Siêu Cấp Gen Thần
Chương 108: Ám sát sinh vật thần huyết
Translator: Nguyetmai
Chỉ thấy dưới đáy hang có một con dị sinh vật hình thể giống loài tê tê dài hơn hai mét, toàn thân phủ kín những chiếc vảy đen nhánh. Nó đang ghé vào một đầm nước ở đáy hang uống nước.
"Chính là nó! Thính giác của nó không tốt lắm, nhưng thị giác thì rất tinh. Lớp vảy đen bên ngoài cơ thể rất cứng rắn, ngay cả lưỡi vũ khí thú hồn thần huyết cũng khó mà đâm thủng được. Nhược điểm lớn nhất của nó chính là phần bụng dưới tương đối mềm."
Ngón Trỏ là một thanh niên có ngoại hình nhã nhặn, đang từ từ giải thích cho Hàn Sâm.
"Nhưng dù nhược điểm của nó là ở bụng đi nữa, nhưng nó cứ úp sấp như vậy thì biết làm sao bây giờ, không lẽ tôi phải lật nó lại để đâm vào bụng nó à?" Hàn Sâm nói.
"Chuyện đó đương nhiên là không thể rồi. Chỉ cần có chút động tĩnh gì là nó sẽ lập tức cuộn người lại như ốc sên rúc vào vỏ ấy, căn bản không thể thấy bụng của nó được. Khi đó, lớp vảy đen bên ngoài sẽ dựng lên, sau đó toàn thân quay tròn y như Phong Hỏa Luân phiên bản cưa điện ấy. Nếu bị nó tông trúng, dù áo giáp dày tới đâu cũng bị lớp vảy đen như răng cưa kia cắt nát, da thịt xương đều bị thương nặng, không ai đỡ nổi." Ngón Út tiếp lời.
"Vậy nhược điểm mà các người nói là gì?" Hàn Sâm không khỏi nhíu mày.
"Muốn giết chết nó bằng bạo lực thông thường là chuyện không thể, con dị sinh vật này có sức mạnh rất đáng sợ, tốc độ lại nhanh, bị nó tông trúng thì không ai có thể đỡ nổi."
Quyền Ca do dự một chút, sau đó chỉ vào đầm nước bên dưới rồi nói: "Kế hoạch của chúng tôi là thế này, chút nữa mấy người chúng tôi sẽ dẫn nó ra ngoài, cậu nhân cơ hội này đi xuống đáy hang, chui vào nấp trong đầm nước phía dưới. Chờ đến khi nó cúi vào trong đầm uống nước lần nữa thì cậu có thể thừa cơ tung ra một đòn trí mạng vào phần mềm ở cằm dưới của nó, tốt nhất là cắm luôn vũ khí ngay cằm dưới, khiến nó không thể cuộn người lại được nữa, đến khi đó chúng ta có thể mặc sức giải quyết nó."
"Chẳng trách các anh lại chịu bỏ ra một con vật cưỡi biến dị để tìm người làm việc này, đây đúng là bán mạng mà!" Hàn Sâm nhìn Quyền Ca rồi nói.
"Nếu như dễ thì chúng tôi đã không bỏ ra cái giá lớn như thế để mời cậu rồi. Một câu thôi, có làm được hay không?"
Ngón Út nhỏ giọng nói.
Mấy người Quyền Ca cũng nhìn chằm chằm vào hắn, chờ đợi quyết định cuối cùng.
"Có thể thử một lần. Nhưng đây là chuyện lấy mạng ra để liều, lỡ như sơ sẩy thì tôi sẽ bỏ mạng, nên tôi muốn lấy vật cưỡi biến dị trước."
Hàn Sâm trầm ngâm một lúc rồi đưa ra câu trả lời của mình.
"Được."
Quyền Ca đồng ý rất thoải mái, chuyển một con vật cưỡi biến dị cho Hàn Sâm.
Giờ đã tới đây rồi, chỉ cần Hàn Sâm chấp nhận xuống nước thì họ cũng không sợ Hàn Sâm bỏ chạy, đưa vật cưỡi biến dị cho hắn trước cũng không thành vấn đề.
