Siêu Cấp Binh Vương
Chương 266: Đi Khảo Sát
Bật máy tính lên, Diệp Khiêm nhìn tư liệu mà Jack truyền tới, lông mày có chút nhíu lại. Không nghĩ tới sau khi hắn rời khỏi thành phố Thượng Hải, thế cục lại biến hóa lớn như vậy. Kế hoạch cải tao thành củ được tập đoàn Phi Tường đấu thầu thành công, hiện tại đã bắt đầu công tác trù bị sơ kỳ cùng với công tác phá bỏ và an bài tái định cư.
Diệp Khiêm có chút buồn bực, bằng vào thực lực của Thanh bang cùng Hồng Môn, vậy mà đều tranh giành không lại tập đoàn Phi Tường, xem ra tập đoàn Phi Tường quả thật không đơn giản. Lần này lợi nhuận trong kế hoạch cải tạo thành củ có bao nhiêu, ngay cả Diệp Khiêm là người đối với buôn bán không phải rất hiểu cũng có thể nghĩ ra được. Tiền nào dễ kiếm nhất? Đương nhiên là tiền của quốc gia dễ kiếm nhất, chỉ cần lo lót một chút là có thể có vài trăm triệu tiền lợi nhuận.
Bất quá một kế hoạch cải tao khổng lồ như vậy, tập đoàn Phi Tường có lẽ cũng không có đủ tài chính; nói một cách khác, cho dù có đủ tài chính, tập đoàn Phi Tường cũng sẽ không lấy ra toàn bộ, vay ngân hàng là chuyện tất nhiên. Hơn nữa, dựa vào công trình này có thể vay ở ngân hàng cũng được vài ức.
Đây là thao tác buôn bán, có tỉ phú nào mà không có thiếu nợ tiền của ngân hàng? Đây là nguyên nhân vì sao người giàu càng giàu, người nghèo thì lại càng nghèo.
Phúc và họa luôn đi cùng nhau, tập đoàn Phi Tường đấu thầu thành công một công trình lớn như vậy, cũng chưa chắc là chuyện tốt, tối thiểu Thanh bang cùng Hồng Môn cũng sẽ không công tiện nghi cho tập đoàn Phi Tường. Công trình lớn như vậy, ai không nghĩ từ đó kiếm một chén canh ah. Diệp Khiêm tự nhiên cũng muốn, bất quá mục đích của Diệp Khiêm không chỉ là kiếm một chén canh đơn giản như vậy, muốn chơi thì phải chơi lớn, mượn cơ hội này để cho tập đoàn Phi Tường vĩnh viễn không thể trở mình.
Kế hoạch tuy có chút khó khăn, nhưng không phải không thể hoàn thành, chẳng qua cần phải tính toán kỹ lại lần nữa.
Diệp Khiêm hít thật sâu một hơi, đóng máy tính lại.
Mấy ngày kế tiếp, Diệp Khiêm đều không có đi ra ngoài, một mực đều ở cùng Tần Nguyệt. Ly biệt là thống khổ, nhưng không có ly biệt thống khổ, sẽ không có tụ họp sung sướng. Ba ngày sau, Diệp Khiêm tự mình tiễn đưa Tần Nguyệt đi lên xe lửa tới vùng núi xa xôi dạy học, nhìn thấy xe lửa theo trước mắt của mình từng điểm từng điểm đi xa, Diệp Khiêm vậy mà nhịn không được hốc mắt có chút ướt át.
Tuy không muốn để các nàng ly khai, nhưng theo góc độ khác thì đây cũng là một chuyện tốt. Dù sao, thành phố Thượng Hải sẽ có một phen đại thay máu, tránh không được một hồi tinh phong huyết vũ, giữ các nàng ở bên người Diệp Khiêm tránh không được sẽ có chút bó tay bó chân. Các nàng đều đã đi ra, Diệp Khiêm có thể buông tay buông chân, đại chiến một hồi.
