Siêu Cấp Cường Giả
Chương 376: Đánh một trận, kinh tam quân (7)
Trong đôi của bọn họ hiện lên thân ảnh của Bùi Đông Lai, bên tai vang lên lời nói vũ nhục của Bùi Đông Lai, đội trưởng tổ hai của đội dự bị Long Nha nhíu mày, nói:
- Mọi người, không nên hành động thiếu suy nghĩ.
Nghe được tổ trưởng tổ hai nói như vậy thì vẻ mặt của 9 thành viên còn lại của tổ dự bị Long Nha đều rất buồn bực, trong mắt của bọn hắn, Bùi Đông Lai thực sự quá vô sỉ. Bùi Đông Lai đoán chắc bọn hắn không thể dùng đạn cao su bắn trúng hắn từ khoảng cách 1100 m cho nên mới không sợ hãi mà hiện thân, lợi dụng ngôn ngữ mà tiến hành công kích.
Mà nếu như ở trên chiến trường, đổi từ súng bắn đạn cao su thành đạn thật, lời nói của Bùi Đông Lai vừa mới mở miệng thì bọn hắn sẽ thoải mái mà giết chết Bùi Đông Lai.
Nhưng mà.
Trên thế giới này không có nếu.
Bùi Đông Lai đã lợi dụng quy tắc này.
Mắt thấy đám thành viên của đội dự bị Long Nha không có hành động gì, khuôn mặt của Bùi Đông Lai tỏ vẻ khinh thường:
- Lúc buổi trưa, tôi đã dẫn dắt huynh đệ của tôi thủ tiêu 10 tên chiến hữu các anh. Bây giờ các anh lại sợ hãi tôi và các huynh đệ của tôi, thật giống như là một đám nhu nhược, canh chừng lối ra sơn cóc, đã canh suốt cả buổi trưa rồi. Lúc này khi thấy tôi xuất hiện, cũng không dám xông lên báo thù cho chiến hữu, mà lại lựa chọn như một đám người nhu nhược, tiếp tục cuộn tròn ở nơi này, các anh thật sự đã làm nhục hai chứ Long Nha!
- Mẹ nó!
Lại nghe thấy lời nói hết sức vũ nhục của Bùi Đông Lai, một gã thành viên tâm cao khí ngạo của đội dự bị Long Nha không nghe nổi nữa, hắn mắng lên một câu, sau đó liên tục làm ra một cái thủ thế đối với tổ trưởng tổ hai cách đó 100m, ý bảo để cho hắn làm mồi nhử đi đối phó Bùi Đông Lai. Sau đó âm thầm để cho tay súng bắn tỉa núp tới, tiêu diệt Bùi Đông Lai.
Chứng kiến tên thành viên của đội dự bị Long Nha ra hiệu như vậy, tổ trưởng tổ hai của hắn lắc đầu bác bỏ.
- Tôi từng nghe người ta nói, tổ chức Long Nha chính là quân nhân tinh nhuệ nhất của nước chúng ta, bọn họ chính là niềm kiêu ngạo của nước chúng ta! Nhưng mà vào hôm nay thì tôi mới thậtsự là hoài nghi tính chân thật của những lời này.
Mắt thấy thành viên của đội dự bị Long Nha vẫn không hề cử động, Bùi Đông Lai khí vận đan điền, tiếp tục lớn tiếng nói:
- Bởi vì, tôi đã dẫn theo huynh đệ của tôi dễ dàng tiêu diệt 10 tên thành viên của đội dự bị Long Nha. Ừ, là dưới tình huống không hề có tử vong! Đây cũng chính là nói đám người kiêu ngạo cường đại các anh, ở trong mắt của tôi quả thực là không chịu nổi một kích. Tôi đã giết chết huynh đệ các anh như giết gà!
Trong lúc nhất thời, giọng của Bùi Đông Lai như sấm rền, vang vọng cả trên không sơn cốc.
“Tê~”
Lại nghe thấy lời nói cuồng vọng không ai bì kịp của Bùi Đông Lai, ngoại trừ tổ trưởng tổ hai ra thì toàn bộ những thành viên khác của đội dự bị Long Nha đều cảm thấy giống như bị Bùi Đông Lai hung hăng tát cho một cái, tức giận đến hít vào một hơi.
- Tôi biết đám các anh chính là đám nhu nhược, lời của tôi nói trúng nhược điểm trong lòng của các anh, thật đáng thương, các anh phẫn nộ sao, nhưng mà phẫn nộ thì các ngươi có thể làm con mẹ nó cái gì? Các anh chỉ có thể làm người nhu nhược như cũ. Mà không dám hiện thân chiến một trận với huynh đệ tôi!
Bùi Đông Lai tiếp tục dùng ngôn ngữ để khiêu khích thành viên của đội dự bị Long Nha, càng nói càng khó nghe:
- Bởi vì các anh biết, chỉ cần các anh hiện thân thì các anh sẽ bị giết chết giống như huynh đệ của các anh, bị huynh đệ của tôi giết như giết con gà!
- Bùi Đông Lai, có dũng khí thì cậu đi ra phía trước 200m thử xem?
Bị Bùi Đông Lai liên tục vũ nhục, rốt cuộc một gã thành viên của đội dự bị Long Nha không nhịn được. Hắn phẫn nộ đả kích nói.
- Tên trốn ở hướng 10 giờ là một kẻ hèn nhát, anh rất muốn dùng anh ở trong tay ngươi để xử lý tôi, nhưng mà anh lại không dám tùy tiện tiến lên. Bởi vì anh sợ bị tôi dùng một phát bắn vỡ đầu, cho nên anh chỉ có thể kêu tôi tiến tới phía trước 200m, trở thành bia ngắm của anh và chiến hữu của anh, phải không?
