Siêu Cấp Gen Thần
Chương 111: Thành bảo hộ Vinh Diệu
Translator: Nguyetmai
Phía xa có mấy thanh niên đang vây bắt một con dị sinh vật nhìn giống sư tử, Hàn Sâm cảm thấy ông trời vẫn chưa bỏ mặc mình, xem như không đến mức xui xẻo.
Hàn Sâm thu hồi tất cả thú hồn về, giấu con dao găm trong tay áo, sau đó hắn từ từ đi về phía những thanh niên đó. Đợi đến khi thấy đối phương giết chết con dị sinh vật kia thì Hàn Sâm mới mở lời: "Chào mọi người, xin cho hỏi đây là đâu thế? Tôi bị lạc đường!"
Mấy thanh niên đang hưng phấn vì vừa giết chết dị sinh vật đều giật mình khi nghe thấy tiếng người, sau đó nhao nhao xoay người chĩa vũ khí về phía Hàn Sâm. Sau khi nhìn thấy Hàn Sâm với dáng vẻ chật vật, quần áo bê bết máu thì sự cảnh giác giảm xuống quá nửa.
"Sao một mình anh lại tới đây được?"
Một thanh niên mặc áo giáp thú hồn nửa người nghi hoặc đánh giá Hàn Sâm, sau đó lên tiếng chất vấn.
"Vốn tôi đi cùng mấy người bạn, cũng không biết là may mắn hay xui xẻo mà chúng tôi gặp phải một con sinh vật thần huyết biết bay, tất cả mọi người chia ra để chạy, có thể giữ được mạng đã xem như may mắn rồi."
Hàn Sâm trả lời nửa thật nửa giả.
"Sinh vật thần huyết? Ở đâu thế?"
Mấy thanh niên kia giật mình rồi hỏi dồn.
"Tôi cũng không rõ con sinh vật thần huyết kia đang ở đâu nữa. Tôi nhảy vào trong sông để chạy trốn, không biết đã bị cuốn trôi bao xa. Nếu các vị muốn đi tìm thì cứ đi ngược theo dòng sông thử xem, không biết nó có còn ở đó không." Hàn Sâm dừng lại một chút rồi hỏi tiếp: "Có thể nói cho tôi biết đây là nơi nào được không?"
Một cô gái mắt to trả lời: "Chúng tôi cũng không biết đây là đâu, nhưng nếu anh muốn quay về thành bảo hộ thì cứ đi thẳng về hướng Tây, đi hơn một tháng là có thể quay về thành bảo hộ Vinh Diệu."
Hàn Sâm nghe vậy thì lập tức ngẩn ra, thành bảo hộ Vinh Diệu? Đó chẳng phải là nơi Tuyết Long Nhạn và Lâm Bắc Phong đã ở lúc trước hay sao? Không biết dòng sông kia đã cuốn hắn trôi đi bao xa mà khiến hắn trôi đến gần thành bảo hộ Vinh Diệu thế này.
Trên đường không gặp phải tai họa gì khác cũng xem như may mắn lắm rồi.
Thanh niên mặc áo giáp thú hồn nửa người kia đánh giá Hàn Sâm một hồi, đột nhiên mở miệng nói: "Tôi thấy tình trạng của anh hiện giờ không ổn chút nào. Đúng lúc chúng tôi cũng định quay về, nếu như anh chịu bỏ tiền thì chúng tôi có thể dẫn anh về cùng."
Hàn Sâm cười cười đáp: "Anh thấy tôi bây giờ giống người có tiền không?!"
"Chúng ta có thể ký giấy cam kết trước, sau khi trở về thành bảo hộ thì anh trả tiền cho chúng tôi sau cũng được." Thanh niên nọ đưa ra phương án khác.
"Anh muốn bao nhiêu tiền?"
Hàn Sâm nghĩ một chút rồi hỏi lại. Hắn không quen thuộc với hoàn cảnh ở đây, đi theo đội ngũ này ít nhất cũng không lo bị lạc đường.
"Một trăm nghìn."
Thanh niên nhìn cây cung đeo sau lưng Hàn Sâm, cắn răng nói: "Hiện giờ trông có vẻ anh đã bị thương, chúng tôi có thể cung cấp thuốc chữa thương cho anh, ngoài ra còn chia thêm một chút đồ ăn và thịt sinh vật nguyên thủy nữa."
Mấy người khác nghe người thanh niên này ra giá cao như vậy đều giật mình, một trăm nghìn không phải là con số nhỏ.
"Tôi đồng ý, nhưng tôi chỉ trả tiền sau khi đã quay về thành bảo hộ thôi."
