Siêu Cấp Binh Vương
Chương 182: Mẹ Con Như Thế
Sáng sớm hôm sau, Diệp Khiêm rất cẩn thận giúp Lâm Nhu Nhu thu thập hành trang. Diệp Khiêm không ngừng dặn dò cái này dặn dò cái kia. Lâm Nhu Nhu ở một bên cười trộm không thôi, nàng cảm giác bộ dáng này của Diệp Khiêm quả thực đáng yêu cực kỳ.
"Ngẫm lại, xem còn có cái gì quên mang không." Diệp Khiêm sau khi đem bộ y phục cuối cùng bỏ vào túi du lịch, quay đầu hỏi.
"Không có." Lâm Nhu Nhu nói.
"Vậy thì đi thôi!" Diệp Khiêm đi tới nhấc túi du lịch lên, mỉm cười kéo tay Lâm Nhu Nhu hướng dưới lầu đi đến.
Để cho hai người không ngờ chính là, lúc bọn họ đi xuống lầu, đã có một chiếc xe con đậu dưới lầu, một phụ nữ trung niên toàn thân để lộ ra khí chất cao quý lịch sự và tao nhã quay cửa kính xe xuống, nhìn hai người, nói: "Lên xe."
Diệp Khiêm có chút buồn bực, có chút sửng sốt, bất quá cũng không có tỏ vẻ gì, ánh mắt rơi vào trên người Lâm Nhu Nhu, đợi quyết định của nàng.
Lâm Nhu Nhu hiển nhiên cũng rất giật mình, bất quá càng kinh ngạc không phải vì sao phụ nữ trung niên lại ở chỗ này, kinh ngạc chính là vị phụ nữ trung niên thấy nàng cùng Diệp Khiêm từ trên lầu đi xuống, làm cho mặt nàng không khỏi hiển hiện một vòng ửng đỏ. Dừng một chút, Lâm Nhu Nhu tiến lên mở cửa xe.
Diệp Khiêm rất tự nhiên đi đến sau xe, sau khi mở ra thùng xe đem túi du lịch bỏ vào.
"Ngồi phía trước!" Lâm Nhu Nhu đang chuẩn bị tiến vào chỗ ngồi phía sau, phụ nữ trung niên mở miệng nói. Một loại ngữ khí ra lệnh, tư thái cường thế, Lâm Nhu Nhu cũng sớm đã quen cách nói chuyện và cách làm việc của mẫu thân mình, sau khi có chút sửng sốt, vẫn là nghe lời đi đến trên vị trí tay lái phụ ngồi xuống.
Diệp Khiêm có chút lườm lườm miệng, tiến vào trong xe, ở chỗ ngồi phía sau ngồi xuống. Nhìn qua kính chiếu hậu, Diệp Khiêm tiếp xúc ánh mắt của Hứa Mai, chất phác nở nụ cười, nhìn thấy ánh mắt sắc bén, Diệp Khiêm đang muốn mở miệng kêu một tiếng a di, kết quả phải nuốt trở về. Hắn không rõ mẹ vợ tương lai có phải đã đến thời kỳ mãn kinh hay không, vì cái gì luôn tỏ ra cường thế không học được tính nhu mì dù chỉ là một chút.
Hứa Mai nhìn thoáng qua Lâm Nhu Nhu, có chút trách cứ nói: "Như thế nào cũng không cùng trong nhà thương lượng một chút?" Hiển nhiên, là nàng đang trách cứ Lâm Nhu Nhu tự tiện quyết định đi tham gia hoạt động của hội Chữ Thập Đỏ quốc tế.
Lâm Nhu Nhu cùng mẫu thân của nàng quan hệ rất là vi diệu, không có giống như mẹ con mà lại giống như tỷ muội hơn. Có lẽ là bởi tính cách hai người khác nhau, cho nên Lâm Nhu Nhu cùng mẹ của nàng cũng ít khi trò chuyện với nhau, nhưng kỳ thật cả hai đều yêu thương lấy đối phương. Nhưng mà, Hứa Mai có tính cách quá mạnh mẽ, còn Lâm Nhu Nhu nhìn bề ngoài có vẻ nhu nhược nhưng trong tâm lại luôn cứng cỏi cùng cố chấp, cho nên vì vậy bọn họ rất ít khi tâm sự với nhau.