Khi Bùi Đông Lai nói chuyện, vẻ mặt của hắn tỏ ra khinh miệt nhìn về tay súng bắn tỉa ở hướng 10h:
- Chẳng lẽ đây là vẻ kiêu ngạo của thành viên của đội dự bị Long Nha cường đại sao? Ta khinh, quả thực là không đáng để tôi chú ý.
- Bùi Đông Lai, cậu có thể vì thắng lợi mà sử dụng thủ đoạn đê tiện để dẫn dụ chúng ta đi ra ngoài, nhưng tôi xin cậu, đừng có vũ nhục vinh quang của Long Nha!
Tổ trưởng tổ hai của đội dự bị Long Nha cũng nổi giận, nhưng mà hắn vẫn không có truyền đạt mệnh lệnh tấn công.
- A! Vinh quang? Các anh xứng sao? Các anh có xứng không?
Bùi Đông Lai cười lạnh nói:
- Không hề sợ chết mà xông lên! Những tiền bối của chúng ta đều đã từng xách súng trường xông lên liều mạng cùng địch nhân, không hề khoan nhượng mà đánh đuổi kẻ xâm lược! Các anh thì sao? Các anh có được trang bị hoàn mỹ của đất nước nhưng lại lãng phí quân phí của đất nước, được xưng là niềm tự hào của quân đội, nhưng mà khi các anh đối mắt địch nhân thì chỉ có thể làm rùa đen rút đầu, đám người các anh là lũ nhu nhược, cũng dám tự xưng là vinh quang của quân đội sao? Thật sự là buồn cười!
- Số 1, tôi thỉnh cầu xuất chiến!
- Tôi cũng thỉnh cầu xuất chiến!
Nổi giận.
Giờ khắc này, vài thành viên trẻ tuổi của thành viên đội dự bị Long Nha, hoàn toàn bị lời nói của Bùi Đông Lai chọc giận.
- Câm miệng!
Tổ trưởng tổ hai của đội dự bị Long Nha lạnh giọng quát lớn:
- Các cậu nhớ kỹ cho, đây là chiến tranh! Chẳng lẽ giáo quan không có nói cho các cậu biết, trong chiến tranh cần phải bảo trì bình tĩnh tuyệt đối sao?
- Những lời của anh là lời nói của huấn luyện viên Diệp Cô Thành sao?
Bùi Đông Lai cười ngả ngớn, tiếp tục nói móc:
- Nếu tôi nhớ không nhầm, hắn có một ngoại hiệu là Long Vương? Mà các anh hẳn là Long tử Long tôn, ở trong lòng các anh thì hắn là tồn tại không thể chiến thắng, hắn là thần, là người mà các anh sùng bái, là đối tượng các anh ngưỡng mộ, đúng không?
Trầm mặc.
Lúc này đây, các thành viên đội dự bị Long Nha chỉ có thể trầm mặc.
Bởi vì lời nói của Bùi Đông Lai đã động đến Diệp Cô Thành, địa vị của Diệp Cô Thành ở trong lòng bọn hắn, bất luận là kẻ nào cũng không thể lật đổ!
- Có người nói mười tám năm trước, Diệp Cô Thành, được xưng là Long Vương, bài danh thứ hai trên Long Bảng đã dẫn toàn bộ thành viên của Long Nha đi đối phó với cha của tôi, kết quả là khiến cha của tôi bị mất một chân, đuổi ông ra khỏi Yên Kinh!
Mũi nhọn lời nói của Bùi Đông lai đột nhiên vừa chuyển, giọng nói lại đề cao lên không ít:
- Trong mắt của tôi thì đây thực là thối! Diệp Cô Thành chỉ có thể dạy dỗ đãm yếu kém các anh làm người nhát gan, làm một đám phế vật, nhưng mà hắn có năng lực gì chứ? Tôi có thể giết các anh như giết gà, cha ta cũng có thể giết Diệp Cô Thành như giết gà!
Vừa nói xong, Bùi Đông Lai giơ súng lên trời, đột nhiên bóp cò.
“Pằng..Pằng..Pằng..Pằng..Pằng”
Tiếng súng vang lên cả sơn cốc, Bùi Đông Lai đứng thẳng lưng, đi nhanh về phía trước:
- Các anh là một đám nhu nhược, nếu không phục vậy thì chiến đi!
Trong phòng hội nghị, tất cả mọi người đều thấy được cảnh tượng Bùi Đông Lai khinh thường, nói những lời gì đó. Sau đó, thành viên dự vị của Long Nha đều di động, mà 5 người thuộc đại đội đặc chiến Đằng Long cách Bùi Đông Lai không xa, 5 người này đang mai phục.
- Rốt cuộc tiểu tử này nói gì mà khiến cho đội viên dự bị của Long Nha mạo hiểm như vậy?
Thấy một màn như vậy, vị đại lão trong quân đội liền mang theo vài phần tò mò hỏi.
Sở dĩ tò mò là bởi vì hắn rất rõ tuy rằng thực lực của đội viên dự bị Long Nha không bằng thành viên chính thức nhưng mà so với những chi bộ đội khác thì nó lại cường đại hơn. Ngoài ra thì kỷ luật cùng ý chí ở đây vô cùng sắt thép.
Mà hiện giờ bọn hắn lại bị mấy câu nói của Bùi Đông Lai là nhiễu loạn tâm thần, làm ra hành động hết sức nguy hiểm.
Không riêng gì vị đại lão kia mà tất những vị đại lão khác đều lộ ra vẻ mặt nghi hoặc.
Diệp Cô Thành không có.
Trên mặt hắn lộ ra vài phần quái dị, hắn có thể thấy được miệng của Bùi Đông Lai nói những gì.