Ngón Trỏ lấy bình ôxy và máy thở mini đã chuẩn bị từ trước đưa cho Hàn Sâm, có thứ này thì Hàn Sâm mới có thể nấp lâu trong nước được.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Quyền Ca nói với Hàn Sâm: "Lát nữa, khi chúng tôi dẫn nó vào những hang động kia thì cậu hãy lặn xuống đầm nước ngay. Không có nhiều thời gian đâu, chúng tôi chỉ có thể tranh thủ cho cậu tối đa ba mươi giây thôi, có ổn không?"
"Không thành vấn đề."
Hàn Sâm ước lượng khoảng cách giữa chỗ mình đứng với đầm nước, sau đó gật đầu đáp.
"Tốt lắm, dù phía dưới là nơi tương đối mềm của con sinh vật thần huyết đó, nhưng ít nhất cũng phải là vũ khí cấp biến dị mới có thể đâm thủng được, cậu có hàng không đấy?"
Quyền Ca không yên lòng nên hỏi tiếp.
Hàn Sâm gật đầu một cái, chiến đao Tu La có thể so với vũ khí cấp biến dị, nhưng hiện giờ thân phận của hắn không phải B thần nên không mang theo thanh đao đó.
Nhưng Hàn Sâm vẫn còn một mũi tên thú hồn do Hắc Châm Phong biến dị hóa thành, dùng thứ đó cũng đủ rồi.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Quyền Ca và mấy người Ngón Cái liếc mắt nhìn nhau, trừ Ngón Út ở lại ra thì những người khác đều bám dây leo để ra ngoài, cẩn thận đi tới những hang động khác trên vách đá, sau đó lấy ra vài quả cầu sắt to bằng nắm đấm, ném về phía con sinh vật thần huyết đang uống nước nọ.
Keng keng keng!
Quả cầu sắt to bằng nắm đấm đập lên trên lớp vảy đen nhánh của con sinh vật thần huyết nọ, phát ra âm thanh như kim loại va nhau, nhưng không thể để lại bất kỳ vết xước nào trên lớp vảy đen của nó.
Nhưng rõ ràng con sinh vật thần huyết kia đã bị chọc giận.
Nó cuộn tròn thân thể lại trong nháy mắt, trông như ốc sên rúc vào vỏ, chỉ là bên ngoài cái vỏ ốc sên này đầy vảy đen dựng thẳng lên như những lưỡi cưa sắc bén vô cùng đáng sợ.
Ầm!
Thân thể của sinh vật thần huyết bắt đầu lăn đi. Nơi nó đi qua, nham thạch cũng bị lớp vảy trên lưng cào ra mấy vệt sâu hoắm, nhìn mà rợn người.
Chỉ trong nháy mắt, nó đã lăn được mấy mét với tốc độ cực nhanh, lại còn lăn được trên vách đá dựng đứng chín mươi độ.
Nó như một chiếc bánh xe chi chít đinh nhọn, lớp vảy đen trên lưng cắm vào nham thạch rồi lăn nhanh, thoáng chốc đã lăn đến sau lưng mấy người Quyền Ca.
Đám người Quyền Ca không dám khinh suất, vội vàng chui vào trong hang động. Sinh vật thần huyết kia chọn lăn vào bên trong một cửa hang gần nó nhất, đuổi theo Ngón Cái.
"Nhanh lên, mấy người Ngón Cái không trụ được lâu đâu." Ngón Út vội vàng giục Hàn Sâm đi xuống dưới.
Hàn Sâm hít sâu một hơi, tóm dây leo bám trên vách đá trượt nhanh xuống, chưa đầy ba giây sau hắn đã đứng dưới đáy hang, sau đó lập tức chạy như bay tới bên cạnh đầm nước nọ. Hàn Sâm không dám nhảy thẳng vào, sợ tạo thành động tĩnh quá lớn khiến sinh vật thần huyết kia sinh nghi.
Hàn Sâm đến bên mép đầm nước, thân thể tựa vào gờ đá bên cạnh trượt từ từ xuống, toàn thân nhanh chóng chìm vào trong nước.
