Siêu Cấp Cường Giả
Chương 298: Tự động cút khỏi Nam Cảng
- Chẳng lẽ…chẳng lẽ Lăng Hoa Cường là cha ruột của Trang Bích Phàm?
Phát hiện được Lăng Hoa Cường có khuôn mặt giống Trang Bích Phàm, nhớ đến những lời Trang Bích Phàm nói trong lúc say rượu thì trong đầu Bùi Đông Lai lại hiện lên ý nghĩ này.
Sau khi nghĩ đến ý niệm này, Bùi Đông Lai lại cảm thấy đây là một chuyện quá buồn cười. Dựa theo lời nói của Trang Bích Phàm thì khi hắn còn bé ở nông thôn thì cha của hắn lúc ấy chỉ là một người nông dân.
Một người nông dân đi ra ngoài kiếm việc làm, một người bây giờ là lão đại của hắc đạo Nam Cảng, thân phận 2 người quả thật là chênh lệch quá lớn.
Lúc này Bùi Đông Lai đã dừng bước đưa mắt nhìn theo đoàn người Lăng Hoa Cường rời đi, lúc Mộ Khuynh Nhan đến cạnh hắn thì hắn cũng chưa lấy lại tinh thần.
Mắt thấy Bùi Đông Lai cứ nhìn chằm chằm vào đám người Lăng Hoa Cường thì Mộ Khuynh Nhan trực tiếp đi tới bên cạnh, sau đó quơ quơ cánh tay trước mặt Bùi Đông Lai, hỏi:
- Đông Lai, cậu làm sao vậy?
" À"
Nghe Mộ Khuynh Nhan hỏi thế thì Bùi Đông Lai liền lấy lại tinh thần, cười cười:
- Không có gì, chỉ là đang nhớ lại một chuyện.
- Cậu biết Lăng Hoa Cường cùng Chu Nhược Đồng sao?
Mộ Khuynh Nhan nhớ tới lúc nãy Bùi Đông Lai nhìn vào Lăng Hoa Cường và Chu Nhược Đồng đến xuất thần thì hơi tò mò.
Bùi Đông Lai lắc đầu, cười nói:
- Ở Nam Cảng tớ chỉ biết Mộ Khuynh Nhan đại mỹ nữ cùng Tương tiên sinh mà thôi.
"Hì Hì."
Lời nói của Bùi Đông Lai làm cho Mộ Khuynh Nhan vui lên.
- Này, tặng cậu, sinh nhật vui vẻ.
Bùi Đông Lai thấy thế, đem lễ vật chuẩn bị đưa tới trước mặt Mộ Khuynh Nhan:
- Vòng tay là của mình mua cho cậu, còn dây chuyền là của Liễu tỷ tặng cho, tỷ ấy chúc cậu sinh nhật vui vẻ.
- Không phải nói là không cần mua quà rồi sao?
Trên mặt Mộ Khuynh Nhan hơi ửng đó, sau đó nhu tình như nước nhìn Bùi Đông Lai một cái, cầm lấy quà:
- Cảm ơn.
- Đi lên xe rồi xem.
Mắt thấy Mộ Khuynh Nhan nhận lấy lễ vật rồi muốn mở ra xem thì Bùi Đông Lai dở khóc dở cười:
- Nếu để cho mọi người biết cậu đến đón tớ thì chỉ sợ bọn hắn sẽ ném tớ xuống sông cho cá ăn.
- Hừ, kệ bọn họ.
Mộ Khuynh Nhan vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên nói, sau đó cầm gói quà để vào trong lòng giống như là một bảo bối vậy. Nàng cùng Bùi Đông Lai đi đến chiếc Maserati.
1" sau, Bùi Đông Lai cùng Mộ Khuynh Nhan vào xe, sau đó 3 chiếc xe hơi khởi động, hướng về phía biệt thự Vịnh Nước Cạn chạy tới.
