Siêu Cấp Cường Giả
Chương 260: Nạp Lan Minh Châu sám hối! (10)
Tử Kim sơn trang tọa lạc ở nơi có phong cảnh xinh đẹp nhất tại vùng Chung Sơn, gần với sân Golf Chung Sơn 27, cách núi với khu nghỉ dưỡng vẻn vẹn 30 phút đồng hồ chạy xe. Khách sạn cũng chiếm diện tích 12000 mét vuông, diện tích của hồ đạt 2.100 mét vuông. Cả Giang Ninh này chỉ có duy nhất một nhà có được Tử Kim sơn trang vừa ngắm được cảnh hồ cảnh núi vừa có khách sạn xa hoa cấp năm sao.
Bên trong sơn trang, mười tòa tiểu lâu trong suốt như ngọc thạch nằm tán lạc trong khung cảnh yên tĩnh tươi đẹp, đường đi vắng vẻ, không gian tràn ngập hơi thở tự nhiên, gấm lăng nghịch nước, điểu ngữ hoa hương.
Lúc trước Dương Sách tham gia vụ bắn nhau ở Ngưu Thủ Sơn, bởi vì biết được Phong Diệp lẻn vào Giang Ninh, vì tránh bị ám sát cho nên hắn đến ở tại Tử Kim sơn trang.
Lúc buổi trưa, Dương Sách đứng ở sân thượng căn biệt thự số 6, có thể nhìn được khung cảnh bên ngoài cùng mùi hương từ hồ cho người ta cảm giác thật thoải mái.
Nhưng mà.
Đối mặt với cảnh đẹp như thế, Dương Sách lại không có một chút tâm tư thưởng thức nào, ngược lại chân mày hắn cau lại hình chữ xuyên, vẻ mặt ngưng trọng.
Bởi vì không cách nào thừa nhận được sự vũ nhục của Bùi Đông Lai gây cho hắn ở Đông Hải, bởi vì sợ Bùi Vũ Phu sẽ xuất thủ đối phó hắn, hắn bí quá hóa liều lựa chọn hợp tác cùng Nạp Lan Minh Châu, hơn nữa còn tự cho là mình thông minh, thông qua quan hệ sai phụ tá đắc lực Vương Hùng liên lạc với dong binh đoàn Seberia, tính toán mượn tay dong binh đoàn Seberia để diệt trừ Bùi Đông Lai.
Lý tưởng rất phong phú, thực tế lại rất phũ phàng.
Dương Sách không nghĩ tới Bùi Đông Lai có thể sống sót trong sự mai phục cẩn thận của dong binh đoàn Seberia, càng là không nghĩ đến một người ghét ác như cừu như Trần Anh chẳng những không có gây phiền toái cho Bùi Đông Lai, hơn nữa còn bảo vệ cho Bùi Đông Lai.
Hết thảy chuyện này làm cho tâm tình vô cùng phiền não, càng nhiều hơn là cảm giác hoảng sợ bất an.
"Reng…Reng…"
Đột nhiên, thanh âm điện thoại di động kêu lên phá vỡ cảnh hồ an tĩnh trên sân thượng, trong lòng Dương Sách vừa động, vội vàng xoay người đi tới bên cạnh chiếc bàn đặt ở giữa sân thượng, một tay nhấc điện thoại di động lên.
- Em giúp anh tìm hiểu rồi, tên thanh niên gọi là Bùi Đông Lai kia đúng là bị Trần Anh mang về quân khu, hơn nữa… Nghe nói Trần Quốc Đào muốn cho cái tên kia gia nhập đại đội đặc chủng quân khu Giang Ninh.
Điện thoại vừa chuyển, trong tai nghe truyền ra thanh âm một nữ nhân, thanh âm này đối với Dương Sách mà nói thì hết sức quen thuộc.
Chủ nhân của thanh âm này chính là vợ của hắn, Hầu Bình.
"Lộp bôp!"
Ngạc nhiên nghe được lời nói của Hầu Bình…, trong lòng Dương Sách run lên, hô hấp nhất thời trở nên dồn dập.
- Anh làm sao vậy?
Nhận thấy được hô hấp của Dương Sách có chút dồn dập, đầu bên kia điện thoại, Hầu Bình đang ở đại viện quân khu như nghĩ tới điều gì, hỏi:
- Em vừa mới nghe nói hôm nay ở Ngưu Thủ Sơn xảy ra chuyện lớn, hình như thanh niên gọi là Bùi Đông Lai kia bị đánh chặn đường..... Dương Sách, chuyện này không có liên quan gì với anh đấy chứ?
Thanh âm vừa dứt, đột nhiên Hầu Bình bị cái ý niệm trong đầu làm nàng sợ hết hồn.
