Siêu Cấp Thiếu Gia
Chương 8: Bị tập kích
Đạo trưởng những ngày qua tôi thấy ông cứ hay ẩn nấp quan sát xung quanh nhà của tôi, rốt cuộc là ông có ý gì…?
Giữa trời đêm tối trên không trung hai bóng người đứng đối diện nhau bay lơ lửng giữa trời. Tôn Thất Tam Kỳ đứng đối diện một lão đạo sĩ ăn mặc lôi thôi lếch thếch nói…
--- Ha ha… Vị bằng hữu này lão hủ quan sát thấy nơi này có món bảo bối tốt nên hôm nay đến mượn sử dụng vài ngày mong bằng hữu có thể thanh toàn cho…!
Lão Đạo Sĩ nghe Tôn Thất Tam Kỳ hỏi thì cười ha ha nói…
--- Bảo bối Đạo Trưởng ông có phải đến nhầm chỗ rồi không ở chỗ của Tôi có bảo bối sao…? Tại sao tôi không biết…! Tổn thất Tam Kỳ kỳ quái hỏi
--- Bằng Hữu ta không có nhiều thời gian vì vậy nhanh đưa thứ đó ra đây… Nếu không ta sẽ tự mình đến cướp đấy…!
--- Hừ… Đạo Trưởng tôi nể mặt ông là người tu đạo nên mới đứng đây nói chuyện nghiêm chỉnh với ông nếu ông đã không biết điều thì đừng có trách…!
Tôn Thất Tam Kỳ thấy lão đạo sĩ này nói chuyện ngang ngược nên cũng bắt đầu tức giận cảnh cáo đối phương…
--- Được được vậy thì để lão hủ thử xem bản lĩnh của các hạ…! Nói rồi lão đạo sĩ rút thanh kiếm sau lưng ra phóng nó lơ lững trên đỉnh đầu, hai tay ông ta đưa lên cao, lấy thanh kiếm làm trung tâm vẽ một vòng trong không trung, thanh kiếm lập tức phân ra thành một loạt mũi kiếm xếp theo thứ tự vòng tròn.
Lão vung tay bắn ra hàng loạt mấy chục thanh kiếm lao vút bắn bề phía Tôn Thất Tam Kỳ.
Tôn Thất Tam Kỳ thấy vậy cũng không hoảng loạn, chỉ là kinh ngạc hô lên một tiếng.. “ Cao thủ tu chân Hư Linh cảnh tốt lại còn là một ma Đạo Sĩ nguyên khí tá ác như vậy “ nói rồi trên người ông ta cũng phóng ra một màn lá chắn bằng lôi điện đón đỡ toàn bộ mũi kiếm của lão Đạo Sĩ…
….. Bang…. Bang…. Ầm…. Ầm….
Hai nguồn năng lượng va chạm nhau phát ra tiếng nổ cực đại chấn động hư không…
--- A… Không tệ không tệ… Thì ra là một Dị Nhân Ngự Lôi đã đạt đến cấp 8 ha ha… Không ngờ lại gặp cao thủ trong giới Dị Nhân… Xin hỏi quý danh của bằng hữu là gì vậy..? Lão Đạo Sĩ kinh ngạc hỏi… Lão thật không ngờ hôm nay đến đây thăm dò một lát mà lại gặp phải một cao thủ ngang cấp với mình, như vậy lão càng thêm khẳng định món bảo vật kia chắc chắn là ở chỗ này. Có cao thủ mạnh như vậy ở đây canh giữ thì khả năng rất lớn…
--- Hừ… Tôn Thất Tam Kỳ lĩnh giáo các hạ… Các hạ là người tu Đạo ắt hẳn cũng biết quy tắt của giới tu chân… Ta khuyên Đạo Trưởng đừng nên làm càng, nếu không làm kinh động đến tu chân Chấp Pháp Điện thì sẽ phiền phức đấy…! Tôn Thất Tam Kỳ lạnh nhạt đáp…
--- Tôn Thất Tam Kỳ… Ha ha hoá ra là Thống Soái thảo nào lại mạnh như vậy…? Nếu đã gặp thì hôm nay để lão hủ lĩnh giáo bản lĩnh của Thống Soái… “ Tiếp chiêu…. Phản Thiên Phi Kiếm.. “
Lão Đạo Sĩ nghe Tôn Thất Tam Kỳ báo danh tính tự lập tức nhận ra thân phận của ông ta lão cười ha ha hai tiếng rồi lực tay thanh kiếm bay ngược lên đỉnh đầu ông ta treo lơ lửng, mũi kiếm chĩa thẳng về phía Tôn Thất Tam Kỳ, trên lưỡi kiếm Phát ra Quang mang màu xám lượn lờ..
Thanh kiếm dần dần biển lớn bằng một thân người càng phát ra Quang mang cường thịnh khí thế tụ tập Cường đại lay động hư không… Lão hô lớn một tiếng hai ngón tay kẹp lại thành chỉ Pháp điều khiển thanh kiếm phóng ra ầm ầm lao đi về phía Tôn Thất Tam Kỳ
Trong khoảnh khắc này toàn bộ không gian xung quanh bị áp xúc đỗ dồn kéo theo chiều hướng mũi kiếm lao đi giống như một tấm nylon bị một vật nhọn đâm không rách mà kéo đi vậy. Tôn Thất Tam Kỳ nhìn một chiêu này trong mắt cũng lộ vẻ thưởng thức tinh thần hiếu chiến trổi dậy… Ông ta cũng hét lên một tiếng toàn thân phóng Lôi Điện, cả người biến hóa thành màu xanh da trời điện quang dày đặc chạy ngang dọc lập loè trên người.
