Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
Chương 34: Bảo bối trong đá kê chân (2)
Nhóm dịch: QuyVoThuong Nguồn: truyenfull.vn - Chị dâu, chị đừng vội, em sẽ về, trước tiên chị nói cho em rốt cuộc trong nhà làm sao ? Lý Dương vội vàng hỏi một câu, sắc mặt đã dần trở nên rất khó coi, từ tiếng của Phương Thục Cầm là có thể đoán ra lần này trong nhà khẳng định xảy ra chuyện lớn, nếu không chị sẽ không lo lắng như vậy. Chầm chậm, Phương Thục Cầm vừa khóc vừa kể chuyện cho Lý Dương nghe, Lý Dương chau mày, trong nhà quả thật đã xảy ra chuyện, thậm chí không phải chuyện nhỏ. - Lý Dương, đã xảy ra chuyện gì ? Thấy Lý Dương cúp điện thoại, Ngô Hiểu Lỵ đứng cạnh vội vàng hỏi. - Hiểu Lỵ, xin lỗi, nhà tôi xảy ra chút chuyện, bây giờ tôi muốn về ngay, hôm khác tôi sẽ kể cho cô!Lý Dương lắc đầu, nói xong cũng bước nhanh ra ngoài, hắn muốn bắt taxi về nhà, từ Minh Dương về đến nhà nhanh nhất cũng mất một giờ đồng hồ. - Đợi chút, Lý Dương tôi đưa cậu đi, chúng ta đi tốc độ cao, sẽ nhanh hơn một chút! Ngô Hiểu Lỵ ở sau lưng vừa đuổi kịp, Lý Dương kinh ngạc nhìn cô một cái, biết là Ngô Hiểu Lỵ là người hay trở mặt, nhưng Ngô Hiểu Lỵ chưa bao giờ đối xử với mình như vậy. - Được, cám ơn cô, khi quay lại tôi nhất định sẽ hậu tạ! Suy nghĩ một chút Lý Dương liền gật đầu đồng ý, chuyện trong nhà rất gấp, để cho Ngô Hiểu Lỵ đưa mình đi quả thật có thể tiết kiệm chút thời gian, đi đường cao tốc về đến nhà chỉ cần năm mươi phút, nếu nhanh bốn mươi phút là có thể về đến nhà. Xe con của Ngô Hiểu Lỵ đỗ bên cạnh siêu thị, Ngô Hiểu Lỵ cũng lái nhanh ra ngoài, dường như cô cũng hiểu được tâm trạng lo lắng của Lý Dương lúc này. Ngô Hiểu Lỵ lái xe rất nhanh, ở trong thành phố mà lái tốc độ này là rất nguy hiểm, nhưng cũng may bây giờ không phải là giờ tan sở cao điểm, trên đường cũng rất may không có đèn đỏ, không bao lâu sau xe đã qua trạm thu phí vào đường cao tốc. Cao tốc từ Minh Dương đến Lật Thành là đường cho xe tốc độ cao , Ngô Hiểu Lỵ liền tăng ga đến vạch một trăm năm mươi, Lý Dương cảm kích nhìn cô, nhưng vẫn nhắc cô chậm một chút, sắc mặt Ngô Hiểu Lỵ thoạt nhìn rất căng thẳng, hiển nhiên là chưa bao giờ lái xe nhanh như vậy. Nhìn hàng rào cao tốc bay qua bên ngoài cửa sổ, chân mày đang nhíu chặt của Lý Dương chưa hề giãn ra, trong điện thoại Phương Thục Cầm cũng không nói cặn kẽ, nhưng đã làm cho Lý Dương hiểu đại khái.Chuyện là, anh của Lý Dương là Lý Thành muốn hoàn thành việc xây dựng trường học sớm một chút trong năm sau, đã mời đội thi công làm móng trong năm, gần đây cả thành phố Minh Dương cũng không có mưa tuyết, nhiệt độ cũng vẫn luôn ở trên 0, điều kiện này làm móng cũng không phải là không được. Vấn đế chính là ở chỗ làm móng, xế chiều hôm nay, người đào móng đã đào ra một ngôi mộ cổ, trong mộ còn có lượng lớn tiền đồng và một ít tiền bạc, lúc ấy vợ chồng Lý Thành đang ở hiện trường, lập tức yêu cầu công nhân lấp lại mộ cổ, chờ đợi cơ quan liên quan xử lý. Vợ chồng Lý Thành đều là người