Siêu Cấp Cường Giả
Chương 390: Đáp án được vạch trần(1+2)
Sau khi tập đoàn Hồng Hải, tập đoàn Thiên Tường, tập đoàn Vân Đạt hợp lại tạo thành tập đoàn Đông Hải thì tập đoàn Đông Hải đã trở thành một tập đoàn lớn và nổi tiếng trong nước. Yên Kinh thân là một phân bộ của tập đoàn Đông Hải, nên có hơn 10 công ty con. Trong đó bao gồm bệnh viện tư nhân, các ty phần mềm máy tính…..
Bởi vì Bùi Đông Lai chỉ có thể ở ngoại viện mà Diệp Thiên lại hưởng thụ được các vị đại lão cho ở trong nội viện. Điều này đã khiến Quý Hồng vô cùng khó chịu cho nên Quý Hồng đã đề nghị Bùi Đông Lai chuyển đến bệnh viện Đông Tường.
Bởi vì thương thế của Bùi Đông Lai cũng không nghiêm trọng lắm nhưng mà hắn vẫn cần được nghỉ ngơi cho nên sau khi chuyển viện thì Bùi Đông Lai đã đề nghị không cần Quý Hồng phải chăm sóc cho hắn nữa nhưng mà kết quả đã bị Quý Hồng bác bỏ bởi vì nàng đã nói là do nàng nhận được sự ủy thác của Bùi Vũ Phu.
- Cô có nhiều việc thì cứ đi làm đi, không cần chăm sóc cho tôi.
Trong một gian phòng bệnh cấp cao trong bệnh viện Đông Tường, Bùi Đông Lai thân mang một bộ y phục bệnh nhân, người cột băng, ngửa đầu trên giường bệnh, vẻ mặt buồn bực nhìn vào Quý Hồng ngồi ở phía đối diện.
"Khanh khách..."
Thấy được vẻ buồn bực trên mặt Bùi Đông Lai, Quý Hồng cười:
- Lão bản thân ái, tỷ đây được Đại lão bản nói tới chiếu cố cậu, nếu không có Đại lão bản phê chuẩn thì tỷ phải túc trực 24/24 bên cạnh cậu.
“ Ách?”
Mắt thấy Quý Hồng lấy Bùi Vũ Phu ra thì Bùi Đông Lai cảm thấy đau đầu:
- Vậy cô có thể đúng đắn một chút được không?
- Chẳng lẽ tỷ đây không đúng đắn sao?
Quý Hồng cúi đầu bộ đồ y tá mình đang mặc trên người.
- Cô biết cô làm như thế thì sẽ khiến cho người ta muốn phạm tội không?
Bùi Đông Lai nhìn Quý Hồng, khóc không ra nước mắt.
Từ ánh mắt của Bùi Đông Lai thì có thể thấy được bộ y phục trên ngươi Quý Hồng không phải là y phục y tá của bệnh viện. Cổ áo mở rộng ra có thể thấy được chiến hào ở bên trong thậm chí còn có thể thấy được chiếc Lace và 2 cái bánh bao ở bên trong.
Ngoài ra, bởi vì bộ trang phục y tá quá ngắn cho nên có thể thấy được vòng eo bằng phẳng của Quý Hồng.
So với bên trên mà nói thì nửa thân dưới của Quý Hồng càng hấp dẫn ánh mắt của nam nhân hơn. Bên dưới nàng mặc chiếc váy màu trắng cực ngắn, 2 cái đùi đẹp được 2 chiếc tất chân màu trắng bao lấy, dưới chân là một đôi giày đỏ cao gót.
Đôi môi đỏ mọng, chiếc mũ y tá trên đầu nàng cũng màu đỏ.
Hơn nữa, nàng giống như một con mèo nhỏ nằm ở trên giường bệnh, 2 chân giang ra làm cho cảnh xuân hiện ra ngoài.
- Tỷ còn chưa thấy tội phạm a.
Quý Hồng bĩu môi sau đó bắt chéo 2 chân lại, chỉ vào một nữ y tá, nói
- Lão bản thân ái, cậu thấy nàng ta gợi cảm hay là tỷ đây gợi cảm?
Cặp mắt Bùi Đông Lai trắng dã.
- Xem ra là cậu cảm thấy nàng ta gợi cảm hơn tỷ a?