Trong xe, Mộ Khuynh Nhan để quà của Liễu Nguyệt tặng một bên, sau đó nàng gấp gáp mở gói quà mà Bùi Đông Lai tặng cho mình.
Mở gói quà ra, Mộ Khuynh Nhan hít sâu một hơi.
Trong hộp, một đôi vòng tay xanh biếc, linh khí bức người tản ra ánh sáng lóng lánh làm cho người ta có cảm giác không dám động vào nó, sợ làm bẩn nó.
- Thật đẹp.
Nhìn đôi vòng tay, một người không có nghiên cứu ngọc thạch như Mộ Khuynh Nhan cũng trợn to 2 mắt, kìm không được mà thở dài, nói.
Đối với Bùi Đông Lai mà nói thì đây là lần đầu tiên hắn đi dự sinh nhật của một người bạn khác phái, cũng là lần đầu tiên hắn tặng quà.
Vì muốn tặng quà cho Mộ Khuynh Nhan nên hắn đã nhờ đám người Ngô Vũ Trạch tư vấn. Kết quả là Trang Bích Phàm mở miệng nói ra mua kim cương nhưng lại bị Ngô Vũ Trạch mắng đó là thứ phàm phu tục tử, Ngô Vũ Trạch lại đề nghị tặng phỉ thủy.
Lúc này thấy Mộ Khuynh Nhan thích món quà mình tặng thì Bùi Đông Lai âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Hắn không biết, bản thân Mộ Khuynh Nhan thích chính là thích tấm lòng của Bùi Đông Lai chứ không phải là thích món phỉ thủy này, đây cũng là nói, cho dù Bùi Đông Lai có tặng hòn đá ở bên bờ sông thì Mộ Khuynh Nhan cũng sẽ coi nó là bảo tối.
- Cảm ơn cậu Đông Lai, nó thật là đẹp.
Trong lòng Mộ Khuynh Nhan giống như là đã ăn phải mật, sắc mặt hạnh phúc nói.
Nói xong, nàng không nhịn được mà ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng hôn Bùi Đông Lai một cái.
Sau đó, nàng liền cúi đầu xuống, khuôn mặt đỏ lên giống như một đứa trẻ làm sai việc gì đó, cảm giác kia hận không thể tìm một cái lỗ nào để chui vào.
Ban đầu ở Đông Hải, lúc Bùi Đông Lai đưa cho Mộ Khuynh Nhan ca khúc kia thì Mộ Khuynh Nhan cũng kích động rồi hôn hắn, lúc ấy Bùi Đông Lai cũng không có suy nghĩ nhiều.
Dù sao con người cũng có lúc vọng động mà, mà đối với ca sĩ thì bài hát kia quả thật là một bảo vật vô giá.
Nhưng mà.
Giờ phút này lại hưởng thụ một lần nữa môi thơm của Mộ Khuynh Nhan thì Bùi Đông Lai mơ hồ cảm thấy Mộ Khuynh Nhan đã không coi hắn là một bằng hữu bình thường mà…
Có cái ý nghĩ này, trong lòng Bùi Đông Lai âm thầm kêu khổ.
Tần Đông Tuyết là nữ nhân của ta.
Ý nghĩ này đã khắc sâu vào tâm linh của hắn.
Vì lời ước định ngày đó mà Bùi Đông Lai không ngừng phấn đấu, cố gắng để thế lực bản thân mình tăng lên.
Vô luận là Hạ Y Na hay Mộ Khuynh Nhan, Bùi Đông Lai đều cảm nhận được các nàng là người ưu tú. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện FULL chấm cơm.
Từ góc độ nam nhân mà nói thì Bùi Đông Lai không dám nói mình không yêu nàng, nếu nói như vậy thì đó chính là lừa đối bản thân.