"Cha không có tới sao?" Lâm Nhu Nhu nói sang chuyện khác hỏi.
"Hắn rất bận, tới không được." Hứa Mai nói.
"Ah!" Lâm Nhu Nhu lên tiếng, vốn định nói vài câu tình cảm, thế nhưng mà lời nói đến bên miệng, vẫn phải nuốt trở về. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước, im lặng không nói gì.
Không khí trong xe có chút xấu hổ cùng nặng nề. Diệp Khiêm không rõ ràng tại sao mẹ con các nàng lại nói chuyện với nhau như thế, có chút bĩu môi, nói: "A di, đến thành phố Thượng Hải có việc gì hả?"
"Ngươi nói thử xem?" Hứa Mai ngữ khí có chút không vui nói. Nhìn thấy nữ nhi của mình sáng sớm cùng một người nam nhân từ trong nhà đi ra, rất rõ ràng Diệp Khiêm tối hôm qua căn bản cũng không có ly khai khỏi đây, việc này để cho Hứa Mai trong nội tâm cảm thấy có chút không thoải mái.
"Ách..." Diệp Khiêm vốn định trò chuyện điều tiết không khí một chút, lại bị câu nói của Hứa Mai chắn trở về, có chút buồn bực cười khổ. Bất quá, cũng may Diệp Khiêm da mặt đủ dày, lần trước cũng lĩnh giáo qua sự cường thế của mẹ vợ tương lai, nên năng lực thừa nhận đã lớn hơn rất nhiều, đối với thái độ này của nàng cũng không có quá lớn phản cảm, xấu hổ nở nụ cười, Diệp Khiêm nói: "Con muốn hỏi a di đặc biệt tới là muốn đưa tiễn Nhu Nhu sao?"
Hứa Mai toàn thân cứng đờ, có chút mất tự nhiên, từ kính chiếu hậu nhìn về phía Diệp Khiêm, lại phát hiện tiểu tử này vẻ mặt vui cười nhìn xem kính chiếu hậu, cuống quít đưa ánh mắt thu trở về. Nếu như chỉ theo góc độ cá nhân, Hứa Mai cũng không ghét Diệp Khiêm, ít nhất trên người của Diệp Khiêm không có biểu hiện tự cho là đúng của người trẻ tuổi.
Diệp Khiêm rất rõ ràng, mẹ vợ tương lai không phải không quan tâm Lâm Nhu Nhu, chỉ là phương thức biểu đạt của nàng có chút khó để cho người khác tiếp nhận, hơn nữa nàng lại không thích biểu hiện ra suy nghĩ trong lòng mà thôi, cho nên Diệp Khiêm mới cố ý nói như vậy, chính là vì làm hài hòa quan hệ giữa mẹ con các nàng.
Lâm Nhu Nhu ánh mắt không khỏi nhìn về phía mẹ của mình, vẻ mặt chờ mong, nàng hi vọng có thể nghe được Hứa Mai nói một tiếng đúng vậy. Nhưng mà, Hứa Mai cũng không nói lời nào, ánh mắt nhìn ở phía trước, phảng phất như không có nghe được Diệp Khiêm nói.
Lâm Nhu Nhu có chút thất lạc thu hồi ánh mắt.
"Tối hôm qua Nhu Nhu còn một mực lẩm bẩm, chuyến đi này của nàng dài hơn nửa năm, muốn gặp a di cùng thúc thúc đều khó khăn, trong nội tâm thủy chung không bỏ xuống được." Diệp Khiêm nói.