Hàn Sâm nhún vai nói. Thu hoạch chuyến đi lần này đã rất lớn rồi, có thể an toàn quay về thành bảo hộ mới là chuyện quan trọng nhất, hiện giờ thì một trăm nghìn cũng không phải con số lớn đối với hắn.
Tiếc là xem ra hắn không thể về kịp để tham gia cuộc chiến xếp hạng Thần Tử.
Nhưng chuyện này cũng không phải vấn đề gì lớn, bỏ quyền tham gia cũng chỉ bị đứng cuối trong thập đại Thần Tử mà thôi, vẫn có quyền nhận được thú hồn thần huyết ngẫu nhiên, nhưng lỡ mất trận chiến với Lâm Phong thì đúng là tiếc thật.
Dù lần này đã bỏ lỡ trận chiến xếp hạng Thần Tử, nhưng dù sao thì Hàn Sâm cũng đã nhận được một thú hồn cấp thần huyết, thứ này hấp dẫn hơn bảng xếp hạng kia nhiều. Giành giải quán quân cũng không có lợi ích thực tế gì, nếu để Hàn Sâm chọn lại một trăm lần thì hắn vẫn chọn tham gia chuyến đi này, miễn là đừng chật vật như lần này thì hơn.
"OK."
Thanh niên kia mừng rỡ, lấy giấy bút ra viết một bản cam kết đơn giản để Hàn Sâm ký vào, sau đó đưa cho Hàn Sâm chút đồ ăn và nước uống.
Sau khi hai bên tự giới thiệu về bản thân mình, cô bé mắt to kia giúp xử lý vết thương trên người Hàn Sâm. Vừa kéo áo Hàn Sâm lên, nhìn thấy vết thương bị con chim bạc kia gây ra, cô bé bị dọa thiếu chút nữa đã hét toáng lên.
Vết thương nằm nghiêng kéo dài cả mét trên lưng Hàn Sâm, máu thịt lộ ra vô cùng đáng sợ, nhưng giờ đã không còn chảy máu nữa.
Hàn Sâm cảm thấy may mắn vì khi đó mình đã nhảy xuống nước, có áo giáp thần huyết bảo vệ cùng với chiếc túi sau lưng ngăn cản lại nên cú quắp của con chim bạc kia không gây tổn thương tới cột sống của hắn, nếu không thì hắn đã chết từ lâu rồi.
Tuy bây giờ nhìn vết thương khá nặng, nhưng dựa vào thể chất cùng với thuật Băng Cơ Ngọc Cốt của mình, cho dù không dùng thuốc thì tình trạng của hắn cũng không chuyển biến xấu được.
Cô bé kia dùng cồn khử trùng vết thương, sau đó bôi thuốc và băng bó lại thật kĩ. Mấy thanh niên khác đều cảm khái rằng Hàn Sâm mạng lớn, bị thương nặng như vậy cũng không chết.
Mấy cậu trai xử lý con dị sinh vật giống sư tử kia xong xuôi bèn đi kiếm củi nhóm lửa, nướng một tảng thịt lớn. Sau khi thịt được nướng chín thì bọn họ chia cho Hàn Sâm một phần.
Hàn Sâm cũng không khách sáo, cầm lấy ăn ngấu nghiến, hiện giờ hắn thật sự cần bổ sung thể lực gấp.
"Ăn thịt Hoàng Sư cấp nguyên thủy, nhận được 0 điểm gen nguyên thủy."
Hàn Sâm đi theo nhóm thanh niên này hai ngày, nhanh chóng làm quen với bọn họ. Nhóm thanh niên này đều không phải kẻ xấu, bởi vì xuất thân của mọi người rất bình thường, thực lực cũng không mạnh nên không tổ chức lớn nào chịu thu nhận bọn họ, thế nên mấy người mới kết bạn với nhau, cùng ra ngoài săn giết dị sinh vật.
Nhưng vì thực lực không cao, nên họ không dám động vào những dị sinh vật lợi hại, chỉ tìm những con dị sinh vật cấp nguyên thủy lạc đàn để ra tay. Thế nên thu hoạch của họ cũng không nhiều, nhưng chưa từng gặp phải nguy hiểm gì lớn.
Tình hình của họ bây giờ tốt hơn Hàn Sâm lúc trước nhiều, nhưng cũng khiến hắn có phần đồng cảm. Mấy người bọn họ có thể chung sức chung lòng như thế đúng là tốt hơn nhiều, ngày xưa Hàn Sâm chỉ có một mình, đến cả sinh vật cấp nguyên thủy cũng không giết nổi.