Ban đầu đối với Hạ Y Na chủ động tỏ tình thì Bùi Đông Lai sợ sẽ phụ tấm chân tình của Tần Đông Tuyết, hắn sợ Hạ Y Na sẽ không được công bằng cuối cùng hắn liền dứt khoát cự tuyệt lời tỏ tình Hạ Y Na, khiến Hạ Y Na lệ rơi đầy mặt.
Giờ phút này cảm nhận được tình cảm của Mộ Khuynh Nhan đối với mình, Bùi Đông Lai liền có chút chần chờ.
Ở Bùi Đông Lai xem ra, mặc dù Mộ Khuynh Nhan có cuộc sống như thế này là do một tay Tương Cương che chở.
Nàng giống như một khối thủy tinh trong suốt, trắng không tỳ vết.
Muốn để cho Bùi Đông Lai đích thân phá hủy tấm thủy tinh này thì hắn cảm thấy đó là việc quá mức tàn nhẫn.
Nhưng mà.
Muốn để hắn để Tần Đông Tuyết chờ trong yên lặng, còn bản thân cùng Mộ Khuynh Nhan ở chung một chỗ thì hắn không làm được.
- Đúng rồi Đông Lai, nghĩa phụ tớ đã đi NB nói chuyện làm ăn, sáng mai sẽ trở về, người nhờ tớ nói lại với cậu một tiếng.
Mắt thấy sau khi được mình hôn Bùi Đông Lai tỏ ra ngơ ngác thì Mộ Khuynh Nhan liền lấy hết dũng khí, len lén nhìn Bùi Đông Lai một cái, sắc mặt thẹn thùng nói.
- Ừh.
Lời nói của Mộ Khuynh Nhan làm cho Bùi Đông Lai lấy lại tinh thần, hắn có chút không yên lòng đáp một tiếng nhưng trong lòng thì thầm quyết định, nếu không thể làm tổn thương Mộ Khuynh Nhan, cũng không muốn có lỗi với Tần Đông Tuyết thì biện pháp tốt nhất chính là giữ khoảng cách với Mộ Khuynh Nhan.
Có lẽ là do trong lòng quá mức khẩn trương cho nên Mộ Khuynh Nhan không có thấy được vẻ khác thường của Bùi Đông Lai, sau khi nói xong câu ấy thì nàng liền trở lại trạng thái ban đầu, cả người giống như là một con chim nhỏ, líu rít bên cạnh Bùi Đông Lai mà giới thiệu cảnh sắc ở Nam Cảng, phong tục Nam Cảng, cuối cùng là nói đến đề tài ăn vặt.
- Đông Lai, sau khi bữa tiệc kết thúc thì tớ sẽ dẫn cậu đến Miếu Nhai để ăn vặt.
Nói đến đồ ăn vặt Mộ Khuynh Nhan liền giống như một chú mèo tham ăn, âm thầm nuốt một ngụm nước miếng rồi đề nghị:
- Đồ ăn vặt ở Miếu Nhai không thể so sánh với Miếu Thành Hoàng ở Đông Hải nha.
- Được.
Hơi chân chờ, cuối cùng Bùi Đông Lai cũng đáp ứng đề nghị của Mộ Khuynh Nhan, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của Mộ Khuynh Nhan, vô luận như thế nào thì cũng không thể để Mộ Khuynh Nhan không vui.
Lúc này, trong một gian phòng bệnh cao cấp thuộc tập đoàn Đông Tinh. Phương Húc Vĩ thấy anh trai mình sau khi nhận được điện thoại xong thì sắc mặt trở nên âm lãnh dọa người, hắn liền hỏi:
- Anh, điện thoại của ai thế? Đã xảy ra chuyện gì?
- Tên tiểu tạp chủng làm cho em bị thương đã đến Nam Cảng.
Vẻ mặt Phương Húc Đông âm trầm, nắm chặt 2 đấm, nói:
- Sau khi Khuynh Nhan biết tin hắn đến thì liền ra sân bay đón hắn.