Giờ phút này trong đôi mắt hắn hiện lên vẻ quang mang, không ai biết trong lòng hắn đang nghĩ cái gì.
Bùi Đông Lai cũng không biết, nhất cử nhất động của mình đều đã rơi vào trong mắt của mấy vị đại lão kia.
Sau khi liên tục hạ nhục những thành viên dự bị của Long Nha thì Bùi Đông Lai phát hiện 5 tên thành viên dự bị của Long Nha đang hướng về phía ẩn núp của mình, mà còn 5 tên thành viên dự bị của Long Nha khác ở trong sơn cốc lại án binh bất động.
Phát hiện này làm cho Bùi Đông Lai cảm thấy vui mừng, hắn liền vội vàng dùng bộ đàm liên lạc với Ngũ Cương:
- Ngũ Cương, địch nhân đã bị tôi chọc giận, đang hướng về phía tôi, các anh chuẩn bị nhắm bắn, xong.
- Ngũ Cương nhận được, xong.
Nghe được Bùi Đông Lai nói như thế thì tuy rằng Ngũ Cương tò mò rốt cuộc Bùi Đông Lai đã dùng phương thức nào để dụ rắn bò ra khỏi hang nhưng mà hắn cũng không có hỏi nhiều, sau khi ngắt liên lạc thì hắn liền hạ mệnh lệnh cho 4 thành viên đại đội đặc chủng Đằng Long ở phía sau.
- Tên hèn đang núp ở hướng 10h, tôi biết anh đang núp ở đó, anh cho rằng như vậy là có thể bắn trúng tôi sao?
Thông qua kính viễn vọng quân dụng thì Bùi Đông Lai thấy được một tên thành viên dự bị của Long Nha đang ở hướng 10h, vì muốn chọc giận đối phương nên Bùi Đông Lai tiếp tục khiêu khích:
- Lão tử ở nơi này, anh tới đây, nếu anh bắn không trúng lão tử thì tốt nhất anh hãy về nhà cho con bú đi, không cần phải xấu hộ như vậy.
- Mẹ kiếp.
Nghe được Bùi Đông Lai nói thế, tên thành viên dự bị của Long Nha hướng 10h hoàn toàn bị chọc giận, hắn tức giận mắng một tiếng. Sau đó cũng không tiếp tục ẩn nấp nữa mà dùng tốc độ nhanh nhất tiến tới.
1000m.
900m.
800m.
Khi tên thành viên dự bị của Long Nha kia còn cách Bùi Đông Lai 800m thì hắn liền giơ súng lên ngắm vào Bùi Đông Lai rồi bóp cò.
“ Pằng..Pằng..Pằng..Pằng”
Trông nháy mắt tên thành viên dự bị của Long Nha đã hoàn toàn đem lửa giận trong lòng trút ra. Từng viên, từng viên đạn bay về phía Bùi Đông Lai.
Ngay sau đó.
Bùi Đông Lai giống như là quỷ mị, lúc cao lúc thấp, lúc trái lúc phải, liên tục né hơn 5 6 phát đạn của hắn, hơn nữa làm cho tên thành viên dự bị của đội Long Nha kia cũng không thể nào nhắm rõ được thân ảnh của Bùi Đông Lai.
Sau đó.
Đợi sau khi tên thành viên dự bị của Long Nha ngừng bắn thì đột nhiên Bùi Đông Lai giơ súng lên rồi xoay người nhắm bắn, cả động tác diễn ra vô cùng hành văn liền mạch.
“ Ực”
Mắt thấy Bùi Đông Lai đưa súng về phía mình thì tên thành viên dự bị của Long Nha kia liền vội vàng nằm xuống đất.
Đã muộn.
”Pằng”
Tiếng súng vang lên, một điên đạn bắn ngay vào ấn đường của hắn.
Một phát bạo đầu.
Cảm nhận được cơn đau đớn truyền đến, nghe được tiếng đạn cao su đập vào mũ sắt thì thân hình của tên thành viên dự bị của Long Nha liền cứng ngắt. Trên mặt hắn hiện lên vẻ hối hận, hối hận vì mình đã quá xúc động nên trúng phải gian kế của Bùi Đông Lai.
- Hắc, tôi đã nói đám người các anh là một đám đáng thương, là một đám nhu nhược, anh nhìn xem, xem đồng bạn của anh đã bị người của tôi xử lý hết.
Bùi Đông Lai đứng nguyên tại chỗ, âm thầm tính toán tốc độ của 4 tên thành viên dự bị còn lại của Long Nha, làm ra bộ dạng khiêu khích:
- Hẳn là các anh nhất định rất muốn báo thù cho hắn? Đến đây đi, đám cùi bắp, lão tử đứng ở nơi này chờ người các anh đó.
- Đổi đến tần số xx.
Mắt thấy Bùi Đông Lai xử lý tên thành viên dự bị của Long Nha hướng 10h, lại còn tiếp tục khiêu khích 4 tên thành viên dự bị của Long Nha còn lại thì tên đội trưởng tổ 2 vội vàng đổi tần số, sau đó ra lệnh:
- Số 9, số 11, số 2, số 3, các cậu không nên hành động liều lĩnh, cận thẩn mà di chuyển tới, chờ sau khi vào tầm ngắm thì cùng nhau bắn về phía hắn.
- Nhận được, xong.
4 tên thành viên dự bị của Long Nha liền trả lời.
Cùng lúc đó, Bùi Đông Lai thấy được bộ đàm của mình không thể nghe được động tĩnh của đám thành viên Long Nha thì hắn biết được đối phương đã đổi tần số.
Đối với việc này, Bùi Đông Lai cũng không có mày mò để tìm tần số bởi vì như thế sẽ mất nhiều thời gian.
- Đến đây đi đám cùi bắp, có dũng khí thì bắn vào lão tử đi.