có văn hóa, biết những thứ đồ này đều là di sản, là thuộc về quốc gia đích, lúc ấy bọn họ cũng không có ý nghĩ khác, chỉ là muốn giao đồ vật cho quốc gia. Đáng tiếc, đám công nhân lại nghĩ khác bọn họ, sau khi Lý Thành gọi điện thoại cho bộ công an và cục di sản, một công nhân to gan tự nhiên dẫn đầu khởi xướng việc cướp đồ trong mộ cổ, hắn cướp được, những người khác sớm đã có ý nghĩ cướp đồ cũng làm theo, không bao lâu đã cướp sạch đồ trong mộ cổ. Vợ chồng Lý Thành thấy vậy đều lo lắng, Lý Thành chạy đến ngăn cản, kết quả bị mấy công nhân đẩy ngã xuống đất, công nhân đang vội vã cướp đồ căn bản không thèm để ý dưới chân có người hay không, kết quả Lý Thành bị những người này dẫm đạp đến mức hôn mê ở hiện trường, giờ đã đưa vào bệnh viện, lúc Phương Thục Cầm gọi điện thoại cho Lý Dương chính là đang ở bệnh viện. Bây giờ, đất dùng cho việc xây trường học của bọn họ đào thấy mộ cổ thì chắc chắn không thể tiếp tục thi công, thậm chí có thể ảnh hưởng đến công trình năm sau, nhưng điều này không phải là quan trọng nhất, Lý Dương lo lắng nhất bây giờ chính là thương tích của Lý Thành, thương tích của việc bị dẫm đạp đối với con người có thể nói là rất lớn, hàng năm trên toàn thế giới có rất nhiều nơi có chuyện người bị dẫm đạp chết. - Lý Dương, chúng ta chạy hướng nào! Lý Dương đang suy nghĩ, Ngô Hiểu Lỵ đột nhiên nói với hắn một câu, Lý Dương mới phát hiện bọn họ đã ra khỏi trạm thu phí cao tốc, vừa rồi Lý Dương suy nghĩ quá nhập tâm, thậm chí ngay cả nộp tiền qua trạm cũng không biết. - Xin lỗi !Lý Dương áy náy lắc đầu, nhìn đồng hồ, từ lúc hắn nhận điện thoại của Phương Thục Cầm cách đây đã nửa giờ, tốc độ có thể nói vô cùng nhanh. Cao tốc từ Minh Dương đến huyện Lật Thành là năm mươi bốn cây số, bọn họ ra khỏi thành phố cũng phải chừng mười phút đồng hồ, hơn năm mươi cây số này chỉ mất có hai mươi phút là tới, đối với một cô gái mà nói đi nhanh như vậy thật là không dễ. - Không sao, trong nhà của cậu có việc gấp, tôi có thể hiểu được! Ngô Hiểu Lỵ lắc đầu cười, lại nói tiếp: - Tôi đã tới huyện Lật Thành rất nhiều lần, không lạ gì nơi này, cậu nói cho tôi biết đi đâu là được! - Chúng ta đến trước bệnh viện Nhân Dân!Lý Dương gật đầu, lúc này hắn cũng không khách sáo với Ngô Hiểu Lỵ, hắn lo lắng hơn nhất lúc này chính là thương tích của Lý Thành. Bảy tám phút sau, xe của Ngô Hiểu Lỵ dừng tại bãi đỗ xe bệnh viện Nhân Dân huyện Lật Thành, Lý Dương xuống xe gọi điện thoại, sau đó cùng Ngô Hiểu Lỵ chạy vào phòng phẫu thuật, Lý Thành vẫn đang cấp cứu. Ngoài phòng phẫu thuật, mẹ hắn và Phương Thục Cầm đều đỏ mắt ngồi ở trên ghế phía ngoài, Lý Quân Sơn thì không ngừng đi đi lại lại, sau khi Phương Thục Cầm gọi điện thoại cho Lý Dương liền gọi điện thoại cho cha mẹ. Sau khi xảy ra chuyện, người chị nghĩ tới trước tiên chính là Lý Dương, điện thoại cho Lý Dương xong mới nhớ ra cần thời gian Lý Dương mới về nhà được, lúc này mới vội vàng báo cho cha mẹ. - Không sao, chắc chắn không sao đâu!Lý Dương