Nhờ có thuốc và đồ ăn nên vết thương trên người Hàn Sâm nhanh chóng lành lại. Thể chất của hắn vốn đã tốt, cộng thêm mỗi ngày đều vận chuyển thuật Băng Cơ Ngọc Cốt, chỉ qua vài ngày thì vết thương đã không còn gì đáng ngại.
"Tiêu rồi, là bầy Hắc Vĩ Độc Hầu, mau chạy thôi!"
Hôm nay, khi đi tới dưới chân một ngọn núi, bọn họ bỗng nghe thấy tiếng thú rống chói tai. Mấy thanh niên ngẩng đầu lên nhìn thì thấy mấy bóng đen đang lao nhanh xuống từ trên núi, cả đám biến sắc, Từ Hướng Tiền cầm đầu nhóm thanh niên vội quát lớn.
Dù Hắc Vĩ Độc Hầu chỉ to bằng một con mèo, nhưng nó lại là sinh vật cấp nguyên thủy, hành động linh hoạt như gió, hơn nữa trên móng vuốt còn chứa độc tố, nếu bị cào trúng sẽ rất phiền phức. Đám Hắc Vĩ Độc Hầu đang chạy xuống có ít nhất mười mấy con, mấy thanh niên này đều giật mình hoảng hốt.
Một hai con Hắc Vĩ Độc Hầu thì bọn họ còn có thể xử lý được, nhưng gặp phải mười mấy con, nếu như chúng nó đuổi theo thì khó mà thoát được.
Nơi đây toàn là đường núi trập trùng, bọn họ sao có thể chạy thoát được bầy khỉ vốn đã quen leo trèo thế này được, ai nấy đều sợ hãi.
Ong!
Tiếng dây cung bắn vang lên, sau đó là tiếng hét thảm thiết của một con khỉ. Mấy người Từ Hướng Tiền quay đầu lại nhìn, một con Hắc Vĩ Độc Hầu đã bị một mũi tên đen bắn xuyên thủng đầu, thân thể bị kéo theo mũi tên ghim thẳng xuống mặt đất chết ngay tại chỗ, người bắn mũi tên này lại chính là Hàn Sâm ở bên cạnh bọn họ.
"Hàn Sâm, mau chạy đi, đàn Hắc Vĩ Độc Hầu này đông lắm, chúng ta không giết hết được, nếu bị chúng bao vây thì phiền lắm."
Cô bé mắt to Lý Tiểu Cô vội gọi hắn.
Phía xa có mấy thanh niên đang vây bắt một con dị sinh vật nhìn giống sư tử, Hàn Sâm cảm thấy ông trời vẫn chưa bỏ mặc mình, xem như không đến mức xui xẻo.
Hàn Sâm thu hồi tất cả thú hồn về, giấu con dao găm trong tay áo, sau đó hắn từ từ đi về phía những thanh niên đó. Đợi đến khi thấy đối phương giết chết con dị sinh vật kia thì Hàn Sâm mới mở lời: "Chào mọi người, xin cho hỏi đây là đâu thế? Tôi bị lạc đường!"
Mấy thanh niên đang hưng phấn vì vừa giết chết dị sinh vật đều giật mình khi nghe thấy tiếng người, sau đó nhao nhao xoay người chĩa vũ khí về phía Hàn Sâm. Sau khi nhìn thấy Hàn Sâm với dáng vẻ chật vật, quần áo bê bết máu thì sự cảnh giác giảm xuống quá nửa.
"Sao một mình anh lại tới đây được?"
Một thanh niên mặc áo giáp thú hồn nửa người nghi hoặc đánh giá Hàn Sâm, sau đó lên tiếng chất vấn.
"Vốn tôi đi cùng mấy người bạn, cũng không biết là may mắn hay xui xẻo mà chúng tôi gặp phải một con sinh vật thần huyết biết bay, tất cả mọi người chia ra để chạy, có thể giữ được mạng đã xem như may mắn rồi."
Hàn Sâm trả lời nửa thật nửa giả.
"Sinh vật thần huyết? Ở đâu thế?"
Mấy thanh niên kia giật mình rồi hỏi dồn.
"Tôi cũng không rõ con sinh vật thần huyết kia đang ở đâu nữa. Tôi nhảy vào trong sông để chạy trốn, không biết đã bị cuốn trôi bao xa. Nếu các vị muốn đi tìm thì cứ đi ngược theo dòng sông thử xem, không biết nó có còn ở đó không." Hàn Sâm dừng lại một chút rồi hỏi tiếp: "Có thể nói cho tôi biết đây là nơi nào được không?"
