triệu Tử Văn, nhưng hắn cũng không dám quả quyết xác định rằng Triệu Tử Văn chính là vị Triệu đại tướng quân dùng sức một người mà cứu vãn được thế trận đại bại trước kia. Hạ Văn Đăng cười nói:
- Nhiều lời vô ích. Các người cứ nhìn thì biết.
Hán tử ngã xuống đất không ngồi dậy nổi được gia đinh Hạ phủ dìu đi chữa thương. Hạ tướng quân lạnh lùng nhìn những người thăng cấp, sát khí trên người lão lại gia tăng thêm vài phần, không nhanh không chậm hỏi:
- Ai lại lên trước tỷ thí với ta đây?
Mấy vị tài tử đã sớm lau mồ hôi lạnh trên trán, vụng trộm bước xuống thuyền hoa. Vì một trận tỷ võ chiêu thân mà mất mạng thì thật sự là không đáng.
- Ta tới.
Hạng Tử Hiên đột nhiên đi vào trong vòng, cười nói với Hạ tướng quân.
Hạ Anh Kiệt khóe miệng lộ vẻ tươi cười sâu xa, gật đầu nói với Hạng Tử Hiên:
- Vậy mời Tiểu Vương gia ra chiêu trước đi.
Hạng Tử Hiên cất bước linh hoạt vọt về phía Hạ Anh Kiệt. Quyền pháp của hắn linh hoạt, trong tiến có công, trong lùi có thủ, nháy mắt đã đỡ được ba chiêu của Hạ Anh Kiệt.
Nhưng dưới con mắt đánh giá của Triệu Tử Văn, Hạ tướng quân này rõ ràng có lưu tình cho hắn. Nếu vừa rồi mà đấu toàn lực, chỉ sợ Hạng Tử Hiên không đỡ được nổi ba chiêu của lão, chẳng qua Hạ tướng quân lại có ý thiên vị. Với hán tử vừa rồi thì quả thật lão không muốn khen ngợi, bởi ý lão là muốn đánh đòn phủ đầu, tạo thành một sự uy hiếp đối với những người thăng cấp. Trong quân coi trọng nhất là những người gan dạ và sáng suốt, lão đang khảo nghiệm đảm lượng của những người thăng cấp.
Hạng Tử Hiên cũng là kẻ thông minh, đã sớm nhận ra điều đó, bắt lấy cơ hội là người thứ hai đứng ra tỷ thí, trong một khoảng thời gian ngắn đã vượt qua được cửa ải này. Con mắt những người thăng cấp đều sáng lên, vội vàng luân phiên lên tỷ thí với Hạ Anh Kiệt.
Trong vòng ba chiêu ngắn ngủi đã thăng cấp, chiêu thức của Hạ Anh Kiệt không sắc bén như trước nữa, Cửu Hoàng tử cũng qua cửa thuận lợi. Bất quá, vẫn có vài người bị đào thải. Triệu Tử Văn xem ra là lão Hạ Anh Kiệt này đang sàng lọc đối tượng, xấu tống khứ đi, tốt thì lưu lại.
- Tử Văn, còn có mỗi mình ngươi nữa thôi. Ngươi mau đi đi.
Hạng Tử Hiên lay lay cánh tay Triệu Tử Văn, nói.
- A......
Triệu Tử Văn vốn đang huýt sáo, nhìn quét qua những nữ tử thanh xuân dưới thuyền hoa. Lúc này chỉ còn có một mình hắn, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, trước hết là bắt gặp ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta và thiết quyền đang nắm thật chặt của Hạ tướng quân
Triệu Tử Văn đi vào trong vòng, cười ha hả nói:
- Hạ tướng quân chớ khẩn trương, nắm tay đừng có chặt vậy, thả lỏng, thả lỏng đi.
Một nam tử ăn mặc theo lối thư đồng, cợt nhả bảo Hạ tướng quân rằng chớ nên khẩn trương. Mọi người chứng kiến cảnh đó mà thất thần, kinh hãi.
Vô sỉ! Hạ tướng quân tức tối đến đỏ cả mặt, hừ nhẹ một tiếng, nói:
- Sau ba chiêu, để xem ngươi có còn mệnh mà nói chuyện nữa không.
- Vậy mời tướng quân ra chiêu trước đi.