Quý Hồng thấy thế thì sắc mặt liền biến đổi so với cởi quần thì nhanh hơn:
- Một khi đã như vậy thì ngày mai tỷ sẽ mặc giống nàng ta, để cho cậu trợn mắt hảo hảo mà nhìn.
- Bà cô, tôi sai rồi, tôi thề sẽ không chọc cô nữa.
Bùi Đông Lai khóc không ra nước mắt. Sở dĩ Quý Hồng ăn mặc như thế là bởi vì Bùi Đông Lai coi thường Quý Hồng không câu dẫn nổi hắn, hơn nữa còn nói những lời trêu chọc làm khơi dậy tâm lý háo thắng trong người Quý Hồng.
Dùng lời nói của Quý Hồng thì “ Nếu tỷ không để cậu cứng lên thì tỷ liền cạo trọc làm ni cô”
- Hừ, rầm rầm rì rì.
Quý Hồng đắc ý nhìn vào chiếc buồm giữa 2 đùi của Bùi Đông Lai:
- Từ ngày hôm qua đến giờ, cậu đã giương buồm gần 10h, cho dù là cao thủ Ám Kính cũng cảm thấy khó chịu, nói đi có khó chịu không nào?
Bùi Đông Lai nhắm mắt lại giả chết.
- Đông Lai đệ đệ thân ái, có muốn tỷ giúp hạ hỏa không?
Quý Hồng cười hì hì hỏi.
- Cút.
Bùi Đông Lai cầm gối đầu giường rồi ném tới Quý Hồng nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy ấm áp, dễ chịu. Hắn biết rõ Quý Hồng làm như vậy là để hắn trở nên bình tình, đối mặt với chuyện kế tiếp.
Quý Hồng né được cái gối do Bùi Đông Lai ném ra, vừa muốn phản kích lại thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên.
Nghe được tiếng chuông điện thoại thì Quý Hồng nao nao, xuống giường đi đến cái bàn, từ trong túi lấy ra điện thoại. Thấy được số gọi đến là một số lạ.
Thân chủ tịch tập đoàn Đông Hải ngoài sáng thì sô điện thoại di động của Quý Hồng có tính bí mật cực cao, người thường không có khả năng biết được.
Đối với việc này, thấy số điện gọi đến là một số lạ thì Quý Hồng do dự rồi cũng bấm nút nghe:
- Nếu không nói cho tỷ biết lý do thì tỷ sẽ đem ngươi ném xuống sông Hoàng Phổ cho cá ăn.
- Tôi là Diệp Cấm.
Quý Hồng vừa nói xong thì trong điện thoại truyền ra một giọng nói uy nghiêm.
"Bá!"
2 chữ Diệp Cấm giống như một đạo sấm sét nổ vang bên tai Quý Hồng, làm cho nụ cười trên mặt Quý Hồng biến mất.
- Buổi tối 7h, tại khách sạn Yipin Rrivate, tôi chờ cô.
Dường như sớm đoán được Quý Hồng nghe được tên mình sẽ hoảng sợ, đầu bên kia điện thoại, thân là nhân vật đầu lĩnh số ba của Diệp gia, có khả năng lớn bước vào đỉnh quyền lực Kim Tự Tháp, Diệp Cấm mở miệng làn nữa, giọng nói hờ hững nhưng làm cho người ta có một loại cảm giác không thể nghi ngờ.
- Tôi không biết ông.
Nghe được giọng nói của Diệp Cấm, Quý Hồng liền mở miệng, giọng nói của nàng băng lãnh, trong ánh mắt hiện ra vẻ tức giận cùng hận ý.
Không trả lời, Diệp Cấm trực tiếp cúp điện thoại.
"Tê ~ "
Nghe được trong điện thoại truyền ra tiếng “ Đô..Đô” thì Quý Hồng tức giân hít vào một hơi, thân thể mềm mại run lên.
- Có muốn tôi đi cùng cô không?
Bằng thính lực biến thái của mình Bùi Đông Lai đã nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi, lúc này thấy sắc mặt lãnh mạc của Quý Hồng đứng đó, không nhúc nhích thì liền lên tiếng hỏi.
- Không cần, hắn kêu tôi đi là tôi phải đi sao, hắn là cái rắm gì?
Quý Hồng nghiến răng nghiến lợi nói, cảm giác kia giống như chỉ cần Diệp Cấm xuất hiện trước mặt nàng thì nàng sẽ bâm vằm Diệp Cấm ra.