Thấy Hàn Sâm đã mang máy thở lặn xuống đầm nước, lúc này Ngón Út mới thở phào một hơi, lau mồ hôi lạnh đang túa đầy trên trán. Khi anh ta muốn xem thử tình hình của con sinh vật thần huyết kia thì bỗng thấy một bóng đen lao ra khỏi cửa hang khi nãy, lăn vài vòng trên vách đá rồi quay về dưới đáy hang động.
Đôi mắt bé xíu của nó đảo quanh một lúc, sau khi xác định xung quanh không có nguy hiểm gì thì thân thể mới duỗi ra, bò vài vòng quanh đáy hang động, sau đó nó bắt đầu gặm những sợi dây leo màu đen bám trên vách đá.
Con sinh vật thần huyết này ở lại đây cũng vì những dây leo đen kia là thức ăn của nó. Mấy người Quyền Ca phát hiện điểm này nên mới xác định là sinh vật thần huyết sẽ ở đây chứ không đi đâu hết, ít nhất thì nó sẽ không rời đi trước khi ăn sạch số dây leo đen này.
Khi sinh vật thần huyết đang ăn dây leo đen, mấy người Quyền Ca lần lượt đi vòng từ phía sau để quay về chỗ cũ. Các hang động ở nơi đây đều thông với nhau, bọn họ đi qua các lối đó để vòng về nơi này.
Cánh tay của Ngón Cái đã bị thương bê bết máu, vết thương sâu lộ cả xương.
"Ngón Cái, không sao đấy chứ?"
Mấy người Quyền Ca lo lắng hỏi thăm.
"Tôi không sao, chỉ là tấm khiên biến dị của tôi bị nó lăn trúng nên hỏng luôn rồi. Nếu như lần này không giết được nó thì chúng ta lỗ to." Ngón Cái xót của đáp.
"Không biết tên cuồng mông kia có làm được hay không nữa!"
Ngón Út nơm nớp không yên, cứ nhìn lom lom vào đầm nước phẳng lặng và con sinh vật thần huyết đang ăn dây leo kia.
Chỉ thấy dưới đáy hang có một con dị sinh vật hình thể giống loài tê tê dài hơn hai mét, toàn thân phủ kín những chiếc vảy đen nhánh. Nó đang ghé vào một đầm nước ở đáy hang uống nước.
"Chính là nó! Thính giác của nó không tốt lắm, nhưng thị giác thì rất tinh. Lớp vảy đen bên ngoài cơ thể rất cứng rắn, ngay cả lưỡi vũ khí thú hồn thần huyết cũng khó mà đâm thủng được. Nhược điểm lớn nhất của nó chính là phần bụng dưới tương đối mềm."
Ngón Trỏ là một thanh niên có ngoại hình nhã nhặn, đang từ từ giải thích cho Hàn Sâm.
"Nhưng dù nhược điểm của nó là ở bụng đi nữa, nhưng nó cứ úp sấp như vậy thì biết làm sao bây giờ, không lẽ tôi phải lật nó lại để đâm vào bụng nó à?" Hàn Sâm nói.
"Chuyện đó đương nhiên là không thể rồi. Chỉ cần có chút động tĩnh gì là nó sẽ lập tức cuộn người lại như ốc sên rúc vào vỏ ấy, căn bản không thể thấy bụng của nó được. Khi đó, lớp vảy đen bên ngoài sẽ dựng lên, sau đó toàn thân quay tròn y như Phong Hỏa Luân phiên bản cưa điện ấy. Nếu bị nó tông trúng, dù áo giáp dày tới đâu cũng bị lớp vảy đen như răng cưa kia cắt nát, da thịt xương đều bị thương nặng, không ai đỡ nổi." Ngón Út tiếp lời.
"Vậy nhược điểm mà các người nói là gì?" Hàn Sâm không khỏi nhíu mày.
"Muốn giết chết nó bằng bạo lực thông thường là chuyện không thể, con dị sinh vật này có sức mạnh rất đáng sợ, tốc độ lại nhanh, bị nó tông trúng thì không ai có thể đỡ nổi."