- Anh, tên tiểu tạp chủng này quả thật là khinh người quá đáng, chúng ta phải dạy cho hắn một bài học nếu không thì hắn sẽ cảm thấy chúng ta là chó mèo.
Nghe được Phương Húc Đông nói thế thì Phương Húc Vĩ không khỏi sửng sốt, sau đó tức giận nói.
Sắc mặt Phương Húc Đông tỏ ra âm lãnh, dọa người không nói gì.
- Anh, em biết cha không để cho anh nhúng chân với việc của em. Nhưng mà không riêng gì em mà người người ở Nam Cảng đều biết Mộ Khuynh Nhan là nữ nhân mà anh ưa thích. Cái tên tiểu tạp chủng kia đả thương em đã đành, thế nhưng hắn lại không biết trời cao đất rộng mà dám cướp lấy Mộ Khuynh Nhan, đây quả thật là đánh vào mặt anh mà.
Thấy Phương Húc Đông không nói lời nào, Phương Húc Vĩ biết bởi vì Phương Khôn mà Phương Húc Đông băn khoăn cho nên liền đổ dầu vào lửa, nói:
- Lui một bước mà nói, cha để cho anh và Mộ Khuynh Nhan ở chung một chỗ không phải là muốn để anh thuận lợi tiếp nhận cả Hồng Tinh sao? Anh thử nghĩ một chút đi, nếu…nếu như tên tiểu tạp chủng kia dùng miệng lưỡi để lừa gạt Mộ Khuynh Nhan vào tay, đến lúc đó chẳng phải kế hoạch của anh và cha sẽ tan thành bọt biển sao?
- Thiên đường có lối hắn không đi, địa ngục không cửa hắn lại vào.
Bên tai vang lên lời nói của Phương Húc Vĩ thì 2 tay Phương Húc Đông nắm chặt lại, vẻ mặt tràn đầy sát ý nói:
- Tốt nhất là hắn nên cút ra khỏi Nam Cảng nếu không thì ta sẽ không ngại mà để cho Nam Cảng này trở thành mồ chôn của hắn.
…
…
Phát hiện được Lăng Hoa Cường có khuôn mặt giống Trang Bích Phàm, nhớ đến những lời Trang Bích Phàm nói trong lúc say rượu thì trong đầu Bùi Đông Lai lại hiện lên ý nghĩ này.
Sau khi nghĩ đến ý niệm này, Bùi Đông Lai lại cảm thấy đây là một chuyện quá buồn cười. Dựa theo lời nói của Trang Bích Phàm thì khi hắn còn bé ở nông thôn thì cha của hắn lúc ấy chỉ là một người nông dân.
Một người nông dân đi ra ngoài kiếm việc làm, một người bây giờ là lão đại của hắc đạo Nam Cảng, thân phận 2 người quả thật là chênh lệch quá lớn.
Lúc này Bùi Đông Lai đã dừng bước đưa mắt nhìn theo đoàn người Lăng Hoa Cường rời đi, lúc Mộ Khuynh Nhan đến cạnh hắn thì hắn cũng chưa lấy lại tinh thần.
Mắt thấy Bùi Đông Lai cứ nhìn chằm chằm vào đám người Lăng Hoa Cường thì Mộ Khuynh Nhan trực tiếp đi tới bên cạnh, sau đó quơ quơ cánh tay trước mặt Bùi Đông Lai, hỏi:
- Đông Lai, cậu làm sao vậy?
" À"
Nghe Mộ Khuynh Nhan hỏi thế thì Bùi Đông Lai liền lấy lại tinh thần, cười cười:
- Không có gì, chỉ là đang nhớ lại một chuyện.
- Cậu biết Lăng Hoa Cường cùng Chu Nhược Đồng sao?
Mộ Khuynh Nhan nhớ tới lúc nãy Bùi Đông Lai nhìn vào Lăng Hoa Cường và Chu Nhược Đồng đến xuất thần thì hơi tò mò.