- Đi.
Bùi Đông Lai đứng dậy, lập tức đi đến trước người Quý Hồng, vươn tay phải ra khoát lên vai Quý Hồng, ôn nhu nói:
- Nếu cô không đi thì hắn sẽ cho rằng chúng ta sợ hắn.
- Không phải là tôi không dám đi mà tôi sợ không khống chế được mình mà sẽ giết hắn ngay tại đó.
2 mắt Quý Hồng đỏ lên, sát khí lẫm liệt.
- Tỷ tỷ thân ái, tôi tin tưởng năng lực khống chế của tỷ sẽ không kém như thế, nếu không thì tỷ đã sớm cường bạo tôi rồi, tỷ cứ nói đi.
Cảm nhận được sát ý của Quý Hồng, Bùi Đông Lai liền lấy tay nâng cầm Quý Hồng lên, cười trêu ghẹo nói.
"Hì hì!"
Nghe vậy thì Quý Hồng không nhịn được mà cười một tiếng, sau đó nói:
- Cậu nói rất đúng, tỷ chẳng những phải đi hơn nữa phải phong tao một chút, tốt nhất là để mọi người nói rằng Diệp Cấm đi ra ngoài hẹn với tình nhân.
Cảm nhận được trong nụ cười của Quý Hồng ẩn chứa vẻ bi thương và hận ý khắc cốt minh tâm thì Bùi Đông Lai thở dài, không có hé răng.
Khách sạn Yipin Rrivate.
Nghe cái tên này thôi đủ biết đây cũng là một khách sạn nhất phẩm hơn nữa đây là một khách sạn không đơn giản ở kinh thành.
Sự thật đúng là như thế, đây chính là một khách sạn cấp cao ở Yến Kinh, chẳng những phục vụ những đồ ăn ngon miệng, cách phục vụ cũng số dzách hơn nữa tính bảo mật ở nơi này cũng rất tốt, vì vậy cho nên có rất nhiều đại nhân vật thương xuyên đến khách sạn này.
Buổi tối đúng 7h10’, Quý Hồng thân mang một bộ quần áo màu đỏ, bước vào khách sạn Yipin Rrivate.
- Cô khỏe chứ tiểu thư tôn quý, xin hỏi cô có đặt trước bàn chưa?
Có lẽ là do khí chất của Quý Hồng quá lớn cho nên khi quản lý khách sạn nhìn ra Quý Hồng không phải là hội viên của khách sạn cũng vẫn nở ra nụ cười chuyện nghiệp, cung kính hỏi thăm.
- Tôi là tỷ không phải là tiểu thư, Diệp Cấm tìm tỷ, ông dẫn tỷ đến đó là được.
Quý Hồng nở ra nụ cười quyến rũ.
"Ách..."
Nghe được Quý Hồng nói thế thì dù là một quản lý đã tiếp không ít đại nhân vật, đã trải qua không ít việc lớn nhỏ nhưng hắn vẫn bị cả kinh trợn mắt há hốc mồm.
Tên quản lý cũng không dám hỏi thêm mà tự mình đưa Quý Hồng vào thang máy, đi lên lầu 3 rồi đưa Quý Hồng đến một phòng có tên là Giang Nam nhất phẩm.
“ Cốc cốc”
Đi đến trước phòng, quản lý dừng lại rồi gõ cửa.
- Vào đi.
Trong phòng truyền ra một giọng nói uy nghiêm.
Quản lý nhẹ nhàng đẩy cửa vào, cúi đầu 90 độ chào Diệp Cấm:
- Diệp bí thư.
- Diệp Cấm, tên vương bát đản này, ông làm lớn bụng lão nương lại còn muốn bỏ chạy, ông có lương tâm hay không hả?
Không đợi quản lý nói hết lớn, Quý Hồng liền kêu lớn lên giống như là một oán phụ bị ném bỏ vậy.
“ Lộp bộp”
Nghe Quý Hồng nói như thế thì tên quản lý sợ tới mức 2 chân mềm nhũn, thiếu chút nữa là ngã xuống đất.
- Ông đi ra ngoài trước đi.
Diệp Cấm thâm ý liếc nhìn tên quản lý một cái.
- Ực…vâng, Diệp bí thư.
Tên quản lý nuốt nước miếng một cái rồi trả lời nhưng trong lòng hiểu được, nếu hắn đem chuyện này nói ra ngoài thì cuộc đời của hắn sẽ chấm dứt.