Mặc dù là không nghe được cuộc trò chuyện nhưng Bùi Đông Lai cũng vận khí đan điền, dùng hết khí lực rồi hét to lên một tiếng, giọng hét kia giống như là hổ gầm, vang vọng cả sơn cốc, làm cho đám thành viên dự bị của Long Nha đều nghe rõ.
- Số 9 đã đến nơi.
- Số 11 đã đến nơi.
- Số 2 đã đến nơi.
- Số 3 đã đến nơi.
Một lát sau, sau khi tiến vào tầm ngắm thì 4 tên thành viên dự bị của Long Nha liền báo.
- Nổ súng.
Tên đội trưởng tổ 2 thông qua ống nhòm quân sự, thấy được thân ảnh của Bùi Đông Lai thì liền quyết định hạ mệnh lệnh.
“ Pằng..Pằng..Pằng..Pằng..”
Dường như trong một lúc, 4 tiếng súng đều vang lên, 4 viên đạn liền bắn thẳng về phía Bùi Đông Lai.
Nhưng mà.
Dường như Bùi Đông Lai đã đoán được hành động của bọn chúng cho nên cả người hắn liền vọt về phía sau của một cây đại thụ.
- Hắc, đám cùi bắp, chẳng lẽ Diệp Cô Thành dạy các anh bắn như thế sao? Theo tôi thấy thì các anh nên bỏ súng mà về cho con bú đi.
Bằng vào năng lực cảm ứng Bùi Đông Lai đã trốn ra phía sau của cây đại thụ, sau đó hắn tiếp tục khiêu khích đối phương.
“ Bịch”
Nói xong, Bùi Đông Lai liền ném ra một quả lựu đạn cay, cả người liền nhảy ra ngoài.
“ Pằng..Pằng..Pằng..Pằng..”
1s sau, tiếng súng lại vang lên, 4 tên thành viên dự bị của Long Nha cùng nổ súng một lần.
Nhưng mà.
Cũng giống lúc nãy, tốc độ bắn súng của bọn hắn vẫn chậm hơn nên không bắn trúng Bùi Đông Lai, hơn nữa Bùi Đông Lai đã chạy ra khỏi phạm vi ngắm bắn của bọn hắn.
- Đến đây, đám cùi bắp, nổ súng tiếp đi, lão tử đứng ở đây cho các người bắn, con mja nó có gan thì bắn đi?
Biết rõ bản thân mình đã nằm ngoài tầm bắn của 4 tên thành viên dự bị của Long Nha kia nên Bùi Đông Lai dừng bước lại, không những khiêu khích mà còn làm ra một động tác khinh bỉ đúng tiêu chuẩn ISO-2013.
Bên tai nghe được câu nói của Bùi Đông Lai, nhìn thấy động tác giơ ngón tay thối của Bùi Đông Lai thì 4 tên thành viên dự bị của Long Nha thiếu chút nữa là ngất đi.
Sau đó, bọn hắn khai thông bộ đàm một chút rồi hướng tới chỗ của Bùi Đông Lai.
- Đến đây, đạch mja có gan thì đến đây.
Thông qua ống nhòm quân dụng thì Bùi Đông Lai thấy được 4 tên thành viên dự bị của Long Nha đang hướng về phía mình cho nên hắn lui về phía sau.
Giờ phút này, cả người hắn giống như một đạo sao băng, lúc bên này lúc bên kia, làm cho người ta không thể nào thấy được bóng dáng của hắn.
Vừa tiến vừa lui.
Người đuổi ta chạy.
Trong lúc nhất thời, cục diện liền trở nên có chút quỷ dị.
Bùi Đông Lai cố gắng khống chế tốc độ của mình cho nên khoảng cách của hắn và 4 tên thành viên dự bị của Long Nha lúc nào cũng là 800m.
Mà 800m là ngoài tầm sát thương.
Điều này làm cho 4 tên thành viên dự bị của Long Nha không có cơ hội nổ súng.
“ Pằng”
“ Pằng”
“ Pằng”
“ Pằng”
Một lát sau, không đợi cho 4 tên thành viên dự bị của Long Nha có cơ hội nổ súng. 4 gã thành viên đại đội đặc chủng Đằng Long sớm đã ẩn núp liền bóp cò, 4 viên đạn liền bắn thẳng về phía 4 tên thành viên dự bị của Long Nha.
Một phát bạo đầu.
Một súng đắc thủ, Ngũ Cương và 5 tên đại đội đặc chủng Đằng Long liền tiến hành thay đổi vị trí, mà lợi dụng đó cả người Bùi Đông Lai liền giống như quỷ mị, dung nhập vào bóng tối. Biến mất trong tầm mắt của 5 tên thành viên dự bị của Long Nha còn lại.
- Tiểu Diệp, xem ra lính của cậu đã thất bại.
Thấy một màn như vậy, trong phòng hội nghị, vị đại lão kia liền nhịn không được mà mở miệng nói.
Trầm mặc.
Diệp Cô Thành dùng phương thức này để chấp nhận câu nói của vị đại lão kia.
Mặc dù hắn thấy rõ 5 tên thành viên dự bị của Long Nha vì muốn báo thù cho đồng bạn mà đã quyết định thay đổi vị trí nhưng mà hán biết rõ nếu như Bùi Đông Lai có thể dễ dàng xử lý 15 thành viên dự bị của Long Nha thì 5 người còn lại cũng không phải là to tát gì.
Dù sao, trải qua một màn vừa rồi, 5 thành viên dự bị của Long Nha còn lại đã mất đi nhuệ khí, căn bản không thể phát huy được thực lực vốn có của mình.
Diệp Cô thành gắt gao nhìn vào bóng dáng của Bùi Đông Lai trong tấm hình, trong đầu cũng hiện ra bóng dáng của Tiêu Phi.