Triệu Tử Văn cười ha hả nói, khuôn mặt ngăm ngăm đen tràn ngập sự ngang ngạnh.
- Tuổi nhỏ, ngươi trước đi.
- Kính già yêu trẻ, mời ngài trước đi.
Mọi người dở khóc dở cười nhìn hai người tướng quân và thư đồng đang nhún nhường nhau này. Cứ đẩy qua đẩy lại thế này thì tới bao giờ cơ chứ?
Hạ tướng quân tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng, hầm hầm căm giận nhìn chằm chằm vào gã thư đồng da mặt còn dày hơn cả tường thành này nữa, cả giận nói:
- Ta trước thì ta đến trước.
Nói xong trực tiếp tăng tốc lao vọt về phía Triệu Tử Văn, thiết quyền như mãnh hổ vồ mồi chụp luôn vào ngực hắn.
Triệu Tử Văn biến sắc, ánh mắt không còn ý cười cợt nữa, sát khí lạnh lẽo lập tức tỏa ra, nắm tay bá đạo cũng ra sức lao về phía Hạ tướng quân.
"Ầm!" hai nắm tay va vào nhau, phát ra một tiếng nổ kinh thiên địa, khiến mọi người đều sợ toát mồ hôi. Ai nấy đều nghẹn họng nhìn trân trối. Phải có sức lực đến thế nào mới có thể tạo thành thanh âm khiến cho người ta sợ hãi đến như vậy chứ.
Triệu Tử Văn lại đánh một khuỷu tay ra, tấn công vào huyệt Thái Dương của Hạ tướng quân, đồng thời, bắp chân nhanh chóng phát lực, chân kia lui trước đá mạnh một cước thẳng về phía eo của Hạ tướng quân.
Nghe thấy hai tiếng xé gió, Hạ tướng quân trong chớp mắt đã kịp ngăn trở thế công của hắn đồng thời bằng cánh tay phải và chân trái. Nhưng lực tấn công của Triệu Tử Văn phải nói là thập phần kinh khủng, Hạ tướng quân cũng phải thở dốc mà lui lại về phía sau hai bước, khó tin nhìn lại tiểu thư đồng không có chút danh tiếng nào này.
Hạ tướng quân hít sâu một hơi. Va chạm vừa rồi, lão sơ ý khinh địch khiến thiếu chút nữa trúng đòn. Nhưng quyền pháp mà thư đồng này sử dụng khiến lão có cảm giác như đã từng gặp ở đâu đó rồi, nhưng lại có vẻ như không giống, không nhịn nổi phải hỏi lại:
- Quyền pháp vừa rồi là ai dạy cho ngươi?
Chẳng lẽ Hạ tướng quân có biết Lý chưởng quầy? Triệu Tử Văn biến sắc, nhưng vẫn cười hì hì nói:
- Vấn đề này hình như không nằm trong đề thi?
- Không ngờ ngươi còn ít tuổi mà lại có thân thủ như thế. Thật sự là rất khó tin!
Hạ tướng quân cũng không dám khinh địch nữa, tỉnh táo lại cười ha hả. Có lẽ là có thể gặp được một cao thủ như thế cho nên trong lòng lão có chút hưng phấn.
Triệu Tử Văn cũng không hề nể mặt, ngoạc mồm ra ngáp một cái rồi mới nói:
- Còn có hai chiêu, ta nói ngài có lẽ động thủ nhanh lên đi.
"Vì sao lộ quyền pháp này lại quen thuộc như thế nhỉ? Chẳng lẽ hắn lại là ....." . Hạ Anh Kiệt đang còn ngẫm nghĩ không biết Triệu Tử Văn này có phải là đã giả mạo làm thư đồng để trà trộn vào Hạ phủ hay không. Nhưng khi nghe thấy thư đồng vô sỉ nói thế thì lại nổi cơn điên, nét mặt già nua đỏ bừng lên, quát:
- Hay cho cái thằng ranh nhà ngươi, ta không giáo huấn cho ngươi một chút thì không được.
Đám người dưới thuyền hoa đều cười râm ran. Thư đồng này không chỉ vô sỉ mà da mặt cũng thật dày, lá gan thật dọa người, còn dám tranh cãi với đại tướng quân của Kinh quốc nữa.
Hạ tướng quân thật sự rất nổi giận, đỏ mặt tía tai nói:
- Ta vừa rồi chỉ dùng năm thành công lực. Bây giờ ta sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ.