Một cô gái mắt to trả lời: "Chúng tôi cũng không biết đây là đâu, nhưng nếu anh muốn quay về thành bảo hộ thì cứ đi thẳng về hướng Tây, đi hơn một tháng là có thể quay về thành bảo hộ Vinh Diệu."
Hàn Sâm nghe vậy thì lập tức ngẩn ra, thành bảo hộ Vinh Diệu? Đó chẳng phải là nơi Tuyết Long Nhạn và Lâm Bắc Phong đã ở lúc trước hay sao? Không biết dòng sông kia đã cuốn hắn trôi đi bao xa mà khiến hắn trôi đến gần thành bảo hộ Vinh Diệu thế này.
Trên đường không gặp phải tai họa gì khác cũng xem như may mắn lắm rồi.
Thanh niên mặc áo giáp thú hồn nửa người kia đánh giá Hàn Sâm một hồi, đột nhiên mở miệng nói: "Tôi thấy tình trạng của anh hiện giờ không ổn chút nào. Đúng lúc chúng tôi cũng định quay về, nếu như anh chịu bỏ tiền thì chúng tôi có thể dẫn anh về cùng."
Hàn Sâm cười cười đáp: "Anh thấy tôi bây giờ giống người có tiền không?!"
"Chúng ta có thể ký giấy cam kết trước, sau khi trở về thành bảo hộ thì anh trả tiền cho chúng tôi sau cũng được." Thanh niên nọ đưa ra phương án khác.
"Anh muốn bao nhiêu tiền?"
Hàn Sâm nghĩ một chút rồi hỏi lại. Hắn không quen thuộc với hoàn cảnh ở đây, đi theo đội ngũ này ít nhất cũng không lo bị lạc đường.
"Một trăm nghìn."
Thanh niên nhìn cây cung đeo sau lưng Hàn Sâm, cắn răng nói: "Hiện giờ trông có vẻ anh đã bị thương, chúng tôi có thể cung cấp thuốc chữa thương cho anh, ngoài ra còn chia thêm một chút đồ ăn và thịt sinh vật nguyên thủy nữa."
Mấy người khác nghe người thanh niên này ra giá cao như vậy đều giật mình, một trăm nghìn không phải là con số nhỏ.
"Tôi đồng ý, nhưng tôi chỉ trả tiền sau khi đã quay về thành bảo hộ thôi."
Hàn Sâm nhún vai nói. Thu hoạch chuyến đi lần này đã rất lớn rồi, có thể an toàn quay về thành bảo hộ mới là chuyện quan trọng nhất, hiện giờ thì một trăm nghìn cũng không phải con số lớn đối với hắn.
Tiếc là xem ra hắn không thể về kịp để tham gia cuộc chiến xếp hạng Thần Tử.
Nhưng chuyện này cũng không phải vấn đề gì lớn, bỏ quyền tham gia cũng chỉ bị đứng cuối trong thập đại Thần Tử mà thôi, vẫn có quyền nhận được thú hồn thần huyết ngẫu nhiên, nhưng lỡ mất trận chiến với Lâm Phong thì đúng là tiếc thật.
Dù lần này đã bỏ lỡ trận chiến xếp hạng Thần Tử, nhưng dù sao thì Hàn Sâm cũng đã nhận được một thú hồn cấp thần huyết, thứ này hấp dẫn hơn bảng xếp hạng kia nhiều. Giành giải quán quân cũng không có lợi ích thực tế gì, nếu để Hàn Sâm chọn lại một trăm lần thì hắn vẫn chọn tham gia chuyến đi này, miễn là đừng chật vật như lần này thì hơn.
"OK."
Thanh niên kia mừng rỡ, lấy giấy bút ra viết một bản cam kết đơn giản để Hàn Sâm ký vào, sau đó đưa cho Hàn Sâm chút đồ ăn và nước uống.
Sau khi hai bên tự giới thiệu về bản thân mình, cô bé mắt to kia giúp xử lý vết thương trên người Hàn Sâm. Vừa kéo áo Hàn Sâm lên, nhìn thấy vết thương bị con chim bạc kia gây ra, cô bé bị dọa thiếu chút nữa đã hét toáng lên.
Vết thương nằm nghiêng kéo dài cả mét trên lưng Hàn Sâm, máu thịt lộ ra vô cùng đáng sợ, nhưng giờ đã không còn chảy máu nữa.
Hàn Sâm cảm thấy may mắn vì khi đó mình đã nhảy xuống nước, có áo giáp thần huyết bảo vệ cùng với chiếc túi sau lưng ngăn cản lại nên cú quắp của con chim bạc kia không gây tổn thương tới cột sống của hắn, nếu không thì hắn đã chết từ lâu rồi.
