Siêu Cấp Cưng Chiều
Chương 309
Thương Úc nắm tay cô, nhìn phía trước chậm rãi bước đi: "Ừ, nhưng em không phải vội, sẽ biết nguyên nhân thôi."
Lê Tiếu có cùng suy nghĩ với anh. Dù gì với người sắc sảo như Thương Tung Hải, nếu ông đã không muốn nói thì có hỏi mấy cũng không được.
Lê Tiếu đi về trước mấy bước, bỗng ngừng chân, ánh mắt lấp lóe: "Em vào phòng vệ sinh đây."
Thương Úc buông tay cô, dõi theo bóng lưng Lê Tiếu và Lạc Vũ, sau đó nhìn sang Nguyệt Trai Đường.
Quả nhiên ba có chuyện gạt anh....
Lê Tiếu vào phòng vệ sinh, đóng cửa, dựa người lên vách ngăn, thuận tiện lấy điện thoại trong túi ra.
Màn hình hiện hai tin nhắn. Cô mở ra xem, nội dung rất dài, đều nói về gia phả tông tộc Thương thị.
Lê Tiếu liếc sơ qua, đúng như bên ngoài đồn đại, có đến hơn mười mấy dòng thứ.
Cô nhanh chóng nhìn thấy tên của Thương Phù và Thương Quỳnh Anh ở cuối.
Dòng thứ của hai người đã tách nhánh.
Lê Tiếp híp mắt, không hứng thú lắm với gia phả Thương thị.
Nếu cô muốn biết hoàn toàn có thể hỏi Thương Úc, không cần phải nhọc lòng như vậy.
Thế nên Lê Tiếu thoát ra, mở tin nhắn kia. Hiện lên khắp màn hình là chữ cái tiếng Anh lộn xộn khiến cô đau mắt.
Lê Tiếu buồn bực nhíu mày, ấn màn hình điện thoại, nét mặt thiếu kiên nhẫn.
Có bệnh à?
Gia phả Thương thị gửi cho cô không mã hóa, nhưng cái tin nhắn này chẳng những mã hóa còn sử dụng cách thức rất rườm rà.
Quy luật mã hoá năm chuỗi ký tự đại biểu cho một chữ cái, Lê Tiếu lướt màn hình xuống, nội dung dài như vậy bị đảo lộn, đối phương rất có thể đã gửi pinyin tiếng Trung cho cô.
Lê Tiếu nhìn điện thoại, không nhịn được đá lên vách ngăn.
Ngay sau đó, ngoài cửa liền truyền đến tiếng hỏi han lo lắng của Lạc Vũ: "Cô Lê, không sao chứ?"
Lê Tiếu tựa gáy vào cửa, buồn bực đáp: "Không sao, tê chân thôi."
"Ồ, có chuyện gì cứ gọi tôi."
Lạc Vũ chờ cô ở vách ngoài, Lê Tiếu không thể gọi điện, chỉ có thể tập trung tinh thần bắt đầu phá giải nội dung.
Ba phút sau, cô gõ ra nội dung bị mã hóa: buyongxie, wudiandao (Không cần cảm ơn, năm giờ đến.)
Lê Tiếu nhìn mấy chữ này, nén kích động trong lòng, gõ hai hàng bị đảo loạn chữ cái rồi gửi đi.
Sau đó, khi cô ấn nút xả bồn cầu, điện thoại di động lại nhận một tin nhắn: F*CK? Tốc độ nhanh thật.
Ký tự mã hóa cô gửi cho đối phương có nội dung phá giải chính là từ đơn này.
Lê Tiếu nhếch môi cười nhạt, chuyển thông tin gia phả đối phương gửi đến vào tài liệu ẩn, nét mặt dửng dưng ra khỏi phòng vệ sinh....
Sau khi rời nhà chính, đoàn xe của Vệ Ngang lái đều đều về núi Piper.