còn chưa nói, Lý Quân Sơn nói với Lý Dương trước, Lý Dương hơi sửng sốt, lập tức hiểu được đây là cha quá lo lắng cho anh, cho nên thấy mình, chẳng nghĩ ngợi gì liền nói điều trong lòng vẫn đang nghĩ. - Ba, chắc chắn anh không sao! Lý Dương tiến lên kéo cánh tay cha, Lý Quân Sơn vừa định nói, cửa phòng phẫu thuật liền mở ra, mấy người đều vội vàng chen lấn trước tới mặt bác sỹ. - Cũng may cấp cứu kịp thời, bệnh nhân giờ đã thoát khỏi nguy hiểm!Bác sỹ nói câu đầu tiên đã khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt căng thẳng của Lý Dương cũng giãn ra.- Nhưng vì mới hút hết máu tụ trong bụng bệnh nhân, cho nên trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tỉnh, trước mắt còn cần thời gian ngắn theo dõi trong phòng hồi sức, ai đó trong mọi người đi làm thủ tục nhập viện đi!Bác sỹ nói xong liền đi trước, Phương Thục Cầm và mẹ lại ôm nhau khóc, lo lắng lâu như vậy, rốt cục cũng yên tâm. Trên mặt Lý Quân Sơn cũng biểu lộ một chút xúc động, Lý Dương vội nhờ Ngô Hiểu Lỵ chăm sóc cha mẹ, đi theo bác sỹ làm thủ tục nhập viện, bộ dạng cha mẹ và chị dâu bây giờ không thích hợp đi làm những chuyện này. Vừa rồi lúc vào viện Phương Thục Cầm đã đặt một vạn đồng, Lý Dương vừa nộp thêm hai vạn đồng, phòng hồi sức là phòng ICU (phòng đặc biệt), chi phí cho một ngày nằm trong đó cũng không thấp. Hơn hai giờ sau, Lý Thành mới được đưa từ phòng phẫu thuật đến phòng hồi sức, đến lúc Lý Dương và mầy người họ lo việc của Lý Thành ổn thỏa thì đã là chín giờ tối, lúc này Lý Dương mới nhớ tới bọn họ còn chưa ăn cơm, bao gồm cả Ngô Hiểu Lỵ vẫn đi cùng.- Xin lỗi, vừa rồi cứ bận mãi, hay là ăn chút gì ở ngoài, sau đó cô về đi, hôm nay thật là làm phiền cô quá! Nhìn Ngô Hiểu Lỵ, lần đầu tiên Lý Dương hơi ngại, lúc Ngô Hiểu Lỵ nhằm vào hắn thì chẳng sao, nhưng thay đổi thái độ thế này làm cho hắn rất không quen . - Không sao, tôi đã gọi điện cho người nhà, hôm nay muộn quá không về! Ngô Hiểu Lỵ cười cười, Lý Dương đột nhiên phát hiện lúc Ngô Hiểu Lỵ cười thật sự rất xinh, trước kia chưa bao giờ phát hiện điều này. - Như vậy được không ?Hai chân mày của Lý Dương nhíu vào nhau, hắn thật sự lo lắng người nhà Ngô Hiểu Lỵ sẽ trách cô, dù sao một cô gái đêm không về nhà cũng không phải là chuyện tốt. - Sao lại không được, trước kia cũng không phải chưa từng, hơn nữa đã muộn thế này một mình tôi lái xe cũng nguy hiểm, còn không bằng ở lại đây! Ngô Hiểu Lỵ lắc đầu cười, Lý Dương nghĩ cũng đúng, con gái một mình lái xe muộn như vậy trên đường rất nguy hiểm, dù sao điều kiện các khách sạn ở Lật Thành cũng không tồi, lát nữa đi thuê cho Ngô Hiểu Lỵ một căn phòng, để ngày mai ban ngày cô ấy về cũng thế cả. - Vậy cũng được, tối nay cô ngủ ở khách sạn vậy, một bạn học của tôi đang làm việc ở khách sạn, tôi lập tức gọi điện thoại để cho hắn đặt cho cô một phòng! - Được, cứ như vậy! Ngô Hiểu Lỵ gật đầu rất nhanh, trên mặt lại lộ ra nụ cười rạng rỡ.Siêu Cấp Hoàng Kim ThủTác giả: Tiểu Tiểu Vũ
Tác giả :
Tiểu Tiểu Vũ