Tuy bây giờ nhìn vết thương khá nặng, nhưng dựa vào thể chất cùng với thuật Băng Cơ Ngọc Cốt của mình, cho dù không dùng thuốc thì tình trạng của hắn cũng không chuyển biến xấu được.
Cô bé kia dùng cồn khử trùng vết thương, sau đó bôi thuốc và băng bó lại thật kĩ. Mấy thanh niên khác đều cảm khái rằng Hàn Sâm mạng lớn, bị thương nặng như vậy cũng không chết.
Mấy cậu trai xử lý con dị sinh vật giống sư tử kia xong xuôi bèn đi kiếm củi nhóm lửa, nướng một tảng thịt lớn. Sau khi thịt được nướng chín thì bọn họ chia cho Hàn Sâm một phần.
Hàn Sâm cũng không khách sáo, cầm lấy ăn ngấu nghiến, hiện giờ hắn thật sự cần bổ sung thể lực gấp.
"Ăn thịt Hoàng Sư cấp nguyên thủy, nhận được 0 điểm gen nguyên thủy."
Hàn Sâm đi theo nhóm thanh niên này hai ngày, nhanh chóng làm quen với bọn họ. Nhóm thanh niên này đều không phải kẻ xấu, bởi vì xuất thân của mọi người rất bình thường, thực lực cũng không mạnh nên không tổ chức lớn nào chịu thu nhận bọn họ, thế nên mấy người mới kết bạn với nhau, cùng ra ngoài săn giết dị sinh vật.
Nhưng vì thực lực không cao, nên họ không dám động vào những dị sinh vật lợi hại, chỉ tìm những con dị sinh vật cấp nguyên thủy lạc đàn để ra tay. Thế nên thu hoạch của họ cũng không nhiều, nhưng chưa từng gặp phải nguy hiểm gì lớn.
Tình hình của họ bây giờ tốt hơn Hàn Sâm lúc trước nhiều, nhưng cũng khiến hắn có phần đồng cảm. Mấy người bọn họ có thể chung sức chung lòng như thế đúng là tốt hơn nhiều, ngày xưa Hàn Sâm chỉ có một mình, đến cả sinh vật cấp nguyên thủy cũng không giết nổi.
Nhờ có thuốc và đồ ăn nên vết thương trên người Hàn Sâm nhanh chóng lành lại. Thể chất của hắn vốn đã tốt, cộng thêm mỗi ngày đều vận chuyển thuật Băng Cơ Ngọc Cốt, chỉ qua vài ngày thì vết thương đã không còn gì đáng ngại.
"Tiêu rồi, là bầy Hắc Vĩ Độc Hầu, mau chạy thôi!"
Hôm nay, khi đi tới dưới chân một ngọn núi, bọn họ bỗng nghe thấy tiếng thú rống chói tai. Mấy thanh niên ngẩng đầu lên nhìn thì thấy mấy bóng đen đang lao nhanh xuống từ trên núi, cả đám biến sắc, Từ Hướng Tiền cầm đầu nhóm thanh niên vội quát lớn.
Dù Hắc Vĩ Độc Hầu chỉ to bằng một con mèo, nhưng nó lại là sinh vật cấp nguyên thủy, hành động linh hoạt như gió, hơn nữa trên móng vuốt còn chứa độc tố, nếu bị cào trúng sẽ rất phiền phức. Đám Hắc Vĩ Độc Hầu đang chạy xuống có ít nhất mười mấy con, mấy thanh niên này đều giật mình hoảng hốt.
Một hai con Hắc Vĩ Độc Hầu thì bọn họ còn có thể xử lý được, nhưng gặp phải mười mấy con, nếu như chúng nó đuổi theo thì khó mà thoát được.
Nơi đây toàn là đường núi trập trùng, bọn họ sao có thể chạy thoát được bầy khỉ vốn đã quen leo trèo thế này được, ai nấy đều sợ hãi.
Ong!
Tiếng dây cung bắn vang lên, sau đó là tiếng hét thảm thiết của một con khỉ. Mấy người Từ Hướng Tiền quay đầu lại nhìn, một con Hắc Vĩ Độc Hầu đã bị một mũi tên đen bắn xuyên thủng đầu, thân thể bị kéo theo mũi tên ghim thẳng xuống mặt đất chết ngay tại chỗ, người bắn mũi tên này lại chính là Hàn Sâm ở bên cạnh bọn họ.
"Hàn Sâm, mau chạy đi, đàn Hắc Vĩ Độc Hầu này đông lắm, chúng ta không giết hết được, nếu bị chúng bao vây thì phiền lắm."
Cô bé mắt to Lý Tiểu Cô vội gọi hắn.
Tác giả :
Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