Lê Tiếu và Thương Úc ngồi trong chiếc Bentley chính giữa, hai chiếc còn lại trước và sau chia ra mở đường và bọc hậu.
Vì vị trí địa lý của núi Piper khá xa, trên đường chạy, xe cộ xung quanh dần thưa thớt.
Ngay khi ba chiếc xe lần lượt lái đến một ngã tư, một chiếc Ferrari mất lái nhanh chóng lao đến chiếc Bentley ở giữa.
Tiếng nổ động cơ cực lớn gần như át hết âm thanh xung quanh.
Vệ Ngang ngồi ghế phó lái khinh miệt quét mắt, xoay người nhìn phía sau: "Cậu Cả, cô Lê, hai người ngồi cho vững"
Anh ta vừa dứt lời, tài xế đã đánh tay lái sang trái cua vòng ra sau.
Chiếc Bentley thứ ba bọc hậu lập tức tăng tốc đâm sầm vào cửa ghế lái Ferrari.
Chiếc Bentley tiếp tục tăng tốc, hất ngang Ferrari ra xa mấy mét.
Lực va chạm cực lớn khiến Ferrari lật nhào, thậm chí còn lộn hai vòng trên đường.
Bụi khói lập tức bốc lên.
Lúc này, chiếc Bentley dừng hẳn, toàn bộ cửa xe mở ra, bốn vệ sĩ nhà chính bước xuống.
Vệ Ngang cũng đẩy cửa xuống xe. Hai vệ sĩ đi về phía Vệ Ngang, hai người còn lại đến gần chiếc Ferrari.
Đám Lưu Vân cũng rối rít ra khỏi xe.
Ngồi phía sau, Thương Úc gác cùi chỏ lên khung cửa, dáng vẻ vẫn lười biếng tùy ý như trước, còn trong lòng anh là Lê Tiếu được anh ôm chặt bằng một tay ngay lúc tai nạn xe xảy ra.
Dường như mọi chuyện xảy ra ngoài cửa đã lắng lại, anh nhìn xuống, vừa khéo Lê Tiếu ngửa đầu lên nhìn.
Thương Úc nhướng mày, đôi môi nhếch lên nụ cười châm biếm: "Bị dọa rồi?"
Lê Tiếu hít một hơi khe khẽ, lập tức gật đầu: "Ừ, bị dọa rồi."
Vừa nói, cô vừa vùi đầu vào ngực anh, cười pha trò: "Thế nên Diễn gia phải bảo vệ em thật tốt đấy."
Tài xế ngồi phía trước nhìn vào kính chiếu hậu, vẻ mặt thoáng thất vọng.
Đúng là một cô bé, tình huống nho nhỏ thể này đã khiến cô sợ như vậy. ...
Không lâu sau, Vệ Ngang dẫn theo bốn vệ sĩ quay lại.
Thương Úc chậm rãi hạ cửa kiếng xe xuống, Vệ Ngang khom lưng, nét mặt băn khoăn: "Cậu Cả, chuyện này khá lạ. Không có ai trong chiếc xe thể thao đó."
Nghe vậy, anh vẫn thản nhiên liếc chiếc xe thể thao bị lật ở một bên đường cái, khẽ nói: "Ừm, cho người ở lại xử lý, những người khác quay về."
Ánh mắt Vệ Ngang lấp lóe, muốn nói lại thôi. Anh ta sắp xếp vệ sĩ trên chiếc xe thứ ba ở lại xử lý chuyện sau đó, gọi Lưu Vân lên xe.
Hai chiếc Bentley lục tục rời khỏi ngã tư đường.
Trên đường, Vệ Ngang luôn nặng nề tâm sự.
Yên ắng mấy phút, anh ta quay người lại, nét mặt nghiêm trọng: "Cậu Cả, ngoài người trong nhà chính ra, còn ai biết chuyến về Parma lần này của cậu không?"
Thương Úc vẫn đang ôm Lê Tiếu, nghe câu hỏi của Vệ Ngang thì liếc anh ta, không đáp.