Thân là con gái của Hầu Đông Bình thì nàng cũng coi như là một nhân vật lớn trong đại viện quân khu, tự nhiên rõ ràng Trần Anh từng thân là một thành viên của Long Nha và cũng biết Trần Anh có địa vị như thế nào trong lòng Trần Diêm Vương Trần Quốc Đào.
Theo nàng xem ra, đột nhiên trong lúc này Trần Quốc Đào lại cho Bùi Đông Lai gia nhập đại đội đặc chủng quân khu, tuyệt đối là có liên quan đến Trần Anh.
Ở dưới dạng tình hình này, nếu là chuyện tình ở Ngưu Thủ Sơn có liên quan tới Dương Sách, hoặc là nói do một tay Dương Sách bày ra, như vậy hậu quả thì nàng dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được.
Hầu Bình chỉ có thể nghĩ tới đó, không thể nghĩ đến toàn bộ sự việc.
Vốn là sau khi kế hoạch của Dương Sách thất bại thì hắn cảm thấy sợ hãi đối với lửa giận của cha con Bùi gia. Hiện giờ từ trong miệng vợ mình là Hầu Bình biết được Bùi Đông Lai đã dựa được trên ngọn núi lớn Trần gia…
Việc này liền khiến cho hắn nhảy dựng lên thiếu chút nữa thì nói ra toàn bộ sự việc.
- Không có, anh chỉ là hỏi giúp người khác mà thôi.
Mặc dù trong lòng sợ muốn chết, nhưng Dương Sách cũng không có nói thật với Hầu Bình, mà là thuận miệng nói dối.
- Không có là tốt rồi.
Nghe được Dương Sách trả lời, Hầu Bình thở phào nhẹ nhõm.
Sắc mặt Dương Sách âm u bất an:
- Tốt lắm, Tiểu Bình, anh có chút chuyện, gặp lại em sau.
Thanh âm vừa dứt, Dương Sách trực tiếp cúp điện thoại.
"Reng…Reng…"
Dương Sách vừa mới ấn phím kết thúc trò chuyện, tiếng chuông điện thoại một lần nữa vang lên.
Nhìn trên màn hình biểu hiện ba chữ Ngưu Chí Quân, mặc dù Dương Sách tâm phiền ý loạn nhưng nhớ tới đối phương từng ở thời điểm mấu chốt ra tay giúp đỡ mình cho nên hắn liền bắt máy.
- Dương Sách, cậu đã hỏi được chưa? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Lo lắng trong lòng Ngưu Chí Quân cũng không ít hơn so với Dương Sách bao nhiêu, thế cho nên khi điện thoại vừa được chuyển không đợi Dương Sách mở miệng, liền hỏi trước.
- Hỏi rồi. Nguồn truyện: Truyện FULL
Sắc mắt Dương Sách có chút trắng bệch đáp:
- Trần Quốc Đào muốn cho tên tiểu tử kia gia nhập đại đội đặc chủng quân khu Giang Ninh.
- Cái gì? (wtf?)
Đầu bên kia điện thoại, Ngưu Chí Quân mới vừa kết thúc hội nghị, ngồi xe trở về, nghe được lời nói của Dương Sách thì thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
"Ba."
Lần này, Dương Sách không có nói cái gì nữa, mà là trực tiếp cúp điện thoại.
Bởi vì… Hắn biết, chuyện cho đến bây giờ, Ngưu Chí Quân căn bản không giúp được gì cho hắn, ngược lại Ngưu Chí Quân cùng với hắn đều giống như cá nằm trên thớt chờ phụ tử Bùi gia tới làm thịt.
Cúp điện thoại, đầu tiên Dương Sách đốt một điếu thuốc lá, hung hăng rít mạnh.
Ni cô tin vào phổi, lo lắng trong lòng hắn cũng không có giảm bớt nửa phần, ngược lại, bởi vì nguyên nhân quá sợ hãi, tay phải của hắn kẹp điếu thuốc giống như bị điện giật, không thể khống chế được mà run lên, sắc mặt lại trắng bệch thêm vài phần.
"Hô ~"
Mười mấy giây đồng hồ sau, Dương Sách hung hăng phun ra một ngụm sương khói, đem nửa đoạn tàn thuốc còn lại bóp tắt, sau đó lấy ra điện thoại di động, bấm số điện thoại của Nạp Lan Minh Châu.
- Đô… Đô… Thật xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận.
Bấm điện thoại, nhưng không liên lạc được với Nạp Lan Minh Châu, hắn trực tiếp cúp điện thoại.
- Con gái điếm!
Dương Sách tức giận trong lòng không nhịn được mắng một tiếng.
