Siêu Cấp Cưng Chiều
Chương 279 Hành vi không phải người gì thế này?
Lê Tiếu lười lãng công phí sức suy xét chuyện của Thương Quỳnh Anh.
Dù gì bà ta cũng là cô của Thương Phù, hẳn hai người đều là cá mè một lứa. ...
Một đêm ngon giấc, bảy rưỡi sáng hôm sau, Lê Tiếu quấn khăn ra khỏi phòng tắm.
Cô ung dung lau tóc, nhìn vết thương đầu vai.
Đã tiêu sưng, vết bầm cũng nhạt đi nhiều.
Thuốc thí nghiệm trị vết thương ngoài của Diễn Hoàng đúng là hiệu quả rõ rệt.
Lê Tiếu xỏ dép, đi hai bước thì thoáng dừng, đến trước giường, với tay lấy điện thoại dưới gối, trừ mấy tin thời sự ra vẫn không có tin của Vân Lệ.
Có chuyện gì thế?
Lê Tiếu ngồi xuống, mở danh bạ gọi điện cho Vân Lệ.
Không ai nhận máy.
Lê Tiếu chau mày, vội đăng nhập hệ thống ICC, lục lọi một buổi mới tìm ra được ký hiệu la bàn lờ mờ trong góc hồ sơ chủ tài khoản.
Cô bấm vào nhìn sơ qua, đúng là vị trí xác định tọa độ thành viên.
Lê Tiếu thao tác thử, ngay lúc bấm nút [OK], trên tấm bản đồ hiện lên vô số điểm đỏ.
Cô nhìn mấy lần, sau đó thu nhỏ phạm vi bản đồ trong thành Nam Dương.
Bản đồ hiện lên vị trí chính xác của ba tọa độ.
Hử?
Ba vị trí?
Lê Tiếu khá bất ngờ, ở Nam Dương còn một thành viên nòng cốt khác của Hội quốc tế?
Chỉ thành viên nòng cốt mới có hệ thống ICC, cô loại bỏ Thương Phù ngay.
Lê Tiếu vuốt cánh môi, phóng to màn hình.
Ngoại trừ chỗ cô ở phòng thí nghiệm thì hai vị trí còn lại là ở khu vực thương nghiệp CBD và gần đội Cảnh sát giao thông khu phố.
Vừa hay trụ sở chính Tập đoàn Diễn Hoàng ở ngay CBD, vậy là Vân Lệ sao?
Lẽ nào anh ta lại đến gây phiền cho Thương Úc?
Còn tọa độ điểm đỏ ở đội Cảnh sát giao thông thì Lê Tiếu vô thức ngó lơ.
Nhưng ngay lúc cô muốn bấm vào tọa độ CBD, điểm đỏ của đối phương lập tức biến mất cứ như không hề tồn tại.
Ngón tay Lê Tiểu khựng trên màn hình, mơ hồ hơi phiền não.
Cô cầm điện thoại sửng sốt mấy giây, ngón tay lơ đãng chạm vào tọa độ gần Đội cảnh sát giao thông, khung thông tin lập tức xuất hiện.
Thành viên: Vân Lệ Sở tại: ICC – toán lính đánh thuê
Cấp bậc giữ bí mật: Cấp A
Lê Tiếu: "?"
Cô nhìn kỹ khung thông tin, thoát ra rồi bấm lại, vẫn là thông tin của Vân Lệ.
Lê Tiếu lại bấm vào tọa độ của mình, nội dung là thông tin cơ bản của Vân Lăng.
Thế nên, cô không nghi ngờ tính chân thực của định vị tọa độ nữa.
Vậy thì... Vân Lệ thật sự ở đội Cảnh sát giao thông?
Lê Tiếu buông tay, nhìn vách tường đối diện, giây kế tiếp thở dài gãi đầu, đứng dậy thay quần áo rồi ra ngoài. ...
Tám giờ sáng, Lê Tiếu đỗ xe ngay cửa đội Cảnh sát giao thông.
Cô xuống xe bước vào.