Vệ Ngang nuốt nước bọt, vội giải thích: "Tôi... tôi không có ý gì khác, chủ yếu chuyện này quá kỳ lạ. Tốc độ xe kia lao đến quá nhanh, nhưng trong đó lại không có ai. Chuyện này..."
"Kỹ thuật không người lái." Lê Tiếu là người lên tiếng.
Cô tì gáy lên vai Thương Úc, hời hợt đưa ra câu trả lời.
Vệ Ngang cau mày, nhìn Lê Tiếu, có vẻ không đồng ý lắm: "Dòng xe Ferrari Enzo không có hệ thống không người lái."
Lê Tiểu miễn cưỡng liếc anh ta, lạnh nhạt nói: "Ai nói với anh đó là dòng xe Ferrari Enzo?"
Vệ Ngang sửng sốt, mơ hồ thấy buồn bực. Anh ta thấy cô Lê này đang cố ý làm rối thêm.
Kiểu xe Ferrari Enzo kinh điển, người am hiểu về xe đều biết.
Huống chi chiếc đó lật cả đĩa rồi, vốn không cần hoài nghi.
Lúc này Thương Úc ghì vai Lê Tiếu, giọng sâu xa hiện ý cười nhàn nhạt: "Nhìn ra gì sao?"
Lê Tiếu nhỏm dậy từ trong lòng anh, thuận tiện dựa lưng vào ghế, nhàn nhạt đáp: "Xe lắp ráp."
"Không..." thể nào. Vệ Ngang vô thức muốn phản bác.
Nhưng ánh mắt nghiêm khắc lạnh lùng của Thương Úc liếc qua khiến anh ta nghẹn hai chữ sau trong cổ họng.
Lê Tiếu chậm rãi co chân, liếc Vệ Ngang rồi quay đầu nói với Thương Úc: "Chiếc xe đó hẳn là đã được cải tiến với hệ thống lái tự động. Nếu không có gì bất ngờ, hệ thống tránh né khi xe gặp nguy hiểm cũng đã bị sửa lại."
Lê Tiếu có cùng suy nghĩ với anh. Dù gì với người sắc sảo như Thương Tung Hải, nếu ông đã không muốn nói thì có hỏi mấy cũng không được.
Lê Tiếu đi về trước mấy bước, bỗng ngừng chân, ánh mắt lấp lóe: "Em vào phòng vệ sinh đây."
Thương Úc buông tay cô, dõi theo bóng lưng Lê Tiếu và Lạc Vũ, sau đó nhìn sang Nguyệt Trai Đường.
Quả nhiên ba có chuyện gạt anh....
Lê Tiếu vào phòng vệ sinh, đóng cửa, dựa người lên vách ngăn, thuận tiện lấy điện thoại trong túi ra.
Màn hình hiện hai tin nhắn. Cô mở ra xem, nội dung rất dài, đều nói về gia phả tông tộc Thương thị.
Lê Tiếu liếc sơ qua, đúng như bên ngoài đồn đại, có đến hơn mười mấy dòng thứ.
Cô nhanh chóng nhìn thấy tên của Thương Phù và Thương Quỳnh Anh ở cuối.
Dòng thứ của hai người đã tách nhánh.
Lê Tiếp híp mắt, không hứng thú lắm với gia phả Thương thị.
Nếu cô muốn biết hoàn toàn có thể hỏi Thương Úc, không cần phải nhọc lòng như vậy.
Thế nên Lê Tiếu thoát ra, mở tin nhắn kia. Hiện lên khắp màn hình là chữ cái tiếng Anh lộn xộn khiến cô đau mắt.
Lê Tiếu buồn bực nhíu mày, ấn màn hình điện thoại, nét mặt thiếu kiên nhẫn.
Có bệnh à?
Gia phả Thương thị gửi cho cô không mã hóa, nhưng cái tin nhắn này chẳng những mã hóa còn sử dụng cách thức rất rườm rà.