Tôn Thất Tam Kỳ hai tay quấn đầy lôi điện đưa lên cao trên đỉnh đầu, năng lượng áp xúc dần dần hình thành một quả cầu điện càng lúc càng lớn dần lên ông ta hét lên một tiếng… “ Lôi Cầu Phá Diệt “ hai tay huy động ném quả cầu điện bay đi như ném một quả bóng lao vút đi trực diện xung kích với mũi kiếm của lão đạo sĩ…
…. Ầm… Ầm…. Đùng…. Rầm….. hai nguồn năng lượng lại thêm một lần nữa và chạm nhưng lần này cả hai đều phát ra lực lượng mạnh hơn lần trước không biết bao nhiêu lần, lực xung kích tỏa ra như muốn nghiền nát hư không, từng đợt từng đợt lan tràn khiến cho không gian vặn vẹo uốn éo…
Hai người cũng không dừng lại vừa va chạm xong thì lập tức lao lên một kiếm một chưởng lại va vào nhau vang lên từng tiếng Bang Bang loảng xoảng của kim loại va chạm. Quyền cước và kiếm
pháp đối kháng, từng tia năng lượng phóng ra bay đầy trời, cảnh tượng này nếu như có người nhìn thấy thì chắc chắn sẽ lập tức bị dọa cho hồn bay phách lạc. Bởi vì những chuyện tưởng chừng như chỉ xuất hiện trong phim ảnh hoặc truyện cổ tích này hiện tại đang diễn ra ngay trước mắt và hơn nữa còn rất kịch liệt
Trong biệt thự hiện tại vẫn còn chưa có ai biết bên ngoài đang xảy ra một trận chiến kinh thiên động địa( nhưng những trận chiến như thế này hầu như nếu không phải là người có chút năng lực thì sẽ không thể nào cảm ứng được, vì những trận chiến đấu thuộc về cấp bậc này lúc ra tay họ sẽ tạo ra kết giới ngăn cách, hoặc nhảy vào không gian chiến đấu nhằm để che mắt người bình thường và một số thế lực An Ninh đặc biệt đang rình rập ẩn nấp ở khắp mọi nơi kia)
Tôn Thất Thái lúc này đang đi lại trong nhà cứ bám riết sau lưng Lâm Ngọc Liên mà gọi..” vợ ơi vợ ơi …” thỉnh thoảng còn nhân lúc cô không để ý lại tiến tới ôm cô từ phía sau lưng… làm cho Linh Ngọc Liên vô cufnghoarng sợ, xấu hổ và ngượng ngùng
….. Xoảng…. Lách cách lách cách…
Trong lúc Tôn Thất Thái đang cao hứng trêu đùa Lâm Ngọc Liên chuẩn bị dán một nụ hôn bất chợt lên mặt cô thì bỗng dưng bên ngoài vang lên tiếng kính vỡ loảng xoảng kinh động đến tất cả mọi người trong nhà. Mọi người hoảng sợ vội vàng chạy đến tập trung lại ở phòng khách sợ hãi nhìn tấm kính cường lực lớn như một vách tường kia đã bị thứ gì đó va vào đánh vỡ…
Tôn Thất Thái cũng vội vàng nắm lấy tay Lâm Ngọc Liên kéo chạy ra ngoài phòng khách xem hắn nhíu mày, không nhanh không chậm lạnh nhạt nói
--- Nếu đã có gan đến đây thì cứ bước ra hết đi không cần phải lẩn trốn nữa… Ngay cả kính cũng dám đập vỡ kinh động đến người trong nhà rồi còn trốn cái gì nữa…!
--- Ha ha không hổ là đại thiếu gia con nhà tướng… Nói chuyện rất thẳng và rất trực tiếp…! Câu nói của Tôn Thất Thái vừa dứt thì mọi người lập tức nghe được một chuỗi tiếng cười giòn tan kèm theo một giọng nói ngọt ngào như của một thiếu nữ 15 tuổi
Sáu bóng người che mặt bước ra từ trong bóng tối, dẫn đầu là một người nhỏ con nhất trong sáu người, hắn toàn thân từ trên xuống dưới được che phủ bằng bộ đồ màu đen chỉ trừa lại một đôi mắt to sáng quắc lóng lánh, lông mi dài uốn cong lên vừa nhìn qua đã biết chủ nhân của đôi mắt này là một cô gái hơn nữa còn có thể là rất xinh đẹp…
Người này một thân quần áo đen trên người điều ôm sát lấy thân thể lộ ra những đường cong uyển chuyển, phía trước bộ ngực tròn trịa nhưng có phần như là bị áp xúc cố tình bó chặt lại. Bởi bộ quần áo bó sát kia
Năm người còn lại thì có bốn người thân hình vững vàng chắc khỏe có lẽ là đàn ông, còn lại một người thì chắc chắn là nữ, người này thân hình tuy không gọn gàng nhỏ nhắn như cô gái dẫn đầu kia nhưng cũng có thể được coi là dáng người cao ráo chân dài, điểm nổi bật nhất chính là bộ ngực của cô gái này lớn hơn cô gái dẫn đầu kia rất nhiều…
--- Các người là ai dám đến nơi này gây chuyện gan cũng thật lớn nhỉ…! Bà Phương thấy đối phương ăn mặc che dấu, liền lập tức có cảm giác bất ổn nên vội vàng lên tiếng nói…
--- Phu nhân cứ nói quá… Chúng tôi nào có gan lớn như vậy, chỉ là bất quá vừa khéo hôm nay Thống Soái đang bận tiếp khách nên chúng tôi muốn nhân cơ hội đến đây thăm quý công tử một lát ha ha…! Cô gái kia vẫn không nôn nóng rất bình tĩnh trả lời
--- Mẹ tất cả mọi người mau lui ra ngoài đi… Đám người này nếu đã giám tới đây thì có lẽ là sát thủ do những kẻ đã muốn gài bom hãm hại con phái tới…! Tôn thất thái từ phía sau vẫn đang nắm tay Lâm Ngọc Liên chen lên đứng đằng trước nói… hắn hiện tại chỉ là bị mất trí nhớ chứ không có ngốc việt dễ hiểu như vậy hắn có dùng đầu gối thì cũng có thể nghĩ ra được…
Nhưng lúc này khi Tôn Thất Thái vừa từ đằng sau bước lên đứng phía trước đối diện với cô gái cầm đầu kia thì bỗng dưng đôi mắt vốn to tròn của cô ta lại càng trợn to lên, trong mắt rõ ràng hiện lên sự kinh ngạc và pha lẫn sự vui mừng khôn xiết..