Bùi Đông Lai lắc đầu, cười nói:
- Ở Nam Cảng tớ chỉ biết Mộ Khuynh Nhan đại mỹ nữ cùng Tương tiên sinh mà thôi.
"Hì Hì."
Lời nói của Bùi Đông Lai làm cho Mộ Khuynh Nhan vui lên.
- Này, tặng cậu, sinh nhật vui vẻ.
Bùi Đông Lai thấy thế, đem lễ vật chuẩn bị đưa tới trước mặt Mộ Khuynh Nhan:
- Vòng tay là của mình mua cho cậu, còn dây chuyền là của Liễu tỷ tặng cho, tỷ ấy chúc cậu sinh nhật vui vẻ.
- Không phải nói là không cần mua quà rồi sao?
Trên mặt Mộ Khuynh Nhan hơi ửng đó, sau đó nhu tình như nước nhìn Bùi Đông Lai một cái, cầm lấy quà:
- Cảm ơn.
- Đi lên xe rồi xem.
Mắt thấy Mộ Khuynh Nhan nhận lấy lễ vật rồi muốn mở ra xem thì Bùi Đông Lai dở khóc dở cười:
- Nếu để cho mọi người biết cậu đến đón tớ thì chỉ sợ bọn hắn sẽ ném tớ xuống sông cho cá ăn.
- Hừ, kệ bọn họ.
Mộ Khuynh Nhan vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên nói, sau đó cầm gói quà để vào trong lòng giống như là một bảo bối vậy. Nàng cùng Bùi Đông Lai đi đến chiếc Maserati.
1" sau, Bùi Đông Lai cùng Mộ Khuynh Nhan vào xe, sau đó 3 chiếc xe hơi khởi động, hướng về phía biệt thự Vịnh Nước Cạn chạy tới.
Trong xe, Mộ Khuynh Nhan để quà của Liễu Nguyệt tặng một bên, sau đó nàng gấp gáp mở gói quà mà Bùi Đông Lai tặng cho mình.
Mở gói quà ra, Mộ Khuynh Nhan hít sâu một hơi.
Trong hộp, một đôi vòng tay xanh biếc, linh khí bức người tản ra ánh sáng lóng lánh làm cho người ta có cảm giác không dám động vào nó, sợ làm bẩn nó.
- Thật đẹp.
Nhìn đôi vòng tay, một người không có nghiên cứu ngọc thạch như Mộ Khuynh Nhan cũng trợn to 2 mắt, kìm không được mà thở dài, nói.
Đối với Bùi Đông Lai mà nói thì đây là lần đầu tiên hắn đi dự sinh nhật của một người bạn khác phái, cũng là lần đầu tiên hắn tặng quà.
Vì muốn tặng quà cho Mộ Khuynh Nhan nên hắn đã nhờ đám người Ngô Vũ Trạch tư vấn. Kết quả là Trang Bích Phàm mở miệng nói ra mua kim cương nhưng lại bị Ngô Vũ Trạch mắng đó là thứ phàm phu tục tử, Ngô Vũ Trạch lại đề nghị tặng phỉ thủy.
Lúc này thấy Mộ Khuynh Nhan thích món quà mình tặng thì Bùi Đông Lai âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Hắn không biết, bản thân Mộ Khuynh Nhan thích chính là thích tấm lòng của Bùi Đông Lai chứ không phải là thích món phỉ thủy này, đây cũng là nói, cho dù Bùi Đông Lai có tặng hòn đá ở bên bờ sông thì Mộ Khuynh Nhan cũng sẽ coi nó là bảo tối.
- Cảm ơn cậu Đông Lai, nó thật là đẹp.
Trong lòng Mộ Khuynh Nhan giống như là đã ăn phải mật, sắc mặt hạnh phúc nói.
Nói xong, nàng không nhịn được mà ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng hôn Bùi Đông Lai một cái.