Buổi tối nhận được điện thoại của Tống Nhiên, nói là sáng sớm ngày mai bộ phận nghiệp vụ của công ty sẽ đi khảo sát nhà máy gia công, nếu hắn muốn đi buổi sáng ngày mai đến công ty tụ hợp là được. Diệp Khiêm tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Tần Nguyệt đi rồi, căn biệt thự này cũng trở nên trống vắng, thiếu đi sinh khí con người, hơn nữa nếu ở chỗ này khó tránh khỏi làm cho mình nhớ đến các nàng, Diệp Khiêm đêm nay ở lại một chút, ngày mai sẽ dọn đến biệt thự của Tống Nhiên, tuy khả năng sẽ bị yêu tinh kia tra tấn, nhưng cũng tốt hơn không khí trầm lặng ở nơi đây.
Sáng sớm hôm sau, Diệp Khiêm thức dậy thật sớm, cẩn thận cách ăn mặc một phen, thay đổi một bộ âu phục Armani, khí chất cả người không khỏi tăng lên rất nhiều, ngược lại có vài phần giống tổng giám đốc của tập đoàn. Chỉ là, khóe miệng tươi cười, lại thủy chung có chút bộ dạng lưu manh; mà vết sẹo mờ trên mặt làm cho hắn có vài phần uy nghiêm.
Đã đến Hạo Thiên tập đoàn về sau, lần này phụ trách đi tới mặt đi thăm bộ nghiệp vụ nhân viên đã tụ tập tại cửa ra vào rồi, Tiểu Ảnh tựu đứng tại đám người phía trước nhất. Sau lưng thuần một sắc tất cả đều là nữ hài tử, lại để cho Diệp Khiêm xem có chút sững sờ.
Trông thấy Diệp Khiêm đi tới, Tiểu Ảnh cuống quít nghênh đón, nói: "Diệp..."
Diệp Khiêm cuống quít dùng ánh mắt nhìn Tiểu Ảnh, Tiểu Ảnh lúc này mới nhớ tới ngày đó Diệp Khiêm nói với mình là cải trang vi hành, cuống quít cải biến ý, nói: "Diệp tiên sinh, cũng đã chuẩn bị xong, chúng ta lên đường đi."
Diệp Khiêm cười cười hài lòng nhẹ gật đầu.
Sau lưng nàng là bốn công nhân viên chức của bộ phận nghiệp vụ đang kinh ngạc nhìn Diệp Khiêm, hiển nhiên không rõ lai lịch của hắn, không khỏi đều đem ánh mắt tò mò hướng về phía Tiểu Ảnh. Tiểu Ảnh giải thích nói: "Ah, vị này là Diệp tiên sinh, là Tống tổng tự mình cắt cử, cùng chúng ta đi khảo sát lần này. Mọi người nên làm cái gì thì làm cái đó, Diệp tiên sinh chỉ là thị sát một chút hoàn cảnh của nhà máy gia công sản phẩm của công ty chúng ta mà thôi."
Mặc dù Tiểu Ảnh nói rất bình thản, nhưng những công nhân viên chức kia nguyên một đám đều đề cao tinh thần, tuy các nàng không biết lai lịch của Diệp Khiêm, nhưng đây là người mà tổng giám đốc Tống Nhiên tự mình cắt cử, có thể nói là khâm sai đại thần ah. Chỉ là, các nàng có chút không rõ, loại nhà máy gia công nhỏ này có gì mà lại làm long trọng như vậy, chẳng những bộ trưởng bộ nghiệp vụ Tiểu Ảnh tự mình xuống dưới thị sát, lại còn phái thêm một khâm sai đại thần.
Sáu người, hai chiếc xe. Diệp Khiêm để cho Tiểu Ảnh ngồi trong xe của mình, bốn người còn lại thì lái chiếc BMW 7 của công ty. Xe của Diệp Khiêm tự nhiên là chiếc Lamborghini Aventador của Tần Nguyệt. Phong cách, hung hăng càn quấy. Tiểu Ảnh còn là lần đầu tiên ngồi loại xe thể thao đỉnh cấp này, trong nội tâm có chút kích động, nhìn về Diệp Khiêm ở bên cạnh, tuy thấy vẻ mặt tươi cười của Diệp Khiêm, nhưng nàng vẫn cảm thấy sợ hãi.
"Ngươi hình như rất sợ ta? Ha ha!" Diệp Khiêm nở nụ cười, quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Ảnh, nói.
"Không có... Không có." Tiểu Ảnh cuống quít nói, bất quá nhưng do quá khẩn trương nên có chút cà lăm.