--- Thủ Lĩnh có chuyện gì vậy…? Cô gái đứng sau lưng của cô gái cầm đầu này thấy thủ Lĩnh của mình tự dưng lại đứng ngẩn người ra trong mắt con hiện lên sự kinh ngạc và vui mừng liền thấy kỳ quái hỏi…
--- À … Không không có chuyện gì…! Cô gái cầm đầu lấy lại bình tĩnh rồi nhìn Tôn Thất Thái muốn hỏi gì đó nhưng khi nhìn lại thấy tay hắn đang nắm tay Lâm Ngọc Liên thì đôi mắt rủ xuống có vẻ thất vọng nhưng vẫn đưa ra một câu nói khích tướng…
--- Tôn Thất thiếu gia có vẻ rất là hào hoa đa tình nhỉ… bên cạnh luôn có những cô gái lẳng lơ như vậy ngày đêm phục vụ thật là hạnh phúc a…!
--- Cô nói cái gì… Cô ấy là vợ tôi không cho phép cô nhục mạ cô ấy như vậy… Còn nói thêm một câu nữa Tôi đánh chết các người…! Tôn Thất Thái nghe cô gái cầm đầu kia sỉ nhục Lâm Ngọc Liên như vậy thì tức giận, vì những ngày qua hắn đã biết Lâm Ngọc Liên không phải là vợ hắn nhưng hắn vẫn cố tình giả vờ như không biết để trêu chọc cô nàng dễ thương này, vì hắn cảm thấy cô nàng này rất hiền lành và trong sáng nên cứ lâu lâu lại tìm đến cô đùa giỡn một chút…
Bây giờ đột nhiên nghe cô gái sát thủ này nói chuyện lăng nhục Lâm Ngọc Liên hắn không hiểu tại sao bỗng dưng mình lại tức giận như vậy…!
Cô gái kia nghe Tôn Thất Thái Nói như vậy thì trong đôi mắt bất giác hiện lên một tia khổ sở. Hai nắm tay nhỏ nhắn xiếc chắc lại…
--- Thủ Lĩnh hôm nay cô làm sao vậy…? Bình thường lúc làm nhiệm vụ cô đâu có nói nhiều như vậy, chúng ta nhanh ra tay thôi… Nếu không Tôn Thất Tam Kỳ mà về kịp thì chúng ta sẽ chết chắc đấy…! Thấy Thủ Lĩnh của mình hôm nay đột nhiên trở nên kỳ quái như vậy người thanh niên đứng bên cạnh cô lên tiếng nhắc nhở.
--- Hả… được rồi tất cả cùng xông lên đi bắt sống hắn còn những người khác diệt toàn bộ…! Cô gái đứng thất thần vừa nghe đồng đội nhắc nhở thì giật mình tỉnh lại rồi ra lệnh
--- Hừ… muốn đánh sao vậy thì cứ lên đi để bản thiếu gia tiếp các người… Mọi người lui về phía sau đi không ai được lại gần cả…! Tôn thất thái lúc này không hề sợ hãi vì đối phương có đông người mà ngược lại trên khuôn mặt còn có vẻ rất hiếu chiến, từ trong mắt lóe lên một tia màu lam Quang nhàn nhạt, hắn đẩy tất cả mọi người lui về phía sau còn một mình hắn ở lại ứng chiến.