Không liên lạc được với Nạp Lan Minh Châu, Dương Sách không cam lòng, lại bấm số điện thoại của Lâm Tường.
- Đô… Đô… Thật xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi vĩnh viễn không liên lạc được, xin quý khách vui lòng hẹn kiếp sau. ()
Cùng với lúc vừa rồi gọi điện thoại cho Nạp Lan Minh Châu giống nhau, Lâm Tường cũng không liên lạc được, điện thoại trên tay hắn trực tiếp rớt xuống đất.
"Tê ~"
Dương Sách thiếu chút nữa bị tức đến ngất đi, phải biết rằng. Sở dĩ hắn đắc tội Bùi Đông Lai, trừ nguyên nhân chinh phục Liễu Nguyệt ra thì phần rất lớn chính là muốn ra mặt giúp Hà Hoa cậu em vợ của Lâm Tường.
Tức giận thì tức giận, trong lòng Dương Sách cũng rất rõ ràng, hắn và Nạp Lan Minh Châu cũng được, Lâm Tường cũng được, cũng chỉ là đồng minh dựa trên lợi ích. Khi không có cùng chung lợi ích, quan hệ của bọn họ cùng người đi đường cũng không có gì khác nhau, huống chi hiện tại hắn sắp gặp phải tai nạn?
Không cách nào liên lạc được với Nạp Lan Minh Châu cùng Lâm Tường, một tia may mắn cuối cùng trong lòng Dương Sách bị nghiền nát, hắn run rẩy tìm số điện thoại nghĩa phụ Dương Viễn của hắn, nhưng lại chậm chạp không dám bấm.
Bởi vì hắn không biết nên giải thích như thế nào với Dương Viễn. Hắn cấu kết với lính đánh thuê nước ngoài là đã đủ cho Dương Viễn phải giận dữ rồi, huống chi hắn còn sắp đối mặt với lửa giận của phụ tử Bùi gia?
Cuối cùng, Dương Sách không có bấm số điện thoại của Dương Viễn, mà là tức giận tới mức ném điện thoại di động vào trong hồ.
Giờ khắc này, đột nhiên hắn cảm giác được, thế giới to lớn này nhưng lại không có chỗ cho hắn dung thân.
Dương Sách không dám gọi điện thoại cầu cứu Dương Viễn và Hầu Đông Bình. Lúc này, Nạp Lan Minh Châu đang ở khách sạn Hilton Giang Ninh cũng là sau khi biết được kế hoạch thất bại thì liền báo ngay cho Diệp Tranh Vanh.
Biết được tin tức kế hoạch thất bại, Diệp Tranh Vanh không có giận dữ, cũng không có trách cứ nàng, chẳng qua là nhàn nhạt nói một câu "Tôi biết rồi", sau đó liền cúp điện thoại.
Bởi vì Diệp Tranh Vanh không có trách cứ, trong lòng Nạp Lan Minh Châu nhẹ đi, phần mất mát cùng khó chịu trong lòng cũng bị hòa tan đi nhiều.
Theo nàng xem ra, chỉ cần nàng không có bị Diệp Tranh Vanh vứt bỏ, như vậy Bùi Đông Lai cũng không dám động tới một đầu ngón tay của nàng, đồng thời, nàng tin tưởng lấy thủ đoạn cùng năng lực của Diệp Tranh Vanh và Diệp gia ở nước cộng hòa thì cũng sẽ có một ngày có thể đùa chết Bùi Đông Lai.
- Dương Sách a Dương Sách, nếu lúc trước mày giác ngộ một chút thì lúc này ta đã giúp mày rồi.
Nhẹ nhàng mà để điện thoại di động đặt ở trên bàn trà, Nạp Lan Minh Châu khinh thường cười nói.
" Két"
Nạp Lan Minh Châu vừa dứt lời, kèm theo một tiếng vang nhỏ, cửa phòng bị đẩy ra, một gã đại hán vóc người khôi ngô tiến vào gian phòng, cung kính cúi người chào Nạp Lan Minh Châu:
- Tiểu thư, chuyến bay xế chiều nay đã hết vé rồi, chỉ có vé máy bay lúc 10h tối thôi, cô xem là buổi tối đi, hay là sáng mai đi?
- Đặt vé máy bay tối nay.
Nạp Lan Minh Châu dùng một loại giọng nói không thể nghi ngờ:
- Ở Giang Ninh này đã không có bất kỳ ý nghĩa nào.
- Vâng!
Trước tiên tên hộ vệ của Nạp Lan Minh Châu trả lời một câu sau đó khom người từ từ thối lui ra khỏi gian phòng, thái độ có thể nói là vô cùng cung kính.