Vì sao lại giống nhau như thế?
Trong lòng Diệp Cô Thành thầm hỏi
- Mọi người, không nên hành động thiếu suy nghĩ.
Nghe được tổ trưởng tổ hai nói như vậy thì vẻ mặt của 9 thành viên còn lại của tổ dự bị Long Nha đều rất buồn bực, trong mắt của bọn hắn, Bùi Đông Lai thực sự quá vô sỉ. Bùi Đông Lai đoán chắc bọn hắn không thể dùng đạn cao su bắn trúng hắn từ khoảng cách 1100 m cho nên mới không sợ hãi mà hiện thân, lợi dụng ngôn ngữ mà tiến hành công kích.
Mà nếu như ở trên chiến trường, đổi từ súng bắn đạn cao su thành đạn thật, lời nói của Bùi Đông Lai vừa mới mở miệng thì bọn hắn sẽ thoải mái mà giết chết Bùi Đông Lai.
Nhưng mà.
Trên thế giới này không có nếu.
Bùi Đông Lai đã lợi dụng quy tắc này.
Mắt thấy đám thành viên của đội dự bị Long Nha không có hành động gì, khuôn mặt của Bùi Đông Lai tỏ vẻ khinh thường:
- Lúc buổi trưa, tôi đã dẫn dắt huynh đệ của tôi thủ tiêu 10 tên chiến hữu các anh. Bây giờ các anh lại sợ hãi tôi và các huynh đệ của tôi, thật giống như là một đám nhu nhược, canh chừng lối ra sơn cóc, đã canh suốt cả buổi trưa rồi. Lúc này khi thấy tôi xuất hiện, cũng không dám xông lên báo thù cho chiến hữu, mà lại lựa chọn như một đám người nhu nhược, tiếp tục cuộn tròn ở nơi này, các anh thật sự đã làm nhục hai chứ Long Nha!
- Mẹ nó!
Lại nghe thấy lời nói hết sức vũ nhục của Bùi Đông Lai, một gã thành viên tâm cao khí ngạo của đội dự bị Long Nha không nghe nổi nữa, hắn mắng lên một câu, sau đó liên tục làm ra một cái thủ thế đối với tổ trưởng tổ hai cách đó 100m, ý bảo để cho hắn làm mồi nhử đi đối phó Bùi Đông Lai. Sau đó âm thầm để cho tay súng bắn tỉa núp tới, tiêu diệt Bùi Đông Lai.
Chứng kiến tên thành viên của đội dự bị Long Nha ra hiệu như vậy, tổ trưởng tổ hai của hắn lắc đầu bác bỏ.
- Tôi từng nghe người ta nói, tổ chức Long Nha chính là quân nhân tinh nhuệ nhất của nước chúng ta, bọn họ chính là niềm kiêu ngạo của nước chúng ta! Nhưng mà vào hôm nay thì tôi mới thậtsự là hoài nghi tính chân thật của những lời này.
Mắt thấy thành viên của đội dự bị Long Nha vẫn không hề cử động, Bùi Đông Lai khí vận đan điền, tiếp tục lớn tiếng nói:
- Bởi vì, tôi đã dẫn theo huynh đệ của tôi dễ dàng tiêu diệt 10 tên thành viên của đội dự bị Long Nha. Ừ, là dưới tình huống không hề có tử vong! Đây cũng chính là nói đám người kiêu ngạo cường đại các anh, ở trong mắt của tôi quả thực là không chịu nổi một kích. Tôi đã giết chết huynh đệ các anh như giết gà!
Trong lúc nhất thời, giọng của Bùi Đông Lai như sấm rền, vang vọng cả trên không sơn cốc.
“Tê~”
Lại nghe thấy lời nói cuồng vọng không ai bì kịp của Bùi Đông Lai, ngoại trừ tổ trưởng tổ hai ra thì toàn bộ những thành viên khác của đội dự bị Long Nha đều cảm thấy giống như bị Bùi Đông Lai hung hăng tát cho một cái, tức giận đến hít vào một hơi.
- Tôi biết đám các anh chính là đám nhu nhược, lời của tôi nói trúng nhược điểm trong lòng của các anh, thật đáng thương, các anh phẫn nộ sao, nhưng mà phẫn nộ thì các ngươi có thể làm con mẹ nó cái gì? Các anh chỉ có thể làm người nhu nhược như cũ. Mà không dám hiện thân chiến một trận với huynh đệ tôi!
Bùi Đông Lai tiếp tục dùng ngôn ngữ để khiêu khích thành viên của đội dự bị Long Nha, càng nói càng khó nghe:
- Bởi vì các anh biết, chỉ cần các anh hiện thân thì các anh sẽ bị giết chết giống như huynh đệ của các anh, bị huynh đệ của tôi giết như giết con gà!
- Bùi Đông Lai, có dũng khí thì cậu đi ra phía trước 200m thử xem?
Bị Bùi Đông Lai liên tục vũ nhục, rốt cuộc một gã thành viên của đội dự bị Long Nha không nhịn được. Hắn phẫn nộ đả kích nói.
- Tên trốn ở hướng 10 giờ là một kẻ hèn nhát, anh rất muốn dùng anh ở trong tay ngươi để xử lý tôi, nhưng mà anh lại không dám tùy tiện tiến lên. Bởi vì anh sợ bị tôi dùng một phát bắn vỡ đầu, cho nên anh chỉ có thể kêu tôi tiến tới phía trước 200m, trở thành bia ngắm của anh và chiến hữu của anh, phải không?
Khi Bùi Đông Lai nói chuyện, vẻ mặt của hắn tỏ ra khinh miệt nhìn về tay súng bắn tỉa ở hướng 10h:
- Chẳng lẽ đây là vẻ kiêu ngạo của thành viên của đội dự bị Long Nha cường đại sao? Ta khinh, quả thực là không đáng để tôi chú ý.