--- Tiểu Thái à… Không được một mình con làm sao mà đánh với sáu người bọn họ con đâu có biết võ công đâu chứ…! Bà Phương thấy con mình đang chuẩn bị xông lên thì hoảng sợ vội vàng lên tiếng nói
--- Mẹ à Anh Hai rất giỏi anh ấy biết Võ Công đấy còn là ở cấp bậc Đấu Hạng Bạch Kim nữa..! Bà Vương vừa dứt lời thì Thùy Tiên đã nhanh miệng chen vào nói…
--- Đấu Hạng Bạch Kim có Có thật không vậy…? Bà Phương kinh ngạc hỏi
--- Con không biết Lần trước con thấy anh ấy đánh nhau ở trường.. Con đã hỏi anh ấy nhưng anh chỉ nói là có thể là Đấu Hạng Bạch Kim hoặc cao hơn...! Thùy Tiên trả lời…
Bên này đám người sát thủ nghe Nghe Thùy Tiên nói vậy thì bật cười khinh thường nói…
--- Ha ha Chỉ Làm Một tên Đấu Hạng Bạch Kim nhỏ nhoi mà cũng giám vỗ ngực lớn tiếng… Giết…
Nói rồi một người trong số đó lao lên trong tay cầm một thanh trường thương nhắm ngay chính giữa ngực của Tôn Thất Thái mà đâm tới…
Tôn Thất Thái nghiêng người vừa chuẩn xác mũi thương lướt qua ngực, chân hắn cong lên đầu gối kê mạnh vào bụng của đối phương làm hắn Ự một tiếng rồi lui ngược về sau Tôn Thất Thái lùi lại hai bước còn chưa kịp ổn định lại thì lại một quả cầu lửa to như nắm tay cháy hừng hực bay tới đập vào ngực hắn, trong nháy mắt đốt cháy một mãng trước ngực hắn rồi ngã lăn ra đất…
Tôn Thất Thái kinh ngạc hắn không ngờ trong đám người này còn có Dị Nhân, hắn lăn dưới đất hai vòng rồi dừng lại đang định bật người đứng dậy thì lại chợt có một người tàn hình từ trong không khí hiện ra đá thẳng một cước vào ngực chỗ bị cháy của hắn… Làm hắn đau đớn rú lên một tiếng rồi tên kia lại lẩn vào không khí cực nhanh…
Tiếng rú của Tôn Thất Thái còn chưa dứt thì lại một thanh đao ngắn cong như lưỡi liềm nhắm ngay vị trí yết hầu của Tôn Thất Thái mà cắt tới… Hắn phản ứng cực nhanh ngửa đầu ra phía sau thanh đao lại bay sượt qua cằm hắn vụt ra xa rồi lại bay ngược trở về tay cô gái đứng phía sau kia…
Bốn người đồng loạt ra tay làm cho Tôn Thất Thái ứng phó không kịp, hắn nhổ ra một ngụm máu trong miệng rồi lầm bầm… “ Chết tiệt đám người này kẻ nào cũng mạnh kinh khủng.. “
--- Thế nào Tôn Thất thiếu gia… Đã thấy được chênh lệch chưa…? Người đàn ông đứng bên cạnh cô gái đứng đầu châm chọc nói…
--- Hừ… Còn chưa xong đâu lên cả đi để bản thiếu gia thử sức một chút…! Tôn Thất Thái lão đảo từ dưới đất bò dậy chùi vết máu trên miệng nói…
--- Con trai.. (Anh hai… Thiếu gia) mau dừng lại đi đừng đánh nữa con không đánh lại họ đâu… Cứ kéo dài thời giang đợi ba con về là được rồi…! Bà Phương Thùy Tiên và Lâm Ngọc Liên cùng kêu lên lo lắng…
--- Không sao mọi người cứ ở yên đó đừng qua đây…!
Tôn Thất Thái vừa dứt câu thì cô gái cầm song đao kia đã lao đến hai tay huy động một đao lướt trên đỉnh đầu còn một đao lại cắt ngang cổ họng hắn tốc độ cực nhanh… Tôn Thất Thái cũng không chậm lắc người tránh né rồi lại tung ra hai quyền, tay trái thì nhắm vào mặt cô gái kia tay phải thì lại kích vào ngực…
Cô gái kia cũng kinh ngạc, không ngờ thực lực của Tôn Thất Thái lại mạnh đến vậy, cứ ngỡ là hắn tránh được chiêu của mình thì sẽ lui về thủ thế. Nhưng thật không ngờ là hắn lại trực tiếp phản kích làm cô trở tay không kịp chỉ né được một quyền trên mặt, còn bụng thì trực tiếp đỡ trọn một quyền bay ngược về sau…
--- Thanh Nhiên… Vũ Dực bắn hắn...! Người cầm trường thương kia kinh hô lên một tiếng lập tức lao ra đỡ lấy cô gái tên Thanh Nhiên từ phía sau rồi gọi người tên Vũ Dực công kích Tôn Thất Thái…
Lúc này có một bóng người đang dùng tốc độ rất nhanh chớp nhoáng bay xuyên qua màng đêm lao thẳng về hướng căn biệt thự, Kỳ Linh lao vút đi đến gần biệt thự thấy Tôn Thất Thái sắp bị bắn, hắn đang định lao lên cứu người. Nhưng hắn sực nhớ ra mình không thể tiếp cận Tôn Thất Thái quá gần mếu không còn chưa cứu được người thì người chết đã là hắn, nên hắn đã lưỡng lự trong nháy mắt
Nhưng chỉ trong nháy mắt này Vũ Dực đứng bên cạnh cô gái đứng đầu kia đã cầm cây súng nỏ nhắm thẳng về phía Tôn Thất Thái không chút trì hoảng mà bóp cò, ba mũi tên phóng ra lao vút đi
Tôn Thất Thái mặt dù nhanh nhưng tình huống trong lúc này, đối phương ra tay trong lúc hắn không có chút phòng bị nào… Tất cả mọi người trong nhà nhìn cảnh này thì ai nấy hoảng hồn không thốt lên được lời nào… Kể cả cô gái dẫn đầu đám sát thủ kia cũng khó khăn nhắm mắt lại như không đành lòng nhìn cảnh này…
…. Phập… Phập… Phập…! Tiếng ba mũi tên cắm trọn vào người không lệch mũi nào vang lên…
Nguyên một đám người nhìn cảnh tượng trước mắt này ai nấy cũng trợn to hai mắt… Đám người sát thủ cũng vậy người nhà Tôn Thất Thái cũng vậy… Kể cả Tôn Thất Thái và Kỳ Linh cũng vậy…
Giữa trời đêm tối trên không trung hai bóng người đứng đối diện nhau bay lơ lửng giữa trời. Tôn Thất Tam Kỳ đứng đối diện một lão đạo sĩ ăn mặc lôi thôi lếch thếch nói…
--- Ha ha… Vị bằng hữu này lão hủ quan sát thấy nơi này có món bảo bối tốt nên hôm nay đến mượn sử dụng vài ngày mong bằng hữu có thể thanh toàn cho…!