Triệu Tử Văn ăn miếng trả miếng:
- Vừa rồi ta cũng chỉ dùng có năm thành công lực.
- Ăn nói liên thiên!
Hạ tướng quân cũng không thèm để ý xem rốt cuộc hắn là loại người nào, có lẽ chỉ là quyền pháp tương tự mà thôi. Lão không tin là đánh không lại một thằng ranh chưa ráo máu đầu, lại bước hai bước thật dài vọt tới chỗ Triệu Tử Văn.
Khí phách toàn thân của Triệu Tử Văn trong nháy mắt phóng thích ra, đôi mắt toát ra ánh sáng lạnh lẽo mãnh liệt mênh mông, tiếp tục giao phong với Hạ tướng quân.
Tiếng xé gió của nắm tay phát ra liên tục. Quyền pháp của hai người đều thuộc diện bá đạo. Tiếng va chạm khiến người xem xung quanh đều bị đinh tai nhức óc. Hai người cũng không biết đã đánh qua bao nhiêu chiêu. Mọi người chỉ còn nhìn thấy ảo ảnh, tốc độ cực nhanh khiến cho người ta nhìn không chớp mắt, các đòn thế như điện quang hỏa thạch lúc ẩn lúc hiện. Mọi người đâu đã được chứng kiến một trận quyết đấu giữa hai cao thủ như thế, đều trợn mắt nghẹn họng nhìn trân trối.
Lão gia hỏa này cũng thật lợi hại. Triệu Tử Văn thầm giật mình, thi triển toàn bộ bước chân linh hoạt và quyền pháp bá đạo ra. Ngươi chắn ta công, ta công ngươi chắn. Cứ như vậy qua qua lại lại, hắn căn bản là không làm gì được lão gia hỏa này.
Tuy rằng cánh tay của Hạ tướng quân đã run lên rồi, nhưng trong lòng lại vô cùng thống khoái. Có thể quyết đấu với một cao thủ thế này, thật sự là cảm giác như tìm được người tri kỷ, đánh đến mức độ thống khoái lâm li.
- Chậm đã, chậm đã!
Triệu Tử Văn tránh được một quyền của Hạ tướng quân, lui lại phía sau ba bước, kêu lên.
Hạ tướng quân sửng sốt nhìn, dừng lại bước tấn công, hỏi:
- Chuyện gì?
Triệu Tử Văn nhếch mép căm giận nói:
- Ta hỏi ngài thế này là bao nhiêu chiêu rồi? Ngài còn muốn đánh nữa à?
Hạ tướng quân khó khăn lắm mới gặp được đối thủ ngang tài ngang sức, nhất thời hưng phấn đã quên béng mất là đây là ước hẹn tỷ đấu ba chiêu. Lão với thư đồng này qua lại ít nhất cũng phải ba mươi chiêu rồi. Mặt già đỏ bừng lên, không biết làm sao quát:
- Coi như ngươi qua!
Mọi người đứng xem đều há hốc mồm quên cả ngậm lại, chỉ cảm thấy trường đấu đá chớp nhoáng và ồn ào cuối cùng đã kết thúc.
- Bọn họ đã đánh bao nhiêu chiêu?
Vấn đề này lập tức nổi rộ lên trong đám người.
- Không biết, ta chỉ nhìn thấy bóng dáng thôi.
- Ta thì ngay cả bóng dáng cũng không nhìn thấy được nữa.
- Cái tên xấu xa này, sao hắn lại lợi hại như vậy chứ!
Đại tiểu thư nhìn mái tóc dài phiêu lãng và tư thế oai hùng hiên ngang của Triệu Tử Văn, mà môi anh đào run run, trong mắt đẹp lại toát ra ánh nhìn như si như ngốc, lẩm bẩm nói.
Hạ Văn Đăng cũng trợn hết cả mắt, nói:
- Đệ biết là hắn rất lợi hại. Nhưng không phải là lợi hại đến mức độ này chứ?
- Hạ Văn đáng ghét! Vẫn còn chưa chịu nói thật với ta. Hắn có võ công tốt như thế cũng không nói cho ta biết.
Hạ Bình dậm chân, nổi giận đùng đùng mặc dù trong đôi mắt đẹp tràn đầy sự hạnh phúc ngọt ngào.
Tác giả :
Huyết Đồ