"Không cần khẩn trương như vậy, ta nói rồi, công chuyện của công ty đều là Nhiên tỷ quản lý, ta rất ít khi hỏi đến. Lần này cũng chỉ là nhất thời nổi hứng mà thôi, vì mộng tưởng thời niên thiếu." Diệp Khiêm tận lực biểu hiện hòa ái, cố gắng làm cho nha đầu kia không có bộ dạng khẩn trương, "Đúng rồi, ngươi vào làm ở tập đoàn Hạo Thiên lâu chưa?"
"Mới năm nay thôi, ta vừa mới du học từ nước ngoài về, liền xin vào làm ở tập đoàn Hạo Thiên." Tiểu Ảnh hồi đáp.
"Ngươi cảm thấy tập đoàn Hạo Thiên thế nào? Đối với tập đoàn Hạo Thiên có ý kiến gì không?" Diệp Khiêm mỉm cười hỏi, "Cứ việc nói thẳng, đừng quá câu thúc, ngươi nói cái nhìn của mình đi."
"Lúc ta ở nước ngoài du học đã biết đến danh tiếng của tập đoàn Hạo Thiên rồi, lần này về nước không nghĩ tới tập đoàn Hạo Thiên lại đầu tư ở Hoa Hạ, ta nhận được lời mời vào công ty làm việc. Tập đoàn Hạo Thiên là xí nghiệp lớn mang tầm vóc quốc tế, là nơi ta có thể biểu hiện ra tài hoa của mình, cũng có thể thực hiện khát vọng cùng lý tưởng của ta. Hơn nữa lãnh đạo công ty đều rất tốt, đối với công tác cẩn thận tỉ mỉ, nhưng lại rát quan tâm đến đời sống của công nhân viên chức chúng ta, tại tập đoàn Hạo Thiên ta có thể tìm được cảm giác gia đình." Tiểu Ảnh nói. Ngôn ngữ rất chân thành, cũng không có chút nào nói dối.
"Ha ha, vậy là tốt rồi. Các ngươi là động lực để công ty phát triển, không có các ngươi công ty không có khả năng tiến bộ." Diệp Khiêm nói, "Nhà máy gia công của Vương Huy chịu trách nhiệm sản xuất sản phẩm gì?"
"Máy chơi game." Tiểu Ảnh hồi đáp, "Nước Mỹ cùng Châu Âu hiện tại đã là nơi tiêu thu sản phẩm máy chơi game lớn nhất của công ty chúng ta, ở những quốc gia đó hàng năm đều có nhu cầu sản phẩm máy choi game rất lớn, doanh thu hàng năm khoảng năm tỷ. Hơn nữa, loại này sản phẩm này đào thải nhanh, hao tổn cũng nhanh, sản phẩm sử dụng chu kỳ không hề dài, vì vậy nước Mỹ cùng Châu Âu đều là thị trường lớn của công ty chúng ta."
"Ừ? Lợi hại như vậy? Là máy chơi game gì? Ngươi nói cụ thể một chút." Diệp Khiêm nói.
"Ở nước ngoài, máy chơi game cùng ngành sản xuất phim hoạt hình phát triển rất nhanh chóng, đây là những thị trường lớn. Công ty của chúng ta chủ yếu sản xuất là PSP, DSL cùng với máy chơi game Microsoft Xbox 360.... người ngoại quốc đối với những sản phẩm này đều phi thường yêu thích." Tiểu Ảnh nói.
Diệp Khiêm ở nước ngoài đã nhiều năm, đối với những chuyện này cũng có một chút hiểu rõ, so sánh với Hoa Hạ mà nói, nganh sản xuất trò chơi và phim hoạt hình rất phát triển, nguyên nhân chủ yếu là do mọi người có thể chấp nhận chơi game là giải trí bình thường, không giống như nhiều người thế hệ trước của Hoa Hạ đều cho rằng game là con mãnh thú và dòng nước lũ, nghiêm cấm con của mình chơi game, kỳ thật đây là phi thường không lý trí. Càng cấm đoán thì những hài tử kia càng thêm si mê với trò chơi, kỳ thật mấu chốt nhất vẫn là nên dạy bảo bọn hắn chơi game hợp lý.
Có chút nhẹ gật đầu, Diệp Khiêm nói tiếp: "Ta cũng nghe Nhiên tỷ nhắc tới, công ty có kế hoạch tại Hoa Hạ chế tạo một xưởng chế tạo máy chơi game và sản xuất phim hoạt hình phải không?."