Lão Đạo Sĩ nghe Tôn Thất Tam Kỳ hỏi thì cười ha ha nói…
--- Bảo bối Đạo Trưởng ông có phải đến nhầm chỗ rồi không ở chỗ của Tôi có bảo bối sao…? Tại sao tôi không biết…! Tổn thất Tam Kỳ kỳ quái hỏi
--- Bằng Hữu ta không có nhiều thời gian vì vậy nhanh đưa thứ đó ra đây… Nếu không ta sẽ tự mình đến cướp đấy…!
--- Hừ… Đạo Trưởng tôi nể mặt ông là người tu đạo nên mới đứng đây nói chuyện nghiêm chỉnh với ông nếu ông đã không biết điều thì đừng có trách…!
Tôn Thất Tam Kỳ thấy lão đạo sĩ này nói chuyện ngang ngược nên cũng bắt đầu tức giận cảnh cáo đối phương…
--- Được được vậy thì để lão hủ thử xem bản lĩnh của các hạ…! Nói rồi lão đạo sĩ rút thanh kiếm sau lưng ra phóng nó lơ lững trên đỉnh đầu, hai tay ông ta đưa lên cao, lấy thanh kiếm làm trung tâm vẽ một vòng trong không trung, thanh kiếm lập tức phân ra thành một loạt mũi kiếm xếp theo thứ tự vòng tròn.
Lão vung tay bắn ra hàng loạt mấy chục thanh kiếm lao vút bắn bề phía Tôn Thất Tam Kỳ.
Tôn Thất Tam Kỳ thấy vậy cũng không hoảng loạn, chỉ là kinh ngạc hô lên một tiếng.. “ Cao thủ tu chân Hư Linh cảnh tốt lại còn là một ma Đạo Sĩ nguyên khí tá ác như vậy “ nói rồi trên người ông ta cũng phóng ra một màn lá chắn bằng lôi điện đón đỡ toàn bộ mũi kiếm của lão Đạo Sĩ…
….. Bang…. Bang…. Ầm…. Ầm….
Hai nguồn năng lượng va chạm nhau phát ra tiếng nổ cực đại chấn động hư không…
--- A… Không tệ không tệ… Thì ra là một Dị Nhân Ngự Lôi đã đạt đến cấp 8 ha ha… Không ngờ lại gặp cao thủ trong giới Dị Nhân… Xin hỏi quý danh của bằng hữu là gì vậy..? Lão Đạo Sĩ kinh ngạc hỏi… Lão thật không ngờ hôm nay đến đây thăm dò một lát mà lại gặp phải một cao thủ ngang cấp với mình, như vậy lão càng thêm khẳng định món bảo vật kia chắc chắn là ở chỗ này. Có cao thủ mạnh như vậy ở đây canh giữ thì khả năng rất lớn…
--- Hừ… Tôn Thất Tam Kỳ lĩnh giáo các hạ… Các hạ là người tu Đạo ắt hẳn cũng biết quy tắt của giới tu chân… Ta khuyên Đạo Trưởng đừng nên làm càng, nếu không làm kinh động đến tu chân Chấp Pháp Điện thì sẽ phiền phức đấy…! Tôn Thất Tam Kỳ lạnh nhạt đáp…
--- Tôn Thất Tam Kỳ… Ha ha hoá ra là Thống Soái thảo nào lại mạnh như vậy…? Nếu đã gặp thì hôm nay để lão hủ lĩnh giáo bản lĩnh của Thống Soái… “ Tiếp chiêu…. Phản Thiên Phi Kiếm.. “
Lão Đạo Sĩ nghe Tôn Thất Tam Kỳ báo danh tính tự lập tức nhận ra thân phận của ông ta lão cười ha ha hai tiếng rồi lực tay thanh kiếm bay ngược lên đỉnh đầu ông ta treo lơ lửng, mũi kiếm chĩa thẳng về phía Tôn Thất Tam Kỳ, trên lưỡi kiếm Phát ra Quang mang màu xám lượn lờ..
Thanh kiếm dần dần biển lớn bằng một thân người càng phát ra Quang mang cường thịnh khí thế tụ tập Cường đại lay động hư không… Lão hô lớn một tiếng hai ngón tay kẹp lại thành chỉ Pháp điều khiển thanh kiếm phóng ra ầm ầm lao đi về phía Tôn Thất Tam Kỳ
Trong khoảnh khắc này toàn bộ không gian xung quanh bị áp xúc đỗ dồn kéo theo chiều hướng mũi kiếm lao đi giống như một tấm nylon bị một vật nhọn đâm không rách mà kéo đi vậy. Tôn Thất Tam Kỳ nhìn một chiêu này trong mắt cũng lộ vẻ thưởng thức tinh thần hiếu chiến trổi dậy… Ông ta cũng hét lên một tiếng toàn thân phóng Lôi Điện, cả người biến hóa thành màu xanh da trời điện quang dày đặc chạy ngang dọc lập loè trên người.