"Vậy sao?" Hứa Mai biểu lộ rất bình thản, nhưng mà trong lòng nổi lên một tia cảm động. Nàng không phải là người giỏi biểu đạt nội tâm của mình, cho nên nàng chưa bao giờ sẽ đem mặt nhu nhược của mình biểu lộ ra cho Lâm Nhu Nhu thấy, chính vì cách làm của nàng như thế, nên giữa nàng và Lâm Nhu Nhu không thể trò chuyện tâm sự với nhau.
Lâm Nhu Nhu rất muốn nói một tiếng "Mụ mụ, I love you" hoặc các lời nói yêu thương, nhưng mà lúc đối mặt với Hứa Mai, lời muốn nói đến bên miệng lại không biết nên nói như thế nào, cuối cùng lại chỉ đành nuốt trở về.
Diệp Khiêm không khỏi có chút thở dài, mẹ con này thật đúng là có ý tứ. Xem ra mình không thể giúp được cái gì.
"Diệp Khiêm, đừng quên lời ngươi đã nói, ta hi vọng ngươi không có làm ra chuyện gì khác người." Hứa Mai ngữ khí nghiêm túc nói.
Diệp Khiêm ha ha nở nụ cười, hắn tự nhiên minh bạch ý tứ trong lời nói của Hứa Mai, mình ở trước mặt nàng đã từng nói qua, sẽ không dễ dàng chiếm đoạt thân thể của Lâm Nhu Nhu. Đoán chừng Hứa Mai mới vừa rồi chứng kiến mình cùng Lâm Nhu Nhu từ trên lầu đi xuống tối, biết tối hôm qua hai người ở cùng một chỗ, cho nên trong nội tâm có chút hoài nghi."A di yên tâm đi, con nói được là làm được." Diệp Khiêm nói.
Hứa Mai thoả mãn gật đầu, nàng tin tưởng lời nói của Diệp Khiêm. Kỳ thật không tin thì có biện pháp nào, nếu như muốn phát sinh, thì chuyện đã sớm xãy ra, mình muốn ngăn cản cũng không kịp.
Lâm Nhu Nhu kinh ngạc nhìn hai người bọn họ, không hiểu bọn hắn đang nói cái gì, phảng phất còn có bí mật gì giấu nàng. Bất quá Lâm Nhu Nhu biết rõ, bí mật này nhất định có liên quan đến mình.
"Ngẫm lại, xem còn có cái gì quên mang không." Diệp Khiêm sau khi đem bộ y phục cuối cùng bỏ vào túi du lịch, quay đầu hỏi.
"Không có." Lâm Nhu Nhu nói.
"Vậy thì đi thôi!" Diệp Khiêm đi tới nhấc túi du lịch lên, mỉm cười kéo tay Lâm Nhu Nhu hướng dưới lầu đi đến.
Để cho hai người không ngờ chính là, lúc bọn họ đi xuống lầu, đã có một chiếc xe con đậu dưới lầu, một phụ nữ trung niên toàn thân để lộ ra khí chất cao quý lịch sự và tao nhã quay cửa kính xe xuống, nhìn hai người, nói: "Lên xe."
Diệp Khiêm có chút buồn bực, có chút sửng sốt, bất quá cũng không có tỏ vẻ gì, ánh mắt rơi vào trên người Lâm Nhu Nhu, đợi quyết định của nàng.
Lâm Nhu Nhu hiển nhiên cũng rất giật mình, bất quá càng kinh ngạc không phải vì sao phụ nữ trung niên lại ở chỗ này, kinh ngạc chính là vị phụ nữ trung niên thấy nàng cùng Diệp Khiêm từ trên lầu đi xuống, làm cho mặt nàng không khỏi hiển hiện một vòng ửng đỏ. Dừng một chút, Lâm Nhu Nhu tiến lên mở cửa xe.
Diệp Khiêm rất tự nhiên đi đến sau xe, sau khi mở ra thùng xe đem túi du lịch bỏ vào.