- Không cần sợ, hắn không dám động đến một đầu ngón tay của ông đâu.
Dường như đã nhận thấy được tên quản lý đang sợ hãi, Quý Hồng mỉm cười an ủi một câu sau đó bước vào trong phòng.
Tên quản lý đầu đầy mồ hôi lạnh, cả người thiếu chút nữa là xụi lơ trên mặt đất.
Trong phòng, Diệp Cấm bóp tắt tàn thuốc trong tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn vào Quý Hồng.
- Diệp bí thư, nếu ngài muốn nhìn thì tiểu nữ sẽ không ngại mà cỡi hết ra để ngài xem.
Quý Hồng cười lạnh một tiếng rồi ngồi xuống ghế salon, đem túi xách để qua một bên rồi rút ra một điếu thuốc, đốt lên rồi hút một hơi.
- So với ảnh chụp thì cô đẹp hơn có sức sống hơn.
Thấy Quý Hồng hút thuốc, sắc mặt Diệp Cấm bình tĩnh nói.
“ Hừ”
Quý Hồng hừ lạnh một tiếng, tiếp tục hút thuốc.
- Cho tới nay, ta đều muốn tìm cơ hội để gặp con nhưng mà sợ con không muốn cho nên tới ngày hôm nay ta mới gọi điện cho con.
Diệp Cấm khe khẽ thở dài.
- Wey wey, có thể làm cho Diệp bí thư nhớ, thật sự là phúc của tiểu nữ mà.
Quý Hồng cười lạnh nói.
- Từ sau khi con xuất hiện, ta luôn cố gắng muốn làm chút gì để cho con không còn hận ý đối với ta nữa.
Sắc mặt Diệp Cấm phức tạp, nói.
- Diệp Cấm ông cho rằng ông có thể thực hiện được mưu đồ gây rối ta sao?
Quý Hồng cười lạnh.
Diệp Cấm trầm mặc.
- Ta nói cho ông biết ta có thể giết bọn hắn như bóp chết những con kiến.
Quý Hồng đem ánh mắt nhìn ra ngoài của sổ, nhìn vào tên bảo tiêu của Diệp Cấm, cười lạnh nói:
- Ta cũng nói cho ông biết, trước lúc bảo tiêu của ông bóp cò thì ta có thể giết ông 10 lần.
Nói xong, một cỗ sát ý từ người Quý Hồng liền hướng ra bốn 4 phía trong phòng.
Bởi vì Bùi Đông Lai chỉ có thể ở ngoại viện mà Diệp Thiên lại hưởng thụ được các vị đại lão cho ở trong nội viện. Điều này đã khiến Quý Hồng vô cùng khó chịu cho nên Quý Hồng đã đề nghị Bùi Đông Lai chuyển đến bệnh viện Đông Tường.
Bởi vì thương thế của Bùi Đông Lai cũng không nghiêm trọng lắm nhưng mà hắn vẫn cần được nghỉ ngơi cho nên sau khi chuyển viện thì Bùi Đông Lai đã đề nghị không cần Quý Hồng phải chăm sóc cho hắn nữa nhưng mà kết quả đã bị Quý Hồng bác bỏ bởi vì nàng đã nói là do nàng nhận được sự ủy thác của Bùi Vũ Phu.
- Cô có nhiều việc thì cứ đi làm đi, không cần chăm sóc cho tôi.
Trong một gian phòng bệnh cấp cao trong bệnh viện Đông Tường, Bùi Đông Lai thân mang một bộ y phục bệnh nhân, người cột băng, ngửa đầu trên giường bệnh, vẻ mặt buồn bực nhìn vào Quý Hồng ngồi ở phía đối diện.
"Khanh khách..."
Thấy được vẻ buồn bực trên mặt Bùi Đông Lai, Quý Hồng cười:
- Lão bản thân ái, tỷ đây được Đại lão bản nói tới chiếu cố cậu, nếu không có Đại lão bản phê chuẩn thì tỷ phải túc trực 24/24 bên cạnh cậu.
“ Ách?”
Mắt thấy Quý Hồng lấy Bùi Vũ Phu ra thì Bùi Đông Lai cảm thấy đau đầu:
- Vậy cô có thể đúng đắn một chút được không?
- Chẳng lẽ tỷ đây không đúng đắn sao?
Quý Hồng cúi đầu bộ đồ y tá mình đang mặc trên người.