Tôn Thất Tam Kỳ hai tay quấn đầy lôi điện đưa lên cao trên đỉnh đầu, năng lượng áp xúc dần dần hình thành một quả cầu điện càng lúc càng lớn dần lên ông ta hét lên một tiếng… “ Lôi Cầu Phá Diệt “ hai tay huy động ném quả cầu điện bay đi như ném một quả bóng lao vút đi trực diện xung kích với mũi kiếm của lão đạo sĩ…
…. Ầm… Ầm…. Đùng…. Rầm….. hai nguồn năng lượng lại thêm một lần nữa và chạm nhưng lần này cả hai đều phát ra lực lượng mạnh hơn lần trước không biết bao nhiêu lần, lực xung kích tỏa ra như muốn nghiền nát hư không, từng đợt từng đợt lan tràn khiến cho không gian vặn vẹo uốn éo…
Hai người cũng không dừng lại vừa va chạm xong thì lập tức lao lên một kiếm một chưởng lại va vào nhau vang lên từng tiếng Bang Bang loảng xoảng của kim loại va chạm. Quyền cước và kiếm
pháp đối kháng, từng tia năng lượng phóng ra bay đầy trời, cảnh tượng này nếu như có người nhìn thấy thì chắc chắn sẽ lập tức bị dọa cho hồn bay phách lạc. Bởi vì những chuyện tưởng chừng như chỉ xuất hiện trong phim ảnh hoặc truyện cổ tích này hiện tại đang diễn ra ngay trước mắt và hơn nữa còn rất kịch liệt
Trong biệt thự hiện tại vẫn còn chưa có ai biết bên ngoài đang xảy ra một trận chiến kinh thiên động địa( nhưng những trận chiến như thế này hầu như nếu không phải là người có chút năng lực thì sẽ không thể nào cảm ứng được, vì những trận chiến đấu thuộc về cấp bậc này lúc ra tay họ sẽ tạo ra kết giới ngăn cách, hoặc nhảy vào không gian chiến đấu nhằm để che mắt người bình thường và một số thế lực An Ninh đặc biệt đang rình rập ẩn nấp ở khắp mọi nơi kia)
Tôn Thất Thái lúc này đang đi lại trong nhà cứ bám riết sau lưng Lâm Ngọc Liên mà gọi..” vợ ơi vợ ơi …” thỉnh thoảng còn nhân lúc cô không để ý lại tiến tới ôm cô từ phía sau lưng… làm cho Linh Ngọc Liên vô cufnghoarng sợ, xấu hổ và ngượng ngùng
….. Xoảng…. Lách cách lách cách…
Trong lúc Tôn Thất Thái đang cao hứng trêu đùa Lâm Ngọc Liên chuẩn bị dán một nụ hôn bất chợt lên mặt cô thì bỗng dưng bên ngoài vang lên tiếng kính vỡ loảng xoảng kinh động đến tất cả mọi người trong nhà. Mọi người hoảng sợ vội vàng chạy đến tập trung lại ở phòng khách sợ hãi nhìn tấm kính cường lực lớn như một vách tường kia đã bị thứ gì đó va vào đánh vỡ…
Tôn Thất Thái cũng vội vàng nắm lấy tay Lâm Ngọc Liên kéo chạy ra ngoài phòng khách xem hắn nhíu mày, không nhanh không chậm lạnh nhạt nói
--- Nếu đã có gan đến đây thì cứ bước ra hết đi không cần phải lẩn trốn nữa… Ngay cả kính cũng dám đập vỡ kinh động đến người trong nhà rồi còn trốn cái gì nữa…!
--- Ha ha không hổ là đại thiếu gia con nhà tướng… Nói chuyện rất thẳng và rất trực tiếp…! Câu nói của Tôn Thất Thái vừa dứt thì mọi người lập tức nghe được một chuỗi tiếng cười giòn tan kèm theo một giọng nói ngọt ngào như của một thiếu nữ 15 tuổi
Sáu bóng người che mặt bước ra từ trong bóng tối, dẫn đầu là một người nhỏ con nhất trong sáu người, hắn toàn thân từ trên xuống dưới được che phủ bằng bộ đồ màu đen chỉ trừa lại một đôi mắt to sáng quắc lóng lánh, lông mi dài uốn cong lên vừa nhìn qua đã biết chủ nhân của đôi mắt này là một cô gái hơn nữa còn có thể là rất xinh đẹp…
Người này một thân quần áo đen trên người điều ôm sát lấy thân thể lộ ra những đường cong uyển chuyển, phía trước bộ ngực tròn trịa nhưng có phần như là bị áp xúc cố tình bó chặt lại. Bởi bộ quần áo bó sát kia
Năm người còn lại thì có bốn người thân hình vững vàng chắc khỏe có lẽ là đàn ông, còn lại một người thì chắc chắn là nữ, người này thân hình tuy không gọn gàng nhỏ nhắn như cô gái dẫn đầu kia nhưng cũng có thể được coi là dáng người cao ráo chân dài, điểm nổi bật nhất chính là bộ ngực của cô gái này lớn hơn cô gái dẫn đầu kia rất nhiều…
--- Các người là ai dám đến nơi này gây chuyện gan cũng thật lớn nhỉ…! Bà Phương thấy đối phương ăn mặc che dấu, liền lập tức có cảm giác bất ổn nên vội vàng lên tiếng nói…
--- Phu nhân cứ nói quá… Chúng tôi nào có gan lớn như vậy, chỉ là bất quá vừa khéo hôm nay Thống Soái đang bận tiếp khách nên chúng tôi muốn nhân cơ hội đến đây thăm quý công tử một lát ha ha…! Cô gái kia vẫn không nôn nóng rất bình tĩnh trả lời
--- Mẹ tất cả mọi người mau lui ra ngoài đi… Đám người này nếu đã giám tới đây thì có lẽ là sát thủ do những kẻ đã muốn gài bom hãm hại con phái tới…! Tôn thất thái từ phía sau vẫn đang nắm tay Lâm Ngọc Liên chen lên đứng đằng trước nói… hắn hiện tại chỉ là bị mất trí nhớ chứ không có ngốc việt dễ hiểu như vậy hắn có dùng đầu gối thì cũng có thể nghĩ ra được…
Nhưng lúc này khi Tôn Thất Thái vừa từ đằng sau bước lên đứng phía trước đối diện với cô gái cầm đầu kia thì bỗng dưng đôi mắt vốn to tròn của cô ta lại càng trợn to lên, trong mắt rõ ràng hiện lên sự kinh ngạc và pha lẫn sự vui mừng khôn xiết..