- Bùi Đông Lai, cậu có thể vì thắng lợi mà sử dụng thủ đoạn đê tiện để dẫn dụ chúng ta đi ra ngoài, nhưng tôi xin cậu, đừng có vũ nhục vinh quang của Long Nha!
Tổ trưởng tổ hai của đội dự bị Long Nha cũng nổi giận, nhưng mà hắn vẫn không có truyền đạt mệnh lệnh tấn công.
- A! Vinh quang? Các anh xứng sao? Các anh có xứng không?
Bùi Đông Lai cười lạnh nói:
- Không hề sợ chết mà xông lên! Những tiền bối của chúng ta đều đã từng xách súng trường xông lên liều mạng cùng địch nhân, không hề khoan nhượng mà đánh đuổi kẻ xâm lược! Các anh thì sao? Các anh có được trang bị hoàn mỹ của đất nước nhưng lại lãng phí quân phí của đất nước, được xưng là niềm tự hào của quân đội, nhưng mà khi các anh đối mắt địch nhân thì chỉ có thể làm rùa đen rút đầu, đám người các anh là lũ nhu nhược, cũng dám tự xưng là vinh quang của quân đội sao? Thật sự là buồn cười!
- Số 1, tôi thỉnh cầu xuất chiến!
- Tôi cũng thỉnh cầu xuất chiến!
Nổi giận.
Giờ khắc này, vài thành viên trẻ tuổi của thành viên đội dự bị Long Nha, hoàn toàn bị lời nói của Bùi Đông Lai chọc giận.
- Câm miệng!
Tổ trưởng tổ hai của đội dự bị Long Nha lạnh giọng quát lớn:
- Các cậu nhớ kỹ cho, đây là chiến tranh! Chẳng lẽ giáo quan không có nói cho các cậu biết, trong chiến tranh cần phải bảo trì bình tĩnh tuyệt đối sao?
- Những lời của anh là lời nói của huấn luyện viên Diệp Cô Thành sao?
Bùi Đông Lai cười ngả ngớn, tiếp tục nói móc:
- Nếu tôi nhớ không nhầm, hắn có một ngoại hiệu là Long Vương? Mà các anh hẳn là Long tử Long tôn, ở trong lòng các anh thì hắn là tồn tại không thể chiến thắng, hắn là thần, là người mà các anh sùng bái, là đối tượng các anh ngưỡng mộ, đúng không?
Trầm mặc.
Lúc này đây, các thành viên đội dự bị Long Nha chỉ có thể trầm mặc.
Bởi vì lời nói của Bùi Đông Lai đã động đến Diệp Cô Thành, địa vị của Diệp Cô Thành ở trong lòng bọn hắn, bất luận là kẻ nào cũng không thể lật đổ!
- Có người nói mười tám năm trước, Diệp Cô Thành, được xưng là Long Vương, bài danh thứ hai trên Long Bảng đã dẫn toàn bộ thành viên của Long Nha đi đối phó với cha của tôi, kết quả là khiến cha của tôi bị mất một chân, đuổi ông ra khỏi Yên Kinh!
Mũi nhọn lời nói của Bùi Đông lai đột nhiên vừa chuyển, giọng nói lại đề cao lên không ít:
- Trong mắt của tôi thì đây thực là thối! Diệp Cô Thành chỉ có thể dạy dỗ đãm yếu kém các anh làm người nhát gan, làm một đám phế vật, nhưng mà hắn có năng lực gì chứ? Tôi có thể giết các anh như giết gà, cha ta cũng có thể giết Diệp Cô Thành như giết gà!
Vừa nói xong, Bùi Đông Lai giơ súng lên trời, đột nhiên bóp cò.
“Pằng..Pằng..Pằng..Pằng..Pằng”
Tiếng súng vang lên cả sơn cốc, Bùi Đông Lai đứng thẳng lưng, đi nhanh về phía trước:
- Các anh là một đám nhu nhược, nếu không phục vậy thì chiến đi!
Trong phòng hội nghị, tất cả mọi người đều thấy được cảnh tượng Bùi Đông Lai khinh thường, nói những lời gì đó. Sau đó, thành viên dự vị của Long Nha đều di động, mà 5 người thuộc đại đội đặc chiến Đằng Long cách Bùi Đông Lai không xa, 5 người này đang mai phục.
- Rốt cuộc tiểu tử này nói gì mà khiến cho đội viên dự bị của Long Nha mạo hiểm như vậy?
Thấy một màn như vậy, vị đại lão trong quân đội liền mang theo vài phần tò mò hỏi.
Sở dĩ tò mò là bởi vì hắn rất rõ tuy rằng thực lực của đội viên dự bị Long Nha không bằng thành viên chính thức nhưng mà so với những chi bộ đội khác thì nó lại cường đại hơn. Ngoài ra thì kỷ luật cùng ý chí ở đây vô cùng sắt thép.
Mà hiện giờ bọn hắn lại bị mấy câu nói của Bùi Đông Lai là nhiễu loạn tâm thần, làm ra hành động hết sức nguy hiểm.
Không riêng gì vị đại lão kia mà tất những vị đại lão khác đều lộ ra vẻ mặt nghi hoặc.
Diệp Cô Thành không có.
Trên mặt hắn lộ ra vài phần quái dị, hắn có thể thấy được miệng của Bùi Đông Lai nói những gì.
Giờ phút này trong đôi mắt hắn hiện lên vẻ quang mang, không ai biết trong lòng hắn đang nghĩ cái gì.
Bùi Đông Lai cũng không biết, nhất cử nhất động của mình đều đã rơi vào trong mắt của mấy vị đại lão kia.