Lúc đi ngang qua bãi đỗ xe tạm giữ, cô liếc mắt thấy ngay chiếc Ferrari xanh lam.
Anh ta giỏi thật.
Ngày đầu đến Nam Dương đã bị giam xe rôi?
Lê Tiếu vừa vào cửa sảnh làm việc, lập tức có một cảnh sát viên mặc đồng phục vội vã đi đến. "Cô Lê đến rồi."
Lê Tiếu nhìn đối phương, vừa gật đầu tỏ ý thì anh ta đã vội giới thiệu: "Cô Lê, cô còn nhớ tôi không? Tôi là Vương Xuyên Xuyên, Tiểu Vương đây. Cục trưởng Phí đã chào hỏi bên này rồi, hôm nay ông ấy không ở Nam Dương nên bảo tôi đến hỗ trợ xử lý. Tôi vừa hỏi tình hình cụ thể với đội trưởng của họ, nghe nói anh Vân say rượu lái xe cộng thêm lái quá tốc độ trong nội thành, hôm qua bị dẫn đến đây. Nhưng anh ta uống rượu, còn không chịu phối hợp, thế nên... đành phải tạm giam theo luật."
Tiểu Vương cố ý nhấn mạnh hai chữ "theo luật", sợ Lê Tiếu cho rằng cậu ta làm việc không tốt, ảnh hưởng đến con đường tương lai.
Lê Tiếu nhàn nhạt nói: "Anh ấy đâu?"
Tiểu Vương vội hướng về phía trước: "Trong phòng tạm giam, tôi mới đánh tiếng rồi, cô đi theo tôi."
Lê Tiếu theo Tiểu Vương vào.
Trong phòng tạm giam sau song sắt, cô nhìn thấy Vân Lệ ngồi bắt tréo chân trong góc, tóc tai rối bời rũ xuống chân mày, sơ mi trên người đầy nếp nhăn, trông vô cùng suy sụp.
Nhân viên đội giao thông đi theo sau Tiểu Vương, nhìn Lê Tiếu như thật, nhỏ giọng giải thích: "Sĩ quan Vương, anh ta không chịu phối hợp, hai người mau khuyên anh ta đi. Hôm qua sau khi được về đây, anh ta cứ không chịu giao giấy phép lái xe và giấy đăng ký xe ra, hỏi gì cũng không chịu nói, chúng tôi thật sự hết cách mới phải giam anh ta lại."
Tiểu Vương gật đầu, sau đó tiến lên một bước, khách sáo hỏi Lê Tiếu: "Cô Lê, cô thấy chuyện này..."
Lê Tiếu nhìn bộ dạng chán chường của Vân Lệ, nhếch môi thu hồi tầm mắt: "Hành vi phạm luật của anh ấy cần tạm giam sao?"
Tiểu Vương nhìn nhân viên đội giao thông, đối phương lật bản ghi chép, lắc đầu nói: "Thật ra hôm qua nồng độ cồn của anh ta chỉ qua 20mg, quy về lái xe uống rượu mức độ nhẹ, không tính là say rượu lái xe, không cần tạm giam. May mà phát hiện kịp thời nên không gây ra hậu quả nghiêm trọng. Chúng tôi vốn tính phạt tiền phê bình một phen là để anh ta đi, ai ngờ anh ta lại không chịu phối hợp."
Bóng gió là vốn không cần tạm giam, đều là do anh ta tự tìm đường chết.
Lê Tiếu gãi đầu, rất muốn đập anh ta.
Cô nhìn Vân Lệ im lặng, tiến lên đá chắn song: "Còn sống không?"
Vai Vân Lệ run lên, anh ta rũ mí mắt nhìn cô, mím môi gật đầu.
"Giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe đâu." Lê Tiếu nói, chìa tay vào trong.
Giây kế tiếp, cảnh sát giao thông trợn mắt nghẹn họng nhìn Vân Lệ ngoan ngoãn đứng dậy đưa giấy phép lái xe và giấy đăng ký xe ra.
Đây là hành động không phải người gì thế này?
Tối qua anh ta lấy ra đưa cho cảnh sát giao thông thì sẽ bị tạm giam sao?