--- Thủ Lĩnh có chuyện gì vậy…? Cô gái đứng sau lưng của cô gái cầm đầu này thấy thủ Lĩnh của mình tự dưng lại đứng ngẩn người ra trong mắt con hiện lên sự kinh ngạc và vui mừng liền thấy kỳ quái hỏi…
--- À … Không không có chuyện gì…! Cô gái cầm đầu lấy lại bình tĩnh rồi nhìn Tôn Thất Thái muốn hỏi gì đó nhưng khi nhìn lại thấy tay hắn đang nắm tay Lâm Ngọc Liên thì đôi mắt rủ xuống có vẻ thất vọng nhưng vẫn đưa ra một câu nói khích tướng…
--- Tôn Thất thiếu gia có vẻ rất là hào hoa đa tình nhỉ… bên cạnh luôn có những cô gái lẳng lơ như vậy ngày đêm phục vụ thật là hạnh phúc a…!
--- Cô nói cái gì… Cô ấy là vợ tôi không cho phép cô nhục mạ cô ấy như vậy… Còn nói thêm một câu nữa Tôi đánh chết các người…! Tôn Thất Thái nghe cô gái cầm đầu kia sỉ nhục Lâm Ngọc Liên như vậy thì tức giận, vì những ngày qua hắn đã biết Lâm Ngọc Liên không phải là vợ hắn nhưng hắn vẫn cố tình giả vờ như không biết để trêu chọc cô nàng dễ thương này, vì hắn cảm thấy cô nàng này rất hiền lành và trong sáng nên cứ lâu lâu lại tìm đến cô đùa giỡn một chút…
Bây giờ đột nhiên nghe cô gái sát thủ này nói chuyện lăng nhục Lâm Ngọc Liên hắn không hiểu tại sao bỗng dưng mình lại tức giận như vậy…!
Cô gái kia nghe Tôn Thất Thái Nói như vậy thì trong đôi mắt bất giác hiện lên một tia khổ sở. Hai nắm tay nhỏ nhắn xiếc chắc lại…
--- Thủ Lĩnh hôm nay cô làm sao vậy…? Bình thường lúc làm nhiệm vụ cô đâu có nói nhiều như vậy, chúng ta nhanh ra tay thôi… Nếu không Tôn Thất Tam Kỳ mà về kịp thì chúng ta sẽ chết chắc đấy…! Thấy Thủ Lĩnh của mình hôm nay đột nhiên trở nên kỳ quái như vậy người thanh niên đứng bên cạnh cô lên tiếng nhắc nhở.
--- Hả… được rồi tất cả cùng xông lên đi bắt sống hắn còn những người khác diệt toàn bộ…! Cô gái đứng thất thần vừa nghe đồng đội nhắc nhở thì giật mình tỉnh lại rồi ra lệnh
--- Hừ… muốn đánh sao vậy thì cứ lên đi để bản thiếu gia tiếp các người… Mọi người lui về phía sau đi không ai được lại gần cả…! Tôn thất thái lúc này không hề sợ hãi vì đối phương có đông người mà ngược lại trên khuôn mặt còn có vẻ rất hiếu chiến, từ trong mắt lóe lên một tia màu lam Quang nhàn nhạt, hắn đẩy tất cả mọi người lui về phía sau còn một mình hắn ở lại ứng chiến.