- Cô biết cô làm như thế thì sẽ khiến cho người ta muốn phạm tội không?
Bùi Đông Lai nhìn Quý Hồng, khóc không ra nước mắt.
Từ ánh mắt của Bùi Đông Lai thì có thể thấy được bộ y phục trên ngươi Quý Hồng không phải là y phục y tá của bệnh viện. Cổ áo mở rộng ra có thể thấy được chiến hào ở bên trong thậm chí còn có thể thấy được chiếc Lace và 2 cái bánh bao ở bên trong.
Ngoài ra, bởi vì bộ trang phục y tá quá ngắn cho nên có thể thấy được vòng eo bằng phẳng của Quý Hồng.
So với bên trên mà nói thì nửa thân dưới của Quý Hồng càng hấp dẫn ánh mắt của nam nhân hơn. Bên dưới nàng mặc chiếc váy màu trắng cực ngắn, 2 cái đùi đẹp được 2 chiếc tất chân màu trắng bao lấy, dưới chân là một đôi giày đỏ cao gót.
Đôi môi đỏ mọng, chiếc mũ y tá trên đầu nàng cũng màu đỏ.
Hơn nữa, nàng giống như một con mèo nhỏ nằm ở trên giường bệnh, 2 chân giang ra làm cho cảnh xuân hiện ra ngoài.
- Tỷ còn chưa thấy tội phạm a.
Quý Hồng bĩu môi sau đó bắt chéo 2 chân lại, chỉ vào một nữ y tá, nói
- Lão bản thân ái, cậu thấy nàng ta gợi cảm hay là tỷ đây gợi cảm?
Cặp mắt Bùi Đông Lai trắng dã.
- Xem ra là cậu cảm thấy nàng ta gợi cảm hơn tỷ a?
Quý Hồng thấy thế thì sắc mặt liền biến đổi so với cởi quần thì nhanh hơn:
- Một khi đã như vậy thì ngày mai tỷ sẽ mặc giống nàng ta, để cho cậu trợn mắt hảo hảo mà nhìn.
- Bà cô, tôi sai rồi, tôi thề sẽ không chọc cô nữa.
Bùi Đông Lai khóc không ra nước mắt. Sở dĩ Quý Hồng ăn mặc như thế là bởi vì Bùi Đông Lai coi thường Quý Hồng không câu dẫn nổi hắn, hơn nữa còn nói những lời trêu chọc làm khơi dậy tâm lý háo thắng trong người Quý Hồng.
Dùng lời nói của Quý Hồng thì “ Nếu tỷ không để cậu cứng lên thì tỷ liền cạo trọc làm ni cô”
- Hừ, rầm rầm rì rì.
Quý Hồng đắc ý nhìn vào chiếc buồm giữa 2 đùi của Bùi Đông Lai:
- Từ ngày hôm qua đến giờ, cậu đã giương buồm gần 10h, cho dù là cao thủ Ám Kính cũng cảm thấy khó chịu, nói đi có khó chịu không nào?
Bùi Đông Lai nhắm mắt lại giả chết.
- Đông Lai đệ đệ thân ái, có muốn tỷ giúp hạ hỏa không?
Quý Hồng cười hì hì hỏi.
- Cút.
Bùi Đông Lai cầm gối đầu giường rồi ném tới Quý Hồng nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy ấm áp, dễ chịu. Hắn biết rõ Quý Hồng làm như vậy là để hắn trở nên bình tình, đối mặt với chuyện kế tiếp.
Quý Hồng né được cái gối do Bùi Đông Lai ném ra, vừa muốn phản kích lại thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên.
Nghe được tiếng chuông điện thoại thì Quý Hồng nao nao, xuống giường đi đến cái bàn, từ trong túi lấy ra điện thoại. Thấy được số gọi đến là một số lạ.
Thân chủ tịch tập đoàn Đông Hải ngoài sáng thì sô điện thoại di động của Quý Hồng có tính bí mật cực cao, người thường không có khả năng biết được.
Đối với việc này, thấy số điện gọi đến là một số lạ thì Quý Hồng do dự rồi cũng bấm nút nghe:
- Nếu không nói cho tỷ biết lý do thì tỷ sẽ đem ngươi ném xuống sông Hoàng Phổ cho cá ăn.
- Tôi là Diệp Cấm.