Sau khi liên tục hạ nhục những thành viên dự bị của Long Nha thì Bùi Đông Lai phát hiện 5 tên thành viên dự bị của Long Nha đang hướng về phía ẩn núp của mình, mà còn 5 tên thành viên dự bị của Long Nha khác ở trong sơn cốc lại án binh bất động.
Phát hiện này làm cho Bùi Đông Lai cảm thấy vui mừng, hắn liền vội vàng dùng bộ đàm liên lạc với Ngũ Cương:
- Ngũ Cương, địch nhân đã bị tôi chọc giận, đang hướng về phía tôi, các anh chuẩn bị nhắm bắn, xong.
- Ngũ Cương nhận được, xong.
Nghe được Bùi Đông Lai nói như thế thì tuy rằng Ngũ Cương tò mò rốt cuộc Bùi Đông Lai đã dùng phương thức nào để dụ rắn bò ra khỏi hang nhưng mà hắn cũng không có hỏi nhiều, sau khi ngắt liên lạc thì hắn liền hạ mệnh lệnh cho 4 thành viên đại đội đặc chủng Đằng Long ở phía sau.
- Tên hèn đang núp ở hướng 10h, tôi biết anh đang núp ở đó, anh cho rằng như vậy là có thể bắn trúng tôi sao?
Thông qua kính viễn vọng quân dụng thì Bùi Đông Lai thấy được một tên thành viên dự bị của Long Nha đang ở hướng 10h, vì muốn chọc giận đối phương nên Bùi Đông Lai tiếp tục khiêu khích:
- Lão tử ở nơi này, anh tới đây, nếu anh bắn không trúng lão tử thì tốt nhất anh hãy về nhà cho con bú đi, không cần phải xấu hộ như vậy.
- Mẹ kiếp.
Nghe được Bùi Đông Lai nói thế, tên thành viên dự bị của Long Nha hướng 10h hoàn toàn bị chọc giận, hắn tức giận mắng một tiếng. Sau đó cũng không tiếp tục ẩn nấp nữa mà dùng tốc độ nhanh nhất tiến tới.
1000m.
900m.
800m.
Khi tên thành viên dự bị của Long Nha kia còn cách Bùi Đông Lai 800m thì hắn liền giơ súng lên ngắm vào Bùi Đông Lai rồi bóp cò.
“ Pằng..Pằng..Pằng..Pằng”
Trông nháy mắt tên thành viên dự bị của Long Nha đã hoàn toàn đem lửa giận trong lòng trút ra. Từng viên, từng viên đạn bay về phía Bùi Đông Lai.
Ngay sau đó.
Bùi Đông Lai giống như là quỷ mị, lúc cao lúc thấp, lúc trái lúc phải, liên tục né hơn 5 6 phát đạn của hắn, hơn nữa làm cho tên thành viên dự bị của đội Long Nha kia cũng không thể nào nhắm rõ được thân ảnh của Bùi Đông Lai.
Sau đó.
Đợi sau khi tên thành viên dự bị của Long Nha ngừng bắn thì đột nhiên Bùi Đông Lai giơ súng lên rồi xoay người nhắm bắn, cả động tác diễn ra vô cùng hành văn liền mạch.
“ Ực”
Mắt thấy Bùi Đông Lai đưa súng về phía mình thì tên thành viên dự bị của Long Nha kia liền vội vàng nằm xuống đất.
Đã muộn.
”Pằng”
Tiếng súng vang lên, một điên đạn bắn ngay vào ấn đường của hắn.
Một phát bạo đầu.
Cảm nhận được cơn đau đớn truyền đến, nghe được tiếng đạn cao su đập vào mũ sắt thì thân hình của tên thành viên dự bị của Long Nha liền cứng ngắt. Trên mặt hắn hiện lên vẻ hối hận, hối hận vì mình đã quá xúc động nên trúng phải gian kế của Bùi Đông Lai.
- Hắc, tôi đã nói đám người các anh là một đám đáng thương, là một đám nhu nhược, anh nhìn xem, xem đồng bạn của anh đã bị người của tôi xử lý hết.
Bùi Đông Lai đứng nguyên tại chỗ, âm thầm tính toán tốc độ của 4 tên thành viên dự bị còn lại của Long Nha, làm ra bộ dạng khiêu khích:
- Hẳn là các anh nhất định rất muốn báo thù cho hắn? Đến đây đi, đám cùi bắp, lão tử đứng ở nơi này chờ người các anh đó.
- Đổi đến tần số xx.
Mắt thấy Bùi Đông Lai xử lý tên thành viên dự bị của Long Nha hướng 10h, lại còn tiếp tục khiêu khích 4 tên thành viên dự bị của Long Nha còn lại thì tên đội trưởng tổ 2 vội vàng đổi tần số, sau đó ra lệnh:
- Số 9, số 11, số 2, số 3, các cậu không nên hành động liều lĩnh, cận thẩn mà di chuyển tới, chờ sau khi vào tầm ngắm thì cùng nhau bắn về phía hắn.
- Nhận được, xong.
4 tên thành viên dự bị của Long Nha liền trả lời.
Cùng lúc đó, Bùi Đông Lai thấy được bộ đàm của mình không thể nghe được động tĩnh của đám thành viên Long Nha thì hắn biết được đối phương đã đổi tần số.
Đối với việc này, Bùi Đông Lai cũng không có mày mò để tìm tần số bởi vì như thế sẽ mất nhiều thời gian.
- Đến đây đi đám cùi bắp, có dũng khí thì bắn vào lão tử đi.
Mặc dù là không nghe được cuộc trò chuyện nhưng Bùi Đông Lai cũng vận khí đan điền, dùng hết khí lực rồi hét to lên một tiếng, giọng hét kia giống như là hổ gầm, vang vọng cả sơn cốc, làm cho đám thành viên dự bị của Long Nha đều nghe rõ.