Sau đó, nàng liền cúi đầu xuống, khuôn mặt đỏ lên giống như một đứa trẻ làm sai việc gì đó, cảm giác kia hận không thể tìm một cái lỗ nào để chui vào.
Ban đầu ở Đông Hải, lúc Bùi Đông Lai đưa cho Mộ Khuynh Nhan ca khúc kia thì Mộ Khuynh Nhan cũng kích động rồi hôn hắn, lúc ấy Bùi Đông Lai cũng không có suy nghĩ nhiều.
Dù sao con người cũng có lúc vọng động mà, mà đối với ca sĩ thì bài hát kia quả thật là một bảo vật vô giá.
Nhưng mà.
Giờ phút này lại hưởng thụ một lần nữa môi thơm của Mộ Khuynh Nhan thì Bùi Đông Lai mơ hồ cảm thấy Mộ Khuynh Nhan đã không coi hắn là một bằng hữu bình thường mà…
Có cái ý nghĩ này, trong lòng Bùi Đông Lai âm thầm kêu khổ.
Tần Đông Tuyết là nữ nhân của ta.
Ý nghĩ này đã khắc sâu vào tâm linh của hắn.
Vì lời ước định ngày đó mà Bùi Đông Lai không ngừng phấn đấu, cố gắng để thế lực bản thân mình tăng lên.
Vô luận là Hạ Y Na hay Mộ Khuynh Nhan, Bùi Đông Lai đều cảm nhận được các nàng là người ưu tú. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện FULL chấm cơm.
Từ góc độ nam nhân mà nói thì Bùi Đông Lai không dám nói mình không yêu nàng, nếu nói như vậy thì đó chính là lừa đối bản thân.
Ban đầu đối với Hạ Y Na chủ động tỏ tình thì Bùi Đông Lai sợ sẽ phụ tấm chân tình của Tần Đông Tuyết, hắn sợ Hạ Y Na sẽ không được công bằng cuối cùng hắn liền dứt khoát cự tuyệt lời tỏ tình Hạ Y Na, khiến Hạ Y Na lệ rơi đầy mặt.
Giờ phút này cảm nhận được tình cảm của Mộ Khuynh Nhan đối với mình, Bùi Đông Lai liền có chút chần chờ.
Ở Bùi Đông Lai xem ra, mặc dù Mộ Khuynh Nhan có cuộc sống như thế này là do một tay Tương Cương che chở.
Nàng giống như một khối thủy tinh trong suốt, trắng không tỳ vết.
Muốn để cho Bùi Đông Lai đích thân phá hủy tấm thủy tinh này thì hắn cảm thấy đó là việc quá mức tàn nhẫn.
Nhưng mà.
Muốn để hắn để Tần Đông Tuyết chờ trong yên lặng, còn bản thân cùng Mộ Khuynh Nhan ở chung một chỗ thì hắn không làm được.
- Đúng rồi Đông Lai, nghĩa phụ tớ đã đi NB nói chuyện làm ăn, sáng mai sẽ trở về, người nhờ tớ nói lại với cậu một tiếng.
Mắt thấy sau khi được mình hôn Bùi Đông Lai tỏ ra ngơ ngác thì Mộ Khuynh Nhan liền lấy hết dũng khí, len lén nhìn Bùi Đông Lai một cái, sắc mặt thẹn thùng nói.
- Ừh.
Lời nói của Mộ Khuynh Nhan làm cho Bùi Đông Lai lấy lại tinh thần, hắn có chút không yên lòng đáp một tiếng nhưng trong lòng thì thầm quyết định, nếu không thể làm tổn thương Mộ Khuynh Nhan, cũng không muốn có lỗi với Tần Đông Tuyết thì biện pháp tốt nhất chính là giữ khoảng cách với Mộ Khuynh Nhan.