Quy luật mã hoá năm chuỗi ký tự đại biểu cho một chữ cái, Lê Tiếu lướt màn hình xuống, nội dung dài như vậy bị đảo lộn, đối phương rất có thể đã gửi pinyin tiếng Trung cho cô.
Lê Tiếu nhìn điện thoại, không nhịn được đá lên vách ngăn.
Ngay sau đó, ngoài cửa liền truyền đến tiếng hỏi han lo lắng của Lạc Vũ: "Cô Lê, không sao chứ?"
Lê Tiếu tựa gáy vào cửa, buồn bực đáp: "Không sao, tê chân thôi."
"Ồ, có chuyện gì cứ gọi tôi."
Lạc Vũ chờ cô ở vách ngoài, Lê Tiếu không thể gọi điện, chỉ có thể tập trung tinh thần bắt đầu phá giải nội dung.
Ba phút sau, cô gõ ra nội dung bị mã hóa: buyongxie, wudiandao (Không cần cảm ơn, năm giờ đến.)
Lê Tiếu nhìn mấy chữ này, nén kích động trong lòng, gõ hai hàng bị đảo loạn chữ cái rồi gửi đi.
Sau đó, khi cô ấn nút xả bồn cầu, điện thoại di động lại nhận một tin nhắn: F*CK? Tốc độ nhanh thật.
Ký tự mã hóa cô gửi cho đối phương có nội dung phá giải chính là từ đơn này.
Lê Tiếu nhếch môi cười nhạt, chuyển thông tin gia phả đối phương gửi đến vào tài liệu ẩn, nét mặt dửng dưng ra khỏi phòng vệ sinh....
Sau khi rời nhà chính, đoàn xe của Vệ Ngang lái đều đều về núi Piper.
Lê Tiếu và Thương Úc ngồi trong chiếc Bentley chính giữa, hai chiếc còn lại trước và sau chia ra mở đường và bọc hậu.
Vì vị trí địa lý của núi Piper khá xa, trên đường chạy, xe cộ xung quanh dần thưa thớt.
Ngay khi ba chiếc xe lần lượt lái đến một ngã tư, một chiếc Ferrari mất lái nhanh chóng lao đến chiếc Bentley ở giữa.
Tiếng nổ động cơ cực lớn gần như át hết âm thanh xung quanh.
Vệ Ngang ngồi ghế phó lái khinh miệt quét mắt, xoay người nhìn phía sau: "Cậu Cả, cô Lê, hai người ngồi cho vững"
Anh ta vừa dứt lời, tài xế đã đánh tay lái sang trái cua vòng ra sau.
Chiếc Bentley thứ ba bọc hậu lập tức tăng tốc đâm sầm vào cửa ghế lái Ferrari.
Chiếc Bentley tiếp tục tăng tốc, hất ngang Ferrari ra xa mấy mét.
Lực va chạm cực lớn khiến Ferrari lật nhào, thậm chí còn lộn hai vòng trên đường.
Bụi khói lập tức bốc lên.
Lúc này, chiếc Bentley dừng hẳn, toàn bộ cửa xe mở ra, bốn vệ sĩ nhà chính bước xuống.
Vệ Ngang cũng đẩy cửa xuống xe. Hai vệ sĩ đi về phía Vệ Ngang, hai người còn lại đến gần chiếc Ferrari.
Đám Lưu Vân cũng rối rít ra khỏi xe.
Ngồi phía sau, Thương Úc gác cùi chỏ lên khung cửa, dáng vẻ vẫn lười biếng tùy ý như trước, còn trong lòng anh là Lê Tiếu được anh ôm chặt bằng một tay ngay lúc tai nạn xe xảy ra.
Dường như mọi chuyện xảy ra ngoài cửa đã lắng lại, anh nhìn xuống, vừa khéo Lê Tiếu ngửa đầu lên nhìn.
Thương Úc nhướng mày, đôi môi nhếch lên nụ cười châm biếm: "Bị dọa rồi?"