Lê Tiếu lạnh lùng nhìn Vân Lệ, cầm giấy phép lái xe, chỉ trích: "Anh đúng là hết thuốc chữa mà."
Sau đó cảnh sát giao thông cầm giấy tờ của Vân Lệ tiến hành làm việc, cuối cùng đưa ra biện pháp xử phạt.
Uống rượu lái xe và lái xe quá tốc độ, dựa theo pháp luật hiện hành, trừ 12 điểm, phạt 2000 tệ, tước giấy phép lái xe 6 tháng.
Người thì được đi, nhưng phải tạm giữ giấy phép lái xe.
Lê Tiếu không phản đối, nhìn bóng lưng cúi đầu ủ rũ của Vân Lệ bỗng thấy buồn cười.
Chắc vì bực bội quá nên khi ra khỏi phòng tạm giam, Vân Lệ không chịu ngó ngàng gì mà va đầu vào chắn song.
Lê Tiếu đứng bên ngoài đỡ trán thở dài, Tiểu Vương và cảnh sát giao thông trố mắt nhìn nhau không dám cười.
Trông anh ta rất dọa người, mặt mày lạnh lùng, nhìn là thấy không phải dạng hiền lành gì.
Lê Tiếu nói cảm ơn với Tiểu Vương thì đưa Vân Lệ rời khỏi đội Cảnh sát giao thông.
Trước cửa, Tiểu Vương nhìn Lê Tiếu và Vân Lệ lên Mercedes, vỗ ngực, lòng vẫn còn sợ hãi.
Đúng là người ở bên cạnh Bàn Thờ thì cũng được vái lạy luôn.
Thông tin về anh Vân này y hệt cô Lê, ngoại trừ thông tin tên tuổi cơ bản thì phương diện khác đều trống không. ...
Bên kia, Vân Lệ ngồi trong xe Mercedes, co chân dài dựa vào lưng ghế, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa không nói gì.
Lê Tiếu khởi động xe, khi lái ra khỏi cửa đội Cảnh sát giao thông thì liếc anh ta: "Nói nghe xem, rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì?"
Dù gì bà ta cũng là cô của Thương Phù, hẳn hai người đều là cá mè một lứa. ...
Một đêm ngon giấc, bảy rưỡi sáng hôm sau, Lê Tiếu quấn khăn ra khỏi phòng tắm.
Cô ung dung lau tóc, nhìn vết thương đầu vai.
Đã tiêu sưng, vết bầm cũng nhạt đi nhiều.
Thuốc thí nghiệm trị vết thương ngoài của Diễn Hoàng đúng là hiệu quả rõ rệt.
Lê Tiếu xỏ dép, đi hai bước thì thoáng dừng, đến trước giường, với tay lấy điện thoại dưới gối, trừ mấy tin thời sự ra vẫn không có tin của Vân Lệ.
Có chuyện gì thế?
Lê Tiếu ngồi xuống, mở danh bạ gọi điện cho Vân Lệ.
Không ai nhận máy.
Lê Tiếu chau mày, vội đăng nhập hệ thống ICC, lục lọi một buổi mới tìm ra được ký hiệu la bàn lờ mờ trong góc hồ sơ chủ tài khoản.
Cô bấm vào nhìn sơ qua, đúng là vị trí xác định tọa độ thành viên.
Lê Tiếu thao tác thử, ngay lúc bấm nút [OK], trên tấm bản đồ hiện lên vô số điểm đỏ.
Cô nhìn mấy lần, sau đó thu nhỏ phạm vi bản đồ trong thành Nam Dương.
Bản đồ hiện lên vị trí chính xác của ba tọa độ.
Hử?
Ba vị trí?
Lê Tiếu khá bất ngờ, ở Nam Dương còn một thành viên nòng cốt khác của Hội quốc tế?
Chỉ thành viên nòng cốt mới có hệ thống ICC, cô loại bỏ Thương Phù ngay.
Lê Tiếu vuốt cánh môi, phóng to màn hình.