…
Đối với hết thảy chuyện này, Bùi Đông Lai cũng không biết. Sau khi hắn và Trần Quốc Đào kết thúc cuộc nói chuyện thì liền cùng Trần Anh cùng nhau phụng bồi Trần Quốc Đào dùng bữa trưa.
Trong bữa cơm, Trần Quốc Đào hứng trí dạt dào, cùng Bùi Đông Lai với Trần Anh nói về chuyện tình suất binh đánh giặc ở phía nam năm đó, hơn nữa… Càng nói càng kích động, cuối cùng trực tiếp thừa dịp khó có được thời gian nghỉ ngơi nên muốn vào lúc xế chiều dẫn Bùi Đông Lai đi bắn súng.
Cho nên, 2 người Bùi Đông Lai, Trần Anh đành phải phụng bồi Trần Quốc Đào đến một bãi súng trường ở quân khu Giang Ninh bắn súng cả buổi trưa.
Mà sau khi Bùi Đông Lai tùy ý phô bày một chút thuật bắn súng, ánh mắt của Trần Quốc Đào nóng rực nhìn về phía hắn cảm giác kia hận không được lập tức mang theo Bùi Đông Lai đi tham gia cuộc tỉ võ bộ đội đặc chủng cả nước.
Lúc mặt trời chiều chiều dần rơi xuống đỉnh núi, bởi vì Trần Quốc Đào phải dự một hội nghị qua điện thoại truyền hình cho nên hắn cùng với cảnh vệ viên rời đi trước, bất quá trước lúc rời đi nói cho Bùi Đông Lai, ngày mai sẽ tự mình đem Bùi Đông Lai đi tới trại huấn luyện đại đội đặc chủng quân khu Giang Ninh.
- Ông nội của ta đời này nằm mộng cũng muốn binh lính của mình có thể đạt được chức vô địch trong cuộc tỷ võ bộ đội đặc chủng cả nước.
Sau khi Trần Quốc Đào rời đi, Trần Anh mang theo Bùi Đông Lai rời khỏi trường bắn, thuận tiện giải thích cho Bùi Đông Lai.
"Reng..Reng…"
Bùi Đông Lai vốn là muốn nói cái gì nhưng lại nhận thấy được điện thoại di động rung lên, vừa lấy ra nhìn thì phát hiện người gọi đúng là Quý Hồng cho nên hơi áy náy nhìn Trần Anh một cái:
- Xin lỗi, Trần tỷ, ta phải nghe điện thoại một chút.
Trong lòng Trần Anh mơ hồ đoán được cái gì nhưng không nói gì, mà là tăng nhanh cước bộ dẫn đầu rời khỏi trường bắn kia.
- Lão bản thân ái của ta, nghe nói cậu chẳng những thu phục xong Lãnh Diện Diêm La Trần cảnh hoa hơn nữa lại thuận tiện thu phục xong gia gia của nàng Trần Diêm Vương. Ta bội phục cậu quá nha.
Điện thoại vừa chuyển, Quý Hồng liền dùng một loại giọng nói nũng nịu chế giễu hắn.
- Sự tình như thế nào?
Bởi vì đánh một trận ở Ngưu Thủ Sơn, chẳng những làm cho thành viên Huyết Sát toàn quân bị diệt, lại làm cho hai phần ba thành viên Phong Diệp táng mạng Hoàng Tuyền, Bùi Đông Lai đối mặt với chế giễu của Quý Hồng cũng không có cợt nhả, mà là trầm giọng hỏi.
Phảng phất có thể cảm nhận được sát ý lạnh lẽo ẩn chứa trong giọng nói của Bùi Đông Lai, Quý Hồng thu liễm nụ cười trên mặt, giọng nói cũng trở nên băng lãnh:
- Dựa theo yêu cầu của cậu thì ta bắt được Vương Hùng, hơn nữa từ trong miệng Vương Hùng biết được hết thảy tin tức. Sở dĩ Dương Sách dám đùa với lử, là bởi vì hợp tác cùng một nữ nhân tên là Nạp Lan Minh Châu, mà người đàn bà kia nghe nói là đại hồng nhân bên cạnh Diệp gia Diệp Tranh Vanh.
Nạp Lan Minh Châu?
Nghe được cái tên này, Bùi Đông Lai đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trầm giọng hỏi:
- Đã tra ra vị trí cụ thể của Dương Sách cùng Nạp Lan Minh Châu chưa?
- Dương Sách ở trong biệt thự số 6 Tử Kim sơn trang, Nạp Lan Minh Châu ở phòng tổng thống của khách sạn Hiton.
- Hiện tại cô lập tức dẫn người đi khách sạn Hilton trông chừng Nạp Lan Minh Châu.