--- Tiểu Thái à… Không được một mình con làm sao mà đánh với sáu người bọn họ con đâu có biết võ công đâu chứ…! Bà Phương thấy con mình đang chuẩn bị xông lên thì hoảng sợ vội vàng lên tiếng nói
--- Mẹ à Anh Hai rất giỏi anh ấy biết Võ Công đấy còn là ở cấp bậc Đấu Hạng Bạch Kim nữa..! Bà Vương vừa dứt lời thì Thùy Tiên đã nhanh miệng chen vào nói…
--- Đấu Hạng Bạch Kim có Có thật không vậy…? Bà Phương kinh ngạc hỏi
--- Con không biết Lần trước con thấy anh ấy đánh nhau ở trường.. Con đã hỏi anh ấy nhưng anh chỉ nói là có thể là Đấu Hạng Bạch Kim hoặc cao hơn...! Thùy Tiên trả lời…
Bên này đám người sát thủ nghe Nghe Thùy Tiên nói vậy thì bật cười khinh thường nói…
--- Ha ha Chỉ Làm Một tên Đấu Hạng Bạch Kim nhỏ nhoi mà cũng giám vỗ ngực lớn tiếng… Giết…
Nói rồi một người trong số đó lao lên trong tay cầm một thanh trường thương nhắm ngay chính giữa ngực của Tôn Thất Thái mà đâm tới…
Tôn Thất Thái nghiêng người vừa chuẩn xác mũi thương lướt qua ngực, chân hắn cong lên đầu gối kê mạnh vào bụng của đối phương làm hắn Ự một tiếng rồi lui ngược về sau Tôn Thất Thái lùi lại hai bước còn chưa kịp ổn định lại thì lại một quả cầu lửa to như nắm tay cháy hừng hực bay tới đập vào ngực hắn, trong nháy mắt đốt cháy một mãng trước ngực hắn rồi ngã lăn ra đất…
Tôn Thất Thái kinh ngạc hắn không ngờ trong đám người này còn có Dị Nhân, hắn lăn dưới đất hai vòng rồi dừng lại đang định bật người đứng dậy thì lại chợt có một người tàn hình từ trong không khí hiện ra đá thẳng một cước vào ngực chỗ bị cháy của hắn… Làm hắn đau đớn rú lên một tiếng rồi tên kia lại lẩn vào không khí cực nhanh…
Tiếng rú của Tôn Thất Thái còn chưa dứt thì lại một thanh đao ngắn cong như lưỡi liềm nhắm ngay vị trí yết hầu của Tôn Thất Thái mà cắt tới… Hắn phản ứng cực nhanh ngửa đầu ra phía sau thanh đao lại bay sượt qua cằm hắn vụt ra xa rồi lại bay ngược trở về tay cô gái đứng phía sau kia…
Bốn người đồng loạt ra tay làm cho Tôn Thất Thái ứng phó không kịp, hắn nhổ ra một ngụm máu trong miệng rồi lầm bầm… “ Chết tiệt đám người này kẻ nào cũng mạnh kinh khủng.. “
--- Thế nào Tôn Thất thiếu gia… Đã thấy được chênh lệch chưa…? Người đàn ông đứng bên cạnh cô gái đứng đầu châm chọc nói…
--- Hừ… Còn chưa xong đâu lên cả đi để bản thiếu gia thử sức một chút…! Tôn Thất Thái lão đảo từ dưới đất bò dậy chùi vết máu trên miệng nói…
--- Con trai.. (Anh hai… Thiếu gia) mau dừng lại đi đừng đánh nữa con không đánh lại họ đâu… Cứ kéo dài thời giang đợi ba con về là được rồi…! Bà Phương Thùy Tiên và Lâm Ngọc Liên cùng kêu lên lo lắng…
--- Không sao mọi người cứ ở yên đó đừng qua đây…!
Tôn Thất Thái vừa dứt câu thì cô gái cầm song đao kia đã lao đến hai tay huy động một đao lướt trên đỉnh đầu còn một đao lại cắt ngang cổ họng hắn tốc độ cực nhanh… Tôn Thất Thái cũng không chậm lắc người tránh né rồi lại tung ra hai quyền, tay trái thì nhắm vào mặt cô gái kia tay phải thì lại kích vào ngực…
Cô gái kia cũng kinh ngạc, không ngờ thực lực của Tôn Thất Thái lại mạnh đến vậy, cứ ngỡ là hắn tránh được chiêu của mình thì sẽ lui về thủ thế. Nhưng thật không ngờ là hắn lại trực tiếp phản kích làm cô trở tay không kịp chỉ né được một quyền trên mặt, còn bụng thì trực tiếp đỡ trọn một quyền bay ngược về sau…
--- Thanh Nhiên… Vũ Dực bắn hắn...! Người cầm trường thương kia kinh hô lên một tiếng lập tức lao ra đỡ lấy cô gái tên Thanh Nhiên từ phía sau rồi gọi người tên Vũ Dực công kích Tôn Thất Thái…
Lúc này có một bóng người đang dùng tốc độ rất nhanh chớp nhoáng bay xuyên qua màng đêm lao thẳng về hướng căn biệt thự, Kỳ Linh lao vút đi đến gần biệt thự thấy Tôn Thất Thái sắp bị bắn, hắn đang định lao lên cứu người. Nhưng hắn sực nhớ ra mình không thể tiếp cận Tôn Thất Thái quá gần mếu không còn chưa cứu được người thì người chết đã là hắn, nên hắn đã lưỡng lự trong nháy mắt
Nhưng chỉ trong nháy mắt này Vũ Dực đứng bên cạnh cô gái đứng đầu kia đã cầm cây súng nỏ nhắm thẳng về phía Tôn Thất Thái không chút trì hoảng mà bóp cò, ba mũi tên phóng ra lao vút đi
Tôn Thất Thái mặt dù nhanh nhưng tình huống trong lúc này, đối phương ra tay trong lúc hắn không có chút phòng bị nào… Tất cả mọi người trong nhà nhìn cảnh này thì ai nấy hoảng hồn không thốt lên được lời nào… Kể cả cô gái dẫn đầu đám sát thủ kia cũng khó khăn nhắm mắt lại như không đành lòng nhìn cảnh này…
…. Phập… Phập… Phập…! Tiếng ba mũi tên cắm trọn vào người không lệch mũi nào vang lên…
Nguyên một đám người nhìn cảnh tượng trước mắt này ai nấy cũng trợn to hai mắt… Đám người sát thủ cũng vậy người nhà Tôn Thất Thái cũng vậy… Kể cả Tôn Thất Thái và Kỳ Linh cũng vậy…
Tác giả :
pTx