Siêu Cấp Cưng Chiều
Chương 278 Anh và Vân Lệ không hẹn đánh nhau đấy chứ?
Không lâu sau, Lê Tiếu quay về phòng thí nghiệm.
Trời dần tối, đã sắp tám giờ.
Cô nói lời tạm biệt với Thương Úc, trước khi đi còn quay đầu nhìn anh: "Anh và Vân Lệ... không hẹn đánh nhau đấy chứ?"
Hôm nay hai người họ gầm ghè nhau bị cô cắt ngang, dựa vào sự hiểu biết của cô với Vân Lệ, rất có thể anh ta sẽ âm thầm hẹn đánh nhau.
Lúc này, Thương Úc nhìn vẻ mặt hoài nghi của Lê Tiếu, nâng tay vén tóc rối bên tai cô, môi mỏng khẽ nhếch: "Không, anh bận việc lắm."
Bóng gió rằng, dù Vân Lệ có âm thầm hẹn Thương Úc, chưa chắc anh đã chịu gặp.
Lê Tiếu mím môi, trước khi xuống xe thì hôn chụt lên mặt anh: "Vậy em đi đây, chúc ngủ ngon."
Anh nhìn Lê Tiếu xuống xe đi xa, sau đó cụp mắt, môi mỏng hiện lên ý cười nhạt như có như không. ...
Trong ký túc xá, Lê Tiếu mệt mỏi nằm ngửa trên giường.
Cô không bật đèn, nhìn trần nhà qua ánh sáng mông lung xuyên thấu ngoài cửa sổ.
Không biết Vân Lệ đi đâu rồi, anh ta không quen với sinh hoạt ở Nam Dương.
Không phải cô đang lo cho anh ta, mà là... muốn hỏi xem khi nào mới xóa bỏ được sự bất hòa giữa anh ta và Thương Úc đây.
Nhưng điện thoại của Vân Lệ cứ không có người nghe, Lê Tiếu thở dài, buồn bực gãi đầu.
Ngẫm nghĩ một lúc, cô đăng nhập vào hệ thống ICC, tính xem thử có thể tìm ra tọa độ của thành viên hay không.
Nhưng cô vừa mở màn hình thì Lê Thiếu Quyền lại gọi đến.
Lê Tiếu chau mày, khi nhận cuộc gọi, giọng hơi cáu kỉnh: "Có chuyện gì?"
Trong điện thoại, hình như Lê Thiếu Quyền bị cảm sụt sịt mũi rồi nói bằng giọng mũi nghèn nghẹt: "Mấy hôm trước em bảo anh điều tra camera, anh tra xong rồi."
Lê Tiếu im lặng hai giây mới nhớ lúc trước có gọi cho Lê Thiếu Quyền bảo anh ta giúp đỡ điều tra camera theo dõi tai nạn giao thông.
Đã qua ba bốn ngày rồi.
Cô gối một tay sau gáy, đung đưa mũi chân ở mép giường, bĩu môi: "Tốc độ của anh càng ngày càng chậm chạp."
Lê Thiếu Quyền đỡ trán ho khan, oán giận nói: "Em khách sáo với bệnh nhân chút được không?"
Lê Tiếu vờ như không nghe thấy, hỏi ngay: "Anh tra được gì?"
"Video trích xuất và hình ảnh gửi vào mail em rồi, tự xem đi. Nhưng anh phải nhắc trước, không phải kỹ thuật của anh kém mà vì chỗ ngồi sau chiếc Mercedes đó có dán kính mờ, anh chỉ chụp được một góc mặt đối phương thôi.
Nhưng em yên tâm, anh đã cho vào kho tài liệu tiến hành đối chiếu gương mặt, chỉ cần còn sống chắc chắn sẽ tra ra thông tin."
Lê Thiếu Quyền nói một tràng, Lê Tiếu nghe xong chỉ đáp lại ba chữ: "Em biết rồi."
Cúp máy, cô đăng nhập và email.
Còn chưa mở email ra, Lê Thiếu Quyền đã nhắn WeChat với nội dung: Em quá vô tình!
Lê Tiếu mặc kệ anh ta, mở video trích xuất ra xem thử, quả như những gì cô nghĩ.
Chạng vạng hôm đó cô cuống cuồng chạy đến núi Nam Dương, nhưng không chuyển làn quá tốc độ, cũng không phạm luật.
Chiếc Mercedes ở phía sau cố ý đụng vào đuôi ngay lúc cô tăng tốc.
Lê Tiếu híp mắt xem mấy lần, sau khi tắt video thì lại phóng to ảnh.
Dù không quá rõ ràng, nhưng từ góc mặt và tư thế ngồi đoan trang, cùng hoa tai ngọc trai lộng lẫy, có thể thấy người phụ nữ ngồi ghế sau không còn trẻ.
Khéo đụng vào xe cô đúng lúc, lại còn là khi núi Nam Dương vừa xảy ra chuyện vào đêm đó.
Lê Tiếu trầm tư nghĩ đến một người.
Cô vào WeChat nhắn tin cho Lê Thiếu Quyền.
Lê Tiếu: Tra tài liệu của Thương Quỳnh Anh.
Cô nghi ngờ người phụ nữ này chính là Thương Quỳnh Anh.