Lê Tiếu hít một hơi khe khẽ, lập tức gật đầu: "Ừ, bị dọa rồi."
Vừa nói, cô vừa vùi đầu vào ngực anh, cười pha trò: "Thế nên Diễn gia phải bảo vệ em thật tốt đấy."
Tài xế ngồi phía trước nhìn vào kính chiếu hậu, vẻ mặt thoáng thất vọng.
Đúng là một cô bé, tình huống nho nhỏ thể này đã khiến cô sợ như vậy. ...
Không lâu sau, Vệ Ngang dẫn theo bốn vệ sĩ quay lại.
Thương Úc chậm rãi hạ cửa kiếng xe xuống, Vệ Ngang khom lưng, nét mặt băn khoăn: "Cậu Cả, chuyện này khá lạ. Không có ai trong chiếc xe thể thao đó."
Nghe vậy, anh vẫn thản nhiên liếc chiếc xe thể thao bị lật ở một bên đường cái, khẽ nói: "Ừm, cho người ở lại xử lý, những người khác quay về."
Ánh mắt Vệ Ngang lấp lóe, muốn nói lại thôi. Anh ta sắp xếp vệ sĩ trên chiếc xe thứ ba ở lại xử lý chuyện sau đó, gọi Lưu Vân lên xe.
Hai chiếc Bentley lục tục rời khỏi ngã tư đường.
Trên đường, Vệ Ngang luôn nặng nề tâm sự.
Yên ắng mấy phút, anh ta quay người lại, nét mặt nghiêm trọng: "Cậu Cả, ngoài người trong nhà chính ra, còn ai biết chuyến về Parma lần này của cậu không?"
Thương Úc vẫn đang ôm Lê Tiếu, nghe câu hỏi của Vệ Ngang thì liếc anh ta, không đáp.
Vệ Ngang nuốt nước bọt, vội giải thích: "Tôi... tôi không có ý gì khác, chủ yếu chuyện này quá kỳ lạ. Tốc độ xe kia lao đến quá nhanh, nhưng trong đó lại không có ai. Chuyện này..."
"Kỹ thuật không người lái." Lê Tiếu là người lên tiếng.
Cô tì gáy lên vai Thương Úc, hời hợt đưa ra câu trả lời.
Vệ Ngang cau mày, nhìn Lê Tiếu, có vẻ không đồng ý lắm: "Dòng xe Ferrari Enzo không có hệ thống không người lái."
Lê Tiểu miễn cưỡng liếc anh ta, lạnh nhạt nói: "Ai nói với anh đó là dòng xe Ferrari Enzo?"
Vệ Ngang sửng sốt, mơ hồ thấy buồn bực. Anh ta thấy cô Lê này đang cố ý làm rối thêm.
Kiểu xe Ferrari Enzo kinh điển, người am hiểu về xe đều biết.
Huống chi chiếc đó lật cả đĩa rồi, vốn không cần hoài nghi.
Lúc này Thương Úc ghì vai Lê Tiếu, giọng sâu xa hiện ý cười nhàn nhạt: "Nhìn ra gì sao?"
Lê Tiếu nhỏm dậy từ trong lòng anh, thuận tiện dựa lưng vào ghế, nhàn nhạt đáp: "Xe lắp ráp."
"Không..." thể nào. Vệ Ngang vô thức muốn phản bác.
Nhưng ánh mắt nghiêm khắc lạnh lùng của Thương Úc liếc qua khiến anh ta nghẹn hai chữ sau trong cổ họng.
Lê Tiếu chậm rãi co chân, liếc Vệ Ngang rồi quay đầu nói với Thương Úc: "Chiếc xe đó hẳn là đã được cải tiến với hệ thống lái tự động. Nếu không có gì bất ngờ, hệ thống tránh né khi xe gặp nguy hiểm cũng đã bị sửa lại."
Tác giả :
Mạn Tây