Quý Hồng vừa nói xong thì trong điện thoại truyền ra một giọng nói uy nghiêm.
"Bá!"
2 chữ Diệp Cấm giống như một đạo sấm sét nổ vang bên tai Quý Hồng, làm cho nụ cười trên mặt Quý Hồng biến mất.
- Buổi tối 7h, tại khách sạn Yipin Rrivate, tôi chờ cô.
Dường như sớm đoán được Quý Hồng nghe được tên mình sẽ hoảng sợ, đầu bên kia điện thoại, thân là nhân vật đầu lĩnh số ba của Diệp gia, có khả năng lớn bước vào đỉnh quyền lực Kim Tự Tháp, Diệp Cấm mở miệng làn nữa, giọng nói hờ hững nhưng làm cho người ta có một loại cảm giác không thể nghi ngờ.
- Tôi không biết ông.
Nghe được giọng nói của Diệp Cấm, Quý Hồng liền mở miệng, giọng nói của nàng băng lãnh, trong ánh mắt hiện ra vẻ tức giận cùng hận ý.
Không trả lời, Diệp Cấm trực tiếp cúp điện thoại.
"Tê ~ "
Nghe được trong điện thoại truyền ra tiếng “ Đô..Đô” thì Quý Hồng tức giân hít vào một hơi, thân thể mềm mại run lên.
- Có muốn tôi đi cùng cô không?
Bằng thính lực biến thái của mình Bùi Đông Lai đã nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi, lúc này thấy sắc mặt lãnh mạc của Quý Hồng đứng đó, không nhúc nhích thì liền lên tiếng hỏi.
- Không cần, hắn kêu tôi đi là tôi phải đi sao, hắn là cái rắm gì?
Quý Hồng nghiến răng nghiến lợi nói, cảm giác kia giống như chỉ cần Diệp Cấm xuất hiện trước mặt nàng thì nàng sẽ bâm vằm Diệp Cấm ra.
- Đi.
Bùi Đông Lai đứng dậy, lập tức đi đến trước người Quý Hồng, vươn tay phải ra khoát lên vai Quý Hồng, ôn nhu nói:
- Nếu cô không đi thì hắn sẽ cho rằng chúng ta sợ hắn.
- Không phải là tôi không dám đi mà tôi sợ không khống chế được mình mà sẽ giết hắn ngay tại đó.
2 mắt Quý Hồng đỏ lên, sát khí lẫm liệt.
- Tỷ tỷ thân ái, tôi tin tưởng năng lực khống chế của tỷ sẽ không kém như thế, nếu không thì tỷ đã sớm cường bạo tôi rồi, tỷ cứ nói đi.
Cảm nhận được sát ý của Quý Hồng, Bùi Đông Lai liền lấy tay nâng cầm Quý Hồng lên, cười trêu ghẹo nói.
"Hì hì!"
Nghe vậy thì Quý Hồng không nhịn được mà cười một tiếng, sau đó nói:
- Cậu nói rất đúng, tỷ chẳng những phải đi hơn nữa phải phong tao một chút, tốt nhất là để mọi người nói rằng Diệp Cấm đi ra ngoài hẹn với tình nhân.
Cảm nhận được trong nụ cười của Quý Hồng ẩn chứa vẻ bi thương và hận ý khắc cốt minh tâm thì Bùi Đông Lai thở dài, không có hé răng.
Khách sạn Yipin Rrivate.
Nghe cái tên này thôi đủ biết đây cũng là một khách sạn nhất phẩm hơn nữa đây là một khách sạn không đơn giản ở kinh thành.
Sự thật đúng là như thế, đây chính là một khách sạn cấp cao ở Yến Kinh, chẳng những phục vụ những đồ ăn ngon miệng, cách phục vụ cũng số dzách hơn nữa tính bảo mật ở nơi này cũng rất tốt, vì vậy cho nên có rất nhiều đại nhân vật thương xuyên đến khách sạn này.
Buổi tối đúng 7h10’, Quý Hồng thân mang một bộ quần áo màu đỏ, bước vào khách sạn Yipin Rrivate.
- Cô khỏe chứ tiểu thư tôn quý, xin hỏi cô có đặt trước bàn chưa?
Có lẽ là do khí chất của Quý Hồng quá lớn cho nên khi quản lý khách sạn nhìn ra Quý Hồng không phải là hội viên của khách sạn cũng vẫn nở ra nụ cười chuyện nghiệp, cung kính hỏi thăm.