Nếu nói tài xế cố ý đâm đuôi xe cô, vậy có phải đồng nghĩa... Thương Quỳnh Anh đã chú ý đến cô?
Trời dần tối, đã sắp tám giờ.
Cô nói lời tạm biệt với Thương Úc, trước khi đi còn quay đầu nhìn anh: "Anh và Vân Lệ... không hẹn đánh nhau đấy chứ?"
Hôm nay hai người họ gầm ghè nhau bị cô cắt ngang, dựa vào sự hiểu biết của cô với Vân Lệ, rất có thể anh ta sẽ âm thầm hẹn đánh nhau.
Lúc này, Thương Úc nhìn vẻ mặt hoài nghi của Lê Tiếu, nâng tay vén tóc rối bên tai cô, môi mỏng khẽ nhếch: "Không, anh bận việc lắm."
Bóng gió rằng, dù Vân Lệ có âm thầm hẹn Thương Úc, chưa chắc anh đã chịu gặp.
Lê Tiếu mím môi, trước khi xuống xe thì hôn chụt lên mặt anh: "Vậy em đi đây, chúc ngủ ngon."
Anh nhìn Lê Tiếu xuống xe đi xa, sau đó cụp mắt, môi mỏng hiện lên ý cười nhạt như có như không. ...
Trong ký túc xá, Lê Tiếu mệt mỏi nằm ngửa trên giường.
Cô không bật đèn, nhìn trần nhà qua ánh sáng mông lung xuyên thấu ngoài cửa sổ.
Không biết Vân Lệ đi đâu rồi, anh ta không quen với sinh hoạt ở Nam Dương.
Không phải cô đang lo cho anh ta, mà là... muốn hỏi xem khi nào mới xóa bỏ được sự bất hòa giữa anh ta và Thương Úc đây.
Nhưng điện thoại của Vân Lệ cứ không có người nghe, Lê Tiếu thở dài, buồn bực gãi đầu.
Ngẫm nghĩ một lúc, cô đăng nhập vào hệ thống ICC, tính xem thử có thể tìm ra tọa độ của thành viên hay không.
Nhưng cô vừa mở màn hình thì Lê Thiếu Quyền lại gọi đến.
Lê Tiếu chau mày, khi nhận cuộc gọi, giọng hơi cáu kỉnh: "Có chuyện gì?"
Trong điện thoại, hình như Lê Thiếu Quyền bị cảm sụt sịt mũi rồi nói bằng giọng mũi nghèn nghẹt: "Mấy hôm trước em bảo anh điều tra camera, anh tra xong rồi."
Lê Tiếu im lặng hai giây mới nhớ lúc trước có gọi cho Lê Thiếu Quyền bảo anh ta giúp đỡ điều tra camera theo dõi tai nạn giao thông.
Đã qua ba bốn ngày rồi.
Cô gối một tay sau gáy, đung đưa mũi chân ở mép giường, bĩu môi: "Tốc độ của anh càng ngày càng chậm chạp."
Lê Thiếu Quyền đỡ trán ho khan, oán giận nói: "Em khách sáo với bệnh nhân chút được không?"
Lê Tiếu vờ như không nghe thấy, hỏi ngay: "Anh tra được gì?"
"Video trích xuất và hình ảnh gửi vào mail em rồi, tự xem đi. Nhưng anh phải nhắc trước, không phải kỹ thuật của anh kém mà vì chỗ ngồi sau chiếc Mercedes đó có dán kính mờ, anh chỉ chụp được một góc mặt đối phương thôi.
Nhưng em yên tâm, anh đã cho vào kho tài liệu tiến hành đối chiếu gương mặt, chỉ cần còn sống chắc chắn sẽ tra ra thông tin."
Lê Thiếu Quyền nói một tràng, Lê Tiếu nghe xong chỉ đáp lại ba chữ: "Em biết rồi."
Cúp máy, cô đăng nhập và email.
Còn chưa mở email ra, Lê Thiếu Quyền đã nhắn WeChat với nội dung: Em quá vô tình!
Lê Tiếu mặc kệ anh ta, mở video trích xuất ra xem thử, quả như những gì cô nghĩ.
Chạng vạng hôm đó cô cuống cuồng chạy đến núi Nam Dương, nhưng không chuyển làn quá tốc độ, cũng không phạm luật.
Chiếc Mercedes ở phía sau cố ý đụng vào đuôi ngay lúc cô tăng tốc.
Lê Tiếu híp mắt xem mấy lần, sau khi tắt video thì lại phóng to ảnh.
Dù không quá rõ ràng, nhưng từ góc mặt và tư thế ngồi đoan trang, cùng hoa tai ngọc trai lộng lẫy, có thể thấy người phụ nữ ngồi ghế sau không còn trẻ.
Khéo đụng vào xe cô đúng lúc, lại còn là khi núi Nam Dương vừa xảy ra chuyện vào đêm đó.
Lê Tiếu trầm tư nghĩ đến một người.
Cô vào WeChat nhắn tin cho Lê Thiếu Quyền.
Lê Tiếu: Tra tài liệu của Thương Quỳnh Anh.
Cô nghi ngờ người phụ nữ này chính là Thương Quỳnh Anh.
Nếu nói tài xế cố ý đâm đuôi xe cô, vậy có phải đồng nghĩa... Thương Quỳnh Anh đã chú ý đến cô?
Tác giả :
Mạn Tây