Ngoại trừ chỗ cô ở phòng thí nghiệm thì hai vị trí còn lại là ở khu vực thương nghiệp CBD và gần đội Cảnh sát giao thông khu phố.
Vừa hay trụ sở chính Tập đoàn Diễn Hoàng ở ngay CBD, vậy là Vân Lệ sao?
Lẽ nào anh ta lại đến gây phiền cho Thương Úc?
Còn tọa độ điểm đỏ ở đội Cảnh sát giao thông thì Lê Tiếu vô thức ngó lơ.
Nhưng ngay lúc cô muốn bấm vào tọa độ CBD, điểm đỏ của đối phương lập tức biến mất cứ như không hề tồn tại.
Ngón tay Lê Tiểu khựng trên màn hình, mơ hồ hơi phiền não.
Cô cầm điện thoại sửng sốt mấy giây, ngón tay lơ đãng chạm vào tọa độ gần Đội cảnh sát giao thông, khung thông tin lập tức xuất hiện.
Thành viên: Vân Lệ Sở tại: ICC – toán lính đánh thuê
Cấp bậc giữ bí mật: Cấp A
Lê Tiếu: "?"
Cô nhìn kỹ khung thông tin, thoát ra rồi bấm lại, vẫn là thông tin của Vân Lệ.
Lê Tiếu lại bấm vào tọa độ của mình, nội dung là thông tin cơ bản của Vân Lăng.
Thế nên, cô không nghi ngờ tính chân thực của định vị tọa độ nữa.
Vậy thì... Vân Lệ thật sự ở đội Cảnh sát giao thông?
Lê Tiếu buông tay, nhìn vách tường đối diện, giây kế tiếp thở dài gãi đầu, đứng dậy thay quần áo rồi ra ngoài. ...
Tám giờ sáng, Lê Tiếu đỗ xe ngay cửa đội Cảnh sát giao thông.
Cô xuống xe bước vào.
Lúc đi ngang qua bãi đỗ xe tạm giữ, cô liếc mắt thấy ngay chiếc Ferrari xanh lam.
Anh ta giỏi thật.
Ngày đầu đến Nam Dương đã bị giam xe rôi?
Lê Tiếu vừa vào cửa sảnh làm việc, lập tức có một cảnh sát viên mặc đồng phục vội vã đi đến. "Cô Lê đến rồi."
Lê Tiếu nhìn đối phương, vừa gật đầu tỏ ý thì anh ta đã vội giới thiệu: "Cô Lê, cô còn nhớ tôi không? Tôi là Vương Xuyên Xuyên, Tiểu Vương đây. Cục trưởng Phí đã chào hỏi bên này rồi, hôm nay ông ấy không ở Nam Dương nên bảo tôi đến hỗ trợ xử lý. Tôi vừa hỏi tình hình cụ thể với đội trưởng của họ, nghe nói anh Vân say rượu lái xe cộng thêm lái quá tốc độ trong nội thành, hôm qua bị dẫn đến đây. Nhưng anh ta uống rượu, còn không chịu phối hợp, thế nên... đành phải tạm giam theo luật."
Tiểu Vương cố ý nhấn mạnh hai chữ "theo luật", sợ Lê Tiếu cho rằng cậu ta làm việc không tốt, ảnh hưởng đến con đường tương lai.
Lê Tiếu nhàn nhạt nói: "Anh ấy đâu?"
Tiểu Vương vội hướng về phía trước: "Trong phòng tạm giam, tôi mới đánh tiếng rồi, cô đi theo tôi."
Lê Tiếu theo Tiểu Vương vào.
Trong phòng tạm giam sau song sắt, cô nhìn thấy Vân Lệ ngồi bắt tréo chân trong góc, tóc tai rối bời rũ xuống chân mày, sơ mi trên người đầy nếp nhăn, trông vô cùng suy sụp.
Nhân viên đội giao thông đi theo sau Tiểu Vương, nhìn Lê Tiếu như thật, nhỏ giọng giải thích: "Sĩ quan Vương, anh ta không chịu phối hợp, hai người mau khuyên anh ta đi. Hôm qua sau khi được về đây, anh ta cứ không chịu giao giấy phép lái xe và giấy đăng ký xe ra, hỏi gì cũng không chịu nói, chúng tôi thật sự hết cách mới phải giam anh ta lại."