Quyền Ca do dự một chút, sau đó chỉ vào đầm nước bên dưới rồi nói: "Kế hoạch của chúng tôi là thế này, chút nữa mấy người chúng tôi sẽ dẫn nó ra ngoài, cậu nhân cơ hội này đi xuống đáy hang, chui vào nấp trong đầm nước phía dưới. Chờ đến khi nó cúi vào trong đầm uống nước lần nữa thì cậu có thể thừa cơ tung ra một đòn trí mạng vào phần mềm ở cằm dưới của nó, tốt nhất là cắm luôn vũ khí ngay cằm dưới, khiến nó không thể cuộn người lại được nữa, đến khi đó chúng ta có thể mặc sức giải quyết nó."
"Chẳng trách các anh lại chịu bỏ ra một con vật cưỡi biến dị để tìm người làm việc này, đây đúng là bán mạng mà!" Hàn Sâm nhìn Quyền Ca rồi nói.
"Nếu như dễ thì chúng tôi đã không bỏ ra cái giá lớn như thế để mời cậu rồi. Một câu thôi, có làm được hay không?"
Ngón Út nhỏ giọng nói.
Mấy người Quyền Ca cũng nhìn chằm chằm vào hắn, chờ đợi quyết định cuối cùng.
"Có thể thử một lần. Nhưng đây là chuyện lấy mạng ra để liều, lỡ như sơ sẩy thì tôi sẽ bỏ mạng, nên tôi muốn lấy vật cưỡi biến dị trước."
Hàn Sâm trầm ngâm một lúc rồi đưa ra câu trả lời của mình.
"Được."
Quyền Ca đồng ý rất thoải mái, chuyển một con vật cưỡi biến dị cho Hàn Sâm.
Giờ đã tới đây rồi, chỉ cần Hàn Sâm chấp nhận xuống nước thì họ cũng không sợ Hàn Sâm bỏ chạy, đưa vật cưỡi biến dị cho hắn trước cũng không thành vấn đề.
Ngón Trỏ lấy bình ôxy và máy thở mini đã chuẩn bị từ trước đưa cho Hàn Sâm, có thứ này thì Hàn Sâm mới có thể nấp lâu trong nước được.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Quyền Ca nói với Hàn Sâm: "Lát nữa, khi chúng tôi dẫn nó vào những hang động kia thì cậu hãy lặn xuống đầm nước ngay. Không có nhiều thời gian đâu, chúng tôi chỉ có thể tranh thủ cho cậu tối đa ba mươi giây thôi, có ổn không?"
"Không thành vấn đề."
Hàn Sâm ước lượng khoảng cách giữa chỗ mình đứng với đầm nước, sau đó gật đầu đáp.
"Tốt lắm, dù phía dưới là nơi tương đối mềm của con sinh vật thần huyết đó, nhưng ít nhất cũng phải là vũ khí cấp biến dị mới có thể đâm thủng được, cậu có hàng không đấy?"
Quyền Ca không yên lòng nên hỏi tiếp.
Hàn Sâm gật đầu một cái, chiến đao Tu La có thể so với vũ khí cấp biến dị, nhưng hiện giờ thân phận của hắn không phải B thần nên không mang theo thanh đao đó.
Nhưng Hàn Sâm vẫn còn một mũi tên thú hồn do Hắc Châm Phong biến dị hóa thành, dùng thứ đó cũng đủ rồi.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Quyền Ca và mấy người Ngón Cái liếc mắt nhìn nhau, trừ Ngón Út ở lại ra thì những người khác đều bám dây leo để ra ngoài, cẩn thận đi tới những hang động khác trên vách đá, sau đó lấy ra vài quả cầu sắt to bằng nắm đấm, ném về phía con sinh vật thần huyết đang uống nước nọ.
Keng keng keng!
Quả cầu sắt to bằng nắm đấm đập lên trên lớp vảy đen nhánh của con sinh vật thần huyết nọ, phát ra âm thanh như kim loại va nhau, nhưng không thể để lại bất kỳ vết xước nào trên lớp vảy đen của nó.
