Siêu Cấp Cưng Chiều
Chương 129 129 Lê Tiếu Là Học Trò Mà Viện Sĩ Giang Đắc Ý Nhất
Lê Tiếu nghe thể thì đi đến, tự ý ngồi xuống cạnh ông cụ.
Giang Hàn Đức - Viện sĩ Sở nghiên cứu khoa học, giảng viên thinh giảng của Đại học y Nam Dương, đạt được thành tựu nổi bật trong lĩnh vực Kỹ thuật di truyền.
Mà Lê Tiếu nhận được giấy mời của Sở nghiên cứu khoa học cũng nhờ vào sự để cử của Viện sĩ Giang.
"Tiếu Tiếu, trò nhìn cái này." Viện sĩ Giang dịch chuyển màn hình máy tính, nói với Lê Tiếu.
Trên màn hình là công thức phân tử gen rườm rà.
Lê Tiếu nghiên tục quan sát, nhíu mày: “Đây là...!kỹ thuật DNA tái tổ hợp?"
"Đúng vậy!" Viện sĩ Giang đắc ý vỗ bàn, cầm bút chi vào màn hình: “Trò nhìn xem, thầy lấy enzyme giới hạn và gen vectơ..."
Viện sĩ Giang được xem như người điên cuồng nghiên cứu khoa học, không kìm được hưng phấn mà liên tục chia sẻ tiến triển trong nghiên cứu của ông với Lê Tiếu.
Cũng không có cách nào, Viện sĩ Giang đã gần bảy mươi, học sinh ông đắc ý nhất chính là Lê Tiếu.
Chẳng những cô thông minh mà còn có tiền.
Ngoại trừ hơi lười ra thì cô nhóc không có khuyết điểm nào khác.
Nhờ Lê Tiếu đầu tư lớn hằng năm, phòng thí nghiệm Nhân Hòa này mới duy trì được định hướng nghiên cứu của các nhân viên nghiên cứu khoa học bọn họ.
Quan trọng là, cô thật sự bỏ vốn nhà nghĩa vụ, không cần báo đáp.
Chung quy, hằng năm Viện nghiên cứu quốc gia chi chi kinh phí có hạn, nghiên cứu lĩnh vực chuyên ngành thì càng quản lý nghiêm khắc.
Mà phòng thí nghiệm Nhân Hòa chẳng những tạo được điều kiện thí nghiệm, còn có thể để họ có phòng nghiên cứu riêng cho mình.
Thế nên nghiên cứu viên của cả phòng thí nghiệm đều vô cùng tôn trọng và kính phục Lê Tiếu.
Cũng vì thế, dù cuộc thảo luận của Viện sĩ Giang và Lê Tiếu có làm trễ nải thời gian của buổi giao lưu thì cũng không một ai than phiền, mà còn tập trung lắng nghe.
Năm phút sau, Viện sĩ Giang nói đến khô họng, cầm ly giữ nhiệt lên uống: "Cho nên, trước mắt thì tiến triển của thứ này tạo ưu thế lớn cho chúng ta.
Chờ một thời gian nữa, trò đến báo danh ở Sở nghiên cứu khoa học thì việc nghiên cứu về sau sẽ giao cho trò."
Lê Tiếu xoa trán, gật đầu: “Dạ được, để tháng Chín đi ạ."
Viện sĩ Giang ngây người: “Tháng Chín? Không phải trò tốt nghiệp tháng Sáu à?"
"Dą..." Lê Tiểu trầm ngâm, mím môi rồi giải thích: "Phía Sở nghiên cứu khoa học đồng ý cho con báo danh vào tháng Chín."
"Tầm bậy." Viện sĩ Giang vỗ bàn, trừng mắt: “Ai đồng ý như thế? Nếu không phải giờ trò vẫn chưa nhận bằng tốt nghiệp thì thấy chỉ mong trò sẽ bắt đầu đi làm ngay ngày mai."
Viện sĩ Giang không vui, mọi người trong phòng thảo luận nghiên cứu đều im lặng.
Ai nấy cũng đều làm việc chung với Viện sĩ Giang rồi.
Đừng thấy bình thường ông hiền lành dễ gần, chi cần liên quan đến công việc nghiên cứu thì chắc chắn đó là ma quỷ!
Lúc này, Lê Tiếu gõ đầu ngón tay lên mặt bàn, thong thả nói: “Thưa thầy, gần đây con đang kiếm tiền, kinh phí nửa năm sau của chúng ta..."
Không đợi cô dứt lời, Viện sĩ Giang đã vỗ vai Lê Tiếu, gật đầu như thật: “Khổ cho trò rồi, vậy đến tháng Chín vậy."
Mọi người: “..."
Buổi giao lưu nhanh chóng bắt đầu.
Phó Luật Đình bật PowerPoint trước bục, sau đó chia sẻ tiến triển những hạng mục nghiên cứu chủ chốt gần đây cho mọi người.
Nửa tiếng sau, buổi giao lưu kết thúc, Viện sĩ Giang gọi Lê Tiếu cùng đến phòng nghiên cứu của ông.
Vừa đi được hai bước, ông lại xoay người nhìn một nghiên cứu viên ở đổi diện bàn chữ U: “Liên Trinh, trò cũng qua đây."
Liên Trinh?
Cái tên này có hơi xa lạ.
Lê Tiếu đứng sau lưng Viện sĩ Giang nhìn Liên Trinh, người này khoảng ba mươi tuổi, phong thái chững chạc, cử chỉ nhanh nhẹn, mang khí chất quân tử đoan chính..