"Đúng vậy, sản nghiệp trò chơi và phim hoạt hình ở Hoa Hạ mặc dù không có phồn vinh mạnh mẽ như ở nước ngoài, những ngành này tại Hoa Hạ vừa mới bắt đầu phát triển nên lợi nhuận rất lớn. Tập đoàn Hạo Thiên có kinh nghiệm phương diện này, ta tin tưởng tương lai không lâu tập đoàn Hạo Thiên có thể trở thành nơi sản xuất game và phim hoạt hình lớn nhất Hoa Hạ." Tiểu Ảnh nói.
Diệp Khiêm thoả mãn nhẹ gật đầu, không thể không nói Tống Nhiên có ánh mắt phi thường tinh tế, Tiểu Ảnh quả thật là một nhân tài. Một nhân viên nghiệp vụ hợp cách không chỉ phải chịu trách nhiệm đem sản phẩm công ty tiêu thụ, trọng yếu hơn vẫn là có thể phân tích thị trường hợp lý, quan sát dộng thái phát triển của thị trường, không thể nghi ngờ Tiểu Ảnh ở phương diện này làm vô cùng tốt.
Bất quá, Diệp Khiêm đối với mấy chuyện này không hiểu, phương hướng phát triển cụ thể của công ty hắn cũng chẳng muốn đi quan tâm, chỉ phụ trách một ít quy hoạch tổng thể là được.
Trên đường đi, Diệp Khiêm cùng Tiểu Ảnh tán gẫu, điều này cũng làm cho tâm tình Tiểu Ảnh triệt để trầm tĩnh lại, nàng hoàn toàn thật không ngờ, đường đường là ông trùm giấu mặt của tập đoàn Hạo Thiên, có được gia tài trăm tỷ, lại hòa ái thân thiết như vậy, hoàn toàn không có loại tư thế của lãnh đạo, ngược lại càng giống bằng hữu bên cạnh.
Đang khi nói chuyện, thì xe đã tới cửa ra vào nhà máy, thì ra vẫn là chỗ Diệp Khiêm lúc trẻ làm công. Nha xưởng mới làm lại gồm sáu tầng lâu. Trên mái nhà treo lên một tấm bảng hiệu viết tên nhà xưởng. Cửa ra vào treo một tấm băng rôn, trên đó viết: "Hoan nghênh tập đoàn Hạo Thiên đến chỉ đạo!"
Diệp Khiêm có chút buồn bực, bằng vào thực lực của Thanh bang cùng Hồng Môn, vậy mà đều tranh giành không lại tập đoàn Phi Tường, xem ra tập đoàn Phi Tường quả thật không đơn giản. Lần này lợi nhuận trong kế hoạch cải tạo thành củ có bao nhiêu, ngay cả Diệp Khiêm là người đối với buôn bán không phải rất hiểu cũng có thể nghĩ ra được. Tiền nào dễ kiếm nhất? Đương nhiên là tiền của quốc gia dễ kiếm nhất, chỉ cần lo lót một chút là có thể có vài trăm triệu tiền lợi nhuận.
Bất quá một kế hoạch cải tao khổng lồ như vậy, tập đoàn Phi Tường có lẽ cũng không có đủ tài chính; nói một cách khác, cho dù có đủ tài chính, tập đoàn Phi Tường cũng sẽ không lấy ra toàn bộ, vay ngân hàng là chuyện tất nhiên. Hơn nữa, dựa vào công trình này có thể vay ở ngân hàng cũng được vài ức.
Đây là thao tác buôn bán, có tỉ phú nào mà không có thiếu nợ tiền của ngân hàng? Đây là nguyên nhân vì sao người giàu càng giàu, người nghèo thì lại càng nghèo.
Phúc và họa luôn đi cùng nhau, tập đoàn Phi Tường đấu thầu thành công một công trình lớn như vậy, cũng chưa chắc là chuyện tốt, tối thiểu Thanh bang cùng Hồng Môn cũng sẽ không công tiện nghi cho tập đoàn Phi Tường. Công trình lớn như vậy, ai không nghĩ từ đó kiếm một chén canh ah. Diệp Khiêm tự nhiên cũng muốn, bất quá mục đích của Diệp Khiêm không chỉ là kiếm một chén canh đơn giản như vậy, muốn chơi thì phải chơi lớn, mượn cơ hội này để cho tập đoàn Phi Tường vĩnh viễn không thể trở mình.