- Số 9 đã đến nơi.
- Số 11 đã đến nơi.
- Số 2 đã đến nơi.
- Số 3 đã đến nơi.
Một lát sau, sau khi tiến vào tầm ngắm thì 4 tên thành viên dự bị của Long Nha liền báo.
- Nổ súng.
Tên đội trưởng tổ 2 thông qua ống nhòm quân sự, thấy được thân ảnh của Bùi Đông Lai thì liền quyết định hạ mệnh lệnh.
“ Pằng..Pằng..Pằng..Pằng..”
Dường như trong một lúc, 4 tiếng súng đều vang lên, 4 viên đạn liền bắn thẳng về phía Bùi Đông Lai.
Nhưng mà.
Dường như Bùi Đông Lai đã đoán được hành động của bọn chúng cho nên cả người hắn liền vọt về phía sau của một cây đại thụ.
- Hắc, đám cùi bắp, chẳng lẽ Diệp Cô Thành dạy các anh bắn như thế sao? Theo tôi thấy thì các anh nên bỏ súng mà về cho con bú đi.
Bằng vào năng lực cảm ứng Bùi Đông Lai đã trốn ra phía sau của cây đại thụ, sau đó hắn tiếp tục khiêu khích đối phương.
“ Bịch”
Nói xong, Bùi Đông Lai liền ném ra một quả lựu đạn cay, cả người liền nhảy ra ngoài.
“ Pằng..Pằng..Pằng..Pằng..”
1s sau, tiếng súng lại vang lên, 4 tên thành viên dự bị của Long Nha cùng nổ súng một lần.
Nhưng mà.
Cũng giống lúc nãy, tốc độ bắn súng của bọn hắn vẫn chậm hơn nên không bắn trúng Bùi Đông Lai, hơn nữa Bùi Đông Lai đã chạy ra khỏi phạm vi ngắm bắn của bọn hắn.
- Đến đây, đám cùi bắp, nổ súng tiếp đi, lão tử đứng ở đây cho các người bắn, con mja nó có gan thì bắn đi?
Biết rõ bản thân mình đã nằm ngoài tầm bắn của 4 tên thành viên dự bị của Long Nha kia nên Bùi Đông Lai dừng bước lại, không những khiêu khích mà còn làm ra một động tác khinh bỉ đúng tiêu chuẩn ISO-2013.
Bên tai nghe được câu nói của Bùi Đông Lai, nhìn thấy động tác giơ ngón tay thối của Bùi Đông Lai thì 4 tên thành viên dự bị của Long Nha thiếu chút nữa là ngất đi.
Sau đó, bọn hắn khai thông bộ đàm một chút rồi hướng tới chỗ của Bùi Đông Lai.
- Đến đây, đạch mja có gan thì đến đây.
Thông qua ống nhòm quân dụng thì Bùi Đông Lai thấy được 4 tên thành viên dự bị của Long Nha đang hướng về phía mình cho nên hắn lui về phía sau.
Giờ phút này, cả người hắn giống như một đạo sao băng, lúc bên này lúc bên kia, làm cho người ta không thể nào thấy được bóng dáng của hắn.
Vừa tiến vừa lui.
Người đuổi ta chạy.
Trong lúc nhất thời, cục diện liền trở nên có chút quỷ dị.
Bùi Đông Lai cố gắng khống chế tốc độ của mình cho nên khoảng cách của hắn và 4 tên thành viên dự bị của Long Nha lúc nào cũng là 800m.
Mà 800m là ngoài tầm sát thương.
Điều này làm cho 4 tên thành viên dự bị của Long Nha không có cơ hội nổ súng.
“ Pằng”
“ Pằng”
“ Pằng”
“ Pằng”
Một lát sau, không đợi cho 4 tên thành viên dự bị của Long Nha có cơ hội nổ súng. 4 gã thành viên đại đội đặc chủng Đằng Long sớm đã ẩn núp liền bóp cò, 4 viên đạn liền bắn thẳng về phía 4 tên thành viên dự bị của Long Nha.
Một phát bạo đầu.
Một súng đắc thủ, Ngũ Cương và 5 tên đại đội đặc chủng Đằng Long liền tiến hành thay đổi vị trí, mà lợi dụng đó cả người Bùi Đông Lai liền giống như quỷ mị, dung nhập vào bóng tối. Biến mất trong tầm mắt của 5 tên thành viên dự bị của Long Nha còn lại.
- Tiểu Diệp, xem ra lính của cậu đã thất bại.
Thấy một màn như vậy, trong phòng hội nghị, vị đại lão kia liền nhịn không được mà mở miệng nói.
Trầm mặc.
Diệp Cô Thành dùng phương thức này để chấp nhận câu nói của vị đại lão kia.
Mặc dù hắn thấy rõ 5 tên thành viên dự bị của Long Nha vì muốn báo thù cho đồng bạn mà đã quyết định thay đổi vị trí nhưng mà hán biết rõ nếu như Bùi Đông Lai có thể dễ dàng xử lý 15 thành viên dự bị của Long Nha thì 5 người còn lại cũng không phải là to tát gì.
Dù sao, trải qua một màn vừa rồi, 5 thành viên dự bị của Long Nha còn lại đã mất đi nhuệ khí, căn bản không thể phát huy được thực lực vốn có của mình.
Diệp Cô thành gắt gao nhìn vào bóng dáng của Bùi Đông Lai trong tấm hình, trong đầu cũng hiện ra bóng dáng của Tiêu Phi.
Vì sao lại giống nhau như thế?
Trong lòng Diệp Cô Thành thầm hỏi
Tác giả :
Phong Cuồng