Tiểu Vương gật đầu, sau đó tiến lên một bước, khách sáo hỏi Lê Tiếu: "Cô Lê, cô thấy chuyện này..."
Lê Tiếu nhìn bộ dạng chán chường của Vân Lệ, nhếch môi thu hồi tầm mắt: "Hành vi phạm luật của anh ấy cần tạm giam sao?"
Tiểu Vương nhìn nhân viên đội giao thông, đối phương lật bản ghi chép, lắc đầu nói: "Thật ra hôm qua nồng độ cồn của anh ta chỉ qua 20mg, quy về lái xe uống rượu mức độ nhẹ, không tính là say rượu lái xe, không cần tạm giam. May mà phát hiện kịp thời nên không gây ra hậu quả nghiêm trọng. Chúng tôi vốn tính phạt tiền phê bình một phen là để anh ta đi, ai ngờ anh ta lại không chịu phối hợp."
Bóng gió là vốn không cần tạm giam, đều là do anh ta tự tìm đường chết.
Lê Tiếu gãi đầu, rất muốn đập anh ta.
Cô nhìn Vân Lệ im lặng, tiến lên đá chắn song: "Còn sống không?"
Vai Vân Lệ run lên, anh ta rũ mí mắt nhìn cô, mím môi gật đầu.
"Giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe đâu." Lê Tiếu nói, chìa tay vào trong.
Giây kế tiếp, cảnh sát giao thông trợn mắt nghẹn họng nhìn Vân Lệ ngoan ngoãn đứng dậy đưa giấy phép lái xe và giấy đăng ký xe ra.
Đây là hành động không phải người gì thế này?
Tối qua anh ta lấy ra đưa cho cảnh sát giao thông thì sẽ bị tạm giam sao?
Lê Tiếu lạnh lùng nhìn Vân Lệ, cầm giấy phép lái xe, chỉ trích: "Anh đúng là hết thuốc chữa mà."
Sau đó cảnh sát giao thông cầm giấy tờ của Vân Lệ tiến hành làm việc, cuối cùng đưa ra biện pháp xử phạt.
Uống rượu lái xe và lái xe quá tốc độ, dựa theo pháp luật hiện hành, trừ 12 điểm, phạt 2000 tệ, tước giấy phép lái xe 6 tháng.
Người thì được đi, nhưng phải tạm giữ giấy phép lái xe.
Lê Tiếu không phản đối, nhìn bóng lưng cúi đầu ủ rũ của Vân Lệ bỗng thấy buồn cười.
Chắc vì bực bội quá nên khi ra khỏi phòng tạm giam, Vân Lệ không chịu ngó ngàng gì mà va đầu vào chắn song.
Lê Tiếu đứng bên ngoài đỡ trán thở dài, Tiểu Vương và cảnh sát giao thông trố mắt nhìn nhau không dám cười.
Trông anh ta rất dọa người, mặt mày lạnh lùng, nhìn là thấy không phải dạng hiền lành gì.
Lê Tiếu nói cảm ơn với Tiểu Vương thì đưa Vân Lệ rời khỏi đội Cảnh sát giao thông.
Trước cửa, Tiểu Vương nhìn Lê Tiếu và Vân Lệ lên Mercedes, vỗ ngực, lòng vẫn còn sợ hãi.
Đúng là người ở bên cạnh Bàn Thờ thì cũng được vái lạy luôn.
Thông tin về anh Vân này y hệt cô Lê, ngoại trừ thông tin tên tuổi cơ bản thì phương diện khác đều trống không. ...
Bên kia, Vân Lệ ngồi trong xe Mercedes, co chân dài dựa vào lưng ghế, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa không nói gì.
Lê Tiếu khởi động xe, khi lái ra khỏi cửa đội Cảnh sát giao thông thì liếc anh ta: "Nói nghe xem, rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì?"
Tác giả :
Mạn Tây