Kế hoạch tuy có chút khó khăn, nhưng không phải không thể hoàn thành, chẳng qua cần phải tính toán kỹ lại lần nữa.
Diệp Khiêm hít thật sâu một hơi, đóng máy tính lại.
Mấy ngày kế tiếp, Diệp Khiêm đều không có đi ra ngoài, một mực đều ở cùng Tần Nguyệt. Ly biệt là thống khổ, nhưng không có ly biệt thống khổ, sẽ không có tụ họp sung sướng. Ba ngày sau, Diệp Khiêm tự mình tiễn đưa Tần Nguyệt đi lên xe lửa tới vùng núi xa xôi dạy học, nhìn thấy xe lửa theo trước mắt của mình từng điểm từng điểm đi xa, Diệp Khiêm vậy mà nhịn không được hốc mắt có chút ướt át.
Tuy không muốn để các nàng ly khai, nhưng theo góc độ khác thì đây cũng là một chuyện tốt. Dù sao, thành phố Thượng Hải sẽ có một phen đại thay máu, tránh không được một hồi tinh phong huyết vũ, giữ các nàng ở bên người Diệp Khiêm tránh không được sẽ có chút bó tay bó chân. Các nàng đều đã đi ra, Diệp Khiêm có thể buông tay buông chân, đại chiến một hồi.
Buổi tối nhận được điện thoại của Tống Nhiên, nói là sáng sớm ngày mai bộ phận nghiệp vụ của công ty sẽ đi khảo sát nhà máy gia công, nếu hắn muốn đi buổi sáng ngày mai đến công ty tụ hợp là được. Diệp Khiêm tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Tần Nguyệt đi rồi, căn biệt thự này cũng trở nên trống vắng, thiếu đi sinh khí con người, hơn nữa nếu ở chỗ này khó tránh khỏi làm cho mình nhớ đến các nàng, Diệp Khiêm đêm nay ở lại một chút, ngày mai sẽ dọn đến biệt thự của Tống Nhiên, tuy khả năng sẽ bị yêu tinh kia tra tấn, nhưng cũng tốt hơn không khí trầm lặng ở nơi đây.
Sáng sớm hôm sau, Diệp Khiêm thức dậy thật sớm, cẩn thận cách ăn mặc một phen, thay đổi một bộ âu phục Armani, khí chất cả người không khỏi tăng lên rất nhiều, ngược lại có vài phần giống tổng giám đốc của tập đoàn. Chỉ là, khóe miệng tươi cười, lại thủy chung có chút bộ dạng lưu manh; mà vết sẹo mờ trên mặt làm cho hắn có vài phần uy nghiêm.
Đã đến Hạo Thiên tập đoàn về sau, lần này phụ trách đi tới mặt đi thăm bộ nghiệp vụ nhân viên đã tụ tập tại cửa ra vào rồi, Tiểu Ảnh tựu đứng tại đám người phía trước nhất. Sau lưng thuần một sắc tất cả đều là nữ hài tử, lại để cho Diệp Khiêm xem có chút sững sờ.
Trông thấy Diệp Khiêm đi tới, Tiểu Ảnh cuống quít nghênh đón, nói: "Diệp..."
Diệp Khiêm cuống quít dùng ánh mắt nhìn Tiểu Ảnh, Tiểu Ảnh lúc này mới nhớ tới ngày đó Diệp Khiêm nói với mình là cải trang vi hành, cuống quít cải biến ý, nói: "Diệp tiên sinh, cũng đã chuẩn bị xong, chúng ta lên đường đi."
Diệp Khiêm cười cười hài lòng nhẹ gật đầu.
Sau lưng nàng là bốn công nhân viên chức của bộ phận nghiệp vụ đang kinh ngạc nhìn Diệp Khiêm, hiển nhiên không rõ lai lịch của hắn, không khỏi đều đem ánh mắt tò mò hướng về phía Tiểu Ảnh. Tiểu Ảnh giải thích nói: "Ah, vị này là Diệp tiên sinh, là Tống tổng tự mình cắt cử, cùng chúng ta đi khảo sát lần này. Mọi người nên làm cái gì thì làm cái đó, Diệp tiên sinh chỉ là thị sát một chút hoàn cảnh của nhà máy gia công sản phẩm của công ty chúng ta mà thôi."