Bùi Đông Lai hơi trầm ngâm, nheo mắt lại, giọng nói lạnh lẽo nói:
- Trước lúc ta tới khách sạn Hilton cho dù Thiên Vương lão tử tới, tuyệt đối cô cũng không thể để nàng rời khách sạn nửa bước!
....
…..
Bên trong sơn trang, mười tòa tiểu lâu trong suốt như ngọc thạch nằm tán lạc trong khung cảnh yên tĩnh tươi đẹp, đường đi vắng vẻ, không gian tràn ngập hơi thở tự nhiên, gấm lăng nghịch nước, điểu ngữ hoa hương.
Lúc trước Dương Sách tham gia vụ bắn nhau ở Ngưu Thủ Sơn, bởi vì biết được Phong Diệp lẻn vào Giang Ninh, vì tránh bị ám sát cho nên hắn đến ở tại Tử Kim sơn trang.
Lúc buổi trưa, Dương Sách đứng ở sân thượng căn biệt thự số 6, có thể nhìn được khung cảnh bên ngoài cùng mùi hương từ hồ cho người ta cảm giác thật thoải mái.
Nhưng mà.
Đối mặt với cảnh đẹp như thế, Dương Sách lại không có một chút tâm tư thưởng thức nào, ngược lại chân mày hắn cau lại hình chữ xuyên, vẻ mặt ngưng trọng.
Bởi vì không cách nào thừa nhận được sự vũ nhục của Bùi Đông Lai gây cho hắn ở Đông Hải, bởi vì sợ Bùi Vũ Phu sẽ xuất thủ đối phó hắn, hắn bí quá hóa liều lựa chọn hợp tác cùng Nạp Lan Minh Châu, hơn nữa còn tự cho là mình thông minh, thông qua quan hệ sai phụ tá đắc lực Vương Hùng liên lạc với dong binh đoàn Seberia, tính toán mượn tay dong binh đoàn Seberia để diệt trừ Bùi Đông Lai.
Lý tưởng rất phong phú, thực tế lại rất phũ phàng.
Dương Sách không nghĩ tới Bùi Đông Lai có thể sống sót trong sự mai phục cẩn thận của dong binh đoàn Seberia, càng là không nghĩ đến một người ghét ác như cừu như Trần Anh chẳng những không có gây phiền toái cho Bùi Đông Lai, hơn nữa còn bảo vệ cho Bùi Đông Lai.
Hết thảy chuyện này làm cho tâm tình vô cùng phiền não, càng nhiều hơn là cảm giác hoảng sợ bất an.
"Reng…Reng…"
Đột nhiên, thanh âm điện thoại di động kêu lên phá vỡ cảnh hồ an tĩnh trên sân thượng, trong lòng Dương Sách vừa động, vội vàng xoay người đi tới bên cạnh chiếc bàn đặt ở giữa sân thượng, một tay nhấc điện thoại di động lên.
- Em giúp anh tìm hiểu rồi, tên thanh niên gọi là Bùi Đông Lai kia đúng là bị Trần Anh mang về quân khu, hơn nữa… Nghe nói Trần Quốc Đào muốn cho cái tên kia gia nhập đại đội đặc chủng quân khu Giang Ninh.
Điện thoại vừa chuyển, trong tai nghe truyền ra thanh âm một nữ nhân, thanh âm này đối với Dương Sách mà nói thì hết sức quen thuộc.
Chủ nhân của thanh âm này chính là vợ của hắn, Hầu Bình.
"Lộp bôp!"
Ngạc nhiên nghe được lời nói của Hầu Bình…, trong lòng Dương Sách run lên, hô hấp nhất thời trở nên dồn dập.
- Anh làm sao vậy?
Nhận thấy được hô hấp của Dương Sách có chút dồn dập, đầu bên kia điện thoại, Hầu Bình đang ở đại viện quân khu như nghĩ tới điều gì, hỏi:
- Em vừa mới nghe nói hôm nay ở Ngưu Thủ Sơn xảy ra chuyện lớn, hình như thanh niên gọi là Bùi Đông Lai kia bị đánh chặn đường..... Dương Sách, chuyện này không có liên quan gì với anh đấy chứ?
Thanh âm vừa dứt, đột nhiên Hầu Bình bị cái ý niệm trong đầu làm nàng sợ hết hồn.
Thân là con gái của Hầu Đông Bình thì nàng cũng coi như là một nhân vật lớn trong đại viện quân khu, tự nhiên rõ ràng Trần Anh từng thân là một thành viên của Long Nha và cũng biết Trần Anh có địa vị như thế nào trong lòng Trần Diêm Vương Trần Quốc Đào.