"Ngồi phía trước!" Lâm Nhu Nhu đang chuẩn bị tiến vào chỗ ngồi phía sau, phụ nữ trung niên mở miệng nói. Một loại ngữ khí ra lệnh, tư thái cường thế, Lâm Nhu Nhu cũng sớm đã quen cách nói chuyện và cách làm việc của mẫu thân mình, sau khi có chút sửng sốt, vẫn là nghe lời đi đến trên vị trí tay lái phụ ngồi xuống.
Diệp Khiêm có chút lườm lườm miệng, tiến vào trong xe, ở chỗ ngồi phía sau ngồi xuống. Nhìn qua kính chiếu hậu, Diệp Khiêm tiếp xúc ánh mắt của Hứa Mai, chất phác nở nụ cười, nhìn thấy ánh mắt sắc bén, Diệp Khiêm đang muốn mở miệng kêu một tiếng a di, kết quả phải nuốt trở về. Hắn không rõ mẹ vợ tương lai có phải đã đến thời kỳ mãn kinh hay không, vì cái gì luôn tỏ ra cường thế không học được tính nhu mì dù chỉ là một chút.
Hứa Mai nhìn thoáng qua Lâm Nhu Nhu, có chút trách cứ nói: "Như thế nào cũng không cùng trong nhà thương lượng một chút?" Hiển nhiên, là nàng đang trách cứ Lâm Nhu Nhu tự tiện quyết định đi tham gia hoạt động của hội Chữ Thập Đỏ quốc tế.
Lâm Nhu Nhu cùng mẫu thân của nàng quan hệ rất là vi diệu, không có giống như mẹ con mà lại giống như tỷ muội hơn. Có lẽ là bởi tính cách hai người khác nhau, cho nên Lâm Nhu Nhu cùng mẹ của nàng cũng ít khi trò chuyện với nhau, nhưng kỳ thật cả hai đều yêu thương lấy đối phương. Nhưng mà, Hứa Mai có tính cách quá mạnh mẽ, còn Lâm Nhu Nhu nhìn bề ngoài có vẻ nhu nhược nhưng trong tâm lại luôn cứng cỏi cùng cố chấp, cho nên vì vậy bọn họ rất ít khi tâm sự với nhau.
"Cha không có tới sao?" Lâm Nhu Nhu nói sang chuyện khác hỏi.
"Hắn rất bận, tới không được." Hứa Mai nói.
"Ah!" Lâm Nhu Nhu lên tiếng, vốn định nói vài câu tình cảm, thế nhưng mà lời nói đến bên miệng, vẫn phải nuốt trở về. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước, im lặng không nói gì.
Không khí trong xe có chút xấu hổ cùng nặng nề. Diệp Khiêm không rõ ràng tại sao mẹ con các nàng lại nói chuyện với nhau như thế, có chút bĩu môi, nói: "A di, đến thành phố Thượng Hải có việc gì hả?"
"Ngươi nói thử xem?" Hứa Mai ngữ khí có chút không vui nói. Nhìn thấy nữ nhi của mình sáng sớm cùng một người nam nhân từ trong nhà đi ra, rất rõ ràng Diệp Khiêm tối hôm qua căn bản cũng không có ly khai khỏi đây, việc này để cho Hứa Mai trong nội tâm cảm thấy có chút không thoải mái.
"Ách..." Diệp Khiêm vốn định trò chuyện điều tiết không khí một chút, lại bị câu nói của Hứa Mai chắn trở về, có chút buồn bực cười khổ. Bất quá, cũng may Diệp Khiêm da mặt đủ dày, lần trước cũng lĩnh giáo qua sự cường thế của mẹ vợ tương lai, nên năng lực thừa nhận đã lớn hơn rất nhiều, đối với thái độ này của nàng cũng không có quá lớn phản cảm, xấu hổ nở nụ cười, Diệp Khiêm nói: "Con muốn hỏi a di đặc biệt tới là muốn đưa tiễn Nhu Nhu sao?"