Mặc dù Tiểu Ảnh nói rất bình thản, nhưng những công nhân viên chức kia nguyên một đám đều đề cao tinh thần, tuy các nàng không biết lai lịch của Diệp Khiêm, nhưng đây là người mà tổng giám đốc Tống Nhiên tự mình cắt cử, có thể nói là khâm sai đại thần ah. Chỉ là, các nàng có chút không rõ, loại nhà máy gia công nhỏ này có gì mà lại làm long trọng như vậy, chẳng những bộ trưởng bộ nghiệp vụ Tiểu Ảnh tự mình xuống dưới thị sát, lại còn phái thêm một khâm sai đại thần.
Sáu người, hai chiếc xe. Diệp Khiêm để cho Tiểu Ảnh ngồi trong xe của mình, bốn người còn lại thì lái chiếc BMW 7 của công ty. Xe của Diệp Khiêm tự nhiên là chiếc Lamborghini Aventador của Tần Nguyệt. Phong cách, hung hăng càn quấy. Tiểu Ảnh còn là lần đầu tiên ngồi loại xe thể thao đỉnh cấp này, trong nội tâm có chút kích động, nhìn về Diệp Khiêm ở bên cạnh, tuy thấy vẻ mặt tươi cười của Diệp Khiêm, nhưng nàng vẫn cảm thấy sợ hãi.
"Ngươi hình như rất sợ ta? Ha ha!" Diệp Khiêm nở nụ cười, quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Ảnh, nói.
"Không có... Không có." Tiểu Ảnh cuống quít nói, bất quá nhưng do quá khẩn trương nên có chút cà lăm.
"Không cần khẩn trương như vậy, ta nói rồi, công chuyện của công ty đều là Nhiên tỷ quản lý, ta rất ít khi hỏi đến. Lần này cũng chỉ là nhất thời nổi hứng mà thôi, vì mộng tưởng thời niên thiếu." Diệp Khiêm tận lực biểu hiện hòa ái, cố gắng làm cho nha đầu kia không có bộ dạng khẩn trương, "Đúng rồi, ngươi vào làm ở tập đoàn Hạo Thiên lâu chưa?"
"Mới năm nay thôi, ta vừa mới du học từ nước ngoài về, liền xin vào làm ở tập đoàn Hạo Thiên." Tiểu Ảnh hồi đáp.
"Ngươi cảm thấy tập đoàn Hạo Thiên thế nào? Đối với tập đoàn Hạo Thiên có ý kiến gì không?" Diệp Khiêm mỉm cười hỏi, "Cứ việc nói thẳng, đừng quá câu thúc, ngươi nói cái nhìn của mình đi."
"Lúc ta ở nước ngoài du học đã biết đến danh tiếng của tập đoàn Hạo Thiên rồi, lần này về nước không nghĩ tới tập đoàn Hạo Thiên lại đầu tư ở Hoa Hạ, ta nhận được lời mời vào công ty làm việc. Tập đoàn Hạo Thiên là xí nghiệp lớn mang tầm vóc quốc tế, là nơi ta có thể biểu hiện ra tài hoa của mình, cũng có thể thực hiện khát vọng cùng lý tưởng của ta. Hơn nữa lãnh đạo công ty đều rất tốt, đối với công tác cẩn thận tỉ mỉ, nhưng lại rát quan tâm đến đời sống của công nhân viên chức chúng ta, tại tập đoàn Hạo Thiên ta có thể tìm được cảm giác gia đình." Tiểu Ảnh nói. Ngôn ngữ rất chân thành, cũng không có chút nào nói dối.
"Ha ha, vậy là tốt rồi. Các ngươi là động lực để công ty phát triển, không có các ngươi công ty không có khả năng tiến bộ." Diệp Khiêm nói, "Nhà máy gia công của Vương Huy chịu trách nhiệm sản xuất sản phẩm gì?"
"Máy chơi game." Tiểu Ảnh hồi đáp, "Nước Mỹ cùng Châu Âu hiện tại đã là nơi tiêu thu sản phẩm máy chơi game lớn nhất của công ty chúng ta, ở những quốc gia đó hàng năm đều có nhu cầu sản phẩm máy choi game rất lớn, doanh thu hàng năm khoảng năm tỷ. Hơn nữa, loại này sản phẩm này đào thải nhanh, hao tổn cũng nhanh, sản phẩm sử dụng chu kỳ không hề dài, vì vậy nước Mỹ cùng Châu Âu đều là thị trường lớn của công ty chúng ta."