Theo nàng xem ra, đột nhiên trong lúc này Trần Quốc Đào lại cho Bùi Đông Lai gia nhập đại đội đặc chủng quân khu, tuyệt đối là có liên quan đến Trần Anh.
Ở dưới dạng tình hình này, nếu là chuyện tình ở Ngưu Thủ Sơn có liên quan tới Dương Sách, hoặc là nói do một tay Dương Sách bày ra, như vậy hậu quả thì nàng dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được.
Hầu Bình chỉ có thể nghĩ tới đó, không thể nghĩ đến toàn bộ sự việc.
Vốn là sau khi kế hoạch của Dương Sách thất bại thì hắn cảm thấy sợ hãi đối với lửa giận của cha con Bùi gia. Hiện giờ từ trong miệng vợ mình là Hầu Bình biết được Bùi Đông Lai đã dựa được trên ngọn núi lớn Trần gia…
Việc này liền khiến cho hắn nhảy dựng lên thiếu chút nữa thì nói ra toàn bộ sự việc.
- Không có, anh chỉ là hỏi giúp người khác mà thôi.
Mặc dù trong lòng sợ muốn chết, nhưng Dương Sách cũng không có nói thật với Hầu Bình, mà là thuận miệng nói dối.
- Không có là tốt rồi.
Nghe được Dương Sách trả lời, Hầu Bình thở phào nhẹ nhõm.
Sắc mặt Dương Sách âm u bất an:
- Tốt lắm, Tiểu Bình, anh có chút chuyện, gặp lại em sau.
Thanh âm vừa dứt, Dương Sách trực tiếp cúp điện thoại.
"Reng…Reng…"
Dương Sách vừa mới ấn phím kết thúc trò chuyện, tiếng chuông điện thoại một lần nữa vang lên.
Nhìn trên màn hình biểu hiện ba chữ Ngưu Chí Quân, mặc dù Dương Sách tâm phiền ý loạn nhưng nhớ tới đối phương từng ở thời điểm mấu chốt ra tay giúp đỡ mình cho nên hắn liền bắt máy.
- Dương Sách, cậu đã hỏi được chưa? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Lo lắng trong lòng Ngưu Chí Quân cũng không ít hơn so với Dương Sách bao nhiêu, thế cho nên khi điện thoại vừa được chuyển không đợi Dương Sách mở miệng, liền hỏi trước.
- Hỏi rồi. Nguồn truyện: Truyện FULL
Sắc mắt Dương Sách có chút trắng bệch đáp:
- Trần Quốc Đào muốn cho tên tiểu tử kia gia nhập đại đội đặc chủng quân khu Giang Ninh.
- Cái gì? (wtf?)
Đầu bên kia điện thoại, Ngưu Chí Quân mới vừa kết thúc hội nghị, ngồi xe trở về, nghe được lời nói của Dương Sách thì thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
"Ba."
Lần này, Dương Sách không có nói cái gì nữa, mà là trực tiếp cúp điện thoại.
Bởi vì… Hắn biết, chuyện cho đến bây giờ, Ngưu Chí Quân căn bản không giúp được gì cho hắn, ngược lại Ngưu Chí Quân cùng với hắn đều giống như cá nằm trên thớt chờ phụ tử Bùi gia tới làm thịt.
Cúp điện thoại, đầu tiên Dương Sách đốt một điếu thuốc lá, hung hăng rít mạnh.
Ni cô tin vào phổi, lo lắng trong lòng hắn cũng không có giảm bớt nửa phần, ngược lại, bởi vì nguyên nhân quá sợ hãi, tay phải của hắn kẹp điếu thuốc giống như bị điện giật, không thể khống chế được mà run lên, sắc mặt lại trắng bệch thêm vài phần.
"Hô ~"
Mười mấy giây đồng hồ sau, Dương Sách hung hăng phun ra một ngụm sương khói, đem nửa đoạn tàn thuốc còn lại bóp tắt, sau đó lấy ra điện thoại di động, bấm số điện thoại của Nạp Lan Minh Châu.
- Đô… Đô… Thật xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận.
Bấm điện thoại, nhưng không liên lạc được với Nạp Lan Minh Châu, hắn trực tiếp cúp điện thoại.
- Con gái điếm!
Dương Sách tức giận trong lòng không nhịn được mắng một tiếng.
Không liên lạc được với Nạp Lan Minh Châu, Dương Sách không cam lòng, lại bấm số điện thoại của Lâm Tường.
- Đô… Đô… Thật xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi vĩnh viễn không liên lạc được, xin quý khách vui lòng hẹn kiếp sau. ()
Cùng với lúc vừa rồi gọi điện thoại cho Nạp Lan Minh Châu giống nhau, Lâm Tường cũng không liên lạc được, điện thoại trên tay hắn trực tiếp rớt xuống đất.