Có lẽ là do trong lòng quá mức khẩn trương cho nên Mộ Khuynh Nhan không có thấy được vẻ khác thường của Bùi Đông Lai, sau khi nói xong câu ấy thì nàng liền trở lại trạng thái ban đầu, cả người giống như là một con chim nhỏ, líu rít bên cạnh Bùi Đông Lai mà giới thiệu cảnh sắc ở Nam Cảng, phong tục Nam Cảng, cuối cùng là nói đến đề tài ăn vặt.
- Đông Lai, sau khi bữa tiệc kết thúc thì tớ sẽ dẫn cậu đến Miếu Nhai để ăn vặt.
Nói đến đồ ăn vặt Mộ Khuynh Nhan liền giống như một chú mèo tham ăn, âm thầm nuốt một ngụm nước miếng rồi đề nghị:
- Đồ ăn vặt ở Miếu Nhai không thể so sánh với Miếu Thành Hoàng ở Đông Hải nha.
- Được.
Hơi chân chờ, cuối cùng Bùi Đông Lai cũng đáp ứng đề nghị của Mộ Khuynh Nhan, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của Mộ Khuynh Nhan, vô luận như thế nào thì cũng không thể để Mộ Khuynh Nhan không vui.
Lúc này, trong một gian phòng bệnh cao cấp thuộc tập đoàn Đông Tinh. Phương Húc Vĩ thấy anh trai mình sau khi nhận được điện thoại xong thì sắc mặt trở nên âm lãnh dọa người, hắn liền hỏi:
- Anh, điện thoại của ai thế? Đã xảy ra chuyện gì?
- Tên tiểu tạp chủng làm cho em bị thương đã đến Nam Cảng.
Vẻ mặt Phương Húc Đông âm trầm, nắm chặt 2 đấm, nói:
- Sau khi Khuynh Nhan biết tin hắn đến thì liền ra sân bay đón hắn.
- Anh, tên tiểu tạp chủng này quả thật là khinh người quá đáng, chúng ta phải dạy cho hắn một bài học nếu không thì hắn sẽ cảm thấy chúng ta là chó mèo.
Nghe được Phương Húc Đông nói thế thì Phương Húc Vĩ không khỏi sửng sốt, sau đó tức giận nói.
Sắc mặt Phương Húc Đông tỏ ra âm lãnh, dọa người không nói gì.
- Anh, em biết cha không để cho anh nhúng chân với việc của em. Nhưng mà không riêng gì em mà người người ở Nam Cảng đều biết Mộ Khuynh Nhan là nữ nhân mà anh ưa thích. Cái tên tiểu tạp chủng kia đả thương em đã đành, thế nhưng hắn lại không biết trời cao đất rộng mà dám cướp lấy Mộ Khuynh Nhan, đây quả thật là đánh vào mặt anh mà.
Thấy Phương Húc Đông không nói lời nào, Phương Húc Vĩ biết bởi vì Phương Khôn mà Phương Húc Đông băn khoăn cho nên liền đổ dầu vào lửa, nói:
- Lui một bước mà nói, cha để cho anh và Mộ Khuynh Nhan ở chung một chỗ không phải là muốn để anh thuận lợi tiếp nhận cả Hồng Tinh sao? Anh thử nghĩ một chút đi, nếu…nếu như tên tiểu tạp chủng kia dùng miệng lưỡi để lừa gạt Mộ Khuynh Nhan vào tay, đến lúc đó chẳng phải kế hoạch của anh và cha sẽ tan thành bọt biển sao?
- Thiên đường có lối hắn không đi, địa ngục không cửa hắn lại vào.
Bên tai vang lên lời nói của Phương Húc Vĩ thì 2 tay Phương Húc Đông nắm chặt lại, vẻ mặt tràn đầy sát ý nói:
- Tốt nhất là hắn nên cút ra khỏi Nam Cảng nếu không thì ta sẽ không ngại mà để cho Nam Cảng này trở thành mồ chôn của hắn.
…
…
Tác giả :
Phong Cuồng