"Ừ? Lợi hại như vậy? Là máy chơi game gì? Ngươi nói cụ thể một chút." Diệp Khiêm nói.
"Ở nước ngoài, máy chơi game cùng ngành sản xuất phim hoạt hình phát triển rất nhanh chóng, đây là những thị trường lớn. Công ty của chúng ta chủ yếu sản xuất là PSP, DSL cùng với máy chơi game Microsoft Xbox 360.... người ngoại quốc đối với những sản phẩm này đều phi thường yêu thích." Tiểu Ảnh nói.
Diệp Khiêm ở nước ngoài đã nhiều năm, đối với những chuyện này cũng có một chút hiểu rõ, so sánh với Hoa Hạ mà nói, nganh sản xuất trò chơi và phim hoạt hình rất phát triển, nguyên nhân chủ yếu là do mọi người có thể chấp nhận chơi game là giải trí bình thường, không giống như nhiều người thế hệ trước của Hoa Hạ đều cho rằng game là con mãnh thú và dòng nước lũ, nghiêm cấm con của mình chơi game, kỳ thật đây là phi thường không lý trí. Càng cấm đoán thì những hài tử kia càng thêm si mê với trò chơi, kỳ thật mấu chốt nhất vẫn là nên dạy bảo bọn hắn chơi game hợp lý.
Có chút nhẹ gật đầu, Diệp Khiêm nói tiếp: "Ta cũng nghe Nhiên tỷ nhắc tới, công ty có kế hoạch tại Hoa Hạ chế tạo một xưởng chế tạo máy chơi game và sản xuất phim hoạt hình phải không?."
"Đúng vậy, sản nghiệp trò chơi và phim hoạt hình ở Hoa Hạ mặc dù không có phồn vinh mạnh mẽ như ở nước ngoài, những ngành này tại Hoa Hạ vừa mới bắt đầu phát triển nên lợi nhuận rất lớn. Tập đoàn Hạo Thiên có kinh nghiệm phương diện này, ta tin tưởng tương lai không lâu tập đoàn Hạo Thiên có thể trở thành nơi sản xuất game và phim hoạt hình lớn nhất Hoa Hạ." Tiểu Ảnh nói.
Diệp Khiêm thoả mãn nhẹ gật đầu, không thể không nói Tống Nhiên có ánh mắt phi thường tinh tế, Tiểu Ảnh quả thật là một nhân tài. Một nhân viên nghiệp vụ hợp cách không chỉ phải chịu trách nhiệm đem sản phẩm công ty tiêu thụ, trọng yếu hơn vẫn là có thể phân tích thị trường hợp lý, quan sát dộng thái phát triển của thị trường, không thể nghi ngờ Tiểu Ảnh ở phương diện này làm vô cùng tốt.
Bất quá, Diệp Khiêm đối với mấy chuyện này không hiểu, phương hướng phát triển cụ thể của công ty hắn cũng chẳng muốn đi quan tâm, chỉ phụ trách một ít quy hoạch tổng thể là được.
Trên đường đi, Diệp Khiêm cùng Tiểu Ảnh tán gẫu, điều này cũng làm cho tâm tình Tiểu Ảnh triệt để trầm tĩnh lại, nàng hoàn toàn thật không ngờ, đường đường là ông trùm giấu mặt của tập đoàn Hạo Thiên, có được gia tài trăm tỷ, lại hòa ái thân thiết như vậy, hoàn toàn không có loại tư thế của lãnh đạo, ngược lại càng giống bằng hữu bên cạnh.
Đang khi nói chuyện, thì xe đã tới cửa ra vào nhà máy, thì ra vẫn là chỗ Diệp Khiêm lúc trẻ làm công. Nha xưởng mới làm lại gồm sáu tầng lâu. Trên mái nhà treo lên một tấm bảng hiệu viết tên nhà xưởng. Cửa ra vào treo một tấm băng rôn, trên đó viết: "Hoan nghênh tập đoàn Hạo Thiên đến chỉ đạo!"
Tác giả :
Bộ Thiên Phàm