- Tôi là tỷ không phải là tiểu thư, Diệp Cấm tìm tỷ, ông dẫn tỷ đến đó là được.
Quý Hồng nở ra nụ cười quyến rũ.
"Ách..."
Nghe được Quý Hồng nói thế thì dù là một quản lý đã tiếp không ít đại nhân vật, đã trải qua không ít việc lớn nhỏ nhưng hắn vẫn bị cả kinh trợn mắt há hốc mồm.
Tên quản lý cũng không dám hỏi thêm mà tự mình đưa Quý Hồng vào thang máy, đi lên lầu 3 rồi đưa Quý Hồng đến một phòng có tên là Giang Nam nhất phẩm.
“ Cốc cốc”
Đi đến trước phòng, quản lý dừng lại rồi gõ cửa.
- Vào đi.
Trong phòng truyền ra một giọng nói uy nghiêm.
Quản lý nhẹ nhàng đẩy cửa vào, cúi đầu 90 độ chào Diệp Cấm:
- Diệp bí thư.
- Diệp Cấm, tên vương bát đản này, ông làm lớn bụng lão nương lại còn muốn bỏ chạy, ông có lương tâm hay không hả?
Không đợi quản lý nói hết lớn, Quý Hồng liền kêu lớn lên giống như là một oán phụ bị ném bỏ vậy.
“ Lộp bộp”
Nghe Quý Hồng nói như thế thì tên quản lý sợ tới mức 2 chân mềm nhũn, thiếu chút nữa là ngã xuống đất.
- Ông đi ra ngoài trước đi.
Diệp Cấm thâm ý liếc nhìn tên quản lý một cái.
- Ực…vâng, Diệp bí thư.
Tên quản lý nuốt nước miếng một cái rồi trả lời nhưng trong lòng hiểu được, nếu hắn đem chuyện này nói ra ngoài thì cuộc đời của hắn sẽ chấm dứt.
- Không cần sợ, hắn không dám động đến một đầu ngón tay của ông đâu.
Dường như đã nhận thấy được tên quản lý đang sợ hãi, Quý Hồng mỉm cười an ủi một câu sau đó bước vào trong phòng.
Tên quản lý đầu đầy mồ hôi lạnh, cả người thiếu chút nữa là xụi lơ trên mặt đất.
Trong phòng, Diệp Cấm bóp tắt tàn thuốc trong tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn vào Quý Hồng.
- Diệp bí thư, nếu ngài muốn nhìn thì tiểu nữ sẽ không ngại mà cỡi hết ra để ngài xem.
Quý Hồng cười lạnh một tiếng rồi ngồi xuống ghế salon, đem túi xách để qua một bên rồi rút ra một điếu thuốc, đốt lên rồi hút một hơi.
- So với ảnh chụp thì cô đẹp hơn có sức sống hơn.
Thấy Quý Hồng hút thuốc, sắc mặt Diệp Cấm bình tĩnh nói.
“ Hừ”
Quý Hồng hừ lạnh một tiếng, tiếp tục hút thuốc.
- Cho tới nay, ta đều muốn tìm cơ hội để gặp con nhưng mà sợ con không muốn cho nên tới ngày hôm nay ta mới gọi điện cho con.
Diệp Cấm khe khẽ thở dài.
- Wey wey, có thể làm cho Diệp bí thư nhớ, thật sự là phúc của tiểu nữ mà.
Quý Hồng cười lạnh nói.
- Từ sau khi con xuất hiện, ta luôn cố gắng muốn làm chút gì để cho con không còn hận ý đối với ta nữa.
Sắc mặt Diệp Cấm phức tạp, nói.
- Diệp Cấm ông cho rằng ông có thể thực hiện được mưu đồ gây rối ta sao?
Quý Hồng cười lạnh.
Diệp Cấm trầm mặc.
- Ta nói cho ông biết ta có thể giết bọn hắn như bóp chết những con kiến.
Quý Hồng đem ánh mắt nhìn ra ngoài của sổ, nhìn vào tên bảo tiêu của Diệp Cấm, cười lạnh nói:
- Ta cũng nói cho ông biết, trước lúc bảo tiêu của ông bóp cò thì ta có thể giết ông 10 lần.
Nói xong, một cỗ sát ý từ người Quý Hồng liền hướng ra bốn 4 phía trong phòng.
Tác giả :
Phong Cuồng