Nhưng rõ ràng con sinh vật thần huyết kia đã bị chọc giận.
Nó cuộn tròn thân thể lại trong nháy mắt, trông như ốc sên rúc vào vỏ, chỉ là bên ngoài cái vỏ ốc sên này đầy vảy đen dựng thẳng lên như những lưỡi cưa sắc bén vô cùng đáng sợ.
Ầm!
Thân thể của sinh vật thần huyết bắt đầu lăn đi. Nơi nó đi qua, nham thạch cũng bị lớp vảy trên lưng cào ra mấy vệt sâu hoắm, nhìn mà rợn người.
Chỉ trong nháy mắt, nó đã lăn được mấy mét với tốc độ cực nhanh, lại còn lăn được trên vách đá dựng đứng chín mươi độ.
Nó như một chiếc bánh xe chi chít đinh nhọn, lớp vảy đen trên lưng cắm vào nham thạch rồi lăn nhanh, thoáng chốc đã lăn đến sau lưng mấy người Quyền Ca.
Đám người Quyền Ca không dám khinh suất, vội vàng chui vào trong hang động. Sinh vật thần huyết kia chọn lăn vào bên trong một cửa hang gần nó nhất, đuổi theo Ngón Cái.
"Nhanh lên, mấy người Ngón Cái không trụ được lâu đâu." Ngón Út vội vàng giục Hàn Sâm đi xuống dưới.
Hàn Sâm hít sâu một hơi, tóm dây leo bám trên vách đá trượt nhanh xuống, chưa đầy ba giây sau hắn đã đứng dưới đáy hang, sau đó lập tức chạy như bay tới bên cạnh đầm nước nọ. Hàn Sâm không dám nhảy thẳng vào, sợ tạo thành động tĩnh quá lớn khiến sinh vật thần huyết kia sinh nghi.
Hàn Sâm đến bên mép đầm nước, thân thể tựa vào gờ đá bên cạnh trượt từ từ xuống, toàn thân nhanh chóng chìm vào trong nước.
Thấy Hàn Sâm đã mang máy thở lặn xuống đầm nước, lúc này Ngón Út mới thở phào một hơi, lau mồ hôi lạnh đang túa đầy trên trán. Khi anh ta muốn xem thử tình hình của con sinh vật thần huyết kia thì bỗng thấy một bóng đen lao ra khỏi cửa hang khi nãy, lăn vài vòng trên vách đá rồi quay về dưới đáy hang động.
Đôi mắt bé xíu của nó đảo quanh một lúc, sau khi xác định xung quanh không có nguy hiểm gì thì thân thể mới duỗi ra, bò vài vòng quanh đáy hang động, sau đó nó bắt đầu gặm những sợi dây leo màu đen bám trên vách đá.
Con sinh vật thần huyết này ở lại đây cũng vì những dây leo đen kia là thức ăn của nó. Mấy người Quyền Ca phát hiện điểm này nên mới xác định là sinh vật thần huyết sẽ ở đây chứ không đi đâu hết, ít nhất thì nó sẽ không rời đi trước khi ăn sạch số dây leo đen này.
Khi sinh vật thần huyết đang ăn dây leo đen, mấy người Quyền Ca lần lượt đi vòng từ phía sau để quay về chỗ cũ. Các hang động ở nơi đây đều thông với nhau, bọn họ đi qua các lối đó để vòng về nơi này.
Cánh tay của Ngón Cái đã bị thương bê bết máu, vết thương sâu lộ cả xương.
"Ngón Cái, không sao đấy chứ?"
Mấy người Quyền Ca lo lắng hỏi thăm.
"Tôi không sao, chỉ là tấm khiên biến dị của tôi bị nó lăn trúng nên hỏng luôn rồi. Nếu như lần này không giết được nó thì chúng ta lỗ to." Ngón Cái xót của đáp.
"Không biết tên cuồng mông kia có làm được hay không nữa!"
Ngón Út nơm nớp không yên, cứ nhìn lom lom vào đầm nước phẳng lặng và con sinh vật thần huyết đang ăn dây leo kia.
Tác giả :
Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