"Tê ~"
Dương Sách thiếu chút nữa bị tức đến ngất đi, phải biết rằng. Sở dĩ hắn đắc tội Bùi Đông Lai, trừ nguyên nhân chinh phục Liễu Nguyệt ra thì phần rất lớn chính là muốn ra mặt giúp Hà Hoa cậu em vợ của Lâm Tường.
Tức giận thì tức giận, trong lòng Dương Sách cũng rất rõ ràng, hắn và Nạp Lan Minh Châu cũng được, Lâm Tường cũng được, cũng chỉ là đồng minh dựa trên lợi ích. Khi không có cùng chung lợi ích, quan hệ của bọn họ cùng người đi đường cũng không có gì khác nhau, huống chi hiện tại hắn sắp gặp phải tai nạn?
Không cách nào liên lạc được với Nạp Lan Minh Châu cùng Lâm Tường, một tia may mắn cuối cùng trong lòng Dương Sách bị nghiền nát, hắn run rẩy tìm số điện thoại nghĩa phụ Dương Viễn của hắn, nhưng lại chậm chạp không dám bấm.
Bởi vì hắn không biết nên giải thích như thế nào với Dương Viễn. Hắn cấu kết với lính đánh thuê nước ngoài là đã đủ cho Dương Viễn phải giận dữ rồi, huống chi hắn còn sắp đối mặt với lửa giận của phụ tử Bùi gia?
Cuối cùng, Dương Sách không có bấm số điện thoại của Dương Viễn, mà là tức giận tới mức ném điện thoại di động vào trong hồ.
Giờ khắc này, đột nhiên hắn cảm giác được, thế giới to lớn này nhưng lại không có chỗ cho hắn dung thân.
Dương Sách không dám gọi điện thoại cầu cứu Dương Viễn và Hầu Đông Bình. Lúc này, Nạp Lan Minh Châu đang ở khách sạn Hilton Giang Ninh cũng là sau khi biết được kế hoạch thất bại thì liền báo ngay cho Diệp Tranh Vanh.
Biết được tin tức kế hoạch thất bại, Diệp Tranh Vanh không có giận dữ, cũng không có trách cứ nàng, chẳng qua là nhàn nhạt nói một câu "Tôi biết rồi", sau đó liền cúp điện thoại.
Bởi vì Diệp Tranh Vanh không có trách cứ, trong lòng Nạp Lan Minh Châu nhẹ đi, phần mất mát cùng khó chịu trong lòng cũng bị hòa tan đi nhiều.
Theo nàng xem ra, chỉ cần nàng không có bị Diệp Tranh Vanh vứt bỏ, như vậy Bùi Đông Lai cũng không dám động tới một đầu ngón tay của nàng, đồng thời, nàng tin tưởng lấy thủ đoạn cùng năng lực của Diệp Tranh Vanh và Diệp gia ở nước cộng hòa thì cũng sẽ có một ngày có thể đùa chết Bùi Đông Lai.
- Dương Sách a Dương Sách, nếu lúc trước mày giác ngộ một chút thì lúc này ta đã giúp mày rồi.
Nhẹ nhàng mà để điện thoại di động đặt ở trên bàn trà, Nạp Lan Minh Châu khinh thường cười nói.
" Két"
Nạp Lan Minh Châu vừa dứt lời, kèm theo một tiếng vang nhỏ, cửa phòng bị đẩy ra, một gã đại hán vóc người khôi ngô tiến vào gian phòng, cung kính cúi người chào Nạp Lan Minh Châu:
- Tiểu thư, chuyến bay xế chiều nay đã hết vé rồi, chỉ có vé máy bay lúc 10h tối thôi, cô xem là buổi tối đi, hay là sáng mai đi?
- Đặt vé máy bay tối nay.
Nạp Lan Minh Châu dùng một loại giọng nói không thể nghi ngờ:
- Ở Giang Ninh này đã không có bất kỳ ý nghĩa nào.
- Vâng!
Trước tiên tên hộ vệ của Nạp Lan Minh Châu trả lời một câu sau đó khom người từ từ thối lui ra khỏi gian phòng, thái độ có thể nói là vô cùng cung kính.
…
Đối với hết thảy chuyện này, Bùi Đông Lai cũng không biết. Sau khi hắn và Trần Quốc Đào kết thúc cuộc nói chuyện thì liền cùng Trần Anh cùng nhau phụng bồi Trần Quốc Đào dùng bữa trưa.