Hứa Mai toàn thân cứng đờ, có chút mất tự nhiên, từ kính chiếu hậu nhìn về phía Diệp Khiêm, lại phát hiện tiểu tử này vẻ mặt vui cười nhìn xem kính chiếu hậu, cuống quít đưa ánh mắt thu trở về. Nếu như chỉ theo góc độ cá nhân, Hứa Mai cũng không ghét Diệp Khiêm, ít nhất trên người của Diệp Khiêm không có biểu hiện tự cho là đúng của người trẻ tuổi.
Diệp Khiêm rất rõ ràng, mẹ vợ tương lai không phải không quan tâm Lâm Nhu Nhu, chỉ là phương thức biểu đạt của nàng có chút khó để cho người khác tiếp nhận, hơn nữa nàng lại không thích biểu hiện ra suy nghĩ trong lòng mà thôi, cho nên Diệp Khiêm mới cố ý nói như vậy, chính là vì làm hài hòa quan hệ giữa mẹ con các nàng.
Lâm Nhu Nhu ánh mắt không khỏi nhìn về phía mẹ của mình, vẻ mặt chờ mong, nàng hi vọng có thể nghe được Hứa Mai nói một tiếng đúng vậy. Nhưng mà, Hứa Mai cũng không nói lời nào, ánh mắt nhìn ở phía trước, phảng phất như không có nghe được Diệp Khiêm nói.
Lâm Nhu Nhu có chút thất lạc thu hồi ánh mắt.
"Tối hôm qua Nhu Nhu còn một mực lẩm bẩm, chuyến đi này của nàng dài hơn nửa năm, muốn gặp a di cùng thúc thúc đều khó khăn, trong nội tâm thủy chung không bỏ xuống được." Diệp Khiêm nói.
"Vậy sao?" Hứa Mai biểu lộ rất bình thản, nhưng mà trong lòng nổi lên một tia cảm động. Nàng không phải là người giỏi biểu đạt nội tâm của mình, cho nên nàng chưa bao giờ sẽ đem mặt nhu nhược của mình biểu lộ ra cho Lâm Nhu Nhu thấy, chính vì cách làm của nàng như thế, nên giữa nàng và Lâm Nhu Nhu không thể trò chuyện tâm sự với nhau.
Lâm Nhu Nhu rất muốn nói một tiếng "Mụ mụ, I love you" hoặc các lời nói yêu thương, nhưng mà lúc đối mặt với Hứa Mai, lời muốn nói đến bên miệng lại không biết nên nói như thế nào, cuối cùng lại chỉ đành nuốt trở về.
Diệp Khiêm không khỏi có chút thở dài, mẹ con này thật đúng là có ý tứ. Xem ra mình không thể giúp được cái gì.
"Diệp Khiêm, đừng quên lời ngươi đã nói, ta hi vọng ngươi không có làm ra chuyện gì khác người." Hứa Mai ngữ khí nghiêm túc nói.
Diệp Khiêm ha ha nở nụ cười, hắn tự nhiên minh bạch ý tứ trong lời nói của Hứa Mai, mình ở trước mặt nàng đã từng nói qua, sẽ không dễ dàng chiếm đoạt thân thể của Lâm Nhu Nhu. Đoán chừng Hứa Mai mới vừa rồi chứng kiến mình cùng Lâm Nhu Nhu từ trên lầu đi xuống tối, biết tối hôm qua hai người ở cùng một chỗ, cho nên trong nội tâm có chút hoài nghi."A di yên tâm đi, con nói được là làm được." Diệp Khiêm nói.
Hứa Mai thoả mãn gật đầu, nàng tin tưởng lời nói của Diệp Khiêm. Kỳ thật không tin thì có biện pháp nào, nếu như muốn phát sinh, thì chuyện đã sớm xãy ra, mình muốn ngăn cản cũng không kịp.
Lâm Nhu Nhu kinh ngạc nhìn hai người bọn họ, không hiểu bọn hắn đang nói cái gì, phảng phất còn có bí mật gì giấu nàng. Bất quá Lâm Nhu Nhu biết rõ, bí mật này nhất định có liên quan đến mình.
Tác giả :
Bộ Thiên Phàm