Trong bữa cơm, Trần Quốc Đào hứng trí dạt dào, cùng Bùi Đông Lai với Trần Anh nói về chuyện tình suất binh đánh giặc ở phía nam năm đó, hơn nữa… Càng nói càng kích động, cuối cùng trực tiếp thừa dịp khó có được thời gian nghỉ ngơi nên muốn vào lúc xế chiều dẫn Bùi Đông Lai đi bắn súng.
Cho nên, 2 người Bùi Đông Lai, Trần Anh đành phải phụng bồi Trần Quốc Đào đến một bãi súng trường ở quân khu Giang Ninh bắn súng cả buổi trưa.
Mà sau khi Bùi Đông Lai tùy ý phô bày một chút thuật bắn súng, ánh mắt của Trần Quốc Đào nóng rực nhìn về phía hắn cảm giác kia hận không được lập tức mang theo Bùi Đông Lai đi tham gia cuộc tỉ võ bộ đội đặc chủng cả nước.
Lúc mặt trời chiều chiều dần rơi xuống đỉnh núi, bởi vì Trần Quốc Đào phải dự một hội nghị qua điện thoại truyền hình cho nên hắn cùng với cảnh vệ viên rời đi trước, bất quá trước lúc rời đi nói cho Bùi Đông Lai, ngày mai sẽ tự mình đem Bùi Đông Lai đi tới trại huấn luyện đại đội đặc chủng quân khu Giang Ninh.
- Ông nội của ta đời này nằm mộng cũng muốn binh lính của mình có thể đạt được chức vô địch trong cuộc tỷ võ bộ đội đặc chủng cả nước.
Sau khi Trần Quốc Đào rời đi, Trần Anh mang theo Bùi Đông Lai rời khỏi trường bắn, thuận tiện giải thích cho Bùi Đông Lai.
"Reng..Reng…"
Bùi Đông Lai vốn là muốn nói cái gì nhưng lại nhận thấy được điện thoại di động rung lên, vừa lấy ra nhìn thì phát hiện người gọi đúng là Quý Hồng cho nên hơi áy náy nhìn Trần Anh một cái:
- Xin lỗi, Trần tỷ, ta phải nghe điện thoại một chút.
Trong lòng Trần Anh mơ hồ đoán được cái gì nhưng không nói gì, mà là tăng nhanh cước bộ dẫn đầu rời khỏi trường bắn kia.
- Lão bản thân ái của ta, nghe nói cậu chẳng những thu phục xong Lãnh Diện Diêm La Trần cảnh hoa hơn nữa lại thuận tiện thu phục xong gia gia của nàng Trần Diêm Vương. Ta bội phục cậu quá nha.
Điện thoại vừa chuyển, Quý Hồng liền dùng một loại giọng nói nũng nịu chế giễu hắn.
- Sự tình như thế nào?
Bởi vì đánh một trận ở Ngưu Thủ Sơn, chẳng những làm cho thành viên Huyết Sát toàn quân bị diệt, lại làm cho hai phần ba thành viên Phong Diệp táng mạng Hoàng Tuyền, Bùi Đông Lai đối mặt với chế giễu của Quý Hồng cũng không có cợt nhả, mà là trầm giọng hỏi.
Phảng phất có thể cảm nhận được sát ý lạnh lẽo ẩn chứa trong giọng nói của Bùi Đông Lai, Quý Hồng thu liễm nụ cười trên mặt, giọng nói cũng trở nên băng lãnh:
- Dựa theo yêu cầu của cậu thì ta bắt được Vương Hùng, hơn nữa từ trong miệng Vương Hùng biết được hết thảy tin tức. Sở dĩ Dương Sách dám đùa với lử, là bởi vì hợp tác cùng một nữ nhân tên là Nạp Lan Minh Châu, mà người đàn bà kia nghe nói là đại hồng nhân bên cạnh Diệp gia Diệp Tranh Vanh.
Nạp Lan Minh Châu?
Nghe được cái tên này, Bùi Đông Lai đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trầm giọng hỏi:
- Đã tra ra vị trí cụ thể của Dương Sách cùng Nạp Lan Minh Châu chưa?
- Dương Sách ở trong biệt thự số 6 Tử Kim sơn trang, Nạp Lan Minh Châu ở phòng tổng thống của khách sạn Hiton.
- Hiện tại cô lập tức dẫn người đi khách sạn Hilton trông chừng Nạp Lan Minh Châu.
Bùi Đông Lai hơi trầm ngâm, nheo mắt lại, giọng nói lạnh lẽo nói:
- Trước lúc ta tới khách sạn Hilton cho dù Thiên Vương lão tử tới, tuyệt đối cô cũng không thể để nàng rời khách sạn nửa bước!
....
…..
Tác giả :
Phong Cuồng